Chương 445: Cửa ải thứ ba! Vượt qua
***
Hàn Thời Yến khẽ nhếch khóe môi, lấy toàn bộ những bức tranh trong hộp ra.
Từng bức, từng bức lật xem, trong đó đều là tranh hắn vẽ Cố Thậm Vi, có dáng vẻ nàng ăn đến hai má phồng lên, có dáng nàng luyện kiếm dưới gốc lê, còn có cả cảnh hai người họ trên bè trúc giữa dòng nước hoa đào…
Ngón tay cầm tranh của Hàn Thời Yến chợt khựng lại, nụ cười trên môi hắn dần nhạt đi.
Hắn không tìm thấy bức tranh kia.
Tuy ký ức đã mơ hồ, nhưng hắn lờ mờ nhớ được, dường như từng có một cảnh, Cố Thậm Vi vận y phục đỏ rực của Hoàng Thành tư đứng đầu bè trúc, hoa đào lướt qua đỉnh đầu nàng, nàng cười rạng rỡ, ngông cuồng vô cùng…
“Trường Quan, Cố đại nhân đã vào Hoàng Thành tư rồi sao?”
Trường Quan ngẩn người, gãi đầu: “Cố đại nhân? Cố đại nhân nào cơ? Công tử người chẳng phải vui quá hóa hồ đồ rồi sao, cả nhà họ Cố đều bị bắt cả rồi, giờ chỉ còn Cố Thập Thất cô nương, nào có vị Cố đại nhân gì chứ…”
“Huống hồ đại nhân Hoàng Thành sứ Lý đại nhân là người ghét nữ tử nhất, sao có thể cho nữ nhi vào Hoàng Thành tư làm quan được?”
Hàn Thời Yến ngẩn ra, lẽ nào hắn nhớ nhầm rồi?
“Công tử, canh giờ cũng không còn sớm, chúng ta nên đi đón dâu thôi! Người chẳng phải đã đợi ngày này rất lâu rồi sao?”
Hàn Thời Yến khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trong sân, không biết từ bao giờ cây quế kia đã bị thay bằng một gốc lê, trên cành đang nở đầy những bông hoa trắng muốt, rực rỡ…
Chuyện này không đúng!
Hàn Thời Yến siết chặt tay lên ngực, tuy không còn nhớ rõ, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được, vào một ngày mưa kia, khi hắn nhìn cây quế ấy là cảm giác tim đập loạn nhịp, vui mừng đến phát cuồng.
Cố Thậm Vi ở đây sống rất tốt, nhờ vào màn “anh hùng cứu mỹ nhân” từ trên trời giáng xuống của hắn, hai người họ ở bên nhau một cách vô cùng thuận lý thành chương.
Thế nhưng…
…
Tay Cố Thậm Vi đã đặt lên chuôi kiếm, cột hương kia chỉ còn một đoạn nữa là cháy hết, nếu Hàn Thời Yến còn không tỉnh lại thì sẽ không kịp mất!
Nàng nghĩ vậy, tim đã như nhảy lên tận cổ họng.
Đám người Tà Y bị sát khí ngút trời bùng lên của Cố Thậm Vi làm cho dựng cả lông tơ, nổi da gà khắp tay. Lão Tà Y cảm thấy bản thân chẳng khác nào một con gà cao su bị bóp nghẹt cổ, muốn kêu “ngươi ngươi ngươi” cũng không thốt nổi thành lời!
Đúng lúc ấy, Cố Thậm Vi động. Mặt nàng không cảm xúc bước vào lương đình, giơ tay lên.
“Nếu huynh còn không tỉnh lại, thì ta sẽ tát cho tỉnh!”
Đám ám vệ đang định lộ mặt nghe thấy câu ấy thì cứng người lại…
Chuyện này! Sau này phu nhân mà tát Hàn ngự sử, bọn họ nên can hay không? Báo hay không báo? Vậy chẳng phải là, Hàn ngự sử ở triều đình thì tát văn võ bá quan, về nhà lại bị nương tử tát à?
Cố Thậm Vi thấy lông mi Hàn Thời Yến khẽ run, dường như có dấu hiệu sắp tỉnh, trong lòng mừng rỡ, quả nhiên là tát có hiệu quả!
Nàng nghĩ vậy, không do dự mà giơ tay tát thẳng về phía đầu Hàn Thời Yến. Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay sắp chạm đến, Hàn Thời Yến đột ngột mở mắt!
Cố Thậm Vi đầu tiên là mừng rỡ, sau đó cười gượng gạo.
Hàn Thời Yến quay đầu nhìn bàn tay bên má mình: “Cố thân sự định tát ta sao?”
Cố Thậm Vi ho khan mấy tiếng, giống như bị bỏng, lập tức giấu tay ra sau lưng: “Đâu có đâu có, sao ta lại đi tát huynh được, ta chỉ là… muốn sờ thử mặt huynh, xem có phát sốt hay không thôi…”
Lúc này Hàn Thời Yến đã từ trên bồ đoàn đứng dậy, hắn phủi nhẹ áo bào trên người.
Mày mắt khẽ cong, hắn nhìn Cố Thậm Vi đang đứng trước mặt, mỉm cười: “Ừm, chính là cảm giác này. Cố thân sự trong giấc mộng dịu dàng quá mức, một là không lừa ta, hai là không tát ta, ba là không qua cầu rút ván… Cho nên bị ta vạch trần rồi.”
Im lặng chính là tử để diễn tả Tà Y Cốc hôm nay.
Hàn Thời Yến vừa nói, vừa đưa tay lên xoa xoa đầu Cố Thậm Vi.
Ánh mắt Cố Thậm Vi sâu thẳm nhìn hắn: “Huynh đang định tìm đánh phải không? Ta không dịu dàng chỗ nào?”
Người xung quanh nghe vậy, ai nấy đều cạn lời, chỉ có nàng là dám tự xưng dịu dàng… Nếu Hàn Thời Yến mà không tỉnh lại, lúc này chắc đã bị nàng tát cho không biết bao nhiêu cái, còn bọn họ cũng e là đã bị róc thịt bằm nhuyễn làm bùn rồi…
Làm sao nàng còn mặt mũi mà lớn tiếng tự nhận mình dịu dàng? Dịu dàng mà được gọi là “Hung Kiếm” à?
Hàn Thời Yến khẽ cười, nắm lấy bàn tay nàng còn giấu sau lưng, rồi nhìn sang lão Tà Y: “Giờ ngài có thể bắt đầu chữa trị được chưa? Hương chưa cháy hết, ta đã tỉnh lại, ba cửa ải đều đã vượt qua.”
“Ta nghĩ, một Tà Y đường đường chính chính, chẳng lẽ lại nói lời không giữ lời tới ba lần?”
Lão Tà Y ngẩn người, ba lần?
Ông ta lật đi lật lại tính toán trong lòng, tức thì nghẹn một bụng lửa, tên tiểu tử này mặt dày đến vô liêm sỉ rồi! Trước kia còn chưa vượt ải đã nói gì mà “không cần gọi phụ thân”, giờ vượt rồi lại bắt đầu tính sổ cái điều kiện ấy!
Ông lườm thanh kiếm bên hông Cố Thậm Vi một cái, bực bội tiến lên: “Lão phu một lời nói ra như đinh đóng cột. Đi theo ta!”
Hàn Thời Yến liếc nhìn Cố Thậm Vi, ánh mắt hai người chạm nhau, trong lòng đều nhẹ nhõm không ít.
Lão Tà Y đi rất nhanh, chẳng bao lâu đã dẫn hai người đến trước một căn tiểu trúc lâu. Ngoài tiểu tôn nữ của ông thì những người khác đều không theo tới.
Bên trong trúc lâu bày trí vô cùng đơn sơ, một mặt tường kín mít những hộc tủ đựng dược liệu, trên mỗi ô đều viết đầy chữ, phía trước là vài cái thang gỗ, trông không khác gì hiệu thuốc bình thường trong thành Biện Kinh.
Lão Tà Y chỉ vào chiếc ghế, ra hiệu cho Cố Thậm Vi ngồi xuống, đặt tay lên chiếc gối mềm trên mặt bàn.
“Mặc dù ta đã nhìn ra vấn đề của ngươi, nhưng vẫn nên bắt mạch trước, để kê thuốc đúng bệnh.”
Lão Tà Y giơ tay lên, đầu ngón tay vừa chạm đến mạch cổ tay của Cố Thậm Vi, lại không nhịn được liếc nhìn Hàn Thời Yến đang đứng phía sau nàng.
“Tiểu tử, thật sự không cần ta xem xem đầu óc ngươi có vấn đề gì sao?”
Ai đời lại vì nương tử đối xử quá tốt, không đánh không mắng, mà phát hiện ra mình đang nằm mơ? Nghĩ kỹ lại thấy thế nào cũng giống như bị hạ cổ!
“Vậy đám ám vệ ngươi mang theo, là để bảo vệ ngươi khỏi bị nương tử tát à? Xuất Vân kiếm trang thật độc ác, nghĩ kỹ lại thấy may mà ta không cưới Vô Tận Thủ, nếu không lúc này người bị tát không phải ngươi mà là ta rồi!”
Hàn Thời Yến chỉ khẽ lắc đầu, cười không đáp.
Lão Tà Y trông thấy thế đành bỏ cuộc, ông cũng lắc đầu theo, rồi đặt tay lên mạch Cố Thậm Vi.
Một lúc lâu sau, ông mới nhìn nàng một cái: “Ngươi có thể sống tới giờ, quả thật là kỳ tài võ học! Nếu không phải tuổi còn nhỏ mà nội công đã thâm hậu đến mức có thể phân tán phần lớn công lực để bảo vệ lục phủ ngũ tạng… thì cỏ trên mộ ngươi giờ này cũng đã cao hơn đầu người rồi!”
“Trên đời này, tuyệt đối không thể có người thứ hai như ngươi.”
“Nhưng ta có thể chữa. Chỉ cần lão phu chịu ra tay, thiên hạ này không ai là ta không cứu được!”
Lời vừa dứt, khí chất toàn thân lão Tà Y đột nhiên thay đổi, thoáng chốc như hóa thân thành cao nhân ẩn thế.
Ông vuốt râu, đứng dậy đi lên lầu hai, chẳng mấy chốc mang xuống một viên thuốc sáp nhỏ, đưa cho Cố Thậm Vi.
“Ngươi uống viên thuốc này vào, tánh mạng sẽ giữ được. Sau đó ta sẽ châm cứu liên tục bảy ngày, đồng thời uống thuốc sắc bảy ngày, sẽ hồi phục được chín phần. Phần còn lại cần tự ngươi điều dưỡng dần, không quá ba năm sẽ khỏi hẳn.”
“Đừng nhìn lão phu bằng ánh mắt ấy! Lão phu chính là có y thuật như thần! Chỉ tiếc là năm xưa ngoại tổ mẫu của ngươi mắt mù, không chọn ta, lại chọn cái gã thợ rèn hôi rình kia thôi!”
***
Chương 446: Biện Kinh truyền khẩn cấp lệnh
Cố Thậm Vi nhận lấy viên thuốc, bóp vỡ lớp sáp trắng bên ngoài, bên trong lộ ra một viên thuốc tròn, màu xanh biếc trong suốt, thoạt nhìn chẳng khác nào hạt châu lưu ly.
Gần như ngay khoảnh khắc lớp sáp vỡ ra, một mùi thuốc nồng đậm tràn ngập khắp tiểu trúc lâu.
Lão Tà Y ngửi thấy, đau lòng kêu to: “Mau ăn mau ăn! Thuốc này là tổ truyền, ăn một viên là mất một viên, lão phu cũng không phối lại được!”
Cố Thậm Vi không chút do dự, lập tức nhét viên thuốc vào miệng. Viên thuốc vừa chạm lưỡi liền tan, một mùi mốc hăng xộc thẳng lên khiến nàng suýt chút nữa nôn ra, mùi mốc chưa tan lại bị vị đắng nối tiếp…
Đắng tới mức nào ư? Cố Thậm Vi cảm thấy, gần như còn đắng hơn cả những cay đắng nàng từng nếm suốt mười sáu năm cộng lại!
Một cơn buồn nôn dâng lên, suýt chút nữa không nhịn được mà nôn ra! Nhưng muốn nôn cũng không nôn nổi, viên thuốc sớm đã tan ra trong miệng, dù có nôn cũng chẳng nôn ra được gì nữa rồi.
“Há miệng.”
Cố Thậm Vi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hàn Thời Yến, lập tức ngoan ngoãn há miệng, một viên ô mai ngọt ngào được nhét vào, lớp đường bọc mật, mật lại bọc đường, vị ngọt lan khắp cổ họng, trung hòa vị đắng, khiến nàng cảm thấy mình được cứu sống.
Cố Thậm Vi liếc mắt nhìn lão Tà Y, giọng âm u: “Thuốc tổ truyền của ông chẳng còn mấy viên, nên mới nhìn người mà ra tay, thấy ai thuận mắt thì cứu, không thuận mắt thì mặc kệ chứ gì!”
Những người không cần dùng thuốc tổ truyền, chỉ cần tùy tiện châm vài kim là cứu được, thì cứu cũng không sao. Nhưng nếu cần dùng đến thuốc tổ truyền thì phải bày ra dáng vẻ thần bí tà dị, kiểu như: lão phu tuy có thể cứu, nhưng ngươi ta không vừa mắt, cho nên… miễn cứu!
Lão Tà Y bị nghẹn một ngụm khí, ho sặc sụa đến đỏ bừng cả mặt, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.
Một lúc lâu sau mới thổi râu trợn mắt, tức giận trừng Cố Thậm Vi: “Ngươi ăn nói bừa bãi gì đó, lão phu sao có thể là loại người như thế!”
Cố Thậm Vi cười toe toét, nụ cười kia không cần nói cũng rõ rành rành: ông chính là loại người như thế.
Một bên, Hàn Thời Yến lắng nghe Cố Thậm Vi đấu khẩu cùng lão Tà Y, nhưng ánh mắt chăm chú dừng trên gương mặt nàng. Thấy sắc mặt nàng sau khi uống thuốc dần khá hơn, lúc này mới hoàn toàn yên lòng.
Lão Tà Y bị làm cho xấu hổ lẫn giận dữ, quay đầu gọi tôn nữ đang cầm chuông nhỏ: “Trúc Linh, đi theo gia gia bốc thuốc Thất Chuyển Hồi Sinh.”
Thiếu nữ tên Trúc Linh ngoan ngoãn gật đầu, lén lút liếc nhìn Hàn Thời Yến một cái, không kìm được mà nói: “Cố tỷ tỷ, ta thật sự rất ngưỡng mộ tỷ, trong vòng tám trăm dặm quanh đây, trâu đực nào ta cũng từng nhìn, nhưng chẳng có con nào vừa đẹp lại vừa chung tình như thế cả.”
“Nếu tỷ có bí thuật gì tìm mỹ nam, có thể dạy ta không? Ta không tham đâu, tìm được năm người là đủ rồi.”
Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến đồng thời rơi vào im lặng.
Năm người mà còn bảo không tham?!
Lão Tà Y nghe vậy lại khịt mũi coi thường: “Tiểu nha đầu, con còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Nếu thật sự tìm được một người như thế này rồi, thì phải bỏ hết bốn người còn lại, con nỡ bỏ không? Chi bằng nghe theo cách gia gia dạy ngươi lúc trước, trực tiếp bắt về, cho uống một bát thuốc… cho đỡ phiền!”
Hai tổ tôn ấy cứ thế thản nhiên bàn luận rồi thẳng thừng rời đi.
“Trước đó, trong ảo mộng, huynh đã thấy gì? Không thể nào chỉ vì trong mộng ta không tát huynh nên huynh cảm thấy không quen được…”
Thật ra nàng và Hàn Thời Yến đấu võ mồm thì ngày nào chẳng có, nhưng ra tay thật thì rất hiếm.
Vừa nói, nàng vừa ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sâu lắng mà si tình của Hàn Thời Yến.
Tim Cố Thậm Vi khẽ run một cái. Nàng thề, ánh mắt Hàn Thời Yến hiện giờ mà nhìn một vị đại thần bị tấu chương buộc tội, thì vị đại thần ấy cũng sẽ tưởng hắn muốn cùng mình sống một đoạn tình thâm đau khổ…
Chưa kịp để Hàn Thời Yến lên tiếng, Cố Thậm Vi đã cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong người như bốc cháy, đau đớn đến mức chân nhũn ra, lập tức ngồi bệt xuống đất, khoanh chân tĩnh tọa, bắt đầu nhắm mắt điều tức.
Thuốc đắng như luồng khí xoáy điên cuồng, càn quét khắp thân thể nàng, tựa như muốn nghiền nát, rồi từng tấc từng tấc sinh ra cái mới.
Cố Thậm Vi vốn định an ủi Hàn Thời Yến đôi câu, thế nhưng giờ phút này, nàng chẳng còn hơi sức mà để tâm đến người khác, toàn thân run rẩy, giống như vừa bị vớt từ giữa sông lên, ướt đẫm lạnh buốt.
Không biết đã qua bao lâu, cơn đau kịch liệt kia rốt cuộc cũng rút lui. Cố Thậm Vi vận hành một vòng nội tức, sau đó mới chậm rãi mở mắt.
Vừa mở mắt ra liền rơi vào một cái ôm ấm áp. Hàn Thời Yến ngồi xếp bằng đối diện, gần như ngay khoảnh khắc nàng mở mắt đã lập tức quỳ gối nhổm người dậy, ôm nàng vào lòng.
Cố Thậm Vi khẽ ngẩn ra, rồi nhẹ nhàng vươn tay, vòng qua ôm lấy eo hắn.
Vòng tay của Hàn Thời Yến rất ấm, vạt áo hắn thoang thoảng hương trầm dịu nhẹ, giống như hương hoa lê trong ký ức ấu thơ ấm áp của nàng.
“Báo cho nàng một tin tốt lành, bát thuốc Thất Chuyển Hồi Sinh kia, không phải để uống mà là dùng để ngâm thuốc tắm.”
Cố Thậm Vi khẽ “ừm” một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như đang thầm thì trong mộng: “Hàn Thời Yến, phải làm sao bây giờ… có lẽ ta sẽ ‘hại’ huynh cả đời mất.”
“Ừ, vậy chúng ta cùng nhau đi ‘hại’ Đại Ung một đời.”
*
Đầu thu năm Thịnh Hòa thứ ba mươi, một cơn mưa rào đổ xuống, lá vàng lá xanh rơi đầy trên con đường lát đá.
Thời tiết vừa se lạnh, món cua nhồi cam và canh thịt dê lại bắt đầu thịnh hành. Dù thế sự xoay vần ra sao, thì các hàng quán ăn vẫn luôn tấp nập như cũ.
Trước cửa quán canh bầu ngoài chợ phía ngoài Tây, người xếp hàng dài tăm tắp. Tiểu đồng đón khách trước cửa không biết đã thay từ lúc nào, người mới này da ngăm hơn một chút so với Liễu Dương, cao gầy, mỗi khi cười lại để lộ hàm răng trắng sáng vô cùng ưa nhìn.
Nghe nói là cháu ở quê của chủ quán, đến giúp việc kiếm ít bạc, sau này còn về quê cưới thê tử.
“Liễu Dương đâu rồi?” Một thực khách vừa trở về Biện Kinh hiếu kỳ hỏi.
Tiểu đồng nọ hiển nhiên bị hỏi nhiều thành quen, lưu loát đáp: “Huynh ấy được vận may lớn, bái nhập môn hạ của đại nhân Hàn Kính Nghiêm ở Đại Lý tự, sau này sẽ dự thi tú tài, học hành làm quan đó. Lần sau gặp lại, chư vị chắc phải gọi một tiếng Liễu đại nhân rồi.”
Các khách quen nghe vậy đều cảm thấy vinh dự lây, người nào người nấy đều rạng rỡ bàn tán rôm rả.
Trong góc ngồi gần cửa sổ của quán, Cố Thậm Vi nhướng mày nhìn Hàn Thời Yến: “Hàn ngự sử, huynh xem, một tiên sinh sống sờ sờ như huynh đặt ngay trước mặt, vậy mà Liễu Dương lại bỏ gần tìm xa, chọn đường đi theo vị đường huynh kia.”
Lão Tà Y tuy tính tình cổ quái, nhưng y thuật lại nói một là một, nói bảy ngày khỏi là bảy ngày khỏi.
Sau bảy ngày, Cố Thậm Vi lo nghĩ cho Trương Xuân Đình, liền cùng Hàn Thời Yến quay đầu trở về Biện Kinh. Hai người lên đường như vũ bão, rốt cuộc trời chưa sáng đã vào đến cổng thành.
Trong thành dường như không có gì thay đổi, ngay cả việc Trương Xuân Đình được phong làm An Vương cũng đã dần lắng xuống.
Cố Thậm Vi căng tai nghe ngóng suốt cả buổi sáng, cũng chỉ nghe được vài ba chuyện phong lưu đồn đại.
Hàn Thời Yến móc bạc đặt lên bàn, mỉm cười đứng dậy: “Liễu Dương lanh lợi, giỏi xã giao, ta thực chẳng hợp làm thầy hắn.”
Tính hắn cố chấp cứng nhắc, cả khuôn mặt đều viết chữ “nghịch”, con đường hắn đi không hợp với Liễu Dương, nhưng lại có thể hợp với Vương Cảnh.
Chỉ là lúc này nói ra còn quá sớm, không đề cập thì hơn.
Hai người dùng xong bữa sáng, không nán lại lâu, lập tức lên ngựa phi nhanh về nhà.
Cả một chặng đường gió bụi vất vả, dù là đôi thiếu niên trẻ trung như Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến cũng thấy khá mệt mỏi.
Cố Thậm Vi chỉ mong sớm về nhà, húp một bát lớn canh sườn sen do Thập Lý nấu, rồi tắm rửa thay đồ, ngủ một giấc thật ngon đến tận nửa ngày.
May mà Trương Xuân Đình vẫn bình an làm An Vương, triều cục hiện tại cũng ổn định, không có gì dị thường, khiến họ hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
“Cố thân sự! Hàn ngự sử! Hai vị xin dừng bước!”
Sau lưng vang lên một tiếng gọi the thé, Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến liếc nhìn nhau rồi quay người lại, thấy một nội thị mặc đồ thái giám cưỡi ngựa phóng như bay tới.
“Hai vị đại nhân xin dừng bước! Quan gia có khẩn dụ, thỉnh hai vị lập tức theo nô gia đi một chuyến!”
***