Chương 73: Đêm khuya đào mộ
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Trước đây ta chỉ là một quản sự trong phủ, không có cơ hội hỏi han nhiều. Xuân Hạnh từng kể với ta rằng nàng có một muội muội tên là Xuân Kiều, gả đến con hẻm Nam Dương, giúp nhà chồng bán đậu hũ. Khi đó nàng rất vui, nói rằng nhà chồng đó là dân Biện Kinh chính gốc.”
“Chỉ là đã nhiều năm trôi qua, không biết Xuân Kiều còn ở đó hay không.”
Cố Thậm Vi ghi nhớ điều này, nàng chần chừ trong giây lát, rồi cuối cùng cũng hạ quyết tâm mở lời.
Nàng luôn kính trọng phụ thân từ tận đáy lòng, với tư cách nữ nhi, hỏi một câu như vậy quả thực có phần mạo phạm.
“Lâu thúc, năm đó, phụ thân ta có từng bàn đến hôn sự nào khác không?”
Nói xong, nàng sợ lời mình gây hiểu lầm nên vội vàng bổ sung: “Ý ta là trong khoảng thời gian mẫu thân mang thai tiểu đệ.”
“Đều chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ, lão gia không phải người như vậy.” Lâu thúc không hề do dự, chắc chắn đáp.
“Lời đồn thổi? Vậy những lời đồn đó đến từ đâu?”
Cố Thậm Vi nhạy bén nắm bắt được ẩn ý trong câu nói của ông. Nếu Thang thái y cũng từng nghe thấy tin đồn này, vậy rất có thể chuyện này không phải không có căn cứ.
Lâu thúc cau mày nhìn nàng, ông mím môi, giọng nói trầm xuống.
“Ngũ lang là người trung hậu, chính trực, cô nương không nên nghi ngờ phụ thân của mình. Ta thay lão gia kêu oan!”
“Nhưng nếu thật sự có lời đồn, thì có liên quan đến Xương Nghĩa Bá phủ, nơi mà Thanh tỷ nhi sắp xuất giá. Đại nương tử của Xương Nghĩa Bá phủ là kế thất, họ Tào. Khi còn khuê các, nàng từng được lão gia cứu giúp.”
“Chỉ là một bên hữu ý, một bên vô tình. Ngũ lang hành hiệp trượng nghĩa, từng cứu không biết bao nhiêu người. Những cô nương mang lòng cảm kích như Tào nương tử nhiều vô số kể, không thể vì thế mà bịa đặt rằng ngũ lang có ý định bỏ thê tử lấy người khác!”
Lâu thúc càng nói càng giận, ông chỉ lên trời rồi lại chỉ xuống đất.
“Dù cho thiên hà trên trời có đổ sụp xuống, dù cho địa long dưới chân có hóa thành rồng bay lên, lão gia cũng tuyệt đối không bao giờ làm ra chuyện vứt bỏ thê tử, ruồng rẫy con cái!”
Cố Thậm Vi nghe mà lòng đau thắt.
“Phụ thân ta vô tình, nhưng chưa chắc người khác cũng vô tình, đúng không?”
Lâu thúc như bị nước đá dội vào người, cả người cứng đờ, cúi đầu thở dài, trong mắt đầy vẻ mê mang.
“Cô nương, rốt cuộc là vì sao? Là vì chuyện gì mà thay đổi đây?”
Cố Thậm Vi im lặng.
Nàng cũng không có đáp án cho câu hỏi này.
Sau khi từ biệt Lâu thúc, mặt trời đã lên cao, tỏa ra hơi nóng rực rỡ. Gió xuân khẽ thổi qua kinh thành Biện Kinh, dường như mỗi ngày đều mang đến một diện mạo mới. Mới hôm trước vẫn còn mưa tuyết, hôm nay bên đường đã thấp thoáng sắc xanh.
Làn gió trong lành khẽ lay động cành liễu mềm mại, người qua lại trên đường cũng đông đúc hẳn lên.
A Hoàng như nhận ra nàng, chạy theo phía sau, cái đuôi vẫy mạnh đầy phấn khích.
Cố Thậm Vi đứng dựa vào chân tường, trông thấy Lâu thúc xách nốt phần tro tàn trở về. Gã tiểu đồng trước cửa Cố phủ cau mày bịt mũi, khẽ “hừ hừ” vài tiếng đầy chán ghét.
Lâu thúc khom lưng cười nhẹ, không hề tranh cãi.
Sau khi thu xếp xong mọi chuyện, ông cứ thế lặng lẽ ngồi trước cửa, không biết là đang chờ ai trở về, hay đang đợi ai cùng ông rời đi.
*
Tiệc rượu trong thành Biện Kinh vào giờ Tý đã đến hồi kết, đám người tản đi. Gã canh đêm khoác áo bông mỏng, cầm chày gõ nhịp, cất giọng rao vang.
Giữa đêm khuya, cơn buồn ngủ ập đến khiến hắn ngái ngủ, bước chân lảo đảo. Khi đi ngang qua cửa Cố phủ, hắn bỗng dừng lại, giật mình tỉnh hẳn. Hắn vội nâng cao đèn lồng soi xuống, phát hiện đôi giày mới của mình đã giẫm trúng bãi phân ngựa chưa được hốt sạch, liền tức giận chửi thề.
Chờ hắn đi khuất, từ trong con hẻm tối đen như mực bỗng vang lên một tràng cười quái dị. Tiếng cười âm trầm, giống như có kẻ bịt mũi nín thở mà phát ra, nghe mà khiến người ta sởn gai ốc.
Cố Thậm Vi nghe thấy, nhịn không được xoa xoa tai, trừng mắt nhìn Ngô Giang bên cạnh.
Ngô Giang lập tức giơ hai tay, làm động tác đầu hàng, sau đó vỗ ngực, cười hì hì:
“Là ta sai! Để tạ lỗi, ta cam đoan ngày mai cả Biện Kinh đều biết chuyện xấu của lão mụ kia!”
“Chuyện này ta am hiểu nhất đấy! Cô nương biết làm sao để chuyện truyền xa, còn lưu danh sử sách không? Đặt biệt danh!”
Ngô Giang nói xong, đắc ý ngẩng cao đầu: “Ví như gọi bà ta là… Nương tử phân ngựa!”
Mắt Cố Thậm Vi sáng lên, khẽ hừ một tiếng.
Ngô Giang liền cúi người, chắp tay làm bộ lấy lòng. Hắn nghĩ một chút, lại nói tiếp:
“Lần trước điều tra về Sở Lương Thần, ta sai lầm nghiêm trọng. Nay Thời Yến huynh đã triệu hồn ta về, ta tuyệt đối không thể lại mất hồn mất vía mà làm hỏng chuyện.”
“Cố thân sự, Cố đại nhân, tiểu nhân có một kế này, không biết có được không?”
“Một màn kịch hay như vậy, ta không được tận mắt chứng kiến thì thật là ngứa ngáy khó chịu. Ta đang nghĩ, nếu có ai chịu vẽ lại nó, để mọi người cùng chiêm ngưỡng, chẳng phải là việc thiện đại công đức sao? Phải không, Thời Yến huynh?”
Hàn Thời Yến hít sâu một hơi, nhìn Cố Thậm Vi, thấy trên mặt nàng đầy vẻ khinh thường nhưng trong mắt lại hừng hực mong chờ. Rồi lại nhìn sang Ngô Giang, hắn chỉ thiếu nước nắm tay y ép mài mực để y lập tức vẽ ngay trong đêm.
Y nghiến răng: “Hai người có còn nhớ mình là mệnh quan triều đình không? Đêm nay còn có chính sự cần làm!”
Cố Thậm Vi và Ngô Giang đồng loạt ỉu xìu, cụp mắt xuống đầy thất vọng. Hàn Thời Yến nhìn mà giật giật khóe mắt, cuối cùng bất lực nói: “Xong việc ta sẽ vẽ.”
Lời vừa dứt, hai kẻ lúc trước còn ủ rũ như cún con mắc mưa lập tức bừng bừng sức sống.
Cố Thậm Vi nói tiếp:
“Thanh Minh viện nằm ở đó, giờ đã thành rừng đào trong phủ Phúc Thuận công chúa. Tiểu đệ ta được chôn ngay tại vị trí ấy. Một lát nữa ta dẫn ngươi, Ngô Giang xách xẻng. Khi động thủ, ngươi phụ trách canh chừng.”
“Nếu thấy có người đến gần, thì giả tiếng chó sủa. Nơi này có mấy con chó vàng hoang dã, dù có sủa cũng không ai nghi ngờ.”
Hàn Thời Yến cảm thấy đầu óc ù đi, không thể tin nổi nhìn Cố Thậm Vi:
“Không phải ngươi nói, đêm nay ta đến chỉ để làm nhân chứng thôi sao? Chỉ cần đưa tiểu đệ ngươi đến Khai Phong Phủ cho lão ngỗ tác khám nghiệm. Ngươi còn nói ta quen thuộc phủ công chúa, biết gia đinh tuần tra thế nào… Nhưng không hề nói phải giả tiếng chó sủa!”
Hàn Thời Yến nói xong, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Cố Thậm Vi không chỉ nói là làm, hơn nữa quyết đoán nhanh gọn, vừa mới đề nghị điều tra từ Cố gia, nàng đã tiến thêm một bước, quyết định khai quật mộ của tiểu đệ.
Nếu bọn họ hành động riêng lẻ, dù có tìm ra độc, cũng dễ bị người khác nghi ngờ là bọn họ động tay động chân.
Vậy nên, muốn khai quan nghiệm thi, theo luật pháp Đại Ung không thể thiếu Khai Phong phủ, càng không thể thiếu lão ngỗ tác. Vì thế, số kẻ đi trộm mộ từ hai người biến thành ba.
Nghe Hàn Thời Yến phản đối, Cố Thậm Vi thản nhiên phất tay: “Yên tâm, chỉ cần không bị phát hiện, thì không cần sủa. Đây là đề phòng trước, đặt một ám hiệu thôi.”
Hàn Thời Yến lập tức nổi gân xanh trên trán.
Câu này… sao nghe quen quá vậy?
Rõ ràng chính là lời hoa ngôn xảo ngữ của một gã phong lưu trêu ghẹo tiểu nương tử: “Chỉ cần không bị nương tử phát hiện, ai biết nàng là tiểu thiếp ta nuôi bên ngoài?”
***
Chương 74: Gõ cửa giữa đêm
Hàn Thời Yến còn định tranh cãi, nhưng chưa kịp mở miệng đã cảm thấy trời đất quay cuồng.
Cố Thậm Vi túm lấy hắn, mạnh mẽ kéo một cái, chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị lôi từ ngoài tường vào bên trong.
Y vội vàng bụm miệng, cố gắng nuốt xuống cơn buồn nôn đang cuộn trào. Lúc này, Cố Thậm Vi chìa ra một viên kẹo lê rồi nháy mắt với hắn.
Trong lòng Hàn Thời Yến hơi ấm lên, nhận lấy viên kẹo bỏ vào miệng.
Khoảnh khắc kẹo chạm lưỡi, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, đây là thứ có thể đảo lộn linh hồn của một kẻ hảo ngọt như hắn. Nó vừa cay, vừa đắng, lại vừa ngọt, hương vị loạn xạ đến mức khiến đầu óc quay cuồng.
Hàn Thời Yến suýt chút nữa đã nhổ ra, nhưng liếc mắt thấy vẻ mặt hớn hở chờ xem trò vui của Cố Thậm Vi, hắn đành cắn răng nuốt trọng viên kẹo xuống, giả vờ thản nhiên gật đầu với nàng.
Cố Thậm Vi trông buồn cười, nhưng bây giờ không phải lúc chế giễu. Nàng giơ tay ra hiệu cho Ngô Giang theo sau.
Ngô Giang cười hì hì, chỉ vào mũi chân đang nhón lên của mình.
Khinh công của hắn quả thực không ra gì, tiếng đáp đất lớn hơn hẳn Cố Thậm Vi. Nhưng kẻ ngốc có cách của kẻ ngốc, hắn đã nghĩ ra biện pháp giải quyết là dùng mũi chân chạm đất. Dù lúc mới tập có gãy vài ngón, nhưng bây giờ, chúng đã rèn luyện đến cứng như sắt rồi.
Vừa nghĩ, hắn vừa lắc lư cái xẻng trong tay, nhanh chóng tiến lại gần Cố Thậm Vi.
Giờ này, phủ công chúa đã đóng cửa nghỉ ngơi, xung quanh yên ắng đến mức chỉ có tiếng chim thỉnh thoảng cất lên.
Cố Thậm Vi dựa vào ánh trăng nhìn quanh. Thanh Minh Viện nàng từng sống đã bị san bằng hoàn toàn. Cái sân nhỏ lát đá xanh, nơi phụ thân từng dạy nàng luyện kiếm, nay cũng bị thay thế bởi rừng đào.
Nàng bước vài bước theo ký ức, nhưng cái gò đất nhỏ nằm trong rừng trúc giờ đã hoàn toàn biến mất. Cố Thậm Vi cẩn thận quan sát, cuối cùng dừng lại giữa hai gốc đào đã đâm chồi nở nụ.
“Hẳn là ở đây! Ngô Giang trước ngươi đừng động, chưa tới thời điểm ngươi ra tay.”
Vừa nói, nàng vừa vuốt nhẹ chuôi kiếm, rút thanh trường kiếm bên hông ra, rồi bất ngờ đâm mạnh xuống đất bằng phẳng.
Một nửa lưỡi kiếm cắm sâu vào lòng đất.
Cố Thậm Vi rút kiếm ra, đổi góc rồi đâm tiếp. Nàng đâm tổng cộng bốn nhát, tạo thành ký hiệu, sau đó mới đứng thẳng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn hai người kia.
“Tiểu quan vẫn còn ở đây. Giờ chúng ta ra khỏi phủ, lát nữa quay lại.”
Ngô Giang ngớ người, vung cái xẻng trong tay một cách đầy khí thế: “Ra ngoài rồi lại vào? Chẳng phải là chuyện dư thừa như cởi quần ra rồi mới đánh rắm à? Chúng ta không phải đang trộm mộ sao? Tranh thủ lúc trời tối gió lớn mà đào một trận, rồi mang đi cho lão ngỗ tác khám nghiệm, chẳng phải xong chuyện ư?”
Cố Thậm Vi lắc đầu. Dưới ánh trăng, đôi mắt nàng vô cùng trong veo.
“Ai nói với ngươi là trộm mộ? Đó chỉ là do ngươi tự nghĩ ra thôi. Ta chưa bao giờ nói vậy.”
“Là tỷ tỷ, ta chỉ đang làm tròn trách nhiệm dời mộ cho tiểu đệ mà thôi. Việc gì phải trộm? Đương nhiên là quang minh chính đại đi cửa chính! Trước đó ta đã nói gì với hai người?”
Hàn Thời Yến nhớ lại, phát hiện đúng là Cố Thậm Vi chưa từng nói đến chuyện trộm mộ. Giống như lúc trước nàng cũng chưa từng nói ám hiệu là giả tiếng chó sủa vậy
Nàng nói là mời hắn tới làm chứng, sau đó nhờ Ngô Giang giúp di dời quan tài để lão pháp y Khai Phong phủ kiểm tra.
Vì giữa đêm khuya khoắt lại còn vác theo xẻng sắt, nên bọn họ mới theo bản năng nghĩ rằng đây là vụ trộm mộ.
Cố Thậm Vi chớp mắt với hai người kia, rồi giơ tay chỉ ra bên ngoài tường viện. Sau đó, nàng ôm chặt lấy Hàn Thời Yến, mũi chân khẽ điểm một cái, nhẹ nhàng bay vút ra ngoài.
Ngô Giang thấy vậy lập tức đuổi theo.
“Dù sao thì, Cố cô nương bảo ta đào lúc nào, ta sẽ đào lúc đó!”
Hàn Thời Yến lắc lắc đầu, sợ lại bị nhét cho một viên kẹo lê kỳ quái nữa, bèn nhanh chóng lên tiếng trước: “Ngươi phải suy nghĩ kỹ đấy. Giờ mà ngươi gõ cửa xông vào, chuyện náo loạn lên thì sẽ không thể cứu vãn, không còn đường lui nữa đâu.”
Nói xong, sợ Cố Thậm Vi hiểu lầm, hắn lại bổ sung:
“Ta không có ý nói ngươi nên hòa giải với bọn họ. Mà là chúng ta chưa có kế hoạch chu toàn, cũng chưa thu thập đầy đủ chứng cứ.”
Cố Thậm Vi gật đầu, thản nhiên đáp: “Không cần mưu tính, chính là muốn khiến bọn họ trở tay không kịp!”
Hàn Thời Yến nghe xong, lặng lẽ gào thét trong lòng, đâu chỉ có Cố gia trở tay không kịp, mà ngay cả hắn với Ngô Giang cũng trở tay không kịp đây này!
Hắn ngờ vực liếc nhìn Cố Thậm Vi, chẳng lẽ người này vừa mới thay đổi chủ ý nhưng lại giả vờ như đã có kế hoạch sẵn, ra vẻ thần cơ diệu toán?
Bên kia, Cố Thậm Vi nghiêng đầu, hắng giọng hai tiếng, rồi sải bước đến trước cổng lớn của Cố gia, giơ tay đập mạnh.
Con hẻm tĩnh mịch trong đêm đen vì tiếng đập cửa của nàng mà vang lên ầm ầm. Chẳng bao lâu, đèn đóm của không ít nhà xung quanh đều lần lượt sáng lên. Những gia đình tò mò thậm chí còn mở hé cổng nhỏ để quan sát.
Không một người Đại Ung nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của một màn náo loạn giữa đêm khuya!
Cửa chưa mở, Cố Thậm Vi càng gõ mạnh hơn.
Ngô Giang vừa đuổi tới, hai mắt như bắn ra pháo hoa. Hắn phấn khích hét lên một tiếng, rồi giơ cao xẻng, vung một cú thật mạnh vào vòng gõ cửa bằng sắt!
“Keng! Keng! Keng!”
Tiếng kim loại va chạm chói tai đến mức khiến da đầu người ta tê rần.
Cố Thậm Vi nhìn hắn, hài lòng gật đầu: “Trước đó Hàn đại nhân nói gì nhỉ? Bảo chúng ta đừng quên thân phận quan sai triều đình.”
Ngô Giang lập tức hiểu ý, hắn dạng chân, hít sâu một hơi, rồi gào lên: “Khai Phong phủ đến phá án!”
Hàn Thời Yến đứng sau hai người, nhìn trái rồi nhìn phải, nhất thời không biết nên bịt miệng ai trước.
Hắn có ý này sao?!
Ở Ngự Sử đài bao năm, hắn luôn âm thầm thu thập chứng cứ, sau đó tung một đòn chí mạng trên triều đình, chưa bao giờ có kiểu hồ đồ như hôm nay!
Quả nhiên, võ phu đúng là không thể nói lý lẽ được!
Ngô Giang vừa gào xong, những cánh cổng đang hé mở trong hẻm lại càng mở rộng thêm.
Cố Thậm Vi liếc nhìn hắn, gật gù nói: “Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác xưa.”
Ngô Giang rưng rưng nước mắt, lại càng hăng say hò hét hơn.
Cuối cùng, cánh cổng đen kịt của Cố gia không chịu nổi nữa, bị mở ra.
Cố Ngọc Thành mang sắc mặt giận dữ lao ra ngoài. Hắn ăn mặc chỉnh tề, ngay cả tóc cũng đã được chải lại gọn gàng.
“Cố Thậm Vi! Số bạc ngươi đòi, ta đã sai người đưa tới rồi! Trên gia phả đã xóa tên ngươi, ngươi còn tới làm gì?”
“Dù giờ ngươi có là kẻ tâm phúc của Trương đại nhân ở Hoàng Thành tư, cũng không thể ngang nhiên làm càn như vậy! Ngươi tự tiện xông vào quấy nhiễu nhà dân, thật là vô pháp vô thiên!”
Cố Thậm Vi cười khẽ, giọng đầy châm chọc: “Cố viên ngoại, văn không thông, võ không thạo, chi bằng học đan lát mũ rơm đi? Nếu không thì sao mấy cái ‘mũ chụp đầu’ ngươi tùy tiện vứt ra, cái nào cũng to như cái nồi vậy? Ngay cả Trương đại nhân của chúng ta, e rằng cũng đội không nổi đâu.”
“Ta nào có tự tiện xông vào? Ta gõ cửa mà! Mười dặm tám thôn đều nghe thấy cả rồi.”
***