Đệ nhất hung kiếm – Chương 437-438

Chương 437: Ta đứng đầu, ai dám dị nghị

***

Cố Thậm Vi thấy Diệp Tử Quân không hề phản bác lấy nửa câu, trong lòng lập tức hiểu rõ, mình đã đoán đúng.

“Giang thái sư đã bị tống vào thiên lao, còn ngươi thì ngoài này ung dung tự tại, triều đình giờ còn ai đủ sức bảo vệ ngươi toàn vẹn? Chẳng qua cũng chỉ có Quan gia và Tô Quý phi mà thôi.”

Cố Thậm Vi xưa nay chưa từng tin rằng Tô Quý phi chỉ là kẻ nhặt được hời sau khi Thái tử mưu nghịch bị phế.

Chỉ cần nhìn bà ta có thể giữ vững ngôi vị sủng phi trong hậu cung mấy chục năm như một, còn khiến nhi tử mình trở thành “độc đinh” duy nhất được công khai của Quan gia, thì đã đủ thấy người này tuyệt đối không thiếu mưu kế thủ đoạn, lại càng không thiếu đảng phái vây quanh.

“Lúc trước ta không hiểu vì sao Trương Xuân Đình lại đột nhiên được nhận tổ quy tông, giờ nghĩ lại, nếu ngươi là người bên cạnh Tô Quý phi, thì chuyện ấy thông suốt cả rồi.”

Cố Thậm Vi vừa nói, vừa trao đổi ánh mắt với Hàn Thời Yến, trong mắt cả hai đều là vẻ khẳng định.

Khi Tề Vương tạo phản, trong cung đột nhiên xuất hiện một người thế thân cho Quan gia.

Thế thân có thể qua mặt được nhiều người như vậy, tuyệt đối không phải một sớm một chiều mà bồi dưỡng nên.

Mã Hồng Anh thường xuyên ra vào hoàng cung, Tề Vương là thân huynh của hoàng đế, vậy mà cả hai người đều không nhận ra đó là giả. Khuôn mặt có thể ngụy trang bằng dịch dung, nhưng giọng nói, cử chỉ thì không thể một ngày luyện được.

“Sau khi Thái tử thất thế, nếu Triệu Thành đăng cơ, Tô Quý phi nhiếp chính sau rèm, người đầu tiên cần xử lý chính là Giang thái sư, người từng liên thủ với Thái tử và Hoàng hậu chống lại bà ta suốt bao năm. Giang thái sư sớm đã nhìn thấu điều đó, nên âm thầm cấu kết cùng Tô Quý phi.”

“Cho nên ông ta vốn là kẻ tư tâm ích kỷ, vậy mà trong ngục lại đột nhiên tỏ ra vì nước vì dân.”

“Ông ta liên tiếp ly gián, muốn lợi dụng ta và Hàn Thời Yến kiềm chế Trương Xuân Đình, là đang giúp Tô Quý phi dọn đường.”

Cố Thậm Vi đại khái cũng đoán ra được, điều kiện mà đôi bên trao đổi là gì.

Hẳn là Giang thái sư toan tính rằng, đợi đến khi Quan gia băng hà, Triệu Thành kế vị, nhi tử của ông ta là Giang Tứ Lang sẽ có được một tương lai mới. Triệu Thành và Tô Quý phi sẽ vì đại cục mà gác lại ân oán, trọng dụng Giang Tứ Lang…

Cũng đúng thôi. Giang thái sư tính kế khôn lường, sao có thể cam tâm để con mình sống một đời tầm thường vô danh?

Ông ta đã sớm dốc hết sức vì con mà trải sẵn con đường rồi.

“Ngươi là thế thân của Quan gia, vậy mà lại đứng sau lưng Giang thái sư, xem ra là do ông ta tiến cử ngươi. Còn Tô Quý phi cài ngươi vào là có mục đích gì?”

Cố Thậm Vi không biết rõ Diệp Tử Quân đã làm gì cho Tô Quý phi, lại càng không thể đoán chi li rằng Giang thái sư và Tô Quý phi bắt đầu câu kết từ khi nào, cụ thể đã đạt được những điều kiện gì. Nhưng với những thông tin ít ỏi hiện có, nàng vẫn suy luận ra được kết quả như vậy.

Quan gia vốn đa nghi, nếu biết Tô Quý phi âm thầm huấn luyện một người giống y như đúc để thay thế mình, sẽ có phản ứng ra sao?

Nếu biết năm đó người nhất quyết muốn giết chết Trương Xuân Đình là Tô Quý phi, lại sẽ nghĩ thế nào?

Một vị quân vương già yếu, lòng nghi kỵ san đều cho từng đứa con, lúc nào cũng cảm thấy chúng muốn hại mình, muốn đoạt lấy ngai vàng của mình.

Cố Thậm Vi nghĩ, có lẽ đây chính là một trong những quân cờ mà Trương Xuân Đình dùng để nhận tổ quy tông.

“Sư huynh ta quả là người trí tuệ tuyệt đỉnh.”

Cố Thậm Vi không khỏi buột miệng cảm thán.

Nàng nói xong, nhìn về phía Diệp Tử Quân đang kinh hoảng đến ngây người:

“Ngươi sốt ruột lắm đúng không? Ngươi lo mình sẽ bị Hoàng Thành tư tróc nã, thanh trừng như bè cánh của Giang thái sư. Ngươi sợ Tô Quý phi sẽ ‘qua cầu rút ván’, diệt khẩu kẻ biết quá nhiều như ngươi.”

“Cho nên ngươi mới cố tình giở trò ‘Kiến Tiên Lệnh’*, buộc ta phải đến đây.”

“Ngươi sợ nếu còn chậm trễ, chưa kịp ra tay với ta như hôm nay, thì đã có kẻ tiễn huynh đệ các ngươi về chầu tiên tổ trước rồi.”

Lần này, Diệp Tử Quân thực sự chấn động đến tận cùng.

Hắn có cảm giác như bản thân chẳng mặc gì, cứ thế đứng trơ trọi dưới ánh mặt trời, gió nhẹ lướt qua khiến toàn thân hắn nổi da gà.

Trước đó khi giao thủ với Cố Thậm Vi, hắn đã hiểu được khoảng cách khổng lồ giữa hai người.

Kiếm chiêu nhanh như chớp mà hắn vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, rơi vào trong mắt Cố Thậm Vi lại giống như từng chiêu từng thức đều bị kéo chậm lại, rõ ràng không thể rõ ràng hơn.

Không chỉ là kiếm chiêu, đến cả nội tâm hắn lúc này, từng suy nghĩ một cũng bị đối phương nhìn thấu sạch sẽ, không sót mảy may.

Miệng Diệp Tử Quân há ra, hắn bỗng thấy hối hận.

Hắn không nên báo thù. Hắn nên mang theo Diệp Chiêu ẩn cư giang hồ, an nhiên làm môn chủ tiêu dao tự tại… chứ không phải vì muốn khiêu khích sát thần này mà đẩy cả bản thân lẫn huynh đệ vào chỗ vạn kiếp bất phục.

Chỉ là, sự đã đến nước này, cung đã lên dây, không thể không phát. Hắn không còn đường lui nữa rồi.

Nghĩ vậy, Diệp Tử Quân giơ cao thanh trường kiếm trắng trong tay, mũi kiếm thẳng hướng về phía Cố Thậm Vi. Đám hắc y nhân xung quanh như nhận được hiệu lệnh, lập tức lao lên như bầy sói đói.

Khóe mắt Cố Thậm Vi liếc qua, thấy ám vệ bên cạnh Hàn Thời Yến võ công không tệ, có thể bảo hộ chu toàn, nàng khẽ cười, hoàn toàn buông tay không chút lưu thủ.

Mười ba tuổi, Cố Thậm Vi suýt mất mạng trong trận vây giết ở bãi tha ma.

Mười bảy tuổi, Cố Thậm Vi đối mặt với cuộc vây công của Cửu U Môn, tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ năm xưa.

Đám người đến dự Đại hội Võ lâm, thấy nơi này giao chiến ác liệt, không khỏi rút lui ra xa thêm mấy trượng.

“Thuốc trị thương, thuốc cầm máu, thuốc hồi hồn, áo liệm, quan tài…”

Ngoài tiếng rao yếu ớt như đang niệm chú kia cứ lặp đi lặp lại, toàn bộ Hằng Vận tiêu cục không còn một ai cất lời.

Không biết đã qua bao lâu, Tứ Lão Hằng Sơn kéo theo thi thể của Trang Vấn, cuối cùng cũng bắt đầu lên tiếng.

“May là chúng ta không lên đài, bằng không về sau chắc phải gọi là Tứ Thử Hằng Sơn mất!”

“Ừ, là cái thứ chuột ôm đầu bỏ chạy ấy!”

“Cầm Si mệnh khổ, vội vàng lên đài, bị tên Diệp Tử Quân kia làm bệ đỡ rồi…”

“Giờ thì triều đình còn tàn nhẫn hơn cả giang hồ? Không phải nói người của triều đình Đại Ung ta đều là mấy con gà yếu đuối không nhấc nổi con gà hay sao…”

“Từ hôm nay trở đi, thanh ‘Đệ nhất hung kiếm’ kia e là càng thêm hung ác rồi!”

Trong đám đông khắp nơi vang lên những tiếng cảm thán như vậy. Không bao lâu sau, trên cao đài, chỉ còn lại một mình Cố Thậm Vi đứng vững.

Còn Diệp Tử Quân thì ngồi phịch dưới đất, nhìn thanh trường kiếm sáng lạnh kề sát cổ mình, cả người tuyệt vọng như tro tàn.

“Ta đưa cho ngươi Kiến Tiên Lệnh, ngươi tha cho huynh đệ chúng ta một con đường sống. Từ nay về sau trên giang hồ sẽ không còn Cửu U Môn nữa, chúng ta tuyệt đối không quay lại báo thù ngươi. Ta có thể thề độc, nếu trái lời, thiên lôi đánh chết, chết không toàn thây.”

Cố Thậm Vi nhìn hắn như nhìn một tên ngốc.

“Ta đoạt được quán quân, Kiến Tiên Lệnh vốn là của ta, ngươi lấy đồ của ta mà đòi trao đổi với ta?”

Nói rồi, nàng đảo mắt một vòng quanh đài: “Ta làm đoạt đệ nhất, có ai dị nghị?”

Mụ nội nó chứ!

Hai mươi tám chiêu rưỡi còn chưa nhìn rõ, ai dám dị nghị?!

“Ngươi xem, họ đều nói Kiến Tiên Lệnh là của ta. Nếu muốn đổi chác, ngươi phải đưa ra miếng lệnh thứ hai. Ngươi có không?”

Diệp Tử Quân ngẩn ra, nhìn vết thương đầy người, lại cảm nhận đan điền trống rỗng không chút chân khí, cắn răng một cái, móc từ trong ngực ra một khối lệnh bài.

Lệnh bài trông như làm bằng gỗ, nhưng khi chạm vào lại có cảm giác mát lạnh như ngọc.

Trên mặt còn khắc ba chữ to: Kiến Tiên Lệnh.

***

 

Chương 438: Đôi mắt trong sương mù

“Kiến Tiên Lệnh chỉ có một miếng này thôi, ta cũng không có cách nào lấy ra miếng thứ hai. Nhưng ta có thể dùng một bí mật cực kỳ hữu dụng để trao đổi.”

Diệp Tử Quân vừa nói vừa căng thẳng nhìn chằm chằm vào Cố Thậm Vi. Hắn bị thương nặng chưa kịp cầm máu, máu chảy không ngừng khiến cả người lạnh buốt.

Hắn vốn tưởng mình giở chiêu thả câu, không ngờ đâu phải cá cắn câu, là sát tinh giáng thế!

Khi Tề Vương mưu phản, hắn cải trang làm Quan gia, luôn ở trong ngự thư phòng, không tận mắt chứng kiến trận quyết đấu giữa Cố Thậm Vi và người Cấp Thiên số một.

Khi theo bên cạnh Giang thái sư, tuy có từng giao thủ, nhưng khi ấy chỉ là chơi đùa phô diễn, không ai dốc sức thực chiến!

Hắn không biết sự khác biệt giữa bản thân và Cố Thậm Vi lại lớn đến thế, khác nhau một trời một vực, như trứng va đá.

“Bí mật này đối với Trương Xuân Đình mà nói, vô cùng quan trọng! Tuyệt đối có thể xoay chuyển cục diện hiện tại của Đại Ung! Ta chỉ có một yêu cầu, tha cho ta và Diệp Chiêu một con đường sống. Từ nay về sau, dù là ngươi hay Trương Xuân Đình, cũng không được truy sát chúng ta.”

Cố Thậm Vi hơi nhướng mày, lật lật tấm lệnh bài trong tay.

Nghe vậy, nàng chẳng mấy ngạc nhiên, thứ như Kiến Tiên Lệnh, nếu tùy tiện là có, thì cần gì đến lượt nàng phải đoạt?

Nếu lúc nàng rời Biện Kinh, Trương Xuân Đình chịu đưa thêm một miếng nữa thì cũng đâu cần nàng đích thân ra tay?

Sư huynh nàng, chính là lợi hại đến thế!

Diệp Tử Quân thấy nàng không phản đối, gắng gượng đứng lên, khập khiễng tiến đến gần bên tai Cố Thậm Vi, nhỏ giọng thì thầm mấy câu.

Sau đó bỗng bật người lao đi, dìu theo mấy tên môn nhân Cửu U Môn còn sống sót, loạng choạng bỏ chạy như điên!

Cố Thậm Vi hờ hững nhìn theo bóng lưng bọn họ, mãi đến khi người đã rời khỏi cửa lớn Hằng Vận tiêu cục, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, nàng mới đảo mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng quay đầu nhìn lên mấy lão nhân ngồi trên bậc thềm: “Đánh nữa không? Không đánh thì Kiến Tiên Lệnh này ta lấy luôn đấy!”

Minh chủ võ lâm đang xoa chòm râu trắng, nghe thế tay khựng lại, nhổ cả mấy sợi râu ra.

Đánh đánh đánh?! Đánh cái rắm ấy!

Đánh tiếp nữa thì cái chức Minh chủ này của ông ta cũng phải đổi họ rồi!

Ông vừa nghĩ vừa cười gượng, lại vuốt vuốt râu, bày ra dáng vẻ cao nhân thoát tục: “Miếng Kiến Tiên Lệnh này vốn là vật tư hữu của môn chủ Cửu U Môn, mang ra làm phần thưởng cho Đại hội Võ lâm chẳng qua để góp vui. Nay Cố Hung Kiếm đã thắng hắn, vật ấy đương nhiên thuộc về cô nương rồi.”

Cố Thậm Vi nhe răng cười, tra thanh trường kiếm vào vỏ.

Nàng không nói gì thêm, nhẹ nhàng nhảy xuống đài, một tay vòng lấy eo Hàn Thời Yến, bóng người chớp mắt đã biến mất khỏi võ trường.

Mọi người lặng ngắt hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn…

“Thuốc trị thương, thuốc cầm máu, thuốc hồi hồn, áo liệm, quan tài, đậu phộng, hạt dưa, áo choàng… thắng bại sống chết, sinh lão bệnh tử, cái gì cần có đều có! Không thiếu thứ gì!”

Nghe tiếng rao quen thuộc ấy, đám đông mới như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài!

Đây mới là Đại hội Võ lâm của họ chứ! Có người bị thương thì đi mua thuốc, có người chết thì mua quan tài, có kẻ đánh không lại thì ăn hạt dưa xem trò vui, ai thắng được thì khoác áo choàng thể hiện khí thế vương giả…

Chứ không phải như vừa rồi, ai nấy ở đây đều bình đẳng vươn cổ dài như ngỗng, trong lòng chỉ dám đồng thanh hét thầm: Thần linh ơi!!!

Hôm nay, Thục Trung chìm trong một màn sương mù dày đặc.

Trên con đường nhỏ giữa núi, sương mù dày đặc phủ trắng xóa, gần như không thể nhìn rõ được lối đi phía trước.

Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến hiếm khi đi chậm thế này, dắt ngựa thong thả bước từng bước một.

Đường Thục hiểm trở khó đi, chỗ này căn bản không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể cuốc bộ.

Hàn Thời Yến lấy túi nước từ lưng ngựa xuống, đưa cho Cố Thậm Vi: “Nàng uống mấy ngụm đi, phía trước không xa hẳn là đến Tà Y Cốc rồi.”

Tuy vẻ mặt không lộ rõ, nhưng trong lòng hắn càng lúc càng bất an, nặng nề như có đá đè.

Dù Cố Thậm Vi cố tình giấu giếm, nhưng ngày đêm kề cận bên nhau, hắn vẫn nhận ra nàng ho nhiều hơn trước rất nhiều. Kẹo lê nàng ăn từng vốc từng vốc, mà tác dụng thì chẳng bao nhiêu.

Cứ như trận đánh kinh diễm tại Đại hội Võ lâm kia là hồi quang phản chiếu của nàng vậy.

Cố Thậm Vi quả thật có hơi khát, nàng nhận lấy túi nước, ừng ực uống một ngụm lớn, rồi đưa trả lại cho Hàn Thời Yến.

“Lần này kẹo lê của Thập Lý tỷ chắc bỏ ít bạc hà với cam thảo quá, ăn vào chỉ thấy ngọt ngấy.”

Tim Hàn Thời Yến khẽ se lại, khẽ “ừm” một tiếng: “Nếu giờ nàng tự báo tên mình, chắc người đi đường đều sẵn lòng dốc sạch túi lấy kẹo cho. Dọc đường này đi đâu cũng nghe thấy… thiên hạ đệ nhất…”

Cố Thậm Vi hơi ngượng, lắc đầu.

Bọn họ vừa rời khỏi một trạm dịch, nơi ấy từ trà lâu đến tửu quán đều đang nói về Đại hội Võ lâm. Các vị tiên sinh kể chuyện dọc đường đã thêu dệt trận chiến giữa nàng và Diệp Tử Quân thành một trận một kiếm diệt mười vạn thiên binh, trên trời dưới đất đều là thiên hạ đệ nhất…

“Chẳng đáng nhắc tới. Cũng như Hàn ngự sử đi thi đồng học rồi đỗ thủ khoa vậy thôi. Võ lâm minh chủ xưa nay vốn chẳng phải thiên hạ đệ nhất.”

“Chức ấy thường là của mấy kẻ tham quyền háo danh, nếu luận đến công phu thực, cùng lắm cũng chỉ thuộc hàng trung thượng. Người thực sự lợi hại, đều bế quan tu luyện, chẳng mấy ai hứng thú tham gia mấy trò như Đại hội Võ lâm cả.”

“Huynh xem đệ tử các môn phái mạnh thực sự, chẳng có lấy một ai xuất hiện. Đại hội Võ lâm vốn chỉ là nơi cho đám hậu sinh tân tú mượn danh vang vọng mà thôi.”

Làm Minh chủ võ lâm ấy à, làm xong thì im ru bà rù, người có bản lĩnh thật ai thèm nghe lệnh ngươi?

“Nếu Hàn ngự sử thấy hứng thú, lần sau ta dắt huynh đi khiêu chiến từng môn phái, huynh đứng ngoài cửa mắng họ, ta thì đánh tiểu bối, ép mấy lão đang bế quan ra mặt cho huynh xem, thế nào?”

Hàn Thời Yến nhìn đôi mắt lấp lánh của Cố Thậm Vi, chẳng hiểu sao lại buột miệng đáp: “Được!”

Cố Thậm Vi nghe vậy phá lên cười ha hả.

“Ta chỉ lo, mấy câu mắng của huynh, đám võ lâm thô kệch nghe không hiểu! Hàn ngự sử vẫn nên ngoan ngoãn ở lại Biện Kinh thì hơn!”

Nhắc đến Biện Kinh, Hàn Thời Yến hơi chau mày, hôm rời khỏi Hằng Vận tiêu cục, hắn và Cố Thậm Vi đã lập tức truyền tin từ manh mối lấy được từ Diệp Tử Quân trở về Biện Kinh. Thế nhưng từ đó đến nay, Biện Kinh hoàn toàn bặt vô âm tín.

Chuyện Trương Xuân Đình nhận tổ quy tông cũng chỉ như hòn đá ném xuống mặt hồ, gợn lên rồi lặng mất tăm.

Không biết hiện giờ tình hình Biện Kinh thế nào rồi.

Hàn Thời Yến còn đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy một tràng “chi… chi…” chói tai, hắn lập tức dừng chân, cảnh giác rút nỏ bên hông ra.

Cố Thậm Vi cũng dựng tai lắng nghe, bất chợt rút phắt trường kiếm ra khỏi vỏ, trong làn sương dày đặc kia bỗng chốc hiện lên một hai chục đôi mắt đỏ rực như máu!

Ngay sau đó là một tràng tiếng kêu lanh lảnh chói tai vang lên từ trên cao, Cố Thậm Vi vung kiếm xoay cổ tay, đâm thẳng lên giữa không trung, một con khỉ lông nhạt, nhe răng đỏ mắt lao thẳng vào mặt nàng như dã thú!

Con khỉ này vừa động, những đôi mắt đỏ trong màn sương cũng chuyển động cực nhanh!

Cùng lúc đó, trong rừng cây hai bên đường núi vang lên tiếng “xèo xèo” như rắn rít, có thứ gì đó đang bò nhanh về phía này, xen lẫn trong đó là mùi tanh nồng nặc!

Tiểu hồng táo đi phía sau Cố Thậm Vi bỗng hí lên chói tai, hiển nhiên đã cảm nhận được hiểm họa đang đến gần!

Nếu lúc này nó biết nói, hẳn đã hét to: “Đừng lo cho cái tên Hàn Thời Yến kia nữa! Chủ nhân ơi mau vác ta chạy đi! Cứu mạng với!!!”

Sát khí trong lòng Cố Thậm Vi bùng lên, trường kiếm trong tay chém mạnh về phía con khỉ!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *