Chương 10
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Doanh Đông Quân cũng không bất ngờ về thân phận của nàng.
Lúc ở Thọ Tiên cung, Thái hoàng thái hậu chỉ giới thiệu Doanh Thần mà không nhắc đến vị phu nhân này, rõ ràng địa vị không cao. Nhưng cách nàng ta đối xử với Doanh Thần lại không giống chủ tớ bình thường, cộng thêm dung mạo có ba phần tương tự, Doanh Đông Quân đã đoán được vài phần.
Về chuyện người này nói đã gặp nàng vài lần thì cũng chẳng có gì lạ. Năm xưa, nàng thường xuyên ra vào phủ Nhị hoàng tử, mà Nhị hoàng tử mỗi khi rảnh rỗi lại thích gọi ca kỹ tới đàn hát tiêu khiển.
Hàn Sương cúi đầu, giọng nói khiêm tốn: “Thiếp thân biết năm xưa công chúa và Nhị điện hạ tình cảm sâu đậm, là người mà điện hạ tin tưởng nhất. Thiếp thân vẫn thường dặn dò quận vương rằng, chốn thâm cung này không thể dễ dàng tin ai, ngoài Thái hoàng thái hậu thì chỉ có công chúa điện hạ là đáng tin cậy.”
Doanh Đông Quân mỉm cười, nhìn Hàn Sương nói: “Giờ ta đã hiểu vì sao sau khi ngươi sinh Doanh Thần, tổ mẫu không nỡ để ngươi đi mà giữ lại. Hóa ra vì ngươi là một người thông minh, giết đi thì thật đáng tiếc.”
Hàn Sương nghe vậy, sắc mặt lập tức tái nhợt, nhưng vẫn gắng gượng nở một nụ cười.
Doanh Đông Quân lại chuyển ánh mắt sang Doanh Thần, người nãy giờ vẫn cúi đầu, mân mê tua rua trên ngọc bội: “Yên tâm, Doanh Thần là cháu ruột của ta, bây giờ cũng là người thân thiết nhất của ta. Ta sẽ chăm sóc thật tốt cho nó.”
Doanh Thần khẽ ngẩng đầu, lén lút nhìn Doanh Đông Quân một cái.
Nàng cười dịu dàng hơn, nhẹ giọng hỏi: “Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Hàn Sương vội đáp: “Tính cả tuổi mụ thì mười tuổi ạ.”
Doanh Đông Quân phất tay, ánh mắt vẫn dừng trên Doanh Thần: “Ta hỏi nó, không hỏi ngươi.”
Doanh Thần khẽ đáp: “Mười tuổi.”
Doanh Đông Quân: “Thường ngày có những thú vui gì?”
Doanh Thần ngẩn ra, dường như không biết nên trả lời thế nào, liền nhìn về phía Hàn Sương.
Hàn Sương vội nói: “Quận vương chỉ thích đọc sách, làm văn, ngoài ra không có sở thích nào khác.”
Doanh Đông Quân hơi cau mày: “Cả ngày chỉ biết đọc sách, vậy chẳng phải là một thư sinh khô khan nhàm chán sao? Như vậy không tốt lắm. Phụ thân ngươi năm xưa nào chỉ tinh thông cầm, kỳ, thư, họa, mà còn giỏi cả mã cầu, xúc cúc, không có môn nào không biết.”
“Quận vương tuổi còn nhỏ, mấy thứ này để sau này học cũng chưa muộn.” Hàn Sương vội vã đáp, sợ Doanh Đông Quân không vui, nàng ta lại bổ sung một câu, “Đây cũng là ý của Thái hoàng thái hậu.”
“Nếu tổ mẫu đã nói vậy, vậy thì cứ nghe tổ mẫu đi.” Doanh Đông Quân suy nghĩ một chút, cũng không ép buộc.
Doanh Thần lại cúi đầu, chăm chú nhìn mũi giày của mình.
Hàn Sương thở phào nhẹ nhõm, lại thấy Doanh Đông Quân mỉm cười hiền hòa với Doanh Thần, dịu giọng nói: “Mã cầu, xúc cúc thực ra cũng chẳng có gì thú vị. Đợi vài năm nữa ngươi lớn hơn một chút, bản cung sẽ dẫn ngươi tới Tuyết Nguyệt lâu mở mang tầm mắt, đó mới thực sự là nơi hay ho. Nam nhân, nên biết nhiều một chút mới tốt.”
Doanh Thần lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đen láy ánh lên sự tò mò rụt rè: “Tuyết Nguyệt lâu là nơi nào?”
Hàn Sương biến sắc, hoảng hốt lấy tay bịt miệng Doanh Thần.
Tiểu Cát Tường đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy người mà Hàn Sương thực sự muốn bịt miệng lúc này là công chúa nhà mình mới đúng.
“Công chúa, Thần quận vương vẫn còn là một đứa trẻ.” Hàn Sương cứng đờ mặt nói.
Doanh Đông Quân thản nhiên cúi đầu ngửi đóa nguyệt quý trong tay, nhàn nhạt đáp: “Ta cũng đâu có định đưa nó đi ngay bây giờ, hơn nữa, mười tuổi cũng chẳng còn nhỏ.”
Hàn Sương khẽ kéo Doanh Thần, gượng cười nói với Doanh Đông Quân: “Quận vương tối qua nhiễm lạnh, sáng nay dậy bụng vẫn còn khó chịu. Thiếp thân để cung nhân đưa ngài ấy về nghỉ trước.”
“Ừ, vậy đi đi.” Doanh Đông Quân đang bận chọn hoa vừa mắt, nghe vậy cũng chẳng để tâm.
Hàn Sương vẫy tay ra hiệu cho cung nhân đưa Doanh Thần rời đi, nhưng bản thân lại không rời đi ngay.
“Công chúa, thiếp thân hôm nay đến gặp người, thực ra có chuyện muốn bẩm báo.”
“Chuyện gì?” Doanh Đông Quân vẫn mải ngắm hoa, hờ hững hỏi.
Hàn Sương có vẻ do dự, nhìn nàng chần chừ, muốn nói rồi lại thôi.
Doanh Đông Quân hoàn toàn không có hứng thú, phất tay: “Không muốn nói thì không cần miễn cưỡng, lui xuống đi, đừng cản tầm mắt ta.”
Hàn Sương cắn môi, hạ giọng nói: “Lúc nãy trong cung Thái hậu, thiếp thân nghe công chúa nhắc đến đại nhân họ Ngu, chuyện thiếp thân muốn nói cũng liên quan đến ngài ấy.”
“Ồ? Liên quan đến Ngu lang của ta?” Nghe vậy, Doanh Đông Quân rốt cuộc cũng có chút hứng thú, ánh mắt rời khỏi rặng hoa, nhìn thẳng vào Hàn Sương. Nàng vẫy tay, ra hiệu cho nàng ta lại gần.
Hàn Sương cẩn thận nhìn xung quanh, sau đó tiến sát bên tai Doanh Đông Quân, thấp giọng nói: “Thiếp thân phát hiện Ngu đại nhân có tư tình với Tiêu thái hậu!”
Doanh Đông Quân nghe xong, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh, băng giá vô cùng.
Hàn Sương bị dọa đến mức lùi lại một bước.
Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của Doanh Đông Quân, nàng ta cảm thấy như thể bản thân đang bị một con rắn độc lạnh lẽo, nhớp nháp quấn chặt lấy, còn bị nó lè lưỡi đe dọa.
“Lùi cái gì? Bản cung đáng sợ lắm sao? Đứng lại, nói tiếp.” Giọng nói không vui của Doanh Đông Quân vang lên.
Hàn Sương giật mình hoàn hồn, lại nhìn nàng một lần nữa, chỉ thấy nàng có vẻ bực bội nhưng không hề có sự âm u tàn nhẫn đến mức khiến người ta run rẩy như vừa nãy.
Có lẽ là mình nhìn nhầm thôi… Hàn Sương đưa tay đặt lên ngực, cố gắng trấn an trái tim đang đập loạn nhịp của mình.
***