Đệ nhất hung kiếm – Chương 443-444

Chương 443: Ải thứ ba 

***

Ngay khoảnh khắc hai chân Hàn Thời Yến đặt vững xuống đất, Cố Thậm Vi cảm thấy tim mình như nhảy vọt lên tận cổ họng.

Tất cả những người có mặt đều nín thở. Ngay cả Tà Y vốn vẫn luôn cười cợt chế giễu Hàn Thời Yến, lúc này cũng thu lại nụ cười, hai mắt trợn tròn như chuông đồng.

May thay, bình an vô sự.

Tiếp đó là phiến thứ hai, phiến thứ ba…

Lần này hắn không còn bước đi ung dung như dạo chơi trong rừng đào nữa, mà mỗi bước chân đều vững chắc, trầm ổn. Thỉnh thoảng sẽ dừng lại, ngồi xổm xuống tỉ mỉ quan sát dưới chân, nhưng một khi đứng dậy, ánh mắt hắn lại kiên định mà bước tới tảng đá tiếp theo.

Cứ thế, cho đến khi Hàn Thời Yến hoàn toàn vượt qua cây cầu đá ấy, tiếng thở dồn dập chung quanh mới lại rộ lên, từng tiếng nối tiếp không dứt.

Cố Thậm Vi thở phào một hơi dài, không cần đưa tay chạm vào, nàng cũng biết lưng áo mình đã sớm ướt đẫm mồ hôi.

Hàn Thời Yến qua cầu, quay đầu lại, nở nụ cười ôn hòa với Cố Thậm Vi, còn phất phất tay.

Có lẽ do vừa rồi cưỡng ép học tập bí thuật, hao tổn quá nhiều tinh lực và tâm huyết, lúc này hắn trông có phần suy kiệt, sắc mặt trắng bệch đến dọa người, trên trán rịn đầy mồ hôi lạnh.

“Tiểu tử kia, mới vừa rồi mà ngươi thật sự học được rồi sao?”

“Cơ quan thuật của Thiên Cơ Trần thị, ngươi chỉ nhìn một cái là hiểu được? Ngươi có biết, chỉ riêng cơ quan trên cây cầu đá này thôi, là lão phu phải dốc tâm nghiên cứu suốt năm năm trời, mới bố trí thành công, coi như đắc ý cả đời đó! Việc này không thể nào! Chỉ là vận may ngươi tốt mà thôi…”

Thiên Cơ Trần thị trong giang hồ tuy không được xưng tụng nhiều như trong quân, nhưng tuyệt không phải hạng vô danh tiểu tốt.

Đó là danh môn thế gia về cơ quan thuật có thể xếp hạng đầu thiên hạ. Cung nỏ do họ chế tạo, ai ai chẳng muốn có trong tay? Thậm chí nghe đồn, cơ quan trong địa cung của Tiên hoàng cũng đều là xuất xứ từ Trần thị nhất tộc.

Mà loại kỹ nghệ cao siêu như vậy, cả đời người chưa chắc đã học được.

Ấy vậy mà Hàn Thời Yến chỉ giở giở vài trang sách, liếc mắt mấy lượt, thế mà lại hiểu.

Miệng thì nói cứng, nhưng trong lòng lão Tà Y rõ ràng, Hàn Thời Yến quả thực đã hiểu. Nếu một lần có thể do vận khí, hai lần cũng cho là do hên xui, thì thử hỏi bao nhiêu lần chọn đúng phiến đá không gài cơ quan, cũng đều có thể chỉ dựa vào may mắn hay sao?

“Lão phu thật không biết nên nói ngươi vận khí tốt đến mức không thể hiểu được, hay là ngươi học cái gì cũng nhanh đến mức không thể hiểu được nữa!”

Tà Y môi khô lưỡi khô, thì thào lẩm bẩm: “Não hỏng rồi… mà lại có thể lợi hại đến như thế sao…”

“Ngươi lợi hại thế này, chẳng lẽ lý lẽ lúc trước ngươi nói “không lừa người khác chỉ lừa ta là thích ta”, là thật ư? Vậy năm đó, Vô Tận thủ thật sự là thích ta à?”

Lão Tà Y như hơi phát rồ, lảm nhảm không thôi.

Hàn Thời Yến lắc đầu: “Không phải là học được toàn bộ, chỉ học phần vượt qua cây cầu này thôi.”

“Ngài cũng đừng lảng sang chuyện khác nữa, ta sẽ không bắt ngài phải gọi phụ thân đâu. Ta không phải con của Cố thân Sự, không thể để ngài gọi ta là phụ thân được.”

Bị nhắc lại chuyện “gọi phụ thân” khi nãy, lão Tà Y lập tức thẹn quá hóa giận.

Lão hắng giọng, hừ lạnh một tiếng: “Đừng có đắc ý quá sớm! Ba ải này ngươi mới chỉ qua hai, còn cửa cuối cùng! Hai cửa đầu chăng qua là một đại phu như ta giơ tay thử nước mà thôi, cửa thứ ba mới thật sự là lúc ra tay thật!”

Nói rồi, lão rút từ trong ngực ra một nén hương xanh, ánh sáng màu sắc lập lòe, trông chẳng khác gì một con ruồi xanh có đầu lục.

Chỉ cần nhìn thôi, cũng biết tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì.

“Loại hương này tên gọi Huyễn Mộng, là tân dược do lão phu mới điều chế ra. Nếu ngươi có thể chịu đựng được một nén hương thời gian, vậy xem như ngươi thắng.”

“Lão phu nói được làm được. Không chỉ trị bệnh cho Cố Thậm Vi, mà còn vì… khụ khụ khụ… không gọi ngươi là phụ thân thì… Từ nay về sau, ngươi chính là thượng khách của Tà Y Cốc ta.”

“Nhưng nếu ngươi không trụ nổi…”

Ánh mắt lão Tà Y dần trở nên âm trầm, khi nhìn về phía Hàn Thời Yến mang theo vài phần tiếc nuối: “Nếu ngươi không thể kịp thời tỉnh lại, sẽ bị nhốt mãi trong huyễn mộng, hóa thành kẻ ngu si. Ngươi thông minh như thế, mà thành kẻ đần độn thì quả là đáng tiếc. Lão phu khuyên ngươi vẫn nên bỏ cuộc thì hơn.”

“Nếu giờ ngươi chịu bỏ cuộc, lão phu có thể nợ ngươi một lần khám bệnh, có điều chỉ là cho người ngoài Xuất Vân kiếm trang thôi.”

Hàn Thời Yến khẽ lắc đầu: “Kỳ thực, tấm Kiến Tiên Lệnh kia vốn dĩ cũng chỉ dùng để khám bệnh cho người ngoài Xuất Vân kiếm trang, chẳng phải sao?”

Lời vừa thốt ra, Tà Y như bị nói trúng tim đen, đưa mắt nhìn trái nhìn phải, ngượng ngập nói: “Tấm Kiến Tiên Lệnh là của lão phu, dĩ nhiên lão phu nói thế nào thì là thế ấy!”

Hàn Thời Yến không tiếp tục dây dưa với lão nữa, hắn đưa mắt nhìn về phía Cố Thậm Vi, khẽ mỉm cười như trấn an nàng.

Sau đó, hắn đi theo Tà Y tới đình nghỉ cách đó không xa, khoanh chân ngồi xuống chiếc bồ đoàn chính giữa.

Ải thứ ba không phải tỷ võ, lòng Hàn Thời Yến cũng vì thế mà yên ổn trở lại.

Chỉ cần thế gian này còn có Cố Thậm Vi, hắn không tin sẽ có huyễn mộng nào khiến mình mãi mãi không tỉnh lại.

Lão Tà Y đưa cây hương xanh trong tay cho một tiểu đồng mặt mày sáng sủa, hồng môi trắng răng. Tiểu đồng cung kính nhận lấy, cắm vào lư hương, lập tức châm lửa.

Ngay khoảnh khắc hương vừa bén, Hàn Thời Yến cảm thấy một mùi tanh nồng nặc như mùi máu xộc thẳng vào mũi.

Bên tai ồn ào huyên náo, người nói kẻ la, hỗn tạp không phân biệt rõ.

Hắn đưa tay ra, mưa lạnh buốt rơi xuống, đập vào lòng bàn tay, lạnh đến như muốn đông cứng máu thịt.

Hàn Thời Yến ngơ ngác ngẩng đầu nhìn về phía trước, bốn phía núi rừng đều treo đầy lồng đèn, giống như trăm ngàn quỷ hỏa lập lòe trên mồ mả không dứt.

Mùi máu tanh nồng hòa lẫn với mùi bùn đất lầy lội trong mưa, khiến người ta buồn nôn.

Đây là nơi nào?

Hàn Thời Yến giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng đầu đau như muốn vỡ tung, phải chống tay xuống đất, lắc đầu, cố gắng gượng đứng lên.

Thế nhưng tay vừa chạm xuống đất, cả người hắn lập tức chấn động, như thể vừa bị một luồng điện xuyên qua, toàn thân bừng tỉnh.

Âm thanh quanh mình cũng đột ngột trở nên rõ ràng.

“Cố Thậm Vi! Ngươi còn không bó tay chịu trói? Phụ thân ngươi sai khiến Lý Thường hành thích Quan gia, phạm phải tội tru di cửu tộc! Đây quả thực là bất hạnh của Cố thị chúng ta, bất hạnh của gia môn!”

Hàn Thời Yến từ từ quay đầu nhìn về nơi tay mình vừa chạm tới, bên cạnh hắn, một thi thể đầy máu tươi đang nằm sóng soài.

Cái cảm giác lạnh buốt và nhớp nhúa ở lòng bàn tay ban nãy, chính là máu của người này.

“Cố Thậm Vi! Ngươi tưởng bản lĩnh ngươi cao đến đâu, còn có thể lấy một địch trăm chắc?”

Tiếng hét kia ngày càng rõ ràng, Hàn Thời Yến chợt bật dậy.

Đây là Loạn Táng Cương!

Hôm nay chính là ngày vây sát tại bãi tha ma, là ngày Cố Thậm Vi bị vạn tiễn xuyên tâm!

Còn kịp! Hiện tại vẫn còn kịp!

Trời mới biết hắn đã mong mỏi quay về ngày này đến mức nào, hắn muốn trong khoảnh khắc ấy, có thể đứng chắn trước mặt nàng… cùng nàng gánh chịu mọi đau thương!

Và bây giờ, giấc mộng của hắn… thành sự thật rồi.

“Cố Thậm Vi!” Một tiếng quát vang dội nữa lại vọng tới từ nơi không xa, ngay sau đó là tiếng binh khí giao nhau chan chát.

Hàn Thời Yến lập tức xoay người lao về phía trước, mưa làm ướt đẫm áo hắn, trên bãi tha ma, mỗi bước chân gần như đều dẫm lên xác người.

Một bước giẫm xuống, hắn trượt phải vũng máu, cả người lăn vài vòng trên mặt đất. Khi dừng lại, đập ngay vào mắt là một cái đầu lâu gần như áp sát mặt mình.

Hàn Thời Yến giật bắn người!

Hắn cố vùng vẫy bò dậy, đau đớn truyền đến từ đầu gối, chắc hẳn khi ngã đã bị thương.

Nhưng vào lúc này, hắn nào còn để tâm đến những điều ấy nữa. Hắn chật vật đứng lên, loạng choạng lại tiếp tục lao về nơi phát ra tiếng đánh nhau!

“Dừng tay! Dừng tay! Ta là Hàn Thời Yến của Ngự Sử đài! Tất cả dừng tay cho ta!”

“Cố Thậm Vi! Đừng sợ! Ta đến rồi!”

Hàn Thời Yến hét lớn, nhưng tiếng mưa hòa lẫn màn đêm dường như đã nuốt chửng cả giọng nói của y, mà cuộc chiến… vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

***

 

Chương 444: Chắn trước mặt nàng

Hàn Thời Yến lao như điên về phía trước, đao kiếm vút qua xé rách y bào, rạch nát da mặt, vậy mà hắn không cảm thấy chút đau đớn nào.

Hắn chỉ muốn nhanh hơn, lại nhanh hơn nữa…

Cuối cùng, hắn đã trông thấy, giữa biển người hỗn loạn, bóng dáng thiếu nữ vận tang phục trắng toát ấy.

Toàn thân nàng, cả khuôn mặt đều nhuộm máu đỏ thẫm, chẳng thể phân biệt đó là máu kẻ địch hay máu của chính nàng.

Nàng đứng giữa núi thây biển máu, ánh mắt trống rỗng, như một thanh kiếm sắc lạnh vô tình, không còn chút cảm xúc nhân gian.

Mưa rơi lả tả hòa tan máu tươi, kéo thành những dòng suối đỏ len lỏi chảy khắp nơi.

So với ký ức của Hàn Thời Yến, Cố Thậm Vi trước mắt dường như nhỏ bé hơn rất nhiều. Nàng năm mười ba tuổi còn mang nét non nớt, trông chỉ như một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Lão tổ phụ Cố gia mặc quan phục, đứng lặng trong bóng cây không xa, ánh mắt lạnh lẽo mà dữ tợn như loài thú khát máu.

“Ác quỷ như ngươi, kẻ điên cuồng giết người như ngươi, vốn không nên tồn tại trên thế gian này…”

Đám hán tử vây giết rõ ràng đều là ác đồ, vậy mà từng tên một lại gào thét xé ruột mắng thiếu nữ đang chống trả là tà ma yêu nghiệt.

“Phụ thân ngươi tạo phản, người Cố gia cũng chính miệng thừa nhận! Ngươi vốn nên đền mạng!”

“Chết đi là đúng! Cố gia vậy mà lại sinh ra giống nghiệt chủng thối tha như các ngươi…”

“Yêu nghiệt! Nộp mạng ra đây!”

Cố Thậm Vi dù lợi hại đến đâu cũng không thể đơn độc chống lại cả trăm người. Ánh mắt nàng đã hơi thất thần, tay chân tê cứng, ngay cả đứng cũng khó khăn!

Từng lớp binh sĩ cuồn cuộn tiến lên như đàn kiến vây quanh một con voi, từng người từng người chen nhau xông tới, hòng xé xác nàng bằng được.

Hàn Thời Yến trông thấy cảnh ấy, cảm thấy tâm can như bị nghiền nát. Dù đã tưởng tượng vô số lần về tình cảnh năm đó, nhưng khi tận mắt chứng kiến, hắn mới hiểu mấy chữ “vây sát ở bãi tha ma” nhẹ nhàng đến mức nào, bọn người kia chết như thế… quá dễ dàng!

Chúng nên bị thiên đao vạn quả mới đúng!

“Dừng tay! Dừng tay! Ta là Hàn Thời Yến của Ngự Sử đài, ta bảo các ngươi dừng tay!”

Đúng vào khoảnh khắc ấy, đám binh sĩ đã vung cao đao kiếm, đồng loạt đâm về phía Cố Thậm Vi đang đứng chênh vênh trên đỉnh núi thây người… 

Hàn Thời Yến không nghĩ ngợi được gì, chỉ một lòng muốn nhanh hơn, nhanh hơn nữa!

Rốt cuộc, vào đúng khoảnh khắc kiếm đâm tới, hắn đã kịp chắn trước mặt tiểu cô nương mà mình ngày nhớ đêm mong.

“Dừng tay cho ta!”

Hàn Thời Yến dang rộng hai tay, kiếm từ bốn phương tám hướng đâm tới. Đa phần mọi người đều kịp thu kiếm lại, song vẫn có một hai mũi kiếm không kịp dừng, thẳng thừng đâm vào thân thể hắn.

Một mũi trúng vai trái, một mũi cắm vào bụng phải.

Cơn đau xé toạc truyền đến.

Chỉ bị đâm hai kiếm, mà đã đau đến thế…

Vậy thì Cố Thậm Vi sẽ đau thế nào đây?

“Dừng tay! Tất cả dừng tay cho ta! Ta sẽ đưa Cố Thậm Vi vào cung diện thánh! Các ngươi mau lui ra hết cho ta!”

Mưa vẫn không ngừng rơi.

Những kẻ vây giết đưa mắt nhìn nhau, dần dần buông vũ khí trong tay xuống…

Toàn thành Biện Kinh, không ai không biết Hàn Thời Yến.

Hàn Thời Yến thấy họ đã ngừng tay, khẽ thở phào một hơi dài. May mà còn kịp…

“Lên đây, ta cõng nàng rời khỏi đây.”

Cố Thậm Vi vẫn không hề nhúc nhích. Hàn Thời Yến thấy vậy, lập tức quỳ xuống, không cho nàng phản kháng, cõng nàng lên lưng.

Vết thương bị kéo rách, đau đến tận xương, nhưng hắn vẫn chầm chậm đứng dậy.

Giọng nói khản đặc vang lên giữa màn mưa: “Tránh ra!”

Đám đông dần tách ra một con đường.

Hàn Thời Yến cõng Cố Thậm Vi, từng bước lảo đảo mà đi trên bãi tha ma… May mà… may mà… vẫn kịp…

Hắn có thể tiến cung diện thánh, điều tra rõ mọi vụ án, sớm ngày rửa sạch oan khuất cho Cố Hữu Niên…

Cố Thậm Vi… sẽ không cần chịu khổ nữa… nàng có thể…

Ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, khóe môi Hàn Thời Yến đột nhiên rỉ máu đỏ tươi. Mồ hôi đổ như mưa trên trán, nhìn qua như thể đang gánh chịu nỗi đau đớn cực hạn, thế nhưng khóe môi hắn lại khẽ nhếch lên, hiện ra một nụ cười thỏa mãn vô cùng.

Bên kia cầu đá xanh, Cố Thậm Vi rốt cuộc không nhịn được nữa. Nàng nhẹ nhàng điểm chân, thân hình tung lên, bay vút qua cây cầu.

Cơ thể nàng đã cực kỳ suy nhược, một thân chân khí vận động để thi triển khinh công khiến cổ họng nàng dâng lên vị tanh ngọt.

Cố Thậm Vi gắng gượng nuốt xuống cơn khó chịu, ánh mắt lập tức quét về phía nén hương kia.

Hương trong lư đồng đã cháy quá nửa, vậy mà Hàn Thời Yến vẫn chưa có dấu hiệu thoát ra khỏi giấc mộng ảo.

“Tiểu tử này chết chắc rồi, không nghe khuyên can thì đây chính là kết cục. Người sống trên đời, ăn ngũ cốc tạp lương, ai mà chẳng có dục vọng, chẳng có hối tiếc. Ai lại không muốn quay lại quá khứ, thay đổi vận mệnh, sống một đời như ý?”

Lão Tà Y vừa nói vừa vuốt râu, quay đầu lại nhìn Cố Thậm Vi, bật tiếng tặc lưỡi mỉa mai: “Đám người ở Xuất Vân kiếm trang đúng là ác độc có thừa! Hại lão phu cả đời chưa đủ, nay còn kéo chết thêm một nhân tài nữa!”

Cố Thậm Vi chăm chú nhìn nét mặt Hàn Thời Yến. Thấy vẻ đau đớn đã tan biến, vành tai hắn bất chợt đỏ ửng lên, nàng lập tức đoán được chắc hẳn cảnh trong mộng của hắn đã thay đổi.

Không cần lão Tà Y nói, nàng cũng rõ: nếu Hàn Thời Yến không tỉnh dậy trước khi hương tắt, e rằng sẽ phải “mỉm cười dưới suối vàng” mất rồi!

Nghĩ đến đây, lại nghe tiếng lải nhải không dứt bên tai của lão Tà Y, nàng lập tức sinh bực:

“Biết là ông lo cho phụ thân mình, nhưng cũng không cần lải nhải không ngừng như thế!”

“Cái quả tim thối nát của ông cất vào trong bụng đi! Đến lúc đó ta sẽ cho ông một kiếm tiễn đi, để ông làm đại hiếu tử theo hầu phụ thân dưới suối vàng!”

Thấy lão Tà Y mặt đỏ gay, run rẩy giơ tay chỉ nàng, “Ngươi ngươi ngươi…”

“Ngươi cái gì mà ngươi! Đừng có mở miệng là Xuất Vân kiếm trang, ngậm miệng lại thì là thâm tình sâu nặng. Tôn nữ của ông vẫn còn sống sờ sờ đứng đây này! Ông mà cũng ‘thâm tình’, chắc tự mình đẻ ra được đấy hả?”

“Già đầu rồi mà còn không biết xấu hổ! Cứ tưởng thiên hạ ai cũng ngốc nghếch như ông chắc!”

Lão Tà Y tức đến nỗi suýt nghẹt thở, cảm thấy lồng ngực như bị đâm liền mấy nhát, nhát nào cũng chí mạng!

“Ngươi ngươi ngươi!”

Ông ta hận không thể ứng khẩu thành chương, nhưng chỉ lắp bắp được đúng mỗi một từ đó…

Còn Hàn Thời Yến, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh.

Trong Hàn phủ, đèn kết hoa treo rợp, cửa sổ dán đầy chữ “Hỉ” đỏ chói.

Hàn Thời Yến cúi đầu nhìn bộ hỉ phục đỏ trên người mình, trong lòng không khỏi nghĩ: hôm nay là ngày đại hôn của mình, qua đêm động phòng hoa chúc này, Cố Thậm Vi sẽ hoàn toàn trở thành thê tử của y.

Nghĩ đến đó, hắn quay đầu lại nhìn, thấy chăn thêu uyên ương trải đầy giường, cả người như bốc hỏa càng lúc càng dữ.

Nóng quá! Chỉ tưởng tượng thôi, hắn đã có cảm giác như chính mình sắp bốc cháy.

Hàn Thời Yến nghĩ vậy, bước nhanh đến bên bàn, đột ngột mở toang cửa sổ.

Gió mát ùa vào, lập tức khiến người ta dễ thở hơn nhiều…

Cơn gió ấy lật tung mặt bàn, để lộ một góc chiếc hộp đựng tranh.

Hàn Thời Yến vươn tay khẽ vuốt ve, rút hộp ra, vừa mở nắp, vô số bức họa dày cộp lập tức tuôn trào…

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *