Chương 91: Tri âm khó tìm
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Ngũ nương tử nhà họ Ngô tuyệt đối không vô duyên vô cớ đưa thứ này cho ngươi. Hành động của nàng chứng tỏ hai điều.”
Hàn Thời Yến nói, giơ lên một ngón tay: “Hoặc là chuyện này quá lớn, nàng không muốn kéo các huynh đệ tỷ muội khác vào cuộc; hoặc là trong những người có mặt lúc đó, có kẻ không đáng để tin tưởng hoàn toàn, Ngô gia không phải bền chắc như đồng thau.”
Nói đến đây, hắn lại giơ ngón tay thứ hai lên: “Nàng ta và ngươi chỉ gặp nhau đúng một lần, toàn bộ hiểu biết về ngươi đều đến từ Ngô Giang.”
“Còn Ngô Giang biết gì về ngươi? Rằng ngươi muốn đối phó Cố gia.”
“Ngũ nương tử Ngô gia không thể vô duyên vô cớ đưa cho ngươi một viên Phật châu. Nếu nàng làm vậy, tức là viên châu này có liên quan mật thiết đến chuyện ngươi đang điều tra. Mà trong những chuyện đó, dính dáng đến Ngũ nương tử Ngô gia chỉ có một…”
Cố Thậm Vi lắng nghe, hoàn toàn tán đồng. Nàng thốt lên: “Phúc Thuận công chúa.”
Hàn Thời Yến gật đầu: “Đúng vậy. Cho dù viên Phật châu này không thuộc về Phúc Thuận công chúa, thì rất có thể là của người có liên quan đến nàng.”
“Phúc Thuận công chúa từ nhỏ đã được hoàng thượng yêu chiều, tính tình kiêu ngạo. Ngũ nương tử rời cung, vậy mà Phúc Thuận chẳng hề than khóc lấy một câu. Người trong cung chỉ cho rằng hai tiểu cô nương giận dỗi nhau, nhưng bây giờ xem ra, có lẽ còn có ẩn tình khác.”
Nói rồi, hắn đưa viên Phật châu cho Cố Thậm Vi, tiếc nuối thở dài: “Tiếc là Ngũ nương tử không muốn nói nhiều. Chỉ e dù ngươi cầm thứ này đến tìm nàng, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Nếu không, nàng đã có thể tìm một cơ hội khác để đưa cho ngươi và thuận tiện nói về lai lịch của nó.”
Cố Thậm Vi lập tức hiểu ra, ánh mắt sáng rực nhìn Hàn Thời Yến: “Nhưng điều này cũng có nghĩa là, chỉ cần tìm ra chủ nhân của viên Phật châu này, không cần Ngũ nương tử nói thêm gì, ta cũng có thể biết tất cả.”
Hàn Thời Yến nhìn Cố Thậm Vi bên cạnh, trong lòng hơi dao động.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một người thật sự ăn ý với mình.
Hắn có rất nhiều bằng hữu, đường huynh Hàn Kính Nghiêm lớn hơn hắn vài tuổi, tính cách già dặn, làm việc chững chạc thực tế, nhưng hắn luôn cảm thấy đối phương quá cứng nhắc. Ngô Giang lúc tỉnh lúc mê, dù có thông minh lên chút, thì suy nghĩ cũng hoàn toàn không cùng tần số với hắn.
Còn Mã Hồng Anh thì khỏi phải nói, trong đầu nàng ta chỉ có năm chữ: “Đập chết tên khốn này!”
Hàn Thời Yến nghĩ đến đây, cảm xúc có chút phức tạp.
Hắn chưa bao giờ ngờ rằng, người có thể hiểu hắn, lại chó săn của Hoàng Thành tư, kẻ được mệnh danh “Đệ nhất hung kiếm.”
Nghĩ vậy, hắn dứt khoát lắc đầu thật mạnh, xua đi ý nghĩ đáng sợ về tri âm tri kỷ kia.
Cố Thậm Vi khựng lại: “Ta nói sai rồi à?”
Hàn Thời Yến hoàn hồn, nghĩ đến hành động kỳ lạ vừa rồi của mình, có chút lúng túng quay mặt đi, “Ngươi không nói sai, cổ ta đau thôi.”
Cố Thậm Vi nghi ngờ liếc hắn một cái, “Sao mấy vị văn quan đều như đậu hũ thế, ngồi xe mà cũng thành vụn rồi à? Mà nói đến đậu hũ, thêm chút đường trắng vào lại ngon hết sảy. Ta thấy hàng của Xuân Kiều ở đầu phố làm rất ngon đấy.”
“Chính là quán đứng thứ ba trong bản đồ mỹ thực của ngươi đó!”
Hàn Thời Yến liếc mắt một cái, thấy Cố Thậm Vi đang hớn hở kể về đậu hũ, khóe môi không khỏi hơi nhếch lên.
Hắn suy nghĩ một chút, lấy một chiếc hộp bên cạnh, đưa cho Cố Thậm Vi: “Ngươi mặc quan bào của Hoàng Thành tư, e là quá gây chú ý khi ở Vương gia. Ta đã cho người chuẩn bị một bộ thường phục của nữ tử, nếu ngươi không ngại thì thay vào sẽ tiện hơn.”
Nói rồi, sợ nàng nghĩ nhiều, hắn vội vàng giải thích: “Ta không có ý nói ngươi giống tiểu nương tử gì đó…”
Lời này vừa thốt ra, trong lòng Hàn Thời Yến hung hăng tự vả một cái. Hắn đang nói cái gì thế này!
Hắn là Ngự Sử! Ngự Sử sao có thể lỡ lời như vậy được!
“Ta không có ý nói ngươi nhất định phải…”
Cố Thậm Vi nhìn dáng vẻ của Hàn Thời Yến, không nhịn được mà phì cười: “Thật đáng tiếc, hôm nay ta không tiện nghe lén.”
Hàn Thời Yến mặt đỏ bừng, thở một hơi thật dài. Phải một lúc lâu sau hắn mới phản ứng lại: Nghe lén? Cái quái gì thế?
Nhưng lúc này Cố Thậm Vi đã lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, trông chẳng khác nào một vị cao nhân thấu hiểu thế gian. Nếu hắn lên tiếng, chẳng phải lại thành kẻ cố tình kiếm chuyện sao!
Cảm giác này giống hệt như lúc hắn vừa nghĩ ra một lý lẽ sắc bén để tranh cãi, nhưng đối phương đã lật mặt, không còn quan tâm nữa…
“Vậy ngươi thay đồ trước đi! Ngô gia và Vương gia tuy không xa, nhưng đoàn xe đón dâu đi rất chậm, lại phải đi đường vòng, sao cho đến nơi đúng giờ lành. Hôm qua thức trắng cả đêm, ngươi nghỉ một lát trong xe đi, ta ra ngoài.”
Hàn Thời Yến nghĩ rồi dứt khoát ngồi lên phía ngoài xe ngựa, nhường không gian bên trong cho Cố Thậm Vi.
Vừa mới yên vị, hắn liền thấy lão phu xe bên cạnh quay sang nhìn mình cười hì hì, nụ cười tràn đầy ý tứ sâu xa.
Mặt Hàn Thời Yến lập tức đỏ như tôm luộc. Hắn ho khan mấy tiếng, giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng vừa nhắm mắt lại, hắn lại muốn tự tát mình thêm một cái.
Trên đời này làm gì có ai ngồi đằng trước xe ngựa mà còn nhắm mắt ngủ? Hắn cứ như quả bóng, sợ người ta không đá cho lăn xuống vậy!
Hắn nghĩ rồi lại ho khẽ hai tiếng, lập tức mở mắt, làm ra vẻ nghiêm túc nhìn thẳng phía trước.
Bên trong xe, Cố Thậm Vi nghe thấy động tĩnh bên ngoài, không khỏi lắc đầu.
Đám văn quan trong triều đúng là toàn một lũ yếu ớt, mà Ngự Sử đài còn nát hơn.
Nàng nghĩ rồi mở hộp ra, thấy bên trong là một bộ thường phục mới tinh. Hiển nhiên Hàn Thời Yến không hề chuẩn bị qua loa, bộ váy này không phải kiểu y phục của tiểu thư khuê các, mà trông rất giống bộ nàng mặc hôm ấy khi hai người lần đầu gặp mặt ở Hàn Xuân lâu, chỉ là chất vải và hoa văn tinh xảo hơn hẳn.
Dù vẫn là y phục của nữ tử, nhưng lại rất phù hợp với một kiếm khách như nàng.
Đợi nàng thay xong, xe ngựa dừng lại.
Cố Thậm Vi gấp gọn quan bào của Hoàng Thành tư, đặt vào trong hộp rồi nhảy xuống xe.
Hàn Thời Yến liếc nhìn nàng một cái, lập tức dời ánh mắt đi, cùng nàng bước vào cửa. Vừa đi hắn vừa thấp giọng nói: “Lễ bạc ngươi không cần lo, ta đã chuẩn bị xong, Phong thúc sẽ lo liệu. Ông ấy chính là lão nhân vừa đánh xe cho chúng ta, là quản sự lâu năm trong nhà ta.”
“Hôm nay khách khứa đông đúc, ta phải đi tìm Vương phủ doãn, còn ngươi…”
Cố Thậm Vi phất tay: “Ta tự lo được, có ngươi bên cạnh thì làm sao nghe lén được nữa? Ngươi sẽ thở phì phò đấy.”
Hàn Thời Yến nghẹn lời…
Hắn rất muốn phản bác, người sống nào mà không thở phì phò chứ?
Hắn nghĩ đây rốt cuộc cũng là cơ hội tốt để bàn về chuyện nghe lén, nhưng vừa nhìn lại thì Cố Thậm Vi đã như cá xuống nước, chẳng biết bơi đi đâu mất rồi.
Chờ đến khi không còn thấy bóng dáng Hàn Thời Yến nữa, Cố Thậm Vi mới nhẹ nhàng đáp xuống từ một tán cây lớn gần đó. Nàng phủi nhẹ lớp bụi trên tay, xoay người hòa vào đám nữ khách.
Có một chuyện nàng vẫn luôn ghi nhớ: lời Cố Lâu từng nói về tin đồn hôn sự của phụ thân nàng, Cố Hữu Niên.
Nàng thật sự muốn xem thử vị đại nương tử họ Tào muốn lấy thân báo đáp phụ thân nàng, rốt cuộc là nhân vật thế nào.
Cố gia vừa xảy ra chuyện lớn, không biết có bao nhiêu cái miệng đang chực chờ để bàn tán đây.
“Thập Thất nương!”
Cố Thậm Vi còn đang suy nghĩ, chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
***
Chương 92: Khuê mật
Cố Thậm Vi đột ngột xoay người lại, nhìn về phía sau. Quả nhiên, nàng trông thấy một cô nương trẻ tuổi, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ. Ba năm không gặp, nàng ấy đã búi tóc theo kiểu phụ nhân, trông chững chạc hơn rất nhiều.
Năm xưa, Cố Thậm Vi một lòng luyện kiếm, người quen biết ở Biện Kinh không nhiều.
Chỉ có Lý Minh Phương là ngoại lệ. Hai người quen nhau trong một lần ở sơn tự. Khi đó, Lý Minh Phương đi đường gặp rắn, hoảng loạn đến mức rơi vào bẫy. Chính Cố Thậm Vi đã cứu nàng lên, từ đó mà kết giao, trở thành hảo hữu khuê phòng.
Lý Minh Phương lớn hơn nàng hai tuổi, tổ tiên từng có người làm Thái sư, nhưng gia tộc nay đã suy bại, chỉ còn danh tiếng thanh lưu miễn cưỡng chống đỡ.
Ban đầu, Cố Ngôn Chi cũng tỏ ra hứng thú với vị tiểu bằng hữu này, về sau thì bỏ mặc không quản nữa.
“Minh Phương a tỷ.” Cố Thậm Vi khẽ gọi, sống mũi cay cay.
Lý Minh Phương lập tức đỏ hoe vành mắt. Nàng nâng tay, quay lại nói với bà tử phía sau: “Lưu mụ mụ, các ngươi cứ đi trước đi, ta gặp cố nhân, muốn ôn chuyện một lát. Lát nữa nhập tiệc, ta sẽ tự tìm các ngươi.”
Con cháu Vương gia đông đúc, cưới hỏi vui mừng vốn chẳng phải lần đầu.
Đám nha hoàn bà tử tự có chỗ an bài, không ngồi chung với quý nhân. Người đến xem lễ rất đông, nếu không phải thân thích hoặc bạn bè thân thiết, khó mà chen vào không khí náo nhiệt. Trong viện đã bố trí riêng nơi nghỉ ngơi cho nam khách và nữ khách, khắp nơi đều có gia nhân hướng dẫn.
Bà tử họ Lưu liếc nhìn Cố Thậm Vi một cái, thấy nàng lạ mặt nhưng cuối cùng cũng không hỏi gì, lặng lẽ lui xuống.
Chờ người vừa đi khỏi, Lý Minh Phương liền bước nhanh tới, nắm lấy tay Cố Thậm Vi, kéo nàng đi thẳng về phía đình giữa hồ.
Giờ trời vẫn còn lạnh, gió lớn thổi hun hút trong đình, nên chẳng có ai đến đây.
Vào đến nơi kín đáo, Lý Minh Phương liền nghẹn ngào, “Hôm qua nhà phu quân ta có hỷ sự, Chiêu An công chúa và bà bà ta là khuê mật, ngài ấy đến chúc mừng, vô tình nhắc đến chuyện hôm nay muội sẽ đến Vương gia. Ta vội vàng xin phép đến đây để chúc mừng.”
“Nghe nói muội từ cõi chết trở về, ta đã khóc một trận, muốn đi tìm nhưng chẳng biết tìm đâu; lại nghe tin muội vào Hoàng Thành tư, ngày ngày thấp thỏm không yên… Đám cầm thú Cố gia, sao lại dám đối xử với muội như vậy?”
“Ta chỉ hận ngày đó không ở Biện Kinh, không thể giúp muội một tay. May mà ông trời có mắt, muội vẫn toàn vẹn trở về!”
Nàng nói xong, xoay quanh Cố Thậm Vi một vòng, rồi lại nghẹn ngào, “Muội vẫn ổn chứ? Ta thấy gầy đi nhiều lắm! Sao không đến tìm ta?”
Những lời này khiến Cố Thậm Vi không khỏi chua xót, nhưng nàng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, “A tỷ hỏi một lúc nhiều như vậy, ta biết trả lời từ đâu đây? Dù ta có luyện võ, nhưng cũng vẫn là nữ nhân, đâu muốn trở thành đại hán múa búa giữa chợ. Gầy một chút thì mặc y phục mới đẹp.”
“Ta vào Hoàng Thành tư rồi, danh tiếng không tốt, không muốn liên lụy đến A tỷ.”
“Nhưng đừng chỉ nói về ta, ba năm không gặp, A tỷ thế nào rồi? Khi nãy ta thấy bà tử họ Lưu kia đeo thẻ bài của Giang phủ, chắc hẳn A tỷ đã thành thân với Giang Tứ Lang rồi?”
Lý Minh Phương ngẩn ra, rồi gật đầu một cách vô thức.
Nàng kéo Cố Thậm Vi ngồi xuống, sau đó lục lọi trong lòng một hồi, lấy ra một túi gấm, nhét vào tay Cố Thậm Vi: “Ở đây có ít ngân phiếu cùng bạc vụn. Hiện giờ muội ra ngoài bôn ba, tiền bạc chi tiêu không ít, trên có cấp trên cần biếu xén, dưới có thuộc hạ cần thu phục.”
“Ta ở trong nội trạch, ăn mặc đi lại đều có phần cấp phát của nhà phu quân, không cần đến số bạc này.”
Nàng nói xong, dừng lại một chút rồi tiếp lời: “Hơn nữa, ta và Giang Tứ Lang tình sâu nghĩa nặng, có chàng che chở, chưa từng phải chịu khổ.”
“Nếu muội còn nhớ đến tình nghĩa năm xưa, thì hãy nhận lấy số bạc này.”
Cố Thậm Vi nhìn ánh mắt chân thành của Lý Minh Phương, chầm chậm đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Lý Minh Phương cũng ôm lại, cảm nhận cơ thể nàng gầy đến mức có thể bị gió thổi bay, nước mắt lại trào ra.
“Ta không thiếu tiền, ta đã lấy lại được sản nghiệp của phụ mẫu từ tay Cố gia, hơn nữa Hoàng Thành tư cũng có bổng lộc. A tỷ tuy ở trong nội trạch, nhưng Giang gia là danh gia vọng tộc, tỷ mới là người nên nắm chắc bạc trong tay.”
Cố Thậm Vi nghĩ vậy, trong lòng không khỏi thở dài.
Nàng chưa từng nghĩ sẽ đến tìm Lý Minh Phương, bởi vì con đường nàng đi chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa, mà Lý Minh Phương thì không giống nàng.
Lý Minh Phương nghe vậy, khẽ thở dài: “Năm đó Giang Tứ Lang quỳ trước mặt mẫu thân, cầu xin bà cho chàng cưới ta vào cửa, nhưng Giang phu nhân không đồng ý. Ta sợ ảnh hưởng đến việc thi cử của ca ca, nên về quê lánh mặt. Nghĩ rằng nếu ta đi xa rồi, chẳng bao lâu sau chàng cũng sẽ quên… Chính vào thời điểm đó, ta đã bỏ lỡ muội…”
“Dù ta biết rằng khi ấy có ở Biện Kinh cũng không giúp gì được cho muội, nhưng ta vẫn thấy có lỗi vô cùng… Lúc muội cần ta nhất, ta lại không có ở đây.”
Nói đến đây, nàng lấy khăn lau nước mắt.
“Hai năm sau, ca ca ta đỗ tiến sĩ, Giang Thái sư thấy Tứ Lang vẫn kiên trì, liền làm chủ cho ta vào cửa. Trước khi ta xuất giá, bà bà nhìn ta thế nào cũng không vừa mắt, nhưng sau khi ta đã gả vào rồi, so với tưởng tượng thì vẫn tốt hơn rất nhiều.”
“Bà ấy là người miệng cứng nhưng lòng mềm, dù sao cũng xuất thân từ danh gia vọng tộc, không làm ra những chuyện hành hạ tức phụ. Hơn nữa, ta còn có Giang Tứ Lang, muội không cần lo lắng cho ta.”
Cố Thậm Vi gật đầu: “Chuyện của A tỷ và Giang Tứ Lang, nếu viết thành thoại bản, không biết sẽ khiến bao nhiêu cô nương nhỏ tuổi khóc sướt mướt đây.”
Lý Minh Phương hít hít mũi, hơi xấu hổ lắc đầu: “Không có như muội nói đâu.”
Thấy nàng đã bình tĩnh lại, ánh mắt Cố Thậm Vi khẽ động, bèn hỏi: “A tỷ có biết ai là đại nương tử của Xương Nghĩa Bá phủ không?”
Lý Minh Phương ngẩn ra, như thể nhớ ra điều gì, đảo mắt nhìn xung quanh rồi hạ giọng: “Muội muốn hỏi chuyện của Thanh tỷ nhi gả vào Xương Nghĩa Bá phủ sao?”
Nàng nói rồi, sắc mặt có chút do dự, nhưng một lát sau lại kiên quyết: “Trước đây không lâu, ta còn nghe bà bà và các tẩu muội nhắc đến chuyện này, nói rằng đại nương tử của Xương Nghĩa Bá phủ để Thanh tỷ nhi gả vào đó, e là có ý đồ khác.”
“Đại cô tử của ta gả vào Tào gia, tỷ ấy nói đại nương tử Tào gia lòng dạ hẹp hòi, vô cùng căm ghét Cố gia. Năm xưa, Cố gia để mắt tới một trang viên, bà ta liền lập giấu giếm mọi người, bỏ ra gấp đôi số bạc để mua lại.”
“Chuyện này từng khiến Tào gia náo loạn một phen. Sau đó, đại nương tử Xương Nghĩa Bá phủ qua đời, bà ta mới nhân cơ hội vào phủ làm kế thất, rồi dần dần thu lại tính tình.”
Cố Thậm Vi khẽ cau mày: “Bà ta có thù hận gì với Cố gia?”
Lý Minh Phương lại nhìn xung quanh, rồi hạ giọng hơn nữa: “Ta nghe nói năm xưa đại nương tử vốn có một mối hôn sự rất tốt, nhưng sau khi được phụ thân muội cứu mạng, bà ta lại có ý nguyện gả thân. Cố gia đã đồng ý, nên bà ta lập tức đi từ hôn.”
“Nhưng sau đó, phụ thân muội lại không chịu, thế là bà ta mất cả chì lẫn chài, một lúc hai bên đều thất tín. Vì vậy, tuổi xuân lỡ dở, mãi đến sau khi đại nương tử Xương Nghĩa Bá phủ qua đời, bà ta mới có cơ hội gả vào làm kế thất.”
Cố Thậm Vi nghe đến đoạn “Cố gua đã đồng ý”, không nhịn được mà truy hỏi: “Lời này có thật không? Cố gia thật sự đã đồng ý?”
Lý Minh Phương chần chừ một lát, rồi lắc đầu: “Ta cũng không biết có thật hay không, chỉ là đại cô tử của ta khi về đã nói như vậy. Tỷ ấy vô cùng chắc chắn, nên chuyện này hẳn là có thật. Nếu không, đại nương tử Xương Nghĩa Bá phủ sao lại dễ dàng đi từ hôn như thế?”
Lý Minh Phương nói đến đây, càng thêm lớn gan: “Muội còn muốn biết gì nữa không, cứ hỏi ta đi. Bảo ta đánh nhau thì không được, nhưng mấy chuyện bẩn thỉu trong nhà danh gia vọng tộc, ta lại rất thông thạo. Giang gia có quá nhiều thân thích và môn sinh, miệng người nhiều, chuyện gì cũng có thể truyền ra ngoài.”
Cố Thậm Vi nghe vậy mà dở khóc dở cười, rốt cuộc cũng hiểu tại sao năm đó mình và Lý Minh Phương lại có thể kết thành bằng hữu. Hóa ra điểm chung giữa hai người là thích nghe lén.
***