Chương 447: Biến động trong cung
***
Nội thị truyền khẩu kia trạc hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, mặt trắng không râu, chính giữa ấn đường có một nốt ruồi đỏ chói.
Hắn một mình một ngựa, thở hổn hển, sau lưng chẳng có bóng dáng cung nhân nào đi theo.
Trên hông đeo lệnh bài ra vào cấm cung, giọng nói the thé sắc nhọn, như thể cổ họng bị người bóp nghẹt.
“Lộ công công, không biết Quan gia truyền triệu gấp như vậy là có chuyện gì?” Cố Thậm Vi đưa mắt quan sát nội thị kia, trong lòng không khỏi sinh nghi.
Nàng cùng Hàn Thời Yến rời Biện Kinh rất kín đáo, khi quay về lại càng không một tiếng động. Vừa mới đặt chân vào thành, thậm chí còn chưa kịp bước qua cửa nhà, trong cung đã lập tức có người đến truyền triệu, thế này chẳng phải quá mức “gấp gáp” rồi sao?
Huống hồ, Quan gia triệu Hàn Thời Yến thì còn hiểu được, dù gì hắn cũng là thân thích hoàng gia, chính quy.
Nhưng còn nàng, về công, nàng không còn là Chỉ Huy sứ Hoàng Thành tư, bên trên lại có Trương Xuân Đình che chở; về tư, từ khi nàng vào Biện Kinh đã lật tung mấy vụ án cũ, giẫm nát thể diện của Quan gia không thương tiếc. Lão già ấy hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi còn không hết, sao có thể vội vàng truyền nàng tiến cung?
Tám, chín phần mười là trong cung đã xảy ra biến cố.
Cố Thậm Vi âm thầm cân nhắc, thấy Hàn Thời Yến gọi tên Lộ công công, hiển nhiên hắn là thái giám thật chứ không phải giả mạo.
Lộ công công ngẩng mặt lên, khóe mắt như có lệ quang, nói: “Hai vị đại nhân theo nô gia vào cung rồi sẽ rõ.”
Thấy vẻ mặt hắn bi thương như vậy, Cố Thậm Vi hơi sững người, quay đầu nhìn sang Hàn Thời Yến bên cạnh, quả nhiên thấy sắc mặt hắn cũng trở nên nghiêm trọng.
Nàng giơ tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, rồi là người đầu tiên xoay ngựa chuyển hướng.
Ba người ba ngựa phóng như bay thẳng vào hoàng cung. Thấy cung nhân kia không xuống ngựa, Cố Thậm Vi cũng không vội động đậy.
Nàng lặng lẽ quan sát, phát hiện đội tuần tra của Điện Tiền tư trong cung rõ ràng đông hơn lần trước nàng tới. Viên Hoặc và Đào Nhiên đều đã chết, chức Phó đô kiểm điểm Điện Tiền tư hẳn đã được thay người mới. Mà các tiểu đội trưởng tuần tra lần này, nàng nhìn qua đều là gương mặt lạ, không ai quen biết.
Chẳng bao lâu, Lộ công công đã dẫn hai người tới trước Thùy Củng điện. Hắn xuống ngựa, lau khóe mắt.
Sau đó cung kính hành lễ với Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến, giọng nói có phần run rẩy, mang theo mấy phần e ngại: “Hai vị đại nhân… khi nãy ở ngoài cung nô gia không tiện nói nhiều, thực tình là… Quan gia e là không ổn rồi.”
“Hiện giờ An Vương và Hàn Vương đều đang ở Văn Đức điện…”
Nghĩ tới chuyện Hàn Thời Yến đã rời Biện Kinh khá lâu, hắn lại cúi giọng giải thích: “An Vương và Hàn Vương đều là thân sinh cốt nhục của Quan gia. Sau khi diện kiến hai vị hoàng tử, Quan gia sẽ có chiếu truyền riêng. Hiện giờ Hàn thái phó và Lý thái bảo đều đã đến Văn Đức điện. Trưởng công chúa, phò mã cùng một số hoàng thân quốc thích thì đang tạm đợi tại Thùy Củng điện.”
“Chỉ e hai vị đại nhân cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.”
Thùy Củng điện vốn là nơi thường ngày Quan gia nghe chính sự. Trong hậu cung, ngài vẫn ở tại Phúc Ninh điện. Còn Văn Đức điện chỉ là nơi để Quan gia nghỉ ngơi khi xử lý chính vụ mệt nhọc.
Lộ công công nói rồi, lại dùng tay áo lau lệ ở khóe mắt.
Cố Thậm Vi ngẩng đầu nhìn vào trong điện, quả nhiên thấy bên trong đã có vài người an tọa. Đảo mắt một vòng, nàng nhận ra phụ mẫu của Hàn Thời Yến, còn có Lỗ Quốc Công mới nhậm chức Ngụy Trường Mệnh, bên cạnh là “lão mụ” Hoàng Thành tư luôn như hình với bóng, Lý Tam Tư.
Ngụy Trường Mệnh vừa trông thấy nàng, hai mắt sáng rực rỡ, sau đó ra sức nháy mắt không ngừng, trông chẳng khác gì mí mắt đang bị chuột rút.
“Miệng ngươi bị khâu lại rồi à?” Cố Thậm Vi bất đắc dĩ thốt lên.
Vừa nói xong, hai người đồng thời ra tay.
Cố Thậm Vi bất ngờ vươn tay chộp lấy Lộ công công bên cạnh, nhưng hắn lại vung tay áo một cái, ném mạnh một quả cầu tròn vào sát chân nàng. Quả cầu lập tức bốc lên làn khói mờ mờ màu hồng phấn, mùi hương quen thuộc ngay tức khắc ập thẳng vào mặt!
“Cố thân sự,” Hắn cười lạnh, “Nếu không nhờ ngươi khi trước trong đại điện liều mình chống đỡ, sao bọn ta có thể biết trên đời lại có thứ độc dược khiến cao thủ võ lâm mất hết công lực?”
“Đừng trách nô gia, muốn trách thì trách Trương Xuân Đình, đang yên đang lành lại không chịu làm Hoàng Thành sứ, cứ nhất định đòi nhận tổ quy tông.”
Nói đến đây, sắc mặt Lộ công công đã chẳng còn chút nào thương xót như trước. Hắn nhìn Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến đang dựa vào khung cửa điện, đứng cũng không vững, nụ cười đắc ý lộ rõ trên môi.
“Chim khôn chọn cành mà đậu, Hàn Vương điện hạ mới là chính thống. Trương Xuân Đình kia, một kẻ chẳng biết từ đâu chui ra, cũng xứng tranh ngôi vị ấy?”
Hắn vừa nói, vừa hất cằm về phía bên trong điện: “Trưởng công chúa, Tô Quý phi nương nương lòng dạ nhân từ, đặc biệt đưa cả nhà các người đến đây đoàn tụ.”
Trưởng công chúa và Ngụy Trường Mệnh nghe vậy, giận đến mức muốn bật dậy, nhưng phía sau họ đã bị đám thị vệ mặc giáp bao vây dày đặc.
Hiển nhiên, trong Thùy Củng điện này đã sớm bố trí sẵn cung thủ mai phục từ lâu.
“Khụ khụ, ngươi nói xong chưa đấy?”
Nụ cười trên mặt Lộ công công cứng lại, hắn vội quay đầu nhìn sang Cố Thậm Vi bên cạnh, chỉ thấy làn khói hồng nhạt đã tan sạch, còn nàng thì lười biếng dựa vào khung cửa, tay cầm một thanh trường kiếm, vẻ mặt nhàn nhã, chẳng có chút nào là đứng không vững như vừa rồi.
Nàng đưa liếc mắt nhìn sang: “Còn chiêu nào lợi hại hơn không? Sao không dứt khoát giết luôn Lý Tam Tư với Ngụy Trường Mệnh đi? Nếu hai người họ chết, chẳng phải ta có cớ tạo phản, giành luôn cái chức Hoàng Thành sứ à?”
Bên trong điện, Lý Tam Tư hừ lạnh một tiếng: “Gió lớn vậy mà không sợ trật lưỡi à? Diêm Vương không thu ngươi, e là miệng ngươi nói mạnh quá thổi bay cả địa phủ mất thôi!”
Cố Thậm Vi khinh khỉnh liếc Lý Tam Tư: “Vịt chết mỏ còn cứng, nhưng cũng không cứng bằng miệng đại nhân đâu!”
Thấy nàng còn có tâm trạng đấu võ mồm, Lộ công công nhận ra có điều bất ổn, lập tức xoay người định bỏ chạy. Nhưng hắn còn chưa kịp quay đầu thì đã bị một thanh trường kiếm đen nhánh kề thẳng vào cổ, nhóm giáp binh trong điện thấy vậy lập tức rút kiếm xông tới.
“Cứu ta! Cứu ta! Nàng ta không có võ công, chỉ là hổ giấy dọa người thôi! Mau giết ả!”
Lộ công công hô hoán, song lại không nghe thấy bất kỳ tiếng đáp lại nào. Lòng hắn thoáng run rẩy, sống lưng lạnh toát.
Trong Thùy Củng điện yên tĩnh đến rợn người, không một tiếng binh khí va chạm, cũng không một lời hò hét, chẳng khác nào bước chân vào cổ mộ.
Lộ công công cố gắng xoay đầu nhìn lại phía saum thấy đám đao phủ đứng sau mọi người khi nãy, giờ đây đều ngã lăn ra đất. Mắt họ trợn trừng, chính giữa trán đều cắm một đồng tiền đồng.
Cố Thậm Vi tay phải đặt kiếm lên cổ hắn, tay trái còn tung lên tung xuống một đồng tiền nhỏ.
Trong đại điện, chỉ còn vang lên tiếng va chạm thanh thúy của đồng tiền trong không trung.
Cố Thậm Vi uể oải ngáp một cái: “Ngươi thật sự nghĩ ta sẽ hai lần ngã xuống cùng một cái hỗ sao? Giờ đây nội lực của ta như nước lớn dâng trào mà chẳng có chỗ phát tiết, hận không thể xới tung cả thành Biện Kinh lên. Một chút độc đó, đừng nói là ta nín thở không hít phải…”
“Dù có trúng độc đi nữa, ta cũng có thể tự mình ép ra.”
Nói rồi, nàng giơ tay ngoắc một cái, trực tiếp giật đứt đai lưng của Lộ công công, trói chặt hai tay hắn lại, rồi giơ tay lên bẻ luôn quai hàm của hắn.
Chân bước nhẹ như mèo, trong chớp mắt đã tới trước mặt Lý Tam Tư: “Ngươi chắc là chưa trúng độc chứ? Còn không mau giao giải dược ra?”
Lý Tam Tư hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, chẳng hề có dáng vẻ gì là nội lực tán hết. Y nhìn Ngụy Trường Mệnh bằng ánh mắt ghét bỏ: “Ta giả vờ trúng chiêu, hắn mới là trúng thật. Đại nhân có được Lỗ Quốc Công như thế này, đúng là phúc lớn!”
Vừa nói, y liếc nhìn Lộ công công mặt mày hoảng hốt đang đứng trước cửa, móc từ ngực ra một hộp nhỏ, lôi một viên thuốc thô bạo nhét vào miệng Ngụy Trường Mệnh, rồi ném cả cái hộp vào lòng hắn.
“Ngươi đi phát thuốc đi! Dù sao cũng phải dùng được vào việc gì đó chứ!”
***
Chương 448: Thực ra ta muốn mang họ Cố
Mặt mũi Ngụy Trường Mệnh đỏ bừng, cười gượng một tiếng, vận động tay chân rồi bắt đầu lần lượt phát thuốc giải cho mọi người.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?” Cố Thậm Vi khẽ nhíu mày.
Lý Tam Tư không đáp lời, chỉ lặng lẽ quan sát nàng kỹ lưỡng. Thấy sắc mặt nàng hồng hào, không còn vẻ ốm yếu mỏng manh như thể gió thổi là đứt hơi như trước, lập tức yên tâm trong lòng, nói: “Xem ra chuyến đi Thục Trung của ngươi thuận lợi. Đại nhân nếu hay tin, hẳn sẽ vô cùng vui mừng.”
Hắn vừa nói, vừa đưa mắt nhìn Hàn Thời Yến đứng bên cạnh, đáy mắt sâu thẳm, hạ giọng: “Mọi việc đều trong dự liệu.”
Chúng nhân trong Thùy Củng điện sau khi giải được, ùn ùn kéo nhau chạy như bay về phía Văn Đức điện cách đó không xa.
Vừa tới trước cửa đại điện, liền ngửi thấy mùi huyết tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Cố Thậm Vi, Lý Tam Tư và Ngụy Trường Mệnh đi sau cùng, lặng lẽ len lỏi vào nội thất.
Thi thể trên mặt đất đã được người ta khiêng đi, máu tươi cũng đã được lau dọn, chỉ là những vết máu còn loang lổ chưa kịp thay trên rèm trướng vẫn hiển hiện rõ ràng, như đang lặng lẽ tố cáo những gì vừa diễn ra nơi đây.
Trong lòng Cố Thậm Vi dâng lên trăm mối nghi ngờ, nhưng lúc này rõ ràng không phải thời điểm thích hợp để chất vấn.
Quan gia đang nằm trên giường bệnh, hình dung tiều tụy, thần sắc héo úa, hơi thở thoi thóp, rõ ràng đã gần kề cái chết. Dù chuyến vào cung lần này là âm mưu của Tô Quý phi và Triệu Thành, nhưng có một điều bọn họ không hề nói dối, tình trạng của Quan gia quả thật không ổn, xem chừng chẳng trụ được bao lâu nữa.
Bên giường còn có một nữ tử sắc mặt vàng vọt mang theo vài phần bệnh khí, cổ tay đeo chuỗi Phật châu, đầu cài phượng trâm, hẳn chính là Hoàng hậu Trung cung trước nay luôn sống ẩn dật trong cung.
Đứng sau lưng nàng là Trương Xuân Đình, trên người hắn không còn bộ quan bào đỏ như máu của Hoàng Thành tư, mà đã thay bằng một chiếc trường sam màu đen nhánh.
Đây là lần đầu tiên Cố Thậm Vi trông thấy Trương Xuân Đình trong hình dạng thế này, so với vẻ đẹp chói lọi kiêu kỳ khi mặc y phục đỏ, thì lúc khoác lên người trường bào đen, vẻ đẹp ấy lại trở nên thanh nhã đến phi phàm, khiến người ta không khỏi sinh lòng kính ngưỡng, chẳng dám khinh nhờn nửa phần.
Trước mặt hắn còn đứng một hài đồng tầm hai, ba tuổi. Tiểu hài này chẳng chút âu lo, tay còn cầm một múi quýt, miệng bi bô: “Ăn ăn ăn!”
Tiếng trẻ thơ non nớt vang lên khiến nét mặt Quan gia cũng dịu đi vài phần.
Ngài đưa mắt nhìn về phía đám người đang đứng chen chúc trong điện, yếu ớt phẩy tay: “Tụ tập ở đây làm gì? Trẫm đã sớm lập di chiếu, truyền ngôi cho An Vương Triệu Xuân Đình. Sau khi An Vương đăng cơ, lập Thái tử là Triệu… Triệu Nghĩa.”
Ngài vừa nói, tay vừa khẽ vuốt ve bàn tay bụ bẫm của tiểu hài tử kia, rõ ràng đứa trẻ ấy chính là Triệu Nghĩa mà ngài vừa nhắc đến.
Lời vừa dứt, Quan gia nhắm mắt lại. Khi mọi người chuẩn bị òa lên khóc tang thì ngài lại chậm rãi mở mắt ra lần nữa…
Giọng nói yếu ớt như tơ liễu: “Ra ngoài hết đi. Trưởng công chúa… Hàn Thời Yến ở lại… còn cả Cố thân sự nữa…”
Hoàng hậu nghe vậy, là người đầu tiên đứng dậy. Nàng đón lấy đứa nhỏ từ tay Trương Xuân Đình, nhẹ nhàng ôm vào lòng, dịu dàng bước ra ngoài, dẫn mọi người rời khỏi nội thất.
Căn phòng chợt trở nên vắng lặng và rộng rãi hơn hẳn.
Quan gia liếc nhìn Trưởng công chúa: “Tông thân, giao lại cho ngươi trấn giữ. Xuân Đình căn cơ còn nông… sát nghiệt lại nặng… Trẫm không muốn thấy đám họ Triệu xếp hàng đến tìm mình…”
Trưởng công chúa vừa cất tiếng khóc, bỗng nghẹn lại hơn nửa.
Bà còn tưởng người sắp chết lời nói ắt thiện lương, muốn bù đắp phần nào những thiếu sót với Trương Xuân Đình…
Nào ngờ lại nói những lời này. Trong lòng ngài, Trương Xuân Đình chẳng khác nào một sát thần máu lạnh!
“Tiểu Nghĩa còn nhỏ tuổi… ngươi… ngươi phải bảo vệ nó!”
Ngài nói rồi lại nhìn về phía Hàn Thời Yến, ánh mắt phức tạp khôn tả: “Chỉ tiếc… cữu cữu không còn cơ hội trông thấy con cưới vợ sinh con nữa rồi…”
Hắn dường như muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ khẽ khàng, khàn khàn nói ra một câu như vậy, rồi ánh mắt đờ đẫn, mông lung rất lâu, mãi đến khi nhìn về phía Cố Thậm Vi, nhẹ giọng nói một câu: “Xin lỗi.”
Trong lòng Cố Thậm Vi chấn động mạnh, không thể tin nổi mà quay đầu nhìn vị hoàng đế đang nằm trên giường.
Thế nhưng, ngài đã không nhìn nàng nữa, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.
Sống mũi Cố Thậm Vi cay cay. Nàng chẳng phải vì bệnh tình nguy kịch của hoàng đế mà xúc động, mà là… nàng chưa từng nghĩ tới, có một ngày, vị đế vương cao cao tại thượng, từng coi bách tính như cỏ rác, lại có thể nói ra lời xin lỗi… với nàng… với phụ thân nàng, Cố Hữu Niên.
“Các người lui ra hết đi, để ta được ở lại một mình với phụ thân ta một lát.”
Cố Thậm Vi đứng gần cửa nhất, nàng liếc mắt nhìn Trương Xuân Đình rồi dẫn đầu xoay người rời đi, hòa vào dòng người đang chờ khóc tang bên ngoài.
Trong phòng tức khắc yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở.
Hoàng đế khi nãy còn nằm mê man trên giường bỗng mở bừng hai mắt, ánh mắt sáng rực như người đang hồi quang phản chiếu, nhìn chằm chằm Trương Xuân Đình, trong mắt chứa đầy tức giận: “Bây giờ ngươi hài lòng rồi sao?”
Khóe môi Trương Xuân Đình nhếch lên đầy mỉa mai: “Hài lòng điều gì? Sư phụ ta đã chết rồi, cho dù ngài có quỳ dưới điện Diêm Vương xin lỗi, người cũng không thể sống lại.”
“Cố Hữu Niên trong lòng ngươi quan trọng đến vậy sao? Ta mới là phụ thân ngươi, ngươi sắp kế thừa giang sơn của ta, lại đối xử với phụ thân mình như thế ư?”
Trương Xuân Đình lạnh lùng liếc nhìn ông ta: “Tô Quý phi thích nuôi sủng vật, không chỉ chim chóc mà còn có chó. Tường lãnh cung bị ta đục một lỗ nhỏ, lúc ấy ta đói đến hoa mắt chóng mặt, nằm bò bên mép lỗ mà nhìn ra ngoài… Các người ngồi dưới gốc hoè, đang cho chó ăn xương thịt.”
“Phụ hoàng anh minh như vậy, dĩ nhiên biết rõ vì sao bà ta lại cố tình dẫn chó tới chỗ đó… Biết rõ sau bức tường có một đôi mắt đói khát đến phát xanh.”
“Ta không có tên. Mẫu thân đặt cho ta cái tên ‘Xuân Đình’, bởi cả đời bà chìm đắm trong ngày hôm ấy, ngài từng sủng hạnh bà trong viện xuân, để rồi sinh ra ta. Trước khi gặp Cố Hữu Niên, ta chẳng phải con của ai cả. Ta là một đống bùn thối bị vứt ngoài khe trời.”
Hắn không có tên, không có thân phận, không có phụ mẫu. Là một kẻ vô dụng, sống lay lắt trong kẽ hở của nhân gian.
“Người cho ta một sinh mệnh mới, mới là phụ thân ta.”
Trương Xuân Đình nói rồi, lạnh lùng nhìn người đang nằm liệt trên giường: “Nếu được, ta càng muốn mang họ Cố, gọi là ‘Cố Xuân Đình’.”
Quan gia tức giận đến đỏ bừng cả mặt, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Trương Xuân Đình: “Ngươi, ngươi, ngươi… đồ nghịch tử! Ta muốn sửa lại…”
Trương Xuân Đình lắc đầu, vẻ chẳng hề bận tâm: “Ngài rõ rồi đấy, ta kế vị Đại Ung là theo di chiếu, không phải vì ngài ban cho ta thể diện, mà là ta cho ngài thể diện cuối cùng. Giang sơn này, hiện giờ vẫn còn họ Triệu, chưa phải họ Trương, càng chưa phải họ Cố.”
Quan gia tức thì rũ xuống, thất thần như ngã quỵ.
Không ai hiểu rõ hơn ông, những gì Trương Xuân Đình nói, đều là sự thật.
Đứa nhi tử này, như một con sói lẻn vào đàn cừu, tàn sát đến mức không còn mảnh giáp.
Ngài cứ ngỡ mình là người đang đánh cờ, nhìn Trương Xuân Đình tranh đấu cùng Tô Quý phi , nào ngờ cuộc chơi đã sớm đổi người.
“Nơi đây chỉ còn ta và ngài, Quan gia cần gì phải diễn vai một người phụ thân hiền từ.”
“Ta vốn định rời khỏi Biện Kinh, làm một người bình thường. Nhưng Giang thái sư lại dám bắt cóc Cố Thậm Vi, khiến ta hiểu ra một đạo lý, chỉ khi quyền lực tối cao nằm trong tay, ta mới có thể bảo vệ được nàng.”
Ba năm trước, khoảnh khắc phải tận mắt chứng kiến người thân quan trọng nhất trong đời chết đi, quá đỗi đau đớn.
Hắn không muốn trải qua lần thứ hai. Và càng không muốn, để Cố Thậm Vi phải trải qua một lần nào nữa.
***