Đệ nhất hung kiếm – Chương 403-404

Chương 403: Nhân chứng hấp hối Lục Dực

***

Cố Thậm Vi vừa nói, lại chưa vội mời nhân chứng ra mà tiếp tục thuật lại vụ án.

“Khang Dụ vừa chết, chẳng còn ai kiên quyết cắn chặt không buông Giang thái sư nữa. Nhưng ngươi làm chuyện mờ ám, trong lòng vẫn thấp thỏm, lo sợ Hạ tri huyện lại trở mặt.”

“Thế là nghĩ ra một kế mượn dao giết người. Ngươi âm thầm gửi mật tín cho Quan ngự sử, tố cáo tri huyện Trường Châu Hạ Trọng An. Hạ Trọng An vừa chết, ngươi lại lo ba trang sổ sách còn sót rơi vào tay kẻ khác, nên phái Viên Hoặc xuống Giang Nam.”

Cố Thậm Vi ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Hòa đang ngồi trên công đường: “Viên Hoặc thân là Phó đô kiểm điểm của Điện Tiền tư, vốn phải chịu trách nhiệm bảo vệ các quý nhân trong cung.”

“Thế mà hắn lại mượn danh nghĩa Thái hậu để đi Giang Nam, trên đường còn dùng lời ngon ngọt lừa gạt, lấy đi ba trang sổ sách mà hai ái nữ của Hạ tri huyện mang theo bên người.”

“Chỉ là trên đường xảy ra sơ suất. Hai tiểu thư nhà tri huyện gặp phải thủy phỉ, Viên Hoặc tuy giết sạch bọn chúng, nhưng lại không phát hiện còn một kẻ may mắn thoát chết.”

“Người đó, chính là tên sát nhân điên loạn mấy ngày trước từng gây chấn động Biện Kinh. Vì sao hắn lại giết Viên Hoặc, chắc mọi người cũng đã rõ.”

“Xin các vị hãy nghĩ kỹ mà xem, vì sao hắn không giết sớm, cũng chẳng giết muộn, mà lại đợi đến khi Viên Hoặc cùng Tề Vương đạt thành thỏa thuận, mới ra tay sát hại?”

Nói đến đây, Cố Thậm Vi liếc nhìn Giang thái sư bằng ánh mắt châm chọc:

“Thái sư hẳn cũng rõ rồi chứ? Mưu sát diệt khẩu, chiêu này ngài quả thật đã dùng đến mức xuất thần nhập hóa!”

“Xin phủ doãn đại nhân cho truyền nhân chứng, Lục Dực cô nương ở ngõ Phù Dung, cũng là thứ nữ của Hạ Trọng An.”

Vương Nhất Hòa khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn về phía đám đông.

Từ sớm ông đã chú ý tới, trong đám người ấy, khác hẳn với những bá tánh vạm vỡ như trâu, bụng no rảnh rỗi đến chỉ biết xem trò vui, cô nương Lục Dực ấy chẳng khác nào một mỹ nhân da bọc xương, còn bên cạnh nàng ta, chính là bà chủ kỹ viện ở ngõ Phù Dung, Ứng Phù Dung.

Ứng Phù Dung vận một bộ y sam màu hồng nhạt, tuy là một bà chủ kỹ viện, nhưng nhìn qua lại còn diễm lệ phong tình hơn cả hoa khôi Lục Dực vài phần.

Ứng Phù Dung không ngẩng đầu, dìu Lục Dực chậm rãi bước lên công đường, rồi cẩn thận đỡ nàng quỳ xuống.

Chỉ vài bước ngắn ngủi như vậy, mà trên trán Lục Dực đã lấm tấm mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch như sắp ngất lịm đến nơi.

“Nô gia Lục Dực, tham kiến phủ doãn đại nhân.”

“Cung nữ Phúc Nhã cùng Ngự đới Lý Thường, là biểu ca biểu muội xa của ta. Khi còn nhỏ họ mất phụ mẫu, hai huynh muội nương tựa nhau mà sống. Phụ thân của Lý Thường là người trong giang hồ, quanh năm luyện võ trong môn phái, nên ít khi qua lại với chúng ta.”

