Chương 397: Ta chính là chứng cứ
***
Trong đầu nàng, trong mộng tưởng, nàng đã vẽ đi vẽ lại không biết bao nhiêu lần cảnh “chân tướng sáng tỏ”.
Nàng từng nghĩ, đến khi ấy, nàng sẽ xúc động đến mức nghẹn ngào không nói nên lời, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thế nhưng khi sự việc thực sự xảy đến, nàng lại vô cùng bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hô hấp rối loạn đôi chút bên cạnh mình của Giang thái sư.
“Phủ doãn đại nhân, hạ quan muốn cáo trạng Giang thái sư Giang Bá Dư, ba năm trước đã hạ độc giết chết Hoàng Thành sứ Khang Dụ.”
Trên dưới công đường, lập tức xôn xao.
Ngay cả đám nha dịch cầm gậy trấn uy trong Khai Phong phủ cũng không nhịn được mà liếc nhìn về phía Cố Thậm Vi.
Trong mắt Giang thái sư thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, “Khang Dụ ư?”
Giọng điệu ông ta mang theo vài phần nghi hoặc, sau đó khẽ lắc đầu, “Nếu không phải Cố đại nhân nhắc đến, lão phu suýt chút nữa đã quên mất cái tên Khang Dụ ấy từng là Hoàng Thành sứ. Có điều, chẳng phải Khang đại nhân chết vì bệnh đột ngột khi còn tại vị sao? Sao lại thành bị người hạ độc?”
“Lão phu với Khang đại nhân tuy cùng làm quan dưới một triều, nhưng không có giao tình riêng, càng chẳng từng có oán thù, đang yên đang lành, sao lão phu phải giết hắn ta?”
“Cố đại nhân chính là thân sự quan của Hoàng Thành tư, đương nhiên có thể tự mình điều tra. Khang Dụ cả đời cô độc, luôn sống trong nội viện Hoàng Thành tư, còn lão phu đến cửa Hoàng Thành tư còn chưa từng bước vào một lần, sao có thể giết người?”
Lời Giang thái sư vừa dứt, các môn sinh bên dưới liên tục gật đầu tán thành.
Giang Bá Dư địa vị tột bậc, vốn chẳng có lý do gì để ra tay với một vị Hoàng Thành sứ không ảnh hưởng đến tiền đồ của ông ta.
Chỉ là trong lòng mọi người có chỗ nghi ngờ, nhưng chẳng ai dám làm chim đầu đàn chọc giận Cố Thậm Vi lúc này.
Cố Thậm Vi hoàn toàn không hoang mang: “Bởi vì khi ấy, Khang đại nhân đang điều tra vụ việc Giang thái sư mở kho lương trái phép ở huyện Trường Châu, Tô Châu. Trong tay chúng ta có bút ký của Khang đại nhân làm chứng, bên trong ghi rõ rành mạch từng chi tiết.”
Ánh mắt Giang Bá Dư lập tức khựng lại khi nhìn thấy quyển sổ tay màu hồng được sư gia trình lên.
Vẻ mặt ông ta thâm trầm, nhìn thẳng vào Cố Thậm Vi, trong lòng đột nhiên thấp thỏm bất an. Rõ ràng mới sáng nay, trong buổi chầu, cả Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến đều chưa biết chuyện này. Nếu đã biết, khi hai người đó nổi giận ở triều đình, chắc chắn đã đưa chứng cứ ra rồi.
“Khi ấy Khang đại nhân tìm được người liên lạc, chính là một tiểu cung nữ trong cung tên Phúc Nhã.”
“Phúc Nhã có cữu cữu là tri huyện Trường Châu Hạ Trọng An, cũng chính là người từng biết chuyện năm xưa Giang thái sư vi phạm pháp luật. Hạ tri huyện đã đồng ý với Khang đại nhân sẽ ra mặt chỉ chứng Giang thái sư.”
“Giang thái sư ông không hề vô can với Khang Dụ, ông giết ông ấy chính là để chặn đứng việc điều tra.”
“Cũng giống như ông nhiều lần hạ độc ta, để ngăn ta tiếp tục truy xét vụ án này.”
Nói đến đây, Cố Thậm Vi quay sang nhìn Hàn Thời Yến.
Hàn Thời Yến khẽ gật đầu với nàng, rồi hành lễ với phủ doãn Khai Phong Vương Nhất Hòa: “Chúng ta có Tôn mụ mụ bên cạnh Thục nghi nương nương, cùng công công từng phụ trách an táng Phúc Nhã làm chứng, xin Vương phủ doãn cho phép họ lên công đường.”
Đã có nhân chứng, Vương Nhất Hòa nào có lý do không đồng ý.
Giữa đám đông, Tôn mụ mụ và lão thái giám cùng tiến lên.
Hai người không hề giấu giếm, lập tức kể lại toàn bộ những gì từng khai báo với Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến, không sót một chi tiết.
“Phúc Nhã bị người ta siết cổ chết. Sau gáy nàng ấy có vết hằn rõ ràng. Chỉ là thi thể bị ngụy trang thành treo cổ tự vẫn. Thi thể trước khi mai táng đã bị Khang Dụ lặng lẽ lấy đi. Việc này, trong bút ký của Khang Dụ đều ghi chép rất rõ ràng.”
Nghe đến đây, Giang thái sư cất tiếng, ngắt lời Cố Thậm Vi.
Ông ta khẽ lắc đầu: “Cố đại nhân nói như vậy, e rằng có phần phiến diện. Dù cho Khang Dụ âm thầm điều tra lão phu, cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ. Dù sao đó cũng là bổn phận của Hoàng Thành tư mà thôi.”
“Huống hồ, dẫu ngươi chứng minh được tiểu cung nữ Phúc Nhã chết không phải do tự vẫn, thì sao chứ? Nghe ngần ấy lời, lão phu vẫn chưa biết mình đã dùng cách nào để hạ độc giết chết Khang Dụ.”
“Chẳng lẽ lão phu lại như đám vu sư kia, ở nhà hành pháp, dùng thuật giết người?”
Cố Thậm Vi xua tay với Giang thái sư, “Đại nhân chớ vội, chúng ta phải lần lượt kể rõ chân tướng, bày ra chứng cứ, kẻo ngài chối tội.”
“Ngài hỏi mình giết Khang Dụ bằng cách nào ư? Rất đơn giản. Ngài đã thông qua cung nữ Phúc Nhã, khiến độc tố truyền sang người Khang Dụ, từ đó hạ sát hắn ta.”
Lần thứ hai, công đường rúng động.
Cửa lớn vang lên tiếng xôn xao không dứt.
“Độc trên người người chết còn có thể truyền sang người sống, chẳng phải là quá hoang đường rồi sao?”
“Chẳng lẽ Giang thái sư thật sự biết dùng tà thuật?”
Cố Thậm Vi không đáp lại những lời xì xào kia, mà chắp tay với phủ doãn Khai Phong Vương Nhất Hòa: “Hạ quan muốn mời Đơn thái y.”
Dù sao thì Trì ngỗ tác tuổi đã cao, lại trúng độc, chưa kể đêm qua bị lôi kéo suốt cả đêm. Hơn nữa, nàng và ông ấy vốn có dây mơ rễ má sâu xa, nếu để ông làm chứng giám nghiệm tử thi, chỉ sợ bị người ta mượn cớ bới móc.
Đối phó với Giang thái sư, nàng không dám lơ là nửa phần.
Lão tặc ấy tâm cơ thâm hiểm, giỏi về thuật công tâm, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị ông ta xoay chuyển cục diện ngay.
Vì vậy, khi cùng Hàn Thời Yến chia nhau hành động, mỗi người đi thu thập chứng cứ, nàng đã đi vòng một vòng, tìm đến Đơn thái y.
Vương Nhất Hòa liếc nhìn đám nhân chứng chen chúc đằng kia, ông còn có thể nói “không” được sao?
Dù cho Cố Thậm Vi không càm ràm, thì tên chất nhi tốt của ông cũng e là đã nhảy dựng lên, diễn một màn “xé xác cữu cữu” rồi!
Được phép, Đơn thái y bước lên công đường. Ông ta liếc nhìn Giang thái sư với ánh mắt phức tạp, trong đáy mắt còn mang theo vài phần tiếc nuối.
Bị ánh mắt ấy nhìn đến, trong lòng Giang thái sư bất giác chột dạ.
Đơn thái y tuổi đã cao, cả người mang theo chính khí, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta tin phục.
Đơn thái y chắp tay hành lễ, chậm rãi nói: “Lão phu hôm nay đã mở quan tài giám nghiệm, phát hiện xương cốt của Khang Dụ chuyển sang màu đen tím, chứng tỏ lúc sinh tiền quả thực trúng phải kịch độc. Loại độc này xuất xứ từ Tây Vực, mang theo hương ngọt của hạnh nhân.”
“Trong mộ thất của Khang Dụ, chúng ta còn phát hiện một hũ tro cốt. Trong đó có những mảnh xương chưa cháy hết. Lão phu đem phần xương sót lại giám định, phát hiện độc tố trong thi thể Phúc Nhã và trong xương cốt của Khang Dụ là cùng một loại.”
Cố Thậm Vi chắp tay hành lễ với Đơn thái y: “Đơn thái y, hạ quan có một điều chưa rõ. Xin hỏi, nếu Phúc Nhã trúng phải kịch độc, mà Khang Dụ đã ở cùng thi thể nàng ba ngày, lại còn đem nàng hỏa táng, thì trong tình huống ấy, liệu hắn có thể trúng độc hay không?”
Trên dưới công đường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Đơn thái y.
Nhưng ông từng hành y trong hậu cung, quen chứng kiến đủ loại đại sự, nào có vì thế mà sợ hãi.
Không chút do dự, ông trả lời: “Có thể. Theo ghi chép trong bút ký, từ lúc bắt đầu tiếp xúc với thi thể Phúc Nhã, Khang Dụ đã có dấu hiệu trúng độc.”
“Phúc Nhã lúc đó đã thành tro, lão phu không thể xác định được lúc sống nàng ta đã nuốt bao nhiêu độc dược. Nhưng điều có thể chắc chắn là, toàn thân nàng ta đã biến thành độc dược, đến cả tro cốt cũng mang độc tố.”
“Loại độc này nếu hấp thụ quá nhiều, vô cùng khó giải. Trước kia lão phu may mắn từng gặp một lần, liền đặt tên riêng cho nó là “Triền”, vì một khi dính vào sẽ dây dưa không dứt.”
Giang thái sư chăm chú lắng nghe, rồi bật cười chẳng mấy để tâm: “Cho dù Khang Dụ và Phúc Nhã cùng trúng độc mà chết, cũng chẳng thể chứng minh kẻ giết họ là ta. Nhỡ đâu hai người kia muốn chết chung, bèn cùng uống độc tự vẫn thì sao?”
“Cố đại nhân, làm người, làm việc, phải nói chuyện chứng cứ.”
Cố Thậm Vi gật đầu: “Đương nhiên có chứng cứ. Bản thân Cố Thậm Vi ta chính là chứng cứ then chốt ấy.”
***
Chương 398: Nàng có hai bộ mặt
Cố Thậm Vi vừa nói, vừa khẽ phẩy tay về phía Giang thái sư, làm ra động tác như đang đánh cờ.
Giang thái sư hơi nghẹn một hơi thở, song vẫn khẽ cười lạnh, như thể đang xem trò cười.
Chỉ là, ông ta vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía mấy nhi tử đang đứng trong đám đông ngoài cửa.
Nhưng còn chưa kịp nhận được phản ứng gì, đã thấy Cố Thậm Vi như thể biết dịch chuyển trong nháy mắt, lập tức chắn ngay tầm nhìn của ông ta.
“Xin hỏi Đơn thái y, hôm nay đã bắt mạch cho ta mấy lần? Có phát hiện điều gì không?”
Đơn thái y nghe vậy, ánh mắt có chút thương cảm liếc nhìn Cố Thậm Vi.
Ông nên nói gì đây? Nên nói rằng tiểu cô nương trước mặt này đúng là mạng lớn? Đổi lại là người khác, trước thì bị nội thương, sau lại trúng độc hai lần liên tiếp, lúc này e là đã được hạ táng từ lâu rồi. Sao lại xui xẻo đến thế chứ!
“Lần đầu là vào buổi triều sớm hôm nay, khi đó Cố đại nhân trúng kịch độc, toàn thân nội lực tan biến.”
“Lần thứ hai là vào khoảng một canh giờ sau buổi triều, Khai Phong phủ Trì ngỗ tác nhờ lão phu hỗ trợ giám nghiệm tử thi. Lão phu ngửi được mùi đặc trưng của độc ‘Triền’, lúc bắt mạch cho đại nhân, phát hiện ngươi lại trúng thêm một loại độc khác.”
“Cho nên, thời điểm ngươi trúng độc lần hai chính là nằm giữa hai lần lão phu bắt mạch.”
Giang thái sư nghe vậy, càng khinh bỉ cười khẩy: “Vậy thì sao? Lão phu làm sao biết được, ngươi không phải trúng độc lúc chạm vào di vật của Khang Dụ chứ?”
Nếu không phải Giang thái sư là địch nhân, Cố Thậm Vi thật muốn giơ ngón cái khen ông ta.
Lão tặc này tuy nửa thân đã bước vào quan tài, nhưng đầu óc vẫn linh hoạt đến đáng sợ, mỗi lần đều có thể chính xác chọc ra sơ hở trong chứng cứ nàng đưa ra.
Nhưng may thay! Nàng vốn là người nghiêm khắc với chính mình, trước đó đã coi bản thân như Giang thái sư mà tự soi một lượt rồi!
“Phủ doãn đại nhân, hạ quan muốn mời nhân chứng vật chứng lên công đường.”
Vương Nhất Hòa đập mạnh kinh đường mộc “bốp” một tiếng, tỏ rõ bản thân không phải bùn bồ tát mềm nắn bóp được: “Chuẩn.”
Vừa dứt lời, trong đám đông liền có ba người bước ra.
Người dẫn đầu là một phụ nhân chừng ba mươi tuổi, mặc váy áo xanh lục, trên cổ tay mang đôi vòng bạc ngọc màu xanh nhạt trong suốt, mỗi lần vung tay là lại leng keng vang lên tiếng đinh đang.
Sau lưng nàng ta là hai tiểu tư trẻ tuổi, vóc dáng cao lớn, diện mạo anh tuấn. Hai người một trái một phải, cùng khiêng một bàn cờ được chạm khắc tinh xảo từ rễ gỗ lớn, trông vừa dày vừa nặng.
Phụ nhân kia “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất.
“Dân phụ Liễu Yên, là người quản sự của Như Nhã Tiểu Trúc.”
Mỹ phụ kia vừa nói vừa liếc mắt đưa tình về phía Giang thái sư. Ánh mắt kia quả thực yêu mị vô biên, gần như sắp kéo thành dây đàn mất rồi…
Cố Thậm Vi nhìn mà trợn mắt há mồm, bản lĩnh này nàng có luyện thêm vạn năm cũng chẳng thể học được. Nàng chỉ biết dùng kiếm cắt người thành sợi…
Nhưng Giang thái sư lúc này lại chỉ thấy sống lưng lạnh buốt, giống như bị một con rắn tẩm độc rình rập. Ông ta bất giác quay ngoắt về phía Cố Thậm Vi, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành, ông ta bắt đầu hối hận rồi.
Hôm nay… ông ta không nên đến đây.
Lại càng không nên ra tay hạ độc nàng lần thứ hai. Ông ta ngàn vạn lần không ngờ được, nàng không chỉ phát hiện bản thân trúng độc, mà phản ứng còn nhanh đến kinh người!
Không! Điều ông ta không ngờ tới nhất chính là tên Khang Dụ đã chết kia vậy mà còn để lại một quyển bút ký và một chiếc gối ngọc tẩm độc!
Tên Lý Tam Tư dưới trướng Trương Xuân Đình rốt cuộc là keo kiệt đến mức nào, mới có thể đến cả di vật của Hoàng Thành sứ đời trước cũng tiếc không nỡ vứt, còn đem cất kỹ trong kho!
Chẳng lẽ tám trăm năm chưa thấy bạc trắng? Nửa đêm có phải còn bò ra phố mà lột từng phiến đá xanh lát đường Khai Phong mang về làm của riêng?
“Liễu chưởng quầy, ngươi điên rồi sao? Cái nơi rách nát đó của các ngươi chẳng phải luôn giữ bí mật thông tin khách nhân ư? Giờ ngươi làm cái trò gì đây? Ngươi làm vậy thì sau này còn ai dám bước chân vào Như Nhã Tiểu Trúc nữa chứ?!”
Giang thái sư đang trầm ngâm suy nghĩ, chợt nghe trong đám đông vang lên một tiếng quát đầy nôn nóng.
Ông ta nghe xong, thân hình chao đảo, quay sang đám người đang xôn xao kia mà quát lớn: “Nhị Lang, câm miệng lại cho ta!”
Nam tử kia nghe vậy, môi mím chặt, cuối cùng cũng không dám mở miệng thêm một lời nào nữa.
Cố Thậm Vi nhướng mày, chắp tay thi lễ với Giang Nhị Lang trong đám đông: “Đa tạ Giang Nhị Lang đã ra mặt làm chứng. Có điều, tự mình để lộ tội trạng, lại còn công khai đe dọa nhân chứng giữa công đường, có phải là quá dựa thế hiếp người rồi không?”
Sắc mặt Giang Nhị Lang trắng bệch, biết rõ bản thân vì nóng nảy mà lỡ lời, trong lòng không khỏi vừa hối hận vừa tức giận.
Đám dân chúng vây xem náo nhiệt thấy vậy thì không nhịn được bật cười.
Tiếng cười ấy càng khiến sắc mặt Giang Nhị Lang xám xịt như sắt, chỉ hận lúc ra khỏi cửa sáng nay không khâu miệng mình lại cho rồi.
Bốp!
“Im lặng hết! Liễu thị, ngươi có thể tiếp tục làm chứng.”
Vương Nhất Hòa kịp thời lên tiếng trấn áp đám đông, mặt không biểu cảm nhìn về phía chưởng quầy họ Liễu.
Liễu chưởng quầy nhẹ nhàng gật đầu, tiếp lời: “Như Nhã Tiểu Trúc của chúng ta quả thực có quy củ, tuyệt đối không để lộ chuyện khách nhân đã đến uống trà, càng không nói đến đã gặp ai, nói những gì. Nhưng nay chuyện liên quan đến mạng người, tiểu phụ thân là nữ nhi yếu mềm cũng không thể làm cái việc giúp kẻ ác hại người được.”
“Dù có vì thế mà phải dẹp bỏ chuyện làm ăn, tiểu phụ cũng nguyện làm người ngay thẳng. Chỗ của ta sạch sẽ đoan chính, không muốn sau này trở thành ổ quỷ sát nhân không thấy máu!”
Tiếng nàng mềm mại mê người, đến mức đừng nói nam tử, ngay cả Cố Thậm Vi cũng cảm thấy xương cốt mình mềm nhũn vài phần.
Nếu bây giờ mà phải đối đầu với người Cấp Thiên của Phi Tước, e rằng nàng sẽ bị đánh đến nát xương cũng không kịp phản kháng.
Thế nhưng, lời ấy vừa dứt, lại không có một ai dám coi nhẹ nàng.
Cố Thậm Vi nhìn bóng người đang quỳ trước mặt, không khỏi giật giật khóe miệng.
Diễn tốt thật đấy! Nữ nhân này quả thực chẳng khác gì biến thành người khác so với khi nàng tới hỏi chuyện!
Khi ấy, nàng ta đảo tròng mắt lên trời, ngáp ngắn ngáp dài, trông chẳng khác gì lưu manh. Hai bên còn ôm hai tên tiểu tư tuấn tú, miệng thì mở không biết, đóng không quen.
Không chỉ thế, vị chưởng quầy họ Liễu này còn nuôi đến năm con ác khuyển trong cái chốn phong nhã ấy!
Đám chó dữ kia y như nàng ta, đều có hai bộ mặt. Thân hình to lớn, dáng vẻ hung hăng, răng nanh nhỏ dãi, chỉ chờ một lệnh là lao đến cắn nàng thành từng mảnh vụn.
Làm gì có chuyện gì mà “làm người quang minh lỗi lạc, không thể giúp kẻ ác hại người”, toàn là nói cho có!
May mà lúc đó nàng vừa thấy mấy con chó kia, liền nhớ đến Mã phu nhân chuyên huấn luyện chó, liền nhờ người đứng ra làm trung gian, lúc ấy Liễu chưởng quầy mới thay đổi bộ mặt.
Lập tức từ một tên ác bá biến thành “muội muội của Quan ngự sử đại nhân”, còn đám chó cũng đột nhiên hóa thành cún ngoan ngoãn vẫy đuôi!
Cố Thậm Vi coi như mở rộng tầm mắt, cái gì gọi là biến hóa sống động, chính là đây!
“Sáng nay sau buổi triều không lâu, Giang Nhị Lang đã đến chỗ tiểu phụ, nói rằng lát nữa Thái sư sẽ đến chơi cờ. Chúng ta vốn đã có sẵn bộ cờ, lại là danh phẩm hiếm có, khách cũ đều tấm tắc khen ngợi. Nhưng Giang Nhị Lang lại nói Thái sư quen dùng bộ quân đen trắng riêng của ông ấy.”
“Tiểu phụ thấy lạ, nhưng cũng không hỏi gì thêm chuyện khách nhân. Sau đó Thái sư đến trước, theo sau là một tên thị vệ cao lớn mang đao.”
“Chẳng bao lâu sau, Cố đại nhân cũng đến. Thái sư là khách quen, còn Cố đại nhân thì là lần đầu tới.”
“Nghe nói nàng là nữ tử kỳ tài, tiểu phụ không nhịn được trộm liếc một chút. Thái sư bảo muốn chơi cờ với nàng. Vì khoảng cách khá xa nên tiểu phụ không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy Thái sư đi quân đen, Cố đại nhân đi quân trắng.”
“Hai người chưa đánh được bao lâu thì đã rời đi. Đến đón họ là phu nhân của Giang Tứ Lang. Sau đó Cố đại nhân cũng đi.”
“Tiểu phụ thấy họ không lấy đi quân cờ, định thu lại bộ đen trắng rồi mang đến phủ Thái sư. Ai ngờ Giang Nhị Lang lại vội vàng đến, đích thân lấy đi bộ quân cờ ấy.”
“Lời của tiểu phụ, từng câu đều là thật, lúc đó bên cạnh ta còn có không ít người, đều có thể làm chứng.”
Cố Thậm Vi nghe xong, ánh mắt nhìn về phía Giang thái sư đang mặt xám như tro.
“Thái sư có nhi tử hiếu thảo như Nhị Lang đây, sợ rằng sau này dù có xuống mồ cũng phải cười đến tỉnh dậy thôi! Quả thật khiến người khác hâm mộ.”
“Thái sư hại ta trúng độc, chính là hạ độc trong những quân cờ trắng kia. Quân cờ tuy đã bị lấy đi, nhưng bàn cờ thì vẫn còn đó.”
***