Đệ nhất hung kiếm – Chương 399-400

Chương 399: Cách phá cục của Thái sư

***

Giang thái sư lạnh nhạt liếc nhìn Cố Thậm Vi một cái: “Hoàn toàn là lời hoang đường.”

“Bàn cờ vốn là vật của Liễu chưởng quầy, nếu trên đó có độc, thì Cố đại nhân hẳn nên cùng lão phu cáo buộc nàng ta mưu sát mới phải.”

“Sao ngươi còn trẻ tuổi mà lại hồ đồ như thế, trái lại chỉ nhằm vào một mình lão phu! Ngày mai lão phu còn phải lên triều, nếu Cố đại nhân cứ dây dưa lằng nhằng như vậy, thì đành xin lỗi, lão phu không thể bồi con nhóc như ngươi đùa giỡn nữa!”

Giang thái sư nói xong, ánh mắt liếc về phía sau bình phong sau lưng phủ doãn Khai Phong Vương Nhất Hòa.

Cố Thậm Vi bắt được thần sắc khác lạ của ông ta, cũng đưa mắt nhìn sang phía đó, thấy nơi góc bình phong lớn kia, thoáng hiện một vạt tay áo lướt qua.

Mà màu đỏ rực đến chói mắt ấy, nàng còn gì xa lạ nữa, chính là quan phục của Thành Thành sứ Trương Xuân Đình.

Kẻ có thể khiến Trương Xuân Đình đứng nép một bên mà bảo vệ, không cần nghĩ cũng biết là ai…

Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, trong lòng cười lạnh không thôi, cũng không nhịn được mà nhớ lại lúc rời khỏi Giang phủ, Thái sư từng thì thầm bên tai Giang Đại Lang điều gì đó.

Thì ra là đi vào cung cầu viện binh, mời cả Quan gia đích thân đến! Đúng là bản lĩnh trời cao đất dày! Chỉ đáng tiếc, trong mắt nàng, Quan gia tới lại càng tốt, như vậy chẳng phải có thể chính tai nghe xem, chính mắt nhìn xem Giang thái sư rốt cuộc chết như thế nào.

“Thái sư chớ nên nóng vội như vậy. Làm phu tử người trong thiên hạ mà cũng bộp chộp đến thế, thì sao có thể dạy ra nhân tài trầm ổn khoan hòa cho Đại Ung ta?”

“Ngài và ta đều là mệnh quan triều đình, cũng không cần phải nắm lấy kẻ yếu mà oan uổng. Nếu không phải Thái sư tự mình mời, ta nào có đến Như Nhã Tiểu Trúc? Mà trước lúc ta đến, Liễu chưởng quầy hoàn toàn không biết người cùng ngài đánh cờ là ai, sao có thể hạ độc nhằm vào ta?”

“Trừ phi, kẻ nàng ta muốn hại chính là ngài, còn ta chỉ là con cá vô tội bị vạ lây. Hay là Thái sư để Đơn thái y bắt mạch một lần, xem thử ngài có trúng độc hay không?”

Liễu chưởng quầy đang quỳ phía trước nghe vậy, sắc mặt biến hóa liên tục, Cố Thậm Vi liếc thấy nàng ta như muốn lập tức bật dậy, đành bất đắc dĩ đưa ánh mắt trấn an nàng một cái.

“Thái sư, đắc tội rồi. Nếu ngài cũng bị trúng độc, lát nữa lão phu sẽ kê cho một phương thuốc, tốt nhất là giải độc sớm một chút.”

Đơn thái y vừa nói vừa bước lên phía trước, đưa tay về phía Giang thái sư.

Trường án lặng như tờ, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người Thái sư.

Lúc này nếu ông ta cự tuyệt, chẳng khác nào tự thừa nhận, bởi ai mà chẳng sợ chết, chẳng lo mình bị trúng độc?

Ông ta nghĩ đến đó, sắc mặt đen như than, nhưng vẫn đưa tay ra cho Đơn thái y, trong lòng biết rõ lần này e là thật sự thất sách.

Án Phi Tước và vụ án thuế ngân đều là án cũ, muốn tìm chứng cứ chẳng dễ, có thể lách tội. Nhưng vụ đầu độc này… ông ta nghĩ đến, hối hận đến ruột gan như thiêu.

Nhưng cờ đã đánh thì không thể thu hồi, một bước đi sai chính là ván cờ thối, có hối cũng đã muộn!

Đơn thái y đưa tay bắt mạch, hít một hơi, rồi quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Hòa, khẽ lắc đầu: “Phủ doãn đại nhân, Giang thái sư không có dấu hiệu trúng độc.”

“Chậc chậc, thế thì thật là kỳ lạ. Cùng nhau đánh một ván cờ, người đi quân trắng là ta thì trúng độc, mà người đi quân đen là Giang thái sư lại bình an vô sự. Bộ cờ đen trắng ấy là ai mang đến? Là Giang Nhị Lang chứ ai!”

Cố Thậm Vi vừa nói, vừa bước đến bên bàn cờ, nàng móc từ trong ngực ra một tờ giấy đã vẽ sẵn bàn cờ, đặt xuống đất.

Bên cạnh, Hàn Thời Yến nãy giờ vẫn im lặng, đúng lúc nhận hai hộp quân cờ từ tay Trường Quan, đặt bên cạnh tờ giấy.

Cố Thậm Vi không nói lời nào, thấy tay trái nàng cầm quân đen, tay phải cầm quân trắng, bắt đầu “lách cách lách cách” bày ra từng nước trên bàn cờ vẽ tay kia. Giang thái sư nhìn mà trợn mắt há mồm.

Người ngoài không biết, nhưng ông ta thì biết quá rõ!

Cố Thậm Vi đang từng bước tái hiện lại ván cờ họ đánh sáng nay! Khi nàng tới, ông ta đã bày sẵn cục diện chờ nàng nhập cuộc, mà quân trắng cũng không phải tất cả đều bị hạ độc.

Thực tế là, những quân cờ đen trắng mà ông ta đã đặt sẵn trên bàn đều không có độc, chỉ những quân trắng mà Cố Thậm Vi tự tay cầm lên sau khi đến mới bị tẩm độc.

Ông ta vạn lần không ngờ, Cố Thậm Vi lại lợi hại đến thế, có thể nhớ rõ rành rọt từng vị trí quân cờ đã đặt.

Không chỉ có ông ta kinh hãi, mà tất cả những người có mặt cũng đều sững sờ khi nhìn thấy đôi tay nàng vung lên như mang theo tàn ảnh, ai nấy đều chấn động vô cùng.

Quả nhiên, đầu óc con người với nhau, thật sự là khác biệt một trời một vực, Ngô Giang há hốc miệng, không nhịn được mà nghĩ thầm.

Mà phía sau bình phong, Trương Xuân Đình nghe thấy âm thanh hút khí lạnh vang lên ngoài điện, càng thêm tự hào mà khẽ nhếch môi cười.

Tiểu sư muội của hắn, giống y như phụ thân nàng, ngoài cái tính quá đỗi lương thiện ấy ra, quả thật là hoàn mỹ không chê vào đâu được, không gì không làm được!

“Ba vị trí này, chính là ba quân ta đã đặt lên bàn cờ sau khi bước vào tiểu trúc. Phiền Đơn thái y kiểm tra ba chỗ đó trên bàn cờ xem có dính độc hay không.”

Đơn thái y khẽ gật đầu, quỳ xuống mở chiếc hòm thuốc mình vẫn đeo trên lưng, từ trong đó lấy ra một con dao nhỏ chuyên dùng để cạo vật phẩm, căn cứ theo ba vị trí mà Cố Thậm Vi chỉ rõ trên bàn cờ vẽ tay, lựa chọn một điểm rồi bắt đầu nhẹ nhàng cạo xuống.

Động tác của ông rất nhẹ, không bao lâu đã cạo được chút mạt gỗ, cẩn thận gạt sang một bên đặt lên một chiếc lá dâu.

Sau đó, ông lấy từ trong hòm thuốc ra một lọ sứ nhỏ màu trắng, đổ ra một con tằm trắng béo núc ních.

Ông đặt con tằm ấy lên đống mạt gỗ vừa cạo ra…

Cố Thậm Vi đây là lần đầu tiên thấy phương pháp kiểm nghiệm như thế, tò mò ghé sát vào quan sát, thấy con tằm trắng ấy chẳng bao lâu sau hơi chuyển màu đen, rồi cứng đờ lại.

“Quả thật có độc, mùi vị giống hệt như hạnh nhân đường, chất độc mà Cố đại nhân trúng phải cũng là loại này.”

Lời của Đơn thái y vừa dứt, cả công đường liền lặng ngắt như tờ.

Cố Thậm Vi xoay đầu nhìn về phía Giang thái sư, đang định mở miệng nói chuyện, thì chợt nghe thấy một tiếng gào giận pha lẫn tiếng khóc từ ngoài cửa vọng vào:

“Phụ thân! Là lỗi của con! Là con hạ độc! Do Cố thân sự cứ như chó điên đuổi theo cắn người, con tức giận quá mới muốn cho nàng một bài học!”

“Cho nên con mới hạ độc vào đám quân trắng kia. Con không thực sự muốn nàng chết, con chỉ là… phẫn uất mà thôi…”

“Con đã tính cả rồi, đợi nàng bệnh vài ngày, con sẽ đem thuốc giải đến phủ đưa nàng. Con, con, con… con lẽ ra nên sớm nói ra mới phải, nhưng một khi đã lên công đường, con sợ hãi quá, nên mới không dám hé răng.”

Giang Nhị Lang vừa nói vừa lảo đảo lao lên điện, nhào người quỳ sụp xuống đất.

“Phủ doãn đại nhân, Giang mỗ có tội. Nhưng xin đại nhân minh xét, tiểu nhân tuyệt đối không có ý muốn mưu sát Cố đại nhân. Chỉ là nghĩ đến việc sáng nay trên triều, Cố đại nhân ngôn từ châm chọc, khiến phụ thân con phải chịu nhục, mà triều cục thì đang rối ren, lại còn phải mời nàng uống trà để xoa dịu.”

“Phụ thân ta vì Đại Ung mà tận trung tận lực, thật sự là dốc hết tâm huyết đến hơi thở cuối cùng.”

“Người chịu được ủy khuất, nhưng thân là nhi tử ta không cam lòng nhìn một ông cụ đầu bạc phải cúi mình xin lỗi một tiểu nha đầu còn miệng còn hôi sữa! Cho nên ta mới hồ đồ mà làm ra chuyện ấy…”

“Thuốc giải! Ta có mang theo người! Cố đại nhân, xin ngài mau chóng giải độc… cũng xin ngài lượng thứ cho tấm lòng hiếu thảo của ta!”

***

 

Chương 400: Đứa con ngu ngốc 

Cố Thậm Vi “phụt” một tiếng, bật cười.

Nàng mang theo vẻ châm biếm nhìn về phía Giang thái sư như bị sét đánh trúng: “Thái sư định học theo tổ phụ ta sao?”

“Chẳng hay trong Tứ Thư Ngũ Kinh khi nào lại dạy người ta cách ‘cầu sinh trong tuyệt cảnh’ vậy? Nếu không, làm sao hai phụ tử các người học được đến mức thuần thục như thế?”

Đầu óc của Giang Nhị Lang đúng là không khác Ngô Giang bao nhiêu! Dù nàng đã bày ra chứng cứ rành rành, nhưng Giang thái sư là hạng người nào? Lấy thân phận và mưu lược của ông ta, dù cùng đường, ông ta cũng phải có cách ứng phó, cho dù là kế hạ sách chối tội đến cùng.

Còn hơn cái đồ ngu xuẩn Giang Nhị Lang kia tự động khai nhận là mình hạ độc!

Hành động này của Giang Nhị Lang, chẳng khác nào tự tay đạp một cước vào mông thân phụ mình, đá bay ông ta lửng lơ giữa không trung, tiến thoái lưỡng nan, lên không được mà xuống cũng chẳng xong…

Giang thái sư sau cơn chấn động mới dần tỉnh lại, cả thân mình loạng choạng, ngón tay run rẩy chỉ thẳng về phía Giang Nhị Lang.

Bàn tay ông ta run lẩy bẩy, cả người nhìn như sắp đổ sập, tựa hồ có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Mắt Giang thái sư đã rưng rưng, giọng cũng mang theo run rẩy, tức giận quát lên với Giang Nhị Lang: “Nghịch tử! Trong lòng ngươi, phụ thân ngươi lại là hạng ác đồ có thể hạ độc hại người sao?!”

“Lão phu xưa nay đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, nếu là do lão phu làm, tự nhiên sẽ nhận lấy, cần gì đến tiểu tử ngươi ra mặt gánh tội thay?!”

“Ngươi từ nhỏ vốn hiếu thuận, nhưng hôm nay lại hồ đồ đến mức này! Lão phu chưa từng hạ độc Cố thân sự, ngươi hà tất phải nói dối nhận lấy tội danh vô căn cứ này?!”

Cho dù Giang Nhị Lang có ngu xuẩn đến đâu, giờ khắc này cũng biết mình đã tự tay đẩy phụ thân xuống hố sâu, đột nhiên hoảng loạn, lắp bắp: “Con, con, con…”

“Bốp bốp bốp!” Cố Thậm Vi vỗ tay cắt ngang màn diễn kịch xúc động này: “Một màn phụ tử tình thâm thật cảm động, đến công đường rồi mà còn lật khẩu cung.”

Nói đến đây, nàng hơi dừng lại một chút, đưa ánh mắt thâm ý nhìn về phía Giang thái sư. Giang thái sư vừa nhận được ánh nhìn ấy, thấy lạnh sống lưng, toàn thân căng thẳng đến cực độ. Đúng vậy, nếu nàng là Cố Thậm Vi, tuyệt đối sẽ không để ông ta có cơ hội mở miệng biện giải.

Vậy thì… tại sao nàng lại cố tình cho ông ta cơ hội trốn tội?

Trong đầu Giang thái sư vừa lóe lên suy nghĩ này, lại thấy Hàn Thời Yến người vẫn đứng bên cạnh Cố Thậm Vi từ đầu, chợt sải bước tiến về phía Giang Nhị Lang.

Hắn cúi người xuống, trực tiếp đưa tay vào ngực Giang Nhị Lang tìm kiếm thứ gì đó. Giang thái sư thấy hành động kia, trước mắt tối sầm, toàn thân lạnh như băng ngâm trong hầm băng. Ông ta chợt nhớ ra sơ hở chí mạng của mình!

Hàn Thời Yến vươn tay lôi mạnh, liền moi ra từ người Giang Nhị Lang một lọ sứ tròn trịa.

Lọ sứ ấy có màu xanh ngọc, trông như một bình rượu nhỏ tròn trịa mũm mĩm, miệng bình được nút kín bằng nút gỗ, vừa nhìn đã biết là lọ đựng thuốc.

“Xin hỏi Thái sư một câu: Ngài xác định bản thân không hạ độc? Xác định Giang Nhị Lang là vì muốn gánh tội thay ngài sao?”

“Hắn không hạ độc, ngài cũng không hạ độc, vậy cho hỏi vì sao người nhà họ Giang lại mang theo thuốc giải bên mình? Mà thuốc giải ấy lại vừa khéo giải được độc mà Cố thân sự trúng phải, cũng chính là thứ độc từng hại chết Khang Dụ Hoàng Thành sứ năm xưa…”

“Dù là Cố thân sự hay Khang Dụ, đều là những vị quan đang điều tra vụ án năm xưa của Thái sư tại Trường huyện Tô Châu…”

“Ngần ấy trùng hợp, không biết Thái sư có thể giải thích thế nào?”

Ngự Sử đài chính là nơi cậy vào miệng lưỡi để san bằng thiên quân vạn mã, nếu nói miệng lưỡi của Cố Thậm Vi là thiên phú dị bẩm, thì lời lẽ của Hàn Thời Yến lại là từng câu từng chữ mài dũa trong biển học.

Hắn nói năng điềm tĩnh, thần sắc nhàn nhã, nhưng từng câu lại nện xuống như đá rơi mặt đất, nặng nề, không gì lay chuyển được.

Lúc này, Giang Nhị Lang quỳ dưới công đường mới chợt tỉnh ngộ!

Trước đó hắn vì muốn tội danh nhẹ bớt, nên đã nói mình có mang theo thuốc giải để cứu Cố Thậm Vi!

Mà bây giờ, lọ thuốc giải bị lục ra từ người hắn, lại trở thành chứng cứ đanh thép nhất!

Hàn Thời Yến không dừng lại, dứt khoát đưa lọ thuốc ấy trao thẳng vào tay Đơn thái y.

Sắc mặt Đơn thái y nghiêm trọng, rút nút gỗ ra, đổ từ trong lọ ra ba viên thuốc. Những viên thuốc ấy xanh biếc trong suốt, trông như những viên ngọc lưu ly.

Lúc mở lọ, cả công đường lập tức thoảng ra một mùi hương nhè nhẹ.

Đứa trẻ đang cưỡi trên vai phụ thân xem náo nhiệt hít hít mũi, hai chân lơ lửng đá đá giữa không trung, vui vẻ reo lên: “Kẹo! Kẹo!”

Đơn thái y thấy vậy, lập tức nhét ngay thuốc trở lại vào trong lọ, niêm phong kín mít lần nữa.

Sau đó, ông mới quay về phía phủ doãn đại nhân khẽ gật đầu: “Vương phủ doãn, đây đích xác là giải dược của loại độc Triền.”

Một câu nói ấy vừa dứt, lập tức khiến công đường lại dậy lên một trận xôn xao không thể kìm nén!

“Quả nhiên là người Giang gia hạ độc rồi……”

“Nếu trong lòng không có quỷ, thì sao phải ra tay hạ độc chứ……”

“Hóa ra những gì Cố thân sự và Hàn ngự sử nói đều là thật! Thái sư… trời ơi! Biết vậy ta đã cõng cả mẫu thân tám mươi tuổi của ta đến xem rồi!”

“Hàn ngự sử phen này muốn diệt cả nhà Giang thật à? Hắn còn đang bàn chuyện hôn sự với Giang tiểu thư đấy!”

“Hối hận quá! Lẽ ra ta nên mang theo túi hạt dưa… giờ ngồi xem thế này, miệng cứ trống trơn!”

Giang Nhị Lang nghe những lời bàn tán xôn xao khắp nơi, thần trí có phần ngây ngẩn, lặng lẽ nhìn sang phụ thân mình.

Đôi mắt hắn đỏ hoe, nước mắt đã dâng đầy. Đến khi Giang thái sư nhìn sang, hắn cuối cùng không nén nổi bật khóc thành tiếng:

“A… Phụ thân! Ngày thường người mắng con, quả thật là không sai! Con đúng là đứa ngu nhất trong bốn huynh đệ Giang gia ta!”

“Hồi nhỏ khai trí học chữ, đại ca với tam đệ nhìn qua một lần là nhớ, đọc một lần là thuộc! Còn con, dậy sớm hơn cả gà, ngủ muộn hơn cả chó, mất đúng một năm mới thuộc được Thiên tự văn!”

“Người bị bệnh, con muốn nấu cháo cho người, vậy mà làm cháy mất mười cái nồi, mới may mắn nấu được một bát có thể ăn được!”

“Phụ thân ơi…”

Mắt Giang thái sư cũng hoe đỏ, nghe từng lời nhi tử thổ lộ, trong lòng vừa bi phẫn vừa đau xót.

Nghĩ lại thân phận mình là Thái sư đương triều, chính thất xuất thân danh môn thế gia. Nếu nữ tử có thể khoa cử, thì nàng ấy ắt cũng có thể đỗ trạng nguyên, là người có tài kinh bang tế thế! Thế mà… trạng nguyên với trạng nguyên, lại sinh ra một con lừa ngu ngốc!

Có điều, đứa con này tuy ngu là thật, nhưng cũng là đứa hiếu thuận…

“Sao Giang thái sư không trả lời câu hỏi của Hàn ngự sử? Hay là ông cũng cho rằng, những chuyện này căn bản không phải là trùng hợp?”

Cố Thậm Vi nói xong xoay người nhìn về phía Giang Nhị Lang. Nàng ngồi xổm xuống cạnh hắn, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt nàng sắc lạnh như dao!

Giang Nhị Lang được tổ nghiệp che chở mà làm một tiểu quan văn, nào từng trải qua chuyện như thế này? Cả người hắn run rẩy, loạng choạng ngã ngồi xuống đất.

“Giang Nhị Lang, vậy năm xưa người giết cung nữ Phúc Nhã và hạ độc nàng ấy, cũng là ngươi?”

Đầu óc Giang Nhị Lang trống rỗng, nghĩ bụng dù gì cũng đã nhận tội hạ độc Cố Thậm Vi rồi, nhận thêm một tội nữa cũng chẳng khác gì!

Hắn há miệng, vừa định trả lời, liền nghe thấy Giang thái sư quát lớn một tiếng: “Tất nhiên không phải! Nhị Lang chức vụ thấp kém, căn bản chưa từng có cơ hội vào cung!”

Giang Nhị Lang bị quát đến giật mình, cúi đầu không nói một lời.

Cố Thậm Vi đứng thẳng dậy. Dĩ nhiên nàng biết, người giết cung nữ Phúc Nhã năm xưa, căn bản không phải Giang Nhị Lang.

Tôn mụ mụ bên cạnh Thẩm tiệp dư từng nhìn thấy kẻ đó có thể lên nóc nhà, hẳn là người từng luyện võ công.

Chỉ là, nàng không vội. Đây mới chỉ là món khai vị mà thôi.

Nàng chưa từng quên, hôm nay bọn họ đến đây là để khiến Giang thái sư thân bại danh liệt, mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ chờ Tống Vũ cưỡi gió đông mà đến!

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *