Đệ nhất hung kiếm – Chương 389-390

Chương 389: Người mang chữ “Khang”

***

Lời lão thái giám vừa dứt, Cố Thậm Vi lập tức quay đầu nhìn sang Ngụy công công, thấy sắc mặt hắn cũng đầy kinh ngạc, không có vẻ gì là giả bộ.

Nàng khẽ nhíu mày, hỏi thẳng lão thái giám: “Xác định là đã chết thật sao? Trước khi chết có ai nghiệm thi thể chưa?”

Lão thái giám phủ phục sát đất, thân mình khẽ run: “Chết cứng rồi ạ! Lúc ấy bọn nô tài đến cung của Thẩm tiệp dư để khiêng thi thể. Thi thể mà lão nô từng thấy, không kém gì mấy tên ngỗ tác trong nha môn đâu. Lão nô nhìn thấy cái xác ấy, giống như là bị người ta siết cổ chết rồi mới bị treo lên vậy.”

“Sau gáy Phúc Nhã có vết hằn do dây siết. Thường thì người tự treo cổ chỉ có vết hằn ở phía trước cổ, sau cổ sẽ không có. Nếu sau cổ cũng có, thì nhất định là do bị vòng dây siết chặt hoặc dây bị vắt chéo mà chết.”

“Chỉ là, bọn nô tài chỉ phụ trách khiêng xác. Việc khám nghiệm thi thể, thường là do các ma ma trong cung hoặc ngự y phụ trách. Đến lượt bọn nô tài tới thu xác, thì người ta đã xem xét xong cả rồi.”

Người chết trong cung, đủ mọi cách chết quái dị, chẳng biết sẽ còn vướng bao nhiêu rắc rối phía sau. Không ai hỏi thì bọn họ đương nhiên cũng sẽ ngậm miệng như hến.

“Lúc ấy có năm người chúng ta khiêng xác ra ngoài, vừa đào xong hố chuẩn bị chôn, quay đầu lại thì cái xác đã biến mất rồi.”

“Lão nô còn nhớ rất rõ, khi ấy đúng vào lúc gà gần gáy sáng, lão nô đã mệt lả, buồn ngủ đến mơ màng, còn tưởng mình nhìn nhầm nữa cơ.”

Lão thái giám nói xong, trong lòng vẫn còn thấp thỏm bất an.

Nơi ấy chôn biết bao người, âm khí đặc biệt nặng, lúc đó bọn họ sợ đến hồn bay phách lạc, còn tưởng là gặp ma. Ngay cả cái xẻng đào hố cũng quên không mang theo, chỉ biết cắm đầu chạy trối chết.

Bất kể là thi thể Phúc Nhã bị người ta lén mang đi, hay là nàng giả chết để thoát khỏi cung…

Chuyện này nếu bị báo lên trên, thì mấy người bọn họ chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, ai biết sẽ bị cuốn vào trận gió tanh mưa máu nào nữa?

“Trong cung, kẻ hay lo chuyện bao đồng đều không sống thọ. Dù sao Phúc Nhã cũng đã chết rồi, chôn trong hố chưa biết chừng còn bị dã thú đào lên, cho nên bốn người chúng ta chẳng ai quan tâm nữa, quay đầu đi thẳng về luôn.”

Cố Thậm Vi lặng lẽ lắng nghe, rồi lại hỏi một câu giống hệt như lúc hỏi lão ma ma bên cạnh Thẩm tiệp dư:

“Trước kia ngươi đã cố ý giấu giếm, vì sao hôm nay lại chịu nói thẳng?”

Người trong cung xưa nay miệng kín như bưng, thế mà hôm nay bọn họ hỏi gì cũng được trả lời, thuận lợi đến lạ.

Lão thái giám càng rạp người xuống đất, run rẩy như cây sậy gặp gió.

“Trước kia không ai hỏi. Mà thiên hạ này làm gì có bức tường nào không lọt gió? Chuyện gì Hàn ngự sử mà không điều tra ra được chứ?”

“Lão nô sợ mình không nói, đến lúc đại nhân điều tra ra thì chẳng còn đường sống.”

Cố Thậm Vi hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Hàn Thời Yến.

Nàng thật không ngờ, Hàn Thời Yến ở trong cung lại là người có uy vọng đến vậy.

Bảo sao Giang thái sư lại tin rằng Trương Xuân Đình có ý tạo phản, mới muốn lợi dụng nàng để lôi kéo Hàn Thời Yến.

“Năm đó ngươi không nghe thấy tiếng động nào sao? Cũng không nhìn thấy bóng dáng ai à? Nơi chôn xác là vùng hoang vu hẻo lánh, nếu thật sự có kẻ mang thi thể Phúc Nhã đi, thì nhất định đã bám theo các ngươi suốt dọc đường.”

Lão thái giám ngẩn người, ngẩng đầu lên, vừa thấy áo bào đỏ thẫm thêu phù hiệu Hoàng Thành tư trên người Cố Thậm Vi, lại run càng dữ dội hơn.

“Lão nô… lão nô không nghe thấy gì cả. Nhưng trong đám người khi đó, có một tên gọi là Trần Tam Nhi, hắn từng nói lúc đang đào hố, vô tình thấy một cái bóng đen. Nhưng đó là ở trong rừng, mờ mờ ảo ảo, không chừng cũng chẳng phải người.”

Ngụy Cảnh Thịnh nghe đến đây, quay sang nói với Hàn Thời Yến và Cố Thậm Vi:

“Cái tên Trần Tam Nhi đó chết rồi… chết ở chỗ Đông Cung kia… xác cũng không tìm ra.”

“Nhưng mà Chương Điền là người thật thà, cho hắn một trăm cái gan cũng không dám nói dối đâu.”

Hàn Thời Yến nhướng mày nhìn hắn, nói:

“Vậy thì ta đã rõ. Phiền Ngụy công công mang hai quyển sổ này đến Khai Phong phủ một chuyến, tiện thể ghi lại khẩu cung.”

Ngụy Cảnh Thịnh nghe vậy, lập tức gật đầu lia lịa: “Hàn ngự sử cứ yên tâm, nhất định sẽ làm ổn thỏa cho ngài.”

Lần này ra khỏi cung, không gặp phải Đào Nhiên của Điện Tiền tư nữa.

Hai người vẫn im lặng suốt dọc đường, mãi đến khi đã ra khỏi cung, lên xe ngựa, buông lỏng tâm thần mới cất lời.

“Thật không ngờ, cái chết của một tiểu cung nữ lại có thể liên đới đến nhiều vụ án như vậy. Ngươi còn nhớ lời Tôn mụ mụ bên cạnh Thẩm tiệp dư kể về chiếc khăn thêu chữ ‘Khang’ không? Ngươi có nghĩ ra ai không? Nói thử xem có trùng với người ta nghĩ đến không!”

Cố Thậm Vi liếc nhìn Hàn Thời Yến hỏi, nhưng hai người lại đồng thanh thốt lên: “Khang Dụ.”

Nói xong, cả hai nhìn nhau bật cười.

Cười chưa được bao lâu, Cố Thậm Vi chợt cảm thấy trước mắt tối sầm, bàn tay ấm áp của Hàn Thời Yến đã phủ lên đôi mắt nàng.

Cố Thậm Vi sững người, chớp mắt một cái, “Bị trúng tà rồi à?”

Nàng vừa dứt lời, thì trước mắt lại sáng bừng trở lại, bàn tay kia đã rời đi, Hàn Thời Yến giấu hai tay ra sau lưng, ho nhẹ một tiếng: “Vẫn là nói về Khang Dụ đi!”

Chỉ có trời biết, khi nhìn vào đôi mắt của Cố Thậm Vi, hắn căn bản không cách nào khống chế nổi biểu cảm trên mặt mình.

Cố Thậm Vi nói không sai, hắn thực sự trúng tà rồi! Trúng phải cái tà của Cố thân sự! Hắn thầm nghĩ, trên đời này làm gì có ai có thể chống lại cảm giác rung động khi tâm hồn đồng điệu?

Người trong cung nhiều như vậy, nếu tìm những ai tên có chữ “Khang”, chưa biết chừng có thể tìm được vài cái tên.

Nhưng người có thể giống hắn, đầu óc nhanh nhạy, lập tức khóa chặt vào cái tên Khang Dụ, ngoại trừ Cố Thậm Vi, chỉ e không còn ai khác.

Khang Dụ chính là Hoàng Thành sứ nhiệm kỳ trước, chết thảm ngay tại chức. Người kế nhiệm hắn, chính là Hoàng Thành sứ đương nhiệm hiện nay, Trương Xuân Đình.

“Bởi vì Trương đại nhân đột ngột xuất hiện, lập tức được phong làm Hoàng Thành sứ, nên trong dân gian mới có rất nhiều lời đồn, nói không chừng chính là Trương đại nhân đã giết chết Khang Dụ để đoạt quyền.”

Cố Thậm Vi liếc nhìn Hàn Thời Yến đầy nghi hoặc: “Sao giờ ngươi cũng gọi là Trương đại nhân rồi? Trước kia chẳng phải ngươi gọi thẳng tên Trương Xuân Đình, mà hai người còn nhìn nhau là ghét à?”

Hàn Thời Yến nghẹn lời. thời thế khác xưa rồi.

Trước kia là tử địch Trương Xuân Đình, bây giờ là đại cữu huynh Trương đại nhân.

Thấy hắn không giải thích, Cố Thậm Vi cũng lười dây dưa ở mấy chi tiết vụn vặt này.

“Nếu đúng là Khang Dụ, vậy thì có thể liên kết hết thảy mọi chuyện lại với nhau rồi. Trước kia ta từng nghi ngờ tại sao Giang thái sư lại liều lĩnh sai khiến Lý Thường ám sát Quan gia? Tại sao lại vội vã đến mức đi trộm ngân khố để vá lỗ thủng? Ngay đúng thời điểm ấy, nhất định có người tố giác ông ta.”

“Vậy người đó là ai? Trước kia ta chưa nghĩ ra, giờ thì ta đã nghĩ tới rồi. Mười phần chắc chín chính là Hoàng Thành sứ đương nhiệm lúc đó, Khang Dụ.”

“Tại sao Khang Dụ lại phát hiện ra sơ hở? Hẳn là đã từ chỗ Phúc Nhã hắn tìm được đầu mối… Cái đầu mối ấy, chính là Hạ tri huyện, cữu cữu của Phúc Nhã.”

Cố Thậm Vi nói với giọng đầy chắc chắn.

“Để ta sắp xếp lại mọi chuyện từ đầu, xem có chỗ nào sơ hở thì bổ sung ngay.”

Hàn Thời Yến nghe nàng nói, khẽ gật đầu: “Được!”

“Năm đó Giang thái sư quả thực đã tự ý mở kho phát lương, điều động khoản ngân quỹ không nên đụng tới để cứu tế nạn dân. Còn về số tiền ấy có thực sự được dùng hết cho nạn lụt, hay là có chuyện tham ô gian trá xen vào, hiện giờ vẫn chưa thể kết luận.”

“Nhưng chúng ta có thể xác định, chuyện đó không chỉ một người nhúng tay vào. Tri huyện Trường Châu Hạ Trọng An, Lý Kinh Triết, Giang Tuần, Đào Nhiên, và cả Hồng thị ở Thương Lãng Sơn…”

“Không phải ai cũng trung thành tuyệt đối với Giang thái sư như Giang Tuần và Đào Nhiên đâu. Đa phần con người đều có tư tâm.”

“Và người thay lòng đổi dạ sớm nhất trong số đó chính là Hạ tri huyện Trọng An.”

***

 

Chương 390: Rõ ràng mạch lạc

“Hạ Trọng An đã làm những gì? Ông ta đưa Phúc Nhã và Lý Thường tiến cung, lại từ sổ sách bí mật của Hồng thị thu được ba tờ tàn quyển.”

“Đã vậy còn vơ vét vàng bạc lúc đương chức, ngươi cho rằng hắn định làm gì?”

Hạ Trọng An đến tuổi trung niên, vẫn chỉ là một tri huyện nhỏ nhoi của Trường Châu, dĩ nhiên không thể ôm giấc mộng hoang đường sát hại Quan gia để khoác long bào.

Giấc mộng ấy quá lớn, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ làm đầu óc hắn nổ tung.

Nghe câu hỏi của Cố Thậm Vi, Hàn Thời Yến trầm ngâm chốc lát, rồi nói: “Ông ta học vấn tầm thường, khó lòng thăng tiến. Trong nhà lại không có nhi tử, chỉ có hai nữ nhi xinh đẹp, hẳn là muốn đi đường vòng làm ngoại thích.”

Cố Thậm Vi giơ ngón cái về phía Hàn Thời Yến: “Không sai! Quả nhiên là nghĩ giống ta!”

Sau khi Hạ tri huyện gặp chuyện, Lục Dực và tỷ tỷ của nàng đều trở thành hoa khôi nổi danh một phương.

Có thể thấy, bất luận là dung mạo hay tài hoa, đều được dạy dỗ rất kỹ lưỡng. Văn phong ở Biện Kinh thịnh hành, hoa khôi có thể khiến người ta vung tiền như nước, người nào chẳng phải văn nhã xuất chúng, tài sắc song toàn?

Các nàng không phải nữ tử được kỹ viện mời người dạy dỗ từ nhỏ, mà từ lúc còn trong khuê phòng đã xuất chúng hơn người rồi.

“Phúc Nhã là tôn nữ của Hạ tri huyện. Không nói đến việc gả vào nhà quyền quý, thì chỉ trong địa phận Trường Châu thôi, tìm một mối hôn sự tốt cũng chẳng phải việc khó. Thế nhưng nàng lại tiến cung làm cung nữ, nếu Hạ tri huyện không có mưu đồ gì, ai tin nổi?”

“Không chỉ có vậy, cung nữ vào cung nhiều là thế, tại sao đúng lúc ấy Phúc Nhã lại vào cung của Thẩm tiệp dư, rồi còn được chọn để sinh con cho Quan gia?”

Cố Thậm Vi không cho rằng đó chỉ là trùng hợp.

Khi ấy, Giang thái sư đang đứng đầu đảng Thái tử, chưa trở mặt với Thái tử.

“Sợ là Hạ tri huyện đã lợi dụng chuyện cũ năm xưa, khiến Giang thái sư ra tay sắp xếp. Tất cả đều là đường lên mây được chuẩn bị sẵn cho hai ái nữ.”

Muốn nổi bật trong chốn hậu cung, không chỉ cần dung mạo và trí tuệ, mà còn cần có người nâng đỡ.

“Thế nhưng lúc này lại xuất hiện một biến số, người đó chính là Hoàng Thành sứ Khang Dụ.”

Cố Thậm Vi thở dài, có chút cảm khái: “Quan gia không sủng ái Phúc Nhã, nhưng Phúc Nhã lại có tư tình với Khang Dụ, trong bụng còn mang thai con hắn.”

“Không biết ngươi còn nhớ không, Hạ tri huyện từng nhận được một bức thư từ Hoàng Thành tư, tuy sau đó bức thư đó bị làm giả đóng dấu của Trương Xuân Đình, nhưng ông ta có liên hệ với người trong Hoàng Thành tư là chuyện không thể nghi ngờ.”

“Trước đây ta vẫn cho rằng người ấy là nội gián Trác Địch, nhưng giờ xem ra, mười phần thì chín là Khang Dụ.”

“Dù Giang thái sư thân là Thái sư, nhưng đối với Hạ tri huyện lại chẳng có mấy phần nâng đỡ, nếu không thì những người kia sao có thể cứ mãi ở lại Tô Châu? Ngoại trừ Đào Nhiên, những người còn lại đều không có ai được thăng chức rõ ràng.”

“Lúc này, sự xuất hiện của Khang Dụ đối với Hạ tri huyện mà nói chính là một cái đùi vàng mới để ôm lấy!”

Khang Dụ là Hoàng Thành sứ lúc bấy giờ, có thể nói là người mà Quan gia tin cẩn nhất.

Nếu được hắn nâng đỡ, sau này hai tỷ muội nhà họ Hạ tiến cung, chẳng phải sẽ như cá gặp nước, xuôi gió thuận buồm?

Cố Thậm Vi càng nói càng thêm sáng tỏ, những điều từng che mắt nàng trước đây đều bị quét sạch, hết thảy sự vụ giờ đây đã được xâu chuỗi thành một đường thẳng.

“Trước đó chúng ta từng nghĩ đến điều này, Giang thái sư thân là thủ lĩnh đảng Thái tử, vì sao lại muốn ám sát Quan gia? Chẳng lẽ thật sự không đợi nổi?”

Hàn Thời Yến nhẹ nhàng gật đầu, vấn đề này trước đây họ đã thảo luận rất nhiều lần, cũng đã có kết luận rồi.

“Lúc đó có người điều tra, Giang thái sư buộc phải ra tay vá lỗ thủng.”

Cố Thậm Vi lại lần nữa giơ ngón tay cái về phía Hàn Thời Yến: “Không sai! Thông qua Hạ tri huyện, Khang Dụ đã phần nào nhận ra điều bất thường trong quá khứ của Giang thái sư.”

“Ta suy đoán như vậy, không phải là không có căn cứ. Chúng ta thử nghĩ xem, sau đó đã xảy ra chuyện gì?”

“Trước tiên là mối liên hệ giữa Hạ tri huyện và Khang Dụ, Phúc Nhã bị giết. Ngay sau đó, Lý Thường bị người ta dụ dỗ đi hành thích Quan gia.”

“Án vụ Phi Tước vốn dĩ là một canh bạc lớn. Nếu Lý Thường hành thích Quan gia thành công, Thái tử đăng cơ, thì với thân phận là ân sư dạy dỗ Thái tử, là thủ lĩnh đảng Thái tử, Giang thái sư ắt sẽ bước thêm một tầng cao nữa.”

“Hoàng Thành tư địa vị đặc biệt, nếu tân quân lên ngôi, thì Hoàng Thành sứ đại diện cho con mắt và bàn tay của tiên hoàng ắt sẽ bị thay thế.”

Nghe đến đây, Hàn Thời Yến tiếp lời Cố Thậm Vi: “Nếu Khang Dụ không còn là Hoàng Thành sứ, thì quyền thế suy giảm, hắn rất có khả năng sẽ tránh đối đầu trực diện với Giang thái sư.”

“Còn nếu việc ám sát thất bại… quốc tỷ thất lạc, Quan gia bị người hành thích… trong tình thế rối ren ấy, Hoàng Thành tư ắt phải bận rộn đến mức chân không chạm đất. Trong thời gian ngắn Khang Dụ cũng khó lòng tiếp tục truy tra chuyện của Giang thái sư.”

Cố Thậm Vi rất đồng tình, càng nghĩ càng hưng phấn, đến mức tay chân không nhịn được mà múa may.

“Dù là trường hợp nào, thì cuộc điều tra Giang thái sư cũng bị đình lại. Không chỉ như vậy, không bao lâu sau đó, Khang Dụ lại chết khi còn đương chức.”

“Khang Dụ vừa chết, Quan ngự sử lập tức nhận được chứng cứ Hạ tri huyện tham ô, rồi Hạ tri huyện cũng chết theo.”

“Còn Viên Hoặc, kẻ từng giúp Giang thái sư hại chết Vương Thân trong vụ án Phi Tước, sau khi Hạ tri huyện chết, liền đến lấy đi những tờ tàn quyển từ tay hai tỷ muội Lục Dực. Chỉ duy nhất một tờ cất giấu trong chùa là lọt lưới, không lâu trước đây đã rơi vào tay Hàn Kính Nghiêm, trở thành bằng chứng mấu chốt của chúng ta.”

Nói đến đây, ánh mắt Cố Thậm Vi nhìn Hàn Thời Yến thoáng mang theo vài phần phức tạp.

Năm xưa, Trương Xuân Đình quả thực đã nói với nàng, Hàn Thời Yến là một thanh kiếm sắc đáng dùng.

Người như hắn và Quan ngự sử, một khi đã lao về phía trước thì sẽ không quay đầu, cho dù phía trước là hố lửa cũng không tiếc thân mà nhảy xuống.

Trong mắt họ, không dung nổi điều bất bình, không tha cho kẻ ác nào.

Quan ngự sử đã bị Giang thái sư lợi dụng vào đúng thời điểm then chốt, biến thành lưỡi đao trực tiếp chém xuống đầu Hạ tri huyện.

“Đến lúc này, nhóm người đầu tiên có tâm phản bội Giang thái sư đã bị xóa sổ. Nguy cơ đầu tiên của Giang thái sư coi như được hóa giải.”

“Ông ta bắt đầu ý thức được rằng giấy không thể gói lửa, cần phải dọn dẹp sạch sẽ mọi nợ cũ, thế là vụ trộm thuế ngân xảy ra.”

Nhắc đến vụ án thuế ngân, Cố Thậm Vi bất giác nhớ đến Sở Lương Thần, không khỏi thở dài cảm khái.

“Ai mà ngờ được, nhi tử của Vương Thân trong vụ Phi Tước, lại lưu lạc trên sông, được Sở Lương Thần trong vụ án thuế ngân cứu về? Tựa như trong âm dương mù mịt có sợi nhân duyên định sẵn.”

Nói tới đây, nàng không đắm chìm trong cảm xúc quá lâu, nhanh chóng thu lại suy nghĩ, quay trở về vụ án trước mắt.

“Trước kia ta cho rằng Vương Thân nhất định phải chết là vì ông ta nhặt được viên ngọc thủy tiên. Nhưng giờ nghĩ lại, tuy viên ngọc ấy quan trọng, nhưng lại không dễ chứng minh là của ai, triều đình có quá nhiều văn thần, muốn truy ra chủ nhân thì chẳng khác gì mò kim đáy biển.”

“Hơn nữa, người kia chưa chắc đã biết Vương Thân nhặt được viên ngọc ấy. Dù sao thì ông ta cũng chỉ đem về nhà rồi cất vào kho, chỉ có Vương phu nhân là còn nhớ rõ.”

“Chính vì người kia không biết, nên Vương phu nhân mới có thể an toàn mang theo viên ngọc ấy trên đường đi đày…”

“Nếu không, khi xét nhà Vương Thân, viên ngọc này hẳn phải là mục tiêu tìm kiếm quan trọng nhất của một số người.”

“Cho nên, lý do thực sự khiến người đó muốn Vương Thân phải chết, là vì ông ấy phát hiện ra chuyện Lý Thường tế lễ Phúc Nhã. Nếu Vương Thân có tâm, tra một lượt sổ sách như chúng ta hôm nay, thì có thể tra ra mối liên hệ giữa Phúc Nhã và Lý Thường… mà điều này sẽ dây dưa tới Hạ tri huyện, kẻ khi ấy vẫn còn sống và đang nắm giữ chứng cứ trong tay.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *