Đệ nhất hung kiếm – Chương 433-434

Chương 433: Cùng ở trọ một đêm

***

Cố Thậm Vi chỉ nói đến đó, cũng không có ý ép Hàn Thời Yến phải mở miệng khen ngợi Trương Xuân Đình, dù sao thì không lâu trước đây, bọn họ vẫn còn là oan gia nhìn nhau chướng mắt.

“Tối nay nghỉ ngơi sớm một chút, mai chúng ta đến Đại hội Võ lâm chém ngang chém dọc, đoạt lấy Kiến Tiên Lệnh, rồi lập tức lên đường đến Thục Trung.”

Hàn Thời Yến gật đầu, năm ngày nay hai người gần như chưa từng được nghỉ ngơi tử tế, dọc đường luôn trong trạng thái gấp rút, giờ đúng là đã mệt rã rời rồi.

Mấy món ăn trên bàn hương vị thường thường, chỉ có thịt bò kho là nhai vào thấy dai dai có vị, còn lại thì đều là lăn qua dầu một vòng rồi tùy tiện vớt ra dọn đĩa.

“Hành tẩu giang hồ, ăn uống đều thế này sao?”

Cố Thậm Vi gật đầu một cách đầy nặng nề: “Đa phần người trong giang hồ vừa nghèo vừa vội, chút bạc trong tay không phải để trị thương cho mình thì cũng là để trị thương cho người khác. Cơm gió nước sương là chuyện như cơm bữa, nếu không phải vậy, thì sao trong mấy quyển thoại bản lúc nào cũng chỉ có rượu với thịt bò?”

“Cũng chỉ có hai thứ ấy là còn nhìn được một chút thôi, còn như món gà ăn mày, cái đó phải tính vào hàng mỹ vị nhất đẳng rồi!”

“Đáng giận nhất chính là không có điểm tâm! Đám đại hán thô kệch năm người ba nhóm ấy mấy ai là thích ăn ngọt đâu, mà nếu có, cũng chỉ dám trốn trong chăn lén lút ăn. Bằng không mà để người khác trông thấy, thì chẳng khác nào Ngô tướng quân thích mặc yếm hồng đôi uyên ương hí thủy, quả thật tổn hại thanh danh!”

Hàn Thời Yến nghe xong, bật cười không nổi.

Hắn thật sự không tài nào tưởng tượng ra nổi cảnh phụ thân của Ngô Giang trấn giữ biên cương, mặc yếm đỏ, tay cầm roi ngựa mà phạt hắn…

Cảm giác như đã tìm được nguồn gốc cho cái sự “điên” của Ngô Giang rồi.

Hai người ăn tối qua loa xong, tiểu nhị lại vào dọn chén bát, rồi cho người đưa lên một thùng tắm mới và nước nóng.

“Chưởng quầy dặn dò, nói Cố lâu chủ thích sạch sẽ, nên đặc biệt chuẩn bị một thùng tắm mới. Hai vị không cần để tâm, mai bọn tiểu nhân sẽ đến mang xuống. Nếu có việc, lâu chủ chỉ cần gọi một tiếng, tiểu nhân lập tức tới ngay; nếu không có gì, tiểu nhân cũng không dám làm phiền thêm.”

Hắn nói xong chuẩn bị lui ra, nào ngờ bị Hàn Thời Yến gọi lại.

“Có chỗ nào khác để tắm rửa, thay y phục không?”

Tiểu nhị sửng sốt, nghĩ ngợi một lát rồi đáp: “Trong khách điếm hiện tại không còn phòng trống nữa. Nhưng có một gian phòng tắm riêng, thường ngày là bọn tiểu nhân luân phiên dùng, chỉ là hơi chật hẹp một chút……”

Hắn đã gặp qua không ít khách nhân, mắt nhìn người cực kỳ linh hoạt.

Vị trước mặt này rõ ràng là công tử quý tộc từ Biện Kinh đến, nói giọng quan thoại lưu loát, khí chất nho nhã nhưng lại mang theo vẻ uy nghiêm trời sinh, tuyệt đối không phải thường dân. Loại công tử như thế mà lại ở trọ nơi khách điếm chuyên tiếp đãi người trong giang hồ bọn họ, vốn đã đủ lạ lùng rồi.

Thử hỏi làm sao mà chịu nổi cái phòng tắm nhỏ bé tạm bợ kia của bọn họ?

Tiểu nhị nghĩ ngợi, lại len lén liếc Cố Thậm Vi một cái, bất giác rùng mình, cảm giác như mình vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.

Không phải là… Cố lâu chủ nhìn trúng vị công tử này, ép người ta về đây ở chung đấy chứ? Cho nên đối phương mới không dám tắm trong phòng, e là bị ăn sạch sành sanh… Chưởng quầy nhà họ chắc chắn đã đoán được chuyện này từ sớm, nên mới sai hắn đưa hương thơm lên phòng!

Tiểu nhị nghĩ tới đây, bất giác lộ ra ánh mắt đồng cảm nhìn Hàn Thời Yến: “Tiểu nhân chợt nhớ ra, chỗ ấy hôm nay không dùng được, vì đã mang heo con vào tắm rồi.”

Nói xong, hắn không chờ Hàn Thời Yến lên tiếng, vội vàng khép cửa chạy biến như gió.

Hàn Thời Yến như hòa thượng sờ mãi chẳng thấy tóc, trong lòng rối như tơ vò, quay người lại nói với Cố Thậm Vi: “Cố thân sự yên tâm…”

Tuy trong lòng hắn có tình ý với Cố Thậm Vi, nhưng cũng không quên rằng hai người mới chỉ thổ lộ lòng mình chưa được mấy ngày, không thể thất lễ với nàng.

“Ai đang lo cái gì? Ta buồn ngủ muốn chết rồi, tắm xong là phải ngủ ngay. Không dưỡng tinh tích lực thì sao mà ngày mai đại sát bốn phương được?”

Nàng vừa nói vừa đi vào gian phòng nhỏ đặt bồn tắm, chỉ hai ba lượt đã tắm rửa thay đồ xong xuôi, rồi dụi mắt ngáp một cái, lăn thẳng lên giường ngủ.

Hàn Thời Yến thấy dáng vẻ lười nhác ấy của nàng, chợt nhớ đến những ngày cùng nhau ở dưới đáy vực, không nhịn được bật cười khẽ, sự lúng túng ngượng ngùng ban nãy cũng theo đó tiêu tan quá nửa.

Chờ Hàn Thời Yến tắm xong, Cố Thậm Vi đã ngủ mất rồi.

Lúc ngủ nàng không hề đoan trang, tay chân dang ra tứ phía, chăn gần như rớt khỏi giường. Có lẽ vì đã uống rượu, mặt nàng hồng hồng như phủ một tầng mây đỏ, tóc mai bên thái dương còn hơi ướt, không biết là do nước tắm dính vào hay mồ hôi thấm ra.

Hàn Thời Yến nhặt tấm chăn rơi xuống, đắp lại cẩn thận cho Cố Thậm Vi.

Hắn đứng lặng nhìn nàng một lúc, rồi lặng lẽ cúi người, nhẹ nhàng chạm môi lên trán nàng.

Động tác của hắn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chỉ thoáng qua lập tức rời đi.

Thấy Cố Thậm Vi không tỉnh lại, Hàn Thời Yến mới nhẹ thở một hơi, giữa đêm tĩnh lặng, hắn nghe thấy tiếng tim mình đập như sấm.

Hắn mang theo xúc cảm vừa rồi, ba bước gộp thành hai đi tới tháp mềm ở gần đó, len lén nằm xuống.

Hàn Thời Yến kéo chăn lên, nghiêng đầu nhìn về phía giường lớn, khóe môi bất giác nở nụ cười không tiếng động.

Nhưng cười một lúc, nụ cười ấy lại dần nhạt đi.

Bất luận thế nào, hắn cũng phải chữa khỏi bệnh cho Cố Thậm Vi, họ nhất định nhất định có thể có rất nhiều ngày như thế này nữa.

Hàn Thời Yến cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng bừng.

Lúc hai người xuống lầu, đại sảnh tầng một đông nghịt người ngồi, chẳng còn một chiếc bàn trống nào.

Cố Thậm Vi liếc mắt nhìn kỹ, so với tối qua thì nơi đây đã xuất hiện không ít gương mặt lạ. Trên con phố bên ngoài khách điếm, đâu đâu cũng thấy từng tốp người giang hồ mang đao đeo kiếm, tất cả đều hướng về cùng một phía, xem ra Đại hội Võ lâm chính là ở đó.

“Không thấy Diệp Chiêu.” Hàn Thời Yến hạ thấp giọng nói.

Cố Thậm Vi gật đầu: “Hắn bị ta đánh gãy kiếm, tất nhiên không còn mặt mũi ở lại nơi này.”

Loại người như hắn, thể diện là quan trọng nhất, ở khách điếm này ai cũng đã thấy hắn mất mặt, nếu hắn còn dám quay lại thì mới là chuyện lạ.

“Cố lâu chủ, phải chăng định tới Đại hội Võ lâm? Chỉ cách đây không xa, tại Hằng Vận tiêu cục. Cố lâu chủ chắc cũng từng nghe tới rồi, đó chính là tiêu cục lớn nhất giang hồ, còn tấm Kiến Tiên Lệnh kia, chính là do Tổng tiêu đầu của Hằng Vận lấy ra đó.”

“Hằng Vận tiêu cục nằm ngay dưới chân núi Trường Thanh, đi theo dòng người là tới.”

Đào chưởng quầy thấy Cố Thậm Vi xuống lầu, lập tức tiến đến đón, lần này đã rút kinh nghiệm, hạ thấp giọng, dùng thanh âm chỉ đủ hai người nghe thấy để giới thiệu: “Giờ này vẫn chưa có nhân vật lợi hại nào xuất hiện, người có thể đấu ngang tay với lâu chủ, chỉ sợ chỉ có Diệp Tử Quân. Hôm qua lâu chủ và Diệp Chiêu sinh ra hiềm khích, nên cẩn thận đám người Cửu U Môn chơi trò ám toán.”

Cố Thậm Vi mỉm cười cảm ơn, sau khi thanh toán tiền trọ thì không nấn ná thêm, cùng Hàn Thời Yến dắt ngựa, tinh thần sảng khoái bước về phía Trường Thanh Sơn.

“Cố thân sự, ta thấy phía trước có hàng bán bánh gạo, hay là sáng nay ta với nàng ăn bánh gạo nhé?”

Ánh mắt Cố Thậm Vi sáng rực rỡ: “Đi! Ta còn ngửi thấy mùi thơm của rượu nếp hoa quế, giờ đói đến mức bụng dán vào lưng rồi đây này!”

Một câu mở đầu, liền không kìm hãm nổi.

Chờ đến lúc hai người đứng trước cửa Hằng Vận tiêu cục, thì trên tay, hai tay, thậm chí đến cổ ngựa cũng đã treo đầy những túi lớn túi nhỏ, toàn là đồ ăn thức uống.

***

 

Chương 434: Đại hội Võ lâm

Trước cửa tiêu cục Hằng Vận không đặt sư tử đá, mà lại là hai con rùa đá to tướng nằm chầu chực một trái một phải.

Bên trái là một con rùa cõng ba cái rương gỗ trên lưng, bên phải thì chống đỡ một cái ghế đẩu, trên ghế còn ngồi một tiểu nhân làm bằng gỗ sơn.

Có lẽ do dầm mưa dãi nắng quá lâu, lớp sơn trên mặt người gỗ kia đã bị bong tróc, nhăn nhúm trông đến là kinh dị, đã thế còn thiếu mất một con mắt, mất nửa cái miệng.

“Chẳng lẽ là muốn nói: nhờ tiêu cục hộ tống một người, lúc xuất phát là nguyên vẹn, đến nơi còn lại nửa cái mạng?”

Cố Thậm Vi không sao hiểu nổi, giống như nàng chẳng thể nào lý giải nổi vì sao cái răng vàng to đùng của sư tử đá trước cổng nhà Vương ngự sử vẫn chưa bị ai lén cạy mất!

Hai người không vội vào trong, vừa nhấm nháp điểm tâm ngọt đến mức mật chảy đầy miệng, vừa tò mò đảo mắt nhìn quanh.

Chỉ trong thoáng chốc mà đã có tới ba mươi hai người bước vào tiêu cục kia, xem ra hôm nay đến dự Đại hội Võ lâm đúng là không ít.

“Chà, Hàn Nnự sử, huynh xem kìa, bốn lão nhân mặc áo xám kia giống nhau như đúc, ngay cả bước chân vào cửa cũng đều là chân phải đi trước…”

“Còn cái gã lực lưỡng vác theo cổ cầm, cao chín thước, lông ngực dài cả một đốt tay, trông chẳng khác nào một con khỉ đầu chó đội lốt người, ta từng nghe danh hắn rồi. Nói là hắn chẳng hiểu chút gì về âm luật, giết người toàn dựa vào chiêu ‘sấm sét đùng tai’, cây cổ cầm kia chỉ cần gảy một cái là sẽ bắn ra ám khí! Trong giang hồ gọi hắn là Cầm Si Trang Vấn!”

Chữ si trong ngốc nghếch, điên dại.

Cố Thậm Vi hoa cả mắt, dù chỉ hiểu biết lơ mơ về giới giang hồ, nhưng vẫn ra vẻ đầy tự tin mà bình luận với Hàn Thời Yến.

Cầm Si Trang Vấn hơi động đậy lỗ tai, đột ngột khựng chân lại, quay phắt đầu nhìn về phía Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến, câu “Tưởng lão tử bị điếc chắc?!” mắc nghẹn nơi cổ họng chưa kịp thốt ra.

Trước mắt chỉ là một cô nương nhỏ xíu nhìn như chỉ cần hắt hơi một cái là bay mất, và một thư sinh nho nhã, khó nhìn ra võ công sâu cạn.

Cô nương ấy bên người dắt theo một con ngựa hồng chất đầy đồ ăn, người ngựa đều cười hì hì, nom hơi ngớ ngẩn; còn thư sinh cùng con ngựa ô bên cạnh thì mặt mày lạnh nhạt, như thể đang nói: “Từ đâu chui ra hai con kiến đây?”

Trang Vấn khẽ mắng một tiếng, nhấc chân đi tiếp vào trong tiêu cục.

Một bước này, suýt nữa đụng vào bốn lão nhân phía trước, liền kêu lên: “Không phải là Tứ Lão Hoành Sơn sao? Các vị cũng tới rồi à?”

Tứ Lão Hoành Sơn liếc mắt về phía ngoài cửa, nơi Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến đang đứng, rồi hỏi: “Hai người kia mặt lạ quá, không biết thuộc môn phái nào?”

Trang Vấn vốn nóng nảy, nghe bốn lão kia thăm dò thì phì một tiếng, nói: “Không chừng là nghịch tử nghịch nữ hoặc là cao nhân ẩn thế. Tứ Lão muốn biết là dạng nào thì cứ lên đánh một trận là rõ, hỏi lão tử làm gì?”

Tứ Lão cùng lúc hiện ra vẻ ămtj y hệt nhau, cười ha hả: “Buổi sáng sớm mà đã giận thế rồi. Chao ôi, có Diệp Tử Quân của Cửu U Môn ở đây, e là mấy người như chúng ta năm nay lại tới làm nền thôi.”

Trang Vấn hừ một tiếng: “Cũng chỉ vì mấy môn phái lớn năm nay không đến, chứ không thì một mình Diệp Tử Quân có bản lĩnh gì chứ.”

Người đến càng lúc càng đông, mấy người họ đứng ngay cửa nói chuyện đã khiến kẻ đến sau không vui, nên cũng chẳng nói thêm gì, nhanh chân đi vào.

Cố Thậm Vi gặm nốt miếng bánh nếp phủ đường trắng trong tay, tặc lưỡi mấy cái, ra hiệu với Hàn Thời Yến: “Đi thôi!”

Hàn Thời Yến gật đầu, cùng Cố Thậm Vi buộc ngựa cẩn thận rồi mới thong thả bước vào trong.

Bên trong tiêu cục rộng rãi vô cùng, vừa vào mắt đã thấy một võ trường lớn bằng phẳng, giữa sân dựng sẵn lôi đài. Hai người họ đến cũng không sớm, chung quanh đài tỷ võ đã vây chật kín người, tầng tầng lớp lớp.

“Thuốc trị thương, thuốc cầm máu, thuốc hồi hồn, áo liệm, quan tài, đậu phộng, hạt dưa, áo choàng… thắng bại sống chết, sinh lão bệnh tử, cái gì cần có đều có! Không thiếu thứ gì!”

Cố Thậm Vi nghe thấy tiếng rao yếu ớt vang lên từ phía sau, quay đầu nhìn lại thì thấy một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi, ngang hông đeo một thanh đoản đao, vai gánh gánh hàng rong, vừa đi vừa lười biếng hô hàng.

Cố Thậm Vi bật cười “phụt” một tiếng, nàng chọc khuỷu tay vào Hàn Thời Yến bên cạnh:
“Huynh thấy giang hồ có phải cũng khá thú vị không?”

Hàn Thời Yến gật đầu, giọng điệu dịu dàng: “Chỉ cần ở cạnh Khanh Khanh, làm gì cũng thấy thú vị.”

Đúng là thứ người bị tình độc xâm não!

Cố Thậm Vi liếc hắn một cái, cảm thấy trán nóng bừng lên.

Trời biết đêm qua nàng đã phải kiềm chế khổ sở thế nào, mới không bóp gãy cổ tên Hàn ngự sử kia! Dám vụng trộm hôn nàng!

“Nhìn kìa! Là cái tên Trang Vấn đó!”

Cố Thậm Vi vừa nói, vừa ngước mắt nhìn về phía lôi đài, kẻ đang vác đàn chính là Trang Vấn, hắn nhảy vọt một cái, đã đáp xuống giữa đài cao.

“Trang Vấn thỉnh giáo Lâm đảo chủ của Ngọc Mai đảo, xin chỉ giáo!”

Vị Lâm đảo chủ kia thân mặc váy dài màu xanh biếc, hai tay đều đeo chuông bạc, vũ khí sử dụng cũng là một dải lụa mỏng cùng màu với y phục.

Cố Thậm Vi vừa nhìn liền hạ giọng: “Hồi nhỏ phụ thân ta cũng từng bắt ta chọn vũ khí, ta vừa nhìn đã chọn ngay kiếm. Cảm giác… giống như là một phần thân thể vậy. Còn lụa mỏng kiểu này, mềm nhũn không dễ luyện, sát thương lại chẳng cao…”

“Chọn loại binh khí này, một là mấy tiểu cô nương không biết trời cao đất dày ham đẹp, hai là cao thủ thâm tàng bất lộ, có thể bẻ hoa hái lá làm kiếm…”

Cố Thậm Vi vốn không ưa thứ vũ khí ấy, nàng thích nhất là kiếm đi một chiêu chí mạng, giết người gọn gàng không dây dưa!

Không đợi Hàn Thời Yến lên tiếng, hai người trên lôi đài đã bắt đầu ra chiêu. Trang Vấn xoay một vòng cây cổ cầm trên vai, rồi đột ngột nhấc tay, gảy mạnh một phát.

Gần như trong cùng khoảnh khắc đó, Cố Thậm Vi đã lập tức đưa tay áp lên lưng Hàn Thời Yến, bảo vệ tâm mạch cho hắn.

Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy tiếng đàn khó nghe đến thế! Một tiếng đoàng… Nếu nói rằng tiếng kèn đám ma là tiễn người xuống mồ, thì tiếng đàn này chính là tiễn thẳng xuống vạc dầu địa phủ! Người ngoài chỉ thấy âm thanh vang vọng, nhưng người trong nghề vừa nghe liền nhận ra, âm thanh ấy mang theo nội kình!

Quả nhiên, một chiêu này vừa đánh ra, không ít người xem náo nhiệt đã bị chấn động tâm thần.

Vài người tuổi còn nhỏ, công lực chưa sâu, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, rõ ràng đã bị thương đến nội tạng.

Lâm đảo chủ cũng bị chấn đến thất thần chốc lát, chỉ trong nháy mắt ấy, Trang Vấn như một con vượn khổng lồ đã áp sát đến gần, Lâm đảo chủ vội vàng nâng dải lụa xanh lên muốn đỡ.

Nhưng Trang Vấn lại không hề bắn ra ám khí nào, mà giơ cao cây đàn, mặt lộ vẻ dữ tợn, nhắm đầu đối phương mà nện thẳng xuống!

Cứ như trong tay hắn không phải cổ cầm, mà là một cục gạch!

Lâm đảo chủ kinh hãi, cuống quýt tránh né, nhưng thắng bại chỉ trong gang tấc, nàng không thể tránh hoàn toàn. Dù cố hết sức né khỏi chỗ hiểm, vẫn bị cây đàn kia nện trúng vai, cả người bay ra ngoài như diều đứt dây.

Người của Ngọc Mai đảo lập tức lao tới, đỡ lấy nàng giữa không trung!

“Thuốc trị thương, thuốc cầm máu, thuốc hồi hồn, áo liệm, quan tài, đậu phộng, hạt dưa, áo choàng… thắng bại sống chết, sinh lão bệnh tử, cái gì cần có đều có! Không thiếu thứ gì!”

Tiếng rao yếu ớt ấy lại vang lên lần nữa, mà khi hô đến “thuốc trị thương, thuốc cầm máu” thì giọng rõ ràng mạnh mẽ hơn mấy phần.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *