Chương 391: Tiền của ta, nàng cứ tiêu
***
Cái gọi là tạo hoá trêu ngươi, chính là như vậy ư?
Ai có thể ngờ rằng, Vương Thân về già mới có con, một lòng chỉ mong cứu chữa cho nhi tử Vương Cảnh, chẳng màng thăng quan, chẳng muốn thị phi, chỉ tiện tay ném viên ngọc thủy tiên kia vào trong rương. Ông căn bản chưa từng nghĩ sẽ tra xét gì thêm.
Vậy mà chỉ vì một cái liếc nhìn, liền khiến cả nhà chôn vùi trong tai hoạ.
“Giang thái sư rốt cuộc có tư cách gì mà cho rằng mình là người tốt chứ?”
“Ông ta hại chết bao nhiêu người như vậy.”
Không chỉ là Vương Thân, còn có phụ thân Cố Hữu Niên của nàng thì sao? Ông ấy đến một cái liếc mắt cũng không có, vậy mà vẫn bị đẩy vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Mà nàng khi đó mới mười ba tuổi, cũng vì lòng riêng của kẻ khác, từ đó chẳng còn thấy ánh sáng mặt trời.
Nếu không nhờ Trương Xuân Đình âm thầm che chở, nếu không nhờ từ nhỏ nàng đã luyện võ… có lẽ nàng cũng như Vương Cảnh ngày trước, sống mà chẳng khác gì đã chết.
Cố Thậm Vi nói xong, lại cảm thấy trên đỉnh đầu ấm lên.
Bàn tay thon dài, đốt ngón rõ ràng của Hàn Thời Yến khẽ khàng đặt lên đầu nàng, hắn cứ thế nhìn nàng, bàn tay nhẹ nhàng xoa mấy cái.
Đôi mắt đen trắng phân minh kia, mang theo vài phần xót xa đau đớn, tựa như còn khó chịu hơn cả nàng.
“Chúng ta nhất định sẽ bắt được ông ta.”
Cố Thậm Vi cảm thấy lòng bàn tay tê rần, nàng khẽ nghiêng đầu, né khỏi tay Hàn Thời Yến.
“Đừng xoa đầu ta, đè thấp rồi sẽ chẳng cao lên được nữa đâu!”
Nàng vừa dứt lời thì xe ngựa cũng dừng lại, lập tức nhảy vọt ra ngoài như con thỏ.
Hàn Thời Yến thấy tay mình nhẹ bẫng, thiếu nữ trước mắt chớp mắt đã chạy mất dạng.
Hắn trở bàn tay lại, nghiêm túc nhìn một cái, rồi không nhịn được đưa lên chóp mũi, hương thơm quen thuộc trên người Cố Thậm Vi như thể vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay hắn.
Khoé môi Hàn Thời Yến khẽ cong, không kiềm được mà bật cười.
“Công tử! Chẳng lẽ ngài thật sự phát điên rồi sao! Ai lại đi ngửi tay mình chứ!”
“Có phải đói rồi không? Đói thì phải đi gặm giò heo chứ, sao lại định gặm tay mình! Nếu ngài không kiếm nổi cơm ăn ở Hoàng Thành tư, thì để tiểu nhân đến Phàn lâu bưng về cho ngài!”
Nụ cười trên mặt Hàn Thời Yến thoáng chốc cứng đờ, quay đầu lại thấy Trường Quan với vẻ mặt kinh hoàng.
“Câm miệng! Không nói thì chẳng ai bảo ngươi câm đâu!”
Trường Quan lại ôm đầu rên rỉ: “Công tử, đến lời thật mà ngài cũng không chịu nghe nữa, đúng là có vấn đề rồi!”
Hàn Thời Yến trừng mắt lườm gã một cái, giận dỗi nhảy xuống xe ngựa.
Nói không chừng, hắn thật sự sẽ không kiếm nổi bữa cơm ở Hoàng Thành tư…
…
“Cả mảnh đất của Hoàng Thành tư, e rằng đã bị Hàn ngự sử giẫm nát ba thước rồi ấy chứ!”
Nghe giọng điệu châm chọc quen thuộc của Trương Xuân Đình, Hàn Thời Yến không khỏi thở dài trong lòng, giờ thì hắn chắc chắn rồi, không phải “có thể”, mà là “chắc chắn” chẳng kiếm nổi cơm ăn.
“Ta cùng Cố thân sự đến, là để hỏi về Khang Dụ đại nhân.”
“Khang Dụ à?” Trương Xuân Đình ngẩng đầu từ đống sách thư, đôi mắt xếch đẹp đẽ nheo lại, lặp lại cái tên ấy.
Hắn suy nghĩ một lát, rồi nhìn sang Cố Thậm Vi: “Ngươi muốn di vật của Khang Dụ? Hắn là kẻ cô độc, khi xưa từng ở tại Hoàng Thành tư. Khi ta vào, hắn đã qua đời rồi, ta cũng không biết nhiều về hắn.”
“Di vật của hắn, ta đều cho vào rương, khoá lại cất trong kho. Nếu các ngươi cần…”
Trương Xuân Đình cũng chẳng làm khó nhiều, hắn giơ tay, tiện tay ném chùm chìa khoá cho Cố Thậm Vi.
“Ngươi tự đến kho tìm đi, chắc là ở kho số ba khu Thiên tự. Trên rương có dán tên Khang Dụ. Kho đó lâu lắm rồi không ai vào, lúc vào nhớ che mặt, kẻo hít phải bụi.”
Cố Thậm Vi đưa tay đón lấy chuỗi chìa khoá đồng nặng trịch kia.
Nàng rút ra một chiếc có dán nhãn “Thiên tự số ba”, rồi đem phần còn lại trả lại bên cạnh tay Trương Xuân Đình.
“Sư huynh, một chiếc là đủ rồi. Lỡ như ta không giữ được lòng, lại sinh tâm tham luyến tài vật của Hoàng Thành tư thì sao?”
Trương Xuân Đình nghe vậy, khóe môi mỉm cười, liếc nàng một cái đầy bất đắc dĩ: “Ngươi yêu tiền đến vậy sao? Ngày thường ở chỗ Hàn ngự sử chẳng lẽ chưa từng lấy được một xu nào à? Quan bổng của Ngự Sử đài ít ỏi, cũng chẳng trách được tiểu Hàn keo kiệt.”
Hàn Thời Yến nghe đến đó, ánh mắt khẽ động, liền tháo túi tiền bên hông, không nói một lời mà nhét thẳng vào tay Cố Thậm Vi.
“Ta có rất nhiều tiền, Cố thân sự cứ việc tiêu.”
Trương Xuân Đình liếc mắt nhìn Hàn Thời Yến đầy hàm ý, vươn hai ngón tay, kẹp lấy túi tiền trong tay nàng, đặt lại lên án thư trước mặt Hàn Thời Yến.
Sau đó, hắn tháo túi tiền của chính mình, đặt vào tay Cố Thậm Vi.
“Thưởng cho ngươi. Ngươi lập công đem quốc tỷ trở về.”
Mắt Cố Thậm Vi sáng rực lên trong thoáng chốc: “Thượng cấp có thưởng, ta không dám chối từ. Đây là phần ta nên được!”
Nàng vừa nói, vừa nâng nâng túi tiền trong tay, lập tức buộc lên thắt lưng của mình, còn tiện tay vỗ vỗ mấy cái, rồi đưa túi tiền của Hàn Thời Yến trả lại cho hắn.
“Ta được thưởng rồi, lát nữa sẽ mời Hàn Ngự sử đi uống rượu!”
Sắc mặt Hàn Thời Yến lập tức rạng rỡ như gió xuân, u ám tiêu tan.
Trương Xuân Đình nhìn hai người họ, thở dài lẩm bẩm: “Trẻ con!”
Cố Thậm Vi nghe không rõ, tò mò nghiêng đầu lại gần: “Sư huynh vừa nói gì?”
“Không có gì! Nhân lúc ta đang vui, về chuyện Khang Dụ, còn gì muốn hỏi nữa không?”
“Khang Dụ chết như thế nào vậy?”
Trương Xuân Đình trầm ngâm trong chốc lát, sau cùng vẫn lựa lời nói thật: “Bên ngoài nói là bệnh đột tử mà chết, nhưng thực chất… có lẽ là trúng độc mà chết. Biết việc này không nhiều người. Cũng bởi vì hắn chết quá đột ngột, cho nên không ít người đồn rằng ta là kẻ giết hắn.”
Nói đến đây, trong đầu Trương Xuân Đình loé qua những ngày đầu đặt chân tới Biện Kinh.
Hắn vốn là kẻ chẳng thích than thở, cũng chưa từng kể với ai chuyện nhận tổ quy tông, chuyện bị lạnh nhạt, bị thử thách, rồi cuối cùng phải trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu mới có thể giành được tín nhiệm của hoàng gia, mới có thể kế nhiệm chức vụ Hoàng Thành sứ sau cái chết của Khang Dụ.
“Khi ta vào Hoàng Thành tư, hắn đã chết rồi. Nói thật thì, chúng ta cũng chẳng gặp nhau được mấy lần.”
“Khang Dụ là cô nhi, trong nhà không có người thân thích. Trước khi chết, hắn có mua một toà nhà ở Biện Kinh, nhưng còn chưa kịp vào ở lấy một ngày đã chết. Ngôi nhà ấy đến giờ vẫn để không, giấy tờ nhà đất đều nằm trong rương, ta chưa hề đụng đến.”
“Còn về những chuyện khác, ta cũng không biết nhiều. Nếu các ngươi nhất định muốn tra, có thể đi hỏi mấy vị lão nhân ở Hoàng Thành tư. Trước đó, Kinh Lệ cũng từng nói với ngươi rồi đó.”
Cố Thậm Vi gật đầu, thấy Trương Xuân Đình đang bận rộn xử lý công vụ, cũng không tiện quấy rầy thêm, cùng Hàn Thời Yến vòng ra sau tiểu viện của Trương Xuân Đình.
Kho chứa nằm ngay phía sau, chỉ đi vài bước là tới.
Trước mắt là một dãy cửa gỗ đỏ được xếp thẳng hàng tề chỉnh, Cố Thậm Vi tìm thấy ký hiệu “Thiên tự số ba”, mở cửa kho bước vào.
Bên trong chất đầy các rương hòm lớn nhỏ. Ngay chiếc rương gần cửa nhất, bên trên dán một mảnh giấy trắng, viết rõ ràng hai chữ “Khang Dụ”.
Rương không khoá, Cố Thậm Vi lập tức mở nắp rương, đập vào mắt đầu tiên lại là một chiếc khăn tay.
Trên khăn thêu vài nhánh trúc xanh biếc, phía dưới khóm trúc, có thêu một chữ “Khang” nho nhỏ.
***
Chương 392: Tự vẫn vì tình
Cái gì gọi là “Đi mòn gót giày không thấy, ngờ đâu lại dễ như trở bàn tay”?
Chính là thế này đây!
Cố Thậm Vi nghĩ vậy, trong mắt không khỏi ánh lên vài phần ý cười: “Xem ra, chúng ta tìm đúng người rồi. Người trong lòng của Phúc Nhã, quả nhiên là Khang Dụ!”
Nàng vừa nói vừa lắc đầu tặc lưỡi mấy tiếng:
“Không hổ là người của Hoàng Thành tư, đúng là can đảm lạ thường, liều lĩnh đến khó tin!”
Kho chứa này đã lâu không có người lui tới, khi họ mở cửa, ánh nắng chiếu rọi vào trong, bụi bặm như bị khuấy động, phủ khắp gian phòng.
Cố Thậm Vi nhìn làn bụi bay lượn trước mắt, bất giác nhớ đến lời của Trương Xuân Đình. Nàng liền rút ra một mảnh vải đen thường dùng khi hành động ban đêm để che mũi miệng, lại lấy thêm một chiếc khác ném sang cho Hàn Thời Yến.
“Nàng mang theo hai mảnh vải che mặt bên người làm gì?”
“Cái này ngươi không hiểu rồi. Thỏ khôn ba hang, người khôn ba mặt. Mặc áo đen làm việc xấu, chẳng lẽ lại không che kỹ vài phần? Che nhiều một chút, kẻ địch có giật mất một lớp, ta vẫn còn lớp khác! Chẳng phải khiến người ta tức chết sao?”
Hàn Thời Yến nghe vậy mí mắt khẽ giật, thầm nghĩ Cố Thậm Vi thật đúng là chuyện gì cũng có thể ngụy biện đến mức hợp tình hợp lý.
Hắn đeo khăn che mặt lên, rồi hướng mắt nhìn vào trong rương: “Chiếc khăn mà tiểu cung nữ thân thiết với Phúc Nhã nói đến, chắc chính là cái này.”
“Hoàng Thành sứ là cánh tay trái phải của Quan gia, thân cận như cận vệ, cùng Lục Ngự đới và Điện Tiền tư đảm trách việc bảo vệ trong cung.”
“Khang Dụ thân là Hoàng Thành sứ, võ nghệ cao cường, muốn tư hội với một tiểu cung nữ vốn không khó. Chỉ là gan hắn đúng là to bằng trời, chẳng sợ mất đầu. Chỉ không rõ thi thể Phúc Nhã là do người của Giang thái sư mang đi, hay là do Khang Dụ giấu đi.”
Hàn Thời Yến vừa nói, vừa cẩn thận lấy chiếc khăn tay ra khỏi rương.
Sau khi Trương Xuân Đình tiếp nhận Hoàng Thành tư, người phụ trách thu dọn di vật của Khang Dụ rõ ràng làm rất cẩu thả, mọi thứ bị chất đống lộn xộn trong rương, vô cùng thô bạo. Vì thế, chiếc khăn thêu bằng lụa kia đã bị tuột sợi ở vài chỗ…
Dưới lớp khăn ấy là một đống sách nhỏ ố vàng, văn phòng tứ bảo, một số ấm chén tạp nham, thậm chí còn có cả một chiếc gối ngọc đã được người dùng lâu đến mức lên men bóng loáng.
Có lẽ do bị ném bừa vào rương, phần hông của chiếc gối ngọc ấy bị nứt một đường, lộ ra một góc sổ tay nhỏ.
Hàn Thời Yến đưa tay lôi quyển sổ ra.
Bìa sổ màu hồng nhạt, sạch sẽ không đề một chữ nào. Khi cầm lên, lại phảng phất một mùi hương nhè nhẹ quen thuộc.
Hàn Thời Yến khẽ cau mày, không nghĩ nhiều, lập tức mở sổ ra, vừa nhìn thì sững sờ tại chỗ.
Trang đầu tiên, là một bức họa mỹ nhân.
Tay nàng cầm đèn lồng, đứng giữa đám đông náo nhiệt.
Cố Thậm Vi ghé sát lại xem.
Nữ tử trong tranh mang khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, dưới ánh đèn, càng rạng rỡ như ánh trăng rằm giữa trời cao. Mắt phượng mày liễu, dáng người hơi đầy đặn, không hợp với vẻ đẹp mong manh bệnh tật đang thịnh hành, nhưng Phúc Nhã trong y phục đơn sơ lại toát ra một khí chất khỏe mạnh và phú quý.
Cố Thậm Vi từng gặp Lục Dực, so với dung mạo tuyệt sắc như nàng ta, Phúc Nhã quả thực thua kém nhiều phần.
Thế nhưng chỉ nhìn vào bức họa này, dẫu nàng không am hiểu tranh vẽ, cũng chưa từng gặp Khang Dụ, vẫn có thể cảm nhận được tình cảm nồng nàn đến mức như muốn tràn khỏi trang giấy.
Cố Thậm Vi thầm cảm thán, trong đầu tưởng tượng ra vô vàn khả năng về một cuộc trao đổi giữa quyền lực và mỹ sắc.
Nàng từng nghĩ, có lẽ Khang Dụ cố ý mê hoặc tiểu cô nương kia để lấy chứng cứ tội lỗi của Giang thái sư;
Thậm chí nàng còn ngờ rằng Phúc Nhã vốn là người đầy tâm cơ, thấy không được lòng Quan gia, bèn đổi hướng, ôm chân một kẻ có thế lực khác.
Chỉ duy nhất khả năng này nàng không từng nghĩ đến.
Cố Thậm Vi nghĩ thầm, khóe mắt liếc trộm nhìn Hàn Thời Yến một cái.
Trong suốt mười sáu năm cuộc đời nàng đã trải qua, chưa từng có lấy một lần thật sự suy nghĩ đến chuyện tình ái nam nữ.
“Tình yêu gì chứ, chẳng qua là tự rước phiền toái, chuốc lấy khổ đau mà thôi! Ngươi xem, Phúc Nhã và Khang Dụ chẳng phải đều chết rồi sao?”
Cố Thậm Vi thu lại ánh nhìn, đôi mắt lại lần nữa rơi xuống quyển sổ tay màu hồng nhạt. Lúc này, Hàn Thời Yến đã lật sang trang thứ hai.
Nghe được lời nàng, thân thể Hàn Thời Yến khẽ khựng lại. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Cố Thậm Vi:
“Cũng có thể là tâm hồn tương thông, cùng nhau sống chết, mãi mãi không lìa.”
Trong lòng Cố Thậm Vi khẽ rung lên, vừa ngẩng đầu đã lập tức chỉ tay về phía cuốn sổ, giọng đầy kinh ngạc: “Khang Dụ lại viết cả nhật ký thủ bút. Thì ra, trước khi Phúc Nhã tiến cung, hai người họ đã từng gặp nhau rồi!”
Nghe vậy, Hàn Thời Yến lặng lẽ nhìn nàng một cái, ánh mắt trầm sâu, nhưng cuối cùng không nói thêm lời nào, cùng nàng tiếp tục đọc quyển sổ ấy.
Trong một lần du ngoạn ban đêm, Khang Dụ tình cờ gặp Phúc Nhã. Chỉ là thoáng nhìn lướt qua, đã khiến hắn nhất kiến chung tình. Thế nhưng đường phố Chu Tước đêm đó đông đúc người qua kẻ lại, chớp mắt đã lạc mất nhau.
Lần gặp lại là ở trong cung. Khi ấy, Khang Dụ đang bẩm báo bên cạnh Quan gia, vừa vặn bắt gặp cung nữ Phúc Nhã đang mang canh đến cho Thẩm tiệp dư.
Hôm đó, Phúc Nhã mặc lụa là gấm vóc, còn đẹp hơn cả lần gặp đầu tiên. Nàng tựa như một món lễ vật được trang hoàng cẩn thận, chỉ chờ được đưa lên long sàng của bậc chí tôn.
Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến vừa đọc vừa ngẫm, từng trang nhật ký đều đơn giản, ít lời, thế nhưng từ những dòng chữ trắng đen đó, cả hai lại cảm nhận rõ rệt sự trêu ngươi của số mệnh.
Hai người ấy vốn đã là nhất kiến chung tình, càng tiếp xúc lại càng không thể kìm chế tình cảm.
Ngay khi Khang Dụ có ý định cầu xin Quan gia ban hôn để được danh chính ngôn thuận cưới Phúc Nhã, thì nàng lại lọt vào mắt Hoàng đế. Tuy rằng việc ấy chưa chính thức tuyên bố, nhưng với thân phận Hoàng Thành sứ của của Khang Dụ, người mà chỉ cần một ánh mắt của Quan gia cũng đủ hiểu mười phần ý tứ, sao lại không biết?
Hắn càng rõ ràng, tim lại càng loạn nhịp.
Thế là trước khi mọi sự đi đến bước không thể vãn hồi, hắn quyết tâm tìm cách lấy chứng cứ phạm tội của Giang thái sư từ tay Hạ tri huyện.
Khi ấy, có thể lựa chọn cáo giác Thái sư để lập công cầu hôn Phúc Nhã, hoặc dùng chứng cứ đó để trao đổi với Thái sư và Thái tử, chuyện sau này tính sau.
Chỉ là… hắn không ngờ, Phúc Nhã lại chết đột ngột, không một lời báo trước.
“Quả nhiên, kẻ trộm thi thể chính là Khang Dụ. Hắn không nỡ để Phúc Nhã bị chôn ở bãi tha ma, liền lén mang xác nàng về, thay nàng mặc giá y, đặt vào tân phòng, ba ngày sau mới thiêu thành tro cốt, rồi đem chôn trong mộ phần đã chuẩn bị sẵn cho chính mình.”
Cố Thậm Vi cảm thán không thôi.
“Không ngờ Khang Dụ lại si tình đến vậy. Hai người bọn họ đồng tâm tương ái, Phúc Nhã chết rồi… chẳng lẽ hắn thật sự tự vẫn vì tình?”
Nghe được mấy chữ “tự vẫn vì tình” phát ra từ miệng Hàn Thời Yến, lòng Cố Thậm Vi không khỏi chấn động.
Nàng khẽ ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn Hàn Thời Yến như nhìn một kẻ ngốc:
“Tự vẫn vì tình? Dù trong đầu ngươi có trồng đầy hoa đào, cũng không nên làm ra loại chuyện ngu xuẩn đó! Nếu Khang Dụ không báo thù cho Phúc Nhã mà lại tự sát, hừ…”
“Ta mà là Phúc Nhã, đã tát cho hắn vài cái ‘bốp bốp bốp’ bể mặt, đánh cho hắn chết thêm lần nữa mới hả giận!”
“Tự vẫn vì tình thì tốt đẹp gì chứ? Sống còn có thể ghi nhớ một đời, chết rồi thì lập tức phải uống canh Mạnh Bà, quên sạch mọi thứ. Tình gì mà tình, rõ ràng là nhìn nhau mà chán ngán!”
Hàn Thời Yến há miệng định nói gì đó!
Thế nhưng cái miệng vốn được mệnh danh là “miệng sắt” của hắn, lúc này lại chẳng thể thốt nên một lời phản bác!
Không ổn rồi! Rõ ràng là rất không đúng mà!
Hàn đại nhân từng khiến bao người câm nín trong triều, lần đầu tiên hiểu được tâm trạng của kẻ bị chính mình làm cho nghẹn họng!
Cố Thậm Vi thấy Hàn Thời Yến trố mắt, bộ dạng như sắp bị nàng thuyết phục, không khỏi khẽ thở phào một hơi:
“Khang Dụ không phải chết vì tình. Hắn hẳn là bị hạ độc mà chết. Chỉ là, rốt cuộc Giang thái sư đã hạ độc hắn bằng cách nào?”
“Theo ghi chép trong thủ bút, sau khi mai táng Phúc Nhã, Khang Dụ đã bắt đầu cảm thấy cơ thể có điều bất ổn…”
***