Chương 1
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Năm Vĩnh Hòa thứ hai mươi lăm triều Đại Thánh, đầu mùa thu.
Vừa qua Trung Nguyên Tiết, mưa lớn đã kéo dài suốt chín ngày liên tiếp, khiến đường sá khắp kinh thành trở nên lầy lội, xe ngựa khó bề di chuyển. Ở phía nam thành, nơi dân thường sinh sống, nước cống tràn ngược vào, người đi đường phải lội qua dòng nước ngập đến tận bắp chân. Nhiều căn nhà cũ kỹ không chịu nổi mưa bão đã đổ sập, gây ra thương vong.
Để tránh tai nạn, triều đình đã tạm dừng việc thiết triều ba ngày.
Tiên đế băng hà chưa đầy nửa năm, vị tiểu hoàng đế sáu tuổi vừa mới đăng cơ được vài tháng, đã gặp phải thiên tai khắc nghiệt thế này. Dân gian bắt đầu bàn tán, cho rằng đây là điềm gở. Có lời đồn rằng Tiên đế vốn đang tráng niên, đột nhiên băng hà, hẳn là do gian thần hãm hại, khiến trời cao nổi giận giáng xuống tai ương.
Những lời đồn râm ran khiến Tiêu thái hậu vừa mới lên nắm quyền vô cùng giận dữ và lo lắng. Liên tiếp mấy ngày liền, nàng ta triệu tập đại thần vào cung nghị sự, tìm cách dập tắt lời đồn trong dân gian.
Đúng lúc ấy, Thừa Bình công chúa – Doanh Đông Quân, người đã hôn mê tròn mười năm, bất ngờ tỉnh lại. Kỳ lạ thay, ngày công chúa tỉnh giấc, trời bỗng tạnh mưa. Sang hôm sau, nắng rực rỡ.
Lúc này, dân chúng mới ngộ ra: trận mưa lớn không phải do oan hồn Tiên đế kêu oan, mà là ông trời đang cảnh báo thế gian, ma đầu sắp tái thế.
Cứ như vậy, cơn khủng hoảng đầu tiên sau khi Tiểu hoàng đế đăng cơ, đã nhờ sự tỉnh lại của Thừa Bình công chúa mà lặng sóng.
Thừa Bình công chúa dù hôn mê mười năm, nhưng dân chúng kinh thành vẫn chưa quên nàng. Mười năm trước, khi chưa đến tuổi cập kê, nàng đã gây ra vô số chuyện tày trời như cưỡi ngựa giẫm đạp người vô tội, bức tử nghệ nhân, ngang nhiên cướp đoạt nam nhân… Có thể nói, bản tính đã xấu từ trong trứng nước.
Chỉ vì nàng là Trưởng công chúa do Tiên hoàng hậu sinh ra, thân phận tôn quý, được Tiên đế vô cùng sủng ái, nên dù có làm bao nhiêu chuyện ác, bị quan viên dâng sớ đàn hặc, dân chúng oán thán, thì cùng lắm cũng chỉ bị Tiên đế giơ cao đánh khẽ mà thôi.
Công chúa hôn mê suốt mười năm, kinh thành cũng yên ổn mười năm. Nhưng nay, ngôi sao tai họa này lại tỉnh dậy? Chẳng lẽ thật sự là “người tốt không sống lâu, kẻ xấu lại sống dai”?
Đối với suy nghĩ của người khác, Doanh Đông Quân chẳng hề để tâm. Lúc này, nàng đang lười biếng dựa vào giường, hờ hững quan sát bản thân qua chiếc gương đồng đã hoen rỉ trên tay tiểu thái giám Tiểu Cát Tường.
Người ta thường nói “tâm sinh tướng”, kẻ độc ác thì diện mạo cũng sẽ đáng sợ. Thế nhưng, nữ tử trong gương lại vẫn trẻ trung như độ trăng tròn mười sáu, tóc búi nhẹ, dung nhan diễm lệ tựa hoa phù dung. Đôi mắt dài khẽ khép hờ, thoạt nhìn ngây thơ, nhưng lại phảng phất nét quyến rũ khó lường. Dù gương mặt có hơi nhợt nhạt, tinh thần có vẻ uể oải, nhưng vẫn không thể che giấu dung mạo tuyệt sắc của nàng.
Dường như ông trời rất ưu ái nàng. Mười năm trôi qua, lại còn nằm trên giường bệnh suốt một thời gian dài như vậy, mà dung nhan nàng vẫn chẳng hề phai nhạt theo năm tháng. Thái y đến xem bệnh, không còn là kinh ngạc nữa mà là hoảng sợ.
“Tiểu Cát Tường, ngươi nói xem, có phải ông trời mắt mù hay không?” Thừa Bình công chúa khẽ nhếch môi, giọng điệu lười biếng, mềm mại dễ nghe, nhưng lại chẳng che giấu nổi sự châm chọc.
Tiểu Cát Tường không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, trông có vẻ hiền lành, không hề nóng nảy.
Thái Bình liếc hắn một cái, cười nhạt: “Ta lại quên mất, ngươi là kẻ câm.”
Tiểu Cát Tường thò tay vào ống tay áo rộng, lấy ra một con hổ bông nhỏ chỉ bằng nắm tay. Con hổ này được làm vô cùng tinh xảo, nhưng màu sắc có phần bạc phếch, rõ ràng đã có từ rất lâu.
Hắn bóp nhẹ con hổ bông, bên trong không biết được lắp cơ quan gì, phát ra một tiếng “Bù” to rõ, như thể có người đang nói “Không”.
Thừa Bình công chúa nhìn con hổ bông, bật cười, đôi mắt sáng rỡ: “Tuy là kẻ câm, nhưng lại là một kẻ câm thú vị. Xem ra, giữ lại mạng ngươi năm đó cũng không uổng phí.”
Tiểu Cát Tường mỉm cười, đôi mắt cong lên như trăng non, rồi nhanh chóng bóp con hổ hai lần. Lần này, nó phát ra một tiếng “Ừm” vang dội, như thể đang đáp lại.
Lúc này, một cung nữ mặc áo xanh bưng khay sơn đỏ cũ kỹ bước vào, trên khay đặt một bát thuốc đen đặc.
“Công chúa, đến giờ uống thuốc rồi.”
Nghe mùi thuốc, Thừa Bình công chúa khẽ nhíu mày. Tiểu Cát Tường lập tức bước lên, chặn cung nữ lại, không cho đến gần.
“Bổn cung không muốn uống, lui xuống đi.” Thừa Bình công chúa lười biếng nói.
Cung nữ nhẹ giọng khuyên nhủ: “Công chúa, chiều nay người còn phải vào cung bái kiến Thái hậu nương nương, uống thuốc vào mới có tinh thần.”
Thừa Bình công chúa còn chưa lên tiếng, Tiểu Cát Tường đã bước lên, cầm lấy bát thuốc, chậm rãi dốc từ trên đầu cung nữ xuống.
***
Tinh Nguyệt: Chương 1 siêu ngắn, dịch khỏe he.
Chào mừng mọi người lọt hố bộ truyện yêu thích của ta. Hố đúng nghĩa vì tác giả cũng đem con bỏ chợ rồi, nhưng vì yêu thích nên ta vẫn quyết định làm. Hy vọng bộ truyện sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn và yêu thích.