Chương 51: Cái chết kỳ dị
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Ma quỷ sao?
Cố Thậm Vi nghe vậy chỉ khẽ cười khẩy. Nếu trên đời thật sự có ma quỷ, thì lũ gian thần trong triều đình đâu cần đến Hàn Thời Yến ra tay? Chúng đã bị vạn quỷ xâu xé từ lâu rồi.
“Đã vậy, xin nhờ Tưởng lão dẫn chúng ta qua xem một chút, cũng nói rõ xem Sở Lương Thần đã chết như thế nào?”
Tưởng lão khẽ gật đầu, không hề từ chối.
Từ xuống đây nàng đã nhận ra nơi này rắc rối như mạng nhện, khắp nơi đều là những con đường ngoằn ngoèo, nếu không có người dẫn đường thì chắc chắn không thể tìm được phương hướng. Lúc này có Tưởng lão đi trước, Cố Thậm Vi càng nhìn càng không khỏi líu lưỡi.
Nơi này quả thật như chiến trường mà trời cao an bài riêng cho Kinh Lệ. Hắn tuyệt đối sẽ không lạc đường, hơn nữa còn có thể nhanh chóng tìm được người. Cố Thậm Vi thầm nghĩ, liếc sang Ngô Giang bên cạnh đang không ngừng ngó đông ngó tây…
Nàng vốn cố ý chọn Kinh Lệ đi cùng, muốn dùng người này cho mục đích riêng của mình, ai ngờ lại bị thay thế bằng tên vô dụng này.
“Trước khi ta nói, còn muốn hỏi đại nhân một câu. Đại nhân có quan hệ gì với Vụ Tán không?” Lão Tưởng chắp tay hỏi, “Không phải lão hủ vô cớ kết thân, chỉ là thấy đại nhân dường như rất hiểu chúng ta. Nếu không thường xuyên lui tới, hẳn là không biết nơi này đánh cược đủ thứ, thông thường đều trực tiếp đặt xúc xắc.”
“Chúng ta cũng chỉ kiếm miếng cơm mà sống, nếu có chỗ nào đắc tội đến Hoàng Thành tư… Mong đại nhân cứ nói thẳng, chúng ta sẽ sửa!”
Cố Thậm Vi khẽ lắc đầu: “Trước đây ta từng có duyên đến Tô Châu.”
Vừa nói, ánh mắt nàng cũng xa xăm đi ít nhiều.
Đâu chỉ là từng đến? Khi đó nàng cùng Thập Lý rời khỏi Biện Kinh, giống hệt rất nhiều người ở đây, là kẻ phạm tội không thể lộ diện. Món tiền đầu tiên nàng kiếm được chính là thắng từ Vụ Tán.
Ngô Giang nghe vậy, tò mò ghé đầu sang: “Vụ Tán là gì? Sao ta chưa từng nghe qua?”
Cố Thậm Vi nhìn hắn một cái: “Đại khái chính là tìm cho ngươi một công việc trị giá mười đồng tiền, giữ lại cho ngươi hai đồng để ngươi không đến mức chết đói. Tám đồng còn lại, dù ngươi có đánh cược hay bị lừa, bọn họ cũng sẽ tìm cách lột sạch từ trên người ngươi.”
“Che ô trong màn sương dày, chẳng qua chỉ là một sự an ủi hão huyền.”
Lão Tưởng nghe vậy thoáng sững sờ, sau đó cười gượng.
“Đại nhân nói đùa rồi. Để một kẻ sắp chết đói có bữa cơm ăn, cũng xem như tích chút công đức.”
Ông ta nói rồi, lập tức đổi chủ đề, quay lại chuyện của Sở Lương Thần: “Hôm đó là đêm giao thừa, từ sáng sớm Sở Lương Thần đã tìm đến ta, trả lại toàn bộ số bạc hắn nợ. Lúc mới chuyển đến đây, hắn còn dẫn theo đệ đệ.”
“Thằng bé khoảng bảy tám tuổi, mặt mày trắng trẻo, nhưng bệnh tật triền miên.”
“Nó từng đi học, dù tuổi nhỏ nhưng viết chữ rất đẹp, không ít người tìm đến nhờ viết thư nhà. Mùa đông năm ngoái, thằng bé bị bệnh nặng, Sở Lương Thần lấy một cây ngọc như ý gia truyền làm vật thế chấp, từ chỗ ta vay một khoản tiền cứu mạng.”
“Về sau thế nào ta cũng không để ý lắm, nhưng hẳn là thằng bé đã mất rồi. Đêm giao thừa trong phòng chỉ còn thi thể của Sở Lương Thần.”
Ngọc như ý sao?
Cố Thậm Vi chăm chú lắng nghe, không cắt ngang. Đến cả Ngô Giang cũng im lặng hơn hẳn.
Tưởng lão nói tiếp, dường như nhớ đến cảnh tượng của Sở Lương Thần hôm đó, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Khi ấy gần đến giờ Tý, trời tối đen như mực. Ông ta đang ở sòng bạc dưới lòng đất thì nghe thấy tiếng pháo nổ râm ran bên ngoài, bèn trèo lên từ miệng giếng.
Ngày Tết ở Biện Kinh, người ta sẽ thả đèn, đốt pháo náo nhiệt vô cùng. Đêm đó giò heo kho hầm nhừ thơm nức, ông ta ăn nhiều hơn bình thường, lúc này chỉ cảm thấy bụng căng tức.
Bình thường đến đêm, khu tạp cư tối đen như mộ địa, nhưng vào dịp này, đèn đuốc cũng sáng trưng. Dù nghèo đến đâu, cũng không thể không thắp đèn Tết.
Lão Tưởng nhớ lại, lúc đó ông ta đang chắp tay sau lưng dạo bước bên ngoài, nhìn ánh đèn hiếm có của những gian nhà, bỗng nghe thấy một trận huyên náo, có người hô to: “Rắn! Rắn! Rắn!”
Có chuyện xảy ra sao có thể thiếu mặt lão Tưởng ta?
Tháng Chạp lạnh giá thế này, rắn lẽ ra phải ngủ đông rồi, sao có thể xuất hiện chứ?
“Khi ta chạy đến, bên ngoài phòng của Sở Lương Thần đã có mặt Lưu Nhất. Hắn là một kẻ chuyên bắt rắn. Loại rắn đó vô cùng hung hăng, dài chừng một trượng, nhe răng ra, tổng cộng có ba con. Sau khi Lưu Nhất bắt hết rắn, chúng ta mới bước vào trong.”
“Vừa vào cửa đã thấy Sở Lương Thần nằm ngay đơ trên chiếc giường gỗ tạp nát kia, hai tay dang rộng. Hai chân hắn thì quấn chặt vào nhau. Phải nói thế nào nhỉ? Trông chẳng khác gì hai con rắn quấn vào nhau. Chân người làm sao có thể vặn vẹo thành hình dạng như vậy được?”
“Trong phòng rải đầy giấy tiền âm phủ dùng trong tang lễ, trên giường, dưới đất, khắp nơi đều có.”
“Trên nền nhà cạnh giường có mấy bình rượu rỗng đổ lăn lóc. Cả người Sở Lương Thần bị rắn bò kín, đợi đến khi kẻ bắt rắn tóm sạch chúng đi, chúng ta mới phát hiện, mặt hắn đã bị rắn cắn đến nát bấy…”
Ngô Giang nghe xong, trợn trừng mắt kinh hãi: “Chuyện này rất có khả năng là một vụ giết người! Có người chết mà sao các ngươi không báo quan?”
Tưởng lão nhìn Ngô Giang bằng ánh mắt khó diễn tả nổi, chậm rãi đáp: “E rằng đại nhân không biết, những người ở đây đều như cỏ dại trôi dạt, chết rồi có một tấm chiếu bọc xác đã là phúc phận lớn nhất. Không ai quen ai, cũng chẳng ai sẽ vì ai mà báo quan.”
Ông ta không nói ra một điều khác, báo quan thì có ích gì chứ?
Quan phủ đến điều tra, không chừng còn vỗ tay tán thưởng, chết thế này là đáng lắm! Đám tội phạm trốn chạy này còn chẳng cần đến pháp trường để chém đầu nữa!
Hôm nay Hoàng Thành tư và Khai Phong phủ cùng đến tìm Sở Lương Thần, chẳng phải chính là xác nhận suy đoán của ông ta sao? Kẻ này mười phần chắc chín đã dính dáng đến chuyện thuê người giết người.
Ngô Giang lập tức im bặt.
“Tới rồi, chính là nơi này!” Tưởng lão nói, chỉ vào một căn nhà thấp bé, tối om.
Cửa phòng khép hờ, ông ta bước lên phía trước, đẩy nhẹ một cái, cửa liền mở ra. Căn phòng này hiếm hoi có một khung cửa sổ lớn gần giường, dán giấy trắng sạch sẽ lên song.
Bên cạnh giường có đặt một chiếc bàn gỗ du nhỏ, trên bàn bày một nghiên mực đơn sơ cùng vài cây bút lông đã tua đầu. Chắc hẳn là đồ Sở Lương Thần chuẩn bị cho đệ đệ biết đọc biết viết của hắn.
Cố Thậm Vi cúi người, bước vào trong.
Căn phòng chưa có ai thu dọn, giấy tiền vàng mã vẫn còn vương vãi, như thể đã dính chặt vào nền đất, hòa làm một thể với căn nhà này.
Giấy tiền tang lễ được cắt từ giấy trắng thành hình đồng xu, trên bề mặt còn vương vết máu đỏ sẫm, tỏa ra khí tức chẳng lành.
Ngoài thứ đó ra, căn phòng trống trơn, có thể nói là nghèo túng vô cùng.
Lão Tưởng và Ngô Giang không vào cùng. Cố Thậm Vi quay lưng về phía bọn họ, nhặt một tờ giấy tiền dính máu lên, nhét vào trong áo, sau đó khom lưng bước ra ngoài.
“Chuyện ma quái là thế nào?”
Mặt Tưởng lão trắng bệch, gật đầu nói: “Khoảng hai, ba lần gì đó. Có người nghe thấy tiếng rắn bò sột soạt, còn có cả tiếng cười trẻ con, cười khanh khách khanh khách.”
“Có người đi ngang qua vào ban đêm, trông thấy trên cửa sổ có bóng ma đen ngòm… tóc dài rũ rượi, cái cổ thì đặc biệt dài, ngoẹo qua ngoẹo lại… Thế là dạo gần đây căn nhà này bỏ trống luôn.”
Cố Thậm Vi khẽ gật đầu: “Ngọc như ý của Sở Lương Thần trông thế nào, lão còn nhớ không?”
Lão Tưởng tỏ ra khó xử, lắc đầu: “Cụ thể thế nào ta không nhớ rõ. Chỉ nhớ kiểu dáng không có gì đặc biệt, cũng không phải đồ mới. Kích cỡ không lớn, chắc tầm bằng bàn tay lão hủ, chất ngọc thì cũng tạm được.”
***
Chương 52: Ngày tốt cảnh đẹp
Tưởng lão vừa nói vừa đi về phía con kênh và giếng nước, tay giơ lên trong không trung, phác họa vài động tác.
“Như vậy, những gì ta biết đều đã nói cả. Còn chuyện nợ nần có sổ sách làm chứng, chúng ta có thể đi xem ngay. Cái chết của Sở Lương Thần, có rất nhiều người chứng kiến, đại nhân cũng có thể tìm người bắt rắn để xác nhận. Hắn sống ngay gần đây thôi, trước cửa cắm một cây trượng khắc hình rắn. Căn phòng nằm trong góc khuất, không có ánh mặt trời chiếu tới.”
Cố Thậm Vi chắp tay ôm quyền với Tưởng lão: “Không cần đâu, ta tin.”
Lúc đến, vì đường ngoằn ngoèo nên cảm giác rất xa, nhưng khi quay ra, họ mới nhận ra nhà Sở Lương Thần thực ra rất gần kênh nước.
Nàng nói, rồi nhìn về phía Ngô Giang: “Nếu Khai Phong phủ cần, Ngô đại nhân có thể tự mình đi tìm chứng cứ. Ta còn công vụ phải làm, xin cáo từ trước.”
Nói xong, chẳng đợi Ngô Giang đáp lời, Cố Thậm Vi chỉ khẽ cử động mũi chân, một cây trúc khô bên bờ rơi xuống nước.
Bóng dáng nàng nhoáng lên, lại hất thêm một cây trúc xuống, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống dòng kênh, đón lấy cây trúc thứ hai vừa bật lên để làm cọc chèo, cứ thế cưỡi trên cây trúc, trôi lững lờ đi mất.
Tưởng lão thấy vậy, vỗ tay cười lớn. Lão vừa cười vừa rút từ bên hông ra một cây sáo trúc, đưa lên miệng thổi. Tiếng sáo vừa cất lên, chẳng biết từ đâu trong thôn lại có tiếng hồ cầm vang lên đáp lại…
Ngô Giang tròn mắt nhìn quang cảnh vốn im ắng như một nghĩa địa bỗng chốc tràn đầy sức sống, giống hệt giang hồ kiếm khách trong truyền thuyết, cứ thế đột ngột hiển hiện ngay trước mắt.
Khúc nhạc dứt, Cố Thậm Vi đã mất dạng. Ánh sáng trong mắt Ngô Giang vụt tắt.
Hắn nhảy nhảy tại chỗ, chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng, bèn hô lớn: “Xong đời rồi! Giờ ta về kiểu gì đây? Cố đại nhân cưỡi trúc mà đi thì gọi là ‘một nhánh qua sông’, còn ta mà nhảy lên chỉ e là ‘nhảy sông tự tử’ mất! Không phải bắt ta bơi qua sông Vĩnh An mà về chứ?”
*
Biện Kinh có danh xưng “Bất Dạ thành”. Đến đêm, đèn hoa chốn phong nguyệt của đám quyền quý gần như rực sáng cả bầu trời. Đi trên phố lớn, khắp nơi là tiếng cạn chén hò reo, tiếng tỳ bà réo rắt, tiếng ca cơ uyển chuyển mê hoặc lòng người.
Nhưng trong những khu ổ chuột phủ sương mù, đêm tối lại đặc biệt đen kịt. Hàng dãy nhà thấp bé trông chẳng khác nào những nấm mồ nhô lên giữa đêm đen, chỉ có rất ít hộ gia đình đủ tiền thắp đèn.
Ở đây không có tiếng ca hát, chỉ có tiếng ngáy vang như sấm của những kẻ lao động quần quật từ sáng sớm đến đêm khuya.
Bất chợt, cánh cửa một căn nhà nhỏ hé mở, một bóng đen len lén lẻn ra ngoài. Hắn nín thở, rón rén bước mấy bước, rồi chợt tăng tốc, lao đi như bay.
Bóng đen ấy nhẹ nhàng như cơn gió, nhắm thẳng hướng bờ kênh mà chạy.
Hắn vô cùng thành thạo tìm được chiếc bè tre của lão lái đò già, đặt người đang cõng trên lưng xuống, rồi nhấc sào chống mà chèo đi.
Đợi khi xuôi theo con kênh quanh co ra đến sông Vĩnh An, bóng đen dừng tay, đưa cho người trên bè một cọng lau, sau đó cúi xuống định cõng người ấy lên lưng.
Ánh trăng trải dài trên mặt nước, lấp lánh phản chiếu.
Nhưng hắn chẳng có tâm trạng nào để thưởng ngoạn. Đôi tai hơi động đậy, rồi đột ngột bật dậy, bàn tay mở ra, giữa kẽ ngón tay lấp lánh vài cây ngân châm sắc bén.
Một, hai…
Trên con thuyền đối diện có hai kẻ mặc y phục dạ hành.
Một tên cầm đại đao, dáng người to lớn vạm vỡ. Tên còn lại đeo cung tên trên lưng, gầy đét như một xác khô ngàn năm.
Bóng đen khẽ động tay, những cây ngân châm vun vút bay ra, lao thẳng về phía con thuyền đối diện.
Trong khoảnh khắc đám người kia đồng loạt giơ tay lên phòng thủ, bóng đen nhanh như chớp nhấc người trên bè tre lên, trượt mình xuống nước như một con cá…
Khả năng bơi lội của hắn vô cùng tuyệt diệu, cả một người lớn như vậy rơi xuống mà mặt nước không gợn lên một chút bọt, tựa như hắn vốn sinh ra để thuộc về làn nước.
Ngân châm chạm vào đại đao, vang lên âm thanh leng keng trong trẻo.
“Nhìn thấy cây lau sậy kia chưa? Bắn tên! Nhất định phải giết chết hắn!”
Kẻ gầy guộc nghe lệnh, rút cung tên từ sau lưng, nhắm thẳng vào chỗ cây lau mà bắn tới.
Mũi tên lao đi, mặt nước vốn yên ả bỗng sôi trào, chỉ nghe một tiếng rên trầm đục, hai bóng người trồi lên khỏi mặt nước, dòng sông lập tức loang lổ vệt đỏ.
Một giọng nói trong trẻo của trẻ con vang lên: “Đủ rồi, đến đây thôi!” Dù giọng nói còn non nớt, lẫn theo chút nghẹn ngào, nhưng trong lời lẽ lại có một sự chín chắn lạ thường.
Bóng đen không hề để tâm, lật người bảo vệ đứa trẻ phía sau mình, tay vung lên, lại có vài mũi độc châm phóng ra.
Tên cầm đao cười khẩy, như thể đang chế giễu đối phương không biết tự lượng sức mình. Hắn vung nhẹ đại đao, lập tức gạt hết độc châm rơi xuống nước.
“Xì! Chỉ có thế mà cũng dám động thủ với huynh đệ chúng ta sao? Đúng không, Lừa Gầy?” Hắn nói xong, chờ mãi không thấy người bên cạnh trả lời, bèn ngoảnh đầu lại.
Bất thình lình, một dòng máu tươi phụt ra, bắn thẳng lên mặt hắn!
Tên cung thủ gầy gò vẫn còn đứng đó giương cung bắn tên khi nãy, giờ đây lại “bịch” một tiếng ngã xuống, chết không kịp nhắm mắt.
Tên cầm đao giật nảy người!
“Ai! Ai đang nấp ở đó? Mau lăn ra đây! Đừng có giả thần giả quỷ!” Hắn gầm lên, nhưng lòng thì lạnh buốt!
Hắn đứng ngay đây, vậy mà hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của kẻ ra tay! Hắn thậm chí còn chẳng biết Lừa Gầy chết như thế nào!
Người này có võ công cao hơn hắn… Không đúng! Là cao hơn rất nhiều! Ý nghĩ đó vừa lóe lên, tim hắn bỗng lạnh toát, không kìm được mà quay phắt lại.
Dưới ánh trăng, hắn nhìn thấy một thiếu nữ mặc trường sam đen, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hắn. Nàng cầm trong tay một thanh trường kiếm sơn đen, trông như một nhánh cây khô, ánh mắt hờ hững như đang nhìn một người chết. Thanh kiếm ấy lúc này đặt ngay trên cổ hắn.
Nàng xuất hiện từ khi nào? Sao có thể quỷ mị đến thế!
Tên cầm đao hốt hoảng, định cắn viên thuốc độc giấu trong miệng, nhưng lại không ngờ bàn tay trắng nõn của thiếu nữ kia nhanh như chớp, thò ra bẻ trật khớp hàm hắn!
Cố Thậm Vi liếc mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi quay sang bờ sông quát: “Kinh Lệ, tay ngươi bị gãy rồi sao? Còn không chèo thuyền qua đây? Sợ chết cũng không phải sợ kiểu đó!”
Ngay sau đó, mặt sông bỗng xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ. Chàng thiếu niên chèo thuyền đỏ bừng mặt, cánh tay khua mái chèo mạnh mẽ như thể đang tham gia cuộc đua thuyền rồng trong Tết Đoan Ngọ!
“Ta sợ chết hồi nào! Nếu con thuyền này mọc cánh, ta còn chèo lên trời cho ngươi xem!” Kinh Lệ hếch cằm, hừ một tiếng, vác theo một bó dây thừng nhảy lên khoang thuyền.
Cố Thậm Vi tặc lưỡi hai tiếng, giơ tay điểm huyệt tên cầm đao, bẻ luôn thanh đao của hắn, sau đó đẩy hắn về phía Kinh Lệ.
Nàng nói xong, nhìn xuống mặt sông: “Sở Lương Thần, ta biết ngươi vẫn còn ẩn dưới nước, chưa bơi đi xa được. Ngươi trúng tên lại còn phải mang theo tiểu lang quân nhà ngươi, căn bản không thể bơi ra khỏi sông Vĩnh An.”
“Cho dù ngươi may mắn lên được bờ, nhưng với thương tích như vậy, làm sao ngươi bảo vệ nổi hắn?”
Dưới nước có động tĩnh.
Giọng trẻ con khi nãy lại vang lên: “Lương Thần ca ca, dừng lại đi! Chúng ta đừng trốn nữa!”
***