Đệ nhất hung kiếm: Chương 7-8

Chương 7: Lời của hổ lang

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Khi Lục Dực bước vào, liền bị Đinh Dương của Hoàng Thành tư nhìn chằm chằm, ánh mắt hung dữ chẳng khác nào hổ rình mồi.

Như thể vừa bị một tên ác bá nhấn chìm vào nước lạnh, cảm xúc sục sôi ban nãy bỗng bị dập tắt hoàn toàn, chỉ còn lại một luồng lạnh lẽo thấu xương. Gương mặt nàng tái nhợt, khi nhìn thấy trong phòng có quá nhiều người, liền lộ vẻ lúng túng, cúi thấp đầu, không ngừng vân vê chuỗi bồ đề trên cổ tay.

“Tại sao ngươi lại cắt y phục của Quan ngự sử, bôi nhọ thanh danh của ông ấy?”

Cố Thậm Vi còn chưa kịp mở lời, Hàn Thời Yến đã tức giận chất vấn.

Lục Dực vừa nghe, bàn tay run lên, chuỗi bồ đề tách rời, những hạt gỗ rơi xuống đất lộp bộp.

Nàng ta không dám ngẩng đầu, chỉ khẽ biện bạch: “Hàn đại nhân nói gì, ta hoàn toàn không hiểu. Khi ta bước vào, Quan ngự sử đã nằm trong vũng máu, ta kinh hãi hét lên, ngay sau đó vị nữ lang quân của Hoàng Thành tư liền phá cửa xông vào… Ta với Quan ngự sử không oán không thù, sao phải hủy hoại thanh danh một đời của ông ấy?”

Lục Dực vừa nói, giọng nói dần dần không còn run rẩy. Nàng ta ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào Cố Thậm Vi.

“Quan ngự sử danh tiếng lẫy lừng, đương nhiên các người không muốn tin ông ta lại trêu hoa ghẹo nguyệt, chết trên giường kỹ nữ.”

“Ta chẳng qua chỉ là một nữ nhân thanh lâu, làm sao sánh được với bậc văn nhân thanh quý, lại càng không thể so với những đại nhân Hoàng Thành tư phá án như thần.”

“Nếu đã vậy, cứ coi như ta đã nói dối đi.”

“Các người muốn ta nói với thiên hạ rằng Quan ngự sử tới đây để thanh tra bách quan như lần trước, ta tất nhiên sẽ không chối từ.”

Cố Thậm Vi cười nhạt, đưa mắt nhìn nàng ta đầy hứng thú: “Xem ra, ngươi có không ít oán hận với Hoàng Thành tư chúng ta.”

Lục Dực sững người, rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi.

Quả nhiên là vậy.

Cố Thậm Vi tặc lưỡi hai tiếng, rồi lười nhác nói: “Lời thì ngươi đã nói xong, vậy ta cũng không cần nói nữa. Ứng chưởng quầy, không bằng ngươi đoán xem, Lục Dực cô nương đã giấu bộ y phục nhuốm máu cùng chiếc kéo kia ở đâu?”

“Nếu không tìm ra được, thì chẳng phải danh xưng ‘phá án như thần’ của Hoàng Thành tư chúng ta sẽ mất hết thể diện hay sao?”

Lục Dực chỉ là một hoa khôi tay trói gà không chặt, hoàn toàn không có khả năng xử lý tang vật mà thần không biết quỷ không hay.

Vậy thì rất có thể, mọi thứ vẫn còn trong tòa tiểu lâu này. Thậm chí, có lẽ nó đang nằm ngay trong căn phòng này.

Trong phòng có ba phe: Hoàng Thành tư, Ngự Sử Đài và Khai Phong Phủ. Theo luật Đại Ung, vụ án này vốn thuộc thẩm quyền của Khai Phong Phủ. Người bình thường đều nghĩ Ngô Giang mới là người chủ trì điều tra chính.

Nhưng vừa rồi, Lục Dực lại nói một câu: “Các đại nhân Hoàng Thành tư phá án như thần.” Nàng ta vừa rồi giả vờ bất tỉnh ở phòng bên, e rằng đã ghé tai vào tường mà nghe rõ mồn một.

Nàng ta đã biết rằng bọn họ đã phát hiện ra bộ y phục dính máu, thế nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn mỉa mai đầy châm chọc…

Điều này nói lên điều gì?

Nghĩa là trong lầu Lục Dực có một chỗ mà nàng ta tin rằng quan phủ sẽ không thể tìm thấy!

Nhưng nàng ta đã quên mất một điều… Lầu Lục Dực không phải là của nàng, mà Phù Dung Hạng lại là của Ứng Phù Dung.

Ứng Phù Dung nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, thu lại ánh mắt đang nhìn về phía hành lang.

Nàng ta không đặt chiếc đèn lồng xuống, mà đi thẳng về phía Cố Thậm Vi.

Khi ngang qua Lục Dực, bất ngờ bị nàng ta níu chặt lấy tay áo.

Lúc này Lục Dực đã hoàn toàn hoảng loạn, đôi mắt nàng ta đỏ hoe, run rẩy nhìn Ứng Phù Dung, lắc đầu cầu xin: “Ứng ma ma, ta thực sự không có!”

Ứng Phù Dung chỉ hờ hững liếc nhìn nàng ta một cái, nhẹ nhàng nói: “Giấu không nổi đâu. Nếu cần, họ có thể dỡ cả tòa lâu, đào sâu ba thước.”

Ngự Sử Đài sẽ không làm vậy.

Khai Phong Phủ nếu không có bằng chứng xác thực cũng không dễ dàng ra tay.

Nhưng Hoàng Thành tư thì có thể.

Nói xong, nàng ta hất tay Lục Dực ra, bước tới mép giường.

Sau đó, nhẹ nhàng vặn trụ tròn sát vách bên trong giường, chỉ nghe thấy một tiếng “cách” giòn tan vang lên… Bức tường phía sau giường đột nhiên tách ra hai bên, để lộ một khoảng trống rộng bằng một người.

Ứng Phù Dung nâng cao đèn lồng, ánh sáng rọi vào bên trong, mọi người dõi theo nhìn vào khoảng không vừa mở.

Quả nhiên, trong góc phải của không gian hẹp đó, một bộ y phục rách nát thấm đầy máu bị vứt chồng đống cùng một chiếc kéo sắc bén dùng để thêu thùa.

Ngoài ra, còn có một chiếc khăn lụa trắng dính máu, hẳn là thứ Lục Dực dùng để lau tay sau khi cắt y phục.

Giọng nói của Ứng Phù Dung trầm thấp, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào: “Công việc của chúng ta là đón khách, đưa tiễn, nên ở Phù Dung Lâu có thể tiếp đủ loại người. Khi ta xây dựng Mười Hai Hoa Khôi Lâu, ta đã cho lắp đặt một mật thất như thế này trong phòng của mỗi hoa khôi.”

“Là để phòng trường hợp bất trắc, khi gặp phải những kẻ hung ác, ít nhất các nàng có thể có một con đường sống. Bình thường, tuyệt đối không được sử dụng.”

Việc này không phải là bí mật giữa các hoa khôi, dù nàng không nói ra, Hoàng Thành tư chỉ cần đi hỏi một người khác cũng sẽ biết.

Sắc mặt Lục Dực tái nhợt, nàng cắn chặt môi, đến mức môi đã rỉ máu.

Bỗng nhiên, nàng ngẩng phắt đầu lên, tránh ánh mắt của Hàn Thời Yến đứng trước mặt, lướt qua Ngô Giang, rồi dừng lại, đôi mắt rực lửa nhìn thẳng vào Cố Thậm Vi.

“Đúng! Quan ngự sử vì dân kêu oan, ai ai cũng cho rằng ông ta là người tốt, bách tính vỗ tay tán dương! Nhưng ông ta có đại thù giết cha ta, còn đoạt cả phu quân của ta! Ta chỉ khiến ông ta bị người đời nhục mạ mà thôi, ta đâu có giết ông ta?!”

Đoạt phu quân?!

Lời này chẳng khác nào lời của lang sói! 

Cố Thậm Vi mở to mắt, ngay cả Ngô Giang bên cạnh cũng quên mất cả ợ hơi!

Không thể nào! Quan lão đầu có loại bản lĩnh này sao?!

Lục Dực hít sâu một hơi, giọng nói tràn đầy bi thương: “Năm xưa, ta cũng xuất thân từ một gia đình quan lại, phụ thân ta từng là Tri huyện Trường Châu. Năm đó, phủ Tô Châu xảy ra lũ lớn, phụ thân ta hết lòng cứu trợ nạn dân, nhưng lại bị Quan Chính Thanh dâng sớ buộc tội lên trước mặt Hoàng thượng. Cuối cùng, phụ thân mất mạng, còn ta thì lưu lạc chốn phong trần.”

“Ông trời quá bạc bẽo với ta, ta vốn đã chẳng còn tha thiết gì với cuộc đời nữa. Ngay cả khi ta gặp Quan Chính Thanh ở lầu Lục Dực, ta cũng không nghĩ đến việc báo thù.”

“Nhưng ông ta đã muốn làm một trung thần cứng cỏi, vậy thì cứ tự mình làm đi! Cớ gì lại kéo một người đã khốn cùng đau khổ như ta xuống nước?”

“Ông ta dâng lên hoàng cung bức họa mà ta vẽ, trong đó từng nét từng nét đều là chân dung những kẻ quyền quý.”

“Hiện tại bọn họ có thể bận rộn lo giữ mạng mình mà không đoái hoài đến ta, nhưng sau này thì sao?”

Nói đến đây, nước mắt Lục Dực lăn dài trên gò má.

“Ta từng có một vị ân khách, là một thư sinh trong gia đình Lang viên ngoại, chúng ta tâm đầu ý hợp. Ta chưa từng mơ tưởng chàng sẽ chuộc ta ra khỏi nơi này, nhưng ít nhất chàng cũng là niềm an ủi duy nhất của ta.”

“Nhưng từ khi Quan Chính Thanh tới điều tra Phù Dung Hạng, chàng liền không dám tới nữa.”

“Chàng đã khổ học nhiều năm, chỉ mong một ngày được công thành danh toại, sao còn dám qua lại với một nữ tử có kẻ thù trải khắp kinh thành như ta?”

“Nếu không phải thù giết phụ đoạt phu, thì còn là gì?”

Ngô Giang thở phào một hơi thật mạnh, tự vỗ vào mặt mình một cái rõ đau: “Cảm tạ trời xanh! Tiểu nhân Ngô Giang không muốn biết thêm bất kỳ bí mật nào nữa!”

Cả căn phòng rơi vào im lặng hồi lâu.

Cố Thậm Vi lặng lẽ quan sát Lục Dực một lúc, rồi khẽ gật đầu.

“Vậy thì, ta hỏi lại ngươi một lần nữa. Trong khoảng thời gian một nén nhang khi Quan Chính Thanh lên lầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lục Dực giơ tay áo lau nước mắt, giọng nói hơi khàn đi: “Ông ta vừa đến đã cho tất cả mọi người lui xuống, chỉ giữ lại mình ta trong phòng. Vừa ngồi xuống không lâu, ông ta nói bụng đói cồn cào, bảo ta đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Ta không biết ông ta đến đây làm gì, nhưng hiểu rõ ý của ông ta là muốn ta rời đi.”

“Vậy nên ta qua phòng bên cạnh, chậm rãi chuẩn bị đồ ăn. Trong lúc đó, ta nghe thấy tiếng bước chân, đầu tiên là hướng đến nhà xí, sau đó một lúc lại quay về.”

“Ta canh thời gian, cảm thấy cũng gần xong rồi, liền bưng rượu và thức ăn quay lại phòng.”

“Cửa không đóng, Quan ngự sử đã chết rồi. Ta không nghe thấy tiếng kêu cứu nào, cũng không nghe thấy tiếng bước chân của người thứ hai.”

“Ta sợ đến mức chân mềm nhũn, không thể cử động nổi, cũng không thốt ra được lời nào. Ta lo lắng kẻ giết người vẫn chưa đi, sẽ lao ra giết ta.”

“Nhưng không có ai bước ra cả. Ta nhìn thi thể ông ta, nhớ đến cha ta đã chết thảm, thế nên liền…”

***

 

Chương 8: Nàng sẽ tìm đến ngươi

Nghe xong lời của Lục Dực, ánh mắt Ngô Giang sáng rực nhìn về phía Cố Thậm Vi, trên mặt mang theo chút lấy lòng: “Cố đại nhân, ngài nói xem, lời nàng ấy nói phải thật không?”

Vừa nói ra câu này, mặt hắn hơi nóng lên, nhưng trong nháy mắt lại thoải mái hơn.

Thánh nhân đã nói rồi, “Không biết thì hỏi.” Đã không xấu hổ khi hỏi kẻ dưới, thì hỏi người trên lại càng không có gì đáng ngại.

Cố Thậm Vi rõ ràng lợi hại hơn hắn nhiều trong việc phá án, vậy hắn có gì phải xấu hổ?

Cố Thậm Vi không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn hắn. Bên kia, Trì lão ngỗ tác cuối cùng cũng không nhịn được nữa, thẳng chân giẫm lên mu bàn chân Ngô Giang, rồi quát lên với đám nha dịch đi theo hắn: “Còn ngây ra đó làm gì? Định chờ Hoàng Thành tư tới khiêng xác về à?”

Nói rồi, lão lại trừng mắt lườm Ngô Giang.

“Có thật hay không, chẳng phải là chuyện phán quan của phủ Khai Phong như ngươi cần đi điều tra sao? Phá án kiểu này, lần sau ngươi trực ban thì cứ cõng một pho tượng Bồ Tát trên lưng đi. Gặp chuyện thì thắp ba nén hương, cầu Bồ Tát chỉ ra hung thủ, chẳng phải nhanh gọn hơn à?”

Ngô Giang chớp chớp mắt, trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Bồ Tát ở miếu nào linh nghiệm nhất trong việc phá án?”

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.

Ngay sau đó, Trì lão nhảy dựng lên, nhắm thẳng mu bàn chân Ngô Giang mà giẫm thêm phát nữa: “Phủ doãn Khai Phong linh nghiệm lắm đấy, mai ngươi cứ dâng hương ông ta đi.”

Đúng là trời đất ơi, bắt lão phải chăm lo cho một tên ngốc mới đến thế này. Trì lão nghĩ vậy, rồi bổ sung thêm: “Lão phu đã khám nghiệm xong, ghi chép đầy đủ, cũng giúp Chính Thanh công mặc y phục chỉnh tề, dùng vải che đậy cẩn thận rồi.”

Quan Chính Thanh suốt đời vì dân mà lên tiếng, bách tính khi nhắc đến ông đều chắp tay gọi một tiếng “Chính Thanh công.”

Nói xong, lão chẳng thèm để tâm đến tiếng kêu rên của Ngô Giang, liếc mắt nhìn Cố Thậm Vi một cái rồi đi thẳng ra ngoài.

Cố Thậm Vi thấy vậy, lập tức bước nhanh đuổi theo.

Dù quan sai phủ Khai Phong đã đến, hẻm Phù Dung vẫn náo nhiệt như trước, tiếng ca du dương khiến lòng người xao động, tâm trí trở nên mơ hồ.

Trì lão cứ thế bước đi, mãi đến khi rẽ vào chỗ ngoặt của cầu thang mới dừng lại.

Lão quan sát Cố Thậm Vi từ trên xuống dưới, thấy nàng mặt trắng như giấy, môi tái nhợt không chút huyết sắc, trông cứ như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ quy tiên. Lão hừ một tiếng, nói: “Ta đoán được thế nào ngươi cũng tìm cách quay về Biện Kinh, không ngờ lại nhanh thế này. Còn nữa, ngươi vậy mà lại đầu quân cho Trương Xuân Đình.”

“Hoàng Thành tư không phải nơi dễ ở, Hàn Thời Yến cũng chẳng phải kẻ dễ dây vào. Hắn giống Chính Thanh công, đã dính vào thì không rũ ra được, khiến người ta nhức đầu vô cùng. Ngươi giỏi lấy mạng đi trên cầu độc mộc như vậy, sao không đi diễn xiếc ở tửu lâu quán hát?”

Cố Thậm Vi nghe lão trách móc không chút khách khí, trong lòng lại thấy ấm áp, nét mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Nàng cúi người thật sâu trước Trì lão: “Ân tình lớn lao không lời nào cảm tạ hết. Ba năm trước, nếu không nhờ ngài cứu ta, ta đã chẳng sống đến hôm nay.”

Trì lão bất đắc dĩ lắc đầu, “Dùng kim khâu xác mà tùy tiện khâu vá ngươi, tính gì là ân đức? Ngươi còn sống được là do mạng lớn thôi.”

Lão nói rồi, không nhịn được lại liếc nhìn thanh kiếm đen tuyền, giản dị nơi thắt lưng nàng: “Những kẻ nhỏ bé như chúng ta, thật sự có thể làm được gì sao?”

Thậm Vi, Thậm Vi, nhỏ bé tựa bụi trần.

Một ngỗ tác chỉ biết tiếp xúc với xác chết, một võ phu chỉ biết dùng kiếm giang hồ, so với trời cao, chẳng qua cũng chỉ là hạt bụi mà thôi.

Lão vẫn còn nhớ như in đêm hôm đó ba năm trước, một tỳ nữ gầy yếu cõng theo Cố Thậm Vi đầy máu tươi, gõ cửa nhà lão. Đêm đó có gió nổi lên, lão sống trong nghĩa trang đầy xác chết, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng đèn lồng trắng lay động phần phật.

Cố Thậm Vi khi ấy trúng mấy nhát kiếm, khắp người toàn là lỗ máu, hơi thở mong manh như ngọn đèn trước gió. Tỳ nữ kia nhỏ hơn nàng, gần như cõng không nổi, bước đi loạng choạng, giày đã mòn rách từ lâu, để lộ đôi chân rướm máu, trông như vừa bị lột mất móng chân vậy.

Lão chỉ nhìn một cái đã chắc chắn, đứa bé này chưa nổi một nén hương nữa sẽ trở thành một cỗ thi thể.

Mỗi khi vụ án kết thúc, lúc giao trả thi thể cho thân nhân, ông đều cầm kim chỉ khâu lại vết thương, chỉnh trang y phục gọn gàng cho họ.

Lúc đó, ông cũng chỉ ôm tâm lý làm việc trước thời hạn mà khâu vết thương cho nàng. Ông hoàn toàn không ngờ rằng, Cố Thậm Vi vẫn có thể sống sót.

Càng không ngờ rằng, câu “Rút kiếm hỏi trời” nàng nói năm đó lại là lời nghiêm túc.

Vụ án Phi Tước liên quan đến bí mật hoàng gia, uy hiếp vẫn còn, là đại thụ mà những kẻ như họ, chẳng khác nào con sâu cái kiến, không bao giờ có thể lay động.

“Không thử thì làm sao biết được?” Cố Thậm Vi mỉm cười.

Nàng chưa bao giờ che giấu mục đích của mình, nàng muốn ngang nhiên đi qua từng con phố, để bất cứ ai nhìn thấy nàng cũng phải nhớ đến vụ Phi Tước.

“Ngươi thấy lời của Lục Dực có thật không?” Trì lão ngỗ tác đổi chủ đề, rồi bổ sung thêm: “Tính cách Ngô Giang có chút bộp chộp, cũng chưa phá bao nhiêu án, nhưng hắn là người chính trực. Nếu cho hắn thời gian, nhất định sẽ trở thành một phán quan giỏi.”

Cố Thậm Vi ngạc nhiên vì Trì lão lại đánh giá cao cái tên ngốc kia như vậy. Nàng suy nghĩ một chút rồi đáp: “Vụ án này là của Ngô Giang, mục tiêu của Hoàng Thành tư không nằm ở đây.”

Hoàng Thành tư hành sự theo thánh mệnh, trừ phi hoàng đế giao vụ án cho Trương Xuân Đình điều tra, bằng không, theo quy tắc, đây vốn dĩ là chuyện của phủ Khai Phong.

“Kẻ cắt xiêm y của Ngự sử Quan chính là nàng ta, lời khai của nàng ta không phải giả. Bởi vì vụ án của cha nàng rốt cuộc là thế nào, năm đó có phải Ngự sử Quan đã dâng sớ hay không, đều là chuyện tra một cái là rõ ngay. Nếu nàng ta tiếp tục nói dối, chỉ khiến bản thân gặp phiền phức lớn hơn mà thôi.”

Cố Thậm Vi vừa nói, vừa nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nàng xoay đầu nhìn lại, thấy Hàn Thời Yến đã theo tới, đứng đó nhìn nàng.

Cố Thậm Vi khẽ cười, “Hoàng Thành tư chúng ta chuẩn bị rút lui, Hàn ngự sử có định tiếp tục theo phủ Khai Phong điều tra vụ án…”

Nàng còn chưa nói hết câu, Hàn Thời Yến đã bước nhanh xuống lầu, cắt ngang lời nàng: “Ta theo ngươi.”

Cố Thậm Vi nhướng mày, “Trì lão yên tâm đi, Hoàng Thành tư chúng ta không cướp chén cơm của phủ Khai Phong đâu!”

Nói xong, nàng ra hiệu cho Hàn Thời Yến theo mình, đi tới cửa cầm lấy chiếc ô giấy dầu ướt đẫm nước mưa.

Nàng chỉ che ô cho mình, chẳng hề có ý định chia sẻ cho Hàn Thời Yến một chút nào.

Hàn Thời Yến cũng không bận tâm, cứ thế lao thẳng vào cơn mưa, “Lục Dực bên kia không hỏi thêm được gì nữa. Dù ta không hiểu tại sao hung thủ không giết nàng ta cùng lúc, nhưng có vẻ như nàng ta thực sự chưa từng nhìn thấy hung thủ. Tiếp theo ngươi định đi đâu?”

Cố Thậm Vi đối với Hàn Thời Yến chẳng khách khí như với Trì lão, nàng tặc lưỡi hai tiếng, nhìn hắn đầy vẻ trêu chọc: “Hàn ngự sử chắc chứ? Thật sự không hỏi thêm được gì nữa à? Ai da da…”

“Ngươi đúng là kẻ có tính cách xấu xa!” Hàn Thời Yến nhìn khuôn mặt khiến người ta muốn đánh của Cố Thậm Vi, nghiêm túc nói.

Cố Thậm Vi phất tay, “Đa tạ khen ngợi. Bảo sao Hoàng Thành Sử lại chọn ta từ trong hàng vạn người, quả nhiên ngưu tầm ngưu mã tầm mã!”

Nắm đấm của Hàn Thời Yến siết lại: “Nếu đã hỏi được, tại sao ngươi không tiếp tục hỏi?”

Hắn vừa dứt lời, Cố Thậm Vi đã bất thình lình ghé sát vào hắn, khiến hắn giật mình nhảy dựng lên, muốn lùi lại, nhưng cả người như bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Hơi thở của nàng chẳng hề ấm áp như trong thoại bản miêu tả. Hoàng Thành tư Cố Thậm Vi chẳng khác nào nữ quỷ sống lại, ngay cả khí thở cũng mang theo hơi lạnh.

“Đợi nàng ta đến tìm ngươi, nhớ báo cho ta biết.” Giọng nói của nàng hạ thấp, chỉ có hai người nghe thấy.

Khi Lục Dực nói chuyện không dám nhìn Hàn Thời Yến, nhưng lại gọi nàng là “quan gia Hoàng Thành tư” đầy mỉa mai. Có mặt nàng ở đó, Lục Dực sẽ không nói thật. Những lời nàng ta nói là thật, nhưng chắc chắn còn che giấu điều gì đó.

Hàn Thời Yến cảm thấy chiếc ô che mưa trên đầu vừa bao phủ hắn một khoảnh khắc, đã nhanh chóng thu lại, hệt như nhà giàu thấy bà con xa đến vay tiền, Cố Thậm Vi chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.

“Nếu ta không báo cho ngươi thì sao?”

Cố Thậm Vi xoay ô, nháy mắt với hắn, “Ngươi sẽ báo, bởi vì ngươi là quân tử. Nuốt lời là chuyện của hạng tiểu nhân như ta mới làm.”

Vô sỉ! Hàn Thời Yến thầm nghĩ.

“Tiếp theo chúng ta đi đâu?”

Cố Thậm Vi chẳng buồn quan tâm hắn nghĩ gì, nàng sải bước nhanh hơn: “Tới quán cháo bầu của Sử gia, gặp kẻ đã đưa gã nam nhân trong nhà xí và Quan ngự sử đến lầu Lục Dực.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *