Đệ nhất hung kiếm – Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1: Mã Hồng Anh x Ngô Giang

***

“Chạy mau!”

Mã Hồng Anh bỗng dưng bật dậy từ trên giường, thở dốc từng ngụm từng ngụm lớn, lại là cơn ác mộng không hồi kết.

Kể từ hôm đó, hễ chợp mắt, cảnh tượng ngày ấy lại như cuộn phim tua đi tua lại trong đầu nàng, những chiến hữu từng cùng nàng trấn thủ biên quan, từng cùng nhau sống chết sớm tối, cứ thế từng người một ngã xuống…

Trương A Ngưu từng nói chờ tích cóp đủ bạc sẽ về cưới cô nương thanh mai trúc mã tên Thúy Nga. Người hắn như tên, vạm vỡ như trâu, mỗi lần nhắc đến Thúy Nga lại ngượng ngùng xoắn xuýt cái khăn tay thêu cỏ non. Cả đội đều tranh nhau trêu chọc hắn.

Hắn bảo Thúy Nga giỏi trồng trọt, ngô nàng trồng mẩy hơn người khác. Một cô nương tốt như vậy, hai mươi rồi vẫn chờ y về…

Trần Sơn Hải có ba đứa con trai, hai đứa lớn đều bỏ mạng trên chiến trường. Ông bảo đứa út thân thể yếu nhưng có thể đọc sách, giữ lại ở nhà làm ruộng. Ông tuy già nhưng tay còn vững, thương còn múa được. Ông cứ quấn lấy Ngô Giang, nhờ hỏi giúp Hàn Thời Yến xem nhà họ Trần có tính là trung liệt cả nhà không, liệu sau này thằng ba đi thi có dễ hơn không?

Chu Vĩnh là nàng tuyển vào tiền quân, đứa nhỏ đó mới mười ba, vốn là người biên thành. Lần đầu nàng gặp cậu, cậu đang bán thân chôn cả nhà, một dãy thi thể dài khiến dân xúm lại xem cũng bị dọa lui.

Thấy đứa trẻ thông minh lại là người địa phương, gia quyến đều bị người phương Bắc giết hại, nàng động lòng riêng, mai táng thân nhân cho cậu, kéo cậu vào quân. Lần đầu đứng trên thành, Chu Vĩnh bảo nàng: “Từ nay về sau, mạng này của ta là của tiểu tướng quân!”

Cậu nói: “Ta phải giết sạch đám chó phương Bắc, trên chiến trường, ta là tấm khiên của tiểu tướng quân!”

Khi đó nàng còn cười: “Ngươi theo Mã Hồng Anh ta chẳng phải quét sạch thiên hạ? Cô gia ta đây dẫn ngươi đi, an toàn trở về!”

Hôm đó Chu Vĩnh chắn trước nàng, mũi giáo xuyên ngực cậu, máu nóng phun cả mặt nàng. Gương mặt non nớt ấy vẫn còn nét trẻ thơ, câu cuối cùng cậu nói là: “Chạy mau! Tiểu tướng quân, mau chạy!”

Bọn họ gọi nàng là tướng quân, nàng là thống lĩnh tiền quân. Nhưng nàng sống sót trở về, còn đồng đội của nàng thì mãi mãi không thể nữa…

Mã Hồng Anh ôm mặt, mãi sau tâm tình mới dần dịu lại.

Nàng thở dài một hơi, buông tay, mở mắt ra, liếc một cái khiến ba hồn bảy vía suýt bay mất!

Trên xà nhà không biết từ lúc nào treo ngược một người, đầu người đó lủng lẳng trước mặt nàng, đung đưa qua lại. Thấy nàng mở mắt còn nhe răng cười toe toét, để lộ cả hàm răng cửa trắng bóc!

Lửa giận Mã Hồng Anh bốc lên đầu, vung tay tát cho một phát như trời giáng.

Nàng bật dậy khỏi giường, chống nạnh mắng xối xả: “Ngô Giang! Đầu óc huynh bị nước Biện Hà tràn vào à? Giữa đêm không ngủ còn giả thần giả quỷ! Phát điên cái gì!”

Vừa dứt lời, “con ma treo cổ” Ngô Giang như con thỏ nhanh nhẹn, nhảy phốc về phía nàng.

Mã Hồng Anh tức điên, định xoay người bỏ đi, lại cảm thấy chân bị siết chặt, hai chân nàng bị Ngô Giang ôm cứng ngắc: “Hồng Anh Hồng Anh! Hôm nay ta giúp Trương Xuân Đình khống chế Điện Tiền tư, giết sạch bè lũ Tô Quý phi, sao nàng không thèm nhìn ta lấy một cái? Ta nhìn nàng hết một trăm lẻ tám lần, nàng một lần cũng không liếc ta!”

Giọng Ngô Giang vang dội, chất chứa ấm ức lẫn bất lực, cứ như miếng kẹo kéo dai nhằng không dứt.

Mã Hồng Anh hoảng hốt ngó ra cửa, vội đưa tay bịt miệng hắn.

“Huynh nói to nữa, mẫu thân ta sẽ dẫn một trăm lẻ tám con chó tới cắn huynh đấy! Ai cho huynh nửa đêm lẻn vào khuê phòng nữ tử hả?”

Ngô Giang chớp mắt, vạch mặt chẳng chút ngại ngần: “Hàn Thời Yến dạy đó!”

Mã Hồng Anh bực đến nỗi đá hắn một cú, nhưng Ngô Giang vẫn ôm chặt không buông.

Nàng càng thêm giận: “Đồ vô liêm sỉ! Lại còn nhìn một trăm lẻ tám lần, mắt huynh sao không rối tơ luôn đi!”

Vừa mắng vừa đẩy hắn ra, nhưng Ngô Giang không nhúc nhích, lại còn dụi dụi lên chân nàng như con chó con: “Tỷ tỷ! Đánh đầu ta đi, nhéo tai ta cũng được! Chỉ cần đừng lơ ta!”

“Nàng bảo ta đi đông, ta quyết không rẽ tây. Nàng chỉ ta đi nam, ta tuyệt đối không tìm bắc! Trương Xuân Đình cứu nàng, hắn muốn làm hoàng đế, ta giúp hắn lên đế vị! Phụ thân ta mà biết, chắc quất ta chết với roi ngựa! Đến lúc đó ta sẽ nói, ta đã dập đầu vào nhà họ Mã, muốn chôn luôn ở mộ nhà nàng!”

“Ta mặc kệ! Ngày trước nàng nói rồi, trở về sẽ gả cho ta! Ta, Ngô Giang, từ khi chui ra khỏi bụng mẹ đã là con chó của tỷ! Không làm chó người khác được! Chúng ta đã thề rồi!”

“Trước đây ta giận nàng không chết cũng không báo tin cho ta, là ta không phải, ta sai rồi! Nàng đừng mặc kệ ta!”

Mã Hồng Anh cứng người, giận đến độ lại đẩy hắn thêm cái nữa.

Hai người họ lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã từ nhỏ. Mẫu thân nàng giỏi thuần ngựa huấn chó.

Có thời gian nàng đặc biệt mê huấn chó, gần như kéo cả lũ chó hoang khắp Biện Kinh chạy rầm rầm, không chỉ vậy còn dụ dỗ cả mấy con chó của quan lại quyền quý. Ôi chao, cả một đoàn chó kéo dài… Người dân Biện Kinh thấy mà hãi hùng, tưởng đâu loài chó nổi dậy, sắp mở đại hội chó lâm…

Vì quá lộng hành, Giám sát ngự sử đích danh tâu lên, lần đầu tiên Quan gia ra lệnh: “Hồng Anh! Dừng chó lại cho trẫm!”

Đêm ấy nàng bị mẫu thân nhốt vào từ đường!

Hôm đó Ngô Giang cũng treo ngược trên xà nhà trong từ đường, nhảy xuống ôm chặt chân nàng, vừa sủa gâu gâu vừa thề rằng sau này hắn chính là con chó của tỷ!

Chuyện xưa ùa về, lực đẩy của Mã Hồng Anh cũng yếu đi vài phần.

“Ngô Giang, huynh biết mà, ta…”

Lời Mã Hồng Anh còn chưa dứt, lại thấy Ngô Giang lại dụi dụi lên chân nàng một cái, mặt nàng đỏ bừng, giơ tay tát thẳng vào trán hắn một cái: “Đừng có vô liêm sỉ!”

Ngô Giang không chút sờn lòng, dáng vẻ chẳng khác gì một tên vô lại bám dai như đỉa không biết xấu hổ, chọc Mã Hồng Anh đến phát cáu mà lại không nhịn được bật cười!

“Thúy Nga cô nương bưng bài vị của Trương A Ngưu bước qua cửa, mẫu thân A Ngưu nói từ nay về sau, nàng chính là nữ nhi ruột của bà…”

“Lão tam nhà Sơn Hải bây giờ đã thi đỗ tú tài, từ nay không cần phải đi lính nữa… Cả nhà trung liệt, việc vào trường cũng dễ dàng hơn, ta với nàng có thể giúp hắn đóng học phí…”

“Thi thể Chu Vĩnh, sau đó ta đã cõng về, chôn cùng phụ mẫu hắn!”

“Họ từng nói, muốn uống rượu mừng của chúng ta! Nàng không vứt bỏ họ, nàng cũng đã chết nơi sa trường, kẻ thực sự đào ngũ chỉ có một mình ta thôi, nếu nói có ai đáng chết thì, kẻ đó chính là.”

Lời Ngô Giang bị Mã Hồng Anh nghiêm khắc ngắt lời: “Không phải huynh!”

Tình thế khi ấy, để Ngô Giang rút lui tìm viện binh, là quyết định của tất cả mọi người.

Ánh mắt Ngô Giang ánh lên tia lệ, khẽ “Ừm” một tiếng: “Không phải ta, cũng không phải nàng, là lão già kia. Hiện giờ ông ta đã chết rồi. Đại Ung đã có Tân đế đăng cơ. Nếu nàng vẫn muốn ra trận, ta sẽ cùng nàng đi. Chúng ta giết sạch bọn chó phương Bắc, báo thù cho huynh đệ!”

“Nếu nàng không muốn nữa, thì chúng ta cứ ở lại Biện Kinh, ôm chặt đùi Thời Yến huynh và Cố thân nhân mà ăn chực uống chờ!”

“Từ khi sinh ra, chúng ta đã phải ở bên nhau rồi, Hồng Anh, nàng đừng không để ý tới ta!”

Mã Hồng Anh không nói gì thêm. Họ từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, Ngô Giang không rời được nàng, mà nàng sao có thể thực sự rời bỏ người này? Chỉ là… trong lòng nàng, như có một vết ngăn không thể vượt qua…

Ngô Giang thấy nàng không phản bác, trong lòng nhẹ nhõm, xoay tay ôm bổng Mã Hồng Anh lên.

Mã Hồng Anh hốt hoảng kêu khẽ, nghe bên ngoài có tiếng chó sủa, vội đưa tay bịt miệng, tay kia thì vặn tai Ngô Giang.

Ngô Giang đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng tay vẫn không buông: “Tỷ tỷ không chịu gả cho ta, ta sẽ không buông tay.”

“Đồ mặt dày đáng ghét!” Mã Hồng Anh mắng.

“Ban ngày nàng ra ngoài, ta sẽ ôm lấy chân nàng không buông, nàng đi đâu ta theo đó! Cho đến khi nàng chịu làm hòa với ta mới thôi!”

Thấy Ngô Giang không có ý định buông tay, Mã Hồng Anh lại giãy dụa, nhưng nghe trên đỉnh đầu người kia nói với vẻ nghiêm túc:

“Hồng Anh, được sống thật tốt quá. Ta ngày nào cũng nhớ nàng. Trước kia ta từng nghĩ, nếu ta có thể cùng nàng chết trên chiến trường, thì tốt biết bao.”

“Nhưng bây giờ thấy nàng còn sống, ta lại cảm thấy, may mà ta cũng chưa chết.”

“Mã tướng quân, chúng ta đều đã quay về, phải sống cho xứng đáng với mạng thứ hai này.”

Tay Mã Hồng Anh đang vặn tai hắn chợt thả lỏng, nàng sững người nhìn Ngô Giang, rồi cảm động trong mắt dần dần hóa thành khinh bỉ.

“Ừ, nghe nói huynh chiếm lấy chức quan mà không làm việc, vụ án nào cũng phải nhờ Thời Yến và Cố Thậm Vi chống đỡ! Vậy mà cũng gọi là sống xứng đáng với mạng thứ hai à!”

Dứt lời, đầu nàng lại khẽ tựa vào vai Ngô Giang.

Ngô Giang sững người, rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ôm chặt lấy Mã Hồng Anh.

“Buông ta ra!”

“Không buông!”

“Lão tử đếm đến ba! Một, hai—”

“Tỷ tỷ tha mạng!”

Tân đế đăng cơ, đại xá thiên hạ, sau ba tháng quốc tang, cho phép cử hành hôn lễ.

Biện Kinh khắp nơi là tin vui cưới hỏi, pháo nổ vang trời. Ngô Giang cưới Mã Hồng Anh ngay ngày đầu tiên, hôn lễ tổ chức khá giản dị, chẳng giống tính cách hắn chút nào, chỉ mời mấy người thân thiết nhất.

Bàn tiệc có một nửa là để trống, tuy không ai nói gì, nhưng tất cả đều hiểu rõ vì sao.

Dạo ấy, Ngô Giang đi đường cứ như bay, ba câu không rời Mã Hồng Anh.

Ngay cả chó bên đường ở Biện Kinh mà không biết hắn đã cưới thê tử, cũng bị hắn túm tai, hét vào loa cho nghe một lần.

Niềm hạnh phúc vô biên ấy, có lẽ lên đến đỉnh điểm khi hắn nhìn thấy tân nương tử tay cầm Nga Mi thứ đứng trong phòng của Lý Tam Tư ở Điện Tiền tư.

Sau đó khi rơi xuống địa ngục, rồi lại quay về thực tại.

“Hồng Anh, nàng cũng tới Điện Tiền tư rồi! Hahaha! Thật tốt quá! Cữu phụ không muốn ta ở Khai Phong phủ gây rối cho ông ấy nữa, liền nhét ta tới Điện Tiền tư! Nếu nàng cũng tới, chẳng phải chúng ta sẽ cùng ra cùng vào mỗi ngày sao…”

Lý Tam Tư nghe xong lời này, gân xanh nổi đầy trán!

Hắn đúng là số nuôi trẻ! Trước ở Hoàng Thành tư có Ngụy Trường Mệnh với Cố Thậm Vi, nay vất vả mới chuyển sang nơi khác, vẫn phải trông hai đứa ngốc non nớt này! Ngụy Trường Mệnh ít ra còn biết nghe lời, Cố Thậm Vi tuy điên nhưng có đầu óc!

Còn hai người trước mặt đây, thật tốt, vừa điên vừa không não!

Ngoài đánh trận ra thì vô dụng toàn tập!

Lý Tam Tư nghĩ vậy, liếc nhìn Ngô Giang một cái, lạnh lùng nói:

“Phó đô kiểm điểm có hai người, cần thay phiên trực ban. Phu phụ các ngươi, một vào một ra, ngày ngày gặp mặt, thực sự rất tốt.”

“A a a!” Tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Ngô Giang: Một khắc thăng tiên, một khắc đọa ma.

Hắn mới cưới thê tử chưa bao lâu, thế mà Lý Tam Tư đúng là tên phá đôi chuyên nghiệp!

Mã Hồng Anh nhìn bộ dạng không ra gì của hắn, bĩu môi lườm một cái. Nàng đến để làm giáo đầu huấn luyện binh sĩ, không phải trực ban.

Nàng nghĩ vậy, khóe môi không kìm được cong lên.

Ngô Giang, chính là con chó nhỏ ấm áp sẽ ở bên nàng cả đời.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *