Đệ nhất hung kiếm – Chương 415-416

Chương 415: Khanh cũng động lòng với ta

***

Nàng còn đang nghĩ ngợi, thì thấy hàng mi của Hàn Thời Yến khẽ khẽ rung động.

Cố Thậm Vi bỗng nghẹn thở, nàng xoay người định tung mình qua cửa sổ rời đi, nhưng lại thấy người nằm trên giường kia hoàn toàn không hề nhúc nhích, hơi thở đều đặn, hiển nhiên là chìm vào giấc ngủ say.

Cố Thậm Vi thở phào một hơi, xoay người bước đến trước án thư.

Trên bàn đặt chồng giấy mà Hàn Thời Yến vừa nãy viết chi chít, vì mới viết chưa lâu nên mực vẫn còn chưa khô.

Đè trên xấp giấy ấy là một chiếc hộp gỗ lớn, hộp không khóa, thậm chí còn chưa đóng kín, để lộ một góc tranh bên trong.

Cố Thậm Vi nhớ đến dáng vẻ hoảng loạn luống cuống khi nãy của Hàn Thời Yến từ đằng xa, không nhịn được, đưa tay ra tò mò mở nắp hộp.

Chỉ một cái liếc nhìn, tim nàng đã đập thình thịch như trống trận.

Đó là một góc phố nhỏ ở Biện Kinh, nàng còn nhớ đó là quán ăn ven đường gần Khai Phong phủ, khi ấy nàng ôm cái bát to ăn vui vẻ, còn Hàn Thời Yến ngồi đối diện, tay cầm đũa, cúi đầu dịu dàng nhìn nàng.

Dù là ai cũng có thể nhìn ra, thiếu niên trong tranh kia si tình đến mức nào, tình ý sâu đậm nhường nào.

Và những bức tranh như vậy, trong hộp có đầy một hòm.

Ngón tay Cố Thậm Vi khẽ khàng dịch chuyển lên tranh, đến khi chạm đến đôi mắt của Hàn Thời Yến trong tranh, mới dừng lại.

Rõ ràng chỉ là một bức họa, vậy mà nàng lại cảm thấy ngón tay mình như bị bỏng rát.

Nàng đưa tay còn lại che mắt mình…

Nàng nghĩ không biết bản lĩnh của thanh “Đệ nhất hung kiếm” này có đấu nổi với Mạnh Bà không, nàng không muốn uống bát canh Mạnh Bà ấy.

Cố Thậm Vi nghĩ vậy, khẽ hít sâu một hơi, chậm rãi đậy lại chiếc hộp gỗ, không dám nhìn thêm những bức tranh còn lại.

Nàng sợ nếu nhìn tiếp nữa, sẽ chẳng nỡ rời khỏi Biện Kinh.

Lòng bàn tay nàng chua xót đến lạ, như thể đến sức cầm kiếm cũng không còn nữa.

Cố Thậm Vi khẽ thở dài, ép bản thân rời mắt khỏi chiếc hộp gỗ, chuyển tầm nhìn sang đống giấy chi chít chữ mà Hàn Thời Yến vừa viết ban nãy.

Chỉ thoáng liếc qua, nàng đã sững người, lý trí lập tức trở về.

Hàn Thời Yến đang viết là một quyển sổ sách.

Nếu nàng nhớ không lầm, đây chính là quyển mật sổ của nhà họ Hồng ở Thương Lãng Sơn, bản mà Tống Vũ, cũng chính là Ứng Phù Dung, đã lấy ra.

Quyển sổ đó tối hôm qua Tống Vũ mới tạm thời đưa ra, Hàn Thời Yến chỉ liếc nhìn một chút lúc ở công đường.

Sổ thật hiện vẫn còn trong tay Khai Phong phủ do Vương Nhất Hòa giữ. Vậy mà Hàn Thời Yến… nàng rõ ràng vừa tận mắt thấy hắn chưa hề nghỉ ngơi lấy một khắc, lại có thể viết ra mạch lạc trơn tru như nước chảy mây trôi thế này.

Thế nên, Cố Thậm Vi không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía Hàn Thời Yến đang nằm trên giường.

Hắn vẫn nằm im không nhúc nhích, trán và chóp mũi vì sốt mà rịn đầy mồ hôi lấm tấm, khóe môi lại hơi cong lên, như thể đang mơ thấy điều gì đẹp đẽ lắm.

Tựa như lớp đường trên bánh đào đã sắp tan chảy… không ăn ngay thì uổng mất vị ngon.

Đầu óc Cố Thậm Vi như nổ ong ong một trận, nàng đúng là… mắc bệnh thật rồi!

Nàng nghĩ vậy, vành tai đỏ bừng lên, vội vàng quay đầu lại, tiếp tục dán mắt vào sổ sách trên bàn.

Cho nên… Hàn Thời Yến chỉ xem qua một lần, đã nhớ hết toàn bộ nội dung trong sổ?

Đó là sổ sách đấy! Không phải Tứ thư Ngũ kinh, cũng chẳng phải loại thoại bản phổ thông, mà là vô số dãy con số rối rắm, thoạt nhìn chẳng hề liên quan gì đến nhau…

Thật là kinh khủng!

Nhưng Hàn Thời Yến vì sao lại phải chép lại quyển sổ sách ấy chứ? Chẳng lẽ… hắn phát hiện ra điều gì bất thường trong đó?

Vừa dính đến vụ án, tim Cố Thậm Vi liền như bị móng vuốt mèo nhỏ cào qua, cả người bức bối khó chịu không thôi!

Ngự Sử đài thế mà lại biết được manh mối mà Hoàng Thành tư còn chưa hay biết!

Thật sự là… nàng hận không thể túm Hàn Thời Yến từ trên giường lôi dậy ngay tức khắc…

Cố Thậm Vi nghĩ vậy, khẽ lắc đầu. Nàng vốn dĩ định rời khỏi Biện Kinh sớm hơn…

Nàng không hề biết rằng, người nằm trên giường lúc này đang nhắm mắt, cố gắng hết sức để không bật cười thành tiếng!

Thế nhưng hắn dồn hết trăm phương ngàn kế, mồ hôi mướt mát mà vẫn không thể ép cho khóe môi đang cong lên kia hạ xuống!

May mà Cố Thậm Vi chỉ liếc hắn một cái, rồi lập tức xoay người đi mất.

Hàn Thời Yến thầm nghĩ, gắng sức kiềm chế bản thân không bật dậy từ trên giường, không lao đến ôm chầm lấy Cố Thậm Vi từ phía sau.

Hắn muốn chôn đầu vào hõm cổ nàng, hỏi nàng tại sao?

Rõ ràng trong lòng nàng cũng có hắn, tại sao vẫn cứ khăng khăng từ chối…

Rõ ràng nàng cũng buồn như hắn, chẳng phải sao?

Như thế… chẳng giống chút nào với Cố nữ hiệp không sợ trời không sợ đất mà hắn quen biết!

Hàn Thời Yến nghĩ vậy, chợt cảm thấy căn phòng như trống huơ trống hoác, bỗng chốc trở nên lạnh lẽo hiu hắt.

Hàng mi hắn khẽ rung lên vài cái, từ từ mở mắt ra, quả nhiên trước án thư đã vắng bóng người, Cố Thậm Vi đi rồi.

Hàn Thời Yến nhìn chăm chú, rốt cuộc không nhịn được nữa, ngồi dậy trên giường, bật cười khẽ khàng. Ánh mắt hắn rơi xuống ngón tay mình, nơi ấy vẫn còn vương sợi tóc hắn hái được từ cây quế khi nãy.

Hắn còn đang cười, thì cánh cửa vang lên một tiếng “két” nhẹ, có người đẩy cửa.

Trường Quan bước vào, vẻ mặt hốt hoảng, giơ hai tay lên nói: “Công tử, thuốc đã mang về rồi. Cố đại nhân không có trong phủ, ra ngoài làm việc. Thập Lý vừa nhận thuốc xong, còn đáp lễ một ít kẹo gừng, nghe nói là chính tay nàng ấy làm.”

“Bảo là đem pha với nước uống thì sẽ toát mồ hôi, xua khí lạnh.”

Trường Quan vừa nói vừa nhăn nhó mặt mày, dè dặt cất lời: “Công tử, bị người ta từ hôn thì thường là khóc, chứ đâu có ai lại cười như ngài đâu.”

“Ngài chẳng lẽ… chẳng lẽ…” Trường Quan nói tới đây, giọng điệu càng kiên quyết, “Ngài chẳng lẽ bị sốt đến hỏng cả đầu rồi?!”

Công tử nhà hắn quả là càng ngày càng mê sảng, bệnh đã vào đến tận xương tủy rồi.

“Ta đã kiểm tra rồi, dưới gầm giường không có người của Hoàng Thành tư nằm rình đâu. Nếu công tử muốn khóc thì cứ khóc, không ai ghi chép lại cho Trương Xuân Đình đâu.”

Trường Quan chờ một hồi, không thấy câu quen thuộc “Ngươi không biết nói thì im đi, chẳng ai coi ngươi là người câm”, mà ngược lại, lại thấy Hàn Thời Yến cười dịu dàng như gió xuân.

Hắn kinh hãi cực độ, co giò chạy vội ra cửa, lắp bắp hô to: “Thái y! Thái y đâu rồi ——”

Hàn Thời Yến bất đắc dĩ thu lại nụ cười: “Trường Quan, ta không sao.”

Trường Quan sững bước, nhìn Hàn Thời Yến bằng ánh mắt đầy ngờ vực, thấy sắc mặt hắn tuy vẫn hơi hồng, nhưng thần sắc lại khá hơn nhiều, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Ánh mắt hắn liếc sang bên, thấy cửa sổ vẫn đang mở, vội vàng bước tới, lầm bầm: “Sao cửa sổ lại mở thế này, công tử không được để gió lùa lạnh người.”

“Đừng đóng, ta muốn ngắm cây quế kia.”

“Cây quế thì có gì đáng ngắm? Giờ đâu phải mùa ra hoa, chỉ toàn lá xanh um thôi. Lần trước công tử còn bảo muốn nhổ nó đi để trồng cây lê mà Cố đại nhân thích kia mà!”

Hàn Thời Yến nghiêng người dựa vào giường: “Ừ, cây quế không nhổ, trồng thêm một cây lê bên cạnh.”

Trường Quan chẳng hiểu công tử lại nghĩ cái gì nữa mà đổi ý, lắc lắc đầu. Thôi vậy, đầu óc bình thường như hắn thật chẳng thể nào hiểu nổi cái đầu bất thường của công tử nhà mình.

“Ngươi chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta muốn ra ngoài một chuyến.”

“Công tử, ngài còn chưa khỏi hẳn mà, ra ngoài làm gì? Lại còn đi đâu? Cố đại nhân không có ở phủ, Hoàng Thành tư hôm nay cũng nghỉ rồi mà!”

***

 

Chương 416: Thân thể nàng có vấn đề

Khi Hàn Thời Yến xông vào Hoàng Thành tư, Trương Xuân Đình đang dùng bữa sớm.

Trong bát lớn là món phở nước vẫn còn bốc khói nghi ngút, bên trên phủ một lớp dày cải muối băm nhuyễn và thịt bằm, lại thêm hai quả trứng rán vàng ươm hấp dẫn.

Ngoài ra, bên cạnh còn đặt một đĩa nhỏ, trên đĩa là một miếng đậu phụ thối đơn sơ mộc mạc.

Đó là bữa sáng quen thuộc của người dân Nhạc Châu, năm xưa Cố Hữu Niên từng dẫn hắn tới dùng thử ở một sạp hàng trong chợ. Cạnh quán phở là một cửa tiệm chuyên làm tang lễ, trong đó nuôi cả một đám “hiếu tử hiền tôn”, lúc vắng khách thì ra trước cửa vừa khóc lóc vừa luyện tập.

Chỉ khóc thôi vẫn chưa đủ, thường là vừa khóc vừa lẩm bẩm tụng niệm, ca tụng công đức, náo nhiệt vô cùng.

Cố Hữu Niên vui vẻ ăn, còn hay trò chuyện vài câu với đám khách bình dân như Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ ngồi bên cạnh.

Có người hỏi đến, Cố Hữu Niên lại cười tươi rói, bóp má hắn một cái, mặc kệ hắn đau đến nhe răng trợn mắt, vẫn nói: “Đây là tiểu nhi tử của ta đó.”

Từ trước đến nay hắn rất ít khi khóc, thuở nhỏ bị giấu kín trong lãnh cung cũng chưa từng rơi lệ, lúc bị truy sát lại càng không. Ấy vậy mà giây phút đó, sống mũi lại bất giác cay xè, suýt nữa thì rơi nước mắt.

Chỉ bởi có người chịu đứng giữa chốn đông người, thừa nhận hắn là con mình.

Dù là trong mộng, hắn cũng chẳng dám mơ xa đến thế.

Hắn biết mình là kẻ tàn phế vào đúng ngày đầu tiên gặp Cố Hữu Niên. Khi đó lòng hắn rỗng tuếch, chẳng dám ngẩng đầu nhìn, sợ thấy được ánh mắt chán ghét hay thương hại, bởi một trong hai, hắn đều không cần.

Nhưng cả hai điều đó, hắn đều không nhận được.

Bàn tay to lớn của Cố Hữu Niên rơi lên đầu hắn, xoa rối cả búi tóc.

“Tiểu tử giỏi lắm! Ngươi là trời sinh có thánh thể võ học đó! Thấy vị hòa thượng to trong chùa kia chưa? Muốn luyện thần công thì phải cẩn trọng giữ thân đồng tử. Lại còn công pháp trong truyền thuyết kia nữa, luyện được thì trước tiên phải tự… hựm, tự cung…”

“Ngươi xem, người có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đều phải vô dục vô cầu trước đã! Ngươi nói xem, ngươi có phải là kỳ tài võ học không?”

Lúc ấy hắn từng nghĩ, giá như hắn thật sự là nhi tử của Cố Hữu Niên thì tốt biết bao.

Trương Xuân Đình vừa dùng bữa vừa hồi tưởng, tựa như lúc này mới phát hiện tiếng bước chân ngoài cửa, khẽ ngẩng đầu nhìn sang.

Trông thấy sắc mặt Hàn Thời Yến ửng đỏ bất thường, rõ ràng là còn đang phát sốt, bệnh chưa khỏi.

“Thế nào? Hàn ngự sử muốn chết ở Hoàng Thành tư của ta để sau này còn có cớ vu người à? Nếu bị bệnh thì đi tìm thái y, nơi này của chúng ta chỉ có giết người chứ không chữa người đâu.”

Vẫn là giọng điệu cay độc như mọi khi.

Hàn Thời Yến nghĩ vậy, nhưng không tranh cãi. Hắn quay đầu về phía Trường Quan đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt đầy lo lắng, khẽ vẫy tay: “Ngươi cứ đợi ta trong xe ngựa.”

Trường Quan nghe vậy nhưng không nhúc nhích, còn thò đầu nhìn vào trong, ánh mắt lộ rõ vẻ bất an, rồi đưa tay khẽ vuốt lên cổ mình: “Công tử… nếu… nếu có chuyện, ta muốn ở lại bảo vệ ngài.”

Hoàng Thành tư giết người như gà, dân trong thành Biện Kinh đều truyền tai nhau rằng sắc phục đỏ của họ là nhuộm từ máu tươi.

Người khác hắn không sợ, nhưng Trương Xuân Đình thì sợ thật sự, y không chỉ độc ác, mà còn điên… Đến cả Thái tử Đông cung mà cũng dám giết, trên đời này còn ai y sẽ nể nang?

Hàn Thời Yến khẽ phẩy tay, tuy đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường, nhưng cơn sốt khiến hắn khó mà thở nổi.

“Ngươi ở lại cũng chẳng ích gì, chỉ là thêm một cái xác.”

Trường Quan miệng há hốc, á khẩu không đáp được, sờ sờ đầu, thật sự không tìm ra được lời nào để phản bác. Cuối cùng chỉ đành ba bước quay đầu một lần, cầm ô rời đi.

Chưa đi được bao xa, hắn lại dừng bước trước cổng.

Hàn Thời Yến đứng từ xa lặng lẽ nhìn, không còn cất lời xua đuổi nữa.

Kéo lê bước chân nặng nề, hắn ngồi xuống đối diện Trương Xuân Đình. Toàn thân mang theo hơi nước, người ướt sũng, trông có phần chật vật hơn thường ngày không ít.

“Trương đại nhân vì sao không ưa ta? Ngày ấy ta thật không biết mấy viên bánh kia là để tế lễ Cố ngự đới, đã đắc tội, xin đại nhân thứ lỗi.”

Trương Xuân Đình khẽ nhướn mày, hắn đương nhiên biết đó là chuyện vô tâm, cũng chẳng hề để bụng.

“Ngươi tìm ta làm gì? Ta không nhớ mình từng có giao tình với Hàn ngự sử.”

Trương Xuân Đình đặt đũa lên miệng bát, ánh mắt đầy bất mãn nhìn người trước mặt: “Sao? Bị Cố thân sự cự tuyệt nên sống không nổi nữa à? Hàn Thời Yến, ngươi không phải loại người khiến người ta khinh thường thế chứ?”

Hàn Thời Yến không để ý đến lời khích bác của Trương Xuân Đình, chỉ lắc đầu, ánh mắt rực cháy, nhìn chăm chăm vào hắn.

“Ta chỉ muốn biết, đại nhân vì sao không thích ta… chính xác hơn là không thích ta và Cố Thậm Vi ở bên nhau.”

Trương Xuân Đình nhìn dáng vẻ chật vật của Hàn Thời Yến, không nhịn được bật cười lạnh: “Quả là vị Hàn ngự sử cao cao tại thượng. Tại sao ta phải thích ngươi? Gia tài bạc triệu, ta có, thì cũng đồng nghĩa với việc Cố Thậm Vi có. Quyền thế hiển hách, ta có, cũng là nàng có.”

“Một thân chính khí, truy cầu chân tướng? Ta hèn hạ vô sỉ thì đúng là không có, nhưng Cố Thậm Vi nàng có.”

“Những gì ngươi có, nàng đều có. Mà thứ ngươi không có là võ công, nàng cũng có. Vậy thì nàng chọn ngươi để làm gì? Dựa vào việc ngươi là trưởng tử của công chúa? Hay dựa vào việc Quan gia chỉ đập đầu ngươi, chứ chưa chém đầu ngươi?”

Trương Xuân Đình nói rồi, nhìn Hàn Thời Yến với vẻ mặt yếu ớt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã gục.

Không khỏi hừ lạnh một tiếng: “Ngươi đã bệnh rồi thì ở nhà mà dưỡng bệnh, tìm đến ta để bị chửi là chê mình sống quá lâu chắc?”

Hàn Thời Yến đúng là xảo quyệt. Nếu y dám tranh cãi, hắn nhất định sẽ mắng cho một trận tơi tả. Nhưng nhìn y như thế này, mặc cho người ta mắng, lại khiến hắn không còn hứng thú gì nữa.

“Chỉ dựa vào việc chúng ta tình sâu ý nặng.”

“Dựa vào việc cả đời này ta tuyệt đối không phụ nàng.”

Nghe đến đây, Trương Xuân Đình liếc nhìn Hàn Thời Yến một cái, ánh mắt trở nên phức tạp: “Nếu thực sự là tình sâu ý nặng, thì đêm khuya nay khi đứng dưới mưa trên phố tỏ tình, đã chẳng bị từ chối rồi. Hàn ngự sử ngươi thuận buồm xuôi gió quen rồi, bị từ chối một lần liền thấy mất mặt, phải cố vớt vát lại hay sao?”

Lúc này đến lượt Hàn Thời Yến giật mình.

Hắn dám chắc, Cố Thậm Vi tuyệt đối sẽ không đem chuyện đó nói ra. Vậy thì Trương Xuân Đình làm sao biết được?

“Cho nên Hoàng Thành tư thật sự có tai mắt dưới cả gầm giường đám quan lại? Thế lực của ngươi đã lan rộng đến mức ấy rồi sao?”

Trương Xuân Đình khẽ cười khẩy, không trả lời câu hỏi đó.

Hắn nhìn người đối diện, Hàn Thời Yến không hề lộ vẻ chột dạ, hiển nhiên vô cùng kiên định với chuyện hai người tình ý tương thông.

Hắn khẽ nhíu mày, vậy thì chuyện này e là có chút khó giải quyết rồi.

“Trước khi đến đây, ta đã đi tìm Đơn thái y. Sau khi Cố Thậm Vi trúng độc mất hết nội lực, Đơn thái y đã bắt mạch cho nàng, rồi ngươi một mình tìm ông ấy nói chuyện, sau đó lập tức đưa nàng về Hoàng Thành tư, dùng nội lực giúp nàng ép độc.”

“Cho nên, cơ thể nàng thật sự có vấn đề đúng không?”

“Bình thường nàng luôn phải ăn kẹo lê cao, loại đó ta đã nếm thử, vị thuốc rất nặng. Khi chúng ta đến Bắc triều, Thập Lý còn nhét theo cả một thùng đầy. Cố Thậm Vi rõ ràng không thích kẹo lê cao, vậy mà vẫn phải ép bản thân ăn.”

“Nàng ho nhiều hơn người thường… Người học võ thì lẽ ra thể trạng phải tốt hơn kẻ khác, vậy mà nàng lại vô cùng gầy yếu.”

“Ta đã hỏi Đơn thái y, nhưng ông ấy không chịu tiết lộ.”

Hàn Thời Yến nói tới đây, ánh mắt càng thêm nóng bỏng: “Ta biết không thể moi được tin tức từ người của Hoàng Thành tư, nên đã đi tìm Vụ Tán. Trước đó ta và Cố Thậm Vi từng suy đoán, Vụ Tán chắc chắn là thế lực riêng của ngươi, bởi vậy bọn họ mới che chở cho Sở Lương Thần và Vương Cảnh.”

“Nơi đó có tiền là có thể khiến quỷ xay cối. Ta đã dò hỏi, gần đây nhiệm vụ giang hồ mà Vụ Tán nhận là lùng tìm danh y khắp nơi.”

“Mà phần thưởng ấy bắt đầu đúng vào ngày Đơn thái y bắt mạch cho nàng, còn ngươi dùng nội lực ép độc cho Cố Thậm Vi.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *