Đệ nhất hung kiếm – Chương 57-58

Chương 57: Vào Khai Phong phủ

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Cố Thậm Vi nói xong, quay đầu nhìn Vương Cảnh: “Từ hôm nay, ngươi tạm thời mang họ Cố, gọi là Cố Thậm Cảnh.”

Mắt Vương Cảnh đỏ hoe, hắn há miệng, muốn hỏi liệu việc Cố Thậm Vi thu nhận hắn có mang lại phiền toái lớn không, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ siết tay, cúi đầu thật sâu, cố gắng khắc ghi khoảnh khắc này vào lòng.

Hắn sao có thể không gây phiền phức cho người khác?

Cố Thậm Vi là người của Hoàng Thành tư, nếu nàng muốn tìm ai đó trên đường để chăm sóc Trần Thần Cơ thì không hề khó, cũng không nhất thiết phải giao dịch với Sở Lương Thần.

Nàng đang giúp đỡ bọn họ, thậm chí còn giữ lại chút tôn nghiêm đáng thương của hắn.

Tuy Vương Cảnh còn nhỏ nhưng vẫn hiểu rõ rằng, Cố Thậm Vi không phải phủ doãn Khai Phong, Sở Lương Thần dù có tự thú cũng chưa chắc có thể bình an đến được nơi lưu đày như nàng mong muốn.

Chuyện này, cả hai vị đại nhân đều biết rõ nhưng lại ăn ý không ai nhắc đến.

Hắn cũng hiểu điều đó.

Không thân không thích, hắn lại có phúc gặp được hai người đối xử với mình như vậy.

*

Lúc này, ngay cả Biện Kinh – nơi được mệnh danh là tòa thành không ngủ, cũng đã chìm vào màn đêm.

Xe ngựa lăn bánh qua từng con phố dài, cuối cùng đến trước cổng Khai Phong phủ.

“Đại nhân, hôm nay không phải ngày lễ tết, cũng chẳng có chuyện kỳ quái như tuyết rơi tháng Sáu, cớ sao phủ nha lại náo nhiệt như vậy? Chẳng lẽ lời đồn là thật, rằng phủ doãn Khai Phong thực chất là phán quan của Âm Ty, ban ngày xử án người sống, ban đêm xét xử quỷ hồn?”

Cố Thậm Vi nheo mắt nhìn về phía cổng phủ nha.

Trông thấy đám nha dịch nửa đêm không ngủ, mỗi người cầm một chiếc đèn lồng, xếp thành hàng chỉnh tề trước cửa phủ, ánh sáng hắt ra khiến nơi đó rực rỡ như ban ngày.

Ngô Giang đứng thẳng tắp ngay giữa cửa lớn, tinh thần phấn chấn, thân mặc cẩm bào đỏ thẫm, đầu đội ngọc quan, gương mặt tràn đầy sốt ruột, trông chẳng khác gì một tân lang đang đợi tân nương trước cửa đón dâu.

“Ban ngày xử người, ban đêm xử quỷ? Một ngày mười hai canh giờ đều làm việc, phủ doãn Khai Phong vẫn còn sống thì đúng là kỳ tích! Có khi nào Ngô phán quan đang cưới quỷ tân nương không? Chúng ta chuẩn bị uống rượu mừng là được rồi.”

Kinh Lệ nghe xong, trợn tròn mắt, hắn cho xe ngựa dừng xa xa, nhìn chằm chằm Ngô Giang mấy lượt.

“Đại nhân, lễ mừng này chúng ta nên đưa ngân lượng hay tiền âm phủ đây?”

Cố Thậm Vi thấy hắn nghiêm túc như thế không khỏi nghẹn lời, liếc nhìn Kinh Lệ nói: “Ta chỉ tiện miệng vậy thôi, chứ làm gì có ma quỷ trên đời này?”

Kinh Lệ lại kinh ngạc quay đầu nhìn nàng: “Đại nhân không biết sao? Chuyện cũ của Ngô phán quan ấy?”

Nói xong, hắn không chờ Cố Thậm Vi phản ứng mà lập tức đánh xe quay ngược một con phố, sau đó mới dừng lại, hào hứng kể: “Trước đây, Ngô Giang từng có một vị hôn thê, là Tam nương tử của phủ tướng quân Mã gia, tên là Mã Hồng Anh. Năm mười tuổi, Mã Hồng Anh đã theo cha ra chiến trường, vung đôi chùy sắt bằng đồng tím to tướng!”

“Năm ngoái, trong trận chiến tại Nhạn Môn quan, Mã Hồng Anh cùng Ngô Giang làm tiên phong, kết quả Mã Hồng Anh tử trận nơi sa trường, còn Ngô Giang thì trở về Biện Kinh, làm phán quan của Khai Phong phủ.”

“Cho nên, có khi nào Ngô Giang thật sự đang nửa đêm cưới quỷ tân nương Mã Hồng Anh không? Phụ thân nàng ta còn đang ở biên quan, nhưng cữu cữu nàng ấy làm chủ hôn, vậy vẫn có thể thành thân mà!”

Trong lòng Cố Thậm Vi hơi chấn động, nàng vốn muốn điều tra về Ngô Giang, nhưng còn chưa kịp ra tay.

“Quỷ tân nương thì không thể nào, nhưng mười phần chắc chín là hắn nhận được ám chỉ từ Hàn Thời Yến, nên mới đứng trước cửa đợi chúng ta tự tìm đến.”

“Nhưng chuyện Mã Hồng Anh và Ngô Giang, chẳng lẽ khắp Biện Kinh ai cũng biết? Hay là Hoàng Thành tư từng âm thầm điều tra Ngô Giang?”

Kinh Lệ lén nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng: “Trận chiến ở Nhạn Môn quan, quân tiên phong thương vong thảm trọng. Hơn nữa, hai nhà Mã – Ngô liên hôn…” Hắn nói đến đây, liền giơ tay chỉ lên trời: “Thế lực lớn quá, tất sẽ sinh dị tâm!”

“Đại nhân vừa mới tới nên chưa nhận nhiệm vụ nào, nhưng chờ lâu hơn sẽ rõ thôi. Công việc thường ngày của chúng ta chính là trèo lên nóc nhà nghe lén! Chuyện của Mã Hồng Anh và Ngô Giang là do Chỉ huy sứ Trạch Địch đích thân ra lệnh điều tra, ta vốn từng làm việc dưới trướng của ông ấy.”

Kinh Lệ hạ giọng đến mức gần như chỉ có hai người nghe thấy.

Cố Thậm Vi nhìn khuôn mặt đầy hứng thú của hắn, nghi ngờ sâu sắc rằng hắn đến Hoàng Thành tư không phải để làm một tiểu tốt, mà là để nghe lén theo lệnh cấp trên!

Nàng nghĩ vậy, liền ngắt ngang bài diễn thuyết dài dòng của Kinh Lệ: “Chúng ta xuống xe ở đây, ngươi quay về ngõ Tang Tử.”

Nói đoạn nàng quay sang nhìn Sở Lương Thần: “Ngươi tự mình vào Khai Phong phủ, kẻ đang nhảy nhót làm trò trước cổng kia chính là Ngô Giang, lúc ngươi ở dưới hầm, hẳn đã nghe thấy giọng hắn.”

Nói xong, Cố Thậm Vi khẽ điểm mũi chân, phóng thẳng về phía tiểu viện của Ngô Giang. Trước đây, khi Trần Thần Cơ gửi thư cảnh báo về vụ giết người, nàng đã từng đến đó nên vẫn nhớ rất rõ.

Sở Lương Thần nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ vai Vương Cảnh: “Sống cho thật tốt.”

Nói xong, hắn nhảy xuống xe ngựa, từng bước từng bước tiến về phía cổng phủ Khai Phong…

May mắn thay, dọc đường không có thêm ai đến ám sát hắn lần nữa.

Cố Thậm Vi trông thấy Sở Lương Thần vừa gặp Ngô Giang liền bị đám nha dịch ùn ùn xông tới trói lại, lúc này nàng mới nhẹ nhàng lướt vào bên trong viện.

“Cố tiểu thư, có ăn hạt dẻ bọc đường không?”

Cố Thậm Vi vừa đáp xuống đất, liền bị giọng nói đột ngột vang lên làm giật mình. Nàng quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Hàn Thời Yến đang ngồi trong góc tối của sân.

Hắn mặc thường phục màu xanh, không đội mũ quan, trông ôn hòa hơn ngày thường rất nhiều. Trước mặt hắn đặt một chiếc lò nhỏ, trên có một cái nồi con, bên trong đang nấu đường.

Bên cạnh nồi, có một chiếc chậu đồng, trong đó xiên sẵn rất nhiều xâu hạt dẻ. Mỗi xiên có chừng năm, sáu viên hạt dẻ vàng ươm, đã bóc vỏ sạch sẽ, trông vô cùng hấp dẫn.

Hàn Thời Yến cầm một xiên hạt dẻ, nhúng vào nồi đường rồi đưa cho Cố Thậm Vi:

“Nếm thử đi.”

Cố Thậm Vi hít sâu một hơi, không khách sáo nhận lấy: “Người khác chết rồi chỉ còn bộ xương trắng, ngươi chết đi chắc sẽ hóa thành đường mất. Ngươi bảo Ngô Giang đứng trước cổng đợi ta? Hắn bày trận thế lớn như vậy, nếu ta không tới chẳng phải không biết thu dọn thế nào sao?”

Hàn Thời Yến lắc đầu:

“Không sao, mất mặt cũng không phải là ta.”

Cố Thậm Vi nghe vậy bật cười, nàng kéo qua một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống đối diện Hàn Thời Yến, tự nhiên cầm lấy một xiên hạt dẻ, bắt chước hắn nhúng vào chậu đồng. Đường nóng hổi bọc lấy hạt dẻ, tạo nên hương vị rất thơm.

“Hôm nay ngươi đi điều tra xem bức thư của Trần Thần Cơ được gửi cho Vương Toàn rốt cuộc bị lộ ở đâu, có phát hiện gì mới không?”

Hàn Thời Yến thong thả ăn một miếng hạt dẻ: “Kinh Lệ về chưa nói với ngươi sao?”

Cố Thậm Vi trừng mắt liếc hắn: “Ngô Giang về chưa báo ngươi à? Sao ngươi còn ở đây chờ?”

Hàn Thời Yến nghẹn lời.

Hắn có thể nói gì đây? Ngô Giang đi chẳng khác nào không đi, ngoài chuyện lúc trở về may mắn vớ được một dân chài bán hạt dẻ rừng tích trữ, thì chẳng tra được gì, chỉ lấy được mỗi cái tên Sở Lương Thần!

Chia hai ngả hành động thì nhanh hơn, nhưng hai đường này có hắn và Cố Thậm Vi là đủ rồi.

Nghĩ đến đây, hắn chợt nhớ tới Kinh Lệ, trong lòng bỗng cảm thấy cân bằng hơn nhiều.

“Sau khi Vương Toàn nhận được thư, cửa hàng của hắn có một nữ nhân ghé qua.”

***

 

Chương 58: Cùng nhau tra án

“Nữ tử đó khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi, giọng nói mang theo chút khẩu âm vùng Ngô, nói rằng sau Tết sẽ về Nam, muốn chọn bộ văn phòng tứ bảo làm quà cho thúc bá huynh đệ. Vì là khách hàng lớn, Vương Toàn đích thân dẫn nàng lên tầng hai.”

Nữ quyến sao? Người đưa thỏi vàng cho Sở Lương Thần, cũng là một nữ tử.

“Sau khi nhận được bức thư có kẻ âm thầm chuyển tới, Vương Toàn sẽ giấu vào ngăn bí mật phía sau tượng Quan Âm trên tầng hai. Trên tầng có hai gian phòng. Một gian là kho hàng, bên trong dùng bình phong ngăn thành nhã thất chờ khách. Gian còn lại là nơi Vương Toàn thỉnh thoảng nghỉ ngơi, tượng Quan Âm đặt ở đó.”

“Ta đã kiểm tra sổ xuất hàng trong tiệm, những thứ nữ tử kia mua đều rất lạ và tạp nham. Cho dù chưởng quầy tự mình vào kho tìm, cũng cần một khoảng thời gian không ngắn. Nếu nàng ta có chuẩn bị từ trước, hoàn toàn có cơ hội lén nhìn bức thư Trần Thần Cơ đưa cho Vương Toàn.”

Cố Thậm Vi nghe vậy, khẽ nhíu mày: “Trong tiệm chỉ có một mình Vương Toàn, hắn đã chết rồi, làm sao ngươi biết vị khách hàng kia là nữ tử? Ngoài việc mua văn phòng tứ bảo, nàng ta còn làm chuyện đặc biệt nào khác ở ngõ Minh Kính nên mới bị nhớ đến chăng?”

Hàn Thời Yến nhìn Cố Thậm Vi bằng ánh mắt tán thưởng:

“Đúng vậy, nàng ta còn mua rất nhiều phấn son đang thịnh hành ở Biện Kinh. Cửa hàng phấn son đó ở ngay đối diện tiệm văn phòng tứ bảo, đứng trong tiệm có thể nhìn thấy.”

“Vì mua nhiều nên bị ghi nhớ. Không chỉ vậy, nàng ta còn lấy cớ mua bút mực giấy nghiên để hỏi thăm một số chuyện về Vương Toàn.”

“Khá kiêu ngạo phải không? Có vẻ như nàng ta chắc chắn quan phủ không thể tìm ra mình, nên cũng chẳng buồn che giấu quá nhiều.”

Cố Thậm Vi nghe xong, nhướng mày: “Dĩ nhiên có thể kiêu ngạo rồi. Xin hỏi Hàn ngự sử, ngươi có biết trong thành Biện Kinh có bao nhiêu khuê nữ không? Bọn họ tên là gì? Đội mạn che mặt, ai có thể biết họ trông ra sao?”

Hàn Thời Yến nghẹn lời.

Đây chính là vấn đề nan giải.

“Bọn họ ở trong khuê phòng, ban ngày có thể là một tiểu thư yếu ớt, đi ba bước ho khan một tiếng, đêm đến lại xách kiếm đại sát tứ phương! Ai mà biết?”

“Dù người đó có là vị hôn thê mà ngươi đã đính ước, có khi ngươi cũng chỉ biết gia thế, danh tính và bát tự của nàng ta mà thôi.”

Trong tình huống như vậy, manh mối này chẳng khác nào không có manh mối.

Cố Thậm Vi ăn liền ba xiên hạt dẻ, bắt đầu thấy ngấy, nàng đặt que xuống, lắc đầu với Hàn Thời Yến.

“Hơn nữa, điều này chỉ chứng minh nữ tử kia có cơ hội lén xem bức thư, nhưng không có nghĩa là chính nàng ta đã làm.”

“Nếu sớm biết Vương Toàn thường giấu thư ở đâu, người có thân thủ như ta, chỉ cần chờ đến đêm đen là có thể lẻn vào xem tám trăm lần. Không chỉ vậy, ta còn có thể nhảy một điệu Hồ Huyền ngay trong phòng đó!”

Cố Thậm Vi nói xong, dừng lại một chút: “Tất nhiên rồi, ta không biết nhảy Hồ Huyền. Ngươi có thể hiểu là khỉ trèo cây hái hạt dẻ!”

Hàn Thời Yến lại rơi vào im lặng. Hắn vặn nhỏ lửa, đặt chiếc nồi đường đang nấu xuống nền đất bên cạnh. Đột nhiên cảm thấy hạt dẻ không còn ngon như trước nữa.

Cố Thậm Vi thấy vậy, lập tức đưa tay ra sưởi ấm trên lửa.

Vì luyện kiếm lâu năm, lòng bàn tay nàng đầy vết chai, không giống bàn tay mềm mại của những tiểu thư khuê các. Không chỉ vậy, khi cổ tay nàng xoay động, thấp thoáng có thể thấy những vết sẹo trên cánh tay.

Hàn Thời Yến nhìn chằm chằm, ánh mắt hơi lóe lên, những vết sẹo đó hẳn là từ ba năm trước, khi Cố Thậm Vi bị vây giết ở bãi tha ma mà có.

“Chuyện của Sở Lương Thần, lát nữa ngươi xem hồ sơ sẽ rõ ràng. Còn vụ án quan ngân biến mất trên kênh đào vào năm Thịnh Hòa thứ hai mươi sáu, ngươi biết được bao nhiêu?”

Hàn Thời Yến thu lại ánh mắt khỏi bàn tay của Cố Thậm Vi, khẽ nhíu mày: “Vụ án quan ngân mất tích năm Thịnh Hòa thứ hai mươi sáu?”

Hàn Thời Yến nhanh chóng thu hồi tâm trí, lắc đầu:

“Nói chính xác thì, căn bản không hề tồn tại cái gọi là vụ án quan ngân mất tích. Năm Thịnh Hòa thứ hai mươi sáu, đúng là có hai chiếc thuyền lớn vận chuyển thuế ngân va vào nhau trên sông, cuối cùng chìm xuống kênh đào.”

“Nhưng chuyện này không được xử lý như một vụ án, vì ngân lượng không phải bị sơn tặc hay đạo tặc cướp đi, mà là tai nạn bất ngờ.”

“Quan ngân cũng không thực sự mất tích, mà chỉ là chìm xuống đáy sông. Khi đó, triều đình có cử người lặn xuống tìm kiếm, dù không trục vớt được số ngân lượng, nhưng có người đã tận mắt nhìn thấy những rương bạc vẫn nằm dưới đáy sông.”

“Ngự sử đài hầu như không có hành động gì trong chuyện này. Vì không cần tham tấu, triều đình tự nhiên sẽ trừng trị những kẻ áp giải bất lực.”

“Khi đó có hai người chịu trách nhiệm áp tải thuế ngân, ta không nhớ rõ tên họ, nhưng cả hai đều chết trong vụ chìm thuyền. Những chiếc thuyền vận chuyển ngân lượng rất lớn, lại do bạc nặng nên chìm sâu.”

“Hai chiếc thuyền cùng lúc chìm xuống đã tạo thành xoáy nước khổng lồ. Những người trên thuyền dù cố bơi thoát thân, nhưng phần lớn lại bị dòng nước xiết cuốn vào. Vì vậy thương vong rất thảm trọng, nhưng cũng không phải không có kẻ sống sót.”

Hắn nói đến đây, dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Trước khi ngươi hỏi, thì số ngân lượng đó vẫn luôn được xem như vậy trong mắt triều đình, khác với vụ án đánh tráo quân khí.”

Binh khí trong vụ án mất tích vẫn chưa có tung tích, còn thuế ngân, trong mắt Quan Gia, vẫn đang “yên giấc” dưới đáy kênh đào.

“Nhưng nếu ngươi đã hỏi như vậy, chứng tỏ số ngân lượng này còn có ẩn tình khác.”

Cố Thậm Vi giơ ngón cái về phía Hàn Thời Yến, nói chuyện với người thông minh quả nhiên thoải mái hơn nhiều!

Không giống như Ngô Giang và Kinh Lệ, đúng là đàn gảy tai trâu.

Mà còn là đàn gảy cho hai con trâu!

Hàn Thời Yến quan sát vẻ mặt của Cố Thậm Vi, thấy nàng vẫn giữ vẻ bình thản, không kìm được mà nói: “Cố Thậm Vi, để ta cùng ngươi tra án đi?”

Hắn cảm thấy tối nay mình ăn quá nhiều hạt dẻ bọc đường, khiến suy nghĩ cứ rối loạn mãi. Chắc là ăn no quá mà rảnh rỗi đây mà!

Nên cứ mãi đâm đầu vào Cố Thậm Vi để rồi chịu thiệt!

“Bây giờ chúng ta chẳng phải đang cùng nhau tra án sao?”

Nàng nói xong, lắng nghe tiếng bước chân thình thịch không xa vọng lại, đoán rằng bên phía Sở Lương Thần hẳn đã xong việc, đến Ngô Giang cũng có thời gian chạy qua đây rồi.

Nghĩ vậy, nàng đưa tay làm động tác suỵt với Hàn Thời Yến, sau đó khẽ nhún người, nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà.

Ngay khi Cố Thậm Vi vừa rời đi, Ngô Giang liền lao vào, dáo dác nhìn quanh. Hắn thấy chiếc ghế nhỏ đối diện Hàn Thời Yến, cùng mấy que xiên đặt lệch hướng, lập tức kêu lên:

“Cố thân sự đâu rồi? Ta còn muốn mời nàng đi ăn thịt uống rượu đây! Nếu không có nàng, ta ở Khai Phong phủ này chắc chắn bị lão ngỗ tác cùng cữu cữu đánh nhừ tử rồi! Tên Sở Lương Thần kia, hắn cái gì cũng khai ra hết!”

Hàn Thời Yến vẫn còn đang suy ngẫm lời nói của Cố Thậm Vi lúc nãy, khóe môi bất giác cong lên.

Nghe thấy tiếng la oai oái của Ngô Giang, hắn nhịn không được mắng: “Có phải là ngươi thân thể về Biện Kinh, nhưng đầu óc vẫn để lại biên quan không hả? Ầm ĩ như vậy… chẳng khác nào con khỉ trèo cây hái hạt dẻ!”

Ngô Giang ngẩn người, phịch một cái ngồi xuống ghế: “Khỉ cái gì? Khỉ mà cũng biết hái hạt dẻ sao? Ngươi học ở đâu ra vậy? Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi, chẳng phải lúc nào ta cũng thế này sao? Ngươi từng thấy ta có cái gọi là đầu óc bao giờ chưa?”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *