Đệ nhất hung kiếm – Chương 41-42

Chương 41: Bá Nhạc và Thiên Lý mã

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Cố Thậm Vi nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng chua xót nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Phụ thân nàng, Cố Hữu Niên, là mối liên hệ duy nhất giữa Thiên Cơ Trần thị và Xuất Vân Kiếm Trang. Nếu không có sự tồn tại của nàng, Liễu Dương chắc chắn sẽ đem thứ này đến Xuất Vân Kiếm Trang. Khi đó, nếu muốn người trong trang có thể nhận ra mật lệnh mở khóa, cũng chỉ có thể là ba chữ này.

May mà nàng đã đoán trúng! Nếu không, e rằng nàng đã sớm bị kim độc của Trần Thần Cơ đâm chết trong nhà xí, chết oan chết uổng, ô danh muôn đời!

Nghĩ vậy, nàng liền lật nắp chiếc hòm gỗ đặt dưới chân lên.

Quả nhiên, bên trong xếp đầy những mũi độc châm sáng loáng, dày đặc đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.

Cố Thậm Vi lập tức đậy nắp lại. Nàng không rõ Trần Thần Cơ đã lắp đặt cơ quan thế nào, chỉ nghe một tiếng cạch, chiếc hòm gỗ lại trở về trạng thái ban đầu, khớp kín không chút kẽ hở.

Nàng cất giọng bình thản: “Liễu Dương, Trần Thần Cơ đã nói để lại thứ này cho ta, vậy ta sẽ lấy đi. Đợi sau này hắn ra ngoài, ta sẽ trả lại.”

Liễu Dương đứng ngoài phòng nghe vậy, ngoan ngoãn lên tiếng đáp lời. Hắn lén liếc nhìn Cố Thậm Vi, thấy vẻ mặt nàng điềm nhiên, không giống như chỉ thuận miệng nói đùa.

Điều này sao có thể? Lý Trinh Hiền đã chết, Trần Thần Cơ thì bị áp giải vào Khai Phong phủ. Sao hắn còn cơ hội sống sót chứ?

Dân giết quan, tất phải chết!

Hắn kìm nén nghi hoặc trong lòng, chắp tay nói với Cố Thậm Vi: “Ơn tri ngộ của đại nhân, Liễu Dương suốt đời không quên. Chỉ là chuyện đọc sách thi khoa cử, không phải hạng dân đen chúng ta có thể mơ tưởng đến.”

Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp: “Đại nhân hẳn đã sớm nhận ra, ngày ấy khi ngài ghé tiệm, ta cố tình lấy quyển sách nhỏ ra, cố gắng thể hiện mình là người có tài, mong mỏi được đại nhân để mắt đến mà dẫn ta vào Hoàng Thành tư.”

Nói rồi, hắn siết chặt nắm đấm.

Đỗ khoa cử, làm quan hiển đạt! Có nam nhi nào lại không mong tên mình chói lọi bảng vàng, cưỡi ngựa dạo phố?

Hắn cũng mơ về điều đó, thậm chí có lúc trong tiệm gặp người đọc sách, nghe họ đọc văn chương cổ, hắn chỉ cần nghe qua đã nhớ được ngay. Nếu luận về trí tuệ, hắn tự thấy mình không thua kém ai. Nhưng phận bèo dạt không rễ, há có thể vọng tưởng thành đại thụ che trời?

“Ca ca ta thật thà chất phác, dễ bị lừa gạt, cần có người chăm sóc. Đọc sách tiêu tốn bạc vạn, ta nào dám nhận không…”

Liễu Dương còn chưa nói hết câu, chợt cảm thấy trên đầu có một làn gió mát lạnh lướt qua. Khoảnh khắc ấy, hắn suýt tưởng tóc mình bị gió thổi bay mất, biến thành đầu trọc…

Hắn ngẩng đầu lên, thấy tay Cố Thậm Vi đặt trên đầu mình. Liễu Dương sững sờ, lén nhìn ngực nàng một cái, lại nhìn bóng mình trên mặt đất.

Tốt quá rồi! Không phải quỷ! Là người sống!

“Ngươi năm nay mới mười ba, đang là tuổi đọc sách, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thiên hạ Đại Ung này không có bánh từ trời rơi xuống. Ta bằng lòng để ngươi đọc sách, tự nhiên là vì ngươi có chỗ để ta sử dụng.”

Giọng nói của Cố Thậm Vi lạnh lẽo như chính bàn tay nàng. Nhưng kỳ lạ thay, Liễu Dương lại cảm thấy trong lòng ấm áp.

Hắn thở phào nhẹ nhõm…

“Việc ngươi đang làm hiện tại, đối với ta vô cùng hữu ích. Trước khi ngươi thi đỗ, ta cần ngươi giúp ta thăm dò một số tin tức. Ngươi cứ yên tâm, nếu ngươi gặp chuyện bất trắc, ta sẽ lo liệu chu toàn cho ca ca ngươi cả đời.”

“Hoàng Thành tư không phải là nơi một đứa trẻ như ngươi nên đặt chân vào.”

Nói xong, Cố Thậm Vi thu tay lại.

Liễu Dương tuy còn nhỏ, nhưng nàng rất xem trọng hắn. Nếu sau này hắn trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật phi phàm.

“Ngươi hẳn đã biết chuyện Vương Toàn ở tiệm văn phòng tứ bảo đã chết. Vương Hỷ không hề nhận được bức thư kia, hẳn là nó đã bị thất lạc khi hắn rơi xuống sông Vĩnh An. Trong quá trình đó, khả năng có hai nhóm người đã lấy đi bức thư ấy.”

“Trên cầu Vĩnh An có hai người tận mắt chứng kiến hắn rơi xuống nước, hơn nữa trong đó có một người đã xuống sông vớt Vương Toàn lên. Hãy tìm ra hai người đó.”

Liễu Dương gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi chắp tay bổ sung: “Người mà đại nhân nhắc đến có khả năng là ‘thủy quỷ’!”

“Nếu có người giấu ở giữa sông trước, thừa dịp Vương Toàn rơi xuống nước đoạt lấy lá thư, sau đó đi đào tẩu bằng đường thủy. Nếu hai người trên cầu thật sự chỉ là người qua đường người, không cùng một nhóm với người trong nước, như vậy người trong nước nhất định là thủy quỷ!”

Cố Thậm Vi nhướng mày, tỏ vẻ hứng thú: “Thủy quỷ?”

Ở Biện Kinh, nàng chỉ chuyên tâm luyện kiếm, đối với những chuyện trong dân gian không hiểu biết nhiều bằng Liễu Dương.

Liễu Dương gật đầu, kiên nhẫn giải thích:

“Trong thành Biện Kinh có một nhóm người từ vùng sông nước đến. Họ tinh thông thủy tính, có thể nín thở rất lâu dưới nước. Nghề nghiệp của họ chủ yếu là vớt xác trôi sông, tìm kho báu trong những con thuyền đắm… Khi gặp năm mất mùa, đói kém, không chừng bọn họ còn có thể trở thành hải tặc.”

“Dân chúng thường gọi họ là ‘thủy quỷ’.”

“Nước sông Vĩnh An chảy chậm, dưới đáy mọc nhiều rong rêu. Nếu không quen thuộc địa thế, một khi lặn xuống rất dễ bị rong cuốn lấy mà không thể thoát thân… Hơn nữa, phương Bắc vốn ít người tinh thông bơi lội, nên rất có khả năng có kẻ đã thuê thủy quỷ làm việc này.”

Nói đến đây, trên gương mặt hắn nở một nụ cười nhẹ.

Sau đó, Liễu Dương nghiêm túc quỳ xuống, hành lễ với Cố Thậm Vi: “Tiểu nhân nguyện nghe theo sự sắp đặt của đại nhân, tận tâm tận lực vì ngài.”

Cố Thậm Vi gật đầu: “Ta đã sắp xếp thầy dạy, sẽ bảo Thập Lý thông báo cho ngươi. Sau này hãy trở thành một vị quan tốt, để dân chúng có thêm một con đường sống.”

Liễu Dương chấn động, càng cúi đầu thấp hơn. Hắn vốn chỉ là một tiểu tử tiếp khách trong quán cháo, ngay cả trong mộng cũng chưa bao giờ dám mơ lớn đến vậy…

Hắn muốn hỏi Cố Thậm Vi: Ta có thể sao? Nhưng rồi lại thôi, vì nàng đã cho hắn câu trả lời.

Liễu Dương nghĩ đến đây, đôi mắt bỗng đỏ hoe.

Thiên Lý mã gặp Bá Nhạc, hắn đã sống mười ba năm, cuối cùng cũng gặp được cơ hội tốt nhất đời mình… Nếu như chuyện này không xảy ra trong nhà xí, thì tốt biết bao!

“Ngươi về trước đi, quán cháo mở cửa sớm, nếu không về ngay, e rằng chẳng ngủ được bao lâu nữa. Trẻ con mà thiếu ngủ thì sau này sẽ lùn đấy.”

Giá như “Bá Nhạc” này không có cái miệng kia, thì tốt biết bao.  Liễu Dương thầm nghĩ, chắp tay thi lễ rồi nhanh chóng trèo tường rời đi.

Cố Thậm Vi chỉnh lại nhà xí về trạng thái ban đầu, bưng chiếc rương gỗ, rồi trở về gian thờ bài vị. Khoảnh khắc đó, dường như những bài vị xếp dày đặc trước mắt nàng hòa làm một với bài vị của phụ thân, mẫu thân và đệ đệ nàng.

Họ vốn không nên chết, nhưng lại đều đã chết cả rồi. Những mạng người này, ai sẽ đến đòi lại công bằng đây?

Nàng nghĩ vậy, thần sắc thoáng chút hoảng hốt.

Những ký ức về vụ án tráo đổi binh khí trong đầu nàng, bắt đầu từ một buổi trưa nắng rực rỡ.

Trong viện Thành Minh có một bãi đất rộng lớn, nơi đó phụ thân Cố Hữu Niên thường dạy kiếm thuật cho nàng. Mẫu thân Tả Đường của nàng đôi khi trổ tài, nhưng từ sau khi mang thai lần nữa, bà chỉ có thể dạy kiếm bằng lời nói.

Người Cố gia đều chăm chỉ đèn sách, muốn nhờ vào khoa cử mà công thành danh toại.

Cố lão gia tử có vài nhi tử, nhưng ai nấy đều tư chất bình thường, khó thành tài. Người duy nhất có thiên phú đọc sách chính là phụ thân nàng, Cố Hữu Niên. Nhưng trời lại trêu ngươi, so với đọc sách, Cố Hữu Niên lại có thiên phú võ học kinh người hơn.

Lợi hại đến mức nào ư? Chính là đi trên đường cũng có bậc tông sư võ lâm chạy đến nắm tay hắn, cảm thán rằng: “Thiếu niên, cốt cách ngươi thật kỳ lạ! Ngươi trời sinh chính là đệ tử của ta!”

Cố Hữu Niên khi đó trẻ tuổi, lòng mang hoài bão, chỉ muốn làm một hiệp khách hành tẩu giang hồ. Mà hắn đã nghĩ thì sẽ làm ngay.

Mà trong chuyện của thiếu hiệp, làm sao thiếu được những mối duyên giang hồ phong hoa tuyết nguyệt?

Chẳng bao lâu sau, Cố Hữu Niên cưới nữ hiệp của Xuất Vân Kiếm Trang — Tả Đường.

Cố Thậm Vi từ nhỏ đã sống trong “lồng chim” nhà họ Cố, lớn lên cùng những câu chuyện tiếu ngạo giang hồ mà phụ mẫu kể lại.

***

 

Chương 42: Chuyện vụ án cũ năm xưa

Còn những chuyện giang hồ có phải sự thật hay không, nàng chưa từng đặt chân vào giang hồ, tự nhiên cũng không thể tra cứu được.

Khi Cố Thậm Vi có ký ức, nàng đã sống ở phủ Cố gia tại Biện Kinh. Nghe nói, sau khi nàng chào đời không lâu, phụ thân nhận được một phong thư từ quê nhà, nói rằng Cố lão phu nhân bệnh nặng, cần ông về tận hiếu. Không ngờ, cánh cửa Cố gia vừa bước vào, từ đó về sau, giang hồ đối với ông chỉ còn là chuyện quá khứ.

Hôm đó, nắng chiều chói chang đến khó chịu.

Nàng đang luyện kiếm trong sân, bỗng nhiên một người lạ mặt từ bên ngoài phi thân qua tường, trên người phủ đầy bụi bặm, bùn đất bết thành từng mảng trên tóc. Hắn nhìn thấy Cố Hữu Niên liền quỳ rạp xuống, run giọng nói: “Lô kiếm kia giòn như giấy, chạm vào liền gãy! Biên quân đại bại, cả tộc Tả gia của Xuất Vân Kiếm Trang đều bị bắt giam…”

Cố Thậm Vi chưa từng thấy mẫu thân có thể vung tay bổ đá, nắm đấm phá núi của mình lại yếu ớt như vậy, giống như lớp vỏ khô của quả nhãn, chạm vào liền vỡ nát.

Xuất Vân Kiếm Trang vốn là một môn phái giang hồ, không dính dáng gì đến triều đình.

Chỉ vì Tả Đường gả vào Cố gia, nên mới có liên hệ ràng buộc, mới có chuyện Xuất Vân Kiếm Trang rèn kiếm cho triều đình.

Khi ấy, Cố Thậm Vi vẫn chưa hiểu chuyện, chỉ biết trong nhà bỗng chốc rối loạn, phụ thân và mẫu thân chạy đôn chạy đáo vì vụ án thay đổi vũ khí, viện Thành Minh từ một nơi yên tĩnh luyện kiếm bỗng trở thành nơi lui tới của vô số người xa lạ.

Nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong đời, nàng có được khoảng thời gian tự do không bị ai quản thúc.

Chính khi ấy, nàng nhìn thấy bức họa có dấu ấn chim sẻ trong thư phòng của phụ thân.

Cũng vào lúc đó, dưới gốc lê, lần đầu nàng gặp được Trần Thần Cơ.

Nàng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc, nào ngờ đây mới chỉ là khởi đầu cho hành trình cô độc của nàng.

Vào ngày mưa đầu tiên sau sự kiện đó, hoa lê rụng đầy sân, hòa vào bùn đất.

Cố Thậm Vi nhớ rõ, ngày hôm ấy, nàng một mình đứng trong sân tập khinh công. Nàng cố tình mang một đôi giày đế mềm chỉ dùng để đi trong nhà, từng bước từng bước bước đi trong mưa. Nếu đế giày bị ướt, có nghĩa là công phu vẫn chưa đạt.

Nàng là người rất kiên nhẫn, thử đi thử lại nhiều lần. Đến khi giày bị thấm nước hoàn toàn, nàng liền cởi giày, đi chân trần tiếp tục luyện tập.

Phụ thân và mẫu thân trở về. Nếu là ngày thường, hai người họ chắc chắn sẽ cố tình từ trên cao nhảy xuống, làm nàng giật mình ngã sõng soài, rồi đứng bên cạnh chống nạnh cười ha ha trêu chọc.

Nhưng hôm đó lại không như vậy.

Mẫu thân Tả Đường vẫn cười, nhưng nét mặt mang đầy tâm sự. Bà đặt tay lên bụng, nói với nàng: “Thậm Vi, mau lại đây nào. Phụ thân đã mua bánh bao canh cho con, vẫn còn nóng hổi đấy! Hôm nay trời mưa, nên phải ăn Bát Hà Cung*. May mắn ghé chợ gặp được một con thỏ, vừa hay có thể nấu một bữa ngon. Tổ phụ và cữu cữu của con đều không sao cả, lô quân giới kia không phải lỗi của họ, mà là đã bị đánh tráo giữa đường.”

*Bát Hà Cung: Một món ăn dân gian thường được dùng vào những ngày mưa hoặc ngày đặc biệt

Tính tình mẫu thân Tả Đường hào sảng, chưa bao giờ che giấu chuyện gì với nàng chỉ vì nàng còn nhỏ. Bà mỉm cười vẫy nàng đến, dịu dàng phủi đi những giọt nước mưa vương trên tóc nàng.

“Còn nữa…” Bà nói, liếc nhìn Cố Hữu Niên, trong mắt thoáng nét buồn bã. “Phụ thân con sắp vào cung làm quan rồi. Con đã từng nghe qua về ‘Ngự Vệi’ chưa? Đó là thị vệ mang đao lợi hại nhất bên cạnh bệ hạ.”

“Danh hiệu ‘Đệ Nhất Hung Kiếm’ của phụ thân con, thiên hạ ai cũng biết. Ngay cả bệ hạ cũng khen ông ấy là kỳ tài, muốn phong quan trọng dụng.”

Cố Thậm Vi ngẩng đầu nhìn phụ thân, khẽ lắc đầu: “Phụ thân từng nói, chờ đệ đệ lớn hơn một chút, cả nhà chúng ta sẽ rời khỏi Cố gia, cùng nhau du ngoạn giang hồ. Sao bây giờ lại muốn làm quan trong triều?”

Cố Hữu Niên sinh ra để làm du hiệp, là con chim ưng giữa trời cao thăm thẳm. Ngay cả bị nhốt trong Cố gia ông còn không cam lòng, sao có thể chịu nổi cảnh bị gò bó trong chốn cung đình?

“Nếu lô quân giới đó đã bị đánh tráo, vậy kẻ nào đã ra tay? Kiếm mà tổ phụ rèn, cuối cùng đã rơi vào tay ai?”

“Thanh kiếm trông tinh xảo nhưng vừa chạm vào liền gãy, rốt cuộc là do ai rèn ra? Kiếm của Xuất Vân Kiếm Trang đều có dấu ấn riêng, vậy trên thanh kiếm giả kia có dấu ấn đó không?”

“Bọn họ cất công bày ra cả ván cờ lớn như vậy để làm gì? Hãm hại tổ phụ ta, rốt cuộc mang lại lợi ích gì cho bọn họ?”

Nàng đã không còn nhớ rõ khi đó phụ thân làm thế nào để ứng phó với mọi chuyện. Dù sao đi nữa, nàng cũng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Người lớn qua loa với trẻ con, có lẽ đó chính là bản năng trời sinh.

Vụ án tráo đổi vũ khí cứ thế mà chìm vào quên lãng. Xuất Vân Kiếm Trang từ đó thoái ẩn giang hồ, không còn rèn kiếm nữa.

Mãi đến nhiều năm sau, khi vụ án Phi Tước xảy ra, nàng mới chợt nhận ra, có lẽ ngay từ đầu, cả gia đình nàng đã là những quân cờ trong ván cờ này…

Cố Thậm Vi hồi tưởng lại chuyện cũ, thu ánh mắt từ đống bài vị nhà họ Trần, cúi người hành lễ thật sâu. Sau đó, nàng khôi phục lại cơ quan trong nhà xí, khóa chặt cửa, rồi ôm lấy chiếc hòm gỗ, tung người rời đi thật nhanh.

Khi nàng trở về ngõ Tang Tử, trời đã khuya.

Hôm nay, bên chỗ chợ buôn người đã đưa Trương Toàn cùng Lâm bà tử giúp việc đến. Nhờ vậy mà sân viện bỗng chốc trở nên ngăn nắp, ấm cúng hơn, trông cũng có chút dáng vẻ của một gia đình.

Thập Lý nghe tiếng bước chân, vội vã chạy ra đón, phía sau còn có một bé gái chừng mười hai, mười ba tuổi.

Nhìn thấy Cố Thậm Vi khoác quan phục của Hoàng Thành tư, cô bé kia giật mình sợ hãi, rụt rè nấp sau lưng Thập Lý, len lén quan sát nàng với ánh mắt tò mò.

Thập Lý lập tức quay đầu nhìn cô bé kia, cười nói: “Tiểu thư nhà ta đã về rồi, Đường Oanh, muội về trước đi, ngày mai ta sẽ dạy muội tính sổ sách.”

Cố Thậm Vi nhớ lại lời Thập Lý từng nói, rằng nhà Đường bộ đầu ở đối diện chỉ có một nữ nhi duy nhất. Vì muốn sau này có thể quản lý việc nhà, cô bé định đến tiệm tiền trang ở ngõ Minh Kính học nghề, tương lai thông thạo sổ sách rồi tuyển phò mã, tránh bị người khác chiếm đoạt gia sản.

Chắc hẳn chính là cô bé này rồi.

Nghĩ đến ngõ Minh Kính, Cố Thậm Vi lại không khỏi ngưỡng mộ tài lực của Vương phu nhân! Khoảng cách giàu nghèo giữa con người với nhau, sao có thể chênh lệch từ con số không đến mức đếm mãi không hết thế này chứ!

Đường Oanh gật đầu, từ sau lưng Thập Lý nhảy ra, đôi mắt to tròn lộ vẻ tò mò: “Nữ tử cũng có thể vào Hoàng Thành tư làm quan sao?”

Cố Thậm Vi mỉm cười, nhàn nhạt đáp: “Nữ tử cũng có hai tay hai chân, tại sao không thể làm quan? Muội chẳng phải cũng muốn đến ngõ Minh Kính làm nữ chưởng quỹ đó sao?”

Đường Oanh thoáng sững sờ, sau đó lập tức gật đầu thật mạnh: “Vâng!”

Nói xong, cô bé quay người, nhanh chóng chạy vút về phía nhà mình.

Thập Lý thấy vậy, bước lên đóng cửa lại: “Tiểu thư hôm nay có bị ho không? Đã ăn mứt lê đường chưa? Tối nay ta có chuẩn bị canh ngân nhĩ bách hợp, vẫn còn nóng hổi đấy. Ban ngày Đường Oanh phải giúp mẫu thân làm việc, chỉ buổi tối mới rảnh rỗi, ngày mai ta sẽ bảo nó đến sớm hơn, không để quấy rầy tiểu thư.”

Cố Thậm Vi nhăn mặt, gật đầu với Trương Toàn và Lâm bà tử, hai người đang đứng bên cạnh với dáng vẻ trung thực và cung kính.

Bọn họ là những người nàng tự mình chọn từ chỗ buôn người, không có ưu điểm gì khác, nhưng tính tình thật thà, không phải loại người gian trá mưu mẹo.

“Sau này hai người cứ nghe theo sự sắp xếp của Thập Lý là được.”

Trong phòng đốt than ấm áp. Thập Lý sợ nàng lạnh, đã đặt mấy lò than lớn trong phòng.

Cố Thậm Vi ngồi xuống trước án thư, cầm bút vẽ lại từ ký ức hình ảnh con chim sẻ nàng từng thấy trong thư phòng hôm đó.

Thập Lý thấy nàng bận rộn, cũng không lên tiếng, chỉ khẽ chỉnh lại ngọn đèn sáng hơn một chút, sau đó xoay người vào bếp bưng canh ngân nhĩ ra.

Cố Thậm Vi vẽ liền mấy bức, cuối cùng cũng có một bức khiến nàng hài lòng nhất.

Đang cầm bức tranh trên tay ngắm nghía, chợt nghe tiếng Thập Lý đặt bát lớn xuống bàn, cười nói: “Tiểu thư gần đây không luyện kiếm nữa, chuyển sang vẽ bùa à? Mà nói cũng lạ nha, tiểu thư nhà ta quả nhiên là thiên tài, học gì cũng nhanh! Nhìn tấm bùa này xem trông có vẻ rất linh nghiệm đó!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *