Chương 411: Sớm biết người từ trước thì hay biết mấy
***
“Thái sư, xin thứ tội. Đến nước này rồi, có giấu giếm cũng vô ích.”
Đào Nhiên mang theo vẻ áy náy, bước đến trước mặt Giang thái sư: “Bao năm nay, tuy ta không tự dày vò mình như Giang Tuần, không thể vượt qua khúc mắc trong lòng, nhưng hôm đó, chính ta là người tận mắt chứng kiến binh lính dưới trướng mình bị cuốn vào xoáy nước rồi biến mất không thấy tung tích.”
Người đi thuyền đều biết, khi thuyền đắm sẽ tạo ra xoáy nước, giống như một cái miệng lớn, nuốt người vào trong.
Hắn đã sớm chuẩn bị, nên mới thoát được kiếp nạn ấy, nhưng vẫn có không ít binh sĩ theo hắn áp tải mà phải vùi thây nơi suối vàng.
Hắn cũng là người, những binh lính đó là những kẻ từng cùng hắn vào sinh ra tử, nay đều bỏ mạng, trong lòng hắn nặng như đá đè, không thể nào nguôi.
“Không sao.”
Một lúc lâu sau, Giang thái sư mới thấp giọng nói.
Ông ta “phịch” một tiếng quỳ xuống đất, đầu đập mạnh xuống sàn: “Thần có tội!”
“Là thần sai lại càng sai, tội đáng muôn chết.” Giọng Giang thái sư trầm thấp, nhưng ngữ điệu lại vô cùng bình thản.
Sau lưng ông, Giang Đại Lang đang đứng trước cửa, rốt cuộc không nhịn được nữa, lảo đảo lao lên, “phịch” một tiếng cũng quỳ xuống bên cạnh Thái sư, òa khóc nức nở: “Quan gia, quan gia! Phụ thân thần cũng vì bách tính Đại Ung mới mở kho phát lương thôi mà!”
“Lúc ấy nạn đói quá mức nghiêm trọng, lương cứu tế của triều đình hoàn toàn không đủ, nên người mới tự ý quyết định!”
“Cầu xin người niệm tình phụ thân thần vì công bỏ tư, mà tha thứ cho ông ấy một lần!”
Cố Thậm Vi nghe vậy bật cười, giọng đầy giễu cợt, cắt lời Giang Đại Lang: “Giang Đại Lang ngươi cho rằng, hành thích Quan gia, đánh cắp ngân thuế, tàn sát cả nhà họ Hồng ở Thương Lãng Sơn… những tội tày trời ấy đều có thể tha thứ sao?”
“Đừng lấy cái gọi là ‘vì nước vì dân’ ra làm tấm màn che tội nữa!”
Cố Thậm Vi nói đoạn, khom người chắp tay về phía sau tấm bình phong: “Quan gia yêu dân như con, nếu Giang thái sư thật sự hoàn toàn vô tư, chỉ một lòng muốn cứu tế nạn dân, thì hoàn toàn có thể cấp tốc tấu lên xin chỉ mở kho phát lương.”
“Lùi một vạn bước, cho là lúc ấy gấp gáp đến mức không kịp bẩm báo, thì cũng có thể sau khi phát lương lập tức đến tự thú nhận tội!”
“Người một lòng vì dân… sao lại hại chết người vô tội? Một lòng vì dân… sao lại tàn sát cả một gia tộc? Đừng làm nhục bốn chữ ‘một lòng vì dân’ nữa!”
Giang Đại Lang há hốc miệng, nghẹn lời.
Hắn còn định kể thêm công lao của Giang thái sư bao năm qua, thì Hàn Thời Yến bên cạnh đã đứng dậy.
“Nhưng trong sổ sách lại không viết như vậy.” Giọng Hàn Thời Yến lạnh lùng vang lên.
Cố Thậm Vi nghe tiếng quay sang nhìn, thấy hắn không biết từ khi nào đã nhận lấy quyển sổ từ tay sư gia, xem qua toàn bộ rồi.
“Sổ sách không hề nói vậy. Có thể Giang thái sư đúng là từng mở kho cứu người, nhưng đồng thời cũng lợi dụng thời điểm giá gạo tăng vọt do thiên tai để tay không bắt sói, vơ vét một món lợi lớn! Giang Đại Lang, đừng nói ngươi không biết chuyện này.”
Hàn Thời Yến vừa nói, vừa giao lại sổ sách cho sư gia, sư gia đưa cho Vương Nhất Hòa, Vương Nhất Hòa lại lần nữa đứng dậy, đem quyển sổ đó dâng vào sau bình phong.
Đám đông đang xem náo nhiệt lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn mê man.
Họ vừa nghe thấy gì? Nghe thấy Giang Đại Lang gọi “Quan gia”!
Lẽ nào Quan gia đã đến?! Đại đường phủ Khai Phong lập tức sôi sục!
Vương Nhất Hòa “bốp” một tiếng đập mạnh mộc đường, đám sai dịch cầm gậy trấn uy cũng lập tức “thình thịch thình thịch” nện gậy xuống sàn.
Công đường tức khắc trở nên tĩnh lặng như tờ.
Cố Thậm Vi quay đầu nhìn về phía sau bình phong, thấy bóng người sau đó đã đứng dậy, chỉ trong chớp mắt liền biến mất khỏi tầm mắt, chỉ còn thấp thoáng thấy một vạt áo đỏ rực của bộ triều phục Hoàng thành tư.
Quan gia đã rời đi.
Cố Thậm Vi đưa mắt nhìn sang Giang thái sư. Giang thái sư dường như đã liệu trước tất cả, ông thở ra một hơi thật dài, đưa tay vuốt nhẹ mái đầu của Giang Đại Lang đang khóc đến tê tâm liệt phế quỳ bên cạnh mình.
“Đại Lang, đừng khóc nữa, đúng là phụ thân đã sai rồi.”
Nhưng Giang Đại Lang lại càng khóc to hơn: “Đều là lỗi của con, đều là lỗi của con! Nếu không phải năm đó con làm quan gây ra lỗ hổng lớn trong ngân khố, cần có người bù đắp, thì phụ thân người cũng chẳng cần liều mình đánh đổi cả thanh danh một đời, làm ra chuyện như vậy…”
“Đều là lỗi của con! Là con hại phụ thân, là con hại Giang gia, là con tội đáng muôn chết!”
Giang thái sư lại chỉ khẽ lắc đầu.
“Không phải lỗi của con. Từ lúc Ngũ đệ con mất, ta đã phát thệ trước linh đường: sẽ không để con cái mình phải chịu thêm tổn thương nào nữa.”
Nghe đến đây, sống mũi Cố Thậm Vi bất giác cay xè.
Hàn Thời Yến đưa tay lên, khẽ vỗ vỗ vào vai nàng: “Không để con cái mình có chuyện… thì có thể để con cái nhà người khác gặp chuyện hay sao?”
“Quan gia đã đi rồi, Thái sư không cần tiếp tục diễn nữa. Mục đích của ông hôm nay chẳng phải đã đạt được rồi sao? Giờ còn nói lời nhân nghĩa đạo đức, chỉ khiến người ta chê cười mà thôi.”
Giang thái sư đối mắt với Hàn Thời Yến, thoáng căng thẳng, nhưng rất nhanh lại buông lỏng. Ông liếc nhìn Giang Tứ Lang vẫn đang đứng trước mặt Lý Minh Phương, rồi lập tức thu ánh mắt về.
Ông biết rõ tâm tư của mình căn bản không thể che giấu nổi Hàn Thời Yến.
Nhưng đây là ván cờ cuối cùng của ông – một “dương mưu”, ông tin chắc rằng, cho dù Hàn Thời Yến và Cố Thậm Vi có nhìn thấu, cũng sẽ không vạch trần.
…
Chờ thu xếp xong cho Lý Minh Phương và Giang Tứ Lang, lại giải hết độc trong người, thì trời cũng gần sáng.
Bầu trời bỗng đổ cơn mưa phùn lất phất, khiến trái tim đang hỗn loạn bỗng chốc trở nên an yên.
Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến sóng bước đi trên con phố vắng. Đá xanh lát đường thấm nước mưa càng trở nên sẫm màu, bước chân giẫm lên thi thoảng phát ra tiếng “bộp” nho nhỏ. Phố xá vắng lặng không một bóng người, ngay cả tiếng mõ canh đêm cũng chẳng nghe thấy.
“Cảm ơn huynh, Hàn Thời Yến.”
Cố Thậm Vi cứ nghĩ bản thân có muôn ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng, điều nàng muốn nói nhất, lại chỉ có câu này.
“Không cần cảm ơn. Đây là chức trách của Ngự sử. Nếu nàng muốn về báo tin cho phụ mẫu, ta sẽ bảo Trường Quan chuẩn bị xe ngựa, chờ nàng dưới chân núi.”
Hàn Thời Yến nhìn thiếu nữ bên cạnh, trong lòng dâng lên trăm mối cảm xúc.
Chính mắt hắn đã chứng kiến Cố Thậm Vi hao tốn biết bao tâm lực, cuối cùng mới rửa sạch oan khuất cho phụ thân, khiến sự thật được đưa ra ánh sáng.
Hắn vì nàng mà vui mừng, cũng vì nàng mà cảm thấy tự hào khôn xiết.
Nhưng… vụ án đã kết thúc, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, có lẽ Cố Thậm Vi sẽ rời khỏi Biện Kinh.
“Ngày mai, sư huynh, Thập Lý và Tiểu Cảnh… tất cả chúng ta cùng đi, huynh cũng đi cùng nhé.”
Cố Thậm Vi vừa nói, vừa quay đầu nhìn sang Hàn Thời Yến: “Căn nhà gần phủ huynh, ngày mai cùng đi xem đi. Ta đã quyết định… sẽ mua lại nó.”
Giọng Hàn Thời Yến nhẹ như gió thoảng: “Được.”
Hắn vừa đáp lời, vừa nhìn thẳng vào mắt nàng.
Trong đêm mưa yên tĩnh, bốn bề trống trải không một bóng người, chỉ có thiếu nữ khoác áo đỏ rực rỡ, đứng đó cùng hắn dưới màn mưa.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra chiếc cổ trắng ngần với đường nét duyên dáng động lòng người.
Cố Thậm Vi của đêm nay lấp lánh rạng ngời, nhưng cũng khiến người ta xót xa khôn nguôi. Từng lời từng chữ mà Lý Minh Phương thốt ra trên công đường, như từng nhát dao sắc lạnh rạch vào tim hắn, đau đến nỗi lòng bàn tay cũng se thắt lại.
“Ta vẫn luôn nghĩ… giá như sớm quen biết nàng thì tốt biết bao.”
Giá như trước khi xảy ra cuộc vây giết ở bãi tha ma, ta đã quen biết nàng… thì khi đó, ta đã có thể chắn trước mặt nàng rồi.
***
Chương 412: Bị nàng từ chối
Mưa phùn lác đác dường như đã nặng hạt hơn, từng giọt từng giọt rơi xuống.
Mái tóc Hàn Thời Yến vốn chỉ phủ một lớp hơi nước mỏng manh, giờ đã ướt đẫm, cả người cũng theo đó mà lấm tấm nước mưa.
Cố Thậm Vi nhìn vào đôi mắt kia, cảm thấy nóng bỏng vô cùng, dường như ngay cả máu trong người nàng cũng bị đun sôi lên.
Tiếng mưa rơi trên phiến đá xanh ngày càng vang dội, nhưng trong lòng Cố Thậm Vi lại chỉ thấy thế gian này tĩnh lặng đến lạ thường, tĩnh lặng đến mức nàng tưởng như mình có thể nghe thấy tiếng lòng của Hàn Thời Yến đang đứng trước mặt.
Bọn họ cùng vào sinh ra tử suốt chặng đường dài như thế, nàng có thể nhìn ra từ đôi mắt kia bao nhiêu là nóng bỏng, bao nhiêu là chân thành.
Ánh mắt ấy như đang rơi lệ, vì nàng của năm xưa, bị từng nhát kiếm đâm xuyên thân thể tại bãi tha ma mà khóc. Hắn đang nghĩ, nếu như khi ấy họ đã quen biết nhau, thì hắn đã có thể đứng ra chắn gió che mưa, thay nàng ngăn chặn mọi độc ác từ bốn phương tám hướng.
Đã có thể cõng nàng, từng bước một, bước lên tận điện Kim Loan, thỉnh cầu Quan gia tra rõ vụ án Phi Tước!
“Cố Thậm Vi, ta thích nàng. Nàng có nguyện ý cùng ta không?”
“Chúng ta có thể cùng nhau hành hiệp trượng nghĩa, quét sạch bất công thiên hạ, bắt hết bọn ác nhân chốn nhân gian! Nếu nàng muốn rong ruổi giang hồ, ta có thể theo nàng rời khỏi Biện Kinh. Nàng là Cố nữ hiệp, ta là Ngự Sử tuần tra.”
“Nhà ta có chút sản nghiệp, tuy chẳng thể so được với phu nhân của Vương ngự sử giàu đến mức địch quốc, nhưng cũng đủ để ba đời không lo. Toàn bộ ngân lượng trong nhà đều giao cho nàng.”
“Bình thường ta không sống trong tộc, ở riêng bên ngoài. Sau này Thập Lý và Vương Cảnh dọn đến ở cạnh, có thể mở một cánh ‘cửa trăng’, vẫn là người một nhà.”
Giọng Hàn Thời Yến run rẩy khi nói những lời ấy.
Phố xá, cờ rượu… tất thảy vạn vật trong thiên hạ dường như đều tan biến trong mắt hắn.
Hắn vốn đã nghĩ, phải tìm một thời khắc thích hợp, chí ít cũng là khi hoa nở trăng tròn, cảnh đẹp ý vui, hai người ngồi uống rượu say ngà… bàn đầy điểm tâm ngon lành, không khí thoảng mùi ngọt, khi ấy hắn sẽ thổ lộ với Cố Thậm Vi rằng lòng mình từ lâu đã rung động mãnh liệt…
Hắn từng tưởng tượng đến mười tám tình huống khác nhau, thậm chí có cả cảnh chèo bè ngắm đào nở như lần hai người từng lạc ở đáy vực…
Hắn đã tính đến muôn điều, nhưng chưa từng nghĩ đến cảnh tỏ tình lại xảy ra trong một đêm mưa như thế này, cả hai người ướt sũng như chuột lột, lại vừa mới nhắc tới chuyện đi tế bái nhạc phụ quá cố.
Nhưng nếu mọi điều đều có thể sắp đặt từ trước, thì đó đã chẳng còn là tình cảm không thể cưỡng nổi nữa rồi.
Hàn Thời Yến vừa nói, vừa chăm chú nhìn đôi môi của Cố Thậm Vi.
Tim hắn dường như đang đập thình thịch ngay bên tai, mạnh mẽ tới mức màng nhĩ cũng rung lên. Hắn lo mình sẽ không nghe rõ những gì nàng nói… không thể để sót một chữ, một âm.
Lúc biện luận giữa đại điện, đấu khẩu với chư nho, lúc ép Quan gia trong thư phòng… hắn cũng chưa từng hồi hộp đến thế, hồi hộp đến mức hơi thở cũng như ngừng lại. Hàn Thời Yến ngỡ ngàng nhận ra, thì ra tình cảm mình dành cho Cố Thậm Vi đã sâu đến mức ấy từ bao giờ.
“Xin lỗi.”
Hàn Thời Yến nhìn đôi môi nàng mấp máy, cảm thấy thế giới thực tại đột nhiên quay trở về trong khoảnh khắc đó.
Tiếng mưa rơi tí tách trên mặt đất, áo quần ướt đẫm dính sát vào thân, lạnh đến rợn người, khiến cả người nổi đầy da gà.
Thiếu nữ trước mắt sắc mặt trắng bệch, cúi thấp hàng mi. Mưa rơi xuống, đọng lại thành từng giọt nước trong suốt trên hàng lông mi cong vút của nàng.
Trời dường như đã bắt đầu rạng sáng.
“Xin lỗi. Khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ rời khỏi Biện Kinh. Ta và Hàn ngự sử, giống như những cỗ xe ngựa xuôi ngược nam bắc, tình cờ gặp nhau ở một trạm dừng, rồi lại tiếp tục đi về hai phương trời khác biệt.”
“Giang hồ và triều đình là hai thế giới hoàn toàn tách biệt. Chiến trường của Hàn ngự sử là ở Biện Kinh, chỉ có nơi đây, huynh mới có thể trở thành Hàn Thời Yến, người có thể chống đỡ cho cả Đại Ung.”
“Còn chiến trường của ta là nơi giang hồ gió sương. Ta sẽ ăn gió nằm sương, nửa đêm tùy tiện treo mình trên cành cây lớn nơi vách núi cheo leo, hoặc cũng có thể là tìm một chiếc bè tre trôi dạt giữa sông mà ngủ tạm. Có lẽ ta sẽ bị cuốn vào ân oán giang hồ, cũng có thể sẽ đi xa tới tận đại mạc tuyết sơn… đến cả chính ta cũng chẳng biết mình sẽ đi đến nơi nào…”
Cố Thậm Vi nói xong, vẻ mặt có phần lạnh lùng, cứng cỏi.
Tay nàng nắm chặt chuôi kiếm bên hông, khớp ngón tay trắng bệch, tim như bị một bàn tay vô hình níu chặt, đau đớn khó tả.
Rõ ràng là nàng đã bị tổn thương tâm phế vì trận vây sát ở bãi tha ma, vậy mà giờ phút này lại như thể mang bệnh trong tim.
Từng lời từng chữ Hàn Thời Yến nói, nàng đều nghe thấy tim mình rung động không thôi. Nhưng thì đã sao? Nàng chẳng còn sống được bao lâu nữa.
Hà tất phải kéo Hàn Thời Yến, đóa cao sơn chi chốn miếu đường xuống khỏi thần đàn, để rồi khiến chàng cả đời về sau sống trong thống khổ? Nàng có thể không cần ái tình, nhưng Đại Ung thì cần có Hàn ngự sử…
Nàng muốn những kẻ tuyệt vọng trên trần thế vẫn còn thấy được một tia sáng. Muốn những kẻ từng bị hàm oan như nàng, khi tìm đến chỗ Liễu Dương có thể nhận được một câu trả lời đầy hy vọng: “Đi tìm Hàn ngự sử đi, nhất định ngài ấy có thể rửa sạch oan khuất cho ngươi, cho dù kẻ hại ngươi có là quan to quyền lớn đến đâu, Hàn ngự sử cũng không sợ hãi, nhất định sẽ đấu tranh đến cùng.”
“Tương lai của ta… không thích hợp để cùng Hàn ngự sử đồng hành.”
Cố Thậm Vi nghĩ vậy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hàn Thời Yến, “Chẳng lẽ Hàn ngự sử cho rằng… chỉ cần huynh nói huynh thích ta, ta liền phải vui vẻ đáp ứng sao?”
Hàn Thời Yến thở gấp một nhịp, đôi mắt lập tức đỏ lên.
“Tự nhiên là không. Ta sẽ không ép nàng làm bất cứ điều gì nàng không muốn.”
Hàn Thời Yến đáp, nhưng không nhịn được mà tiếp lời: “Lưỡng tình nếu đã lâu bền, há cần sớm sớm tối tối ở bên? Ta sẽ không trói buộc nàng ở lại Biện Kinh. Con đường nàng muốn đi, đều có thể đi. Nếu thuận tiện đồng hành, ta sẽ đi cùng nàng. Còn nếu không thuận tiện…”
Giọng Hàn Thời Yến có phần khô khốc: “Nếu không thuận tiện… nàng cứ tự do bôn tẩu giang hồ, còn ta ở lại Biện Kinh chờ nàng. Bao giờ mệt rồi… bao giờ muốn trở về, thì trở về, được không?”
Trong lời nói của chàng mang theo mấy phần dè dặt cẩn trọng. Cố Thậm Vi nghe xong, trong lòng không nhịn được mà âm thầm mắng mình một tiếng.
Hàn Thời Yến trước nay luôn cao cao tại thượng, ôn hòa thanh liêm như ánh trăng rọi giữa trời đêm, khi nào đã từng vì ai mà cúi mình đến thế?
Nàng suýt chút nữa đã dao động tâm niệm, suýt chút nữa thì muốn gật đầu đồng ý rồi.
“Xin lỗi.”
Cố Thậm Vi lại lên tiếng, ánh mắt tránh đi hướng khác.
Hàn Thời Yến đối với nàng càng chân tình sâu nặng, nàng lại càng không thể để chàng lún sâu trong bùn lầy.
“Vậy… Cố Thậm Vi…” Gương mặt Hàn Thời Yến trở nên trắng bệch, “Suốt thời gian qua, nàng… có từng động lòng với ta dù chỉ một chút thôi không?”
Hàn Thời Yến nghĩ đến dáng vẻ ngơ ngác không hiểu phong tình thường ngày của Cố Thậm Vi, lòng càng thêm đắng chát.
Bỗng nhiên, như thể một tia chớp xẹt qua đầu, trong khoảnh khắc, tâm trí hắn trở nên vô cùng sáng tỏ.
Nếu như Cố Thậm Vi thực sự không hiểu, thì vào lúc hắn đột ngột thổ lộ tình cảm như vậy, nàng phải kinh ngạc đến mức không thốt nên lời mới đúng!
Nàng hiểu!
Nàng không hề ghét sự thân cận của hắn.
Hàn Thời Yến nghĩ đến đây, ngẩng đầu nhìn lên mái tóc nàng, trên đó vẫn còn cài cây trâm mà hắn đã tặng. Đó là một đôi với cây trâm hắn đang cài.
Ánh mắt hắn lập tức bừng sáng…
“Cố Thậm Vi, Cố đại nhân?”
Cố Thậm Vi bị tiếng gọi khẽ gần như thì thầm ấy chấn động cả tâm thần, suýt chút nữa đã thất thủ…
Vô sỉ! Dám dùng mỹ nam kế với nàng!
“Ngự Sử đại nhân quên rồi sao, chúng ta cùng với Ngô Giang từng kết nghĩa vương đào kia mà.”
***