Chương 417: Hai người tái ngộ
***
Trương Xuân Đình không thể không thừa nhận, Hàn Thời Yến quả thực là một người vô cùng mẫn tuệ, dù đang mang trọng bệnh vẫn có thể tra ra được ngần ấy chuyện nhanh như chớp.
“Trên đời này, không ai so được với ngươi và ta về việc mong Cố Thậm Vi bình an vô sự.”
“Hoàng Thành tư cùng Vụ Tán thế lực trải khắp, nhưng Hàn gia ta cũng có căn cơ thâm hậu, nếu ba bên cùng ra tay, chưa biết chừng có thể tìm được người chữa trị cho nàng nhanh hơn.”
Hàn Thời Yến nói xong, bàn tay siết chặt lại.
Trương Xuân Đình nhìn sâu vào mắt hắn, mím môi một lúc rồi cất lời: “Nếu như… không thể chữa khỏi thì sao? Ngươi định thế nào?”
Thân hình Hàn Thời Yến khẽ lay động, cả người như bị khoét một nhát vào tim.
Quả nhiên, là như vậy.
“Nhất định có thể chữa khỏi. Đó là Cố Thậm Vi kia mà. Ba năm trước từ giữa núi xác biển máu nàng còn có thể bò ra được.”
“Nếu như… thật sự chữa không khỏi…” Giọng Hàn Thời Yến khàn đặc, “Ta sẽ ở bên nàng, cho đến ngày cuối cùng.”
Trương Xuân Đình im lặng hồi lâu.
Bất chợt bật cười khẽ.
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hàn Thời Yến, nhướng mày nói: “Đã như vậy, sau khi mọi chuyện xong xuôi, ngươi dẫn Cố Thậm Vi đi một chuyến Tứ Xuyên. Nơi đó có danh y, giỏi nhất về chứng bệnh này. Năm xưa Phó đô kiểm điểm của Điện Tiền tư Vương Thân cũng vì muốn cứu Vương Cảnh mà tìm đến ông ta.”
“Vương Cảnh là bệnh từ trong thai, còn Cố Thậm Vi là do bị vây giết mà tổn thương đến phế phủ.”
“Nếu nói thế gian ai có thể chữa, tất phải là vị thần y thần long thấy đầu không thấy đuôi Dư Âu ấy.”
“Dư Âu tính tình quái đản, sở dĩ không nổi danh thiên hạ, là bởi vì thứ ông ta giỏi nhất không phải là trị người, mà là thấy chết không cứu.”
Trương Xuân Đình nói đến đó, lại dừng một lát, rồi mới tiếp lời:
“Hàn Thời Yến, nếu ngươi thực sự tìm được danh y, cứu được nàng, thì cũng không được lấy đó làm cớ, ép buộc Cố Thậm Vi làm bất cứ điều gì nàng không muốn.”
“Nếu không, ta sẽ lấy đầu ngươi.”
Nghe đến đó, Hàn Thời Yến lập tức đứng bật dậy, hơi thở trở nên dồn dập.
Hắn chăm chú nhìn Trương Xuân Đình, giơ tay lên, nặng nề vỗ một chưởng với y.
Không nói thêm lời nào nữa, hắn xoay người bước thẳng ra ngoài. Đi đến bậu cửa, lại quay đầu nhìn Trương Xuân Đình một cái thật sâu.
Trương Xuân Đình vẫn ngồi đó, thản nhiên để mặc hắn nhìn.
Hàn Thời Yến mấp máy môi, cuối cùng không nói gì.
Trương Xuân Đình… người này thoạt nhìn như dễ hiểu, nhưng thực ra lại như đầm sâu giữa núi rừng, không sao dò nổi.
Trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí sinh lòng hoài nghi, Trương Xuân Đình để hắn và Cố Thậm Vi đến Tứ Xuyên, liệu có phải là một bước cờ đẩy hai người rời khỏi Biện Kinh? Cũng giống như năm xưa y đưa Cố Thậm Vi trở về Biện Kinh, nhập Hoàng Thành tư, tất cả đều là từng bước đã được toan tính từ trước.
Hắn và Cố Thậm Vi tự thấy cũng là kẻ thông minh, nhưng rốt cuộc vẫn không bằng Trương Xuân Đình mưu lược thao túng.
Người này không chỉ tàn nhẫn, mà còn thâm sâu khó lường.
Nghĩ đến đây, Hàn Thời Yến đột nhiên thấy có chút may mắn, may mà Trương Xuân Đình quả thực coi trọng Cố Hữu Niên, cũng luôn ra sức giúp đỡ Cố Thậm Vi. Nếu không, e rằng hắn sẽ là một đối thủ vô cùng khó nhằn.
Hắn khẽ lắc đầu, cái đầu đang sốt cứ như vận hành còn nhanh hơn bình thường, khiến hắn bắt đầu sinh ra những suy nghĩ ngờ vực vô cớ.
Trương Xuân Đình không có ác ý với Cố Thậm Vi, đó mới là điều quan trọng nhất.
Hàn Thời Yến nghĩ vậy, liền rảo bước đi vào màn mưa. Trường Quan đang che ô nghe thấy tiếng động, lập tức chạy tới, giơ ô lên che trên đầu Hàn Thời Yến.
“Công tử, thấy ngài tay chân đầy đủ, thật sự là tốt quá rồi.”
Khóe miệng Hàn Thời Yến khẽ giật: “Ngươi không nói chuyện, không ai xem ngươi là kẻ câm.”
Trường Quan cười hì hì: “Công tử, chúng ta có phải nên quay về rồi không? Nếu Trưởng công chúa mà biết ngài không nghỉ ngơi cho tử tế, lại còn chạy khắp nơi, chỉ e khi quay về ta lại bị phạt uống rượu mất.”
Đừng tưởng uống rượu là chuyện tốt! Rượu đó là Trưởng công chúa đích thân ủ, lúc uống thì đúng là mỹ tửu, nhưng sau khi uống vào… hỡi ôi, cái động tĩnh trong bụng còn náo hơn cả khi khiêng quan tài lên núi, tiếng khóc của con hiếu cháu hiền cũng không át nổi tiếng bụng réo!
Bụng réo đã đành, đằng này lại còn khiến người ta xối xả không ngừng, suýt nữa ngồi thủng cả hố xí.
Trước kia Trưởng công chúa từng tiến rượu vào cung, kết quả là Quan gia ba ngày không thượng triều.
Giờ thứ rượu đó, ngoài lão phu nhân Hàn gia mỗi ngày dùng một chén nhỏ làm thuốc nhuận tràng, thì chuyên để trừng phạt hắn thôi!
Hàn Thời Yến lại lắc đầu, “Chạy một hồi ra mồ hôi, thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Không về Hàn phủ đâu, đợi ta tắm rửa thay đồ xong, chúng ta đến ngõ Tang Tử.”
Hiện giờ hắn rất muốn mau chóng gặp lại Cố Thậm Vi, nhưng lại không muốn gặp nàng trong bộ dạng chật vật thế này.
Một lão nhân không tắm rửa dễ khiến Cố Thậm Vi đồng cảm, còn một công tử sạch sẽ thơm tho thì dễ khiến nàng mềm lòng, chuyện này hắn hiểu rõ hơn ai hết.
Nghĩ đến đó, trong đầu Hàn Thời Yến lại thoáng hiện lên mấy chiêu trạch đấu mà phụ thân hắn từng nói, không khỏi khẽ ho khan vài tiếng.
Làm sao bây giờ! Hắn dường như… di truyền từ ông ấy rồi, mấy thứ này căn bản chẳng cần ai dạy!
Quả thực là một loại thiên phú… vừa vô dụng vừa đáng thẹn, nhưng cực kỳ có ích!
Hàn Thời Yến lắc đầu. Đằng nào cũng đã bệnh nặng đến thế, thêm một chứng nữa cũng chẳng sao.
*
“Trận mưa này sao cứ rơi mãi không dứt! Lý cô nương uống thuốc dưỡng thai, giờ đang ngủ rồi.”
Thập Lý tay bưng cái rổ, ngẩng đầu nhìn trời mưa mịt mù, không nhịn được mà lẩm bẩm.
“Còn vị kia…” Thập Lý vừa nói, vừa liếc về căn phòng nơi Lý Minh Phương đang nghỉ, “Tên Giang Tứ Lang đó cả đêm không chợp mắt, cứ ngồi ngẩn ngơ bên giường mãi thôi.”
Cái viện này vốn không lớn, giờ lại thêm người mới, lập tức trở nên chật chội.
Thập Lý xưa nay vốn keo kiệt, nhưng lần này chẳng cần Cố Thậm Vi lên tiếng nàng cũng tự thấy: quả thật nên đổi sang một viện mới rồi.
“Cô nương, hôm qua Thang Nhị Lang đến châm cứu, ta nhân đó hỏi thăm thì biết gần nhà hắn cũng có một căn nhà rao bán, diện tích gần bằng nhà bên cạnh của Hàn ngự sử. Có điều hơi cũ, chắc phải sửa sang lại một phen.”
Thập Lý nói xong, chờ mãi mà không thấy Cố Thậm Vi đáp lời, nàng nhịn không được giơ tay lên vẫy vẫy trước mắt.
“Cô nương! Cô nương! Là đang có tâm sự gì sao?”
Cố Thậm Vi hoàn hồn, khẽ hắng giọng: “Không sao, đống tiền vàng giấy này đã làm gần xong rồi. Mai chúng ta cùng đi tế phụ thân và mẫu thân.”
Vừa nói xong, nàng đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bánh xe ngựa, tiếp theo là tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Thập Lý vừa định đặt cái rổ xuống để ra mở cửa, lại bị Cố Thậm Vi ngăn lại.
“Để ta đi. Đừng để bẩn đôi giày thêu của tỷ.”
Nàng nói xong, mũi chân khẽ điểm, gần như chỉ trong chớp mắt đã đến trước cửa. Vừa mở cửa ra, một mùi hương dịu dàng thoảng đến, kế đó rơi thẳng vào một vòng tay ấm áp.
Ngay khoảnh khắc hai người tiếp xúc, Cố Thậm Vi bỗng giật mình, lập tức trở tay, quăng luôn kẻ vừa nhào tới vào bãi bùn giữa sân.
“Ở đâu ra cái đồ háo sắc!”
Nàng giận dữ quát lên, cúi đầu nhìn người dưới đất, vừa nhìn xong thì lúng túng đỏ cả mặt.
Hàn Thời Yến mặc trường sam màu nguyệt bạch, đang nằm sõng soài giữa đất, suýt nữa bị nàng quật cho ngất xỉu.
Hàn Thời Yến cảm nhận từng giọt mưa rơi trên người, lại nhìn bộ áo choàng lấm lem bùn đất của mình…
Hắn sai rồi… trước mặt Cố Thậm Vi, hắn chẳng có thiên phú gì cả.
***
Chương 418: Diễn quá đà rồi đấy
“Khụ khụ, chẳng phải huynh đang bệnh nằm nhà dưỡng sức sao? Sao lại đột ngột chạy tới đây?”
Thiếu niên trước mắt một thân áo trắng lấm lem bùn đất, trông hết sức chật vật, chỉ có đôi mắt kia vẫn sáng long lanh như trời vừa tạnh mưa, trong trẻo đến lạ.
Cố Thậm Vi nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ tới món bánh hạt dẻ rắc thêm lớp đường trắng mịn.
Nàng đang nghĩ vậy, trong đầu lại bất chợt hiện lên hình ảnh Hàn Thời Yến như món bánh hoa đào rạng sáng nay, khiến cả người bỗng thấy khó chịu.
“Cố thân sự xô ta ngã xuống đất, chẳng lẽ không định kéo ta dậy sao? Biết đâu lại gãy chân rồi thì sao?”
Cố Thậm Vi nghe giọng nói mềm mỏng lạ thường kia, lập tức dựng cả lông tóc. Cả người nàng rùng mình một cái, da gà da vịt nổi đầy cánh tay.
“Huynh trúng tà rồi à! Nói năng cho tử tế vào!”
Cố Thậm Vi trừng mắt quát, đưa tay túm lấy hắn kéo mạnh một cái, nhấc bổng Hàn Thời Yến dậy như xách một con gà.
Mặt hắn nóng bừng chẳng khác nào lên cơn sốt, nhưng tay lại lạnh ngắt, lạnh đến mức khi chạm vào khiến nàng cũng rùng mình theo.
“Công tử công tử! Chân ngài gãy thật à? Là chân trái hay chân phải vậy?”
Hàn Thời Yến còn chưa kịp hé miệng, ánh mắt đảo qua, thì ngoài cửa đã vang lên tiếng Trường Quan khiến người nghe tức muốn nổ phổi!
Nếu không phải Trường Quan chẳng ham đánh bạc, Hàn Thời Yến thật sự đã tưởng hắn đã đặt cược hôm nay mình sẽ bị người của Hoàng Thành tư đánh gãy chân.
Bằng không thì sao? Một người đang yên đang lành, sao lại mọc ra cái miệng mở lời ra là nguyền rủa người ta?
“Cố đại nhân, không biết có tiện cho công tử nhà ta vào trong tắm rửa thay y phục không? Công tử hiện vẫn còn bệnh, nếu cứ ướt sũng thế này mà quay về, chỉ sợ bệnh tình lại nặng thêm… Quần áo mang theo để sẵn trên xe ngựa rồi ạ…”
Ánh mắt Hàn Thời Yến lập tức từ chê trách chuyển sang khen ngợi Trường Quan.
Thật không ngờ, cái miệng chó đó cũng có ngày biết nhả ra ngà voi.
Cố Thậm Vi còn đang lưỡng lự, thì đã chạm phải ánh mắt của Hàn Thời Yến. Gần như trong chớp mắt, trong đầu nàng lại hiện lên đôi mắt dịu dàng triền miên của thiếu niên mà nàng từng thấy trong hộp gấm nọ.
Lòng nàng chợt nóng bừng, định mở miệng từ chối.
Thế nhưng đúng lúc ấy lại thấy Hàn Thời Yến hơi quay đầu đi, để lộ vài lọn tóc ướt sũng dính đầy bùn đất. Cả người hắn khẽ run lên, giống như đang rét run vì lạnh.
Cái quyết tâm vừa mới cứng rắn của Cố Thậm Vi, chớp mắt đã mềm nhũn ra.
Nàng hừ nhẹ một tiếng, “Ừ.”
Chữ “ừ” này cực khẽ, gần như bị tiếng mưa rơi rào rào át mất. Nhưng Trường Quan ngoài cửa lại như nhận được thánh chỉ, lập tức quay phắt người lao ra xe ngựa lấy tay nải, kéo Hàn Thời Yến vào trong nhà nhanh như chớp.
Cứ như thể chỉ sợ chậm thêm một khắc, Cố Thậm Vi sẽ đổi ý.
Cố Thậm Vi có chút ngẩn ngơ đứng ở cửa, cụp mắt nhìn xuống. Mùi hương dịu dàng ngọt ngào còn quanh quẩn bên chóp mũi, như vẫn chưa tan đi. Không phải mùi hương trầm lạnh nhạt mà hắn hay dùng, mà là mùi ngọt thơm… giống y hệt món điểm tâm nàng yêu thích.
Cố Thậm Vi nghĩ vậy, liền lắc đầu, vài bước đã vào đến chính sảnh.
Thập Lý vốn tinh ý, nên trong lò luôn có nước nóng, vì nàng từ trước đến nay chẳng bao giờ nói trước khi nào sẽ về.
Hàn Thời Yến tắm không lâu, chẳng mấy chốc đã thay sang một bộ áo gấm màu xanh biếc, trên áo thêu họa tiết trúc, nhìn vào càng thêm phong nhã tuấn tú.
Vì tóc bị bùn vấy bẩn nên cũng phải gội, giờ tóc còn ướt, xõa dài sau lưng…
Cố Thậm Vi nhìn thấy đỏ cả vành tai, tên này đúng là không biết xấu hổ, giở cả trò mỹ nam kế!
Hàn Thời Yến như hoàn toàn không nhận ra có gì không ổn, vẻ mặt vô tội nhìn Cố Thậm Vi, sau đó thong thả ngồi xuống chiếc ghế tròn cạnh bàn.
“Công tử, tóc ngài còn đang nhỏ nước đấy, để tiểu nhân lau giúp ngài một chút.”
Nói xong, Trường Quan đã xắn tay áo lên, vỗ nhẹ vào miếng vải khô vắt trên vai, rồi xoay tròn nó trên không, động tác y chang tiểu nhị trong quán rượu Phàn lâu đang biểu diễn trò tung bánh bay.
Cố Thậm Vi nhìn dáng vẻ hoa tay múa chân của hắn, trong lòng bất giác dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, giây tiếp theo, miếng vải trắng kia đã trùm lên đầu Hàn Thời Yến, đôi tay Trường Quan quay tít như chày cán bột, trông hệt như đang nhào bột làm bánh bao.
Nước trên tóc Hàn Thời Yến bị vung ra tung tóe, một giọt lạnh ngắt văng thẳng vào mu bàn tay Cố Thậm Vi.
Khóe môi nàng co giật, lạnh lùng nói: “Đầu của Hàn ngự sử bao năm nay còn chưa bị ngươi vắt cạn à? Nếu Trường Quan mà mở tiệm bánh, e rằng sẽ trở thành Vua bánh số một Biện Kinh.”
Nàng vừa nói vừa đặt chén canh gừng lên chiếc bàn nhỏ cạnh Hàn Thời Yến.
Trường Quan ngượng ngùng gãi đầu: “Bình thường ở phủ đều là mụ mụ quản sự lo liệu, còn tiểu nhân thì cứ thế này mà lau, không thì lắc đầu luôn, lắc nửa canh giờ là tóc khô…”
Lúc này Hàn Thời Yến vẫn để mặc cho Trường Quan xoa nắn đủ kiểu, trông có vẻ đáng thương tội nghiệp. Nhưng nghe đến câu đó, thân mình lập tức khựng lại.
Diễn quá đà rồi!
Ai mà tin có người lắc đầu suốt nửa canh giờ chứ, thử hỏi lương tâm ngươi còn không? Nếu thật có bản lĩnh ấy, mùa hè oi bức cần gì người phe phẩy quạt cho Quan gia, trực tiếp trói tám cây quạt lên đầu ngươi cho ngươi lắc cũng đủ gió rồi!
Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Thậm Vi, thấy nàng rõ ràng đã phát hiện sơ hở. Nàng hắng giọng, bảo với Trường Quan: “Thôi khỏi lau, thế là được rồi. Ngươi mang y phục bẩn đem cất lên xe ngựa đi.”
Cố Thậm Vi nhìn tên đóng kịch quá lố trước mặt, lại nhìn đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước, không khỏi thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ.
Nàng cầm lấy miếng vải khô Trường Quan đặt bên cạnh, quẳng thẳng lên đầu Hàn Thời Yến.
Sau đó bước ra sau lưng hắn, bắt đầu lau tóc cho hắn, động tác không hề dịu dàng: “Hàn ngự sử tới làm gì?”
Cố Thậm Vi dĩ nhiên không nghĩ hắn đến đây chỉ để tắm rửa rồi giả bộ làm nũng để nàng lau tóc giúp. Dù sao thì việc nàng ném hắn ra ngoài cũng đâu phải điều hắn đoán trước được.
Nàng không hề hay biết, lúc này dưới lớp vải trắng, vành tai Hàn Thời Yến đã đỏ rực đến mức như sắp nhỏ máu.
“Chẳng phải đã hẹn cùng đi xem tòa nhà đó sao? Đã hẹn thì không nên đổi ngày. Ta thấy chỗ ở hiện tại của nàng chẳng ở nổi nữa. Giờ nhà họ Vương đã được rửa oan, Tiểu Cảnh có thể chính thức dự thi khoa cử, nên có thư phòng đàng hoàng, rồi tìm một tiên sinh tốt để theo học.”
“Đào gia bị tịch biên, căn nhà đó đương nhiên cũng bị sung công. Ta sẽ xin ý chỉ Quan gia, đòi lại nhà ấy. Chỉ là không phải ngày một ngày hai mà xong được.”
Hàn Thời Yến nói toàn chuyện nghiêm túc, khiến cảm giác lúng túng trong lòng Cố Thậm Vi phút chốc tan biến, nàng cẩn thận lắng nghe.
“Vương phu nhân chịu khổ nơi biên ải đã lâu, ngày trở về Biện Kinh cũng nên được dưỡng sức cho tốt. Thái y đến đây bất tiện. Còn cả Lý Minh Phương nữa, chỗ này e là không đủ ở.”
“Chẳng phải nàng cũng đang sốt ruột rời khỏi Biện Kinh sao? Vậy thì nên sớm mua nhà, ổn định chỗ ở cho sớm.”
Tay Cố Thậm Vi khựng lại giữa chừng, trong lòng hơi se sắt.
Dù đúng là nàng muốn sớm rời Biện Kinh, dứt bỏ tâm tư giữa hai người, nhưng mấy lời ấy phát ra từ miệng Hàn Thời Yến, lại khiến người ta không khỏi chua xót.
Điều nàng không nhìn thấy là, dưới lớp vải trắng kia, khóe môi Hàn Thời Yến đã không kiềm được mà cong lên.
Tuy rằng từ lúc Cố Thậm Vi âm thầm tới thăm hắn, hắn đã biết nàng không hoàn toàn vô tình với mình, nhưng lúc này, hắn càng chắc chắn hơn bao giờ hết:
Hắn thích Cố Thậm Vi, mà Cố Thậm Vi cũng động lòng với hắn.
***