Chương 69: Cái chết của mẫu thân
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Vương Cảnh lập tức căng thẳng, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo của Cố Thậm Vi, hàm răng khẽ cắn lấy môi.
Cố Thậm Vi nhẹ nhàng đặt hắn lên giường nhỏ, chỉnh lại những nếp nhăn trên áo. Không biết Thập Lý tìm đâu ra một bộ y phục vừa vặn thế này chỉ trong một đêm, làm đứa trẻ này càng thêm phong nhã thanh tú.
“E là Thang lang trung nhận nhầm người rồi. Tiểu công tử nhà họ Vương đã chết trên đường lưu đày từ lâu. Nếu ngài thật sự thương tiếc nó, chi bằng để Nhị lang nhà ngài cất cao một khúc hát, tiễn nó đoạn đường cuối.”
Thang nhị lang đang đứng khoanh tay trước cửa, nghe vậy đôi mắt lập tức sáng rực: “Thật sự muốn mời ta hát sao?” Giọng hắn đầy kích động, hệt như sắp khắc dòng chữ ta có thể hát miễn phí lên mặt.
Thang đại lang lườm hắn một cái, rồi đưa tay về phía Vương Cảnh, thản nhiên thừa nhận: “Vậy thì ta nhận nhầm người rồi.”
“Để ta bắt mạch cho tiểu ca nhi. Mỗi người bệnh là một vị Bảo Ninh Hoàn khác nhau. Thuốc này đắt không chỉ vì dược liệu quý, mà còn ở hai chữ ‘đối chứng’. Bệnh của ngươi mang từ trong thai ra, ba đơn thuốc đầu tiên là do phụ thân ta kê, còn bốn đơn sau này là ta điều chỉnh.”
“Mỗi viên Bảo Ninh Hoàn, từ lớp sáp bọc bên ngoài đến hộp đựng đều có ký hiệu riêng. Giống như ngân lượng nhập kho quốc khố, có thể tra ngược lại nguồn gốc, cũng để phòng bọn tiểu nhân dùng thuốc giả làm hoen ố danh tiếng của Bảo Ninh Hoàn.”
“Trên hộp thuốc cuối cùng của ngươi có ký hiệu ‘Mậu Thập Lục Hựu Thất’. ‘Mậu’ là bối phận của lang trung trong nhà họ Thang, đến lượt ta thì là Mậu. Ngươi là bệnh nhân thứ mười sáu của ta, và dùng đơn thuốc thứ bảy.”
Nói xong, hắn chẳng thèm để ý đến vẻ mặt trợn tròn của Vương Cảnh và Cố Thậm Vi, thô bạo đặt ngón tay lên cổ tay Vương Cảnh rồi bắt đầu bắt mạch.
Cố Thậm Vi sững người, Thang đại lang không nhận nhầm, mà là nàng nhận nhầm rồi!
Nhìn Thang đại lang béo trắng tròn trịa, gương mặt hiền lành phúc hậu, đến cả đệ nhất tướng sư trong thiên hạ nhìn vào cũng phải kính cẩn khen một câu người thiện lương! Nhưng trông hắn như một miếng đậu hũ, lại sống cứng rắn như một viên gạch!
“Ôi…” Hắn thở dài, “Ta đã biết ngay mà. Hồi đó ca ca ngươi mang hộp thuốc của đơn thứ bảy đến bốc thuốc, ta đã khuyên hắn nên đến bắt mạch, nhưng hắn lại cảnh giác, không dám tới. Dù thuốc dùng được, nhưng nếu sớm điều chỉnh một chút, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
“Thân thể ngươi đã suy nhược quá mức. Ta kê cho ngươi đơn thuốc thứ tám, rồi thêm một thang thuốc bổ. Nhớ về phải uống đúng giờ.”
Vừa nói, hắn vừa cầm bút viết đơn thuốc trên bàn. Viết được một lúc, hắn ngẩng đầu nhìn Cố Thậm Vi: “Cố đại nhân có tiền chứ?”
Cố Thậm Vi giật giật mí mắt: “Tạm thời vẫn đủ ăn.”
Lúc này Thang đại lang mới hạ bút, viết xong đơn thuốc, thấy Thang nhị lang vẫn đứng ngây người trước cửa, cơn giận lại bốc lên: “Hừ!” Hắn hừ lạnh, nhét đơn thuốc vào tay Nhị Lang rồi mắng, “Đứng đó như cây cọc làm gì, mau đi bốc thuốc đi!”
“Sau đó cõng vị ‘không phải Vương Cảnh’ này vào phòng ấm, kiểm tra chân cho nó, rồi châm cứu! Cái này chắc ngươi làm được chứ?”
Thang nhị lang rụt cổ lại, thấy hắn thật sự nổi giận thì không dám cãi, đành lặng lẽ cõng Vương Cảnh đi mất, vừa đi vừa ngoái lại ba lần.
Thấy hai người họ đã rời đi, Thang đại lang bước lên trước, đóng cửa phòng lại.
Hắn thở dài một hơi, vuốt vuốt chòm râu: “Đại nhân tới đây hôm nay, chắc không chỉ vì muốn lấy thuốc cho Vương Cảnh đúng không? Đại nhân cứ yên tâm, đứa trẻ đó có thể sống đến hôm nay đã là kỳ tích, sao ta có thể tiết lộ chuyện của nó ra ngoài? Nếu ta có ý định đó, thì lúc trước đã giả vờ không nhận ra, sau đó bí mật đi tố giác rồi.”
Giọng Thang đại lang vô cùng chân thành. Hắn nhớ rất rõ, Vương đại nhân mãi mới có được đứa con trai này. Khi sinh ra, Vương Cảnh không có hơi thở, cả người tím tái. Vất vả lắm mới cứu sống, nhưng lại bị bệnh ở chân, đi lại khó khăn.
Làm lang trung, sao có thể để người vừa giành lại từ tay Diêm Vương đi chịu chết?
“Ngài quả nhiên là người thông minh, chẳng trách Thang nhị lang sống bao năm ở Biện Kinh mà chưa từng có bất kỳ điều tiếng gì. Hôm nay ta đến đây, không chỉ vì Vương Cảnh, mà còn vì mẫu thân ta.”
“Ta chưa hỏi, nhưng ngài đã cho ta câu trả lời. Nếu ngày ấy mẫu thân ta sinh nở không có bất cứ vấn đề gì, hẳn là ngài sẽ không cho rằng ta tới đây là vì chuyện khác. Bởi lẽ ngoài chuyện này ra, giữa chúng ta vốn chẳng hề có liên hệ nào.”
Thang đại lang trừng mắt kinh ngạc, cảm thán: “Sóng sau xô sóng trước, thế hệ trẻ ở Biện Kinh quả thực xuất hiện nhân tài kiệt xuất, đáng tiếc nhà họ Thang ta lại chẳng có được phúc phần ấy.”
Nghĩ đến Thang nhị lang, hắn không khỏi thở dài một tiếng.
“Theo lý mà nói, chúng ta làm lang trung không nên bàn luận chuyện riêng của người khác. Những gì thấy được, nghe được đều nên coi như gió thoảng qua tai. Nhưng ngoài danh phận lang trung, chúng ta cũng là con người, cũng có da có thịt. Cố nương tử chịu thu nhận Vương Cảnh, còn chữa trị cho nó, chỉ riêng điểm này cũng đủ để ta biết rằng ngài không phải kẻ giết người không chớp mắt như lời đồn.”
Cố Thậm Vi bỗng nghẹn lời, trên giang hồ nàng có tiếng xấu như vậy sao?
“Khi ta chạy đến nơi, mẫu thân ngươi đã không thể cứu vãn nữa. Lời cuối cùng của nàng ấy là cầu xin ta cứu đứa trẻ trong bụng. Y thuật của nhà họ Thang ta nổi danh nhất trong việc trị bệnh cho nữ nhân và trẻ em. Sau khi ta châm cứu, thai nhi quả thực đã được sinh ra.”
“Đó là một thai chết lưu, toàn thân xanh đen, dấu hiệu trúng độc rất rõ ràng. Khi đó, mẫu thân ngươi chỉ còn hơi vào mà không có hơi ra, đến sức để mở mắt nhìn đứa trẻ cũng không còn. Ta bắt mạch cho nàng ấy lần cuối cùng, phát hiện nàng cũng trúng độc.”
“Loại độc này truyền từ cơ thể người mẹ sang, khiến thai nhi trong bụng cũng bị ảnh hưởng.”
Thang lang trung nói xong, ánh mắt đầy áy náy nhìn về phía Cố Thậm Vi: “Nhị Lang tuổi còn trẻ, dù thiên phú y thuật vượt xa ta, nhưng lại không chịu nổi những chuyện bẩn thỉu này. Hễ mở miệng là đắc tội với quan lại quyền quý.”
“Phụ thân ta lo rằng, với tính cách này, nếu hắn giỏi y thuật sẽ bị triệu vào cung làm thái y, e rằng chưa sống qua nổi ba ngày. Thế nên sau này mới mặc hắn sống phóng túng, chỉ cầu hắn đừng gây đại họa, có thể bình an sống đến già.”
“Khi ấy hắn lập tức làm ầm lên, nói thẳng rằng mẫu thân ngươi trúng độc. Sau đó, Cố lão gia tìm đến chúng ta, khoảng thời gian trước mẫu thân ngươi lên chùa dâng hương, trên đường gặp phải sơn tặc, bị thương trong lúc giằng co và trúng phi tiêu độc.”
“Khi ấy nàng đã uống giải dược, cũng mời lang trung khác đến khám, họ nói rằng độc đã được giải trừ hoàn toàn. Không ngờ rằng độc tố vẫn còn lưu lại trong cơ thể, hơn nữa còn truyền sang hài nhi.”
Cố Thậm Vi nghe đến đây, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Nhìn thấy vậy, Thang lang trung càng thêm xấu hổ. Hắn đứng thẳng người, chắp tay hành lễ thật sâu với Cố Thậm Vi, cúi đầu thật thấp.
“Nói vậy cũng hợp lý. Dù lúc đó ta đã sinh nghi, bởi thi thể thai nhi có điều khác lạ, nhưng hai bà đỡ ở đó lại không hề tỏ ra kinh hãi, giống như đã sớm biết trước chuyện này.”
“Ta chẳng phải bậc chính nhân quân tử gì, chỉ một lòng muốn cứu người, lại không muốn rước phiền phức vào thân. Sau chuyện ấy không điều tra sâu hơn… Thật là đáng hổ thẹn!”
***
Chương 70: Hắn đang bàn chuyện hôn sự
Thế gian có trăm loại người, có người như Quan Chính Thanh, thà tan xương nát thịt cũng muốn tìm lại công lý. Cũng có người như Thang đại lang, chọn cách mắt nhắm mắt mở để giữ mình bình an. Huống hồ, nhà họ Thang vốn là ngự y. Nếu lời nói không cẩn trọng, bất cứ lúc nào cũng có thể mang họa sát thân.
Môi Cố Thậm Vi khẽ run, nàng cúi đầu xuống, không muốn để Thang đại lang thấy hốc mắt mình ửng đỏ.
“Trong số những bệnh nhân mà Thang lang trung từng khám, Cố gia không tính là nhân vật quan trọng. Thang lão ngự y từng đi theo phụ thân ta chầu trước ngự tiền, vậy liệu có từng nhắc một câu nào không?”
“Ta nói vậy, không phải để trách cứ Thang lang trung. Chỉ là, ngài đã có lòng trắc ẩn với Vương Cảnh, thì không có lý do gì lại…”
Thang đại lang nhìn Cố Thậm Vi, do dự thật lâu, mấy lần định nói rồi lại thôi, cuối cùng mới đắn đo mở miệng:
“Cố nương tử quả nhiên liệu sự như thần. Chuyện này ta không làm được, cũng không dám nói ra, sợ rằng giống như đang đổ trách nhiệm vậy.”
“Hai huynh đệ chúng ta rời khỏi Cố phủ, ngay trong đêm đó đã bẩm báo với phụ thân, mong ông nhân lúc vào cung trực ban có thể tìm cơ hội nhắc đến điểm đáng ngờ trong lần sinh nở của lệnh đường với Cố ngự đại.”
“Nhưng phụ thân ta đã lập tức cự tuyệt. Bởi vì… bởi vì…”
Thang đại lang ấp úng mãi vẫn không nói ra được, khiến lòng Cố Thậm Vi run lên, nàng truy hỏi: “Vì sao?”
Thang đại lang mím môi, lấy hết can đảm, nói thẳng: “Bởi vì trước đó, phụ thân ta từng nghe phong thanh rằng phụ thân cô nương có ý định tái giá.”
Đồng tử Cố Thậm Vi co rút lại, nàng mở to mắt, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Thang đại lang:
“Không thể nào! Phụ thân ta và mẫu thân tình thâm ý trọng. Họ quen nhau trên giang hồ, cùng chung chí hướng, vẫn luôn ân ái hòa thuận. Từ sau khi mẫu thân mất, phụ thân cũng chưa từng tái giá. Nếu thật sự có hai lòng… thì hà tất phải vì ngoại tổ phụ mà ngược xuôi chạy vạy? Lại càng không có chuyện sau khi mẫu thân mất đi mà chẳng hề có động tĩnh gì.”
Thang đại lang gật đầu: “Có lẽ cô nương nói đúng.”
“Nhưng việc nhà khó tỏ, vốn dĩ chúng ta đã có khúc mắc trong lòng, lại thêm chuyện này, càng không dám nhiều lời. Sau đó người đã an táng, chẳng còn chứng cứ gì. Rồi sau này…”
Vụ án Phi Tước xảy ra, Ngũ phòng Cố gia bị giết, bị truy nã. Còn ai điều tra chuyện này nữa đây?
Thang đại lang vẫn nghĩ rằng, chuyện này hắn sẽ ôm xuống mồ, chẳng ngờ rằng tiểu nương tử nhà họ Cố vẫn có ngày tìm đến tận cửa.
Cố Thậm Vi nghe xong, ôm quyền thi lễ với Thang đại lang: “Đa tạ ngài đã giải đáp nghi hoặc. Ta tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài dù chỉ một lời liên quan đến ngài. Hôm nay ta đến đây chỉ là để khám bệnh cho tiểu đệ Thận Cảnh. Ta từng đau đớn mất đi tiểu đệ, vì thế quyết định thay phụ mẫu thu nhận một đứa trẻ cùng tuổi với đệ ấy, đặt tên là Cố Thận Cảnh.”
Thang đại lang nghe xong, chỉ biết thở dài, lặng lẽ ôm quyền hành lễ, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cố Thậm Vi không nói thêm gì nữa, đẩy cửa bước ra ngoài. Ngoài hành lang, nồi thuốc đã sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên, khiến khung cảnh nơi này như chốn tiên cảnh mờ ảo.
Trong phòng, Vương Cảnh ngồi trên giường, sắc mặt ửng hồng, trước mặt cậu có đặt một chậu than lửa. Thang nhị lang đang đỡ cậu, giúp cậu tập đi từng bước đầy khó nhọc.
“Đừng nghe bọn họ nói nhảm. Ngày nào cũng nằm mãi trên giường, dù là người khỏe mạnh cũng sẽ không đi nổi.”
“Nếu ngươi có đủ quyết tâm nghe theo ta, thì dù có phải bò cũng phải bò ba vòng mỗi ngày! Ta có thể đến nhà ngươi châm cứu mỗi ngày. Ta nhớ hồi nhỏ tuy ngươi đi đứng tuy khó khăn, nhưng vẫn có thể bước được vài bước, chỉ là không thể chạy nhảy mà thôi.”
“Còn nữa, tỷ tỷ mới của ngươi hung dữ lắm đấy! Giống hệt ca ca ta, nhìn qua là biết kiểu người hở chút là lấy đế giày ra quật người ta!”
Vương Cảnh nghe vậy, lập tức hoảng sợ, giọng run run: “Thật… thật sao?”
“Tất nhiên rồi! Ta còn có thể ôm đầu mà chạy trốn, chứ ngươi thì làm sao? Thế nên, tốt nhất là cố gắng luyện tập đi, đừng sợ ngã. Nếu chẳng may ngã chết, ta có thể hát tiễn ngươi lên đường! Ta không lấy tiền, còn mua quan tài cho ngươi nữa! Chỉ là ngươi nhỏ tuổi hơn ta, ta không tiện đập bát vỡ hay giương cờ tang, nhưng không sao, Diêm Vương gia cũng chẳng tin ngươi có đứa nhi tử lớn thế này đâu, đúng không?”
Chữ “nhi tử” vừa nói xong, Thang đại lang lập tức cởi giày, ném thẳng vào sau đầu Thang nhị lang một cú chuẩn xác!
Thang nhị lang hét thảm một tiếng, lập tức cúi rạp người xuống, nhanh chóng bế bổng Vương Cảnh đặt lại lên giường, sau đó như cơn gió cuốn, hắn vụt chạy ra ngoài với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.
Thang đại lang thấy vậy, nhặt giày lên, tức tốc đuổi theo ngay sau.
“Cố đại nhân, Thang nhị lang đã kê đơn thuốc cho đệ rồi. Ngài ấy nói Bảo Ninh Hoàn cần mấy ngày nữa mới có thể mang đến nhà.”
Cố Thậm Vi nhìn Vương Cảnh. Nếu đệ đệ nàng còn sống, e rằng cũng trạc tuổi đứa trẻ này, cũng thông minh lanh lợi như vậy.
“Về sau, cứ gọi ta là A tỷ. Nào, lên đây! Chúng ta lại trèo tường đi ra thôi. Ta biết có một vị thợ giỏi, có thể làm loại ghế đẩy được, giống như một chiếc xe hai bánh vậy. Nếu có thứ đó, dù ta có dùng đế giày đánh đệ, đệ cũng có thể để Thập Lý đẩy đệchạy xa mười dặm.”
Vương Cảnh gật đầu thật mạnh, nhẹ giọng gọi: “A tỷ!”
Cố Thậm Vi mỉm cười với, cúi xuống cõng cậu lên lưng, rồi thuận tay nhét cả chùm thuốc lớn vào tay cậu.
“Chân đệ không tốt, nhưng tay vẫn còn khỏe. Đừng có nghĩ chuyện bắt ta cầm giúp hết.”
Nàng nghĩ ngợi một chút, rồi lấy ra vài đồng bạc từ thắt lưng, đặt lên bàn nơi đặt gói thuốc. Nàng không biết số tiền đó có đủ hay không, nhưng sau này Cố Thận Cảnh sẽ là khách quen ở đây, có thiếu thì sẽ bù sau.
Nghĩ vậy, nàng nhẹ nhàng nhún người một cái, cõng theo Vương Cảnh lướt qua bức tường, trở lại con hẻm nhỏ phía sau đại trạch của nhà họ Thang.
Xa phu Toàn thúc nghe thấy động tĩnh, vội đánh xe ngựa đến gần, đỡ Vương Cảnh từ trên lưng Cố Thậm Vi xuống, bế lên xe.
“Thúc đưa Thận Cảnh về, giao cho Thập Lý chăm sóc. Bên kia có tin tức gì chưa?” Cố Thậm Vi đợi Toàn thúc đóng cửa xe, hạ giọng hỏi.
Toàn thúc liếc nhìn xung quanh, trong mắt lóe lên một tia sắc bén: “Chắc chừng hai ba ngày nữa sẽ đâu vào đấy, chúng ta đều đợi lệnh của tiểu thư.”
Cố Thậm Vi gật đầu: “Bảo vệ Thập Lý cho tốt. Nếu tình thế nguy cấp, không cần cố kỵ gì cả, cứ ra tay giết thẳng, ta sẽ lo hậu sự.”
“Toàn thúc hiểu!”
Cố Thậm Vi đứng trong con hẻm nhỏ, dõi theo xe ngựa lăn bánh rời đi. Cỗ xe chạy càng lúc càng xa, cuối cùng chỉ còn là một chấm nhỏ, rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Nàng hít sâu một hơi, siết chặt chuôi kiếm bên hông, cố gắng áp chế sát ý dâng trào trong lòng.
Nàng phải ra sức kiềm chế, mới có thể ngăn mình lúc này lập tức rút kiếm xông vào phủ Cố, tàn sát tất cả bọn họ.
Giết chết bọn họ ngay lập tức, quá dễ dàng cho bọn họ rồi.
Nàng muốn danh tiếng và địa vị mà Cố gia coi trọng nhất, từng thứ từng thứ một rời xa bọn họ. Muốn nhìn thấy bọn họ chứng kiến tín ngưỡng của mình sụp đổ, nhìn thấy bọn họ vùng vẫy trong bùn lầy, chỉ khi đó mới có thể nguôi ngoai hận ý trong lòng nàng.
Hơn nữa, nếu bây giờ ra tay giết sạch bọn họ, thì nàng sẽ lại giống như ba năm trước, trở thành tội phạm truy nã một lần nữa. Mà như vậy, nàng sẽ không bao giờ có cơ hội điều tra ra chân tướng, tìm ra kẻ đứng sau thao túng tất cả.
Nghĩ vậy, bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm của Cố Thậm Vi cuối cùng cũng chậm rãi buông xuống.
Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt dần dần khôi phục sự tỉnh táo.
***