Đệ nhất hung kiếm – Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 2: Trương Xuân Đình × Hoàng hậu

***

“Quan gia, quốc gia không thể một ngày không có Hoàng hậu. Tông Chính tự đã cẩn thận tuyển chọn mấy vị nữ tử dung mạo đức hạnh đều đủ…”

Tông Chính tự khanh quỳ sụp trong Ngự Thư phòng, nước mắt lã chã, bắt đầu màn dâng tấu lần thứ mười bảy. Hôm qua vì chuẩn bị bản tấu này mà ông ta thắp đèn thức suốt đêm, đợi mãi đến khi dầu cạn đèn tắt mới hoàn thành tấu chương dài vạn chữ, hôm nay chính là lúc ra tay thể hiện!

Đáng kiếp! Triệu Khâm ông ngày xưa đúng là hồ đồ, sao lại bị đám tông thân xúi bẩy, nhận lấy chức Tông Chính tự, một củ khoai nóng bỏng tay như vậy.

Tông chính tự đúng như tên gọi, chính là cơ quan chuyên phụ trách xem đám họ hàng nhà lão Triệu kia có “chính thống” hay không…

Triệu Khâm rón rén đưa tay gãi đầu, mớ tóc còn sót lại ít ỏi trên đầu. Trước khi vào cung sáng nay, phu nhân đã mất đến nửa canh giờ, gần như là từng sợi một mà chải chuốt tỉ mỉ, mới có thể dùng vài lọn tóc mỏng manh ấy bao phủ hết đỉnh đầu ông, che được phần da đầu trắng hếu.

Triệu Khâm đau lòng không thôi, không dám nhúc nhích.

Ngẩng đầu nhìn lên, vừa bắt gặp dung nhan hiếm có trên đời của Tân hoàng Đại Ung, mười vạn chữ chuẩn bị sẵn trong bụng lập tức nghẹn lại ở cổ họng! Dẹp mẹ nó “dung mạo đức hạnh đầy đủ”, đức hạnh ra sao thì không dám bàn, nhưng cái “dung mạo” ấy… ai trong triều mà dám đứng trước mặt Trương Xuân Đình mà mở miệng nói đến mấy chữ “xinh đẹp”, “dung nhan” chứ!

Không khác nào múa rìu qua mắt Lỗ Ban, chính là tự rước nhục vào người!

Ngay câu mở đầu bản tấu của ông ta đã sai bét rồi!

Nghĩ vậy, Triệu Khâm dứt khoát không quỳ, không khóc nữa, ngồi phịch mông xuống đất, ôm tâm trạng phá nồi dìm thuyền mà nói: “Quan gia, không thể không có Hoàng hậu đâu!”

Trương Xuân Đình thấy ông ta bắt đầu giở trò lăn lộn, bèn đặt bút phê tấu sang một bên, ung dung đáp:

“Những điều thúc tổ phụ nói, trẫm đều hiểu. Nhưng trẫm là người thế nào, người ngoài không biết, thúc tổ phụ chẳng lẽ cũng không rõ? Trẫm không thể có con…”

Lý lẽ hắn đều nắm rõ. Tình hình triều cục hiện nay rối ren phức tạp, tuy hắn đã thuận lợi đăng cơ, nhưng căn cơ vẫn còn cạn. Hơn nữa, cách hắn xử lý việc triều chính lại quyết liệt, sắt thép khác xa Tiên hoàng, khiến trong triều có không ít người âm thầm bất mãn.

Lúc này nếu lập hậu, chí ít cũng có thể mượn thế bên ngoại để tăng thêm sức ảnh hưởng.

Chưa kể vì chuyện của đứa trẻ Triệu Nghĩa, hiện tại Thái hậu đứng về phía hắn, nhưng chung quy giữa hai người vẫn có khúc mắc. Thái hậu thật lòng vì Triệu Nghĩa mà toan tính, còn với hắn… thôi, miễn bàn thì hơn.

Nếu có Hoàng hậu chủ trì hậu cung, thu phục đám mệnh phụ, áp chế Thái hậu, đối với hắn là chuyện có lợi.

“Trẫm từ một đứa con bị vứt bỏ, bị lưu đày mà có thể ngồi được đến vị trí này, những điều thúc tổ phụ lo lắng, với trẫm mà nói, đều không tính là vấn đề. Đã như vậy, cần gì phải hủy hoại cả đời người ta, nhất là nếu chúng ta chỉ coi trọng quyền thế huynh phụ nhà người ta thì… cách ăn của chúng ta há chẳng quá khó coi rồi sao?”

Hắn đủ mạnh, và đủ kiên nhẫn.

Hoàng cung này là nơi ăn người, không ai hiểu rõ điều đó hơn hắn. Hắn vốn đã là quái vật, cần gì phải kéo một tiểu cô nương nữa biến thành quái vật theo mình?

Triệu Khâm nghe vậy thì suýt văng tục: “Lòng dạ nữ nhi mềm yếu!”

Ông ta nói xong, ánh mắt khẽ động, môi mấp máy rồi nghiến răng một cái, liều mình hỏi: “Quan gia, có phải là… thích Cố cô nương? Nếu bệ hạ muốn lập nàng làm Hoàng hậu, cũng không phải không thể. Bằng không, vì sao lại phong nàng làm Hoàng Thành sứ, mà không ban phong làm công chúa?”

Chuyện Trương Xuân Đình đối tốt với Cố Thậm Vi, người người đều nhìn thấy, ông ta đã nghi ngờ từ lâu.

Dứt lời, Triệu Khâm thấy da đầu mình tê rần, có cảm giác lại rụng thêm mấy sợi tóc.

Ôi trời ơi! Ông đã qua tuổi sáu mươi, vốn có thể nằm trong quan tài chờ chết, vậy mà giờ vẫn phải lo chuyện tình cảm của tiểu Triệu nhà lão Triệu là sao!

Thà chết sớm cho xong.

Đến khi hậu nhân đào mộ, thấy ông ta đội mồ sống dậy, cũng đừng đặt cho cái biệt hiệu “xác chết hói đầu”, thật quá mất thể diện.

Trương Xuân Đình bị sặc, khẽ ho khan vài tiếng.

Hắn bất đắc dĩ nhìn tiểu lão đầu trước mặt: “Cố Thậm Vi làm Hoàng hậu? Ông cũng dám nghĩ! Người khác cung đấu hai mươi năm mới thấy máu, nàng thì gặp người chưa đầy hai mươi nhịp thở đã có xác nằm dưới đất… Vàng bạc trong quốc khố chẳng lẽ phải để Cố Hung Kiếm đi mua quan tài cho đám mệnh phụ ấy hết chắc?”

Mặt mày Triệu Khâm tái xanh,  không dám nghĩ!

“Còn nữa,” Ánh mắt Trương Xuân Đình u trầm liếc nhìn Triệu Khâm, “Bản tấu vạn chữ của ông, liệu có mắng thắng được Hàn ngự sử không?”

Mặt Triệu Khâm từ xanh chuyển tím, không thắng nổi!

Trương Xuân Đình thấy ông ta sắp tru tréo nữa rồi, bất đắc dĩ day trán, “Cố Thậm Vi trong mắt trẫm, cũng giống như Ngụy Trường Mệnh, đều là thân nhân máu mủ.”

Triệu Khâm nghe vậy thì thở phào, nhưng còn chưa kịp nhẹ lòng, một tràng cười vui vẻ đột ngột vang lên trong điện…

Vị lão tông thân chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, một lão nhân khổ sở suốt ngày chỉ biết khóc ròng, hoàn toàn không thể phát ra loại tiếng cười ngốc nghếch như vậy! Mà Trương Xuân Đình, một vị tiên nhân giữa đời, nếu cười thì cũng chỉ nhếch khóe môi, nhẹ nhàng thanh đạm, tuyệt không thể có tiếng cười ngu xuẩn kia!

Cho nên trong điện có ma!

Mặt Triệu Khâm xanh mét chuyển đen, hắn muốn chạy!

Trương Xuân Đình nhìn dáng vẻ như sắp ngất của ông ta, lạnh nhạt lên tiếng: “Ngụy Trường Mệnh, lần tới ngươi đang trực mà còn cười bừa thì trẫm sẽ trừ bổng lộc của ngươi.”

“Quan gia nói ta là thân nhân! Hê hê!”

Trương Xuân Đình bất đắc dĩ lắc đầu: “Thúc tổ phụ, ngài lui về trước đi. Việc này, miễn bàn nữa.”

Triệu Khâm quả thực cảm thấy mình sắp trúng tà, ông ta đưa tay tự nhéo nhân trung của mình một cái, sau đó lại móc ra một cái bình nhỏ hình bầu hồ lô, lấy vài viên thuốc nhét dưới lưỡi.

Ông cũng muốn tiếp tục khuyên can, nhưng hôm nay thật sự đã bị đả kích quá nặng, đành đợi mấy ngày nữa mới nói tiếp.

Đến lần thứ hai mươi ba Triệu Khâm dâng sớ khuyên can, thành Biện Kinh nắng thu rực rỡ, chiếu đến mức mấy chiếc lá khô ngoài cửa sổ càng thêm vàng óng ánh.

Trương Xuân Đình quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời mùa thu đặc biệt cao rộng, ngay chính giữa là ba đám mây tròn lơ lửng nối liền nhau, thoạt nhìn giống hệt mấy viên bánh tròn mà Cố Hữu Niên thích ăn nhất.

Trong Ngự Thư phòng lúc này, có một tiểu cô nương mặc váy lam đang quỳ gối cúi đầu.

Từ chỗ ngồi, Trương Xuân Đình có thể thấy chiếc cổ trắng trẻo xinh đẹp của nàng, như thể một chuỗi trân châu thượng hạng tỏa sáng mờ mờ.

Người đến tên là Thôi Chi, tôn nữ của Tân Tể tướng Thôi Hựu Lăng, cũng là một trong những ứng cử viên cho ngôi Hoàng hậu mà Tông Chính tự dâng lên với sự ủng hộ nhất.

“Chủ động xin làm Hoàng hậu? Từ khi Đại Ung khai quốc đến nay, đúng là chưa từng nghe thấy chuyện như vậy.”

Trương Xuân Đình thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tiểu cô nương to gan lớn mật trước mặt.

Chỉ là một thiếu nữ khuê các, hắn đưa tay ra là có thể bẻ gãy cổ nàng, vậy mà lại dám buông ra lời kinh động lòng người đến thế.

Hôm nay yến tiệc ngắm mùa gặt tại điện Quan gia, Thái Hoàng Thái Hậu vốn đang tĩnh dưỡng chuyên tâm lễ Phật, bất ngờ mở tiệc đãi các vị mệnh phụ vào cung, từ đó gặp được Thôi Chi.

“Thần nữ cùng Quan gia như âm dương bát quái, vừa khéo bổ khuyết cho nhau, chính là trời sinh tác hợp.”

“Vì vậy, thần nữ cả gan, chủ động xin phong hậu.”

Thiếu nữ mặc váy lam đang quỳ dưới đất bỗng thẳng người lên. Nàng có khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà. Nếu nói về nhan sắc thì không đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng cả người lại toát ra vẻ trong trẻo như một viên trân châu, khiến ai nhìn cũng không khỏi buột miệng khen một câu “quốc thái dân an”.

Người thì trông đoan trang nề nếp, nhưng lời nói lại cuồng vọng vô cùng.

Trương Xuân Đình bật cười khẽ: “Gan ngươi quả thật không nhỏ.”

Thôi Chi khom người hành lễ: “Đa tạ Quan gia khen ngợi. Thần nữ xuất thân danh môn, từ nhỏ đã được tổ phụ nuôi dạy, đối với lễ nghi trong cung cùng việc hậu trạch đều thông thạo rành rẽ. Thôi thị là đại tộc, trong tộc có hàng ngàn người, thông gia quan hệ ràng buộc khắp nơi.”

“Thần nữ chính là người nắm giữ việc nhà họ Thôi, là đương nhiên xứng đáng làm chủ mẫu của Thôi gia.”

Trương Xuân Đình nhìn thiếu nữ tự tin trước mặt, cảm thấy hứng thú mà hỏi: “Thôi gia có chính thê mẫu nghi, cớ sao lại để một cô nương chưa xuất giá như ngươi trông coi đại cục?”

Thôi Chi như thể đã đoán được hắn sẽ hỏi vậy, thoải mái trả lời: “Tự nhiên là vì các nàng đều đấu không lại thần nữ. Nếu nói thiên phú của Cố Hữu Niên là kiếm thuật, thì thiên phú của Thôi Chi ta, e rằng chính là Quan gia và đấu đá chốn hậu viện.”

Trương Xuân Đình khẽ lắc đầu: “Trẫm không có hậu cung, tự nhiên cũng không có đất dụng võ cho ngươi.”

Thiếu nữ cũng khẽ lắc đầu theo: “Cái gọi là trời tác hợp mà thần nữ nói, vốn không phải chỉ nhằm vào điểm ấy. Rừng lớn thì chim nhiều, Thôi gia người tài đông đúc, nhưng cũng sinh ra một phụ thân trụy lạc như vũng bùn thối ấy.”

“Mấy vị di nương trong phủ nếu cùng ngồi ăn sáng, có thể vét sạch cả tiệm màn thầu trong thành. Phụ thân ta chết trên giường của nữ nhân, là chính tay ta thu nhặt xác ông ta.”

“Cảnh tượng hôm ấy kinh tởm đến cực điểm, mỗi lần nhớ lại chỉ thấy dạ dày như lộn tung, không tài nào cùng nam nhân sống chung được.”

“Ta chấp chưởng nội trạch Thôi gia, không phải vì thích, mà vì không muốn họ chọn hôn sự cho ta. Ta muốn tự mình lựa chọn. Rõ ràng, việc ta có thể đứng đây thỉnh cầu Quan gia, đã chứng minh ta không nói dối.”

Thôi Chi nói rành mạch, mỗi chữ mỗi câu đều thẳng thắn mà thành tâm.

Trương Xuân Đình nghe vậy, sắc mặt hơi kỳ lạ.

Hóa ra cái gọi là “duyên trời tác hợp” của nàng, chính là – không được.

“Người mà Quan gia thật sự cần làm Hoàng hậu, chính là một vị đại thần tận tâm tận lực, cùng ngài đứng một chiến tuyến, không khác gì trăm quan văn võ trên triều sớm. Mà ta cho rằng, mình có thể làm được.”

“Chức quan nữ tử có thể đảm đương vốn không nhiều, mà Hoàng hậu lại là một trong số ít ấy.”

“Nếu ta được làm hậu, tất sẽ hết sức vì Quan gia mà tận tâm tận lực.”

Lời lẽ lớn mật như thế, khiến Trương Xuân Đình nhìn bản tấu chương thứ hai mươi ba của Triệu Khâm đặt trên án thư mà cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.

Quả nhiên thân tộc họ Triệu vẫn hiền hòa, chẳng thể làm ra chuyện gì kinh thiên động địa.

Hắn nghĩ vậy, điềm nhiên nhìn về phía thiếu nữ đang quỳ: “Trước khi có cơ hội này, ngươi từng lựa chọn điều gì?”

Việc hắn đăng cơ vốn là chuyện đột ngột, ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ tới, tất nhiên Thôi Chi cũng không thể tiên đoán trước được.

Nàng cũng vừa nói, giữ quyền trong Thôi gia là để được tự mình lựa chọn. Vậy nàng từng định chọn cái gì?

“Trưởng tử dòng chính của Lý Quận công đang bệnh nặng, sống chẳng còn bao lâu. Thần nữ nguyện tiến cửa xung hỉ, đồng thời nhận con cháu trong tộc làm con thừa tự ghi vào danh sách. Điều kiện là, đứa con ấy sẽ kế thừa tước vị, thần nữ sau này sẽ là lão phu nhân nắm quyền Lý phủ. Đây là trung sách.”

“Lập hộ tịch riêng sống một mình, đó là hạ sách. Bởi lẽ như vậy sẽ mất đi thân phận trong gia tộc, thiên phú của ta sẽ không có chỗ thi triển.”

“Còn Quan gia, là thượng sách của ta.”

Nói đến đây, vành tai Thôi Chi hơi hơi đỏ lên.

Hoàng thượng quả thật là tiên nhân hạ phàm, chỉ liếc một cái cũng khiến người ta như lạc vào cõi tiên!

Thôi Chi nàng đã lập phu quân thì phải lấy người đẹp nhất, đã làm thì phải làm nữ quan lớn nhất, đã xông pha thì phải lao vào nơi hung hiểm nhất. Vậy nên, đây mới là thượng sách!

Một lúc lâu sau, cuối cùng nàng cũng nghe thấy một tiếng khẽ vang lên từ trên cao: “Chuẩn.”

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *