Chương 405: Lý Minh Phương đến rồi
***
Hắn vốn nghĩ, Viên Hoặc đã chết, chết rồi thì chẳng còn ai đối chứng, hắn chỉ cần tùy tiện bịa ra một cái cớ là có thể qua mặt được mọi người.
Thế nhưng lời của Cố Thậm Vi lại khiến hắn bừng tỉnh.
Tề Vương là người thế nào? Tính tình do dự, lưỡng lự. Việc quyết định vào tháng Ba năm ngoái, đến tháng Ba năm nay làm được đã là nhanh rồi.
Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến hắn vừa nghe lời Viên Hoặc lập tức treo cổ viết giấy nhận tội? Đương nhiên là vì hắn đã thấy thỏ mới chịu thả chim ưng!
Có khi nào Viên Hoặc đã đưa thuốc giả chết cho hắn rồi? Hoặc cũng có thể là đã cho Quận chúa Vân Châu uống rồi?
Nếu đúng là như vậy… thì lý do hắn nghĩ sẵn ban nãy không thể dùng nữa. Hắn không thể nói là mình chưa từng đưa thuốc cho Viên Hoặc, càng không thể vờ như không biết Viên Hoặc nghe từ đâu ra chuyện có thuốc giả chết.
Nếu không… hắn sẽ lập tức bị vả mặt y như Giang Nhị Lang thôi!
Đào Nhiên há miệng đến ngẩn người, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy hâm mộ đám văn nhân, ôi chao, giờ mà hắn có cái đầu xoay được như chong chóng thì tốt biết mấy!
Nhưng đáng tiếc, hắn không có.
“Đào đại nhân, câu hỏi này khó trả lời đến vậy sao? Nếu không thì mời quản gia của ngài ra đây nói giúp một lời. Ta có nghe nói, quản gia trong phủ của ngài vốn xuất thân hào tộc, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do ông ấy phụ trách, không có việc gì là không biết cả.”
Trong lòng Đào Nhiên như có một lỗ hổng lớn bị xé toạc ra.
Cố Thậm Vi, cái người này… Lần đầu hắn không hiểu được ẩn ý của nàng, thì lần thứ hai nàng “tốt bụng” mà vạch trần luôn, còn cố ý chỉ rõ thân phận của quản gia kia. Thật đúng là một “người tốt”!
Quản gia trong phủ hắn, chính là người từng làm quản gia trong phủ của Phó đô kiểm điểm Vương Thân.
Bản thân hắn xuất thân hàn vi, phụ mẫu đều là nông dân áo vải, cả nhà ăn nói cử chỉ đều rất thiếu quy củ, bởi vậy sau khi làm quan ở kinh thành, hắn thu nhận không ít gia nô, hạ nhân cũ từ các phủ đệ khác. Chuyện trong phủ long xà hỗn tạp như vậy, nào phải hắn không biết có rủi ro?
Nhưng kẻ không có gốc gác, không có gia thế chống lưng, chẳng phải đều phải dựa vào cách ấy để sinh tồn sao?
Nếu là chuyện bình thường, hắn dĩ nhiên tin rằng Vương quản gia sẽ không phản chủ. Nhưng hôm nay Cố Thậm Vi đang làm gì? Nàng đang thay chủ cũ Vương Thân của lão nô kia rửa lại án cũ đó thôi!
Đào Nhiên nghĩ vậy, trong lòng chợt lạnh toát, hắn “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống, dập đầu thật mạnh về người sau bình phong.
“Quan gia… thuốc giả chết của Viên Hoặc, đích… đích thực…”
Lời Đào Nhiên đến đây thì nghẹn lại, cả người run lên, thấy “người tốt bụng” Cố Thậm Vi ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ghé sát vào nói nhỏ: “Đích thực làm sao? Đào đại nhân không nói rõ được à?”
Đào Nhiên trừng mắt đỏ hoe nhìn Cố Thậm Vi, tay nắm lấy chuôi đao cũng đang run lẩy bẩy.
Hắn đang nghĩ… nếu bây giờ rút đao ra thì sao…
Nhưng hắn chỉ nghĩ thôi, rồi lại từ bỏ.
Đầu óc hắn không đấu lại được Cố Thậm Vi, đấu khẩu cũng không thắng nổi nàng, đến cả việc liều mạng chém giết cũng không địch lại nàng.
Thật sự là…
Đào Nhiên vừa nghĩ, vừa giơ tay lên định vỗ mạnh vào đầu mình để tự sát, nhưng tay còn chưa chạm đến trán đã bị Cố Thậm Vi chặn lại.
Ngay cả chết cũng không được chết!
Đào Nhiên như ngã quỵ, buông một tiếng thở dài chán nản: “Viên Hoặc lấy được viên thuốc ấy… đúng là từ chỗ ta. Mỗi lần ta sửa lại phương thuốc đều chỉ luyện hai viên, một viên dùng thử, một viên giữ lại làm bản lưu. Nhưng lần gần nhất… ta luyện ra ba viên.”
“Một viên ta đã uống, một viên để trong hộp thuốc ở nhà, còn một viên… ta đưa cho Viên Hoặc.”
Cố Thậm Vi tặc lưỡi hai tiếng, đắc ý liếc mắt nhìn Giang thái sư.
Thế nhưng Giang thái sư lại chẳng mảy may dao động, cứ như thể không hề quen biết Đào Nhiên vậy.
Tại sao? Ông ta không sợ Đào Nhiên sẽ khai ra mình sao?
Cố Thậm Vi nghĩ vậy, lập tức nắm lấy thời cơ, tiếp tục truy vấn:
“Vì sao ngươi phải đưa thuốc cho Viên Hoặc? Ngươi và Viên Hoặc đều là Phó đô kiểm điểm của Điện Tiền tư, chỉ có một người có thể bỏ được chữ ‘phó’ đó. Ngươi không sợ hắn lấy thuốc giả chết ấy dâng lên Quan gia sao?”
“Ta còn nhớ rất rõ, Đào đại nhân từng nói muốn dâng thuốc lên Quan gia để đổi lấy tiền đồ mà.”
Đào Nhiên lập tức nuốt ngược câu “ta và Viên Hoặc là bạn tri kỷ” vào trong bụng, “người tốt bụng” kia lại một lần nữa đoán trúng trước ý định của hắn.
Bình thường hai người bọn họ vốn tránh điều tiếng mà tuyệt không qua lại, lại còn đang tranh giành cùng một chức vị… Hắn mà giao phương thuốc tổ truyền cho Viên Hoặc mới là chuyện lạ!
“Ta…”
Đào Nhiên không biết nên đáp thế nào, dứt khoát nói:
“Viên Hoặc đúng là thay người khác mà giao dịch với Tề Vương. Ta mang ơn người kia nặng như núi, cho nên khi Viên Hoặc tìm ta xin thuốc giả chết, ta không có cách nào thoái thác, đành phải đưa cho hắn.”
“Đào mỗ đã nói hết lời, Cố đại nhân không cần phí tâm tư vào ta nữa. Tuy ta xuất thân quê mùa, nhưng vẫn hiểu rõ cái gì gọi là ân tình nặng hơn trời.”
Cố Thậm Vi nhướng mày: “Nặng hơn trời? Còn nặng hơn cả Quan gia hay sao?”
Một câu, giết người mà đâm thẳng vào tim.
Cả người Đào Nhiên run lên, giật mình nhìn về phía người sau bình phong, cuối cùng thân mình phủ phục sát đất, sống chết cũng không chịu ngẩng đầu.
Thì ra Giang thái sư sở dĩ không hề tỏ ra hoảng loạn, là bởi ông biết chắc Đào Nhiên tuyệt đối sẽ không phản bội mình.
Đó cũng chính là lý do vì sao Viên Hoặc phải chết, mà Đào Nhiên thì không cần chết.
“Cố đại nhân cả một đêm nay ép hỏi không dứt. Lão phu tuổi cao sức yếu, thật sự nghe không nổi màn xướng hí của lớp trẻ nữa rồi.”
“Nếu ngài có chứng cứ gì chứng minh lão phu lấy trộm tiền lương trong quốc khố, hoặc là sai khiến Lý Thường ám sát Quan gia… thì cứ việc một lần đưa ra hết đi. Còn viên ngọc đó, không biết Cố đại nhân định chứng minh nó là vật của lão phu bằng cách nào?”
“Vài năm trước, kinh thành từng rộ lên trào lưu thủy tiên, không biết bao nhiêu người ở Biện Kinh dùng loại ngọc khắc hình hoa ấy làm trang sức. Theo như lão phu nhớ, mình chưa bao giờ đánh mất viên ngọc nào cả.”
“Còn cuốn sổ sách trong tay họ Hồng ở Thương Lãng Sơn kia, cho dù trang rời là thật, vậy lão phu xin hỏi: bản đầy đủ của cuốn sổ ấy đâu?”
“Nếu quả thật lão phu có tội tày trời, nhất định sẽ không chối cãi.”
Vừa nói, vẻ mặt Giang thái sư vừa lộ rõ nỗi đau bị sỉ nhục oan uổng, thần sắc như thể gió thổi là ngã, mong manh đến mức sắp vỡ vụn.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Cố Thậm Vi bỗng thấy bản thân, Hàn Thời Yến cùng Ngô Giang, ba người bọn họ trông chẳng khác nào đang cố tình chèn ép một trung thần lão thành, như thể kẻ địch không phải là đại gian thần, mà là lương thần bị oan.
Trà lâu năm, quả thật vị khác biệt.
Nàng đã biết, Giang thái sư từ đầu đến giờ đều chỉ tiếp chiêu chứ không ra đòn. Giờ đây, rốt cuộc cũng đến lúc ông ta xuất chiêu.
Không ngờ lão hồ ly ấy lại luôn âm thầm quan sát bọn họ, và nhận ra ngay: nàng và Hàn Thời Yến vốn chỉ là hổ giấy. Về viên ngọc và cuốn sổ sách kia, quả thật bọn họ không nắm chắc được.
Trong lòng Cố Thậm Vi hơi hoang mang, nhưng mặt ngoài vẫn vững vàng như cũ.
“Giang thái sư đừng vội. Giờ chúng ta đã bắt được Giang Nhị Lang cùng Phó đô kiểm điểm Đào Nhiên, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt ông thôi.”
Nàng vừa dứt lời, liền quay sang chắp tay với Vương Nhất Hòa: “Đại nhân, hạ quan xin phép triệu thêm một nhân chứng…”
Câu nói còn chưa kịp dứt, ngoài cửa đã truyền tới một giọng nói quen thuộc:
“Ta… ta là nhân chứng.”
Con ngươi Cố Thậm Vi bỗng co rút lại, nàng gần như không dám tin mà quay đầu nhìn về phía cửa lớn.
Thấy trong đám dân chúng đang vây xem trước điện, một con đường nhỏ bị chen chúc được mở ra, một nữ tử mặt mày tái nhợt, bước chân nặng nề, từng chút từng chút đi về phía công đường.
Giữa đám người vạm vỡ, nàng càng lộ vẻ gầy guộc yếu ớt, dường như chỉ cần một va chạm là sẽ bị ép gãy. Thế nhưng trong đôi mắt kia, lại toát lên sự kiên định không thể lay chuyển.
“Ngươi điên rồi sao? Lý Minh Phương!”
***
Chương 406: Người bạn tốt nhất của ta
Trưởng tử nhà họ Giang quát lớn một tiếng, lập tức siết chặt cổ tay Lý Minh Phương bằng một lực cực mạnh.
Hắn thậm chí không hề gọi một tiếng “Tứ đệ muội”, mà trực tiếp xưng tên nàng ra.
Toàn thân Lý Minh Phương vốn đã run rẩy, như một sợi dây căng chặt sắp đứt. Giờ bị hắn tóm lấy như thế, thân thể chao đảo, nghiêng ngả về phía trước, suýt chút nữa ngã đập bụng dưới vào bậc cửa.
Cố Thậm Vi kinh hãi thất sắc, lập tức bắn người như tên rời dây, gần như dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mà lao về phía Lý Minh Phương.
Nàng vẫn còn nhớ rõ, Giang thái sư từng nói với nàng rằng Lý Minh Phương đã mang thai…
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay Cố Thậm Vi chạm được vào người Lý Minh Phương, nàng đã thấy thân hình gầy guộc kia ngã thẳng vào một vòng tay ấm áp.
Cố Thậm Vi khựng lại, thu tay về, đứng yên tại chỗ.
Người ôm lấy Lý Minh Phương, hai tay run rẩy không ngừng, đầu vùi sâu vào cần cổ nàng.
Tất cả diễn ra trong chớp mắt, mà mọi người xung quanh đều tim đập thình thịch, những tiếng hô hoán thất thanh vang lên không dứt.
Chỉ trong khoảnh khắc hít thở, nam tử kia đã ngẩng đầu lên, kéo Lý Minh Phương về phía sau mình: “Đại ca…”
Giọng hắn khàn khàn, cổ họng như bị đờm nghẹn lại, khó khăn lắm mới phát ra được âm thanh.
Lúc này, hai mắt trưởng tử nhà họ Giang đỏ rực, toàn thân cuồn cuộn giận dữ:
“Giang Tứ Lang! Ngươi có nghe thấy ả nữ nhân tốt đẹp của ngươi đang nói gì không?! Đến nước này rồi, ngươi còn không chịu bỏ thê sao?! Ta đã sớm cảnh báo ngươi, môn không đăng, hộ không đối, Lý Minh Phương không phải là người xứng đôi với ngươi!”
“Ngươi nhìn lại đi! Ngươi thà quỳ từ đường, tuyệt thực để cưới nàng về. Vậy mà bây giờ, Giang gia ta còn chưa bị định tội, nữ nhân này đã vội vàng đạp ngươi xuống hố rồi. Giờ ngươi đã thấy rõ chưa?!”
Trong mắt trưởng tử nhà họ Giang lấp lóe nước mắt, hắn nắm chặt cánh tay Giang Tứ Lang, như muốn móng tay mình đâm sâu vào da thịt đối phương:
“Ngươi đối với Lý Minh Phương một lòng một dạ, nhưng ngươi nhìn nàng xem! Nếu nàng có một phần tình cảm với ngươi, thì hôm nay nàng đã không đứng ở nơi này!”
“Giang Tứ Lang!”
Đôi môi Giang Tứ Lang run rẩy không thôi, hắn há miệng rồi lại ngậm, ngậm rồi lại há, nhưng nửa chữ cũng không thốt ra được.
Thế nhưng hắn cũng không nhúc nhích, chỉ dang rộng hai tay, kiên quyết che chở Lý Minh Phương sau lưng.
“A Quân, tránh ra đi, ta không sao đâu. Nơi này là công đường, hắn không dám làm gì ta cả.”
Giọng nói Lý Minh Phương vang lên từ phía sau Giang Tứ Lang, giọng nàng dịu dàng, thậm chí còn mang theo chút run rẩy. Nhưng bên trong lại chứa một sức mạnh khiến mọi người đều nghe rõ ràng không sót một chữ.
“Chính vì ta còn lương tâm, nên ta mới đứng tại đây.”
Nói xong, ánh mắt nàng dừng lại trên người Cố Thậm Vi. Mũi Cố Thậm Vi chợt cay xè, nàng khẽ lắc đầu với Lý Minh Phương.
Nhưng Lý Minh Phương chỉ mỉm cười dịu dàng với nàng, nàng đưa tay lau khóe mắt, từ sau lưng Giang Tứ Lang bước ra, kiên định đi về phía công đường.
Lúc ngang qua Cố Thậm Vi, bước chân nàng khựng lại trong chốc lát:
“Nếu là Thập Thất nương, nhất định cũng sẽ đứng tại công đường này.”
“Ta, Lý Minh Phương, tuy xuất thân không hiển hách, nhưng dòng tộc ta mấy mươi đời tổ tiên, chưa một ai không thanh bạch trong sạch, cốt cách cương trực. Tổ phụ ta từ nhỏ đã dạy ta rằng: Làm người có thể không thịt, không gấm, không quan, không lợi. Nhưng tuyệt đối không thể không có đức.”
“Nếu ai làm ra chuyện trái với lương tâm, thẹn với liệt tổ liệt tông, vậy thì xin hãy tự mình treo cổ trước cửa từ đường để tạ tội!”
“Nếu không thể làm được, thì từ nay về sau, cả đời này, kiếp này, kiếp sau… cũng đừng nhận là người họ Lý nữa.”
Lý Minh Phương vừa nói, vừa từng bước tiến về phía trước. Lúc này, nàng đã đi đến trước mặt Giang thái sư. Nàng hít sâu một hơi, rồi mới ngẩng mắt nhìn lên công gia khiến nàng vẫn luôn khiếp sợ.
“Thân thể ta yếu đuối, không biết võ nghệ, nơi đây bất cứ ai chỉ cần dùng chút sức cũng có thể bóp chết ta. Ta rất sợ, cũng đã nghĩ đến hậu quả khi mình đứng ở đây. Từ nay về sau, ta không còn mặt mũi nào gặp A Quân nữa.”
“Ba năm trước, thật ra ta đã lén đến bãi tha ma tìm rồi.”
Lý Minh Phương vừa nói, vừa cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Giang thái sư:
“Năm đó Thập Thất nương của chúng ta mới chỉ mười ba tuổi, vẫn còn là một tiểu cô nương thích ăn kẹo. Nàng luôn thích mạnh mẽ, đêm Thượng Nguyên ở Biện Kinh, các lầu cao ngắm đèn hoa đều đã bị quan lại quyền quý chiếm hết.”
“Ta nói nếu như ta cũng có thể đứng trên cao mà ngắm pháo hoa thì tốt biết bao. Thế là Cố Thậm Vi cõng ta. Ta cao hơn nàng, nặng hơn nàng.”
“Nàng cõng ta nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, chỉ để giúp ta thực hiện một mong ước nho nhỏ.”
“Mẫu thân và đệ đệ nàng đều đã mất, phụ thân thì quanh năm trong cung, chẳng mấy khi trở về. Người nhà họ Cố đối xử với nàng chẳng ra gì, khắp nơi ức hiếp, gây khó dễ cho nàng. Dù nàng giỏi võ, nhưng có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ không có trưởng bối che chở.”
“Đêm đứng dưới ánh pháo hoa ấy, ta đã thề sẽ luôn bảo vệ nàng, mặc cho từ lúc chúng ta quen nhau, vẫn luôn là nàng bảo vệ ta.”
“Ta đã tìm khắp nơi trong bãi tha ma, máu chảy lênh láng, nhớp nhúa dính đầy đế giày. Mùi tanh của máu, mùi hôi thối của xác chết cứ xộc thẳng vào mũi. Ta bò rạp dưới đất tìm kiếm khắp nơi… Thò tay ra chạm phải là xác thịt thối rữa, là xương cốt đen sẫm, là giòi bọ đang lúc nhúc…”
“Nàng là một cô nương tốt như thế, thấy chuyện bất bình là rút đao tương trợ. Dù chỉ là một con chó hoang, nàng cũng sẵn lòng nhường cho nó chiếc bánh bao thịt của mình.”
“Ta ghê tởm đến mức muốn nôn. Cho đến bây giờ, ta vẫn thường mơ thấy mình đứng giữa núi xác sông máu. Bàn tay ta vẫn cảm thấy nhớp nháp khó chịu. Khi ấy, ta sợ hãi biết bao, cũng run rẩy y như bây giờ.”
“Nhưng ta vẫn nghĩ… mười ba tuổi, liệu Cố Thậm Vi có sợ không?”
“Chỉ vì chúng ta là những kẻ nhỏ bé chẳng ai đoái hoài, là những con người mềm lòng sống bình thường… mà các người, những kẻ đứng trên cao, có thể vì lợi ích của bản thân mà tùy tiện chà đạp, xóa sạch chúng ta sao? Mẫu thân nàng đã mất, phụ thân nàng chẳng làm gì sai…”
“Thậm chí các người còn chưa điều tra rõ ràng, đã vội vàng biến nàng thành cô nhi. Mà nàng thì sao? Khi ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nàng đâu có làm gì sai! Rốt cuộc là nàng phạm phải tội lỗi tày trời gì, mà khiến các người nhất định phải giết nàng cho bằng được?!”
“Ngày đầu tiên ta không tìm được nàng, ta đã nguyện cầu với trời cao, mong rằng Cố Thậm Vi chưa chết, có một vị Kim Tiên nào đó đã đến cứu nàng đi rồi.”
“Nhưng đến ngày thứ hai, ta lại không nhịn được mà tiếp tục đi tìm. Ta sợ mình chưa kịp đưa nàng về nhà… để nàng phải đơn độc nằm lạnh lẽo giữa bãi tha ma ấy. Ta sợ nàng sẽ sợ…”
Lý Minh Phương càng nói càng xúc động, những người đến xem náo nhiệt xung quanh không ít, lúc này cũng không kìm được mà bật khóc nức nở.
Mắt Cố Thậm Vi đỏ hoe. Những chuyện này, trước đây Lý Minh Phương chưa từng nói với nàng.
Từ sau khi trở về Biện Kinh, nàng vẫn luôn bận điều tra án, chưa có lấy một lần thật sự ngồi xuống mà nói chuyện tử tế với Lý Minh Phương.
Nàng đang nghĩ như vậy, thì bên cạnh bỗng có thêm một người. Hàn Thời Yến không biết đã đứng bên nàng từ lúc nào. Hắn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đứng kề sát bên nàng.
“Công gia… Khi người sai Lý Thường đi hành thích Quan gia, căn bản người chưa từng nghĩ đến sẽ gây hại cho bao nhiêu người phải không? Cũng chưa từng nghĩ sẽ có biết bao người như Cố Thậm Vi nhà tan cửa nát, đúng không? Dù có nghĩ, thì người cũng hoàn toàn không để tâm, phải chăng?”
“Thứ người quan tâm, từ đầu đến cuối, chỉ có chính mình.”
“Giống như việc người lấy ta ra để uy hiếp Cố Thậm Vi, muốn nàng từ bỏ việc tiếp tục điều tra… Đến nước này rồi, người vẫn tự cao cho rằng chúng ta chẳng là gì cả, chỉ là những con kiến mà thôi…”
“Trái tim người hoàn toàn không có một chút hối hận nào. Kẻ mà người đã hại đến mức mồ côi, người mà người đã từng giết chết một lần, giờ đang đứng ngay trước mặt người, vậy mà thứ người nghĩ đến lại là chơi cờ với nàng, rồi hạ độc giết nàng.”
***