Đệ nhất hung kiếm – Chương 59-60

Chương 59: Chất vấn Ngô Giang

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Ngô Giang nói xong, vẻ mặt có chút ấm ức.

Hắn xoa xoa đôi tai đỏ ửng của mình: “Ta nói với cữu cữu về chuyện cùng điều tra án với Cố thân sự, làm cữu cữu tức đến mức vặn tai ta hai vòng! Giờ vẫn còn nóng rát như lửa đốt, cứ như sắp nổ tung vậy! Lão nhân gia gầy đét như que củi khô, nhưng ra tay lại hùng hổ như cầm chùy sắt bổ xuống vậy!”

“Trước đây trong quân đội, ta lúc nào cũng là tiên phong. Quân lệnh như núi, bảo đánh đâu thì đánh đó. Phụ thân còn thì nghe theo phụ thân, phụ thân không có thì nghe theo ca ca, ca ca cũng không còn thì nghe theo Hồng Anh…”

Nhắc đến Mã Hồng Anh, giọng Ngô Giang nhỏ đi mấy phần.

“Đến Biện Kinh, ở Khai Phong phủ thì ta nghe cữu cữu và lão ngỗ tác. Ra ngoài điều tra vụ án, đi theo ngươi thì nghe ngươi, đi theo Cố đại nhân thì nghe theo Cố đại nhân!”

“Ngươi nói xem, vậy ta còn cần cái đầu này để làm gì? Dù ta có vắt óc suy nghĩ thế nào, não ta cũng chỉ đáng đựng trong chén rượu, làm sao sánh được với các ngươi đựng cả lu nước?”

Ngô Giang lẩm bẩm, rồi tiện tay cầm một nắm hạt dẻ xiên sẵn, nhúng loạn vào nồi đường đã nguội lạnh, cười hì hì. “Ta mang đi cho Trần đại sư! Đó là người có thể chế tạo nỏ đấy! Nếu là trước kia trong quân đội, ta còn phải cung kính gọi hắn một tiếng gia gia mà dâng cơm lên cho ăn! Nỏ đấy! Là nỏ đấy!”

Hắn vừa nói xong, lập tức như giẫm phải bánh xe gió lửa, lao vút ra ngoài.

“Hồng Anh chết thế nào? Trận chiến ải Nhạn Môn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngô Giang, ngươi không phải đứa trẻ ba tuổi nữa, còn định trốn tránh đến bao giờ?”

“Ngươi bảo ngươi không có đầu óc ư? Năm bảy tuổi, tham ăn lén ăn bánh giao của mẫu thân ta rồi chảy máu mũi, vậy mà còn nhanh trí đổ tội cho ta đánh ngươi. Năm chín tuổi, trộm uống hết vò rượu cuối cùng của Quan ngự sử, sợ bị phát hiện còn dám tiểu vào trong đó!”

“Ngô tướng quân là người công minh nghiêm cẩn, ngươi và Hồng Anh đều phải làm từ binh tốt làm lên. Hồng Anh là nữ tử, bị phân về làm quân bếp, tức giận đến mức viết ba phong thư chửi thẳng ai nói nữ tử không bằng nam nhân? Ngươi bị phân làm thám báo, ba lần xâm nhập doanh địch mà vẫn toàn thân trở ra…”

“Những bức thư ngươi viết phân tích quân tình, còn dày hơn cả kinh điển Nho gia của Khổng phu tử!”

“Ngươi quên rồi sao? Chúng ta bốn người từng thề rằng sẽ trở thành cột trụ chống đỡ Đại Ung này!”

Giọng Hàn Thời Yến càng lúc càng sắc bén. Ngay cả Cố Thậm Vi, người đang ngồi xổm sau bức tường, nghe vậy cũng không nhịn được mà ngừng nhổ cỏ.

Những gì Hàn Thời Yến đang chất vấn, cũng chính là điều nàng muốn hỏi.

Ngô Giang, một vị phán quan, lại hành động quá mức tùy tiện trong quá trình truy tìm Sở Lương Thần.

Thật khó tưởng tượng, một người đã lăn lộn bao năm trong quân doanh, lại có thể ngây thơ với quan trường và dân chúng bình thường đến vậy… Phải biết rằng, trong quân đội, phần lớn binh sĩ đều xuất thân bình dân như Sở Lương Thần.

Hàn Thời Yến lạnh lùng nói, trong giọng mang theo ý mỉa mai: “Hay là, Ngô tướng quân cảm thấy những nạn nhân trong thành Biện Kinh này không xứng để ngươi động não, không đáng để ngươi liếc nhìn lấy một lần?”

“Ngươi đã rời khỏi chiến trường, không còn là tiểu tướng quân Ngô Giang nữa, mà là Ngô phán quan của Khai Phong phủ!”

“Những người đã chết kia, họ đều đang nhìn ngươi, chờ ngươi điều tra ra sự thật, thay họ đòi lại công bằng! Việc này quan trọng chẳng kém gì chuyện xông pha chiến trường giết giặc, ngươi có hiểu không?”

Ngô Giang im lặng hồi lâu. Hắn cứng ngắc đứng quay lưng về phía Hàn Thời Yến, không hề nhúc nhích dù chỉ một bước. Bàn tay siết chặt đến mức bẻ gãy cả que tre xiên hạt dẻ, viên hạt dẻ bọc đường rơi xuống đất, lăn đầy bụi.

Hàn Thời Yến lặng lẽ chờ đợi, không nói thêm gì nữa.

Sân viện yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Cố Thậm Vi núp ngoài tường cũng nhịn không được mà nín thở.

Một lúc lâu sau, Ngô Giang mới từ từ quay người lại.

Hắn lặng lẽ nhặt đám que tre gãy trên đất, đặt trở lại vào giỏ hạt dẻ.

Giọng hắn khô khốc, đôi môi khẽ run rẩy. Hắn ngước lên nhìn vào mắt Hàn Thời Yến, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.

“Cố Thậm Vi tuy là người của Hoàng Thành tư, nhưng nàng ấy thực sự rất giỏi điều tra vụ án. Trì lão ngỗ tác vốn đã định về quê an dưỡng tuổi già, là cữu cữu ngươi đích thân thuyết phục ông ấy ở lại vì ngươi. Ngươi hãy theo họ mà học cho tốt.”

“Chờ đến khi ngươi có thể nói cho ta và Kính Nghiêm biết Hồng Anh đã chết như thế nào, lúc đó hãy mở miệng cũng chưa muộn.” Giọng nói của Hàn Thời Yến mềm mỏng hơn một chút.

Ngô Giang đột nhiên bật cười, nhưng tiếng cười ấy đầy chua xót.

“Ngươi đã bao giờ nghĩ rằng, có thể ta mới là người hại chết Hồng Anh không?”

“Rốt cuộc thì, tất cả bọn họ đều chết cả, chỉ có mình ta trở về. Có lúc ta cảm thấy mình thực sự đã quay về, nhưng có lúc lại nghĩ rằng, hình như ta cũng vĩnh viễn bị chôn vùi ở ải Nhạn Môn, nơi nhuốm đầy máu đỏ ấy rồi…”

Chưa vừa dứt thì tiếng “BỐP!” đột ngột vang lên.

Một cái bạt tai vang dội giáng xuống.

Ngồi xổm sau bức tường, Cố Thậm Vi nghe âm thanh ấy mà cũng cảm thấy bên má mình nóng rát. Một người thích ăn kẹo như Hàn Thời Yến, vậy mà ra tay lại mạnh đến vậy!

“Ngươi nghĩ Hàn Thời Yến ta sẽ vì mềm lòng mà tha cho bất cứ con sâu mọt nào đang đục khoét Đại Ung sao? Ngươi nghĩ Kính Nghiêm sẽ khoanh tay đứng nhìn dân chúng chết đói ngay trước mắt hắn sao? Hay là ngươi cho rằng Hồng Anh sẽ vì sợ hãi mà vứt bỏ binh khí, quay lưng bỏ chạy trước quân địch?”

Ngô Giang điên cuồng lắc đầu, “Không! Các ngươi chắc chắn sẽ không!”

Hàn Thời Yến khẽ thở dài, ánh mắt hắn nhìn về nơi chân trời xa xăm, thấp giọng nói: “Vậy thì ngươi cũng sẽ không.”

Ngô Giang sững sờ.

Mắt hắn lập tức đỏ hoe. Hắn hít hít mũi, giọng nghèn nghẹn:

“Gió cát ở Biện Kinh thật lớn, mắt ta cũng sắp chịu không nổi nữa… Ta biết lỗi rồi! Năm đó ta có tiểu vào rượu của Quan ngự sử, nhưng sau đó đã đền lại cho ông ấy năm vò Nữ Nhi Hồng! Cũng bị các tỷ tỷ trong nhà đánh cho đến nửa tháng không ngồi xuống được… Ngươi đừng có nhắc lại nữa!”

“Nếu ngươi còn nhắc nữa, ta sẽ gõ trống khua chiêng khắp Biện Kinh, kể hết chuyện lúc nhỏ của ngươi ra ngoài!”

“Nhất là ta sẽ đến Hoàng Thành tư hết cho Cố đại nhân nghe! Để sau này mỗi lần nàng gặp ngươi đều cười nhạo một lần!”

Hàn Thời Yến giật mình, rồi tức tối nói: “Ngươi nhắc đến nàng ta làm gì? Nàng là tiểu nhân qua cầu rút ván!”

Cố Thậm Vi nghe đến đây, tay khẽ vuốt chuôi kiếm, chỉ hận không thể lập tức trèo tường vào chém tên khốn đó một nhát!

Ngô Giang thấy thế, càng nói càng hăng, “Ngươi dám nói không nhắc? Rõ ràng là ngươi rất tín nhiệm nàng! Ngày trước ta đã nghe ngươi kể với Hồng Anh về nàng ấy rồi! Ngươi còn nói nghe đồn vị Thập Thất nương của Cố gia có thiên phú kiếm thuật đứng đầu thiên hạ!”

“Kết quả Hồng Anh vừa nghe xong liền túm lấy tai ta kéo đi hai dặm, đem thanh bội kiếm của mình đến tiệm rèn đổi lấy một đôi đại chùy!”

“Thanh kiếm đó là bảo vật đấy! Về đến nhà nàng bị phụ thân nàng phạt quỳ. Nhưng phụ thân nàng không nỡ phạt nàng, thế là lại túm tai ta lôi đi thêm hai dặm, bỏ tiền chuộc thanh kiếm về!”

Ngô Giang càng nói càng hăng, chợt nhìn vào chậu đồng đựng hạt dẻ rồi bỗng la lên: “Còn nữa! Giữa đêm khuya ngươi ngồi đây là chờ Thập Thất nương của Cố gia đến ăn hạt dẻ đúng không?!”

Hàn Thời Yến hít sâu một hơi, trong giọng mang theo vài phần sát khí, “Ta chờ nàng ấy đưa Sở Lương Thần về! Còn ngươi, ngươi mới là kẻ ngu ngốc! Chớp mắt một cái đã để nàng ấy quăng đi không thấy bóng!”

Thấy hắn lại sắp lải nhải nữa, Ngô Giang lập tức bật dậy, nhanh như chớp vớ lấy một nắm hạt dẻ, đảo qua đường nóng.

Sau đó, hắn lại như đạp phải bánh xe gió, lao nhanh ra cửa.

Đến bậc cửa, không nghe thấy Hàn Thời Yến gọi lại, hắn hơi khựng chân một chút, rồi lập tức chạy biến ra ngoài.

***

 

Chương 60: Quá mất mặt rồi

Cố Thậm Vi thấy hắn rời đi liền từ trong bóng tối xuất hiện, thoăn thoắt nhảy lên đầu tường.

Nàng nhe răng cười với Hàn Thời Yến, sau đó tung người lộn một vòng giữa không trung, thân ảnh linh hoạt nhẹ nhàng đáp xuống sân. Mái tóc dài cột phía sau nàng tựa như một cây cung lớn, xoay tròn theo đà rơi xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp đất, nàng suýt nữa thì cắm đầu xuống!

Hàn Thời Yến lập tức bật dậy, theo bản năng bước nhanh về phía trước, đưa tay về phía nàng…

Nhưng Cố Thậm Vi lại khéo léo xoay người, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất như lông hồng rơi xuống nước.

“Meo——!”

Một tiếng mèo kêu thảm thiết vang lên!

Cố Thậm Vi giật nảy mình, vừa chạm đất đã vội vàng bật nhảy ra xa ba trượng. Cùng lúc đó, ngay dưới chân tường nơi nàng vừa đặt chân, một con mèo mướp đen xám cũng hoảng hốt nhảy xa ba trượng!

Đôi mắt tròn xoe vì sợ hãi, nó quay đầu nhìn lại, phát hiện Cố Thậm Vi cũng nhảy theo sát bên, như thể gặp phải quỷ, lông trên người lập tức dựng đứng, miệng không ngừng kêu “Meo meo meo” mắng chửi.

Cố Thậm Vi lúc này chỉ hận không thể đập tay xuống đất, giậm chân thật mạnh để đào ngay một cái hố chôn mình xuống!

Nàng vốn định thể hiện một chút thân thủ để dằn mặt Hàn Thời Yến, nào ngờ lại giẫm ngay vào đuôi mèo, hoảng hồn tránh né, rồi lại trùng hợp nhảy đúng hướng nó chạy.

“Mèo tiên sinh, mèo đại gia hay mèo cô nương gì đó, ta thật sự không cố ý đâu, ngài tin ta không?”

Cố Thậm Vi cuống quýt phân bua, nhưng con mèo kia vẫn tiếp tục kêu gào vài tiếng nghe không hiểu mà có vẻ rất khó nghe, sau đó hậm hực nhảy qua tường chạy mất.

Quá mất mặt!

Nàng lại bị một con mèo mắng đến á khẩu ngay trước mặt Hàn Thời Yến! Bây giờ nàng giết người diệt khẩu còn kịp không?

Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, không thèm liếc nhìn Hàn Thời Yến, vội vàng nhảy lên tường như con mèo lúc nãy.

Hàn Thời Yến đang ngẩn người bỗng bật cười: “Cố đại nhân! Trời cũng sắp sáng rồi, chi bằng cùng đi ăn bữa sáng?”

Cố Thậm Vi lúng túng đến nỗi không dám nhìn hắn, ho nhẹ một tiếng, duỗi tay từ trên tường xuống: “Leo tường còn kịp đến Vạn Gia lâu ăn mẻ bánh bao nóng đầu tiên! Ta còn mời ngươi một bát canh dê!”

Hàn Thời Yến nhìn bàn tay mảnh khảnh kia, chần chừ một chút rồi mới đặt tay lên.

Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, hắn đã thấy bản thân như một cây hành trên cánh đồng khô hạn, bị người ta nhổ phắt lên rồi quăng đi, nhẹ bẫng rơi xuống đất, đầu óc có chút choáng váng.

“Không cần lo lắng, sau này nửa đêm ta có thể thường xuyên đến sân nhà ngươi nhổ ngươi lên, nhổ riết rồi sẽ quen, không còn chóng mặt nữa! Đứng trên nóc nhà nhìn xuống, Biện Kinh ban đêm rất đẹp, ngay cả quỷ hồn phiêu đãng cũng dễ nhìn hơn mấy kẻ trên mặt đất.”

Hàn Thời Yến nghe Cố Thậm Vi thao thao bất tuyệt mấy lời vớ vẩn, chỉ bật cười lắc đầu, rồi đưa mắt nhìn về phương Đông.

Ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh dần lan tỏa, khiến màn đêm đen kịt nhuốm thêm một chút sắc hồng. Ngay sau đó, ánh sáng của bầu trời phía Đông dần lan rộng, đất trời rõ ràng phân tách.

Hàn Thời Yến phủi nhẹ lớp bụi bám trên vạt áo, nhanh chóng đuổi theo bước chân Cố Thậm Vi.

“Vừa nãy ta nói với Ngô Giang, ngươi đều nghe thấy rồi đúng không?”

Ánh mắt hắn lướt qua gò má nàng, chậm rãi nói: “Bốn người chúng ta cùng nhau lớn lên. Kính Nghiêm là đường huynh của ta, Hàn Kính Nghiêm, hiện giờ đang làm quan ở Tô Châu. Khi còn bé không biết sầu lo, nói lời cuồng vọng, từng hứa hẹn với nhau phải trở thành rường cột của nước nhà…”

“Đường huynh ta từ nhỏ đã già dặn, là một quân tử thực sự. Huynh ấy muốn trở thành cánh tay đắc lực của bệ hạ.”

“Ngô Giang tính tình phóng khoáng, từ nhỏ đã bị mèo ghét chó chê. Chốn triều đình bè phái phân tranh, văn võ thần không qua lại nhiều, nhưng trẻ con thì chẳng màng mấy chuyện ấy. Cô mẫu của Ngô Giang là Ngô nương tử trong cung, vì thế bọn ta thường xuyên ra vào hoàng cung, dần dà thân thiết với nhau.”

“Hồng Anh kiêu hãnh, kiên cường. Mã tướng quân liên tiếp sinh bảy nữ nhi, chẳng có lấy một nam đinh. Mã Hồng Anh tự nhận bản thân không thua kém đấng trượng phu, nàng muốn có một ngày khoác giáp cầm quân, thay phụ thân ra trận!”

Hàn Thời Yến không nhắc đến bản thân, mà lại nhìn sang Cố Thậm Vi.

“Cố đại nhân lúc nhỏ có từng ôm chí lớn như vậy?”

Cố Thậm Vi ngẩn người, không ngờ Hàn Thời Yến lại chủ động nói những điều này. Nhất thời, nàng hơi đờ đẫn.

Kết giao chưa sâu mà đã bộc bạch tâm tư, đối phương lại mở lòng trước, nếu nàng không đáp lại chút gì thì thật trái với câu chữ “có qua có lại”.

“Ồ, đại khái là trở thành thiên hạ đệ nhất! Tay đánh Hoa Sơn, chân đá Thục Sơn, một người một kiếm bước vào giang hồ!”

Cố Thậm Vi nói xong lại thấy hoài bão của mình so với Hàn Thời Yến có vẻ không cao quý bằng, liền bổ sung thêm: “Thấy chuyện bất bình, rút kiếm mà chém.”

Nếu không phải mẫu thân qua đời, nếu không phải vụ án Phi Tước năm đó… Có lẽ đến cái tuổi này, nàng đã từ biệt song thân, rời khỏi Cố gia, bôn ba trên con đường giang hồ mà mình hằng ao ước.

Nàng sẽ chu du khắp nơi, thưởng thức bao mỹ vị ngọt ngào, đánh vô số trận, rồi len lén ngồi trong trà quán, vừa nghe người ta kể chuyện về mình, vừa viết thư khoe khoang với phụ mẫu ba vạn chữ!

Đợi khi đệ đệ trưởng thành, nếu hắn cũng muốn làm một du hiệp, nàng sẽ về nhà, ở bên phụ mẫu, cùng họ đến Hàn Xuân Lâu ăn điểm tâm, nửa đêm xếp hàng trước Vạn Gia lâu để mua mẻ bánh bao nóng hổi đầu tiên. Sau đó dưới tán lê trắng, đọc cho phụ mẫu nghe bức thư ba vạn chữ khoác lác của đệ đệ!

Trước đây, Cố Thậm Vi chưa từng nghĩ sâu xa đến vậy, bởi nàng luôn cảm thấy mình vẫn còn thời gian. Mà đến sau này, nàng chẳng còn tư cách để nghĩ đến nữa.

Nay Hàn Thời Yến bỗng nhắc đến, những suy nghĩ ấy như cành liễu mùa xuân mọc vươn dày đặc, tràn ngập trong đầu nàng, sôi nổi muốn len lỏi qua từng kẽ hở để tuôn trào ra ngoài.

Hàn Thời Yến nhìn Cố Thậm Vi trước mắt, lúc này đây, khuôn mặt nàng bỗng trở nên sinh động hơn hẳn.

Nàng giống hệt những thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi khác, dáng vẻ rạng rỡ, tràn đầy sức sống!

“Lúc nhỏ hơn một chút, ta còn có một ước mơ khác… vào một đêm gió lớn trời đen, sửa lại gia quy nhà họ Cố!”

“Sửa thế nào?”

“Cũng không đến mức rút kiếm cào rách, chỉ cần thay đổi vài chữ, nghĩa liền khác hẳn, rồi mọi người sẽ ngại ngùng quá đành phải bỏ luôn mấy điều luật đó!”

Hàn Thời Yến chăm chú lắng nghe, đến đây thì tò mò hỏi: “Sao không sửa? Với thân thủ của ngươi, muốn thay đổi vài chữ chẳng phải quá dễ dàng?”

Sắc mặt Cố Thậm Vi bỗng xụ xuống, ánh mắt lặng lẽ nhìn Hàn Thời Yến đầy ai oán: “Thân thủ ta có thể sửa… nhưng lúc đó văn tài của ta không đủ.”

Hàn Thời Yến bật cười khẽ: “Nếu là ta, có tài văn chương nhưng lại không có thân thủ.”

Nghe vậy, Cố Thậm Vi thấy dễ chịu hơn hẳn, tự dưng cảm thấy Hàn Thời Yến cũng không quá đáng ghét.

Lúc này, trước Vạn Gia lâu đã có người xếp hàng. Cố Thậm Vi đứng ở cuối hàng, hít hít mũi, hương thơm nóng hổi tỏa ra khiến người ta không khỏi thèm thuồng. Đợi mua bánh bao xong, ghé sang tiệm canh dê bên cạnh uống hai bát canh nóng hổi, cho dù có thành thần tiên cũng không muốn đổi!

“Hôm nay ta mời, đừng khách sáo với ta! Dù sao ta cũng ăn hạt dẻ của ngươi rồi.”

Hàn Thời Yến cười, móc từ trong áo ra một gói mơ khô.

“Từ cầu Vĩnh An đi về hướng đông năm mươi bước, có một tiệm bán hoa quả sấy rất nhỏ, không mấy nổi bật. Mơ khô của họ rất ngọt, khác hẳn với hạnh khô chua chát. Không bằng thử một chút?”

Cố Thậm Vi nheo mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc.

“Sao ta cứ cảm thấy… ngươi có gì đó mờ ám?”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *