Đệ nhất hung kiếm – Chương 413-414

Chương 413: Hàn Ngự sử sinh bệnh rồi

***

Một màn kết nghĩa vườn đào hoàn toàn bịa đặt.

Hàn Thời Yến nghĩ, nếu thời gian có thể quay ngược lại, thì vào khoảnh khắc hắn hô câu đó với Ngô Giang, hắn nhất định sẽ tìm một miếng vải nhét vào miệng mình cho rồi.

Lúc này trời đã bắt đầu tờ mờ sáng, bốn phía vang lên tiếng gà gáy chó sủa.

Cố Thậm Vi siết chặt chuôi kiếm, nhìn Hàn Thời Yến nói: “Hàn ngự sử, Minh Phương tỷ tỷ đang có thai, sắc mặt không được tốt lắm, ta phải về trước đây.”

Nói xong, nàng liếc nhìn Hàn Thời Yến một cái, rồi thân hình khẽ động, trong nháy mắt đã tan vào cơn mưa mù mịt.

Hàn Thời Yến ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Hắn quả thật bệnh không nhẹ, đến cả hô hấp cũng thấy đau.

“Công tử, công tử! Sao ngài lại đứng dầm mưa ở đây vậy! Tuy lão gia có dạy là có thể lấy bệnh mà cầu thương, nhưng ngài cũng không cần thật sự học theo đâu! Nếu bị nhiễm phong hàn thì biết làm sao bây giờ?”

Cố Thậm Vi đứng ở đầu ngõ, lưng tựa vào tường.

Một chân nàng gác lên vách tường, cả người nghiêng nghiêng dựa vào, không ngừng nhét kẹo lê vào miệng.

Hương vị thanh mát xuyên thấu hồn phách của kẹo lê khiến đầu óc nàng càng thêm tỉnh táo, luồng nhiệt trong lòng cũng nhanh chóng lắng lại.

Nàng đã từ chối Hàn Thời Yến. Hàn Thời Yến nhiều nhất chỉ đau lòng vài ngày, đợi đến khi nàng rời khỏi Biện Kinh, thời gian lâu dần, tình cảm ấy cũng sẽ nhạt đi.

Nhưng nếu nàng vì tham vui vẻ nhất thời mà luyến lưu, để chàng phải một mình sống tiếp, ngược lại càng tàn nhẫn hơn.

“Hàn Thời Yến vốn đã mang tiếng khắc thê, trong thành Biện Kinh này có nhà nào dám gả nữ nhi cho chàng? Nếu ta lại chết nữa… thì tám chín phần mười, Hàn ngự sử phải cô độc cả đời.”

Cố Thậm Vi đang nghĩ ngợi, lại nghe thấy tiếng huyên náo của Trường Quan, tai khẽ động.

Biết Hàn Thời Yến đã có người chăm sóc, lúc này nàng mới siết chặt bàn tay, chầm chậm bước về phía ngõ Tang Tử.

Nàng là Cố nữ hiệp kia mà, há sợ gì đau đớn?

Trường Quan ríu rít chạy vòng quanh Hàn Thời Yến một vòng, thấy hắn cứ ngây ra đó không động đậy, không nhịn được vươn tay huơ huơ trước mặt hắn.

Thấy Hàn Thời Yến vẫn không có phản ứng, hắn lập tức cuống cuồng cả lên.

“Sao ta lại không có bùa truyền âm chứ! Nếu có thì ta đã báo lão gia rồi, nói công tử bị Cố thân sự…”

“Ngươi không nói chuyện, không ai coi ngươi là kẻ câm đâu!” Hàn Thời Yến hồi thần lại, giọng có phần khàn khàn.

Trường Quan nghe vậy, tim chợt thắt lại, vội vã đưa ô che lên đầu Hàn Thời Yến: “Công tử, chúng ta về thôi. Hôm nay là ngày nghỉ, không cần vào triều, chúng ta có thể về tắm rửa thay y phục, ngủ một giấc thật ngon.”

“Cố thân sự thì đúng là tốt thật, nhưng công tử à, dưa hái cưỡng ép sao ngọt được, trong thành Biện Kinh còn nhiều cô nương tốt lắm… Nếu Biện Kinh không có, thì Lũng Tây có nữ tử hào sảng, Hà Đông có cô nương đoan trang, Giang Nam lại có nữ tử ôn nhu…”

Trường Quan mới nói được nửa câu, cảm nhận được ánh mắt sắc như đao của Hàn Thời Yến quét qua, lập tức ngượng ngùng ngậm miệng.

“Không có đâu, trên đời này chỉ có một Cố Thậm Vi.”

Hắn vốn không phải hạng người đa dục vọng, từ trước đến nay chưa từng nghĩ mình sẽ dây dưa vào chuyện tình cảm.

Chỉ duy nhất một người ấy mà thôi.

Trường Quan nghe mà lạnh cả sống lưng, ánh mắt nhìn Hàn Thời Yến mang theo mấy phần lo lắng. Hắn vội đỡ Hàn Thời Yến lên chiếc xe ngựa đậu cạnh đó, nhanh chóng đưa người về phủ công chúa.

Phủ công chúa liền với tổ trạch nhà họ Hàn, ở giữa có mở một cửa hình trăng khuyết thông nhau.

Khi Hàn Thời Yến nằm xuống nghỉ ngơi, bên tổ trạch đúng lúc đang dùng bữa sáng.

Chỉ là đó là quy củ của tổ trạch. Nhà họ Hàn không ai dám quản vị Trưởng công chúa trời không sợ đất không sợ kia, mà Hàn thái phó lại càng không còn mặt mũi nào để đi quản tên đệ đệ chuyên ăn cơm mềm* này.

(*ăn cơm mềm: ý chỉ sống dựa vào thê tử, ở rể)

Hai người bọn họ hầu như đêm nào cũng phóng túng hoan lạc, rồi cứ thế ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao.

Ban đầu Hàn thái phó còn răn dạy được đôi câu, nhưng Hàn phò mã lại nói một cách đầy chính khí rằng: nếu không khiến công chúa vui vẻ, thì cơm mềm làm sao mà ăn cho ngon? Hàn thái phó bị dáng vẻ không biết xấu hổ ấy làm cho nghẹn họng đến ba ngày ê răng, từ đó cũng mặc kệ luôn.

Trường Quan đưa tay ra thăm trán Hàn Thời Yến, thấy nóng hổi, vừa lúc đó nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa, vội vàng đứng bật dậy.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau đã thấy công chúa và phò mã chạy tới, y phục xốc xếch, dáng vẻ vội vã.

Trưởng công chúa sải bước dài, ngồi xuống bên giường, nhìn gương mặt đỏ bừng của Hàn Thời Yến, không nhịn được nhíu mày: “Đã mời lang trung đến xem qua chưa?”

Trường Quan vội vàng gật đầu: “Xem rồi ạ. Là do dầm mưa nên nhiễm phong hàn. Lang trung nói công tử tâm lực kiệt quệ, e rằng phen này sẽ đổ bệnh nặng.”

Lời vừa dứt, lại thấy Hàn phò mã giơ tay tát một phát “bốp!” vào đùi Hàn Thời Yến: “Đồ vô dụng! Nhìn cái bộ dạng này là biết bị tiểu cô nương người ta từ chối, thất tình rồi chứ gì? Đúng là thứ phụ thân ngươi chơi không nổi nữa mới nhường cho!”

“Thế mà đã không chịu được rồi, ngươi còn dám tự xưng là anh hùng hảo hán? Lúc này mà còn nằm ngủ à? Nếu không cho người ta biết ngươi đang bệnh, chẳng phải là uổng công bệnh một trận sao?”

Nói xong, ánh mắt Hàn phò mã chợt lóe sáng, quay sang mắng Trường Quan: “Ngươi cũng là cái đầu óc gỗ mục!”

“Còn không mau đem thang thuốc lang trung kê, xách một thùng lớn mang qua chỗ Cố đại nhân! Nhớ phải nói cho rõ: Hàn Thời Yến nhà ngươi bệnh rồi, sốt cao như cái bàn ủi, miệng còn không ngừng gọi tên cô nương nhà người ta. Lang trung nói tâm lực kiệt quệ, những lời đó phải kể thật rành mạch.”

“Bệnh đến như núi đổ, công tử nhà ngươi lại không có võ công, cũng chẳng biết bao giờ mới khỏi.”

“Ngay cả khi nằm liệt thế này, vẫn còn lo lắng không biết Cố đại nhân có dầm mưa như mình mà cảm lạnh hay không!”

Hàn Thời Yến nằm trên giường, mơ mơ màng màng nghe những lời ấy, vừa thẹn vừa giận, mở mắt ra.

Vì sốt cao nên giọng nói khàn khàn, gần như không nghe rõ: “Đừng nghe phụ thân ta… Ngươi chỉ cần đưa thuốc qua là được… mấy thủ đoạn ấy… khụ khụ…”

Hàn phò mã thấy vậy, lòng cũng xót, bèn bưng bát nước ấm đưa cho Hàn Thời Yến.

“Thằng ngốc nhà ngươi, khó trách cưới mãi chẳng được. Thủ đoạn chút thì sao chứ? Đây là binh khí kiếm cơm của đám ăn mềm chúng ta! Có thể dỗ được thê tử quay về mới là bản lĩnh thật sự, mặt mũi đáng là bao nhiêu?”

“Nếu Cố đại nhân nói, ngươi nhảy cho nàng một điệu Hồ Huyền*, chỉ mặc mỗi khố lót, nhảy xong nàng sẽ gả cho ngươi, ngươi có nhảy không?”

(*Hồ Huyền vũ: một điệu múa Tây Vực thời Đường, vũ điệu sôi động, gợi cảm)

Mặt Hàn Thời Yến càng đỏ hơn.

Không chỉ vì sốt, mà còn là tức!

“Cố thân sự căn bản không hứng thú xem mấy thứ này, phụ thân cả ngày nghĩ cái gì thế không biết!”

Hàn phò mã tặc lưỡi mấy tiếng: “Nhìn cái bộ dạng không có tiền đồ của ngươi kìa, trong bụng chắc đã bắt đầu tập nhảy rồi chứ gì?”

“Ta đây cũng muốn dùng chiêu ‘tiểu bá vương cường thú thê’ giúp ngươi một phen… nhưng lại sợ cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh… Ai bảo cô nương ngươi vừa ý ấy lại vô địch Biện Kinh, đánh đâu thắng đó! Chỉ có nàng cường thú ngươi chứ ngươi chẳng có cửa mà cường được. Đường cứng không đi được thì chẳng phải chỉ còn đường mềm thôi sao!”

Trưởng công chúa nghe phò mã càng nói càng hoang đường, liền trừng mắt liếc ông một cái.

“Để Thời Yến nghỉ ngơi cho yên, sáng sớm ra đã om sòm cái gì? Nhi tử chàng thông minh hơn chàng cả trăm lần, còn cần dạy mấy cái trò tà môn ngoại đạo đó sao?”

“Cường thú cái gì! Cho dù cô nương nhà họ Cố kia là nữ tử yếu đuối không biết võ công, ta cũng không cho phép Thời Yến làm ra cái chuyện ấy! Chàng coi người ta là gì chứ? Chuyện của bọn trẻ, cứ để bọn trẻ tự mình giải quyết, chàng đừng xen vào loạn cả lên.”

Trưởng công chúa nói rồi, đón lấy chén trà trong tay Hàn Thời Yến, lại chỉnh lại chăn cho hắn.

“Con  cứ nghỉ ngơi cho tốt, đợi khỏi bệnh rồi chậm rãi tính. Liệt nữ cũng sợ triền lang mà…”

Phò mã đứng bên nghe vậy, lập tức tỏ vẻ bất mãn: “Không phải nàng bảo ta đừng xen vào sao? Giờ lại bày mưu nghĩ kế gì đó hả?”

***

 

Chương 414: Hàn Thời Yến lắm mưu nhiều kế

Hàn Thời Yến chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng, choáng váng, tựa như quanh mình có cả trăm con vịt đang líu ríu kêu lên không ngớt, mà bản thân thì sắp chìm nghỉm xuống đáy ao.

“Phụ thân, mẫu thân, hai người ra ngoài trước đi! Con muốn nghỉ ngơi một lát!”

Hàn phò mã còn đang định truyền dạy bộ một trăm lẻ tám chiêu hầu hạ thê tử, lại bị Trưởng công chúa túm tai, lôi ra ngoài cửa.

Trong phòng lập tức trở nên yên ắng, tiếng mưa rơi tí tách bên mái hiên lại càng thêm rõ rệt.

Tán lá cây quế xanh rợp, che khuất một góc cửa sổ.

Hàn Thời Yến lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa, bỗng dưng chẳng còn chút buồn ngủ nào. Hắn khẽ ho mấy tiếng, gắng sức chống tay ngồi dậy trên giường.

Hắn cúi đầu, chăm chú nhìn tay mình.

Bàn tay ấy sạch sẽ trắng trẻo, móng tay được tỉa tót gọn gàng, đầu ngón còn có một lớp chai mỏng, là dấu vết lưu lại sau năm tháng luyện chữ.

Khác hẳn với đôi tay cầm kiếm của Cố Thậm Vi.

Hàn Thời Yến cứ thế ngồi đờ ra hồi lâu, sau đó mới khoác áo, bước xuống giường, đi đến cạnh bàn.

Ngày thường hắn vẫn ở trong tiểu viện riêng của mình, chẳng qua lần này rời Biện Kinh đã quá lâu, lại trải qua chuyện phản loạn của Tề Vương, suýt chút nữa mất mạng, nên mới bị Trưởng công chúa ép buộc về ở lại phủ mấy hôm.

Hàn Thời Yến đưa tay, kéo ra một chiếc hộp gỗ được giấu dưới đống sách vở chất đống.

Chiếc hộp kia trông có phần thô ráp, vẫn còn lưu lại dấu vết đục đẽo, không hề sơn phủ gì, chỉ được quét qua một lớp dầu đồng đơn giản.

Hàn Thời Yến chăm chú nhìn chiếc hộp một lúc rồi mới mở ra.

Bên trong, ở chính giữa là một xấp tranh dày cộp. Tấm đầu tiên hiện ra trước mắt là cảnh Cố Thậm Vi đứng trên chiếc bè trúc do hắn tự tay kết lại, một cành đào hồng nghiêng nghiêng vắt ngang qua, đúng lúc chạm tới bên tai nàng, trông như một đóa hoa cài tóc.

Nàng đứng đó, tươi cười rạng rỡ nhìn hắn.

Đây là bức tranh hắn vẽ sau khi trở về Biện Kinh.

Dưới bức tranh ấy, còn một xấp dày nữa.

Hàn Thời Yến lật từng tờ một: có bức Cố Thậm Vi đang ăn điểm tâm, má phồng phồng như bánh bao; có bức nàng leo lên tường vây ngoài Khai Phong phủ xem náo nhiệt; có cả bức nàng khoác tay hắn chạy như bay trên mái nhà…

Hắn nhớ rất rõ, lúc đó mình hoa mắt chóng mặt đến suýt nôn.

Không hay không biết, vậy mà đã đầy kín cả một hộp, còn dày hơn cả mấy bộ thi thư điển tịch.

Hàn Thời Yến nghĩ đến đó, cầm bút trên bàn, định vẽ cảnh Cố Thậm Vi trong cơn mưa hôm nay. Nhưng mãi đến khi giọt mực ở đầu bút rơi xuống giấy, loang ra một mảng đen, hắn vẫn chẳng thể hạ bút.

Nghĩ đoạn, hắn lại khẽ khàng đặt bút xuống.

Cơn cảm lạnh khiến đầu óc hắn mơ hồ, không nhịn được mở cửa sổ, những hạt mưa ngoài trời theo gió bay vào, rơi thẳng lên mặt, mát lạnh đến mức khiến hắn bừng tỉnh.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong khoảnh khắc mơ hồ, tựa như thấy được một vạt áo đỏ chớp qua sau cây quế.

Màu đỏ ấy rực rỡ như máu, chính là sắc phục phách lối của Hoàng Thành tư.

Hàn Thời Yến lập tức bật dậy, chiếc ghế sau lưng bị hắn va phải ngã đánh “rầm” xuống đất.

Nhưng hắn chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm, trực tiếp trèo qua cửa sổ, vội vã lao về phía sau gốc cây quế. Thế nhưng sau cây lại trống không, đừng nói là vạt áo, đến cả cái màu đỏ kia cũng chẳng còn, như thể chỉ là ảo giác của hắn.

Hàn Thời Yến đưa tay lên, xoa xoa trán, cả người nóng rực như bị lửa đốt, có lẽ là sốt đến mê man rồi.

Hắn nghĩ vậy, quay người muốn quay lại phòng, nhưng mới đi được vài bước, lại bất chợt ngoảnh đầu, lần nữa quay trở lại bên gốc cây quế.

Hàn Thời Yến nghĩ thầm, mím mím môi, rồi khẽ giơ tay lên, so chiều cao trước mặt mình đó là chiều cao của Cố Thậm Vi.

Từ cửa sổ trong phòng có thể thấy vạt áo đỏ, hẳn là đứng ở vị trí này, chiều cao ấy… vậy thì đầu nàng phải ngang tầm chỗ này. Vì có khinh công, cho nên dù trời mưa cũng không để lại dấu chân, nhưng tóc thì lại vướng phải cành quế…

Tìm thấy rồi! Một sợi tóc bị cành cây mắc lại.

Hàn Thời Yến vừa nghĩ, vừa đưa tay hái xuống một sợi tóc dài đen nhánh dính trên cành quế, tóc bị mưa làm ướt, trên sợi còn đọng vài giọt nước trong suốt.

Không phải hắn sốt đến hoa mắt, quả thật khi nãy Cố Thậm Vi đã đứng trong viện của hắn.

Nghĩ đến đó, tay Hàn Thời Yến khẽ run lên khi cầm sợi tóc ấy, khe khẽ bật cười qua kẽ răng.

Đúng là điên thật rồi!

Cố Thậm Vi nấp sau mái nhà, trông thấy hắn đứng đó bật cười, trong lòng chấn động, quay người nằm ngửa trên mái, để mặc mưa rơi lộp bộp xuống mặt.

Nàng không thích đội đấu lạp, cũng chẳng chịu mặc áo tơi.

Trước đó ở đầu phố, hai người cũng dầm mưa, nói dăm ba chuyện vớ vẩn.

Giờ thì một kẻ đứng dưới tán quế dầm mưa, một kẻ nằm trên mái nhà dầm mưa…

Đúng là điên thật rồi!

Lẽ ra nàng không nên đến.

Nàng nghĩ thế, xoay người chuẩn bị rời đi.

Ai ngờ lại thấy Hàn Thời Yến đột ngột chạy về phía cửa sổ, lập tức lật người trèo vào, cuống quýt gom hết những bức tranh kia cho vào hộp gỗ, cẩn thận đậy nắp lại.

Bàn viết của hắn đặt ngay sát cửa sổ, mưa hắt vào suýt nữa làm ướt cả tranh.

So với dáng vẻ yếu ớt, như nửa người đã bước một chân vào đất lúc trước, lúc này tinh thần Hàn Thời Yến khá hơn nhiều. Tuy quanh mắt vẫn thâm quầng, nhưng ít nhất không còn lờ đờ mơ hồ như vừa rồi.

Hắn cầm lấy cây bút vừa nhúng mực khi nãy, lập tức cúi đầu viết lia lịa trên giấy.

Nét chữ từng nét từng nét rắn rỏi, không hề có lấy một chút ngập ngừng, cứ thế hết tờ này đến tờ khác, viết không ngơi tay.

Mỗi khi viết được một lúc, khóe mắt hắn lại lén liếc về phía cây quế.

Trong viện của Hàn Thời Yến chẳng có gì ngoài một cây quế trơ trọi, cũng chẳng phải chỗ dễ nấp người.

Cố Thậm Vi đứng từ xa nhìn lại, không tiến lại gần.

Mặt Hàn Thời Yến ửng đỏ bất thường, thỉnh thoảng còn ho khan, rõ ràng là bệnh không nhẹ. Vậy mà vẫn ngồi đó vùi đầu viết mãi không thôi, từng trang từng trang dày kín chữ.

Cố Thậm Vi nhìn không rõ, chỉ thấy chi chít những dòng chữ, mỗi tờ giấy đều bị viết kín không chừa chỗ trống.

Đợi đến khi hắn viết xong, lại ho khan mấy tiếng, treo áo khoác lên lưng ghế, rồi chậm rãi nằm lại lên giường, chẳng bao lâu đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Bốn phía lặng ngắt như tờ, hẳn là Trưởng công chúa và phò mã gia đã căn dặn từ trước, cho lui hết bọn hạ nhân.

Cố Thậm Vi nhìn thật lâu, thấy Hàn Thời Yến không có động tĩnh gì, mới đi tới bên cửa sổ, khẽ xoay người nhảy vào.

Hàn Thời Yến nằm yên không nhúc nhích trên giường, trông như đã ngủ say.

Cố Thậm Vi tiến lại gần, đưa tay thử sờ trán hắn, nóng hầm hập đến giật mình.

Nàng vội vàng rụt tay lại, thấy hắn vẫn chưa tỉnh thì khẽ thở dài.

Khi nãy nàng về ngõ Tang Tử, toàn thân ướt sũng, dọa cho Thập Lý giật mình không nhẹ, nấu cho nàng một bát to canh gừng, lại dùng ngải thảo nấu nước cho nàng ngâm mình, vừa lải nhải vừa dặn dò bao nhiêu điều phòng cảm lạnh.

Nàng nghe mãi, lại bất chợt nghĩ tới Hàn Thời Yến.

Tới khi sực tỉnh, đã đứng trước cổng Hàn phủ.

Nàng có nội lực hộ thân, còn Hàn Thời Yến thì quả nhiên đã phát bệnh.

Cố Thậm Vi đứng bên giường, lặng lẽ nhìn người trước mặt, khi hắn ngủ hoàn toàn không còn khí thế sắc bén tranh biện cùng trăm quan trên triều đình hay công đường, mà trái lại, lại trông ngoan ngoãn yếu ớt.

Vì đang bệnh nên tóc xõa xuống, vẫn còn đọng những giọt mưa chưa kịp lau khô.

Môi hắn vì sốt mà đỏ hơn thường ngày, vẻ lạnh lùng bỗng nhuốm thêm vài phần diễm lệ.

Trông chẳng khác nào bánh hoa đào ngào đầy mật, đẹp đến mê người…

Mà nàng thì lại rất thích món điểm tâm đó của Hàn Xuân lâu.

Tên này đến cả khi ngủ cũng biết dùng mỹ nhân kế, đến cả tư thế nằm cũng như đã tính toán kỹ, bài trí vừa khéo y như đúng sở thích của nàng vậy…

***

Tinh Nguyệt: Đến đây thì khóc rồi, cái tình cảm tưởng là gà bông nhẹ nhàng mà lại cảm động quá, huhu.

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *