Chương 419: Lời tỏ tình lần thứ hai
***
“Chờ chuyện ở Biện Kinh xử lý xong, ta sẽ cùng nàng đến Thục Trung. Nơi ấy có thần y, có thể chữa khỏi cho nàng.”
Toàn thân Cố Thậm Vi cứng đờ, cảm thấy khí huyết trong người phút chốc dâng trào, xông thẳng lên đỉnh đầu.
Nàng ngây người đứng tại chỗ, người vừa rồi còn ngoan ngoãn ngồi yên để nàng lau tóc, lúc này đột nhiên đứng dậy, ôm chặt lấy nàng vào lòng.
Lần này Cố Thậm Vi không hất người ra nữa, tay nàng vẫn còn cầm chiếc khăn khô vừa dùng để lau tóc.
Trên chóp mũi là hương thơm nhàn nhạt quen thuộc của người trước mặt. Lần đầu tiên nàng cảm thấy vòng tay của người này rộng lớn đến vậy, lồng ngực cũng dịu dàng đến không tưởng, chẳng phải cái lạnh lẽo mà nàng từng nghĩ, mà là như nắng ấm mùa đông, như suối nước nóng giữa ngày tuyết rơi.
“Cố Thậm Vi, ta thật lòng yêu nàng. Dù sống lâu hay ngắn, dù là trần gian hay hoàng tuyền, ta đều tin rằng chúng ta sẽ có ngày đầu bạc răng long.”
“Cố thân sự không sợ trời, không sợ đất, người dám lật lại cả án sắt được Quan gia đích thân chỉ định, người từng bò ra khỏi núi xác biển máu, có can đảm cùng Hàn mỗ kề vai chiến đấu thêm một trận nữa không?”
“Giống như nàng tin rằng đời này ta sẽ không bao giờ khom lưng trước ai, ta cũng tin trên đời này không gì có thể đánh gục được nàng, nàng là thiên hạ đệ nhất.”
Khóe mắt Cố Thậm Vi đã ửng đỏ, giọng nàng có chút nghẹn ngào, mang theo vài phần mũi nghẹt.
“Nói quá rồi! Còn thiên hạ đệ nhất gì chứ, da mặt dày của huynh lại bắt đầu thổi phồng rồi đấy! Huynh bảo huynh không khom lưng mà ban nãy suýt bị ta quật gãy lưng!”
Hàn Thời Yến nghe vậy, không biết nên khóc hay cười, khẽ cúi đầu, đem mặt vùi vào tóc nàng.
“Nàng nói sao cũng đúng! Cố thân sự của ta, đừng suy nghĩ vì người khác nữa, chỉ cần nghĩ cho bản thân nàng thôi là được.”
“Chẳng phải nếu nàng vừa ý ta thì nên vác ta về phủ, rồi cưỡng ép làm phu quân luôn sao? Dù sao thì chúng ta cũng là phản diện nổi tiếng thiên hạ, muốn cạo đầu muốn diệt môn, đã là người như vậy, sao lại không thể hành xử dữ dằn một chút?”
Cố Thậm Vi nghẹn họng, thì ra Hàn ngự sử lại là người thế này sao?!
“Ban nãy Trường Quan quả thực lắc cho đầu huynh hỏng luôn rồi!”
Hàn Thời Yến bật cười khẽ: “Từ ngày gặp Cố thân sự, đầu óc ta ngày một hỏng hơn, nàng bảo ta phải làm sao mới được?”
Mặt Cố Thậm Vi lập tức đỏ bừng, trong đầu không nhịn được mà hiện lên chồng tranh vẽ nàng từng thấy trong chiếc hộp kia.
Từng bức từng bức, xem ra Hàn Thời Yến thực lòng yêu nàng đã rất lâu rồi.
Nàng còn đang nghĩ ngợi, thì cảm giác hai người bất chợt kéo giãn khoảng cách. Hàn Thời Yến nhìn nàng bằng ánh mắt nóng rực, mái tóc sau khi được nàng lau vẫn còn hơi rối, cả người trông vẫn ướt sũng, yết hầu còn đọng lại vài giọt nước chưa khô.
Ánh mắt hắn vô cùng nghiêm túc.
“Nếu thật sự vô phương cứu chữa, thì Hàn Thời Yến vẫn muốn cưới Cố Thậm Vi làm thê tử.”
“Ta sẽ không tuẫn tình, cũng không sa sút. Ta sẽ mang theo thanh kiếm của nàng, tiếp tục con đường chúng ta từng đi, trừ gian nịnh, trợ thanh minh.”
“Dùng trọn đời này làm công đức, chỉ để kiếp sau được gặp lại nàng. Mỗi một kiếp đều đến được ngày đầu bạc.”
Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Cố Thậm Vi cảm thấy tim mình đập loạn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cả đời nàng không phải người giỏi nói những lời mềm mỏng ngọt ngào, chút ít miệng lưỡi ngọt ngào mà nàng có, sớm đã dùng hết để lấy lòng cấp trên Trương Xuân Đình.
Sau khi biết đó là sư huynh của mình, đến cả chút ngọt đó cũng chẳng còn.
“Mấy người ở Ngự Sử đài đúng là ai nấy đều giỏi miệng lưỡi! Hàn ngự sử, huỳnh nhìn thử xem ta có nổi da gà không này!”
Hàn Thời Yến sớm đã đoán trước phản ứng của nàng, ánh mắt vẫn cháy bỏng không rời, không cho nàng chút cơ hội nào để né tránh.
“Vậy phải làm sao bây giờ? Ngự Sử đài cũng muốn mang nữ tử mình yêu về nhà, nhưng khổ nỗi ta không đánh lại nàng, đành phải tự dâng mình tới cửa, phiền Cố thân sự ngài… vác ta về vậy!”
Cố Thậm Vi nghiêng đầu, không dám nhìn hắn, khẽ lẩm bẩm: “Đúng là đồ háo sắc không biết xấu hổ!”
Hàn Thời Yến bật cười khẽ, “Vậy nên, Cố thân sự, chúng ta cùng nhau đến Thục Trung nhé.”
Cố Thậm Vi không đáp lời, chỉ lặng lẽ dùng ngón tay khẽ vuốt dọc theo chuôi kiếm, mà Hàn Thời Yến cũng không giục nàng.
Thực ra, chỉ cần lúc này Cố Thậm Vi ngẩng đầu nhìn là có thể thấy rõ gương mặt hắn đỏ đến mức sắp nhỏ máu.
Trời mới biết trong một khắc vừa rồi, hắn đã dốc hết mọi lời tình ngọt ngào mà mình có thể nghĩ ra để thốt nên.
Ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ mình lại có thể nói ra những lời như thế… Thật sự là xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Thế nhưng, tuy ngượng ngùng đến chết đi sống lại, nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy sung sướng.
Phụ thân nói đúng, chỉ cần có thể cưới được Cố Thậm Vi, thể diện thì tính là gì?
Hắn còn đang miên man nghĩ ngợi, chợt thấy Cố Thậm Vi bất ngờ ngẩng đầu nhìn hắn, cất giọng: “Huynh đã trêu vào ta, thì đừng mong có đường lui nữa. Đã vậy thì huỳnh —”
Lời còn chưa dứt, đã bị một cái ôm thật chặt cắt ngang: “Vĩnh viễn không hối hận.”
Khóe môi Cố Thậm Vi khẽ cong lên, lần này tay nàng rời khỏi chuôi kiếm, nhẹ nhàng vòng lấy eo Hàn Thời Yến.
Chỉ chớp mắt sau đó, nàng lại đột ngột đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng, giọng lắp bắp vừa thẹn vừa giận: “Còn không mau uống canh gừng đi! Ai đi trước ai còn chưa biết đâu! Đến lúc đó ta không muốn ôm hũ tro cốt của huynh mà rong ruổi giang hồ đâu!”
Hàn Thời Yến chẳng hề giận, lập tức nâng chén canh gừng trên bàn lên uống một hơi cạn sạch.
“Ta cảm thấy mình đã khỏi hẳn rồi. Bởi vì vừa được uống linh đan diệu dược hiệu quả nhất thế gian.”
Cố Thậm Vi nghe vậy, trừng mắt liếc hắn một cái: “Ngậm miệng cho ta!”
Dù miệng mắng như thế, nhưng nàng vẫn đưa tay lên thử chạm vào trán hắn, quả nhiên đã đỡ sốt, cả người nhìn qua tinh thần phơi phới, trông cứ như vừa nuốt một viên thuốc đại bổ, giờ có khi nâng cả Ngự Sử đài lên rung ba trận cũng không khó.
Hàn Thời Yến thấy thế, lập tức giơ tay làm động tác “ngậm miệng”, ra sức đè nén khóe môi sắp nhếch lên của mình.
Cố Thậm Vi nhìn nghẹn họng, hừ lạnh một tiếng: “Không phải nói là muốn đi xem nhà sao? Còn đứng ở đây chờ ấp trứng à?”
“Ta cũng muốn ấp lắm, nhưng trứng thì…”
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, đã bị một thanh kiếm chưa tuốt vỏ dí thẳng vào miệng, Cố Thậm Vi vừa thẹn vừa giận trừng mắt lườm hắn, xoay người bước thẳng ra cửa như chạy trốn, miệng còn hô to: “Thập Lý tỷ!”
Hàn Thời Yến nhìn bóng dáng nàng bỏ chạy, ánh mắt dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn.
Hắn thật sự muốn vẽ tranh, đem từng nét từng thần thái của Cố Thậm Vi, khắc sâu vào trong lòng mình.
“Thập Lý tỷ, cùng ta đi xem nhà đi!”
Thập Lý nhìn gương mặt đỏ bừng của Cố Thậm Vi, lại quay sang nhìn Hàn Thời Yến theo sau nàng, đôi mắt chớp chớp đầy nghi hoặc.
Thấy Hàn Thời Yến khẽ gật đầu, Thập Lý nở nụ cười vui vẻ, “Căn nhà đó ta với Tiểu Cảnh từng lén đi xem qua, diện tích vừa vặn, không biết tốt hơn phủ cũ của Cố gia bao nhiêu lần. Nếu có thể ở cạnh Hàn ngự sử, lại càng tuyệt vời hơn.”
“Cô nương cứ đi xem đi, Minh Phương cô nương vẫn đang ngủ, khi tỉnh dậy có ta ở đây cũng tiện hơn.”
Cố Thậm Vi ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cũng gật đầu.
Nàng còn đang suy nghĩ, chợt thấy cửa phòng bên mở ra, Giang Tứ Lang bước ra với dáng vẻ uể oải, cúi đầu ủ rũ.
“Hàn ngự sử, có thể giúp ta… gặp phụ thân một lần không?”
***
Chương 420: Gặp Giang thái sư trong ngục
Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, cả người Giang Tứ Lang như gầy đi một vòng.
Trước đây, hắn là tiểu công tử của thế gia vọng tộc, được nuông chiều từ nhỏ, mắt mọc trên đỉnh đầu, cằm xưa nay chưa từng cúi xuống đất, cả con người phóng túng tiêu dao, chẳng vướng bụi trần.
Mà trước đó, điều khiến Tứ công tử nhà họ Giang đau đầu nhất, chẳng qua cũng chỉ là chuyện người nhà không đồng ý để hắn cưới Lý Minh Phương.
Giờ đây, tuy vẫn còn chút rụt rè, nhưng hắn lại như thể trưởng thành sau một đêm, khí chất toàn thân cũng thay đổi hẳn.
Hàn Thời Yến đưa mắt nhìn về phía Cố Thậm Vi như để hỏi ý, thấy nàng khẽ gật đầu.
Tuy trong lòng có chút tiếc nuối vì không thể cùng nàng đi xem nhà mới, nhưng vẫn ôn hòa nói một câu: “Được.”
Vừa dứt lời, ánh mắt hắn khẽ chuyển, quay sang Giang Tứ Lang bảo: “Ngươi đợi ở đây một lát.”
Hàn Thời Yến nói rồi liền nhẹ nhàng nắm lấy tay Cố Thậm Vi, lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, đã bị hắn kéo trở lại trong phòng.
“Khanh Khanh, ta tóc tai rối bời, không tiện đến Khai Phong phủ. Chi bằng Khanh Khanh giúp ta chải đầu được chăng?”
Cố Thậm Vi sững người tại chỗ, thiên hạ này sao lại có kẻ mặt dày đến thế!
“Gọi ai là Khanh Khanh? Hàn ngự sử đã bị người đoạt xác rồi sao?”
Cố Thậm Vi vừa nói, vừa hừ lạnh một tiếng, trông thấy mái tóc hắn vẫn còn ướt rượt, lại hừ thêm một tiếng, đột ngột vỗ nhẹ một chưởng vào lưng Hàn Thời Yến.
Hàn Thời Yến không hiểu chuyện gì, đang định mở miệng hỏi, lại trông thấy trong gương đồng trước mặt, từ đỉnh đầu mình bốc lên một làn khói trắng, luồng ấm áp từ lòng bàn tay của Cố Thậm Vi truyền thẳng vào người hắn, khiến toàn thân hắn ấm áp lạ thường, đặc biệt là phần đầu…
“Thì ra… nội công còn có thể dùng như thế? Ta chưa từng thấy Trường Quan dùng kiểu này bao giờ…”
Cố Thậm Vi thu tay lại, cầm lấy chiếc lược gỗ của mình, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn giúp Hàn Thời Yến chải tóc. Tính nàng vốn không kiên nhẫn, lại càng không biết kiểu chải đầu dịu dàng đậm ý tứ tình chàng ý thiếp, nên gần như chỉ loáng cái đã quấn tóc cho hắn xong.
Chỉ có thể nói là, không đến nỗi xấu.
“Vận dụng nội công thuần thục, lá cây có thể thành vũ khí, nội công có thể dùng để… hâm bánh bao.”
Trong đầu Hàn Thời Yến chợt hiện lên hình ảnh Cố Thậm Vi hai tay nâng bánh bao, dùng nội lực hấp nóng, tức thì cảm thấy lời khó thốt thành câu.
“Khanh Khanh…” Hắn vừa lên tiếng, lập tức cảm nhận được sau lưng là ánh mắt như muốn rút kiếm chém người của Cố Thậm Vi, bèn bật cười khẽ, đổi lời: “Cố thân sự quả là thần nhân! Tại hạ…”
Hắn nói rồi, lập tức giấu đi tâm tình đang rộn ràng muốn trào ra trong lòng, quyết đoán dừng lại đúng lúc.
Nếu còn được đằng chân lấn đằng đầu nữa, hắn sợ sẽ chết ngay dưới kiếm của Cố cô nương mất.
…
Khi đến Khai Phong phủ, mưa đã tạnh.
Suốt cả quãng đường, có Giang Tứ Lang đi cùng, không ai nói lời nào.
Địa lao vốn âm u ẩm thấp, chẳng thấy mặt trời, nay lại vì mưa to mà mặt đất loáng nước sáng loáng.
Trên người ngục tốt toàn là mùi rượu thuốc, hẳn là ở nơi này lâu ngày đã sinh ra chứng thấp khớp, cứ trở trời là đau đầu gối.
Hàn Thời Yến và Cố Thậm Vi vốn là khách quen nơi đây, nên dù không có Ngô Giang dẫn theo, sau khi ngục tốt liếc nhìn Giang Tứ Lang mấy lần, vẫn cung kính lấy chìa khóa, đưa ba người đi gặp Giang thái sư.
Giang thái sư bị giam trong một gian lao ngục riêng biệt, những người khác trong Giang gia không thấy bóng dáng, chẳng rõ bị nhốt ở nơi nào.
Tựa như nhìn ra được điều Cố Thậm Vi đang nghĩ, ngục tốt vừa đi vừa giải thích: “Kể từ khi các vị đại nhân rời khỏi Biện Kinh, đại lao Khai Phong phủ cũng được thanh lý, mười ngày nửa tháng chẳng bắt thêm ai vào nữa.”
Ngục tốt nói xong, ánh mắt lén lút liếc nhìn về phía Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến, mang theo vài phần oán thầm khó giấu.
Trời biết ba vị kia không ở Biện Kinh, đám ngục tốt bọn họ đã vui sướng đến thế nào, quả thực là ngày ngày như Tết, có được không chứ?
Trong ngục không nói là người, ngay cả gián cùng chuột cũng chẳng buồn nhúc nhích, bọn họ nằm dài mà vẫn lĩnh lương như thường. Vì muốn lấy lòng Vương phủ doãn, trên dưới Khai Phong phủ đều mê tín cầu thần.
Bất kể là Phật Tổ đạo trưởng, hay hồ tiên tà thần, chỉ cần có thể bái thì không ai không bái, ai không theo, kẻ đó chẳng hợp đàn.
Hắn đây mỗi ngày đều cầu nguyện, thầm mong ba vị đại nhân kia nếu quyết định lấy Bắc Triều, đánh một trận kéo dài năm rưỡi cũng được. Nhưng thần linh cũng chẳng cản nổi bước chân sát thần của mấy người ấy, cuộc sống yên ổn chưa trôi qua được bao ngày…
Bọn họ vừa quay về, đại lao lại bắt đầu từng người từng người một bị nhốt vào.
“Gian nhà lao này vẫn còn khá trống, phủ doãn đại nhân nói Thái sư thích yên tĩnh, nên đặc biệt sắp xếp cho ông ấy một góc riêng biệt. Những người khác trong nhà họ Giang thì bị nhốt bên phía kia. Sáng sớm hôm nay, cũng có không ít người tới thăm Thái sư…”
Ngục tốt nói xong, giọng lại hạ thấp mấy phần: “Cả Hàn thái phó và phủ doãn đại nhân đều tới rồi.”
Ngục tốt đi lên mấy bước thì dừng lại, đưa tay chỉ vào bên trong: “Ở ngay kia. Tiểu nhân sẽ ở quanh đây trông chừng, nếu đại nhân có việc gì cứ gọi một tiếng. Tiểu nhân là Lý Giáp.”
Hàn Thời Yến gật đầu, Lý Giáp mỉm cười rồi xoay người rời đi.
Chờ hắn rời khỏi, trong lao ngục vang lên tiếng của Giang thái sư, người vẫn mặc thường phục hôm qua, đang lặng lẽ ngồi xếp bằng giữa gian ngục, tựa như đang nhập định. Nghe thấy tiếng bước chân, ông quay đầu nhìn sang, khẽ lắc đầu.
“Tứ Lang, con không nên đến đây.”
Mắt Giang Tứ Lang lập tức đỏ hoe, cắn chặt môi, nhanh chóng bước lên trước, ngồi xổm bên ngoài song sắt.
Giang thái sư nhìn dáng vẻ ấy của hắn, khẽ thở dài một tiếng:
“Con không cần để tâm đến chuyện Minh Phương đã làm. Đừng tự mình chọn lấy nàng rồi lại mang dáng vẻ như nàng thiếu nợ con. Không phải nàng có lỗi với nhà họ Giang, mà là ta đang lợi dụng nàng, để lại cho Giang gia một đường lui.”
Đồng tử Giang Tứ Lang chợt co lại, vô thức quay đầu nhìn về phía Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến.
Thấy trong mắt cả hai người đều không có chút kinh ngạc nào, lúc này hắn mới hiểu, kẻ duy nhất chưa nhìn thấu mọi việc chính là bản thân mình.
“Phụ thân đuổi con ra khỏi Giang gia, cũng là vì nguyên do ấy. Con quay về, hãy nói rõ với Minh Phương, để nàng đừng phiền muộn nữa, hãy an ổn sinh con, nuôi dạy thành người. Khi xưa mẫu thân luôn chiều chuộng con, con tuy lớn tuổi hơn Hàn ngự sử, nhưng nhìn vào lại giống một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.”
“Khi trước trời có sập xuống, phụ thân và các huynh đệ đều chống thay con, để mặc con chơi đùa.”
“Từ nay về sau, phải tự mình gánh vác môn hộ. Ta đã nhờ Hàn thái phó, ông ấy sẽ xin với Quan gia, cho con ra nhậm chức nơi xa.”
“Bao nhiêu năm qua, lão phu tuy không có công lớn, nhưng cũng không thiếu khổ lao. Tấm lòng của ta, con chưa hiểu, nhưng thánh thượng đã hiểu. Việc con không bị bắt giam như những người khác trong Giang gia, nghĩa là Quan gia đã thuận theo thỉnh cầu của ta, giữ lại một mạch huyết thống cho Giang thị.”
Hai tay Giang Tứ Lang nắm chặt song sắt, nước mắt không kìm được tuôn rơi như mưa.
“Dù con không phải chịu tội, nhưng sau này tất sẽ nếm đủ sự lạnh lùng của thế thái nhân tình. Nhưng nhìn vào lựa chọn của con ở công đường hôm nay, ta liền biết mình không nhìn lầm con. Con còn kiên cường hơn các huynh trưởng, sau này tất có thể nên đại sự.”
“Phụ thân sẽ không trách con, mẫu thân con cũng sẽ không. Đây là tất cả những gì ta muốn nói với con, phải ghi nhớ từng lời từng chữ.”
“Chớ tới đây thêm lần nữa.”
***