Chương 67: Phỏng đoán đáng sợ
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Chẳng lẽ…
Cố Thậm Vi chợt rùng mình. Nàng nhớ lại, ngay trước khi Chiêu An công chúa đến, nàng cùng Hàn Thời Yến đang bàn luận rằng việc phụ thân nàng chỉ là một dân thường nhưng mà có thể giúp cả nhà ngoại tổ thoát khỏi vụ án tráo đổi quân khí, mười phần thì đến tám, chín phần là đã giao dịch với một nhân vật quyền thế nào đó.
Nếu như cái giá phải trả cho giao dịch này không chỉ đơn giản là mất đi tự do trở thành một thị vệ trong cung thì sao?
Liên tưởng đến vụ án Phi Tước sau này… Cố Thậm Vi lắc đầu, phụ thân nàng tuyệt đối không phải loại người đó.
Sau khi trốn thoát khỏi bãi tha ma, không phải nàng chưa từng nghĩ rằng, đợi khi bản thân dưỡng thương xong sẽ lén lút quay về Biện Kinh. Nàng sẽ khiến cả gia tộc họ Cố, khiến cẩu hoàng đế không biết phân biệt đúng sai kia phải trả giá, gặp ai giết nấy, có bao nhiêu giết bấy nhiêu! Báo thù rửa hận cho phụ thân!
Nhưng nàng đã không chọn con đường đó, bởi vì từ khi có ký ức, phụ thân đã dạy nàng về đại nghĩa của kẻ hành hiệp.
Nếu nàng mù quáng phán định kẻ thù rồi giết chết họ, vậy thì có khác gì những kẻ đã vội vàng kết luận phụ thân là thích khách rồi xử tử ông chứ?
Cố gia là Cố gia. Phụ thân là phụ thân.
Cố gia và kẻ đứng sau Vương Nhất Hòa… liệu có phải chính là Tô Quý phi – người đã đoạt ngôi thành công hay không?
Cố Thậm Vi trấn định lại, bất giác đứng bật dậy.
Nàng lắc lắc đầu, có lẽ vừa rồi ăn tham quá, bây giờ nàng cảm giác khinh công của mình giảm đi một phần. Nếu bây giờ ở giữa sông Vĩnh An, e rằng không còn là “khinh công lướt trên mặt nước” nữa, mà là “xuống sông rửa chân” mất thôi.
Nàng khẽ ho một tiếng: “Chúng ta cứ ở trong phòng này mà bàn từ Tần Thủy Hoàng đến Đường Thái Tông, có móc hết óc mà suy nghĩ thì cũng nghĩ không ra. Chi bằng trực tiếp đi hỏi Vương Nhất Hòa.”
Hàn Thời Yến đồng tình. Những thứ tưởng tượng ra chung quy vẫn cần kiểm chứng, nếu không cũng chẳng có tác dụng gì.
“Phủ doãn Khai Phong quyền cao chức trọng, là trọng thần tâm phúc của thiên tử. Khoảng cách giữa ngươi và ta với hắn, còn nhiều hơn cả số bậc thang nhỏ trong lầu này. Người có thể cùng ông ta ngồi chung bàn uống trà, là thủ lĩnh Hoàng Thành tư, Trương Xuân Đình, thậm chí là là Giang thái sư.”
“Kẻ sĩ coi trọng thanh danh nhất. Chúng ta có nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ, thì không thể tùy tiện quy kết ông ta có vấn đề. Vậy nên, ta mong ngươi đừng hành động hấp tấp. Thứ nhất, không thể tùy tiện hoài nghi mà làm nguội lòng trung thần. Thứ hai, cũng không thể đánh rắn động cỏ.”
Hàn Thời Yến nghiêm túc nói. Xưa nay hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng dũng cảm và liều lĩnh lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
“Nếu như Vương phủ doãn là người của Tô Quý phi, vậy chúng ta lại càng phải cẩn thận. Khi Đông Cung đang vững như bàn thạch, mà ông ta vẫn dám đặt cược vào Tô Quý phi, thì há có thể là kẻ tầm thường? Tô Quý phi có thể lật đổ được đích tử của Trung Cung, dựa vào đâu? Chắc chắn không phải chỉ có hai chữ ‘vận may’.”
“Vừa khéo ngày mai, Ngũ tỷ của Ngô Giang xuất giá. Nàng ấy gả cho tiểu công tử của Vương phủ doãn – Vương Úc. Chúng ta có thể mượn cớ này, cùng Ngô Giang đến chúc mừng.”
“Đến lúc đó, ta sẽ quan sát khách khứa, và nhân cơ hội thăm dò. Nếu ngươi không tin ta, có thể lặng lẽ nghe ngóng ở bên cạnh.”
Cố Thậm Vi gật đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng nàng cảm thấy thảm cỏ trong sân nhà Hàn Thời Yến dường như xanh hơn mấy phần.
Nàng cúi đầu nhìn lại bộ dạ hành trên người, lúc này mới chợt nhận ra có chút không hợp thời điểm.
Trời ơi! Nàng mặc đồ dạ hành, còn ôm hộp bánh ngọt của Hàn Thời Yến, sau đó lại nhảy cửa sổ bỏ trốn…
Công chúa Chiêu An đã phải kiềm chế đến mức nào mới không hét lên: “Nữ tặc, ngươi còn định chạy đi đâu!”
Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, không nhịn được mà khẽ ho vài tiếng: “Ta đã nói là tin ngươi, thì sao còn có thể nghi ngờ? Ta cả đêm không về, Thập Lý chắc hẳn đang lo lắng, ta phải về thay y phục trước. Ngày mai, gặp tại phủ Ngô tướng quân.”
Nói xong, nàng không đợi Hàn Thời Yến kịp phản ứng, liền chộp lấy hộp bánh ngọt, mũi chân khẽ điểm đất rồi bay vút đi.
Đến khi Hàn Thời Yến hoàn hồn đuổi theo ra ngoài, bốn phương tám hướng đã không còn bóng dáng nàng đâu nữa.
Ánh nắng ấm áp ngày xuân chiếu lên người Hàn Thời Yến. Hắn không nhịn được mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía khung cửa sổ mà Cố Thậm Vi vừa nhảy qua, khẽ lẩm bẩm: “Thật sự là không nghi ngờ nữa sao?”
*
Buổi sáng ở hẻm Tang Tử tràn ngập sức sống.
Khi Cố Thậm Vi bước vào sân, Thập Lý đang đứng chải tóc cho Vương Cảnh. Mái tóc của đứa trẻ ấy vàng khô, trông chẳng khác nào đám cỏ dại trên cánh đồng mùa thu.
Thập Lý cúi đầu nhẹ nhàng luồn chiếc lược gỗ qua từng lọn tóc, miệng lẩm bẩm: “Thận Cảnh, lát nữa canh gà hầm xong, đệ phải uống nhiều một chút. Ta chưa từng học qua y thuật, nhưng chăm bệnh lâu ngày cũng thành thầy thuốc, ít nhiều cũng biết nấu vài món thuốc bổ.”
“Canh gà này có hoàng kỳ, đảng sâm, còn có cả kỳ tử và long nhãn, bổ khí nhất đấy.”
“Chờ đến trưa trời ấm hơn, ta sẽ đưa đệ đi tìm lão ngỗ tác khám bệnh. Còn kẹo lê đường phèn của cô nương, đệ đừng ăn nữa, đó là thuốc chữa bệnh. Nếu đệ thèm đồ ngọt, ta sẽ làm cho đệ một ít khác.”
Vương Cảnh thở phào nhẹ nhõm, giọng nói trong trẻo, nghe như tiếng suối róc rách giữa núi rừng: “Vâng, đệ không ăn. Cái kẹo lê kia, còn đắng hơn cả thuốc mà ta từng uống trước đây.”
Trời mới biết, khi hắn ôm lòng cảm kích mà cẩn thận bỏ viên kẹo vào miệng, cảm giác sụp đổ ấy khủng khiếp đến mức nào! Cái gì mà “một chút ngọt ngào giữa tuyệt vọng”, thứ này còn đắng hơn hoàng liên, tại sao lại gọi là kẹo lê đường phèn chứ!?
“Khụ khụ, tiểu tử ngươi biết cái gì? Thập Lý tỷ tỷ của ta đến cả hơi thở cũng ngọt! Còn dám nói bậy, ta sẽ đưa ngươi đi gặp lão ngỗ tác đấy!”
Vương Cảnh rùng mình một cái, sợ đến mức lắp bắp: “Gặp… ngỗ tác!?”
Tuy còn nhỏ, nhưng hắn hiểu rất rõ, người mà ngỗ tác khám xét, đều không còn sống! Hắn nghĩ đến đây, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Thập Lý. Vị tỷ tỷ dịu dàng kiên nhẫn như mẫu thân này… chẳng lẽ nồi canh kia là chuẩn bị làm tế phẩm cho hắn sao!?
Vương Cảnh rơi vào dòng suy nghĩ hỗn loạn, trong khi Cố Thậm Vi chỉ nhẹ nhàng vỗ lên đầu hắn một cái.
“Đừng động đậy, để Thập Lý chải tóc cho xong. Sau đó ta sẽ đưa ngươi đến chỗ Thang thái y khám bệnh. Nhiều năm rồi ngươi chưa đi khám, đơn thuốc Bảo Ninh hoàn có lẽ cần điều chỉnh chút ít.”
Mũi Vương Cảnh cay cay, giọng nói bỗng trở nên nghèn nghẹn: “Nếu đệ ra ngoài, e là sẽ gây thêm phiền phức…”
Cố Thậm Vi xoa đầu hắn: “Không sao, ta không ngại phiền phức.”
Nàng vừa nói vừa định bước vào phòng, nhưng bị Thập Lý ngăn lại. Nàng ta nhanh chóng vấn tóc cho Vương Cảnh thành một búi gọn gàng, sau đó lau tay bằng khăn, rồi lấy từ sau lưng ra một chiếc túi thơm mới đưa cho Cố Thậm Vi.
Ánh mắt Thập Lý mở to, gương mặt thoáng nét giận dỗi. Đâu còn chút dịu dàng thường ngày, rõ ràng là đã tức giận thật rồi.
“Cô nương! Kẹo lê này tuyệt đối không thể thiếu! Sau này, người đừng có nhét cho Thận Cảnh ăn nữa!”
Thấy nàng nổi giận, Cố Thậm Vi le lưỡi, cúi người chắp tay xin lỗi, rồi nhận lấy chiếc túi thơm. Nàng rút ra một viên kẹo, bỏ vào miệng, vị đắng quen thuộc lập tức lan ra.
Cố Thậm Vi cười hì hì, tung tung chiếc túi trong tay rồi bước về phía phòng mình.
Thập Lý thấy vậy, quay sang vẫy tay gọi lão phu xe Trương Toàn đang bổ củi bên cạnh: “Toàn thúc, chuẩn bị xe ngựa, bế Cảnh ca nhi lên xe. Một lát nữa, cô nương sẽ đưa nó đi khám bệnh.”
Dặn dò xong, nàng theo Cố Thậm Vi vào phòng, bắt đầu giúp nàng chỉnh lại y phục với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Cô nương, cả đêm người chưa ngủ, hay là chợp mắt một lát đi? Chuyện của Thận Cảnh, không gấp đến mức phải đi ngay bây giờ.”
Nàng không hỏi Vương Cảnh từ đâu tới, cũng không thắc mắc vì sao hắn lại được gọi là Cố Thận Cảnh. Cô nương làm gì, tự nhiên có lý do của cô nương.
Thế nhưng, Cố Thậm Vi lại không đáp lời nàng, mà hỏi sang chuyện khác: “Tỷ còn nhớ năm đó khi mẫu thân ta sinh đệ đệ, Cố gia mời lang trung của phủ nào? Có phải là họ Thang không?”
***
Chương 68: Huynh đệ Thang gia
Mắt của Thập Lý đột nhiên co rút lại, giọng nói đầy kinh hãi: “Cô nương cho rằng, phu nhân và tiểu lang quân là bị đám súc sinh kia hại sao?”
Môi nàng run rẩy, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
“Là đại quản gia Cố Lâu đi mời, họ nói là họ Thang, danh y khoa phụ có tiếng trong thành Biện Kinh. Còn cầm theo bái thiếp của lão gia mới mời được người đến chẩn đoán. Nhưng vị lang trung đó vừa vào phòng bắt mạch liền bảo người nhà chuẩn bị hậu sự.”
“Khi cô nương trở về, chắc hẳn đã đụng mặt hắn. Người đó mập mạp trắng trẻo, nhìn có vẻ rất hòa nhã, sau lưng còn có một thiếu niên trẻ tuổi vác hòm thuốc.”
Trong lòng Cố Thậm Vi thở dài.
Mẫu thân nàng, Tả Đường, lúc ấy đã mang thai hơn bảy tháng. Phụ thân vào cung, một khi đã bước chân vào nơi sâu tựa biển đó thì không biết khi nào mới có thể ra ngoài. Nàng vốn muốn ở bên mẫu thân từng bước không rời, nhưng lúc ấy gia đình ngoại tổ vừa mới thoát khỏi vụ án quân khí, từ trong ngục trở về.
Trong thư nói là không sao, nhưng ai mà không biết, những nơi đó, dù không chết cũng bị lột một lớp da.
Hơn nữa, Tả gia vốn là người trong giang hồ, bị triều đình bắt đi một lượt, không biết có bao nhiêu kẻ thù trong giang hồ thừa cơ tìm đến.
Bởi vì chuyện này là do Cố gia đứng ra làm trung gian, mẫu thân nàng vừa lo lắng, vừa áy náy, nên mới sai nàng theo đoàn xe tiêu cục cùng đến thăm.
Khi đó, nàng chỉ cảm thấy Cố gia nhiều quy củ, thật phiền phức, chứ nào nghĩ được rằng nơi đó là hang hùm ổ rắn? Đều là người một nhà, tổ phụ và tổ mẫu nào lại hại cháu ruột của mình chứ?
Nàng vội vã chạy về, nhưng vẫn chậm một bước.
Lúc vào phòng, nàng vừa vặn đụng phải lang trung đi ra, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng khóc xé gan xé ruột của Xuân Hạnh và Thập Lý.
Mẫu thân Tả Đường và phụ thân Cố Hữu Niên đều là con nhà võ, không thích có quá nhiều người hầu hạ, nên trong viện Thanh Minh cũng không có nhiều hạ nhân, Xuân Hạnh là nha hoàn lớn bên cạnh mẫu thân.
“Người ta vẫn nói ‘bảy sống tám không sống’, mẫu thân vừa bước sang tháng thứ tám liền ra huyết. Là người tập võ, thân thể mẫu thân vốn mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, sao có thể đột nhiên khó sinh mà huyết băng được chứ? Lúc đó ta chỉ lo gặp mẫu thân, nên không kịp hỏi han lang trung kia.”
“Nhưng hôm qua khi tra án, ta đến nhà Thang thái y gần cầu Vĩnh An, vô tình nghe được Thang đại lang nói: ‘Mong mọi người thông cảm, đệ đệ ta từ nhỏ đã như vậy…’ Câu này quá quen tai, khi ấy ta lập tức cảm thấy mình đã từng nghe ở đâu đó.”
Cố Thậm Vi hạ giọng xuống. Khi đó, Hàn Thời Yến và cái miệng lớn của Ngô Giang đều ở đó, nàng không tiện hỏi.
“Nghĩ kỹ lại thì, hắn béo trắng như vậy, hẳn là lang trung ta từng gặp trước cửa lớn, lúc ấy hắn đang chào từ biệt đại bá Cố Ngôn Chi của ta. Lúc đó, hắn cũng nói một câu y hệt… Lẽ nào tất cả đệ đệ trong kinh thành đều phát điên sao?”
Theo lời Thập Lý, ngày đó Thang đại lang đi chẩn bệnh là dẫn theo Thang nhị lang.
Lúc ấy, Thang nhị lang còn nhỏ tuổi, Thang thái y hẳn là chưa hoàn toàn tuyệt vọng với hắn, vẫn còn hy vọng dùng y thuật để cứu vớt. Vì vậy, mới để hắn đi theo Thang đại lang vác hòm thuốc, nhưng hắn đã gây họa trong nhà Cố gia.
Cho nên, lúc Thang đại lang rời khỏi Cố gia, mới nói với đại bá nàng rằng: “Mong mọi người thông cảm, đệ đệ ta từ nhỏ đã như vậy…”
Cố Thậm Vi cúi mắt.
Nàng không phải chưa từng nghi ngờ cái chết của mẫu thân có uẩn khúc. Nhưng Cố gia, ngoài việc nhiều quy củ, không thích mẫu thân nàng xuất thân giang hồ, thì tất cả đều có vẻ kiềm chế và nho nhã, không tìm được sơ hở nào.
Mãi đến khi tổ phụ dẫn người bao vây truy sát nàng ở bãi tha ma.
Mãi đến đêm mưa gió bão bùng ấy, nàng mới hiểu ra. Có những sự độc ác, vốn dĩ không thể tưởng tượng được. Cái bẫy ấy, bày ra còn sâu xa hơn nàng nghĩ và từ rất lâu rồi.
Thập Lý nhìn nàng, tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vỗ về sau lưng Cố Thậm Vi: “Cô nương…”
Cố Thậm Vi cười cười: “Ta không sao, ta nào phải hài tử ba tuổi, tỷ còn vỗ lưng ta như thế! Ta đưa đứa trẻ kia đi gặp Thang lang trung trước. A tỷ, cho ta thêm chút ngân lượng.”
Nàng vừa nói, vừa buông vòng tay ấm áp của Thập Lý.
Sau đó, nàng lại lấy ra một viên kẹo lê từ trong túi gấm, nhét vào miệng, nhai giòn rôm rốp.
Thập Lý nhìn thấy vậy thì cảm thấy yên lòng, cuối cùng cũng nở nụ cười: “Chút nữa ta đi tìm Lâu thúc, hỏi xem năm đó Xuân Hạnh tỷ rời phủ thì đi đâu, còn Lưu bà mụ đỡ đẻ cho phu nhân bây giờ sống ở con hẻm nào, thuộc về nhà nào.”
Cố Thậm Vi gật đầu: “Được!”
Dọc đường đi, Vương Cảnh im lặng như gà, còn tiếng nhai kẹo lê của Cố Thậm Vi lại giống hệt tiếng dã thú đang nhai ngón tay trẻ con.
Hồi còn trong địa lao, Sở Lương Thần thường kể cho hắn nghe câu chuyện này. Khi đó hắn không thể tưởng tượng ra âm thanh ấy, nhưng bây giờ thì có thể rồi.
Khi xe ngựa vừa dừng lại trước cửa nhà Thang thái y, Cố Thậm Vi lập tức nhảy xuống trước.
Gã gác cổng đang ngồi trước cửa, cầm bút xếp số cho người đến khám bệnh, vừa thấy nàng liền giật nảy mình như một con bọ chét bị hoảng sợ. Hắn co giò chạy thẳng vào trong nhà, vừa chạy vừa la toáng lên: “Đại lang, đại lang, Nhị lang lại gây chuyện rồi! Người ta đánh đến tận cửa rồi! Đánh đến tận cửa rồi!”
Cố Thậm Vi cạn lời. Nhìn thấy những nữ nhân đang xếp hàng chờ khám bệnh quay sang nhìn mình, nàng đành nhảy lên xe ngựa, dặn Trương Toàn đánh xe vòng ra cửa sau.
“Phía trước đông người quá, ta cõng ngươi trèo tường vào!”
Thấy cửa sau không có ai, Cố Thậm Vi thở phào nhẹ nhõm. Nàng lo nếu còn đứng trước cửa chính thêm chút nữa, thì chiều nay khắp phố lớn ngõ nhỏ sẽ đồn ầm lên rằng vị nữ quan của Hoàng Thành tư không thể sinh con!
Nhưng vừa dứt lời, cửa sau lại két một tiếng mở ra.
Thang nhị lang – kẻ thích ca hát lúc nửa đêm – ôm đầu lao ra như một con heo rừng hung hãn. Ngay phía sau hắn, Thang đại lang với vẻ mặt hiền lành đang giơ chiếc đế giày lên, vừa đuổi vừa quật mạnh, miệng không ngừng chửi mắng: “Lại gây chuyện, lại gây chuyện!”
“Ngươi nói đi, lần này lại hát bài tang sự trước mặt ai hả? Ngươi không biết sao? Ngươi cứ hát là có người chết đó! Ca ca ta vất vả chữa bệnh cứu người, tích chút đức thì bị ngươi phá sạch, kiếm được chút tiền lại phải đi mua ván quan tài!”
Hắn vừa chửi, vừa vung tay quăng thẳng chiếc giày ra ngoài.
Cố Thậm Vi nghiêng đầu né tránh, chiếc giày bay một đoạn xa, rơi thẳng vào bức tường đối diện con hẻm, phát ra tiếng bộp rõ to.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Con hẻm này yên tĩnh đến mức thích hợp để hát một bài nhạc đêm.
Gương mặt béo trắng của Thang đại lang lập tức trở nên hiền hòa. Hắn hơi xấu hổ cúi người xuống, rất thành thạo mà nói: “Xin Cố đại nhân thứ lỗi, đệ đệ ta từ nhỏ đã như vậy rồi…”
Khóe miệng Cố Thậm Vi co giật. Rõ ràng người điên hơn chính là ngươi mà?!
Thang đại lang hắng giọng, liếc nhìn Vương Cảnh đang nằm trên lưng Cố Thậm Vi, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Hắn thò đầu ra nhìn quanh một lượt, thấy xung quanh không có ai mới lập tức nghiêng người tránh sang một bên: “Cố đại nhân, mời vào trong nói chuyện.”
Vừa nói, hắn vừa trừng mắt nhìn Thang Thư Hoài, đè giọng xuống mắng: “Ngươi cũng vào luôn! Nếu còn gây chuyện nữa, ca ca sẽ cho ngươi câm luôn đấy!”
Hiển nhiên đây là câu hắn thường nói, nên Thang Thư Hoài chẳng thèm để ý, chỉ chậm rãi nhặt chiếc giày lên rồi mới bước vào trong.
Thang đại lang không nói gì thêm, nhận lại giày, bực bội xỏ vào rồi dẫn Cố Thậm Vi đi qua vài dãy hành lang, bước vào một gian phòng.
Dưới mái hiên trước cửa phòng, một hàng lò thuốc nhỏ đang đặt ngay ngắn, những chiếc bình thuốc bên trên bốc khói nghi ngút.
“Tạm đặt cậu nhóc này lên giường đã.” Hắn nói, ánh mắt hiền hòa nhìn về phía Vương Cảnh, “Nếu ta không nhìn lầm, thì cậu bé này vẫn luôn dùng Bảo Ninh hoàn.”
Nói rồi, hắn mỉm cười: “Chắc ngươi vẫn còn nhớ ta chứ? Cảnh ca nhi nhà họ Vương.”
***