Đệ nhất hung kiếm – Chương 409-410

Chương 409: Tống Vũ đã gặp từ lâu

***

Nàng nhớ lại đêm đó, cái đêm Quan ngự sử bị sát hại tại ngõ Phù Dung, khi nàng lần đầu tiên gặp Ứng Phù Dung trong phòng của Lục Dực cô nương. Khi ấy, nàng ta không ít lần để lộ ra vẻ mặt phức tạp, tựa như muốn nói lại thôi, không nên lời.

Nếu như huynh đệ kết nghĩa mà gia chủ họ Hồng ở Thương Lãng Sơn gặp đêm hôm ấy, căn bản vốn không phải là “huynh đệ” thì sao?

Tống Vũ là một nam nhân, nếu mọi chuyện chỉ là tung hỏa mù, là tin đồn được cố ý phao ra để che giấu thân phận của hắn thì sao?

“Ứng chưởng quầy, Giang thái sư đang nóng lòng muốn thấy quyển sổ kia trong tay nàng. Giờ nàng không lấy ra, còn đợi đến khi nào?”

Lục Dực đứng bên cạnh Ứng chưởng quầy bỗng chốc trợn tròn hai mắt, không thể tin nổi nhìn vị mụ mụ quen thuộc bên người mình: “Ngài là… Tống Vũ?!”

Ứng chưởng quầy chậm rãi đứng dậy, bước từng bước về phía Cố Thậm Vi: “Cố đại nhân làm sao biết ta chính là Tống Vũ?”

Dứt lời, nàng chưa đợi Cố Thậm Vi trả lời, đã xoay người, “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, rồi từ trong ngực lấy ra một gói vải đỏ thẫm, giơ cao lên khỏi đầu.

“Tống Vũ nhận ủy thác của Hồng Chí, gia chủ họ Hồng Thương Lãng Sơn, mang theo sổ sách tiến vào Biện Kinh. Trong quyển sổ này, ghi chép rõ ràng việc Giang thái sư thông qua tiệm cầm đồ và cửa hàng lương thực của họ Hồng, mượn danh cứu tế thiên tai, thực chất là để vơ vét tiền bạc bỏ túi riêng.”

“Đêm trước khi lâm tử, nghĩa huynh Hồng Chí từng gặp ta một lần, giao quyển sổ này cho ta cất giữ.”

“Huynh ấy tự miệng nói rõ ngọn nguồn sự việc. Khi ấy huynh ấy bí mật lập quyển sổ này, chính là để đề phòng có một ngày bị Giang Bá Dư trở mặt. Dù sao ông ta là quan, mà nghĩa huynh của ta chẳng qua chỉ là một thương nhân buôn lương thực. Dân làm sao tranh nổi với quan?”

“Nhưng ngàn tính vạn tính, cũng không ngờ rằng, Hạ tri huyện lén lút xé mất ba trang trong sổ.”

“Đợi đến khi nghĩa huynh ta phát hiện, thì Giang thái sư đã biết đến sự tồn tại của quyển sổ ấy. Sau khi Hạ tri huyện chết, Giang thái sư liền cùng Lý Kinh Triết, Đào Nhiên, Giang Tuần ở Tô Châu cấu kết, trộm mất thuyền bạc thuế, rồi nhờ nghĩa huynh ta xoay chuyển lương thảo để bù đắp thiếu hụt năm đó.”

“Nếu quyển sổ bị công khai, chẳng những tội trạng của Giang thái sư bị phơi bày, mà cả gia tộc nghĩa huynh ta từng giúp xoay tiền vận lương, cũng sẽ rơi vào cảnh diệt môn.”

“Cả hai bên đều kiêng kỵ, bởi vậy mới có thể giằng co yên ổn đến ngày hôm nay.”

Ứng Phù Dung nói xong, ánh mắt rơi lên người Cố Thậm Vi.

“Nghĩa huynh ta phát hiện, ngoài Khang Dụ ra, còn có một thế lực thứ hai, chính là người của phe Tề Vương, cũng đang điều tra chuyện cũ năm xưa.”

“Mãi đến khi Lý Kinh Triết chết trên đường lưu đày, Giang Tuần bị dồn ép đến mức tự vẫn, còn Đào Nhiên thì thăng quan chuyển về Biện Kinh… Nghĩa huynh ta biết thế cân bằng đã bị phá vỡ, Giang thái sư nhất định muốn nhổ cỏ tận gốc, cho nên mới đem sổ sách này giao lại cho ta…”

Ứng Phù Dung nói xong, sống lưng vẫn thẳng tắp, hai tay dâng cao quyển sổ ấy thêm chút nữa.

“Họ Hồng ở Thương Lãng Sơn bị tàn sát cả nhà, trên có lão già tám mươi, dưới đến trẻ con ba tuổi, không một ai sống sót. Dù Hồng Chí có làm sai, có đi lầm đường, cũng không đáng tội chết cả nhà!”

“Cúi xin thanh thiên đại lão gia làm chủ, bắt kẻ chủ mưu đền tội, để vong linh Hồng thị dưới suối vàng được yên lòng!”

Lời của Ứng Phù Dung khiến đám người đứng trước cửa phủ ào ào bàn tán.

“Cả nhà đều bị giết sao? Không nhìn ra được đấy! Trời cao như vậy, phụ mẫu ta trước kia đúng là thiệt thòi rồi!”

“Đúng là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đo lường. Giang thái sư mà cũng là loại người như vậy sao? Giết sạch cả nhà người ta cơ đấy!”

“Đúng vậy! Ta còn tưởng chỉ có Cố Hung Kiếm mới hay động một tí là đồ sát cả nhà người ta chứ! Chỉ cần vút vút vút ba kiếm, trên đầu cả tộc đều có một cái sẹo to bằng cái bát!”

Cố Thậm Vi nghe vậy, trong lòng một nửa là mừng rỡ vì mình đã đặt cược đúng, một nửa lại thật sự cạn lời.

Rõ ràng Hàn Thời Yến mới là kẻ thích diệt cả nhà người ta, được chứ? Danh tiếng nàng có hung ác thật đấy, nhưng từ trước tới nay, nàng chỉ giết kẻ đáng giết! Nàng thật không rõ đám người kia rốt cuộc là đang mắng nàng, hay đang khen nàng nữa!

Dù xưa nay nàng vẫn luôn tự tin, nhưng có lợi hại đến đâu, cũng không thể vung ba kiếm là chém sạch cả một tộc người được không?

Trừ phi cái “tộc” ấy chỉ còn lại đúng ba người!

Nàng nghĩ vậy, ánh mắt nóng rực nhìn về phía quyển sổ được Ứng Phù Dung giơ cao khỏi đầu.

Sư gia bên Vương Nhất Hòa cạnh bước xuống, nhận lấy quyển sổ từ tay Ứng Phù Dung, dâng lên bàn.

Vương Nhất Hòa không hề chần chừ, lập tức mở gói vải ra. Ông ta tiện tay lật vài trang, nhanh chóng tìm được chỗ bị thiếu, rồi lấy mảnh sổ mà Cố Thậm Vi giao nộp trước đó so lên. Quả nhiên, dấu rách trùng khớp hoàn toàn.

Trang sổ vụn trong tay Hạ tri huyện, đúng là bị xé từ quyển sổ của họ Hồng ở Thương Lãng Sơn.

Hơn nữa, trong sổ còn có ám ký của nhà họ Hồng, là vật thật không sai.

Vương Nhất Hòa tiếp tục lật xem, càng đọc sắc mặt càng tái nhợt, lòng dạ càng thêm kinh hoàng. Đầu ngón tay ông ta khẽ run, ngẩng đầu nhìn về phía Giang thái sư đang đứng giữa vòng vây nhân chứng.

“Thái sư, ngài nhận tội chứ?”

Giang thái sư hơi hé môi, thần sắc thong dong lúc trước đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là vẻ mặt thoáng nét tàn tạ.

Ông ta hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Không biết phủ doãn có thể cho lão phu mượn xem qua sổ sách một chút? Lão phu xin thề với trời, tuyệt không làm chuyện xé hủy chứng cứ!”

Vương Nhất Hòa suy nghĩ giây lát, rồi gật đầu với sư gia đang đứng nghiêm bên cạnh.

Sư gia không chút do dự, nâng quyển sổ trong tay, bước tới trước mặt Giang thái sư. Hắn nâng hai tay đưa lên, không để đối phương trực tiếp cầm lấy.

Giang thái sư cũng không nói gì thêm, cúi đầu xem sổ ngay trên tay sư gia.

Trong công đường im phăng phắc đến mức nghe được tiếng kim rơi, mọi ánh mắt đều chăm chú dõi theo từng động tác của ông ta, sợ rằng ông ta bất thình lình sẽ nổi cơn, giật sổ ra xé tan thành từng mảnh!

Nếu bỏ lỡ một màn kịch hay như vậy, thì đúng là phí hoài công sức chen chân lên hàng đầu hôm nay để xem náo nhiệt rồi!

Giang thái sư xem một lúc, gần như đã lật xong nửa quyển, tay run rẩy khép sổ lại, thở dài một hơi, không tiếp tục đọc nữa.

Lời đồn không phải là giả, quyển sổ này quả thật đủ khiến triều đình chấn động.

Bởi vì nội dung trong đó đủ để khiến vị Thái sư quyền cao chức trọng như ông ta lập tức thân bại danh liệt.

Nếu không có bằng chứng then chốt này, thì mọi điều tra trước đây của Cố Thậm Vi vẫn còn có thể bị ông ta ngụy biện phủ nhận.

Dù có trơ trẽn đến đâu, cũng vẫn còn để lại chút đường sống cho nhà họ Giang.

Thế nhưng quyển sổ này chẳng khác nào búa trời giáng xuống, trực tiếp đóng đinh ông ta lên cột nhục muôn đời, vĩnh viễn không thể ngẩng đầu.

Chỉ trong khoảnh khắc giở sổ đó, ông ta dường như đã già đi rất nhiều.

Vị Giang thái sư từng cao cao tại thượng, kiêu ngạo vô địch, giờ phút này trông chẳng khác nào một lão già nơi đầu phố.

“Cố Thậm Vi, quả nhiên là ta đoán không sai, trước đó ngươi căn bản không biết Tống Vũ là ai! Lão phu muốn biết, rốt cuộc ngươi đã làm thế nào để nhận ra Ứng Phù Dung chính là Tống Vũ? Rõ ràng giang hồ đều truyền rằng Tống Vũ là nghĩa huynh của gia chủ họ Hồng!”

“Tất cả mọi người đều cho rằng Tống Vũ là nam tử, vậy ngươi làm sao biết nàng là nữ nhân?”

“Lại nói, nếu đêm nay Tống Vũ không xuất hiện, thì ngươi định làm thế nào?”

Cố Thậm Vi khẽ lắc đầu với Giang thái sư: “Ta cùng Ngô Giang còn có thể kết nghĩa vườn đào, thì cớ gì Ứng Phù Dung không thể kết bái với Hồng Chí?”

“Ta tin Tống Vũ nhất định sẽ xuất hiện, cũng như ta tin, chính nghĩa nhất định sẽ chiến thắng tà ác, sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày giữa thiên hạ.”

***

 

Chương 410: Nhân chứng mở miệng

Tống Vũ nhất định sẽ xuất hiện.

Ngay từ khi nàng nhận lấy quyển sổ từ tay nhà họ Hồng ở Thương Lãng Sơn, nàng đã thấu hiểu sâu sắc rằng mình sẽ phải đối mặt với một ngọn núi cao đến nhường nào.

Hôm nay, ngọn núi cao ấy sắp bị san phẳng, chỉ còn thiếu nhát cuốc cuối cùng trong tay nàng. Nàng không có lý do gì để không đến.

Cố Thậm Vi thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Vũ, người cũng đang mang vẻ nghi hoặc như nàng.

“Hoàng Thành tư truy tìm tung tích Tống Vũ trở về Biện Kinh, không phải là mò kim đáy biển. Trong tay chúng ta có một chuỗi Phật châu của ngươi, dưới trướng ta có một người tên là Kinh Lệ. Kinh Lệ từ chuỗi Phật châu đó ngửi ra được mùi phấn son lẫn lộn, người kia nếu không phải là kẻ lão luyện trong chốn hoa lệ, thì ắt hẳn là người trong thanh lâu.”

“Chúng ta truy theo Tống Vũ từ Tô Châu trở về Biện Kinh, đến khi phát hiện truy lầm người, liền nghiêm mật canh phòng tất cả những kẻ khả nghi ra vào Biện Kinh.”

“Thế nhưng lại chẳng phát hiện được gì. Điều đó chỉ có thể chứng tỏ một khả năng: người nọ vốn thường xuyên lui tới giữa Tô Châu và Biện Kinh. Mà Ứng chưởng quầy đây ngươi lại vừa khéo phù hợp với khả năng thứ hai ấy.”

Dù sao thì Lục Dực cũng là người do Ứng Phù Dung mua từ Tô Châu về. Nàng thường đến nơi đó chọn mua y phục, trang sức, thậm chí tuyển chọn tân nhân. Mười hai hoa khôi nương tử ở ngõ Phù Dung, kỳ thực đâu chỉ có mười hai người.

Thời gian của một vị hoa khôi chỉ kéo dài trong vài năm, lúc nào cũng có người mới thay thế người cũ.

Cố Thậm Vi nói tới đây, bất giác lại nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó khi trông thấy Ứng Phù Dung.

“Ngày ấy Quan ngự sử chết trong phòng của Lục Dực, Hoàng Thành tư và Ngự Sử đài cùng lúc kéo đến. Ngươi khi ấy nhìn ta bằng ánh mắt đầy phức tạp, đối mặt với ta và Hàn Thời Yến thì cứ muốn nói lại thôi.”

“Sau khi án mạng xảy ra, ngươi cũng đến rất nhanh. Nhưng khi ấy lại là lúc ngõ Phù Dung đông khách nhất, mà Phù Dung lâu nơi ngươi ở thì lại là tửu lâu nằm ngoài đầu hẻm, cực kỳ ồn ào.”

“Sau khi Lục Dực hét lên, ngoài bọn ta xông vào thì hai tiểu viện sát bên là nơi ở của các hoa khôi không ai nghe thấy mà qua xem, cho thấy họ căn bản chẳng nghe được tiếng động. Bọn họ không hay biết gì, nhưng ngươi ở xa lại đến nhanh như vậy.”

“Ngươi luôn dõi theo Quan ngự sử, muốn nhân lúc đêm đó ông ấy đến ngõ Phù Dung để giao sổ sách cho ông ấy, phải không? Sau khi ông ấy chết, ngươi lại do dự không biết có nên giao quyển sổ ấy cho Hàn Thời Yến… Cuối cùng từ bỏ.”

Ứng Phù Dung nghe đến đây, khẽ thở dài: “Đúng vậy, ta nghĩ rằng đêm đó là thời cơ tốt nhất.”

“Nhưng không ngờ, Quan ngự sử lại đột ngột chết đi. Ta muốn giao cho Hàn đại nhân, nhưng khi đó ngươi cứ nhìn chằm chằm không rời, ta không đoán ra được suy nghĩ của ngươi, lại không dám mạo hiểm giao chứng cứ cho người của Hoàng Thành tư.”

Ứng Phù Dung nói tới đây, không khỏi cảm khái, nếu sớm biết có hôm nay…

Hôm đó nàng nên lập tức giao sổ sách cho Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến, thì cần gì phải vòng vèo quanh co suốt ngần ấy thời gian mới khiến chân tướng sáng tỏ?

Chỉ là sai một niệm.

Cố Thậm Vi nghe xong, trong lòng cũng dâng lên muôn phần cảm thán.

Nàng nào biết, thì ra ngay khi mới trở lại Biện Kinh, nàng đã gặp Tống Vũ rồi.

Chỉ là một lần lỡ, đã thành ngần ấy tháng ngày.

Thậm chí nàng còn nghĩ, nếu lúc ấy nàng không bám theo Hàn Thời Yến quá chặt, liệu Ứng Phù Dung có phải đã sớm giao quyển sổ trong tay cho Hàn Thời Yến rồi hay không…

Nghĩ tới đây, sắc mặt của Cố Thậm Vi cũng trở nên vi diệu.

Có điều, nếu từ sổ sách mà lần ra, thì bọn họ đã không thể lần tới được Tề Vương rồi…

Trong cõi u minh, tất cả đều là sự an bài tốt nhất.

Nàng khẽ lắc đầu, ánh mắt lướt qua Giang thái sư, lại nhìn sang Đào Nhiên đang sững sờ đứng một bên.

“Ta nói cho ngươi một bí mật: trong tay Tề Vương, vốn không hề có viên thuốc giả chết nào làm bằng chứng cả.”

Nếu như thật có viên thuốc giả chết ấy, thì hắn đã sớm đưa ra giao cho Hàn Thời Yến, rồi trình lên cho Vương Nhất Hòa từ lâu rồi.

Vụ án thuế ngân có thể trở thành vật chứng, đóng đinh tội trạng của Giang thái sư, nhưng kẻ này xảo quyệt giảo hoạt, giỏi nhất là ngụy biện! Phải thêm một chiếc đinh nữa mới được, khiến ông ta không còn một khe hở nào để giãy giụa.

Kia chẳng phải Đào Nhiên còn đang đứng chình ình ở đây sao? Hắn chính là nhân chứng sống duy nhất của vụ án thuế ngân.

Lý Kinh Triết và Giang Tuần đều đã chết cả rồi.

Đào Nhiên vụt một cái bật dậy từ dưới đất, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào Cố Thậm Vi trước mặt, đầu ngón tay run bần bật chỉ về phía nàng.

Dáng vẻ ấy, quả thực có thể hình dung giận dữ đến mức tóc dựng mũ bay. Hắn vốn là võ tướng xuất thân chốn thôn dã, tính tình thô lỗ cục mịch, lúc này cơn giận bốc lên đầu, liền xắn tay áo, hằm hằm muốn động thủ, đột ngột vung một quyền đánh thẳng về phía Cố Thậm Vi.

“Ngươi giỡn mặt với ta à! Ông đây bị ngươi hại chết mất thôi…”

Mọi người xung quanh bị tình cảnh bất ngờ ấy dọa đến mức hét toáng lên.

Chẳng trách họ hoảng sợ, thân hình Đào Nhiên cao lớn vạm vỡ, lại là nam tử, mà Cố Thậm Vi thoạt nhìn tựa như người giấy, chỉ một trận gió thổi qua cũng bay mất, quyền kia nếu đánh trúng vào đầu nàng, e là não nàng cũng bị đánh nát ra ngay tại chỗ.

Gã đại hán đang cõng con thấy vậy, vội vàng đưa tay nhấc đứa trẻ khỏi vai, ôm chặt vào lòng.

Đứa nhỏ không kịp phản ứng, bỗng chốc thấy trước mắt tối sầm, liền quẫy mạnh đôi chân trắng trẻo non nớt, hét lên: “Cha! Cha chưa tắm! Thối quá!”

Giọng trẻ con trong trẻo, lời nói lại ngây thơ buồn cười khiến ai nấy phì cười, thế nhưng Đào Nhiên thì cười chẳng nổi, chỉ cảm thấy cổ họng thắt lại, hơi thở nghẹn ngào, toàn thân không thở nổi.

Cố Thậm Vi vừa rồi còn đứng đó như bao cát chờ hắn đánh, chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ xuất hiện ngay trước mặt hắn.

Đôi bàn tay trắng nõn thon dài của nàng lúc này đang nhẹ nhàng bóp chặt cổ hắn, không chút tốn sức. Hắn cảm nhận rõ ràng được những vết chai sạn trên tay nàng, đó không phải là bàn tay của một thiếu nữ khuê các, mà là bàn tay của một người luyện kiếm, từng giết không biết bao nhiêu mạng người.

Không giống hắn, kẻ nửa đường học võ theo lối tạp kỹ, thiếu nữ trước mặt này, e rằng ngay từ trong bụng mẹ đã bắt đầu luyện kiếm rồi.

Tuy tuổi nàng nhỏ hơn hắn, nhưng thời gian luyện võ chưa chắc đã ít hơn hắn, huống hồ còn có thiên phú kinh người đến vậy.

Hắn đang lấy trứng chọi đá.

Với võ công cao cường như của Cố Thậm Vi, việc nàng chịu đứng đây kiên nhẫn đưa ra từng bằng chứng, đã là nể mặt bọn họ lắm rồi.

Chỉ cần nàng muốn, nàng hoàn toàn có thể trực tiếp giết sạch kẻ thù của mình đang đứng ở đây…

Cơn giận ngút trời của Đào Nhiên bỗng chốc tan biến, lý trí lập tức trở về.

Hắn quả thực là ông Thọ treo cổ, tự tìm đường chết!

“Người khác chưa thấy thỏ chưa buông ưng, nhưng đó là Tề Vương, chỉ cần rút được thẻ Thượng Thượng, ngươi bảo hắn học chó sủa để được làm hoàng đế, hắn cũng sẽ sủa cho ngươi xem.”

“Ngươi thân là chó săn của Giang thái sư, vậy mà lại chẳng hiểu gì về đồng loại của mình cả.”

Mặt Đào Nhiên đỏ bừng, đột ngột quay sang nhìn Giang thái sư, thấy ông ta giờ đây già nua vô cùng, như cây đại thụ đã mục, chỉ một cơn gió thổi qua là ngã gục.

Dựa núi đã đổ, hắn còn vùng vẫy để làm gì?

Còn Tề Vương, đột nhiên bị mắng là “chó” cũng không khỏi đưa tay gãi mũi. Quả thực, hắn không hề có viên thuốc giả chết nào trong tay. Khi xưa, lúc Viên Hoặc nói sẽ cứu nữ nhi hắn, hắn vừa vặn rút được thẻ Thượng Thượng, thế là tin tưởng không chút nghi ngờ…

Khi ấy cũng chẳng thấy gì, nhưng lúc này thấy ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình như nhìn kẻ ngốc, Tề Vương bỗng cảm thấy da mặt mình như bốc cháy.

Hắn bỗng nhiên rất muốn rút thẻ bói lần nữa… nhưng e rằng trong ống thẻ của hắn, sẽ chẳng còn quẻ Thượng Thượng nào nữa.

Cố Thậm Vi phủi phủi lớp bụi không hề tồn tại trên tay, nhìn Đào Nhiên nói:

“Ngươi, cùng với Lý Kinh Triết và Giang Tuần, nghe theo lệnh của Giang thái sư mà bí mật chuyển dời số thuế ngân kia, đem những thỏi vàng trong rương đổi thành đá, rồi cố ý đánh đắm thuyền, để nó chìm xuống đáy Vận Hà, đúng không?”

Đào Nhiên đưa mắt uể oải nhìn thoáng qua Giang thái sư, cuối cùng khẽ gật đầu: “Đúng vậy.”

“Thái sư từng cứu mạng mấy người bọn ta, chúng ta chỉ muốn báo ân cho ông ấy. Ta cũng không ngờ, Giang Tuần vì áy náy trong lòng, mà tự giày vò đến chết.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *