Đệ nhất hung kiếm – Chương 429-430

Chương 429: Rời Biện Kinh, gặp cố nhân

***

Hôm sau là một ngày trời nắng đẹp, ngẩng đầu nhìn ra xa, trời cao mây thẳm, mây trắng bay cùng ánh dương.

Gió sớm se lạnh thổi qua khắp núi đồi, làm cỏ xanh cành biếc khẽ lay động.

Cố Thậm Vi xách một vò nhỏ rượu Mi Thọ của Phàn lâu, mở nắp ra, hương rượu xộc thẳng vào mũi. Nàng uống ừng ực một ngụm lớn, sau đó dốc toàn bộ chỗ rượu còn lại đổ xuống đất, khẽ gọi:

“Phụ thân, mẫu thân, xin mời hai người uống rượu.”

“Đại thù đã báo, đúng sai thị phi thiên hạ đều đã rõ, phụ mẫu ta thanh bạch quang minh, không thẹn với đời.”

“Giang hồ trong thiên hạ này, nữ nhi còn muốn đi một chuyến. Tự thân ngao du tới những nơi hai người từng đặt chân qua, núi cao, hồ rộng, đại mạc thảo nguyên, nhìn xem nhân sĩ võ lâm có phải đều là bại tướng dưới tay ta, thiên hạ đệ nhất có phải cũng sẽ quỳ dưới đất cầu xin tha mạng…”

“Những lời khoác lác phụ thân từng nói, con muốn biến thành sự thật.”

“Vì vậy, con sẽ sống thật tốt, trước mắt tạm chưa đoàn tụ cùng phụ mẫu. Hai người nếu nơi suối vàng linh thiêng, hãy dạy dỗ tiểu đệ luyện võ cho đàng hoàng, kẻo mai này gặp mặt lại chẳng đỡ nổi một chiêu của con hay sư huynh.”

Cố Thậm Vi nói xong, “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, dập mạnh ba cái đầu trước ba ngôi mộ trước mặt.

Ngay sau đó, nàng nắm chắc thanh kiếm trong tay, đứng dậy, cảm giác cả người nhẹ bẫng, như thể gánh nặng ngàn cân đè trên vai bấy lâu nay bỗng chốc tan biến sạch sẽ.

“Hàn Thời Yến, chút nữa huynh có thể dọn hết mấy thứ đầu heo, bánh đoàn, dê nướng chật cả sườn núi này đi được không? Ta sợ mộ phụ mẫu ta bị người ta tưởng nhầm là quán cơm nổi tiếng mất thôi!”

Cố Thậm Vi nhìn đống đồ cúng đầy thùng, cứ như muốn bày tiệc dài cả con đường, mặt mày đầy vẻ bất lực.

“Không phải ta nói chứ, nhà huynh rốt cuộc có chấp niệm gì đặc biệt với cái thùng vậy hả?”

Thuốc trị thương thì đựng trong thùng, canh hoàng kỳ gà ác đủ cho cả nhà uống ba ngày, thuốc trừ phong hàn thì nhiều tới mức có thể dùng để ngâm mình… Giờ thì hay rồi, hôm nay là tới cúng tế, chứ không phải bày tiệc cho trăm quỷ ban đêm.

Nhất là cái nồi to đựng bánh đoàn kia, hảo hán, mang cả nồi tới, chẳng lẽ muốn phụ thân nàng ngâm mình trong nồi mà ăn suốt mười năm không dứt?

Tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt quay sang nhìn Hàn Thời Yến, vẻ mặt ai nấy đều khó mà diễn tả nổi.

Từ sớm tinh mơ đã lên núi, chỉ riêng việc đốt số tiền giấy vàng mã cùng mấy xấp giấy gói đồ mà Hàn Thời Yến chuẩn bị thôi cũng đủ khiến tay chân bọn họ run rẩy, cả người bị hun khói đến sắp thành thịt xông khói. Đáng thương nhất là Thập Lý, không biết đã nhìn chằm chằm vào đống lửa kia bao lâu rồi, chỉ sợ sơ ý một chút là bén lửa cháy trụi cả phần mộ.

“Lần đầu ra mắt, dù sao cũng phải biểu hiện một phen trước mặt Cố bá phụ, bá mẫu và tiểu đệ chứ.”

“Nếu họ thành phú hộ, Cố đại nhân cũng không cần phải ngưỡng mộ phu nhân của Vương ngự sử nữa.”

Cố Thậm Vi nghe câu trước khóe miệng đã giật giật, nhưng vừa nghe tới câu sau thì mắt sáng rực lên!

Nàng ngộ ra rồi!

Nếu mỗi ngày nàng đều đốt tiền, để phụ mẫu trở thành phú hào dưới âm phủ, sau này nàng xuống đó chẳng phải cũng có thể ăn ngon mặc đẹp, đến cả cặp sư tử đá trước cửa cũng có thể nạm răng vàng!

“Được rồi, không còn sớm nữa, các ngươi nên sớm lên đường đến Thục Trung, đừng có quyến luyến dây dưa nữ nhi tình trường nữa.”

Cố Thậm Vi đang còn lâng lâng trong lòng thì nghe phía sau vang lên giọng nói thản nhiên của Trương Xuân Đình. Hắn vươn tay xoa đầu nàng: “Sau này cứ gọi ta là huynh trưởng. Có ta che chở, không cần đốt tiền giấy, ngày sau cũng có thể làm phú hộ.”

Cố Thậm Vi nghe vậy, sống mũi chợt cay cay, đưa mắt nhìn khắp một lượt những người xung quanh.

“Ừ, ta có huynh trưởng, có Thập Lý tỷ, Minh Phương tỷ, còn có Tiểu Cảnh đệ đệ… Phụ mẫu nơi chín suối có linh thiêng, hẳn cũng yên lòng rồi.”

Nàng vừa nói, vừa bước tới ôm lấy Thập Lý và Lý Minh Phương, sau đó lại vỗ vai Vương Cảnh.

“Ta đi đây, nói thêm nữa chắc hôm nay chẳng đi nổi mất. Ngày khác gặp lại, cùng đến Phàn lâu uống rượu!”

Nàng còn định nói thêm mấy câu, nhưng thấy Trương Xuân Đình đã lộ vẻ mất kiên nhẫn, liền lè lưỡi, cười cười phất tay chào mọi người, sau đó nhanh chân kéo Hàn Thời Yến xuống núi.

Hai con ngựa, một đen một đỏ, đã chờ dưới chân núi từ lâu. Con tiểu hồng táo vừa thấy Cố Thậm Vi liền hí vang một tiếng, hí hửng phóng tới, lè lưỡi vẫy đuôi.

Mới nghỉ ngơi mấy hôm mà thần thái nó phơi phới, có cảm giác như có thể phi thêm năm trăm năm nữa.

Cố Thậm Vi xoa đầu nó, cười nói: “Ngươi là ngựa đấy, cứ thế lao ra, không sợ húc bay chủ nhân của ngươi đi à?”

Tiểu hồng táo hí một tiếng vui vẻ, cúi đầu cọ cọ lấy lòng. Đến khi thấy Hàn Thời Yến theo sau xuống núi, nó khinh thường trợn trắng mắt với hắn, xoay đầu đi hướng khác như thể nhìn không nổi, tiếp tục làm nũng với Cố Thậm Vi.

Hàn Thời Yến nhìn nó, lại quay sang nhìn con tuấn mã đen của mình, trong lòng dở khóc dở cười.

Bình thường hắn thích nhất sự trầm ổn của con ngựa đen này, mà giờ đặt cạnh tiểu hồng táo thì lại giống hệt một tên ngốc.

Hắn thở dài bất đắc dĩ, đi tới dắt ngựa, rồi nói với Cố Thậm Vi: “Việc trên núi, Trường Quan sẽ lo liệu ổn thỏa. Chúng ta đi thôi.”

Cố Thậm Vi khẽ gật đầu, liếc nhìn dấu ửng đỏ bên má Hàn Thời Yến, rồi nhấc chân lên ngựa.

Theo kinh nghiệm từng trải qua trăm trận của nàng, cái dấu đỏ đỏ kia… tám phần là bị người ta tát cho một cái!

Mà thiên hạ này, người dám tát hắn… không cần đoán, chắc chắn là Quan gia rồi.

Nghĩ đến chuyện đêm qua Hàn Thời Yến nói về sổ sách và con số, trong lòng nàng rõ mười mươi.

Hẳn là đêm qua hắn vào cung, đòi Quan gia phải trả lời cho ra lẽ.

Nhìn dấu vết trên mặt hắn, còn gì không hiểu nữa? Cố Thậm Vi thúc ngựa giục roi, cùng Hàn Thời Yến một đường thẳng tiến đến đất Thục.

Cứ thế ngày đi đêm nghỉ, đến ngày thứ năm, cuối cùng hai người cũng đến một nơi gọi là Bách Vận thành.

Bách Vận thành tuy nhỏ, nhưng là nơi giao nhau của các quan đạo, thương nhân từ Nam chí Bắc dừng chân nghỉ lại không ngớt, náo nhiệt chẳng kém gì Biện Kinh.

Trong thành có một tửu lâu tên là Vân Lai, quả thật ứng với cái tên của mình: Khách đến như mây.

Sau quầy rượu, đang gảy bàn tính là một phụ nhân xinh đẹp mặc áo vàng nhạt. Nàng ngậm một cọng cỏ trong miệng, tay thoăn thoắt lật gảy bàn tính, sắc đẹp thì khỏi phải nói, nhưng trong quán, lại chẳng mấy ai dám nhìn nàng quá lâu.

Bởi lưng nàng mềm mại như cành liễu, lại đang quấn một cây roi chín đốt sáng loáng ánh bạc. Trên roi còn gắn từng hàng móc ngược nhỏ li ti, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta rùng mình tưởng chừng da thịt rách nát, toàn thân đau nhức.

“Khách quan nghỉ chân hay trọ lại?”

Vừa thấy trước mặt có bóng người, nữ chưởng quầy ngẩng đầu lên, ánh mắt thấy Cố Thậm Vi thì sáng rực vui mừng. Nàng chống tay nhảy phắt khỏi quầy, một phát ôm chầm lấy cổ Cố Thậm Vi.

“Cố muội muội tới tham gia Đại hội Võ lâm sao? Tỷ vừa nghĩ nếu muội không tới, thì cái đại hội đó chẳng qua chỉ là một đám gà mổ nhau, chán chết!”

Nàng nói chuyện chẳng hề nhỏ tiếng, khiến không ít người trong khách điếm ngoái đầu nhìn lại.

Thấy Cố Thậm Vi mặt mũi lạ lẫm, vóc dáng lại gầy gò, bên cạnh còn có một thư sinh yếu ớt đi cùng, có kẻ nhịn không được cười khẩy trong bụng.

Cảm nhận được những ánh mắt kia, nữ chưởng quầy áo vàng liền trừng mắt quét qua một vòng, quát lớn: “Nghe lén lão nương nói chuyện, cẩn thận ta cắt tai các ngươi đấy!”

Chửi xong, như thể giờ mới để ý tới Hàn Thời Yến, nàng sáng mắt lên: “Ôi chao, tiểu ca tuấn tú quá đi mất! Cố muội muội rốt cuộc cũng thông suốt rồi à? Giờ tỷ đã hiểu tại sao khi xưa ta tặng muội tám tiểu lang quân, muội đều trả về hết rồi.”

“Thì ra bên cạnh muội có món hàng tốt hơn thế này rồi!”

***

 

Chương 430: Hôm nay ta đổi tên thành Hàn Cửu

Phụ nhân kia vừa nói, vừa vén nhẹ sợi tóc bên tai, liếc mắt đưa tình với Cố Thậm Vi, mày liễu mắt hoa, tràn đầy phong tình.

Cố Thậm Vi bị nàng nhìn đến mức sau gáy ớn lạnh, cảm thấy cho dù mình không có thuật đọc tâm, thì lúc này cũng có thể “nghe” được một bụng oán khí dồn nén của Hàn ngự sử.

Đại khái là: “Phía trước có tám tiểu lang quân? Từ hôm nay phải chăng ta nên đổi tên thành Hàn Cửu?”

Cố Thậm Vi nghĩ đến đó mà không nhịn được bật cười, nói: “Là bốc thăm trúng đấy, quẻ Thượng Thượng, tất nhiên không ai so được.”

Vạn loiaf oán văn đứt gánh giữa đường, chết yểu tức khắc.

Chưởng quầy họ Đào ngẩn người, che miệng bật cười khẽ: “Tiểu sư muội của ta ở Biện Kinh vẫn ổn chứ?”

Cố Thậm Vi gật đầu: “Vẫn ổn lắm. Còn nói lần sau gặp lại sẽ mang cho tỷ rượu Hòa Chỉ ở Phàn lâu.”

Vị mỹ phụ trước mắt tên là Đào Mỹ Nương, cùng một sư môn với Đào chưởng quầy ở Bình Đán lâu. Môn hạ này phần lớn là các phụ nhân mỹ miều tuổi độ ba mươi, đều mặc áo vàng chiêu tài, phân bố khắp các nơi dễ sinh chuyện giang hồ như quan đạo, bến phà, kênh rạch, mở tửu lâu khách điếm, tự nhiên có đạo sinh tồn riêng.

Ba năm Cố Thậm Vi ẩn thân, có duyên qua lại với nhóm người này, còn thu nhận tiểu sư muội của Đào Mỹ Nương là Đào Hoan Nương vào Bình Đán lâu.

“Bọn ta hôm nay chỉ trọ lại, ngang đường ghé qua, sáng mai sẽ đi, không phải tới vì Đại hội Võ lâm.”

Đào chưởng quầy nghe xong không khỏi thất vọng: “Ta còn mong Cố muội muội đến đoạt ngôi thiên hạ đệ nhất, làm Minh Chủ võ lâm cơ mà.”

“Ha ha! Nói những lời ấy cũng không sợ trẹo lưỡi! Chút thể chất giấy bồi mà cũng dám mơ tới danh hiệu thiên hạ đệ nhất? Quả nhiên Đại hội Võ lâm vừa mở, yêu ma quỷ quái trong thiên hạ liền lũ lượt kéo đến!”

Người kia vừa nói dứt lời liền đập mạnh một cái xuống bàn. Thanh trường kiếm đặt trên mặt bàn bị chấn động bật khỏi vỏ.

Cổ tay hắn đảo qua, lập tức nắm chuôi kiếm, nhắm thẳng ngực Cố Thậm Vi mà đâm: “Cửu U Môn Diệp Chiêu, đến đây thử xem thiên hạ đệ nhất có xứng không!”

Cố Thậm Vi khẽ nghiêng người né tránh, ánh mắt lướt qua khắp đại sảnh từng người một đang sẵn sàng động thủ, trong lòng không khỏi sôi trào máu nóng giang hồ.

Người tên Diệp Chiêu kia trông chừng mười bảy, mười tám tuổi, đầy vẻ khí khái thiếu niên, từng cử động đều toát ra mười phần tự tin với kiếm pháp của bản thân.

Cố Thậm Vi còn chưa kịp mở miệng, Diệp Chiêu đã tới sát người, xem ra quả thật có chút bản lĩnh.

Thấy mũi kiếm sắp chạm đến cổ họng nàng, thế mà nàng vẫn không hề nhúc nhích, khiến những người đang ăn trong khách điếm ai nấy đều nín thở.

Rốt cuộc, Cố Thậm Vi cũng động.

Diệp Chiêu đột nhiên thấy hoa mắt, cổ tay bị đánh mạnh một cái, đau đến mức phải bật ra một tiếng rên nghẹn. Hắn lùi liền mấy bước mới đứng vững lại, lúc này giật mình phát hiện thanh Liệt Dương kiếm vừa nãy còn nằm trong tay mình, lúc này đã đổi chủ.

Cái cô nương trông yếu ớt như “quỷ đoản mệnh” kia, đã trở lại vị trí ban đầu.

Chỉ là lần này trong tay nàng đang nghịch một thanh kiếm.

Chính là thanh Liệt Dương kiếm của Diệp Chiêu.

“Gà con mới chui ra khỏi vỏ đã học gà mẹ đi mổ người, chi bằng ngoan ngoãn chui về dưới bụng mẫu thân ngươi, đợi nở nốt đã rồi hẵng ra đời.”

Cố Thậm Vi nói xong, cổ tay nhẹ vung, Liệt Dương kiếm phóng ngược về phía Diệp Chiêu, phát ra âm thanh ong ong như sống dậy, kiếm ảnh lao vụt tới.

Diệp Chiêu nghe thấy lời ấy của Cố Thậm Vi, tức đến mức toàn thân như muốn bốc khói.

Lại thấy thanh kiếm bay vụt đến, càng sợ đến giật mình, lăn một vòng dưới đất mới miễn cưỡng tránh được. Đợi đến khi bật người dậy, nghe thấy một tiếng “đông” vang vọng, thanh Liệt Dương kiếm cắm thẳng vào tường, vẫn còn run rẩy, ong ong rung động không ngừng.

Bầu không khí rơi vào một khoảng im lặng đến nín thở.

Qua một hồi lâu, Đào chưởng quầy là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Nàng nuốt nước bọt, giơ tay chỉ hướng cầu thang, nói: “Cố nữ hiệp, ta dẫn các vị lên lầu. Chỉ là phòng Thiên tự số một đã có khách ở, e rằng phải ủy khuất nữ hiệp ở tạm phòng Thiên tự số hai.”

Trong thành sắp mở Đại hội Võ lâm, các khách điếm tửu quán lân cận đều gần như chật kín.

Mà khách ở phòng Thiên tự số hai, sáng nay vừa chết ở bên ngoài, nên vừa vặn trống ra một gian.

Tất nhiên, những chuyện ấy Đào Mỹ Nương không nói ra.

Cố Thậm Vi hơi nhướng mày, cũng không nhiều lời, cùng Hàn Thời Yến theo nàng lên lầu. Lúc đi ngang qua Diệp Chiêu mặt mũi tái nhợt, nàng lạnh nhạt liếc hắn một cái, khiến Diệp Chiêu rùng mình, cứng đờ tại chỗ, không dám động đậy.

Chờ đến khi mấy người Cố Thậm Vi đã lên hết lầu, hắn mới thở phào một hơi dài, sắc mặt thì lúc xanh lúc trắng.

Cái gì gọi là “trứng mới đẻ ra”! Hắn thật sự hận đến nghiến răng nghiến lợi cái miệng ngu xuẩn của mình, sớm biết vậy ban nãy nên mắng lại ngay, chứ không phải để người ta mắng cho giống như một con chim cút run rẩy.

Hành tẩu giang hồ, mặt mũi là quan trọng nhất!

Diệp Chiêu nhìn chằm chằm thanh kiếm đã cắm sâu một nửa vào tường, cắn cắn môi, vẫn quyết định bước tới. Hắn giả vờ như không có chuyện gì, trong lòng lẩm bẩm “đừng ai nhìn ta, đừng ai nhìn ta, phải thật ngầu mà rút ra, coi như không có chuyện gì xảy ra…”

Vừa nghĩ vừa vươn tay nhẹ nhàng kéo thử một cái, hoàn toàn không nhúc nhích.

Lòng Diệp Chiêu căng lên, dồn mười phần sức lực vào tay phải, vẫn không động đậy.

Mặt hắn nóng rực như lửa, chỉ hận không thể kiếm một cái lỗ chui xuống mà giấu cái đầu đi.

Thấy mọi người đều đang nhìn mình, Diệp Chiêu hít sâu một hơi, bất chấp tất cả làm liều, hai tay cùng dùng sức mạnh mẽ rút một cái, thanh kiếm khẽ rung một chút, vẫn không nhúc nhích.

“Nhị công tử, có cần chúng ta giúp một tay không?”

Đám đệ tử Cửu U Môn lúc này mới hoàn hồn, vây lại bên hắn, rón rén nhìn sắc mặt Diệp Chiêu.

Diệp Chiêu cắn răng, tức đến mức mặt đỏ bừng, nghiến ra từng chữ: “Không cần!”

Hắn lại hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, chân đạp mạnh lên tường, bịch! Cả người té ngửa ra đất, lăn một vòng như trái bóng.

Diệp Chiêu nhìn thanh kiếm trong tay, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ lẫn phẫn nộ, đứng bật dậy, quay người chạy thẳng ra khỏi khách điếm.

Còn Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến thì không hay biết gì, đã theo Đào chưởng quầy bước vào phòng Thiên tự số hai.

“Còn phòng khác…”

Tầng hai yên tĩnh, Hàn Thời Yến nhìn căn phòng chỉ có một chiếc giường, không nhịn được cất tiếng hỏi.

Nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Cố Thậm Vi cắt ngang: “Diệp Chiêu kia là đệ đệ của môn chủ Cửu U Môn, Diệp Tử Quân?”

Đào chưởng quầy có chút ngượng ngùng gật đầu: “Thật có lỗi với Cố lâu chủ, là ta lỡ lời, khiến người gặp phiền phức. Diệp Chiêu đúng là đệ ruột của Diệp Tử Quân môn chủ Cửu U Môn. Kỳ thực Đại hội Võ lâm lần này không phải vì tranh đoạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất.”

“Bọn họ đến đây là vì muốn lấy một tấm Kiến Tiên Lệnh.”

“Cửu U Môn là môn phái ẩn thế, trước nay hiếm khi xuất hiện trên giang hồ. Nhưng gần đây Diệp Tử Quân đơn thân khiêu chiến Ngũ Nhạc Kiếm Phái, hiện đang nổi như cồn.”

Cố Thậm Vi nghe vậy, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ: “Vậy lần này ai đoạt quán quân đại hội sẽ được Kiến Tiên Lệnh? Kiến Tiên Lệnh là gì?”

Nàng bỗng thấy có chút hoang mang, như thể nhân gian đã qua nghìn năm, còn mình vẫn mãi ở chốn núi rừng không ngày tháng.

Nàng đối với cái giang hồ này, quả thực là chẳng biết gì cả.

“Kiến Tiên Lệnh cũng chẳng phải thật sự để gặp tiên, mà là lệnh bài dẫn đường tới Tiên Cốc của Tà Y. Ta nghe nói Thái thượng trưởng lão của Cửu U Môn bị thương nặng, cần tìm người chữa trị gấp.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *