Chương 401: Dùng Tề Vương đối phó Thái sư
***
Cố Thậm Vi không hề tỏ ra bất ngờ.
Phản ứng của Giang thái sư sớm đã nằm trong dự liệu của nàng, nàng còn sống thì Giang Nhị Lang cùng lắm cũng chỉ phạm tội mưu sát chưa thành, nhưng Khang Dụ và Phúc Nhã thì lại khác.
Nếu Giang Nhị Lang còn dám tự mình gánh hết, vậy hắn phải giải thích cho rõ vì sao thân là ngoại thần lại có thể nửa đêm lẻn vào hoàng cung.
Khang Dụ là trọng thần triều đình, là người Quan gia tin cậy nhất.
Nếu Giang Nhị Lang nhận tội giết chết Khang Dụ, vậy thì lấy mạng đền mạng, chờ đợi hắn chỉ có một chữ: Chết!
Ánh mắt nàng khẽ động, nhìn về phía Vương Nhất Hòa và tấm bình phong phía sau, rõ ràng sau tấm bình phong ấy có vài cái bóng đen lắc lư.
Quan gia đang ngồi sau đó.
Giang thái sư sai Giang Đại Lang mời Quan gia đến, tất nhiên không phải để chống lưng cho nàng, vậy rốt cuộc hắn nắm giữ con bài gì trong tay?
“Phủ doãn đại nhân, Hàn mỗ xin thẩm vấn Tề Vương.”
Nghe vậy, Cố Thậm Vi quay sang nhìn Hàn Thời Yến đang đứng bên cạnh.
Từ góc độ này có thể thấy rõ đường nét sắc sảo của hắn. Người này vóc dáng cao lớn, lúc làm việc luôn mang theo khí thế hiên ngang khiến người khác không khỏi sinh ra vài phần kính nể.
Nàng đã nhờ Đơn thái y mở quan khám nghiệm thi thể Khang Dụ, còn Hàn Thời Yến thì đi đến Đài ngục, khéo léo mở miệng khiến Tề Vương khai ra.
Hai người vội vã hội họp, nàng cũng chỉ nghe hắn nhắc qua, nhưng lại không rõ rốt cuộc Hàn Thời Yến đã làm cách nào.
Phủ doãn lần này không dám tự ý quyết định, ông quay đầu nhìn về phía tấm bình phong, chẳng bao lâu sau có một tiếng “Chuẩn” trầm thấp vang lên từ phía sau.
Lúc này Vương phủ doãn mới giơ cao mộc bài trước công đường. Ông định “bốp” một tiếng thật lớn, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, lại nhẹ nhàng đặt xuống.
Cố Thậm Vi liếc mắt nhìn ông một cái, không khỏi nghẹn lời, lão hồ ly này đúng là biết nịnh hót, rõ ràng là sợ đập mạnh quá dọa tới Quan gia, làm bộ làm tịch!
Vương Nhất Hòa dường như nhìn ra được sự chê bai trong lòng nàng, bèn trừng mắt với nàng một cái.
Tề Vương bị giam tại Đài ngục, lúc này trong ngoài Khai Phong phủ đã đông đến mức nước cũng không lọt. Vương Nhất Hòa còn đang nghĩ nên nói gì cho hợp, thì đã thấy mấy ngục tốt của Đài ngục áp giải Tề Vương bước lên công đường.
Ông hơi há miệng.
Càng không nhịn được mà liếc Hàn Thời Yến một cái.
Tên này rõ ràng đã cho người áp giải Tề Vương tới từ trước, vậy mà còn giả vờ khách sáo hỏi ông một tiếng, đây là chuyện “cởi quần rồi mới đánh rắm”, thật là dư thừa! Nhưng nghĩ lại thì cũng phải khen hắn một câu là còn biết giữ thể diện cho mình. Đúng là “trường giang sóng sau xô sóng trước”, sóng trước chết dạt trên bãi cát rồi.
Cố Thậm Vi nhìn về phía Tề Vương, thấy hắn mặc tù phục, cả người trông vô cùng tiều tụy, già nua.
Trên cổ hắn, vết bầm tím do treo cổ để lại đặc biệt chói mắt.
Ngục tốt chẳng hề khách sáo, ấn hắn quỳ xuống đất. Tề Vương giống như cái xác không hồn, thuận theo lực đạo mà quỳ xuống.
Vừa mở miệng, giọng hắn đã khàn đặc như cưa gỗ, khiến người nghe dựng cả tóc gáy.
Tề Vương đưa mắt nhìn về phía Giang thái sư, trong mắt hiện lên vài phần sáng rực: “Dưới suối vàng có Giang thái sư làm bạn, cũng coi như đáng giá rồi.”
“Tề Vương, vụ án Phi Tước là do ngài gây ra sao?”
Nghe Hàn Thời Yến hỏi, Tề Vương thu lại ánh nhìn, gật đầu rồi lại lắc đầu, “Đúng là ta đã sai người trộm quốc tỷ. Trình công công chịu trách nhiệm dâng quốc tỷ trong đại điển, chính là mật tuyến do mẫu phi ta sắp xếp trong cung.”
“Ta bảo hắn thay quốc tỷ bằng chim sẻ, giấu ở lãnh cung, định bụng đợi mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ lén mang ra khỏi cung.”
“Chỉ là người tính không bằng trời tính, đợi đến khi người của chúng ta tới lãnh cung lấy quốc tỷ thì vật ấy đã không cánh mà bay.”
“Chim sẻ trong vụ án Phi Tước, đúng là do ta thả ra, điều này không sai. Nhưng ta không hề sai khiến Lý Thường ám sát Quan gia, chuyện đó là có kẻ khác đứng sau.”
Hôm đó hắn bốc thăm, thần linh chỉ cho phép hắn trộm quốc tỷ, chứ không hề ban cho một quẻ đại cát để khởi binh.
Lúc đó, mưu sĩ bên cạnh cũng khuyên hắn nhân cơ hội làm phản, dù sao khi ấy hắn đã nắm trong tay đám sát thủ Cấp Thiên của Phi Tước.
“Nhưng khi đó ta kiêng kị Cố Hữu Niên bên cạnh Quan gia, người này võ nghệ cao cường, đời nay hiếm gặp. Trong vụ án quân khí, y đã từng giết một thủ hạ Cấp Thiên của ta, còn cướp đi mặt nạ Phi Tước. Ta cho rằng hành thích tất sẽ thất bại, căn bản không có ý định ra tay…”
Tề Vương nói xong, trên mặt đã hiện lên vẻ chế giễu.
“Chỉ là buồn cười thay, một Cố Hữu Niên có thể lấy một địch vạn, vậy mà lại bị người ta giết nhẹ như không.”
“Nếu y chết sớm một ngày, thiên hạ ngày nay thuộc về ai, thật khó mà nói cho rõ!”
Cố Thậm Vi đột nhiên nghe thấy tên của phụ thân từ miệng Tề Vương, không kiềm được siết chặt nắm đấm.
“Dựa theo lão phu được biết, trước khi Tề Vương điện hạ treo cổ, đã từng viết một bản nhận tội. Trong tờ nhận tội đó, ngươi đã thừa nhận vụ Phi Tước là do một tay ngươi gây nên. Sao chỉ vài ngày ngắn ngủi mà lời cung lại thay đổi rồi?”
Giang thái sư rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi.
“Lão phu có lý do để nghi ngờ, ngươi là đã cùng một số kẻ nào đó đạt thành thỏa thuận, cho nên mới…”
Giang thái sư vừa nói vừa liếc nhìn Hàn Thời Yến đầy ẩn ý.
Ông ta nhấn mạnh hai chữ “thỏa thuận”, như thể đang ngấm ngầm ám chỉ điều gì.
“Đúng vậy, là đã đạt thành thỏa thuận.”
Giang thái sư khẽ nghẹn một hơi, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Tề Vương.
Trong đám người vang lên tiếng xì xào bàn tán.
“Sao lại thế này! Ý gì vậy? Không đọc sách quả thật không được, đến chuyện náo nhiệt mà cũng chẳng hiểu nổi.”
“Ý hắn là Hàn ngự sử ép hắn khai như vậy sao? Làm sao có thể? Hàn ngự sử đến cuốc còn chẳng nhấc nổi, đe dọa gì cho cam!”
“Chẳng lẽ là người bên Hoàng Thành tư?”
“Nếu là người bên Hoàng Thành tư uy hiếp, hắn còn dám phản cung à? Không sợ bị đánh đến chết rồi còn bị quật mồ sao?”
Cố Thậm Vi nghe thấy tiếng nghị luận sau lưng càng lúc càng lớn, trong lòng không khỏi nghẹn lời.
Trong mắt dân chúng Đại Ung, rốt cuộc nàng đáng sợ tới mức nào chứ? Còn quật xác nữa… Quật xác ngoài làm tay mình đau thì còn có ích gì?
“Trên đường từ trong cung bị áp giải tới Đài ngục, Viên Hoặc đã nói với ta rằng, nếu ta nhận hết mọi tội lỗi, người đứng sau hắn sẽ bảo vệ nữ nhi của ta là Vân Châu. Ta phạm phải tội lớn đến mức chém đầu, liên lụy đến cả vương phủ.”
“Người duy nhất ta không yên lòng chính là Vân Châu. Viên Hoặc nói trong tay Đào Nhiên có thuốc giả chết, có thể giúp Vân Châu giả chết để rút lui.”
“Vì vậy ta mới làm theo lời hắn, viết bản nhận tội, rồi treo cổ tự vẫn.”
Sắc mặt Giang thái sư khẽ thay đổi, nhưng vẻ ngoài vẫn không hề tỏ ra bối rối, “Viên Hoặc đã chết rồi, chẳng phải để mặc ngươi nói sao thì nói? Dù lời ngươi là thật, vậy hiện giờ tại sao lại đổi khẩu cung? Chỉ trong thời gian ngắn mà ngươi đã không lo cho Vân Châu nữa sao?”
Tề Vương nhìn Giang thái sư như nhìn kẻ ngốc.
“Bởi vì Quan gia đã hạ chỉ ân xá cho Vân Châu, đã như vậy, ta còn phải gánh tội thay người khác làm gì?”
Cố Thậm Vi nghe vậy liền nhìn sang Hàn Thời Yến, Quan gia tha tội cho con gái Tề Vương, chuyện này chắc chắn là do Hàn Thời Yến thay mặt Tề Vương cầu xin Quan gia.
Hắn đã cùng Tề Vương đạt thành một thỏa thuận.
Dù nàng không biết Hàn Thời Yến làm sao phát hiện điểm yếu của Tề Vương chính là nữ nhi Vân Châu, nhưng lúc này không phải lúc để truy hỏi.
Hàn Thời Yến cảm nhận được ánh mắt của Cố Thậm Vi, quay đầu nhìn nàng, khóe môi khẽ cong.
“Sau khi vụ án Phi Tước xảy ra, ta biết ngoài ta ra còn có thế lực thứ hai tồn tại, nên vẫn luôn âm thầm điều tra. Cuối cùng thực sự đã tìm ra được một vài manh mối.”
***
Chương 402: Viên ngọc thủy tiên
Tề Vương đương nhiên là đã phát hiện ra manh mối, nếu không thì năm xưa cũng chẳng phái Mã Hồng Anh đi tìm Giang Tuần.
“Năm đó ở Tô Châu nhất định đã xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa.”
Cố Thậm Vi nghe Tề Vương lảm nhảm như vậy, chẳng biết phải nói sao.
Chẳng trách tên này tạo phản không thành! Nhìn cái đầu óc của hắn xem, nuôi bao nhiêu cao thủ giang hồ, cuối cùng cũng chỉ để làm cảnh! Nghe xem hắn nói gì kìa? “Kinh thiên động địa” là chuyện gì, ngươi nói rõ ra đi chứ!
Rõ ràng là chẳng biết gì hết!
Vẽ vời ra một màn “ngọc tỷ hóa chim sẻ” loè thiên hạ, kết quả giữa đường lại bị người khác nẫng tay trên!
Tính toán trăm phương ngàn kế phái người đến Tô Châu, rốt cuộc lại phát hiện cái gọi là “chuyện kinh thiên động địa”! Vậy thì giữ ngươi lại có ích gì?
Tề Vương quỳ đó, gông cùm trên người nặng nề khác thường, đè ép đến mức hắn gần như không thở nổi. Nhưng thứ khiến hắn khó chịu nhất không phải là gông xiềng, mà là cảm giác bị ánh mắt sắc bén của Cố Thậm Vi đâm thẳng vào người, như thể chỉ cần hơi sơ ý là sẽ bị ánh nhìn kia bắn thủng ngay tức khắc!
Tề Vương run lên một cái, vô thức muốn với tay lấy ống thăm quẻ, nhưng tay chỉ lắc lư được vài cái đã bất lực rũ xuống.
Giờ đây tay hắn bị khóa lại, mặc tù phục, ống thăm quẻ từng không rời người đã sớm chẳng thấy đâu.
Cố Thậm Vi thấy bộ dạng như vậy của hắn, trong lòng càng thêm tức tối.
Chẳng trách Tề Vương là vị “đại hiệp số trời an bài để gánh tội thay người”, đến cả chuyện hành thích Quan gia cũng dám gánh mà không hé răng nửa lời, cái bản lĩnh này so với Giang thái sư còn chẳng chống nổi một chiêu! Đã thế chi bằng để nàng tự mình thuật lại từ đầu tới cuối còn hơn.
Nghĩ đến đây, Cố Thậm Vi hạ quyết tâm, khinh bỉ liếc nhìn Tề Vương vô dụng kia một cái, rồi chắp tay thi lễ với Vương Nhất Hòa.
“Đại nhân, lời Tề Vương vừa rồi đã chứng minh lời chúng ta nói không phải là hư ngôn. Vụ án Phi Tước này quả thật còn nhiều uẩn khúc, kẻ đứng sau sai khiến Lý Thường hành thích Quan gia, không ai khác, chính là Giang thái sư!”
Ánh mắt Giang thái sư nhìn Cố Thậm Vi ngày càng âm trầm lạnh lẽo, chỉ là lần này ông ta không lập tức biện bạch, chỉ lặng lẽ nhìn nàng chằm chằm.
Cố Thậm Vi cũng chẳng hề giận dữ, ngược lại còn nhướng mày đầy ngạo nghễ.
Vì tập võ từ nhỏ, trên người nàng mang đầy khí chất anh hùng, chỉ cần hơi nhướng mày một chút đã khiến cả người toát lên vẻ ngang tàng kiêu ngạo.
“Thái sư không phản bác, là sợ lại bị vả mặt như lần trước hay sao?”
Nàng nói xong cũng chẳng đợi Giang thái sư mở miệng, liền tiếp tục chắp tay nói tiếp.
Nàng và Hàn Thời Yến đã sắp xếp rõ ràng toàn bộ sự việc, nhưng không ít người đang ngồi đây vẫn còn mơ hồ, nhất là vị Quan gia đang ngồi sau tấm bình phong kia.
“Trường Giang lũ lụt, Quan gia lệnh cho Thái sư tới Tô Châu cứu tế. Thái sư tự ý điều động ngân lương trong quốc khố, cùng quan viên Tô Châu là tri huyện Trường Châu Hạ Trọng An, Giang Tuần, Lý Kinh Triết và Đào Nhiên cấu kết với nhau, việc vận chuyển do Hồng thị ở Thương Lãng Sơn phụ trách. Đây chính là khởi nguồn tai họa.”
“Tri huyện Hạ Trọng An lấy việc này uy hiếp Thái sư, ép ông ta phải sắp xếp để Lý Thường và cung nữ Phúc Nhã vốn là một đôi huynh muội được vào cung, có ý đồ tương lai đưa nữ nhi của mình nhập hậu cung.”
“Khi đó, Khang Dụ giữ chức Hoàng Thành sứ đang điều tra sai phạm của Thái sư ở Trường Châu. Nhờ quen biết Phúc Nhã, hắn có thư từ qua lại với Hạ Trọng An, và biết được trong tay Hạ tri huyện có ba trang sổ sách bị xé rách.”
“Sau khi Thái sư phát hiện chuyện này, đầu tiên là sai người bóp chết cung nữ Phúc Nhã, rồi nói với ca ca của nàng, chính là Lý Thường rằng nàng ấy bị Quan gia hại chết, nhằm xúi giục Lý Thường nhân lễ sắc phong Thái tử mà hành thích Quan gia để báo thù cho muội muội.”
“Một màn này đúng lúc bị Phó đô kiểm điểm của Điện Tiền tư là Vương Thân bắt gặp, hai người vội vã rời đi, trong lúc hoảng loạn đánh rơi một viên ngọc khắc hoa thủy tiên.”
Khi Cố Thậm Vi nhắc đến viên ngọc thủy tiên ấy, nàng rõ ràng cảm nhận được hơi thở của Giang thái sư ở bên cạnh chợt trở nên dồn dập.
Quả nhiên, Giang thái sư không hề hay biết về sự tồn tại của viên ngọc thủy tiên ấy.
Cố Thậm Vi không để tâm đến phản ứng của ông ta, lại tiếp tục nói: “Để tránh sau đó Vương Thân lần ra mối liên hệ giữa Lý Thường và ông, Thái sư câu kết với Phó đô kiểm điểm còn lại là Viên Hoặc. Viên Hoặc giả vờ bị gãy chân, để Vương Thân trực đúng vào ngày xảy ra vụ án Phi Tước.”
“Vụ án Phi Tước, là tội lớn thứ hai mà ngươi phạm phải, vì muốn ngăn cản Khang Dụ tiếp tục điều tra, vì muốn Thái tử sớm đăng cơ, vì muốn che giấu tội trạng của ngươi.”
“Sau khi hành thích thất bại, ngươi xúi giục Thái tử khuyên Quan gia đừng truy xét thêm nữa, tránh cho triều đình chao đảo. Ngươi lại sai người giết chết Vương Thân, rồi ngụy tạo một bức thư máu nhận tội của hắn.”
“Chỉ vì tư lợi cá nhân của ngươi, mà phụ thân ta Cố Hữu Niên, cùng những trung thần nghĩa sĩ sẵn lòng vì Quan gia mà liều thân, toàn bộ đều chết vào ngày hôm đó.”
“Giang thái sư, trước những sinh mạng đẫm máu như vậy, ngươi chưa từng có lấy một chút hối hận trong đêm dài hay sao?”
Khi Cố Thậm Vi nói những lời này, trong giọng mang theo chút run rẩy.
Kẻ sát nhân thường chẳng biết hối hận, ngược lại, chỉ có thân nhân những người bị hại là ngày ngày tự giày vò bản thân…
Giá mà ta mạnh mẽ hơn một chút…
Giá như khi ấy có kéo cũng phải kéo được phụ thân rời khỏi Biện Kinh…
Giá như…
Ánh mắt nóng bỏng của Cố Thậm Vi như muốn thiêu đốt người, khiến Giang thái sư cảm thấy không được tự nhiên, bèn lảng tránh nhìn đi nơi khác, quay đầu về phía cửa. Chỉ liếc mắt một cái đã thấy ba nhi tử còn lại đang đứng nơi đó, từng người một đều thấp thỏm bất an nhìn về phía mình.
Ánh mắt của Giang thái sư quét qua gương mặt cả ba, cuối cùng dừng lại trên người con trai út, Giang Tứ Lang.
Ông ta không nói gì, lại quay đầu nhìn thẳng vào mắt Cố Thậm Vi, mở miệng lạnh lùng: “Cố đại nhân nói chuyện cũng phải có chứng cứ.”
Cố Thậm Vi cười khẩy một tiếng: “Dĩ nhiên là có chứng cứ. Nếu không có chứng cứ, hôm nay ta và Hàn Thời Yến cũng chẳng đứng ở nơi này.”
Nói rồi, nàng đưa mắt ra hiệu cho Hàn Thời Yến.
Hàn Thời Yến khẽ gật đầu, từ tay Trường Quan bên cạnh nhận lấy một chiếc khay, dâng lên trước mặt Vương Nhất Hòa.
“Phúc Nhã và Lý Thường là huynh muội, mà cữu cữu của họ chính là tri huyện Trường Châu Hạ Trọng An. Văn thư hộ tịch ghi chép việc họ nhập cung, chính là vật chứng.”
“Khang Dụ đang điều tra Giang thái sư, mà Hạ Trọng An là người biết chuyện, trong tay còn nắm giữ chứng cứ… Trước đó thư tay của Khang Dụ có thể làm bằng.”
“Đồng thời còn có một mảnh sổ sách bị xé lấy từ tay Hạ Trọng An, cùng với viên ngọc thủy tiên mà Vương Thân đã nhặt được.”
Vương Nhất Hòa nhìn qua, cầm lấy viên ngọc thủy tiên kia lên xem xét, như thể chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ông ta lập tức đứng bật dậy, bước nhanh về phía sau tấm bình phong. Hành động đột ngột ấy khiến mọi người trong điện đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Ngay cả Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến cũng không kìm được mà trao đổi ánh mắt, trong lòng đã mơ hồ dấy lên vài phần suy đoán.
Xem thần sắc của phủ doãn Khai Phong Vương Nhất Hòa, e rằng ông ta đã phát hiện điều gì từ viên ngọc ấy.
Chỉ là, viên ngọc này rốt cuộc có gì đặc biệt, đến nỗi khiến ông phải đích thân vào bên trong hỏi ý Quan gia?
Phía sau tấm bình phong vang lên những tiếng thì thầm, nhưng giọng nói quá nhỏ, hoàn toàn không thể nghe rõ.
Hàn Thời Yến khẽ dịch bước, nhẹ nhàng vỗ lên vai Cố Thậm Vi, trao cho nàng một ánh mắt trấn an.
Cố Thậm Vi bình ổn lại tâm thần. Tuy vừa rồi trên công đường khí thế ép người, nhưng thực ra trong tay họ vẫn thiếu bằng chứng then chốt chính là bản sổ sách kia.
Giờ phút này, bọn họ chẳng qua chỉ là hổ giấy chọc một cái là thủng, vẫn còn đang chờ Tống Vũ tự dâng đầu đến cửa!
Vương Nhất Hòa không nấn ná lâu phía sau bình phong, chẳng bao lâu sau đã quay lại, vẻ mặt khôi phục như thường, đặt viên ngọc trở lại trong khay.
Như thể việc ông ta rời đi khi nãy chẳng qua chỉ là vì… mắc tiểu.
Vương Nhất Hòa vỗ mạnh bàn công đường, “Chát!”, gõ một tiếng khiến mọi người giật mình: “Có nhân chứng không?”
Cố Thậm Vi gật đầu: “Có.”
***