Chương 379: Hàn ngự sử nhẫn nhịn
***
Cố Thậm Vi nói xong, lại không nhịn được nhíu mày: “Một địa điểm thì có thể nói lên điều gì? Bản đồ kho báu? Hắn còn giấu vật chứng ở chỗ khác nữa sao?”
Không đợi Hàn Thời Yến trả lời, nàng đã lắc đầu trước.
Không cần thiết. Thỏi vàng kia đã được giấu trong mật thất, cớ gì lại còn bày vẽ thêm một cái mật thất khác?
Vậy rốt cuộc Giang Tuần muốn ám chỉ điều gì?
“Ngươi có biết bức họa này của Âu Tùng cụ thể vẽ nơi nào không?”
Cố Thậm Vi không nghĩ ra được thì cũng chẳng muốn nghĩ thêm, cứ tìm ra địa điểm rồi tính sau.
Hàn Thời Yến còn chưa kịp đáp, liếc mắt một cái liền thấy Trương Xuân Đình không biết từ khi nào đã vắt chân chữ ngũ ngồi lên chiếc ghế mà hắn vừa lau sạch khi nãy.
Nhận thấy ánh mắt của hắn, Trương Xuân Đình ngẩng đầu lên, khẽ cười khẩy: “Hàn ngự sử tốt nhất là phải biết đấy. Bằng không, đánh nhau thì không cần ngươi, dùng đầu óc cũng chẳng cần ngươi, vậy giữ ngươi lại để làm gì? Đừng nói mấy quả dưa quả táo trong tay áo ngươi, đến cả đống đồ trong phủ công chúa, bên Hoàng Thành tư chúng ta cũng có cả rồi.”
“Đại nhân! Hoàng Thành tư ta giàu có đến thế sao? Vậy sao cặp sư tử đá trước cửa nha môn còn chưa khảm răng vàng?”
Cố Thậm Vi phấn khởi nhìn về phía Trương Xuân Đình, cảm thấy sống lưng mình bỗng dưng thẳng tắp thêm vài phần!
Có tiền thật là tốt! Không có tiền thì làm sao có thể ngang ngược càn quấy chứ!
Trương Xuân Đình nhớ đến cảnh tượng kỳ quặc trước cổng phủ Hàn ngự sử, không nhịn được bật cười: “Của quý không phô trương. Hoàng Thành tư xưa nay quen lối hành xử kín đáo.”
Hàn Thời Yến tức đến muốn ngã ngửa! Hắn xem như nhìn thấu rồi, Trương Xuân Đình căn bản là cực kỳ ghét hắn!
Hắn há miệng định phản bác lại, Hoàng Thành tư thì kín đáo cái quỷ gì! Dân chúng Biện Kinh, thậm chí văn võ bá quan trong triều, nghe thấy ba chữ “Hoàng Thành tư” là lập tức đóng cửa cài then, sợ chó dữ xông vào!
Nhưng nghĩ đến việc người trước mặt là sư huynh mà Cố Thậm Vi vừa mới nhận, lại nhớ đến câu “con nhà quan lớn” mà nàng nói khi trước, hắn cứng họng, nuốt trở lại lời sắp thốt.
Hắn không thể mắng được, đây là cữu huynh!
Trương Xuân Đình thấy dáng vẻ Hàn Thời Yến sắp nghẹn đến bốc khói, không khỏi nhướn mày tỏ vẻ khoái trá.
Hàn Thời Yến hít sâu một hơi, dứt khoát không nhìn hắn nữa, quay sang nói với Cố Thậm Vi: “Tuy ta không biết cụ thể bức họa này vẽ nơi nào, nhưng ta biết ai biết Vương ngự sử biết. Năm đó ông ta vì muốn sưu tầm toàn bộ tranh của Âu Tùng, đã cho hậu nhân nhà họ Âu soạn một quyển danh mục.”
“Trong đó ghi lại toàn bộ thông tin liên quan đến tranh của Âu Tùng… hơn nữa, trong mười tám vị thiếp của ông ta, vị thứ bảy là một cao nhân giám định cổ vật, vô cùng tinh thông việc này.”
“Chúng ta cũng có thể hỏi Vương ngự sử xem, năm đó người đi cứu tế là ai, hay nói đúng hơn, là người thuộc phe phái nào!”
“Dù gì thì… bất luận là ta hay Trương đại nhân đây đều còn rất trẻ, năm xảy ra nạn lũ chúng ta vẫn chưa bước vào triều đình, không mấy rõ ràng. Dĩ nhiên, nếu muốn tra cứu văn thư ghi chép cụ thể, có thể đến Công bộ tìm hồ sơ.”
Cố Thậm Vi nghe xong gật đầu: “Vậy còn đợi gì nữa, chúng ta mau đến tìm Vương ngự sử thôi.”
Hàn Thời Yến nói xong, còn giả vờ thản nhiên liếc nhìn Trương Xuân Đình một cái.
Tiền bạc thì đã sao? Hắn biết rõ trong lòng Cố Thậm Vi, quan trọng nhất vẫn là phá án.
Chẳng phải hắn vừa nhắc đến vụ án, nàng lập tức chuyển hướng chú ý, đồng ý cùng hắn đến Ngự Sử đài đó sao!
Trong lòng toàn là chuyện tra án… Hàn Thời Yến nghĩ đến đây, cảm thấy tự tay mình đâm cho tim mình một nhát.
Hắn hít sâu một hơi, gật đầu với Cố Thậm Vi: “Đi thôi!”
…
Nói ra thì, các nha môn trong thành Biện Kinh phần lớn đều nằm gần nhau, xung quanh tường thành hoàng cung.
Từ Hoàng Thành tư đến Ngự Sử đài, cưỡi ngựa chỉ chốc lát là tới nơi.
Vào giờ này, Ngự Sử đài đang lúc bận rộn nhất, kẻ thì ra ngoài dựng tai nghe ngóng mấy chuyện phong lưu trong phố, người thì ra ngoài điều tra án tình, lại có kẻ tiếp đãi những dân đen khóc sướt mướt đến cáo trạng, còn có cả người bị gia quyến hung hãn của kẻ bị tham tấu kéo đến tận nơi giật tóc đánh mắng…
Nhìn thoáng qua, thật chẳng khác nào một khu chợ náo nhiệt.
Cố Thậm Vi đi một đường tới, cảm thấy hai mắt mình không đủ dùng!
“Bên Hoàng Thành tư chúng ta toàn là đao kiếm máu me, vẫn là chỗ Ngự Sử đài các ngươi kịch hay hơn!”
Khóe miệng Hàn Thời Yến co giật, lạnh lùng nói: “Lời khen này không cần phải nói ra đâu.”
Nói đoạn, hắn đưa tay lau mồ hôi trên thái dương, giọng nghiêm túc: “Bình thường Ngự Sử đài chúng ta cũng không như vậy đâu. Vương ngự sử ở ngay bên kia…”
Vừa nói, hắn vừa dẫn Cố Thậm Vi đến tiểu viện mà Vương ngự sử thường xử lý công vụ. Ngự sử đài xưa nay truyền nghề theo kiểu thầy truyền trò nối, kẻ có thể làm thầy đều được phân cho một tiểu viện riêng. Hàn Thời Yến tuy là môn hạ của Quan ngự sử, nhưng từ lâu đã tự mình đảm đương điều tra án vụ.
Chỉ là bản thân hắn tính tình độc lập, đến nay vẫn chưa thu nhận đồ đệ.
Hàn Thời Yến vừa nói, vừa liếc nhìn vào trong viện, chân đang bước qua ngưỡng cửa bỗng khựng lại giữa chừng.
Một cơn thôi thúc muốn quay người bỏ chạy dâng lên mãnh liệt!
“Sao không vào nữa? Vương ngự sử không có ở trong sao?”
Cố Thậm Vi theo sát phía sau, thấy vậy bèn tò mò bước hẳn vào trong viện, vừa nhìn liền trợn tròn hai mắt.
Chỉ thấy trong sân đứng đầy người, mà đứng đầu tiên chính là con khổng tước hôm trước suýt bị nàng ngã trúng đầu kia.
Phía sau nó là Vương ngự sử mà nàng quen thuộc, ông ta đang bắt chước tư thế của con khổng tước, uốn éo tạo thành một dáng vẻ hết sức kỳ quái.
Còn đỡ cho ông ta, ít nhất còn nhận ra là đang mô phỏng loài chim nào đó, nhưng bảy tám người phía sau thì thực sự khiến người ta muốn mù mắt!
“Ngự Sử đài các ngươi quả nhiên nhân kiệt địa linh… Xem ra loài người cũng có nhiều loại…”
Cố Thậm Vi không kìm được bật thốt ra miệng. Vương ngự sử đứng đầu nghe thấy tiếng nói, lập tức ngoảnh đầu nhìn lại.
Ông vẫy tay với Hàn Thời Yến và Cố Thậm Vi, lớn tiếng gọi: “Thời Yến , Cố thân sự! Hai người đến thật đúng lúc! Mau tới xem thử bộ công pháp dưỡng sinh mà ta bỏ tiền lớn mua được này có thật sự hữu dụng không? Chúng ta không cầu sống lâu trăm tuổi, chỉ cầu trung khí dồi dào, nói chuyện vang như chuông đồng!”
“Đỡ để Quan gia giả điếc, làm bộ không nghe thấy lời chúng ta nói!”
Lá gan của Vương ngự sử đúng là to bằng trời, còn đám đệ tử đứng sau thì người thì nhìn trời, kẻ thì nhìn đất, có kẻ lại nhìn chằm chằm vào đồng tiền… trông dáng vẻ ai nấy đều nhũn ra cả rồi!
Hàn Thời Yến vừa thẹn vừa giận, hôm nay quả thật là ra cửa mà không xem hoàng lịch!
“Hàn mỗ có chuyện gấp muốn bẩm với Vương ngự sử, xin được nói riêng một lát.”
Vương ngự sử gật đầu, phất tay về phía đám người trong viện: “Các ngươi cứ tiếp tục luyện đi, chúng ta luyện tiếp vào ngày mai!”
Vừa dứt lời, ông dẫn Hàn Thời Yến và Cố Thậm Vi vào trong phòng.
Có người hầu theo sau pha trà cho hai người, sau đó lặng lẽ đóng cửa lui ra.
“Nếm thử trà mới năm nay xem sao. Có chuyện gì muốn hỏi?”
Vương ngự sử vừa dùng thau vàng rửa tay, vừa hỏi thẳng Hàn Thời Yến.
“Bức ‘Quán Ưng Đồ’ của Âu Tùng hiện có trong tay Vương ngự sử không? Tại hạ muốn biết cụ thể bức tranh này vẽ nơi nào?”
Vương ngự sử lau khô tay, nghi ngờ liếc mắt nhìn Hàn Thời Yến: “Ngươi hỏi ta, ta hỏi tường à? Ta cũng chẳng biết mình có những bức tranh gì, đều khóa trong rương cả! Không phải là Quan gia sai ngươi tới lấy đấy chứ? Ta nói cho ngươi hay, ngươi không thể vì phá án mà đi dỗ ngọt Quan gia đâu đó!”
“Cái người đó, bị dỗ vài câu là đầu óc mụ mị cả rồi!”
Tuy nói vậy, nhưng ông ta vẫn đi tới giá sách phía sau án thư, lật tìm một cuốn sách, bắt đầu chậm rãi lật từng trang một cách không mấy thuần thục.
Cố Thậm Vi nhìn mà ánh mắt đầy vẻ hâm mộ!
Tranh quý như vậy mà đến bản thân còn không biết mình có bao nhiêu bức, là những bức nào! Vương ngự sử quả thực là giàu đến vô pháp vô thiên!
Thấy ông còn đang tra cứu, Hàn Thời Yến nhân cơ hội chen vào hỏi tiếp: “Vương ngự sử còn nhớ mấy năm trước khi Trường Giang gặp nạn lũ, triều đình phái ai đi Giang Nam cứu tế không?”
***
Chương 380: Người đó là ai
Vương ngự sử ban đầu vẫn còn mù mờ, nhưng ngay sau đó nhớ tới chuyện buổi thiết triều hôm nay, ánh mắt sáng rực lên đầy hứng khởi.
Ông ta đột ngột vỗ mạnh vào đùi mình một cái, kinh hô thành tiếng: “Xong rồi! Manh mối các ngươi đi là sai rồi! Căn bản không tra ra được là ai đâu!”
“Bởi vì hai lão kia đều đã đi cả rồi!”
Vương ngự sử vừa nói, vừa đau lòng tiếc hận: “Chuyện này ta nhớ rõ rành rành. Khi đó phu nhân nhà ta thu gom dược liệu khắp nơi, ngay cả Bắc Triều và Tây Hạ cũng càn quét một vòng, vì nghĩ rằng cứu tế có triều đình lo, nhưng sau đại nạn thì dễ sinh ôn dịch…”
“Không chỉ có vậy, còn có cả phèn chua dùng để lọc nước, thậm chí còn có cả lều trại mà đám Man Di hay dùng… Còn có toàn bộ y sinh trong y quán nhà ta. Một đội ngũ rầm rộ đi theo triều đình thành hai lượt.”
Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến đưa mắt nhìn nhau, không kìm được mở miệng hỏi: “Chỉ để trị thủy mà đến cả Thái sư, Thái bảo cũng phải đích thân đi? Vậy chẳng phải Quan gia mất đi đôi tay đắc lực?”
Nghe nàng hỏi, trên mặt Vương ngự sử hiện rõ vài phần đắc ý.
“Cố thân sự còn trẻ, chắc chưa thấu nỗi khổ của đám lão đầu chúng ta đâu nhỉ? Lúc xảy ra thủy tai là giữa mùa hạ, hoặc mưa to như trút, hoặc nắng gắt như thiêu, thả một con trâu ra đó ngồi lì trên đê cả tháng trời, cũng thành thịt trâu khô mất thôi!”
“Huống hồ hai lão kia, thân thể đã nửa chôn dưới đất, ngày thường đọc sách còn phải nghỉ ba lần thở bảy lần… Vậy mà cũng đòi đi trị thủy? Chẳng khác nào tự tìm đường chết!”
“Dù sao thì cả hai người bọn họ đều là người Giang Nam, nếu thật sự chết ở đó, cũng có thể tiện tay chôn ngay vào phần mộ tổ tiên, khỏi phải nhọc công đưa linh cữu về quê. Nhưng nói cho cùng, như vậy cũng chẳng phải việc người nhân đức nên làm.”
Vương ngự sử nói tới đây, khẽ lắc đầu: “Hồi đó Quan gia vốn dĩ không định để hai người họ đi, là bọn họ khóc lóc thảm thiết, lăn lộn dưới đất, một lòng không đành lòng nhìn quê hương lâm nạn.”
Khóe miệng Cố Thậm Vi khẽ giật giật. Nàng biết Vương ngự sử hay nói quá, nhưng không ngờ lại có thể khoa trương đến mức này.
Dù là Giang thái sư hay Lý thái bảo, nhìn qua đều không giống hạng người lăn ra đất mà gào khóc!
Vương ngự sử căn bản chẳng chú ý đến vẻ mặt của Cố Thậm Vi, dù có thấy thì ông ta cũng chẳng buồn để tâm.
“Thế là lúc ấy chia thành hai đội, giống như viết từ vậy. Giang thái sư đi ‘thượng khúc’, Lý thái bảo đi ‘hạ khúc’…”
Vương ngự sử nói tới đây, buông tay ra vẻ bất đắc dĩ: “Sao hả, sững người rồi phải không?”
Vừa nói xong, ông ta bỗng như chợt phản ứng kịp: “Chẳng lẽ các ngươi nghi ngờ kẻ đứng sau chuyện này có liên quan tới đợt nạn lũ năm ấy?”
Vương ngự sử lại lần nữa đập tay lên đùi, chỉ vào quyển sách trước mặt mà kêu lên: “Có rồi! Bức Quán Ưng Đồ tìm thấy rồi! Vẫn đang yên ổn nằm trong kho nhà ta đó…”
Nói đến đây, ông ta lại nhớ tới năm đó nhà họ Cố từng bày trò “đánh tráo long phượng”, lấy bức tranh thật của Âu Tùng mà đổi ra một Trạng nguyên, không khỏi sinh lòng ngờ vực.
Mắt ông trừng lớn nhìn hai người trước mặt: “Chẳng lẽ bức trong kho ta lại là giả, bức thật bị người ta trộm đi rồi?”
“Tuy ta không tính toán ba đồng bảy cọc ấy, nhưng dù có vặt lông dê cũng không thể nhắm mỗi ta mà nhổ chứ?”
Hàn Thời Yến lắc đầu, xoay quyển sách trước mặt Vương ngự sử lại, đưa đến trước mặt mình và Cố Thậm Vi.
Cố Thậm Vi vươn cổ nhìn một cái, gần như ngay lập tức đã thấy được tên địa danh nổi bật giữa đống chữ kia.
“Thôn Phú Cốc, huyện Trường Châu, Ưng Sơn… Quán Ưng Đồ là do Âu Tùng vẽ lúc du ngoạn nơi đó…”
Cố Thậm Vi lặp lại phần chú thích trong sách của hậu nhân họ Âu, chậm rãi nhai đi nhai lại cái tên địa danh kia: “Cái tên này nghe rất quen!”
Hàn Thời Yến ngẩng đầu nhìn nàng: “Huyện Trường Châu… Phụ thân Lục Dực cô nương, Hạ Trọng An, chính là tri huyện Trường Châu.”
“Còn nhớ hôm ấy chúng ta đứng sau cửa nhà họ Đào chờ Vương quản gia, hai lão nhân nhà họ Đào đã nói gì không?”
Cố Thậm Vi bỗng dưng nhớ lại: “Khi ấy họ bảo không biết có phải thôn Phú Cốc nhà họ phong thủy bị hỏng hay không, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh… Cái ‘người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh’ đó, chẳng phải chính là nói Giang Tuần sao?”
“Nếu nói như vậy, bức Quán Ưng Đồ mà Giang Tuần vẽ, kỳ thực là muốn chỉ ra huyện Trường Châu, thôn Phú Cốc…”
“Hắn tuyệt đối không phải vì hoài niệm cố hương!”
Cố Thậm Vi nói xong, cảm thấy cái tên người đứng sau mọi chuyện kia, đã sắp hiện hình trước mắt rồi!
Nàng nghĩ, nàng hiểu rồi, Giang Tuần để lại bức Quán Ưng Đồ do chính tay mình vẽ cùng một thỏi vàng là để truyền đạt một manh mối nào đó.
“Nếu thật sự chỉ là hoài niệm cố hương, thì ra chợ mua một bức Quán Ưng Đồ do họa sư sao chép, treo trong thư phòng ngắm nghía là được, cần gì phải miễn cưỡng tự tay vẽ xấu như thế, lại còn giấu cả thỏi vàng bên trong!”
“Ý của Giang Tuần là, đầu mối vụ án mất thuế ngân nằm ở Ưng Sơn, thôn Phú Cốc, huyện Trường Châu, phủ Tô Châu.”
Hàn Thời Yến đưa ánh mắt tán thành nhìn Cố Thậm Vi, thuận thế tiếp lời:
“Kết hợp với suy đoán trước đây của chúng ta, kẻ trộm thuế ngân là để vá vào lỗ hổng tiền lương khi xảy ra thủy tai… Giang Tuần, Đào Nhiên và những người khác đều từng nhận đại ân từ người đó, tình nguyện hy sinh tiền đồ của chính mình, cũng muốn thay người ấy che giấu.”
“Cho nên, trong lúc trị thủy, có người đã làm nên một việc lớn ở huyện Trường Châu!”
“Mà bức tranh này, e rằng không chỉ mang một tầng ý nghĩa. Giang Tuần có lẽ sớm đã dự liệu rằng, nếu có người quay lại điều tra vụ án cũ, ắt sẽ gặp phải tình cảnh bế tắc như hôm nay. Mà người xuất thân Tô Châu, lại đương chức vị cao, có hai vị, cả hai năm đó đều cùng đi trị thủy…”
“Nhưng cho dù Giang thái sư và Lý thái bảo đều là người Tô Châu… thì cũng không thể xuất thân cùng một thôn, cùng một ngọn núi được…”
“Khoan đã!” Vương ngự sử nãy giờ vẫn đứng bên nghe hai người Cố – Hàn ăn ý suy luận như gió cuốn, cuối cùng cũng nhịn không nổi mà chen vào một câu!
Ông ta từ sau án thư chậm rãi bước ra, vẻ mặt nghiêm trọng, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc:
“Sao nghe thế nào cũng thấy sai sai vậy?”
“Theo như suy luận của các ngươi… có người đã tự tiện mở kho phát chẩn, hoặc điều động ngân khố để cứu tế nạn dân? Sau đó lại trộm thuế ngân để bù vào chỗ thiếu hụt… Như thế, người đó chẳng phải là người đại công vô tư, công đức ngập trời hay sao?”
Giọng Vương ngự sử có chút khàn khàn, ánh mắt thậm chí thoáng hiện vẻ mờ mịt.
Ông ta ngẩng đầu nhìn sang hai người đứng đối diện, Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến, lại thấy vẻ mặt họ vẫn trong trẻo sáng suốt, hoàn toàn không có chút dao động, đột nhiên không biết nên cảm thán điều gì.
Lẽ nào ông già rồi, dễ sinh đa cảm?
Sao hai người kia lại như hai vị Diêm Vương, chẳng chút lay động?
“Nếu không phải vì tư tâm…”
Nghe đến đó, Cố Thậm Vi nhếch môi cười nhạt đầy mỉa mai: “Chi bằng Vương đại nhân đi hỏi thử xem, cả nhà Hồng thị ở Thương Lãng Sơn có chịu công nhận kẻ đó là người tốt hay không?”
Nàng vừa nói, lại khẽ thở dài một hơi.
Lúc này, nàng dường như có thể hiểu được vì sao Giang Tuần luôn u uất sầu não, một mặt làm ra chuyện táo tợn như vậy, mặt khác lại buồn bã lưu lại đầu mối.
Cũng hiểu được vì sao Hàn Kính Nghiêm vừa muốn hai người họ dừng tay, đừng điều tra sâu hơn, vừa đưa cho họ trang sổ sách còn sót lại kia.
Thế gian này, làm gì có chuyện trắng đen tuyệt đối? Làm gì có người tốt hay kẻ xấu phân định rạch ròi?
Cố Thậm Vi vừa nói, vừa nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt của Vương ngự sử: “Vậy thì… vị đại nhân có tổ quán ở huyện Trường Châu kia, là ai?”
Miệng Vương ngự sử khẽ mở ra!
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, ông bỗng cảm thấy hối hận vì năm xưa đã moi móc sạch sẽ tổ tông tám đời của đám đồng liêu trong triều… Để giờ đây, chỉ một câu hỏi của Cố Thậm Vi, cái tên kia đã tự động hiện ra trong đầu ông.
“Giang thái sư.”
***