“Phúc Nhã từ nhỏ đã sống trong nhà ta. Ngày bọn họ lên kinh, ta còn ra tận bến thuyền tiễn họ lên đường.”

“Phụ thân từng nói, sẽ đưa ta và tỷ tỷ tiến cung tuyển tú, đến khi cần giúp đỡ, có thể tìm đến Phúc Nhã và Lý Thường.”

Lục Dực nói tới đây, khuôn mặt hơi ửng hồng, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.

Cố Thậm Vi trông thấy thầm kêu không ổn, Lục Dực cô nương này e là mệnh bạc hồng nhan, chỉ sợ chẳng còn sống được bao lâu nữa.

“Phụ thân đưa cho ta và tỷ tỷ mỗi người một túi gấm đeo bên người. Chính là cái túi đó đã bị Viên Hoặc cướp đi.” Nói tới đây, Lục Dực cười khổ một tiếng: “Đáng hận là ta lại bị Viên Hoặc mê hoặc, còn tưởng hắn là kẻ chân tình thật lòng.”

“Hắn thường hỏi ta về trận lũ năm đó, còn hỏi nhiều người và việc ở Trường Châu. Khi ấy ta còn ngỡ hắn vì thương ta nhớ quê, nên mới trò chuyện như vậy.”

“Giờ nghĩ lại, thì ra khi ấy hắn chỉ đang dò xét ta, xem phụ thân có từng tiết lộ chuyện gì cho ta biết hay không.”

“Đáng tiếc.” Lục Dực siết chặt nắm tay, oán hận nhìn về phía Giang thái sư đang đứng bên cạnh, “Đáng tiếc là phụ thân ta chưa từng nói với tỷ muội chúng ta những chuyện này. Có lẽ cũng bởi vì chúng ta không biết gì cả, nên mới có thể sống lay lắt đến tận hôm nay.”

“Tuy không rõ phụ thân năm xưa đã nhúng tay vào chuyện gì, nhưng ta vẫn nhớ rõ năm đó có trận lũ lớn.”

Lục Dực nhớ lại chuyện xưa, ho khẽ mấy tiếng, nàng vội vàng đưa khăn lên che miệng, khi bỏ khăn xuống, trên đó đã loang lổ một mảng đỏ tươi.

Nàng cũng chẳng để tâm, chỉ thản nhiên lau đi vết máu trên khóe môi, sau đó ném thẳng chiếc khăn xuống dưới chân Giang thái sư. Lại ho mấy tiếng nữa, lần này máu trực tiếp trào ra khỏi miệng nàng, bắn lên mũi giày của Giang thái sư.

Vì Cố Thậm Vi và Ngô Giang rời đi vội vàng, Giang thái sư không mang giày quan mà chỉ đi một đôi giày vải mềm dùng để đi trong nhà, cổ thấp, hở mũi.

Máu tươi bắn thẳng vào đôi tất trắng, trông chói mắt kinh hồn.

Giang thái sư cúi đầu nhìn xuống, đồng tử co rút dữ dội, không kìm được lùi về sau mấy bước.

Ông ta nắm tay lại rồi buông, buông rồi lại nắm, vậy mà không thốt được một lời nào.

“Năm đó lũ lụt, cả thành huyện Trường Châu bị nhấn chìm. Mẫu thân dẫn chúng ta lên chùa trên Ưng Sơn tránh nạn. Lương cứu tế của triều đình không đủ, lúc đầu phụ thân ta ngày nào cũng buồn rầu, khắp nơi toàn là người chết đói, chết bệnh.”

“Về sau mở kho phát gạo, chúng ta cũng không còn phải ra nấu cháo phát thiện nữa. Sau khi lũ qua, phụ thân ta mở một tiệm gạo, trong nhà bỗng dưng cũng dư dả tiền bạc. Ta còn hỏi ông, có phải được tăng bổng lộc rồi không.”

“Phụ thân ta không trả lời. Sau này ta mới hiểu ra, không thăng quan thì sẽ chẳng thể tăng bổng lộc.”

“Lý Kinh Triết, Giang Tuần và Đào Nhiên, đều là người huyện Trường Châu cả. Khi ta còn nhỏ, bọn họ vẫn thường xuyên lui tới nhà ta.”

“Giang Tuần là người cực kỳ chính trực, ở Trường Châu nổi danh là người thiện lương; Lý Kinh Triết thân thiết nhất với phụ thân ta, phu nhân của ông ta còn cùng mẫu thân ta mở tiệm chung. Phụ mẫu của Đào Nhiên thì đặc biệt quê mùa, mỗi lần đến nhà làm khách có thể ăn liền năm bát cơm trắng ba cái giò heo.”

“Nhà hắn tổ truyền có thuốc giả chết, phụ thân ta thường về kể với mẫu thân rằng: hôm nay Đào Nhiên lại chết rồi!”

Lục Dực nói xong, vẻ mặt lại có phần hoan hỉ.

Cố Thậm Vi tin rằng, khi nàng còn nhỏ thực sự đã trải qua một quãng thời gian vô cùng hạnh phúc, cho nên giờ nhớ lại, chốn chốn đều nhuốm màu ấm áp.

Chỉ là, hạnh phúc đó khi lớn lên mới nhìn rõ, lắm phần giả dối lẫn tanh máu.

“Kể từ khi phụ thân ta qua đời, bọn họ đoạn tuyệt lui tới với nhà ta. Trước kia ta không hiểu, còn viết thư cầu cứu bọn họ cứu phụ thân ta… Nhưng chưa từng nhận được một hồi âm nào. Giờ nghĩ lại, chủ nhân của bọn họ muốn phụ thân ta chết, thì một lũ chó như bọn họ làm sao dám đến gần chúng ta nữa?”

Nàng nói tới đây, sắc mặt lại sa sút, cả hơi thở cũng trở nên yếu ớt lạ thường.

Một bên, Ứng Phù Dung thở dài một tiếng: “Đại nhân, những gì Lục Dực có thể nói, nàng đều đã nói rồi. Nàng không còn sống được bao lâu nữa, xin đại nhân cho phép ta đưa nàng sang bên kia nghỉ ngơi.”

Vương Nhất Hòa gật đầu, ra hiệu bằng mắt với Ngô Giang.

Nhưng Ngô Giang không hiểu, vẫn còn đang trợn mắt há miệng nhìn chằm chằm vào Giang thái sư.

Vương Nhất Hòa hít sâu một hơi, lại đưa mắt ra hiệu.

Ngô Giang vẫn chẳng hiểu, gãi gãi đầu, vẫn tiếp tục nhìn Thái sư, như thể muốn dùng ánh mắt giết chết người ta vậy.

Vương Nhất Hòa tức đến ngửa người ra sau, giận dữ quát: “Ngô Giang!”

Lúc này Ngô Giang mới hoàn hồn, “A a” mấy tiếng, lập tức đỡ lấy Lục Dực cô nương, đưa nàng sang một bên tựa vào tường ngồi xuống.

Hắn hành động nhanh như gió, làm xong việc lại quay về tiếp tục trừng mắt nhìn Giang thái sư, rồi bỗng sực tỉnh hét lên: “Thái sư, ngài thật sự quá tệ rồi đó! Đồ ác nhân như ngài, vậy mà trước đây còn có mặt mũi nói ta tội ác chồng chất cơ đấy! So với ngài, chẳng phải ta đây chính là Bồ Tát giáng trần sao?!”

***

 

Chương 404: Đào Nhiên tiến thoái lưỡng nan

Ngô Giang vô cùng tức giận.

Ba vị Tam công, ngoại trừ Lý thái bảo cả ngày chỉ biết “hà hà hà” cười ngây ngô, hai người còn lại thì đều là người thích giảng đạo giáo huấn.

Đại bá nhà họ Hàn là người nhìn hắn lớn lên từ thuở còn mặc quần thủng đũng, đối đãi với hắn chẳng khác gì Hàn Thời Yến, hở chút là “đóng cửa dạy con”, mà đã dạy là dạy suốt cả ngày! Chổi lông gà, vặn tai đánh mông…

Đối với Ngô tiểu tướng quân từ nhỏ đã bị roi ngựa rèn dạy mà nói, mấy cái đó chẳng khác nào vừa làm trị liệu bấm huyệt vừa nghe rùa đọc kinh!

Mười lần có đến chín lần là hắn nằm bò ra đó ngủ say như chết, nước miếng chảy đầy đất đủ để Hàn đại bá dùng mà lau sàn… Mãi đến khi Hàn Thời Yến hai tay thay nhau chép phạt xong cả phần của hai người, mới đá hắn dậy, lúc ấy thấy đã đời biết bao, giờ nhớ lại càng thấy mỹ mãn!

Nhưng lão già lòng dạ đen tối Giang thái sư thì khác hẳn, lão ấy thực sự dám trực tiếp vào cung mách tội hắn với Quan gia!

Không thì cũng giữa chốn đông người viện dẫn điển cố mà hắn chưa từng nghe qua, dẫn chứng điển tích mà hắn chẳng biết gì, rồi trực tiếp mắng cho hắn một trận đầu óc quay cuồng!

Da mặt hắn dày, không sợ mất mặt! Phụ huynh đều đang ở biên quan cũng chẳng nghe thấy. Nhưng mà trong nhà còn có năm vị tỷ tỷ da mặt mỏng như giấy, một trận gộc bổ xuống đầu… Dưới đó có sinh ra hiếu tử hay không thì không rõ, chứ Mã Hồng Anh vừa giúp hắn bôi thuốc vừa lấy hắn ra làm trò cười thì là chuyện không thể thiếu…

Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngô Giang nhìn Giang thái sư mang theo vài phần oán hận u oán.

Việc hôm nay Mã Hồng Anh không chịu tha cho hắn, không ít thì nhiều cũng có phần là do cái lão già này phá hỏng hình tượng của hắn suốt thời gian ở Biện Kinh!

Bị ánh mắt Ngô Giang nhìn chằm chằm, da đầu Giang thái sư bắt đầu tê rần…

Ngay cả khi đối mặt với Hàn Thời Yến hay Cố Thậm Vi, ông ta cũng chưa từng có cảm giác căng thẳng như vậy. Nhưng đối diện với Ngô Giang, ông ta thực sự có một thứ cảm giác sợ hãi khó diễn tả bằng lời.

Không phải là sợ chết, mà là sợ mất mặt! Một kiểu mất mặt vừa vô lý lại vừa lúng túng!

“Phủ doãn đại nhân, chúng ta muốn mời nhân chứng thứ hai, chính là Phó đô kiểm điểm Đào Nhiên.”

Trong lòng Giang thái sư chấn động, không thể tin nổi nhìn về phía Cố Thậm Vi.

Đêm nay, đứng ở nơi này, có quá nhiều chuyện và chứng cứ vượt khỏi dự liệu của ông ta. Nhưng những cái trước đó, cùng lắm là Hàn Thời Yến và Cố Thậm Vi điều tra nhanh nhẹn, vẫn còn trong tầm kiểm soát. Thế nhưng nàng lại mời Đào Nhiên ra làm chứng?!

Đào Nhiên…

Trong lúc nghĩ ngợi, ông ta đưa mắt nhìn về phía cửa.

Quả nhiên, chẳng biết từ lúc nào, Đào Nhiên đã đứng ở đó chờ sẵn. Trên người hắn vẫn còn mặc giáp y dùng để tuần tra trong cung.

Tay hắn nắm chặt chuôi đao, vẻ mặt kinh ngạc như không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trong thoáng chốc, Giang thái sư liền hiểu ra mấu chốt trong chuyện này, không phải Đào Nhiên phản bội, muốn ra mặt trước công đường chỉ tội hắn, mà là phụng mệnh hộ tống Quan gia đến công đường, nên Đào Nhiên mới có mặt tại đây. Nghĩ theo chiều này thì hóa ra là chính hắn đã “tiện tay” đưa Đào Nhiên đến giúp Cố Thậm Vi.

Nghĩ vậy, sắc mặt Giang thái sư lại càng thêm trầm trọng.

Ông ta không biết Cố Thậm Vi là sớm đã đoán được Quan gia sẽ đến, Đào Nhiên sẽ xuất hiện… Hay là sau khi thấy Đào Nhiên, nàng liều lĩnh lấy hắn ra làm nhân chứng.

Dù là trường hợp nào, ông ta cũng chỉ có thể cảm thán một câu: “Hậu sinh khả úy.”

Cố Thậm Vi nào thèm để tâm đến suy nghĩ của Giang thái sư, nàng trực tiếp quay sang nhìn Đào Nhiên đang đứng bên cửa, mở miệng hỏi:

“Đào đại nhân, trong nhà ngài có truyền phương thuốc giả chết phải không? Và ngài đã từng sử dụng, thực sự có thể khiến người ta ngừng thở, ngay cả thái y cũng không bắt được mạch?”

“Loại thuốc giả chết này có thể giúp nữ tử trong cung giả chết để xuất cung, cũng có thể giúp kẻ trọng tội bị xử tử đánh tráo thân phận mà thoát thân… Quả thật là thần kỳ muôn phần.”

“Nói ra cũng khéo, ta và Hàn ngự sử còn may mắn tận mắt chứng kiến. Khi ấy nhà Đào đại nhân đã có người ra ngoài báo tang, đèn lồng trắng đều đã treo lên, ngay cả phu nhân nằm ngủ cùng giường với ngài cũng không phát hiện được chút sơ hở nào.”

“Không biết ngoài Đào đại nhân ra, thứ thuốc này còn được tặng cho những ai khác nữa?”

Lời này của Cố Thậm Vi vừa thốt ra, lập tức khiến toàn bộ người có mặt xôn xao.

Không chỉ đám người đứng ngoài cửa xem náo nhiệt bị khơi gợi trí tưởng tượng vô hạn, ngay cả sau bức bình phong kia cũng vang lên tiếng động.

Đào Nhiên giật nảy mình, lập tức chạy bước nhỏ lên chính đường. Ánh mắt hắn đầy đe dọa nhìn về phía Cố Thậm Vi, sắc mặt phải nói là u ám đến cực điểm.

“Lời của Cố đại nhân, thực sự là giết người không thấy máu!”

Cố Thậm Vi hơi nhướng mày, “Đào đại nhân không giả ngây giả dại nữa sao? Xem ra bí mật của Đào đại nhân quả thật không ít.”

Đào Nhiên nhìn nụ cười trên môi Cố Thậm Vi, rõ ràng là một nụ cười tươi tắn rạng rỡ, cô nương trước mặt cũng hoàn toàn thu lại khí thế của một kiếm khách, nhưng hắn vẫn cảm thấy tim đập thình thịch, cả sống lưng toát đầy mồ hôi lạnh.

Xong rồi! Cứ thế này mà tiếp diễn, về sau chỉ cần trong cung có phi tần hay hoàng tử công chúa nào chết yểu, Quan gia chẳng phải sẽ lập tức nghi ngờ hắn có dính líu đến việc đánh tráo sống chết hay sao?

Đến lúc đó, hắn phải chứng minh sự trong sạch của mình thế nào? Lẽ nào thấy người chết thì phải đâm mấy dao vào tim để chắc chắn?

Hay là ban đêm ở Điện Tiền tư tuần tra cung cấm cho Quan gia, ban ngày lại đi pháp trường làm đao phủ chém đầu?

Hắn cúi người thi lễ về phía sau bức bình phong: “Quả thật có thứ thuốc đó, nhưng phương thuốc đã thất truyền, hiện tại chỉ còn bản chép tay không hoàn chỉnh, vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Dược lực chỉ có thể khiến người ta giả tử được vài canh giờ, hơn nữa sau khi tỉnh lại sẽ có rất nhiều tác dụng phụ, gây tổn hại nghiêm trọng đến thân thể.”

“Vì vậy hạ quan không dám công khai, vốn định sau khi nghiên cứu hoàn thiện mới dâng lên Quan gia.”

“Hơn nữa thuốc ấy cũng không thần kỳ như lời đồn. Thái y danh gia như Đơn thái y đây, nếu người khác có uống vào thì ông ấy vẫn có thể bắt được mạch.”

Đơn thái y nghe vậy liền bước lên một bước, lắc đầu nói: “Lão phu chưa từng bắt mạch, không dám tùy tiện nói như vậy.”

Đào Nhiên cứng người lại, hoàn toàn không ngờ Đơn thái y lại chịu mất mặt đến mức này…

Nụ cười trên mặt Cố Thậm Vi càng thêm ngạo mạn, nàng tiến thêm một bước, ánh mắt đột nhiên sắc bén như lưỡi kiếm: “Nói như vậy, Đào đại nhân luôn cẩn trọng, chưa từng đưa loại thuốc tổ truyền còn nhiều thiếu sót này cho bất kỳ ai khác?”

Đào Nhiên đột nhiên hoảng hốt, hắn biết sau bức bình phong có người đang theo dõi hắn, lúc này vốn nên kiểm soát biểu cảm, nhưng lại không cách nào ngăn được mồ hôi lạnh túa ra như suối.

Sợi dây trong đầu đã đứt bấy lâu, giờ phút này đột nhiên được nối lại!

Hắn lập tức hiểu ra dụng ý hiểm độc của Cố Thậm Vi.

Việc Viên Hoặc chết rồi, không ai chứng thực được. Nhưng Tề Vương thì vẫn sống… Vừa rồi Tề Vương đã nói gì đó…

Cố Thậm Vi như thể nhìn thấu tâm tư hắn, trực tiếp nói ra miệng: “Tề Vương vừa nãy đã nói, rằng Viên Hoặc từng nói có thể dùng loại thuốc tổ truyền ngay cả trong tay Quan gia cũng không có của Đào đại nhân để cứu mạng nữ nhi Vân Châu của hắn.”

“Sao Đào đại nhân lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Trông cũng có vẻ sợ hãi lắm? Nếu Đào đại nhân không nhớ rõ, hay là mời quản gia hoặc phu nhân của ngài ra đây kể lại một hai chuyện?”

Đào Nhiên há miệng, đầu óc xoay chuyển như bay.

Ánh mắt hắn lóe lên, định mở lời, lại nghe Cố Thậm Vi nhàn nhạt cất tiếng: “Đại nhân không định nói là Viên Hoặc nói một câu, mà Tề Vương đã tin ngay đấy chứ?”

Đào Nhiên hoảng sợ nhìn Cố Thậm Vi, người này như thể sống trong đầu, hoàn toàn nhìn thấu mọi suy nghĩ của hắn.

Hắn biết đây là một cái bẫy. Cố Thậm Vi muốn hắn tự thừa nhận mình và Viên Hoặc là cùng một phe, như vậy mới có thể giải thích vì sao Viên Hoặc lại có được thuốc giả chết để đổi lấy thư nhận tội của Tề Vương.

Hắn không thể nói là mình đã đưa thuốc đó cho nhiều người. Giờ đây loại thuốc này đã bị Cố Thậm Vi gán cho vô vàn giả thuyết chí mạng. Nếu hắn không thể khai rõ ràng nơi đến chốn về của từng liều thuốc ngay tại công đường, thì ra khỏi đây cũng phải lập tức rẽ trái vào Hoàng Thành tư, chịu tra tấn của Lý Tam Tư!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *