Chương 377: Nạn lũ, nạn lũ
***
Thấy Hàn Thời Yến có lời muốn nói lại thôi, Cố Thậm Vi đã giơ ngón trỏ đặt lên môi, khẽ “suỵt” một tiếng.
Nàng gối hai tay sau đầu, cười tủm tỉm nhìn Hàn Thời Yến nói: “Ta biết ngươi thấy bây giờ không phải lúc đi điều tra cái chết của Chu Chiêu. Dù sao thì vụ giết người từ mấy năm trước ấy, thoạt nhìn chẳng liên quan gì đến vụ án Phi Tước hay vụ thất thoát thuế ngân mà chúng ta đang tra.”
“Nhưng lúc nãy ngươi nhắc đến án của Chu Chiêu, trong đầu ta có cái gì chợt lóe qua một cái, lại không sao nắm bắt được.”
“Lần trước ta cũng có cảm giác thế, sau cùng thì nghĩ ra được là ‘đồng hương’.”
Hàn Thời Yến nhìn người trước mắt cười như gió xuân, đột nhiên như bị mê hoặc, khẽ gật đầu.
Đợi đến lúc hoàn hồn lại, thì Cố Thậm Vi đã sải bước đi ra ngoài mất rồi.
Hàn Thời Yến trông theo bóng lưng nàng, mặt mày lập tức đen lại, trong lòng không nhịn được mà âm thầm khinh bỉ bản thân mấy phần.
Không lẽ Quan gia đã học được chiêu “đánh trâu cách núi” rồi ư? Ban nãy đập hắn một cái, suýt chút nữa là đập bay cả đầu óc của hắn luôn rồi!
Hắn đang nghĩ thế thì ánh mắt chợt sáng lên, quay sang nói với Cố Thậm Vi: “Loại khả năng đầu tiên nàng nói không quá có thể. Vụ án ấy có ghi chép trong Khai Phong phủ, Nếu khi đó Chu Chiêu trúng độc châm khiến toàn thân cứng đờ, thì lão ngỗ tác khám nghiệm hẳn đã phát hiện ra rồi.”
“Còn như khả năng thứ hai… Chu Chiêu là dân lưu lạc, mà khi đó lại gặp nạn lũ Trường Giang…”
Hàn Thời Yến vừa nói đến đây, thân hình chợt cứng đờ. Cố Thậm Vi đi phía trước nghe đến đó cũng lập tức quay phắt đầu lại nhìn hắn.
“Vừa rồi ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa?” Cố Thậm Vi hỏi, sắc mặt nghiêm túc.
Nàng đứng nguyên tại chỗ, đầu óc xoay nhanh như gió, cả người đều trở nên phấn chấn.
Trong mắt Hàn Thời Yến cũng ánh lên tia sáng: “Ta nói, nạn nước lũ Trường Giang…”
“Đúng rồi! Chính là nạn lũ!”
Cố Thậm Vi bỗng nhiên kích động hẳn lên, nàng cảm thấy đầu óc mình lúc này hoàn toàn thông suốt!
“Lúc nãy đang ăn bánh đoàn ta đã nên nghĩ tới! Hỗ đại nương có nói, năm đó phụ thân ta từng mang gạo đến cứu tế cho họ trong trận lũ…”
“Lúc ấy ta chỉ nghĩ rằng họ có lẽ đều là đồng hương, người đứng sau hẳn là từng có đại ân với bọn họ.”
“Nếu là vì nạn lũ, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được!”
Vừa nói, Cố Thậm Vi bất chợt vươn tay nắm lấy cổ tay Hàn Thời Yến, chân đạp một cái đã nhảy vọt lên, kéo hắn quay trở về viện của nàng, sau đó nhấc chân đạp cửa, lôi thẳng người vào trong phòng.
Hàn Thời Yến cúi đầu nhìn tay mình đang bị Cố Thậm Vi nắm lấy, mặt đỏ bừng như máu.
Hắn cảm thấy bản thân sắp không thể tiếp tục giả vờ trấn định trước mặt Cố Thậm Vi được nữa rồi, hắn mới là người bị nấu trong nồi nước ấm từng chút một!
Cố Thậm Vi còn chưa kịp chín, hắn đã sắp hóa thành ếch luộc rồi.
Vừa vào cửa, Cố Thậm Vi đã buông tay ra, rồi bắt đầu lục lọi khắp nơi. Nàng moi ra được bút mực giấy nghiên, thấy nghiên mực đã khô từ lâu, liền đào trong bếp than một que than nhỏ ra, cầm trong tay thay cho bút.
“Chu Chiêu từng đọc sách, khi Giang thái sư gặp hắn thì hắn đã có học vấn rất khá.”
“Điều đó chứng tỏ nhà hắn trước kia không phải nghèo khổ, lại có trưởng bối bảo hộ.”
“Hắn là gặp nạn lũ nên mới lưu lạc đến Biện Kinh, được Giang thái sư thu nhận là bởi không còn phụ mẫu thân thích.”
“Vậy thì liệu chúng ta có thể suy đoán rằng, hắn rất có thể đã tận mắt chứng kiến người thân mình chết sạch trong trận lũ năm đó…”
“Cho nên lúc rơi xuống nước mới lập tức cứng đờ, đến nỗi không thể động đậy.”
Cố Thậm Vi vừa nói, vừa viết hai chữ “nạn lũ” lên trên giấy.
“Trước đây ta vẫn không hiểu, người đứng sau làm thế nào mà khiến đám đồng hương một lòng một dạ trung thành với mình đến vậy!”
“Hắn đâu phải là Tô Đát Kỷ, có bản lĩnh mê hoặc lòng người gì cho cam? Không nói người khác, chỉ riêng Giang Tuần thôi cũng đã là trái với lương tâm, dâng cả tính mạng lẫn tiền đồ của mình lên, chỉ để giúp hắn trộm đi số thuế ngân kia.”
“Nếu năm đó trong nạn lũ, người Giang thái sư cứu không chỉ có mình Chu Chiêu thì sao?”
“Nói vậy thì có hơi áp đặt, dường như ta đã sớm cho rằng người đứng sau chính là Giang thái sư rồi. Nhưng ngược lại cũng có thể nghĩ rằng, trong trận lũ năm xưa người đó đã cứu được Giang Tuần và những người khác, cho nên họ mới mãi khắc ghi ân tình trong lòng.”
Hàn Thời Yến trầm ngâm suy nghĩ, mày nhíu chặt. Nghe lời Cố Thậm Vi, hắn tiếp lời: “Năm ấy là một trận đại hồng thủy trăm năm khó gặp, đến cả Biện Kinh cũng mưa nhiều hơn hẳn mọi năm. Khu vực Kinh Châu, Nhạc Châu, Giang Nam đều là hạ lưu, lại có sông ngòi dày đặc. Những nơi đó vốn là vựa lúa, mà khi mùa hè đến mùa thu hoạch, lại gặp mưa dầm liên miên, gần như là mất trắng không thu được hạt nào.”
Hàn Thời Yến vừa nói, vừa nhận lấy que than trong tay Cố Thậm Vi, viết lên giấy hai chữ “lương” và “tiền”.
“Quyển sổ mà chúng ta lấy được cũng không rõ là từ năm nào, trên đó thì không ghi rõ, nhưng Hồng thị ở Thương Lãng Sơn chính là thương nhân lương thực lớn nhất Tô Châu, sổ sách của họ tất nhiên có liên quan đến tiền và lương thực. Mà dân gian thì đồn thế nào?”
“Đồn rằng quyển sổ ấy sẽ chấn động triều đình, có người vì quyển sổ ấy mà bị bắt.”
“Cho nên lúc đầu Hoàng Thành tư các nàng mới đoán rằng thứ này có thể sẽ được Tống Vũ đưa đến tay Quan ngự sử.”
Cố Thậm Vi gật đầu, lúc này đầu óc nàng tỉnh táo hơn bao giờ hết: “Đúng vậy, làm quan đang yên đang lành, sao lại bị bắt? Lại còn dính đến chuyện tiền lương… thì chắc chắn là trong tay có gì đó không sạch sẽ, đã lấy những thứ không nên lấy.”
“Mà đã dính đến chuyện tiền lương quy mô lớn… Trước đây sở dĩ chúng ta vẫn cho rằng vụ án thuế ngân có liên quan đến Tề Vương là vì từng có vụ án quân khí giả trước đó. Nên chúng ta mới chủ quan nghĩ rằng, đã có binh khí rồi, thì hắn tất nhiên muốn có thêm tiền và lương thảo.”
“Cho đến sau này, khi đã gạt bỏ được nghi ngờ về Tề Vương, phát hiện ra còn có một người đứng sau khác. Khi ấy chúng ta vẫn nghĩ, người đó muốn tạo phản.”
Thế nhưng, cái suy đoán rằng người kia muốn tạo phản, không lâu trước đây cũng đã bị chính họ phủ định rồi.
Người đó căn bản không có ý định tạo phản. Bằng không, dùng thứ thuốc lợi hại như thế chỉ để khống chế nàng, lão ngỗ tác và Kinh Lệ, chẳng phải quá lãng phí hay sao?
Đến cả cơ hội tốt như vậy mà hắn cũng không nổi dậy, đủ thấy trong lòng vốn chẳng hề có ý mưu nghịch.
Hàn Thời Yến đưa mắt nhìn Cố Thậm Vi, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng: “Cho nên không phải mưu phản, mà là nạn lũ.”
“Ta có một suy đoán táo bạo, có thể xâu chuỗi toàn bộ các vụ án lại với nhau, hơn nữa còn hợp lý. Nàng nghe thử xem có giống suy nghĩ của ta không.”
Hàn Thời Yến và Cố Thậm Vi một người nói một câu, càng nói càng hăng hái.
Hoàn toàn không nhận ra, khi họ bàn về vụ án, trong mắt cả hai đều lóe lên ánh sáng như nhau, đều vô thức múa may tay chân.
Đến cả Cố Thậm Vi cũng không hề phát hiện, ở mép cửa đã xuất hiện một vạt áo của Trương Xuân Đình.
“Ngươi nói đi! Nếu ngươi không nói, thì ta nói đấy nhé!”
Nghe thấy Cố Thậm Vi giục, Hàn Thời Yến nói ngay: “Trận lũ Trường Giang năm ấy, người đó đã cứu Giang Tuần và những người khác ở vùng Giang Nam, thậm chí đã động đến cả lương thảo không nên động. Nhưng thiên hạ không có bức tường nào mãi không lọt gió, rất có thể chuyện ấy đã bị ai đó phát hiện được manh mối.”
“Đến vụ án Phi Tước, người đứng sau chưa chắc đã biết Tề Vương có ý đồ với quốc tỷ. Khi ấy hắn chỉ muốn dùng một vụ lớn hơn nữa để khiến người khác không còn thời gian truy xét đến chuyện lương thảo kia nữa.”
“Mà số thuế ngân bị mất tích kia, cũng chẳng phải là mưu nghịch gì, mà là để vá cái lỗ thủng đó.”
***
Chương 378: Bức họa Quán Ưng
Giọng Hàn Thời Yến vang lên trong trẻo rõ ràng, giữa mày mắt mang theo khí chất chính trực cương liệt, giờ phút này toàn tâm toàn ý nói về vụ án, lại hiện ra vài phần tư thái thần tiên.
“Cũng chính bởi vậy mà trước khi Sở Lương Thần lấy thỏi vàng kia ra, vụ mất trộm thuế ngân căn bản chưa từng được ghi lại thành án, chỉ bị xem như một sự cố ngoài ý muốn.”
“Bởi vì khoản kim ngân khổng lồ ấy từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Tô Châu!”
“Cho nên mới có thể biến mất không để lại dấu vết, khiến người ta không tài nào lần ra được, cứ như thật sự đã chìm sâu dưới đáy kênh Vận Hà vậy.”
Trên triều đình bao nhiêu cái đầu thông tuệ, không thể nào không có ai nghi ngờ chuyện thuế ngân chìm sông.
Hoàng Thành tư, Chuyển Vận tư chẳng phải đều là ăn không ngồi rồi.
Nếu thuế ngân thực sự bị đánh cắp, thì nhất định phải có người vận chuyển, có người tiêu thụ, ngay cả việc nấu chảy số vàng bạc đó thôi cũng đã là một chuyện lớn rồi.
“Kỳ thực, lô thuế ngân ấy đã sớm bị kẻ áp tải là Đào Nhiên cùng hai người kiểm kê ngân lượng là Giang Tuần và Lý Kinh Triết âm thầm tráo đổi, bí mật giao cho Hồng thị ở Thương Lãng Sơn xử lý, để bù đắp vào khoản thiếu hụt năm xưa rồi.”
Hàn Thời Yến nói tới đây, khóe môi khẽ nhếch lên đầy giễu cợt.
“Giang Tuần vì bị lương tâm cắn rứt nên mới để lại một thỏi vàng và một bức họa làm bằng chứng;”
“Còn Hồng thok ở Thương Lãng Sơn thì có chuẩn bị hậu chiêu, lén lút ghi lại một quyển sổ đen. Vậy tại sao quyển sổ ấy lại khiến triều đình chấn động? Dẹp bỏ một trong ba vị Tam công, làm cho quan trường Tô Châu rung chuyển, vậy còn chưa đủ ghê gớm sao?”
“Người đứng sau vụ việc này e là không lường trước được rằng, hắn chỉ sai một bước, cả đời về sau đều phải vá chỗ này, lấp chỗ kia, mãi mãi không thể lấp kín nổi cái hố lớn ấy.”
“Giấy thì sao gói được lửa!”
Nghe vậy, Cố Thậm Vi lập tức giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng.
Nàng đứng bật dậy, trong lòng phấn khởi, bước qua bước lại trong phòng: “Ta có một điểm muốn bổ sung, không biết ngươi đã từng nghĩ đến chưa, vì sao Giang Tuần lại phải để lại bức họa Quán Ưng kia? Nếu nói rằng thỏi vàng là chứng cứ mà hắn để lại do lương tâm cắn rứt…”
“Vậy thì Quán Ưng Đồ có thể chứng minh điều gì?”
“Kẻ đứng sau trước đây hoàn toàn không biết chuyện Giang Tuần từng để lại thứ gì, càng không hay rằng Mã Hồng Anh là mật thám do Trương đại nhân cài vào tổ chức Phi Tước. Hắn cũng không hề biết Mã Hồng Anh đã lén đưa thỏi vàng cho Sở Lương Thần, khiến vụ án thuế ngân bị lật tung lên.”
“Và dĩ nhiên cũng không biết rằng Quán Ưng Đồ đã bị Mã Hồng Anh giao nộp cho Tề Vương. Cuộc giao dịch giữa hắn và Tề Vương là do Viên Hoặc làm trung gian. Mà lúc ấy thì Lý Tam Tư đã lục soát xong phủ Tề Vương…”
“Cho nên, bức Quán Ưng Đồ ấy, hiện giờ hẳn là đang ở trong Hoàng Thành tư…”
Cố Thậm Vi nói tới đây, bỗng quay phắt đầu nhìn về phía cửa: “Ta đoán có đúng không, Trương sư huynh?!”
Hàn Thời Yến giật mình, cũng lập tức ngoảnh lại nhìn ra cửa, quả nhiên trông thấy gương mặt khuynh quốc khuynh thành của Trương Xuân Đình.
Hắn chắp tay sau lưng, bước chân nhẹ nhàng mà tao nhã đi vào trong.
Trời ạ! Cam trong thành Biện Kinh đã kết trái non rồi sao? Hay là có kẻ nào vừa hít phải mùi chua chát mà xộc thẳng lên mũi thế này!
Trương Xuân Đình liếc mắt nhìn Hàn Thời Yến một cái, giọng mang vài phần ghét bỏ: “Ngự Sử đài sụp đổ rồi à? Hàn ngự sử định dọn hẳn đến Hoàng Thành tư ở sao?”
Nói đoạn, hắn lại hừ nhẹ một tiếng với Cố Thậm Vi: “Ngự Sử đài chuyên nghề ‘nghe gió mà tấu’, không có chứng cứ mà cũng mở miệng nói bừa được, bản lĩnh ấy ngươi đừng có học! Người ta mắng xong còn có thể mặt dày rút lại lời, chứ chúng ta mà đã vung đao, thì đầu làm sao nối lại được?”
Trương Xuân Đình nói dứt lời, mặc kệ hai người bị mắng đến kẻ thì rụt cổ như chim cút, người thì tức tối như cá nóc phồng mang trợn mắt.
Hắn đưa tay từ sau lưng ra phía trước, nâng tay ném thẳng một cuộn tranh về phía Cố Thậm Vi.
Cố Thậm Vi giật mình, vội vươn tay đón lấy, giữ chặt không buông.
“Vừa rồi là thứ mà Lý Tam Tư thu dọn được, chính là bức Quán Ưng Đồ các người đang tìm. Mã Hồng Anh từng nhắc đến bức họa này với ta.”
Kỳ thực sau khi Cố Thậm Vi tới võ quán hỏi Mã Hồng Anh, nàng lập tức báo lại cho hắn, hắn hỏi Lý Tam Tư thì mới hay Quán Ưng Đồ đã bị Lý Tam Tư thu vào tay.
Lý Tam Tư có vô số ưu điểm, mà lợi hại nhất trong số đó phải kể đến tài lục soát nhà.
Đừng nói là một bức danh họa, đến một cây kim, một mảnh vải vụn, “Lý Lột Da” cũng tuyệt đối không bỏ sót. Thậm chí ngay cả hoa trong vườn người ta, hắn cũng đào cho bằng hết!
Cố Thậm Vi mừng rỡ khôn xiết, nhìn Trương Xuân Đình mà như nhìn thấy núi vàng núi bạc.
“Trương sư huynh đúng là lợi hại quá chừng! Đây chẳng phải đúng lúc buồn ngủ thì có ngay gối đầu sao! Ta vừa định đi tìm Lý Tam Tư để lấy Quán Ưng Đồ đấy!”
Trương Xuân Đình nhẹ nhàng “ừ” một tiếng với Cố Thậm Vi, nhưng vừa quay sang nhìn Hàn Thời Yến thì lập tức mang theo giọng điệu giễu cợt: “Hoàng Thành tư từ trước tới nay luôn làm nhiều hơn nói, chẳng giống một số người, chỉ biết dùng cái miệng để phá án.”
“Nếu ngươi nghĩ rằng ai năm đó đi Tô Châu cứu nạn thì người đó chính là kẻ đứng sau vụ việc, thì ngươi ngây thơ quá rồi!”
“Bằng chứng đâu? Cái hố đã được vá kín từ lâu rồi… Muốn lật đổ Tam công, thì trước tiên đưa ra chứng cứ cứng như núi sắt cái đã.”
Một người mà lại có đến hai bộ mặt, hai giọng nói!
Hàn Thời Yến hoàn toàn không dám tin vào tai mình! Trương Xuân Đình cũng thật quá không biết xấu hổ!
Nghĩ tới đây, trong lòng Hàn Thời Yến bỗng dâng lên một nỗi gấp gáp khó nói thành lời!
Hắn mím môi, ánh mắt dừng lại trên cuộn tranh trong tay Cố Thậm Vi, đầu óc chợt lóe sáng, dịu giọng nói: “Cố thân sự, để ta xem thử bức Quán Ưng Đồ này được chăng?”
Cố Thậm Vi nghe thấy ngữ điệu hắn bỗng dưng biến đổi, không khỏi rùng mình một cái.
“Ngươi bị mưng mủ vết thương rồi à? Hay là cổ họng nghẹn đờm? Sao giọng lại đổi sang thế kia?”
Hàn Thời Yến đỏ bừng vành tai, hận không thể ngay lập tức lôi Trương Xuân Đình trong phòng quẳng đi nơi khác. Hắn đâu có mù, vẻ mặt khoái chí xem trò hay của đối phương hắn thấy rõ mồn một!
Hàn Thời Yến ho nhẹ một tiếng, cố lấy lại bình tĩnh: “Ta không sao, cũng nhờ Cố thân sự đã giúp ta bôi thuốc.”
Vừa nói, hắn vừa nhận lấy cuộn tranh từ tay Cố Thậm Vi, mở ra trải phẳng trên bàn.
Cố Thậm Vi vươn cổ nhìn một cái, không khỏi thốt lên kinh ngạc, so với bức tranh Mã Hồng Anh vẽ cho nàng, đúng là khác biệt một trời một vực! Cứ như hai bức tranh hoàn toàn khác nhau vậy!
Hàn Thời Yến mới chỉ liếc mắt một cái, đã sớm quên bẵng chuyện đấu khẩu với Trương Xuân Đình, không nhịn được mà “ồ” một tiếng, vẻ mặt đầy bất ngờ: “Bức họa này không phải là bút tích thật của Âu Tùng, mà là một bức tranh giả, thậm chí còn chẳng thể gọi là tranh phỏng theo.”
“Người vẽ có tay nghề rất tầm thường, có hình mà không có thần, thậm chí còn chẳng bằng bức luyện tay hồi tám tuổi của ta.”
“Hơn nữa nét bút và chất màu sử dụng đều không giống với tranh thật của Âu Tùng. Dấu ấn lớn ở phần đề tên cũng chỉ là bắt chước phong cách của Âu Tùng, nhưng nàng nhìn xem, một góc của ấn lớn ấy lại chồng thêm một dấu ấn nhỏ, bên trên khắc một chữ ‘Tuần’.”
“E rằng bức tranh này là do Giang Tuần bắt chước Quán Ưng Đồ của Âu Tùng mà tự mình họa lại.”
Cố Thậm Vi nhíu mày: “Vậy một bức tranh giả tự vẽ, có thể coi là chứng cứ gì chứ? Tại sao lại phải đặt chung với thỏi vàng?”
Thỏi vàng ấy rất có thể là vật chứng duy nhất còn sót lại có thể chứng minh vụ án mất trộm thuế ngân. Giang Tuần cẩn thận giấu nó trong mật thất, vậy thì còn bức họa này?
Hàn Thời Yến trầm ngâm một lát rồi nói: “Lúc trước ta vẫn tưởng mấu chốt nằm ở việc nó là tranh của Âu Tùng, thậm chí còn nghĩ liệu có phải người đứng sau đã thưởng cho Giang Tuần bức họa này, coi như phần thưởng vì đã giúp đánh cắp thuế ngân. Nhưng nay xem ra, là chúng ta đã nghĩ sai rồi.”
“Bức họa này ngoài việc bắt chước Âu Tùng, bản chất nó còn là một bức sơn thủy đồ.”
Ánh mắt Cố Thậm Vi lập tức sáng lên, lập tức hiểu ra hàm ý của Hàn Thời Yến.
“Ý ngươi là, bức tranh này chỉ về một địa điểm. Giống như bản đồ mỹ thực của ngươi vậy… Chứng cứ thứ hai mà Giang Tuần để lại, chính là một nơi chốn.”
***