Đệ nhất hung kiếm – Chương 387-388

Chương 387: Động cơ hành thích của Lý Thường

***

Tôn mụ mụ lại lắc đầu: “Lão nô không dám điều tra rầm rộ, nên đương nhiên cũng chẳng tra ra được manh mối gì.”

“Nàng ấy thân thiết với một tiểu cung nữ tên là Thanh Lam. Thanh Lam nói nhà Phúc Nhã có chút của cải, biết đọc biết viết, có một người thúc phụ làm tri huyện ở Tô Châu. Thanh Lam từng thấy Phúc Nhã thêu một chiếc khăn tay, trên đó thêu một chữ Khang.”

Nghe vậy, Cố Thậm Vi lập tức liếc nhìn Hàn Thời Yến, cả hai đều cảm thấy đầu óc mơ hồ. Trước đó, bọn họ còn tưởng Tôn mụ mụ đã tra ra mối liên hệ giữa Phúc Nhã và Lý Thường.

Nào ngờ… “Khang” với “Thường” thì cách nhau một trời một vực, tám sào cũng chẳng chạm được tới nhau.

Cố Thậm Vi nghĩ vậy, bèn hỏi thẳng: “Vậy Phúc Nhã có qua lại gì với thị vệ Lý Thường không?”

Tôn mụ mụ do dự một lát, rồi hạ giọng nói: “Thanh Lam từng thấy hai người họ nói chuyện với nhau, nhưng cũng không có gì là thân mật đặc biệt. Có điều, Phúc Nhã cũng họ Lý, tên thật là Lý Dương.”

“Về sau án Phi Tước xảy ra, trong cung lập tức gió thổi cỏ lay, lão nô không dám tiếp tục truy xét nữa.”

“Hơn nữa, sau đó cũng không ai đem cái chết của Phúc Nhã ra làm cớ để hãm hại tiểu thư, nên chuyện càng ít càng tốt, chúng ta cũng không điều tra thêm làm gì.”

Tôn mụ mụ suy nghĩ một lúc, xác nhận không còn gì sót lại, bèn trịnh trọng nói: “Đây là toàn bộ những gì tiểu thư cùng lão nô biết được.”

Cố Thậm Vi khẽ gật đầu, nheo mắt nhìn Thẩm tiệp dư đang ngồi đó, vẻ mặt bình thản như nước.

“Vì sao Nương nương lại nguyện ý nói ra những điều này? Tuy chuyện đã qua ba năm, nhưng trong cung có tiểu cung nữ mang thai, lại còn khả nghi có sự xuất hiện của nam nhân lạ… Những chuyện thế này đều có thể khiến nương nương rước họa vào thân.”

Nàng và Hàn Thời Yến đều chưa từng có giao tình gì với Thẩm tiệp dư, thậm chí hôm nay mới là lần đầu gặp mặt.

Từ lời nói của hai chủ tớ cũng có thể đoán được, Phúc Nhã chẳng phải tâm phúc gì của Thẩm tiệp dư, giữa họ không hề có tình nghĩa đặc biệt.

Chốn hậu cung, sống sót đã khó, người người đều giữ mình thận trọng, vậy thì vì sao Thẩm tiệp dư lại hợp tác với họ điều tra vụ án?

Việc này, ngoài việc tự chuốc lấy phiền phức, chẳng đem lại chút lợi ích nào cho bà cả.

Huống chi chủ tớ trước mặt này cũng không phải người thiện lương gì, càng không thể là vì muốn đòi lại công bằng muộn màng cho Phúc Nhã.

Ánh mắt Thẩm tiệp dư khẽ lay động, tựa như trong khoảnh khắc ấy, tâm tư vốn bình lặng chợt nổi gợn sóng.

Bà xoay chuỗi Phật châu trong tay, chậm rãi nói: “Ta bây giờ đã chẳng còn gì để mất, thì còn điều gì phải sợ, phải giấu? Một kẻ không còn giá trị, ngay cả phiền phức cũng chẳng ai buồn đến gây, Cố chỉ huy sứ cứ việc yên tâm một vạn lần.”

Thẩm tiệp dư nói tới đây thì khựng lại một chút, trong ánh mắt có thêm vài phần thành khẩn.

“Thân phận của ta thế nào, Cố chỉ huy sứ cùng Hàn Ngự sử đều rõ ràng. Có lẽ ta là người thứ ba sau hai vị, mong muốn vụ án Phi Tước sớm ngày được phơi bày ra thiên hạ. Quan gia vì sao nghi ngờ Thái tử, chẳng phải vì cho rằng vụ án ấy do Thái tử chủ mưu hay sao?”

Quãng thời gian sau vụ án Phi Tước chính là thời kỳ hoàng kim cuối cùng của phe Thái tử.

Bọn họ dựng từng tòa lầu cao, tưởng chừng thiên hạ đã nằm gọn trong tay. Nhưng không ngờ rằng, lầu cao sụp đổ, đâm thủng mặt đất thành một hố sâu…

Ấy chính là ngôi mộ do chính tay họ đào nên.

Cố Thậm Vi thầm nghĩ, tuy Thẩm tiệp dư không nói ra, nhưng nếu bà từng là cánh tay đắc lực của Hoàng hậu, thì e rằng gia tộc của bà cũng là một trong những thế lực thân cận nhất với phe Thái tử.

“Cho đến tận hôm nay, ta vẫn muốn nói, Thái tử điện hạ nhất định là bị hàm oan.”

Thẩm tiệp dư đột nhiên trở nên kích động, giọng nói cũng lớn hơn vài phần, nhưng rất nhanh sau đó bà lại hít sâu một hơi, khôi phục dáng vẻ bình tĩnh ban đầu.

“Những gì chúng ta biết được, đều đã nói hết với hai vị đại nhân rồi. Nếu đại nhân vẫn không tin, vậy thì ta cũng chẳng còn cách nào.”

Vừa nói, bà vừa đứng dậy, chuỗi Phật châu trong tay xoay vòng vùn vụt.

“Cũng gần đến giờ ta lễ Phật rồi, kính mời hai vị đại nhân rời bước cho.”

Nghe vậy, Cố Thậm Vi khẽ lắc đầu với Hàn Thời Yến, hai người không miễn cưỡng thêm, sóng vai rời khỏi Tử Trúc Hiên.

Từ đây, men theo tường cung là một lối hẹp kéo dài, đi không bao xa sẽ đến cửa cung bên hông.

Giờ này trong cung vắng lặng lạ thường, Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến mới đi được mấy bước thì thấy phía trước có một đoàn người ngựa đang đi tới.

Người đi đầu mặc giáp phục chỉnh tề, khí thế hiên ngang, chính là Phó đô kiểm điểm của Điện Tiền tư, Đào Nhiên.

Nhìn thấy Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến, Đào Nhiên chắp tay hành lễ: “Cố thân sự, Hàn ngự sử, nơi này là chốn cung môn trọng địa, nếu hai vị không có chuyện gì, xin rời khỏi sớm thì hơn.”

Cố Thậm Vi nhướng mày nhìn hắn: “Đào đại nhân vẫn còn sống cơ đấy! Ta còn đang nghĩ hôm nay có nên đến phủ ngài uống rượu không đây.”

“Nghe nói Trường Châu núi xanh nước biếc, tang lễ lại càng thịnh soạn. Sắp tới ta phải đến phủ Thái sư dự tiệc, chưa từng thấy cảnh lạ, sợ bị người ta chê cười. Còn định đến phủ đại nhân ăn thử một bữa trước cho biết, thật đáng tiếc thay!”

Đào Nhiên vốn là loại hồ ly nửa mùa còn chưa luyện thành tinh, nghe thấy giọng điệu châm chọc của Cố Thậm Vi, sắc mặt lập tức méo mó.

Hắn gắng gượng nở nụ cười, mắt không rời khỏi Cố Thậm Vi: “Cố đại nhân thật biết nói đùa! Trường Châu chúng ta…”

Đào Nhiên còn chưa nói dứt lời, đã thấy Cố Thậm Vi bất ngờ lui về sau một bước, lớn tiếng cảnh giác hô lên: “Nói mới nhớ, hôm qua ta vừa từ phủ Đào đại nhân ra liền bị người ám toán. Để ta nhớ xem, hình như lúc đó ta có nói là muốn đi thăm Trì ngỗ tác phải không?”

“Hôm qua đúng thật là vận khí thông suốt, mở mang tầm mắt!”

Giọng nói của Cố Thậm Vi vang lớn, khiến binh lính tuần tra gần đó ai nấy đều dựng tai lên nghe, đưa mắt nhìn về phía này.

Đào Nhiên mặt đen như đáy nồi, vừa định nhấc chân rời đi thì lại nghe thấy Cố Thậm Vi tiếp tục nói:

“Một ngày ngắn ngủi, ta vừa ở chỗ Đào đại nhân thấy được thuốc có thể khiến người giả chết, lại gặp thêm loại thuốc có thể khiến người mất sạch nội lực… Thành Biện Kinh này quả là ngọa hổ tàng long, ngay cả đại sư luyện dược cũng như rơm rạ đầy đường.”

Người nói hữu ý, kẻ nghe cũng mang tâm.

Toàn thân Đào Nhiên cứng đờ, trong lòng hối hận khôn nguôi, chẳng hiểu sao lại tự rước họa vào thân, đến bắt chuyện với Cố Thậm Vi làm gì, nói toàn chuyện linh tinh vớ vẩn.

Hắn thầm chú ý đến ánh mắt xung quanh, chỉ hận không thể tự vả cho mình một cái thật mạnh…

Văn võ trong triều chẳng ai đấu miệng lại được hai người này, thế mà ai cho hắn cái lá gan dám chạy đến đối đầu giữa thanh thiên bạch nhật thế này chứ? Đúng là tự rước xui xẻo vào người!

Cố Thậm Vi khẽ nhướng mày, chẳng thèm để tâm đến Đào Nhiên và Hàn Thời Yến, rảo bước đi thẳng hướng cổng cung.

“Lý Thường, Lý Dương… hai cái tên này nghe ra có đôi phần tương đồng. Vương phu nhân từng nói với chúng ta, Phó đô điểm kiểm của Điện Tiền tư Vương Thân từng bắt gặp Lý Thường đốt tiền vàng trong cung, ngay sau khi cung nữ bên cạnh Thẩm tiệp dư là Phúc Nhã qua đời.”

“Khi ấy, Vương Thân tuy có nghi ngờ Lý Thường và Phúc Nhã có tình cảm riêng, nhưng không điều tra sâu. Lúc hô hoán đuổi theo kiểm tra, ông ta nhặt được một viên ngọc thủy tiên ở chỗ Lý Thường vừa đứng.”

“Ta nghi ngờ tên thị vệ hành thích Quan gia Lý Thường, và cung nữ đã chết Phúc Nhã, chính là huynh muội ruột thịt.”

Cố Thậm Vi nghe Hàn Thời Yến nói đến đây, khẽ gật đầu: “Ta có một điều vẫn thấy khó hiểu, Phúc Nhã chết trước, Lý Thường hành thích sau. Kẻ chết rồi thì đâu thể bị đem ra uy hiếp nữa, vậy tại sao Lý Thường vẫn chịu nghe lệnh đi hành thích Quan gia?”

***

 

Chương 388: Thi thể biến mất

“Nàng theo ta!”

Hàn Thời Yến vừa nói, vừa làm ra vẻ trấn định, vươn tay nắm lấy cổ tay của Cố Thậm Vi.

Cổ tay nàng mảnh dẻ lạ thường, mang theo hơi ấm mơ hồ, khi ngón tay hắn khẽ động, còn có thể cảm nhận được những vết sẹo mới cũ chồng chéo trên làn da.

Giống như con người nàng vậy: sống động, chân thật, không chút giả tạo.

“Đi đâu?” Cố Thậm Vi đảo mắt nhìn quanh, phát hiện đội tuần tra của Điện Tiền tư vừa rồi đã biến mất tăm.

Cổng cung chỉ cách trong gang tấc, nhưng Hàn Thời Yến lại không dẫn nàng ra ngoài, mà quanh co khúc khuỷu một hồi, sau đó mới đi vào một viện hẻo lánh.

Những gian phòng ở đây thấp hơn hẳn những nơi khác vài thước, trong sân có một cây quế rậm rạp xanh tốt, liếc mắt một cái đã có thể thấy lá cây dính đầy sâu.

Cố Thậm Vi hiếu kỳ quan sát xung quanh, chợt nghe thấy một tiếng thét thê lương xé lòng.

Âm thanh ấy chẳng khác gì một con quỷ hoang vừa mới đầu thai đã bị người ta cho uống thuốc sẩy thai, mang theo thứ tuyệt vọng cuồn cuộn, lặp đi lặp lại, khiến lòng người rúng động.

Ngón tay Cố Thậm Vi lập tức đặt lên chuôi kiếm bên hông, nàng vươn tay kéo Hàn Thời Yến ra sau lưng, cảnh giác nhìn về phía phát ra âm thanh ấy.

Đó là một gian phòng phụ thấp bé, thoạt nhìn đã biết lâu ngày không thấy ánh mặt trời, nền đất trước cửa phòng ẩm ướt phủ đầy rêu xanh.

Cẩn thận ngửi kỹ, còn có thể thoáng thấy mùi máu tanh trong không khí.

Cố Thậm Vi liếc mắt ra hiệu cho Hàn Thời Yến, thấy sắc mặt hắn khi xanh khi trắng, vẻ như có điều khó nói.

“Sao vậy?”

Đối mặt với câu hỏi của Cố Thậm Vi, Hàn ngự sử lần đầu cảm thấy da đầu tê dại, cái đầu vốn tưởng làm bằng sắt kia giờ như sứ mỏng manh, động tí là vỡ.

Lúc này, cánh cửa chính của gian chính viện được đẩy ra, một tiểu thái giám từ bên trong chạy lạch bạch ra ngoài. Tiểu thái giám này có khuôn mặt tròn trịa, môi đỏ răng trắng, đôi mắt to sáng rỡ, vừa nhìn đã biết là kẻ lanh lợi.

“Hàn ngự sử, Ngụy công công chờ ngài lâu rồi. Đồ vật đã tìm được.”

Thấy Cố Thậm Vi nhìn về phía gian phòng nhỏ bên cạnh đầy nghi hoặc, tiểu thái giám kia không chút do dự, buột miệng nói luôn: “Mấy người mới vào cung đấy, đang tịnh thân trong đó! Nếu hai vị đại nhân thấy ồn, tiểu nhân lập tức bảo họ ngừng lại.”

Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến cùng lúc rơi vào im lặng.

Khóe miệng Cố Thậm Vi giật giật, liếc Hàn Thời Yến bằng ánh mắt đầy cảm thông, tên này có khi nào bị dọa cho ám ảnh đến mơ thấy ác mộng cả đời không?

“Không cần! Đi thôi!” Hàn Thời Yến đáp lại, không dám nhìn vẻ mặt Cố Thậm Vi.

Mắt hắn nhìn thẳng, bước nhanh như chạy vào trong phòng, trong lòng không ngừng rủa Ngụy Cảnh Thịnh mấy vạn lần.

Để Cố Thậm Vi thấy mấy chuyện bẩn thỉu này cũng không sao, dù gì Cố đại nhân của Hoàng Thành tư cũng chẳng phải nhân vật tầm thường. Nhưng lỡ như nàng bị kích thích, lĩnh hội được gì đó rồi tự học làm theo thì…

Hàn Thời Yến khẽ lắc đầu, dẫn Cố Thậm Vi bước vào phòng. Tiểu thái giám vừa nãy thấy vậy lại lon ton chạy theo vào trong.

Trong phòng ngồi sẵn hai thái giám, một người khoảng chừng ba mươi tuổi, trắng trẻo mập mạp, đang cúi đầu lật xem một quyển danh sách dày cộp đặt trên bàn. Danh sách kia hiển nhiên đã lâu không ai đụng tới, bìa sách loang lổ mốc meo, bụi phủ đầy.

Người còn lại là một lão thái giám gầy gò khô khốc, đứng yên lặng cúi đầu ở bên cạnh, vừa nhìn đã biết là lão nhân trong cung.

“Ngụy Cảnh Thịnh, chưởng sự nội giám.”

“Cố Thậm Vi, người ngươi biết.”

Ngụy Cảnh Thịnh vừa nghe xong vội vàng đứng dậy, không ngừng xua tay: “Không dám nhận, không dám nhận. Danh sách đều ở đây cả rồi.”

Hắn vừa nói, vừa đẩy quyển danh sách vừa xem ban nãy đến trước mặt Hàn Thời Yến, lại còn nhường luôn chỗ ngồi của mình.

“Vài hôm không gặp, ngươi lại béo hơn trước rồi. Cứ tiếp tục béo thế này, hễ là kẻ có mắt đều biết ngươi ngày ngày ăn ngon uống béo! Danh sách đều ở đây cả rồi ư, không phải định qua mặt ta đấy chứ?”

Ngụy công công nghe Hàn Thời Yến nói vậy, giật mình một cái, rồi nịnh nọt cười toe toét: “Ngự sử đại nhân nói đùa rồi, tiểu nhân dù có to gan đến đâu cũng không dám qua mặt ngài đâu!”

Vừa nói, hắn vừa len lén liếc nhìn tay Cố Thậm Vi đang đặt lên chuôi kiếm.

Mẹ nó! Chỉ riêng Hàn ngự sử thôi đã đủ khiến người ta khó đối phó rồi, miệng độc như dao cạo cũng đành, lại còn có một đôi phụ mẫu cũng thuộc dạng “gân guốc”. Trưởng công chúa, ai dám đắc tội? Người ta có thế lực chống lưng. Phò mã gia, ai dám trêu vào? Đó là một kẻ điên chẳng ai lường được!

Hắn lăn lộn trong nội giám đến ngày hôm nay, ai dễ chọc, ai khó đụng, trong lòng sớm có sổ sách phân minh.

Huống chi giờ bên cạnh Hàn ngự sử lại còn có thêm một vị, hở ra là rút kiếm…

Đúng là bù vào mảnh khuyết duy nhất của hắn, mắng người thì được chứ đánh thì đánh không lại!

“Huống chi, trong cung ai ai cũng biết, Quan gia đã đích thân lệnh cho chúng ta phối hợp với Hàn ngự sử phá án mà!”

Hàn Thời Yến không nói nhiều, chỉ dựa vào lời của ma ma bên cạnh Thẩm tiệp dư thôi thì chưa đủ, đó chỉ là nhân chứng, bọn họ còn cần bằng chứng xác thực.

“Cung nhân, bao gồm cả Ngự đới, đều không thể là người có lai lịch không rõ ràng. Khi tiến cung đều phải điều tra kỹ lưỡng, phòng kẻ địch lẻn vào làm thích khách. Phúc Nhã với Lý Thường, đều có ghi danh trong sách cả.”

Vừa nói, tay Hàn Thời Yến vừa lật quyển sổ, bỗng dừng lại, sau đó cầm thêm một quyển sổ mỏng hơn ghi về Ngự đới.

Quyển này rõ ràng mỏng hơn hẳn, người được ghi lại bên trong cũng không nhiều.

Thấy Hàn Thời Yến cầm quyển sổ ấy, Ngụy Cảnh Thịnh vội lên tiếng: “Hàn ngự sử cần, tiểu nhân đã cho mang tới luôn rồi.”

Hàn Thời Yến khẽ “ừ” một tiếng, lật vài trang trong quyển sổ, đến khi thấy tên “Lý Thường” mới dừng lại.

Hắn đem hai quyển sổ đặt song song, đẩy đến trước mặt Cố Thậm Vi.

Cố Thậm Vi nhìn kỹ, không nhịn được mở miệng: “Quả nhiên là thế. Hai người bọn họ đều là đồng hương, cùng họ hàng. Mẫu tộc của Phúc Nhã họ Hạ.”

Lời nàng còn chưa nói hết, Hàn Thời Yến đứng bên đã lập tức lĩnh hội được ẩn ý trong đó.

Họ Hạ… tri huyện Tô Châu…

Một cái tên quen thuộc lập tức hiện lên trong đầu hai người.

Hạ Trọng An, tri huyện Trường Châu, chính là phụ thân của Lục Dực cô nương!

Ánh mắt hai người đều thoáng hiện vẻ thâm sâu, vụ án này chẳng khác gì vòng xoắn chín lớp, lớp này nối tiếp lớp kia.

Trong lòng Cố Thậm Vi có vô số suy nghĩ, chỉ là lúc này không phải lúc nói ra. Nàng đưa mắt nhìn sang lão thái giám vẫn đứng còng lưng bên cạnh.

Trong phòng này không có người dư thừa.

Lão thái giám này không thể nào chỉ đứng đây để nghe tiếng kêu thảm thiết từ phòng bên rồi hoài niệm về “quãng đời không rễ” của bản thân.

Quả nhiên, thấy ánh mắt của Cố Thậm Vi, Ngụy Cảnh Thịnh lập tức lên tiếng: “Chương Điền, người thu dọn thi thể.”

Trong cung nhiều thái giám cung nữ như vậy, nếu ai chết rồi cũng tùy tiện đào hố chôn trong sân, vậy chẳng phải dưới lòng đất trong cung sẽ toàn là người chết chồng chất sao?

Dù gì cũng phải có người dùng chiếu rơm quấn lại rồi vác ra ngoài chôn cất, mà người làm chuyện này chính là Chương Điền.

Ngụy công công nói đến đây, lườm lão thái giám một cái, khí thế ấy so với lúc đối diện Hàn Thời Yến, đúng là một trời một vực.

Lão thái giám họ Chương run bắn người, lập tức quỳ rạp xuống đất.

Ngụy công công thấy vậy, không hài lòng, đá nhẹ hắn một cái: “Làm gì vậy? Hàn ngự sử hỏi ngươi thì cứ thật thà mà trả lời, run rẩy cái gì?”

“Nếu đại nhân muốn hỏi về thi thể của Phúc Nhã… lão nô muốn nói… thi thể ấy… thi thể đó năm xưa chúng ta chưa kịp chôn… nó… nó tự dưng biến mất rồi!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *