Chương 431: Dù là bẫy, cũng phải chui vào
***
“Nghe nói vị Tà Y kia tính tình cổ quái, hoàn toàn không có lòng từ bi của thầy thuốc, thường xuyên thấy chết mà không cứu. Bình thường càng giống như thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, chỉ sống trong lời đồn mà thôi.”
Đào chưởng quầy hiển nhiên vẫn canh cánh trong lòng vì đã để Cố Thậm Vi dây dưa với Cửu U Môn, thấy nàng có hứng thú, liền kể lại mọi chuyện không bỏ sót điều gì.
“Kiến Tiên Lệnh đó cũng là một truyền thuyết giang hồ, ta lúc còn nhỏ có nghe sư tổ nhắc đến.”
“Chỉ mấy ngày trước, minh chủ Trần Hạo Thiên bỗng công khai Kiến Tiên Lệnh. Dạo này đúng là có không ít người đổ về đây, môn chủ Cửu U Môn càng lớn tiếng tuyên bố, nhất định phải có được lệnh ấy.”
“Chắc là vì vậy nên khi Diệp Chiêu nghe ta nói… mới giận dữ đến thế.”
Đào chưởng quầy nói đến đây, lại càng thấy áy náy hơn, “Tất cả đều là lỗi của ta, cô nương đánh Diệp Chiêu rồi, chỉ sợ Diệp Tử Quân sẽ không bỏ qua đâu.”
Cố Thậm Vi khẽ cười: “Không sao.”
Đào chưởng quầy thấy Cố Thậm Vi không tức giận, mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cũng là người luyện võ, chiêu vừa rồi của Cố Thậm Vi, nàng nhìn thấy rất rõ.
Cô nương trước mắt, so với lần trước gặp, lại mạnh hơn không ít.
“Vậy ta không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi nữa, lát nữa ta sẽ bảo tiểu nhị đưa bữa tối đến, coi như thay mặt xin lỗi Cố lâu chủ.”
Nói xong, nàng xoay người rời đi, lúc đi còn tiện tay khép cửa lại giúp Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến.
Hàn Thời Yến nhìn Cố Thậm Vi, hiếm khi nói chuyện lại hơi lắp bắp, vành tai đỏ bừng như máu, khoé miệng thì cong đến mức không sao ép xuống được.
“Vậy… trong mắt Cố cô nương, Hàn mỗ là quẻ Thượng Thượng ư?”
“Sao nàng lại ngăn ta bảo chưởng quầy lấy thêm một phòng?”
Rõ ràng là phòng hạng Thiên rất rộng rãi, vậy mà Hàn Thời Yến vẫn cảm thấy chật chội đến kỳ lạ, chật đến mức hít thở cũng không thông.
Hắn còn đang nghĩ ngợi, thì vừa vặn đối diện với ánh mắt mơ màng của Cố Thậm Vi, “Ta thấy huynh là quẻ Thượng Thượng thì có ích gì? Phải là quẻ Thượng Thượng trong mắt Tề Vương mới hữu dụng.”
“Trong khách điếm này, ngoài huynh ra đều là người trong giang hồ, chúng ta lại vừa đụng độ với Cửu U Môn, nhỡ đâu nửa đêm tên tiểu bá vương đó đột nhập rồi chém huynh ra làm hai! Thì ta chẳng phải còn phải khâu đầu cho huynh à?”
“Thập Lý không ở đây, ta khâu da còn ngoằn ngoèo hơn cả đường núi mười tám khúc… không ổn, không ổn.”
Hàn Thời Yến tức khắc câm nín.
Hắn liếc về phía giường, lúc này Cố Thậm Vi mới sực tỉnh, nhận ra vấn đề nằm ở đâu, vành tai cũng đỏ bừng, bật dậy khỏi ghế như bị lò xo bắn.
“Ta ngủ giường, huynh ngủ trên tháp bên kia! Đây là ta đang bảo vệ huynh thôi!”
Hàn Thời Yến nhìn vành tai đỏ hồng của nàng, cười, chắp tay nói: “Vâng, Hàn mỗ có Khanh Khanh bảo vệ, cảm thấy yên tâm hơn nhiều, chắc không đến mức phải khâu đầu đâu.”
Cố Thậm Vi ho khẽ một tiếng, vẻ mặt mất tự nhiên, bắt đầu đi lòng vòng trong phòng, cố tỏ ra như bản thân đang rất bận rộn.
Hàn Thời Yến thấy vậy thì buồn cười, cũng không nỡ để nàng tiếp tục lúng túng, bèn chuyển chủ đề.
“Nếu không phải chuyện cầu y ở Thục Trung của chúng ta được giữ kín, ta còn tưởng cái Kiến Tiên Lệnh đột nhiên xuất hiện kia là có người cố ý dẫn nàng đến Đại hội Võ lâm. Quả đúng là buồn ngủ lại có người đưa gối.”
“Chúng ta còn đang đau đầu không biết làm sao tìm được vị thần y kia, thì tự dưng lại nhảy ra cái gọi là ‘Kiến Tiên Lệnh’.”
Cố Thậm Vi thở phào một hơi. Dù nàng có luyện võ, nhưng suốt năm ngày liền thúc ngựa không ngừng nghỉ, đến giờ cũng chỉ muốn nằm dài ra nghỉ cho khoẻ.
Nàng kéo ra một chiếc ghế tròn, cưỡi ngang lên như nam tử, đặt thanh trường kiếm trong tay xuống mặt bàn, “Ta cũng thấy có gì đó kỳ quặc.”
“Trước kia ta một lòng báo thù, chưa từng nghĩ đến chuyện cầu y. Đối với vị Tà Y xứ Thục kia hoàn toàn không hay biết, càng chưa từng nghe nói đến cái gì gọi là Kiến Tiên Lệnh. Nhưng bất kể đây là âm mưu hay dương mưu, dù có là cái bẫy, thì ta cũng quyết chui vào.”
Nàng chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, ai mà muốn chết cơ chứ!
Dù không có Hàn Thời Yến, nàng cũng sẽ vì mạng sống của mình mà đoạt lấy Kiến Tiên Lệnh. Huống hồ là… món điểm tâm ngon miệng mang tên Hàn ngự sử, nàng còn chưa được nếm thử đâu!
Nàng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh hai người cùng nhau quét sạch bất bình khắp thiên hạ về sau, lại càng không nỡ chết đi chút nào.
“Chúng ta chẳng phải đang lo lắng rằng đến đất Thục sẽ không tìm được người, lỡ mất cơ hội đó sao? Giờ có Kiến Tiên Lệnh rồi, chẳng phải khỏi phải bận tâm nữa. Còn mấy trò âm mưu quỷ kế mà huynh lo, cũng không sao. Giang hồ này không phải là chốn triều đình, nơi đây ai nắm tay to người ấy làm chủ!”
Hàn Thời Yến nhìn dáng vẻ kiêu hãnh trên mặt Cố Thậm Vi, không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên với nàng.
Tuy ngày ngày ở bên nàng, hắn có thể cảm nhận được Cố Thậm Vi đang yếu dần đi từng chút một, nếu không tìm được thần y, e rằng thật sự chẳng còn bao lâu nữa.
Nhưng hắn lại thích nhất là dáng vẻ nàng rực rỡ đầy sinh khí, có thể đạp bằng tất cả mọi chướng ngại.
Hắn chỉ hận không thể khắc hình bóng nàng lúc này vào đáy mắt mình, dẫu nhìn bao nhiêu lần cũng chẳng thấy đủ.
“Cho dù không có Kiến Tiên Lệnh, chúng ta cũng có thể ở lại đây một ngày, tham gia Đại hội Võ lâm. Ta nhớ hình như trong nguyện vọng của Cố đại nhân có cái gọi là ‘Thiên hạ đệ nhất’ phải không? Đến lúc đó ta cũng coi như ôm được đùi vàng, làm tân lang của Thiên hạ đệ nhất rồi!”
Mặt Cố Thậm Vi lại đỏ lên.
“Đúng là không biết xấu hổ, huynh còn nói ra mấy lời đó một cách đường hoàng như thế!”
“Gia học uyên thâm, chắc là huyết mạch thức tỉnh rồi. Người trong võ lâm chẳng phải vẫn hay nói vậy à?”
Cố Thậm Vi trừng mắt lườm Hàn Thời Yến một cái, trong lòng dở khóc dở cười. Da mặt người này đúng là ngày một dày, sắp tới mức đao thương bất nhập rồi!
“Người trong võ lâm như Hàn Ngự sử đây, tay không trói nổi con gà, thì thường chỉ biết nói mỗi câu: Gia gia tha mạng, nữ hiệp tha mạng…”
Đến đoạn bắt chước giọng cầu xin, giọng nàng hạ xuống khàn khàn nghèn nghẹn, Hàn Thời Yến thấy trong đầu hiện ra cả hình ảnh tiểu nhân đang dập đầu không ngừng… hắn bất giác cong khóe môi, cũng học theo giọng điệu của nàng: “Cố nữ hiệp tha mạng…”
Cố Thậm Vi hít sâu một hơi, chỉ tay về góc tường: “Làm ngựa một canh giờ, cho ngươi một đường sống…”
Nàng nói xong, bỗng tai động một cái, lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Có tiếng chim đập cánh…”
Nàng nghĩ đến điều gì đó, vội đứng bật dậy, mở cửa sổ ra.
Lúc này, sắc trời ngoài cửa tối mịt, đèn lồng trong thành đã được thắp lên, ánh sáng lấp lánh như ngân hà trải dài dưới đất.
Cố Thậm Vi vươn tay ra, chụp lấy con bồ câu trắng bay tới. Hàn Thời Yến lúc này cũng đã bước đến phía sau nàng, vừa nhìn thấy con chim, ánh mắt khẽ sững lại, “Đây là bồ câu đưa tin của nhà họ Hàn, là con mà phụ thân ta nuôi. Trước kia mỗi lần bị mẫu thân bắt quỳ lên bàn tính, ông ấy lại dùng con chim này gửi thư cho ta cầu cứu.”
Cố Thậm Vi đưa bồ câu cho Hàn Thời Yến, vẻ mặt hơi khó diễn tả.
Không cần giải thích nhiều vậy đâu… ta tin huynh thật sự có “gia học uyên thâm” rồi.
Hàn Thời Yến tháo ống trúc buộc trên chân bồ câu, lấy ra một cuộn thư bên trong, vừa mở ra xem liền kinh ngạc không thôi.
“Nhi tử à! Tin mừng đây! Trương Xuân Đình nhận tổ quy tông, được phong làm An Vương. Không hổ là con ta, ánh mắt chọn đùi vàng ăn cơm mềm y hệt phụ thân con, chính là giỏi nhất nhà họ Hàn! Phụ thân đây mãn nguyện vô cùng! Ha ha!”
Thật ra… hoàn toàn không cần viết lắm lời vô dụng thế này đâu…
Hàn Thời Yến cũng muốn bắt chước Cố Thậm Vi, đi lòng vòng trong phòng mấy bước… Đây chính là báo ứng vì ban nãy dám kể chuyện phụ thân mình bị quỳ bàn tính đấy mà?
***
Chương 432: Độc nhất là tình độc
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng động.
“Khách quan, tiểu nhân mang rượu và thức ăn đến cho ngài đây ạ.”
“Vào đi.”
Cánh cửa “két” một tiếng rồi bị đẩy ra, tiểu nhị chừng mười ba mười bốn tuổi mặt mày tươi rói bước vào, mỗi bên tay bưng một chiếc khay lớn, trên đỉnh đầu còn đội một vò rượu, trông hệt như mấy kẻ biểu diễn tạp kỹ ở trong tửu lâu.
Tiểu nhị đi tới bên bàn, mắt nhìn thẳng, tay không run, nhẹ nhàng đặt hai khay thức ăn xuống, rồi lại hạ vò rượu trên đầu xuống.
Sau đó thoăn thoắt dọn rượu, thức ăn, điểm tâm lên đầy một bàn, cười tít mắt nói: “Đây là do chưởng quầy bọn tiểu nhân mời, hai vị khách quan cứ thong thả dùng bữa.”
Nói rồi, hắn lại móc từ trong ngực ra một nắm hương, cười hì hì vài tiếng: “Chưởng quầy nói đây là loại thượng thượng phẩm, là báu vật nàng cất giữ đã lâu, đêm nay Cố lâu chủ có thể thử một phen, tựa như lên mây vậy.”
Vừa nói, hắn vừa đặt nắm hương kia cạnh vò rượu, rồi như một cơn gió lướt ra ngoài, đến cửa còn không quên khép lại giùm một cái.
Trong phòng lập tức rơi vào yên lặng, chỉ còn con bồ câu đưa thư đang sốt ruột chờ hồi âm kêu gù gù gù bên kia.
Hàn Thời Yến liếc nhìn mấy nén hương một cái, vành tai đỏ đến độ như muốn rỉ máu.
Dù chưa từng ăn thịt heo, thì cũng đã thấy heo chạy rồi, thứ hương này có tác dụng gì, chỉ cần không ngốc đều hiểu.
Hắn nghĩ vậy, không dám liếc sang nhìn Cố Thậm Vi, đi thẳng tới chộp lấy con bồ câu, ném thẳng ra ngoài cửa sổ.
Hắn thật chẳng có gì để hồi âm, chẳng lẽ lại gửi về một câu: “Đồng hỉ đồng hỉ… Bí kíp ăn cơm mềm mau truyền… gấp!”
Con bồ câu gù lên mấy tiếng, lượn vài vòng trên không trung, thấy đúng là không có gì mang về, cuối cùng cũng không lưu luyến nữa, vỗ cánh bay đi.
Gió đêm từ ngoài cửa sổ lùa vào, Hàn Thời Yến mới thấy gương mặt mình đỡ nóng đi đôi chút. Hắn quay người lại, cố ý không nhìn mấy nén hương kia, cũng không liếc tới chiếc giường trong phòng, mà chỉ bàn đến chuyện chính:
“Biện Kinh e là đã xảy ra biến động lớn, Trương đại nhân vốn sớm đã có dự liệu, vì thế mới giục chúng ta rời kinh.”
Thấy Cố Thậm Vi mặt đầy lo lắng, Hàn Thời Yến lập tức tiếp lời:
“Nhưng từ lúc Ngụy Trường Mệnh được phong làm Lỗ Quốc Công, đến chuyện Trương đại nhân nhận tổ quy tông, được phong An Vương… Xem ra hiện tại, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.”
“Cố thân sự không cần quá lo. Phụ thân ta trong thư còn nói là chuyện vui lớn cơ mà?”
“Phụ thân ta tuy không nắm thực quyền trong triều, nhưng đại bá nhất định sẽ không để ông ấy làm loạn. Ắt hẳn đã đem mọi chuyện phân tích chi ly với ông ấy rồi. Bằng không thì sao? Quan gia vừa khen Trương Tam, phụ thân ta đã tát hắn một cái; Quan gia vừa trọng dụng Lý Tứ, ông ấy lại đá cho một cước…”
“Đại bá không muốn thu dọn mớ hỗn loạn sau lưng, thì sẽ không để ông ấy coi chuyện buồn thành chuyện vui đâu.”
Cố Thậm Vi khẽ lắc đầu: “Ta chẳng lo cho sư huynh ta đâu, ta chỉ buồn bực là nếu có đánh nhau thật, ta lại lỡ mất trận rồi!”
Nàng đâu phải kẻ ngốc!
Chuyện này nếu là do Quan gia ép xuống, thì khi chưa công khai lập Thái tử, hành động này thật khiến người ta suy đoán đủ điều. Sợ là Tô Quý phi đêm không ngủ được, trên giường phải bày đủ hai mươi tư tiểu nhân hình Trương Xuân Đình để mà đâm đâm chọc chọc cho hả giận!
Còn nếu chuyện này là do Trương Xuân Đình cố tình mưu toan, giống như chuyện hắn để Ngụy Trường Mệnh làm Lỗ Quốc Công, thì hắn muốn gì, chẳng phải ai ai cũng hiểu?
Dù là tình huống nào, thì đây cũng là chiến trường đấy!
Hàn Thời Yến nghẹn lời, còn chưa kịp an ủi nàng, trên đời này, làm gì có võ tướng nào không thích đánh nhau chứ…
Lại thấy Cố Thậm Vi khẽ lắc đầu, nói: “Ta nghi không phải là sư huynh muốn đưa ta đi, rõ ràng là muốn đưa huynh đi mới đúng! Vạn nhất huynh ấy thật sự muốn làm chuyện gì đó, Hàn ngự sử lại chắn trước mặt, huynh ấy nên chém hay không chém đây? Nếu chém rồi, ta chẳng phải thành quả phụ sao.”
“Nếu không chém, mà huynh lại tự đưa đầu ra bắt chém, vậy thì thật khiến người ta khó mà nhịn được……”
Cố Thậm Vi vừa nói vừa nhìn sang, thấy cả người Hàn Thời Yến như bị nung thành sắt đỏ, nàng hơi ngẩn người nhìn sang, hả?
Gần đây nàng luôn có cảm giác đầu óc của Hàn ngự sử càng lúc càng hỏng nặng, sắp đến mức không thể cùng nàng cảm nhận hỉ nộ bi ai nữa rồi!
“Quả phụ…… Tuy ta mong sớm thành thân như nàng, nhưng nàng đừng nóng vội. Chúng ta vẫn còn phải đi đủ ba môi sáu lễ…… Ta muốn danh chính ngôn thuận cưới nàng vào cửa.”
Hàn Thời Yến nói xong, nghiêm chỉnh ngay ngắn ngồi thẳng dậy, bày ra dáng vẻ một chính nhân quân tử.
Cố Thậm Vi nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc: “Cho nên ta nói cả một tràng như vậy, huynh chỉ nghe lọt đúng hai chữ quả phụ thôi à?”
“Chả trách người ta nói trên đời này độc nhất là tình độc, Hàn ngự sử quả nhiên càng lúc càng hồ đồ rồi.”
Nàng nói rồi cầm lấy vò rượu trên bàn rót cho Hàn Thời Yến một chén: “Uống đi, giải độc.”
Cố Thậm Vi nói rồi lại tự rót cho mình một chén, cụng ly với Hàn Thời Yến, sau đó một hơi uống cạn.
Hàn Thời Yến thấy thế cũng nâng chén lên uống theo, chỉ là vừa vào miệng, đã cay đến bỏng rát…
“Giang hồ có nhiều loại rượu mạnh, so với mấy loại rượu ngọt nhẹ mà đám công tử quyền quý các huynh uống ở Biện Kinh, thì dễ chuếnh choáng hơn nhiều. Huynh không quen nên uống chậm một chút.”
“Trước đây ta rời khỏi Biện Kinh, có một đoạn thời gian cùng Thập Lý sống nhờ vào làm nhiệm vụ dưới danh nghĩa Vụ Tán.”
“Khi ấy từng cùng mấy hán tử cởi trần uống rượu, quen biết không ít kẻ từ tam giáo cửu lưu. Họ hành xử buông thả, coi trọng nghĩa khí hơn quy củ. Tuy không thiếu cảnh đao kiếm huyết quang, nhưng lại có một loại tiêu dao khoái hoạt khác.”
Cố Thậm Vi vừa nói, vừa gắp một miếng thịt bò kho trên bàn bỏ vào miệng nhai ngon lành.
“Ta với Đào chưởng quầy quen biết nhau từ khi ấy. Ta xem như từng cứu họ một lần, Đào Hoan Nương vì cảm tạ, nguyện đến quản lý Bình Đán lâu cho ta, còn Mỹ Nương thì lại không muốn đến Biện Kinh. Loại địa phương như Hoàng thành nha môn ấy, giang hồ nhân sĩ nghe thấy chỉ muốn tránh cho xa.”
“Nàng vì muốn cảm ơn nên tặng cho ta tám tiểu lang quân, ai nấy đều diện mạo như hoa như ngọc……”
“Ta chỉ cần nghĩ đến chuyện sau này phải lấy bạc cực khổ kiếm được mà nuôi tám cái miệng vô dụng, thế là đem trả hết về.”
Nói đùa gì chứ, nàng nghèo đến vang cả chuông, tám tiểu lang quân mà xếp trong lồng chim thì phải xếp tám lớp hả? Nghĩ thôi mà mặt cũng muốn tái mét rồi.
Hàn Thời Yến nhìn biểu cảm của Cố Thậm Vi, nghe nàng kể chuyện về tám tiểu lang quân kia, trong lòng ngọt ngào như có bong bóng phập phồng .
“Rượu này chẳng mạnh chút nào, rất ngọt.”
Cố Thậm Vi đã quen với kiểu phát ngốc bất chợt của hắn, lườm hắn một cái nói: “Người như tổ phụ ta, người như Giang thái sư, nhìn bên ngoài thì ai ai cũng khen là đại thiện nhân, nhưng thật ra sau lưng lại tàn nhẫn độc ác, chuyện xấu gì cũng làm được.”
“Còn có người thì mang tiếng xấu, nhìn như hung hãn nhưng thực ra lại rất có nghĩa khí.”
“Ta nghĩ, nếu không phải vì phụ thân xảy ra chuyện, thì Trương Xuân Đình, Ngụy Trường Mệnh cùng Lý Tam Tư hẳn đã sống tiêu dao hơn rất nhiều. Chẳng qua là một lần tiện tay của phụ thân ta mà thôi, người ông ấy đã từng cứu rất nhiều, rất nhiều người.”
“Vậy mà kết quả thì sao? Chỉ có Trương Xuân Đình còn nhớ ông, nguyện dùng cả đời mình để báo đáp.”
Nàng căn bản không tin những lời khiêu khích ly gián từ miệng Giang thái sư. Trương Xuân Đình vào Biện Kinh, chính là vì phụ thân nàng.
Cũng giống như nàng vậy, người có tình có nghĩa như thế, sao có thể là người xấu được?
“Hoàng Thành tư là đao của ai, là chó của ai? Thiên hạ đều mắng đao ác chó điên, nhưng chẳng qua là vì không dám mắng kẻ cầm dao mà thôi.”
***