Đệ nhất hung kiếm – Chương 425-426

Chương 425: Sắp đặt của Trương Xuân Đình

***

Cố Thậm Vi vừa nghĩ đến liền buột miệng hỏi: “Sư huynh, sao Trường Mệnh lại đổi ý, chịu làm Lỗ Quốc Công vậy?”

Nàng còn nhớ rất rõ, Ngụy Trường Mệnh trước nay vẫn luôn mong được quay lại con thuyền đánh cá năm xưa, hắn chưa từng nghĩ sẽ đổi sang họ Từ, lại càng không muốn nhận tổ quy tông.

Trương Xuân Đình đưa tay khẽ xoa đỉnh đầu Cố Thậm Vi, nhẹ giọng nói:

“Đã chọn sống ở Biện Kinh, thì có một chỗ dựa vẫn hơn. Ta không muốn lại thấy có người khinh thường hắn, bắt nạt hắn. Trường Mệnh làm Lỗ Quốc Công rồi, về sau sẽ không cần phải cúi đầu nhẫn nhịn nữa.”

Cố Thậm Vi nhớ lại cảnh trên đường đi Bắc Quan, Từ Dật luôn tìm cách ức hiếp Ngụy Trường Mệnh, bất giác thở dài.

Dù có đánh giỏi đến đâu, bọn họ suy cho cùng cũng chỉ là tầng lớp cỏ rác.

“Lỗ Quốc Công phu nhân đã đổ cái chết của Từ Dật lên đầu Trường Mệnh, đợi bà ta lấy lại tước vị, có thời gian rảnh tay rồi, thể nào cũng sống chết không tha.”

“Trường Mệnh chưa nghĩ đến điều này, nên không phải hắn đổi ý, mà là ta và Lý Tam Tư ra tay trước để chiếm thế thượng phong.”

Hôm nay Trương Xuân Đình nói năng vô cùng thẳng thắn, vẻ mặt giảng lý phân tích rõ ràng, khiến Cố Thậm Vi đột nhiên cảm thấy không quen.

Nàng khẽ hắng giọng: “Sư huynh, huynh mà không nói cái giọng châm chọc ngầm, ta thấy cứ là lạ thế nào ấy.”

Bàn tay Trương Xuân Đình đang đặt trên đầu nàng chợt khựng lại, hắn nhanh chóng thu tay về, cười khan một tiếng.

“Chẳng phải thương thế còn chưa lành sao? Không ở nhà nghỉ ngơi, lại chạy đến nghe trộm hóng chuyện còn nhanh hơn cả thỏ. Đã vậy thì chi bằng đến Hoàng Thành tư làm việc luôn đi, cùng nhận bổng lộc, chẳng lẽ lại để ta với Lý Tam Tư mệt chết à?”

Cố Thậm Vi rùng mình, đập tay lên ngực thở phào: “Thế mới thoải mái! Không thì cứ thấy huynh như bị ma nhập ấy!”

Trương Xuân Đình bị nàng chọc cười, cúi đầu đưa tay xoa trán…

Đúng là đau đầu thật!

Hắn vừa ngẩng lên lại thấy Hàn Thời Yến đang dùng ánh mắt tràn đầy cưng chiều nhìn Cố Thậm Vi, bộ dạng chẳng khác nào muốn viết to lên mặt bốn chữ “nương tử ta nói gì cũng đúng”, hắn càng vò trán mạnh hơn.

Đau đầu hơn nữa rồi!

“Ngày mai là ngày tốt, cùng nhau đi viếng mộ sư phụ.” Hắn nói rồi dừng lại một chút, bổ sung thêm: “Hàn ngự sử cũng đi.”

“Sau khi tế mộ xong thì khởi hành đến Thục Trung. Vị thần y kia như rồng thấy đầu chẳng thấy đuôi, mỗi năm chỉ ở trong cốc một khoảng thời gian ngắn này. Nếu lỡ mất, thì phải đợi đến sang năm. Việc không thể chậm trễ, rõ chưa?”

Cố Thậm Vi cảm thấy hơi vội vàng. Nàng vẫn chưa thu xếp ổn thỏa cho Thập Lý và Lý Minh Phương, càng chưa điều tra rõ ràng chuyện sổ sách mà Hàn Thời Yến từng nhắc đến.

Nàng còn đang do dự, định xin trì hoãn vài ngày, thì đã nghe Hàn Thời Yến đáp ngay: “Được! Chúng ta xuất phát sớm.”

Trương Xuân Đình gật đầu tỏ vẻ hài lòng, hắn nhìn Hàn Thời Yến một cái, ánh mắt đầy ẩn ý: “Nhớ đền cho sư phụ ta một nồi bánh đoàn mới.”

Hàn Thời Yến đáp lời dứt khoát, trong lòng như có tiểu nhân đang nhào lộn tung trời.

Hắn mở miệng định nói gì đó, rồi cuối cùng lại nuốt xuống.

Trương Xuân Đình để Ngụy Trường Mệnh làm Lỗ Quốc Công, là muốn cho hắn một tước vị để làm chỗ dựa;

Vậy còn việc hắn đột nhiên đồng ý chuyện hắn và Cố Thậm Vi ở bên nhau, lại còn giao nàng cho hắn hộ tống rời khỏi Biện Kinh, chẳng lẽ cũng là muốn tìm một nơi yên ổn cho Cố Thậm Vi?

Trương Xuân Đình rốt cuộc đang tính toán điều gì?

Hay là… hắn đã phát hiện có người đang nhắm vào mình?

Hai người đứng trước cửa, dõi theo bóng lưng Trương Xuân Đình khuất xa.

Hôm nay hắn không cưỡi ngựa, chỉ thong thả bước đi. Con ngõ phía sau không có ai, cho đến khi ra tới đầu hẻm mới bắt đầu có người qua lại.

Những người qua đường trông thấy trường bào đỏ máu của Hoàng Thành tư trên người hắn đều rụt cổ cúi đầu né tránh, chẳng ai dám ngẩng lên nhìn.

Cố Thậm Vi trông thế, tặc lưỡi cảm thán: “Ta cứ tưởng ta được gọi là Đệ nhất hung kiếm  Hoàng Thành tư đã đủ dữ rồi, không ngờ vẫn là sư huynh lợi hại hơn.”

Nàng nói rồi ngoái đầu nhìn cánh cổng sau còn khí phái hơn cả cửa chính phủ nhà nàng ở ngõ Tang Tử, không khỏi hâm mộ đến mức chua cả răng.

“Ngụy Trường Mệnh sau này nhất định sẽ cười ta ở trong chuồng bồ câu cho coi!”

Lỗ Quốc Công có tình nghĩa huynh đệ với Thánh thượng đương triều, bằng không năm xưa cũng chẳng phải ông ta đích thân tiễn Trương Xuân Đình rời khỏi Biện Kinh.

Vậy nên phủ đệ ban thưởng lần này, tự nhiên cũng rộng lớn hơn hẳn phủ của người thường.

“Nếu Cố đại nhân thèm thuồng, ta có thể mua một phủ đệ mới.” 

Cố Thậm Vi bật cười ha hả, lắc đầu: “Ta chỉ nói chơi thôi mà, náo nhiệt cũng xem xong rồi. Có Lý Tam Tư với Ngô Giang ở đó, căn bản không đến lượt chúng ta ra tay. Hay là chúng ta tranh thủ xem phủ luôn đi, rồi chiều nay dọn qua đó luôn nhé.”

Nếu mai phải rời khỏi Biện Kinh, thì nhiều chuyện phải thu xếp cho sớm.

“Được!”

Biện Kinh nói lớn không lớn, mà nhỏ cũng chẳng nhỏ.

Nếu ngươi từ nhà dân nghèo đi đến phủ đệ vương hầu, thì quả là mỏi gối rã chân, cảm giác như cả Biện Kinh là một con mãnh thú hoang dã khổng lồ.

Nhưng nếu đi từ nhà quý nhân này sang nhà quý nhân khác, thì lại gần trong gang tấc, đều tập trung quanh khu gần hoàng cung, lấy trục đường Chu Tước làm trung tâm.

Khi hai người đến nơi, Trường Quan đưa tiễn Giang Tứ Lang đã chờ ngoài cửa một lúc lâu.

Vừa trông thấy hai người đi đến, Trường Quan liền cười hì hì: “Công tử công tử, ngài có nghe tiếng pháo nổ không?”

Trong lòng Hàn Thời Yến dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hắn tất nhiên có nghe, tiếng “tạch tạch đùng đùng” chấn động màng tai ấy, rõ ràng phát ra từ khu nhà cũ của Hàn gia, không xa tiểu viện của hắn.

Trường Quan lại cười hì hì: “Công chúa với phò mã cao hứng lắm, đang đốt pháo mừng trong phủ đó! Họ còn nói tối nay sẽ bắn cả pháo hoa nữa!”

“Phò mã gia còn nói, công tử yếu quá, nên tối nay phải làm phiền Cố đại nhân bồng công tử leo lên mái nhà xem pháo hoa rồi!”

Hàn Thời Yến suýt chút nữa bị nước bọt của mình làm nghẹn chết! Hắn biết ngay mà!

Cái miệng của Trường Quan lẽ ra nên bị dán lại sớm hơn mới phải!

Hắn nghĩ đến đó, tai đã đỏ ửng, quay sang nhìn Cố Thậm Vi, nhưng tai nàng cũng hơi đỏ, khiến lòng hắn dịu lại không ít.

Vậy thì… ba ngày sau dán miệng cũng chưa muộn.

Trường Quan tuy cười nói hi hi ha ha, nhưng vẫn không quên chuyện chính, bước lên trước một bước, lấy chìa khóa ra mở cổng lớn.

Cố Thậm Vi tiến lên, đưa tay đẩy nhẹ, cánh cửa lập tức mở ra, một khoảng xanh biếc đập vào mắt.

So với phủ đệ trống huơ trống hoác chỉ có mỗi một lầu nhỏ của Hàn Thời Yến, phủ này có thể nói là đầy đủ đâu ra đấy, hoàn toàn mang phong cách viên lâm Tô Châu.

Hàn Thời Yến nhận lấy bản vẽ từ tay Trường Quan, đưa đến trước mặt Cố Thậm Vi: “Cây cối ta đều sai người tỉa tót lại rồi, trong phủ có một hồ nhỏ, đã trồng sen, thả mấy con cá chép vàng.”

“Chuồng ngựa cũng đã sửa sang lại, con tiểu táo hồng của nàng oai phong như thế, không thể bạc đãi nó được.”

“Bản vẽ này là ta tự tay vẽ. Trong phủ có không ít viện để ở, chỉ là còn cần mua thêm vài tỳ nữ.”

Cố Thậm Vi cúi đầu nhìn, tay nắm bản vẽ siết chặt hơn một chút, ánh mắt nàng vẫn luôn dừng lại ở tên viện chính.

Ba chữ viết trên đó, vô cùng quen thuộc: Thanh Minh viện.

Năm xưa nàng cùng phụ mẫu từng sống trong một tiểu viện cũng mang tên Thanh Minh.

Chỉ là Thanh Minh viện ấy, nay đã bị công chúa Phúc Thuận chiếm dụng, biến thành một rừng đào.

Nàng không ngờ, Hàn Thời Yến lại biết chuyện đó, mà còn ghi nhớ trong lòng.

“Là ta đổi tên. Trong viện ta còn trồng lại một cây lê. Xin lỗi, đã tự ý sắp đặt như vậy, nếu nàng không thích, chúng ta có thể đổi lại.”

Cố Thậm Vi lắc đầu: “Ta rất thích.”

Thanh Minh viện, là nhà của nàng.

***

 

Chương 426: Không có võ công cũng rất mạnh

Đến khi thật sự đứng trước cửa Thanh Minh viện, trông thấy gốc lê tươi tốt um tùm giữa sân, trong khoảnh khắc ấy Cố Thậm Vi như đã quay trở về quá khứ.

Quay về giấc mộng đêm đó mà nàng từng mơ thấy.

Bên tai toàn là tiếng cười đùa của tiểu đệ chưa kịp đội khăn che mặt của nàng, đứa bé lon ton chạy vòng quanh gốc lê, vì còn nhỏ nên bước chân hơi loạng choạng, nhưng tiếng cười thì vẫn trong trẻo khúc khích… Mẫu thân đằng sau giả vờ đuổi theo, thỉnh thoảng còn đưa tay che mặt len lén nhìn, rồi lại buông tay cười…

Tiểu hài tử vốn thích nhất là trò chơi như thế, càng bị chọc càng cười to hơn.

Cố Thậm Vi đi vào trong, bước thẳng đến bên gốc lê, đúng mùa nên trên cành đã bắt đầu kết trái.

Nàng đưa tay hái một quả, đưa đến dưới mũi khẽ ngửi, hương lê nhàn nhạt vấn vương ở chóp mũi, là mùi hương mà nàng vẫn quen thuộc suốt những năm tháng trước tuổi mười ba.

“Phủ này bao nhiêu bạc, ta bảo Thập Lý cầm ngân phiếu trả cho huynh.”

Hàn Thời Yến chớp mắt: “Được.”

Cố Thậm Vi thấy hắn không cố tình muốn tặng, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nàng thực sự sợ kiểu người phú quý dùng tiền ném vào nàng, không phải vì đầu óc nàng mềm yếu bị đập choáng váng, mà là sợ bản thân không giữ được, vui quá mà vẫy đuôi, thế thì thật không nên!

“Chờ chúng ta từ Thục Trung trở về, ta sẽ bảo phụ mẫu đến nhà nàng dâng sính lễ, sau này tiền bạc của ta, Khanh Khanh muốn tiêu thế nào thì tiêu thế ấy.”

Cũng chỉ là lấy túi tiền bên trái bỏ sang túi tiền bên phải mà thôi, Cố Thậm Vi đã muốn tiêu thì cứ để nàng tiêu!

Hàn Thời Yến mỉm cười nhìn gốc lê trước mặt, bắt chước nàng hái một quả đưa lên mũi.

Hắn hiểu, thiếu nữ trước mắt luôn miệng nói mình ham tiền, nhưng thực ra là người ngạo cốt thanh cao, chưa từng chiếm của ai một phân một hào.

Hắn càng hiểu rõ, Cố Thậm Vi mua lại phủ đệ này, là vì nghĩ nếu một đi không trở lại, sau này Thập Lý cũng có sản nghiệp bên người, lại được sống ngay dưới mí mắt hắn, có thể được hắn âm thầm che chở.

Tuy Cố Thậm Vi không nói gì, nhưng từ lâu đã âm thầm thu xếp ổn thỏa cho tất cả những người nàng quan tâm.

Nghe hắn nói vậy, Cố Thậm Vi lườm hắn một cái: “Văn võ bá quan trong triều mà nghe được lời Hàn ngự sử huynh nói, sợ là sẽ tưởng diệt môn lần này không phải chém đầu, mà là dìm chết bằng nước đường mất thôi!”

Hàn Thời Yến bật cười thành tiếng, chắp tay cúi mình thi lễ với nàng: “Cố đại nhân nói chí phải.”

Hai người xem xong phủ đệ, không nán lại lâu, vội vàng quay về ngõ Tang Tử.

Vừa đến đầu ngõ, Cố Thậm Vi đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ, con hẻm nhỏ bé lúc này chật ních xe ngựa, Thập Lý và Trường Quan đang chỉ huy người bưng bê đồ đạc vào trong nhà.

Cố Thậm Vi liếc mắt nhìn Hàn Thời Yến, vẻ mặt khó diễn tả thành lời: “Huynh sắp xếp trước rồi?”

Hàn Thời Yến gật đầu: “Đông người thì chuyển đồ cũng nhanh hơn.”

Cố Thậm Vi không nói gì thêm, trông thấy Thập Lý mặt mày rạng rỡ nhìn sang, liền vẫy tay gọi nàng: “A tỷ!”

Thập Lý lon ton chạy tới, chóp mũi lấm tấm mồ hôi: “Có một lão nhân họ Vương tới, nói là quản gia cũ của phủ Tiểu Cảnh khi xưa, hai người vừa gặp thì ôm nhau khóc một trận, mãi đến giờ mới dừng.”

“Lý cô nương đã tỉnh, uống một bát canh gà, Giang Tứ Lang cũng đã trở về, nói chuyện với nàng hồi lâu, ta nhìn thấy hai người đều có vẻ tỉnh táo hẳn lên.”

Cố Thậm Vi khẽ gật đầu, bước vào sân quả nhiên thấy Vương quản gia đang giúp chuyển đồ, bên cạnh là Cố Thậm Cảnh.

Vương quản gia trông thấy Cố Thậm Vi, hai mắt sáng rọi, vội vàng đặt đồ xuống một bên, quỳ phịch xuống trước mặt nàng:

“Cố đại nhân, ơn sâu nghĩa nặng, lão nô không biết lấy gì báo đáp! Chủ nhân gặp nạn, lão nô có nằm mơ cũng không dám tưởng sẽ có ngày gạt tuyết rửa oan…”

“Lại càng không dám mơ Tiểu công tử vẫn còn sống, mà còn có thể tự mình đi lại được! Đại nhân đối với Vương gia chúng ta, chính là ân nhân tái sinh!”

Vừa nói xong, đôi mắt sưng đỏ của ông ta lại ứa ra từng hàng lệ nóng.

Cố Thậm Vi hoàn hồn lại, vội vàng đỡ ông dậy: “Không cần phải như vậy, chủ yếu là ta vì phụ thân mình.”

Nàng vừa nói, vừa thấy Cố Thậm Cảnh đứng bên mắt cũng đã đỏ hoe, đang định quỳ xuống, đành phải bất đắc dĩ đưa tay nâng cậu dậy. Nàng đưa ngón tay khẽ búng nhẹ lên trán cậu: 

“Đệ đã gọi ta là A tỷ, vậy thì đừng làm mấy cái lễ nghi khách sáo này nữa.”

“Sau này tuy đệ không còn gọi là Cố Thậm Cảnh, mà sẽ đổi lại họ Vương, nhưng ta vẫn là A tỷ của đệ. Ta còn đang đợi sau khi đệ thi đỗ trạng nguyên, sẽ kiếm bạc về cho A tỷ tiêu kia kìa!”

Vương Cảnh mấp máy môi, lẩm bẩm mấy tiếng, nhưng rốt cuộc lại không nói nên lời, chỉ đỏ mắt, nặng nề gật đầu một cái.

Cố Thậm Vi có chút ngượng ngùng, xua tay qua loa, lại quay sang nhìn Vương quản gia: “Vừa hay bên người Tiểu Cảnh cần có người chăm sóc, nếu Vương quản gia chịu…”

“Vương Chất, lão nô tên là Vương Chất! Lão nô nguyện ý… lão nô nằm mơ cũng chỉ chờ ngày hôm nay…”

Thấy ông hai mắt rưng rưng, lệ ròng ròng không dứt, trong lòng Cố Thậm Vi cũng thấy chua xót.

Nàng đã chứng kiến quá nhiều chuyện bội tín vong ân, cốt nhục tương tàn. Nhưng cái thế đạo rách nát này, rốt cuộc vẫn còn có người dùng chân tâm mà âm thầm vá víu.

“Nếu đã vậy thì tốt quá! Trước tiên cứ giúp đỡ nhau, sau này ngày dài tháng rộng, có chuyện gì hai chủ tớ các ngươi có thể từ từ ngồi xuống nói chuyện vào buổi tối.”

Cố Thậm Vi nói rồi liếc mắt nhìn Hàn Thời Yến, khẩn cấp, khẩn cấp, nói thêm câu nữa là cái lỗ do nàng cào ra bằng ngón chân cũng to hơn cả giấc mộng của lão quản gia rồi!

“Cố đại nhân chẳng phải còn có chuyện quan trọng muốn nói với Giang tứ phu nhân sao?”

Hàn Thời Yến lập tức hiểu ý, lên tiếng.

Cố Thậm Vi vội vàng gật đầu lia lịa: “Phải, phải, phải!”

Dứt lời thì vội vàng xông về phía phòng của Lý Minh Phương. Hàn Thời Yến nhìn bóng lưng nàng, khẽ mím môi bật cười, dáng vẻ như vậy của Cố Thậm Vi, đúng là lần đầu hắn được thấy.

Hắn không đi theo, mà đứng chờ Giang Tứ Lang từ trong phòng bước ra, khẽ ra hiệu, hai người cùng đi về góc tường của sân viện.

Cố Thậm Vi không bận tâm đến hai người bọn họ, vào phòng rồi mới cảm thấy cả người nhẹ bẫng, dường như cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường.

Nàng thở phào một hơi thật dài, cầm lấy chén trà trên bàn, tự rót một chén rồi ừng ực uống cạn.

“A tỷ thấy khá hơn chưa? Muội đã mua một phủ đệ mới, rộng rãi và yên tĩnh hơn chỗ này nhiều. Đây là bản thiết kế, tỷ xem thích viện nào? Muội vẫn sẽ ở Thanh Minh viện, tỷ nhất định phải ở gần muội một chút đấy.”

Lý Minh Phương trông có vẻ tinh thần khá hơn nhiều so với tối qua, nàng vừa nói xong thì đã từ trên giường bước xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Cố Thậm Vi một cái.

“Muội không cần lo cho ta. Độc trong người đã giải hết rồi chứ? Trước đó vẫn chưa có dịp hỏi.”

Cố Thậm Vi gật đầu: “Đã giải hết rồi, A tỷ đừng lo cho muội. Một quyền của muội có thể đánh chết cả mãnh hổ đó!”

Nói rồi nàng cũng ôm lại Lý Minh Phương một cái, sau đó hai người cùng ngồi xuống bên bàn.

“Tứ Lang đã nói hết với ta rồi, ta dự định sau này sẽ cùng chàng rời khỏi Biện Kinh, đến huyện nhỏ nhậm chức. Ta biết muội lo lắng điều gì, nhưng người ta chọn, trong lòng ta rõ nhất.”

“Tuy ta là nữ nhi nhà họ Lý, là Minh Phương tỷ của muội, tự nhận mình luôn đứng về phía công lý, lương tâm không thẹn.”

“Nhưng ta cũng là thê tử của Giang Tứ Lang, ít nhiều vẫn có điều áy náy với chàng.”

Cố Thậm Vi nghe xong, trong lòng khẽ thắt lại: “Nhưng mà…”

Lý Minh Phương lắc đầu, nét mặt nàng dịu dàng mà kiên định.

Dù nàng không biết võ công, nhưng Cố Thậm Vi lại cảm thấy, người trước mắt mình đây thật mạnh mẽ biết bao.

“Ta từng nghĩ hai người chúng ta từ nay chia đôi ngả, không còn liên hệ. Giờ có thể thế này, đã là vạn hạnh trong bất hạnh.”

“Tứ Lang có thể vượt mọi khó khăn để chọn ta, thì ta cũng có thể vượt mọi khó khăn để cùng chàng bắt đầu lại từ đầu.”

Nói rồi nàng chớp mắt một cái với Cố Thậm Vi: “Muội cứ yên tâm, ta đâu phải loại bị người ta bắt nạt còn giơ nốt mặt kia cho người ta đánh tiếp. Nếu chàng dám không tốt với ta…”

“Đến lúc đó ta sẽ dọn thẳng về với muội ở Biện Kinh, nhìn muội một quyền đánh bay chàng là được rồi!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *