Đệ nhất hung kiếm – Chương 375-376

Chương 375: Quan gia và Thái tử bị phế

***

Hàn Thời Yến nói xong, khẽ thở dài một tiếng.

“Sau vụ án Phi Tước, cữu phụ ta ngã bệnh một trận nặng. Dù ông tận lực che giấu, nhưng rõ ràng thời gian Thang lão thái y ở trong cung trực ban nhiều lên trông thấy.”

“Hơn nữa Thang đại lang cũng đã vào Thái y viện, phụ tử nhà họ đều là người tinh thông dưỡng sinh kéo dài tuổi thọ.”

Cố Thậm Vi khẽ sững lại, đây đúng là chi tiết trước nay nàng chưa từng để ý tới.

“Cữu phụ từng rất trọng dụng biểu huynh Triệu Duy, có một thời gian, lúc ông bệnh nằm liệt trên giường, Thái tử trực tiếp giám quốc, lên triều xử lý chính sự. Triệu Duy còn ngày đêm không rời, hầu hạ bên giường thuốc thang, khi ấy tình phụ tử sâu đậm, quả thật là một đoạn giai thoại.”

Hàn Thời Yến nói tới đây, cũng không khỏi cảm khái.

Hiện nay Quan gia con nối dõi thưa thớt, tuy chẳng mấy ưa Hoàng hậu, lại sủng ái Quý phi nương nương.

Mà năm đó, Triệu Duy là đích trưởng tử của trung cung, tuy không có khí chất minh quân, nhưng tuyệt chẳng phải hạng ngu độn. Lúc hắn chào đời, trong cung cũng chỉ có mình hắn là hoàng tử sống được đến khi cứng cáp.

“Hắn là đứa con đầu lòng của cữu phụ, tất nhiên là khác biệt với người ngoài. Ngay cả chữ đầu tiên học viết cũng là do Quan gia đích thân dạy, họa sĩ trong cung còn vẽ riêng cho hắn một cuốn họa sách.”

“Chỉ tiếc, chính cuốn họa sách ấy… lại dẫn đến tai họa.”

Hàn Thời Yến thấy Cố Thậm Vi nhìn mình chằm chằm, không khỏi đỏ cả vành tai, ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp:

“Hôm đó đúng dịp sinh thần của Thái tử, Quan gia bệnh chưa thuyên giảm, nên chỉ bày một bữa tiệc gia đình. Ta theo mẫu thân cùng vào cung.”

“Không biết phụ tử họ thế nào lại nhớ tới cuốn họa sách kia, liền gọi người mang ra xem. Trang đầu tiên là bức vẽ Thái tử lúc mới sinh, trang thứ hai là cảnh bốc vật trong lễ tròn tuổi. Khi ấy Triệu Duy… bốc trúng ngọc tỷ truyền quốc.”

Lúc đó vụ án Phi Tước còn chưa xảy ra, ngọc tỷ vẫn đang nằm trong tay Quan gia.

Mà Hàn Thời Yến khi ấy còn chưa ra đời, hắn cũng chẳng rõ vì sao lại để ngọc tỷ xuất hiện trong lễ bốc vật. Chỉ biết trong bức họa kia, đứa trẻ trong vòng tay rõ ràng đang ôm ngọc tỷ quốc bảo.

“Không chỉ là ngọc tỷ, dưới chân đứa trẻ trong tranh, còn giẫm lên một thanh tiểu kiếm sắc bén. Quan gia lúc nhìn thấy, sắc mặt lập tức thay đổi.”

“Sau đó mẫu thân ta từng cảm khái, nói rằng bản thân cũng không nhớ rõ năm đó Triệu Duy có giẫm lên kiếm hay không, chỉ chắc chắn một điều, hắn quả thực đã bốc trúng ngọc tỷ. Năm đó Quan gia thấy vậy, còn vui mừng khôn xiết, hoàn toàn chẳng giống như bây giờ…”

Cố Thậm Vi lặng lẽ lắng nghe, trong lòng cũng không khỏi thở than.

Nàng trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cảm khái:

“Năm đó Quan gia đang lúc tráng niên, còn Triệu Duy chỉ là đứa trẻ sữa răng còn chưa mọc đủ, ôm được ngọc tỷ… Quan gia lúc ấy thấy mình có người kế nghiệp, mồ mả tổ tiên bốc khói xanh, mới sinh ra được đứa con chân mệnh thiên tử như vậy.”

“Thế nhưng giờ nhìn lại, ông đã già yếu, mà Thái tử lại đang ở độ tuổi hừng hực sức sống… Quan gia bắt đầu sinh lòng nghi kỵ.”

Tâm tư đế vương, há có ai thật sự đoán cho thấu?

“Nay nghĩ lại…” Hàn Thời Yến cũng lộ vẻ ngậm ngùi. Một là vì bản thân đã trưởng thành, hai là bởi mẫu thân hắn từ sớm đã biết rõ cân lượng nhà mình, không muốn dính vào tranh đấu phe phái.

Thành ra dù là với Thái tử Triệu Duy, hay sau này là Triệu Thành, con trai Quý phi hắn cũng không có giao tình sâu đậm gì.

Dùng lời của phụ thân hắn mà nói: “Ngươi sau này là làm Ngự Sử.”

Nếu đã thân thiết với họ, đến lúc muốn mắng còn phải ngại, chẳng phải rất mất mặt sao? Không được, không được!

“Lúc đó vụ án Phi Tước chưa được điều tra sâu, trong lòng Quan gia ắt hẳn vẫn luôn canh cánh. Suốt một thời gian sau, đối với những người xung quanh ông đều sinh ra ít nhiều ngờ vực.”

Hàn Thời Yến nói tới đây thì khựng lại một chút, rồi tiếp lời:

“Mà Trương Xuân Đình Trương đại nhân trong khoảng thời gian đó bất ngờ xuất hiện. Trước kia Hoàng Thành tư làm việc rất kín tiếng, nhưng sau khi Trương đại nhân tiếp quản, rõ ràng đã khác xưa một trời một vực.”

Nói đến đây, hắn lại nhớ tới hai chữ “sư huynh”, dè dặt liếc mắt nhìn Cố Thậm Vi, cẩn trọng thăm dò: “Trương đại nhân là sư huynh của nàng à?”

Mặt mày Cố Thậm Vi hớn hở, đắc ý gật đầu: “Chứ còn gì nữa! Sau này ta chính là người có Hoàng Thành tư chống lưng, đi đường cũng có thể ngang ngược mà đi rồi!”

Trong lòng Hàn Thời Yến có chút chua chát: “Trước kia ta với nàng chẳng phải cũng ngang ngược bước khắp thành Biện Kinh đó sao?”

“Không không! Khi đó ta ngang ngược là vì ta đánh giỏi, còn bây giờ ta ngang ngược là bởi vì… ta cũng coi như là người của nha môn rồi! Làm ác nhân thì làm rồi, nhưng làm ác bá thì ta còn chưa từng thử!” Cố Thậm Vi nói, trong mắt toàn là ý cười.

Hàn Thời Yến càng nghe càng thấy lòng mình chát đắng.

May mà Kinh Lệ không có mặt ở đây, nếu không biết đâu còn ngửi ra vị chua mất!

Lẽ ra không nên nhắc đến mới phải! Trước đây hắn từng ngờ ngợ, nhưng nay được xác thực, quả là một cú giáng giữa đỉnh đầu. Hắn biết rất rõ Trương Xuân Đình ghét mình đến mức nào, trước đây Hoàng Thành tư và Ngự Sử đài vốn đã không ưa nhau, hắn cũng chẳng ngán đắc tội với người ta.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, hắn không sợ đắc tội với Hoàng Thành sứ, nhưng lại sợ đắc tội với đại cữu ca.

Lại còn là một vị cữu ca không có nửa điểm quan hệ huyết thống với Cố Thậm Vi, được phong là “Đệ nhất mỹ nhân Biện Kinh”.

Hàn Thời Yến nghĩ vậy, khẽ ho một tiếng, rồi lại tiếp tục kể chuyện Thái tử bị phế:

“Sau đó Quan gia bắt đầu phục triều. Trong thời gian Thái tử giám quốc, hắn có một số điều chỉnh nhỏ đối với việc triều chính. Hơn nữa do trước đó Quan gia hết mực yêu chiều Thái tử, nên phần đông các triều thần đều cho rằng ngôi vị Đông cung đã như đinh đóng cột.”

Hàn Thời Yến không nói quá tường tận, nhưng Cố Thậm Vi lại nghe hiểu ngay.

Một triều thiên tử, một triều thần, ai chẳng muốn sớm tranh thủ nịnh hót, vờn đuôi trước mặt vị tân quân tương lai?

Huống hồ là Thái tử kia được lệnh giám quốc, lại còn được hoàng đế phụ thân sủng lên tận trời, chín phần mười là bay vút tận mây xanh rồi ấy chứ!

“Quan gia trước đây tín nhiệm Thái tử, thấy hắn xử lý quốc sự, có lẽ trong lòng còn đắc ý bảo: ‘Hiền nhi của trẫm thật là có phong thái của phụ hoàng!’”

“Đến khi sinh lòng nghi ngờ, ắt lại nghĩ: ‘Trẫm còn chưa chết đâu, cái tên nghiệt súc này đã dám nhảy nhót xằng bậy rồi!’”

Hàn Thời Yến nghe nàng cảm khái như thế, khóe môi cũng khẽ co giật.

“Lời thô nhưng lý chẳng thô. Sau đó Quan gia đột ngột bắt đầu đả kích Thái tử, quay sang nâng đỡ tiểu hoàng tử. Ta với Quan ngự sử đại nhân nhiều lần khuyên can, cho rằng người ngồi trên cao không thể thay lòng đổi dạ, nếu cứ kéo dài sẽ khiến Thái tử đánh mất uy nghi trong triều.”

“Nhưng rồi hai ba năm trôi qua, phụ tử họ vẫn không ngừng xung đột, dần trở mặt như nước với lửa.”

“Cho đến thượng nguyên năm nay, trong cung xảy ra một chuyện lớn. Triệu Thành, như tử của Quý phi đột nhiên mắc bệnh đậu mùa. Có người phát hiện quả tú cầu mà Thái tử ban tặng cho Triệu Thành có chứa vảy đậu bên trong.”

“Dù sau đó Triệu Thành nhanh chóng vượt qua, nhưng Quan gia đã nổi giận đùng đùng, có ý định phế Thái tử. Thái tử vội vã mưu nghịch, còn chưa kịp dấy lên sóng gió gì đã bị Trương Xuân Đình trấn áp ngay tức thì…”

Đây là lần đầu tiên Cố Thậm Vi nghe được nội tình phía sau.

Lúc ấy bọn họ đang trên đường tới phương Bắc, chỉ nghe Phó lão đại nhân bên phe Thái tử bảo sẽ xin tấu cầu tình, rằng Thái tử bị oan, nhưng cụ thể thì chẳng ai nói rõ.

“Thế cái vảy đậu đó… là do phe Quý phi tự bày trò, hay thực sự là Thái tử làm?”

Hàn Thời Yến nghe nàng hỏi thì lắc đầu: “Những người liên quan đều đã bị xử tử, không ai có thể nói rõ nữa rồi.”

Cố Thậm Vi khẽ nhíu mày, nàng không quên mục đích của mình khi điều tra chuyện phế Thái tử.

Người nàng muốn tra, từ đầu đến cuối đều không phải là vị Thái tử kia, mà là Giang tể tướng, người bình an vô sự thoát thân khỏi vụ án phế Thái tử.

“Thế Giang thái sư vốn là người phe Thái tử, tại sao lại không bị liên lụy gì?”

Sau khi Hoàng Thành tư trừ khử toàn bộ đảng phái của Đông cung, chẳng bao lâu nàng đã đặt chân tới Biện Kinh. Lúc đó dân chúng trên đường nhìn thấy áo bào của Hoàng Thành tư đều sợ đến xanh mặt, đủ thấy khi ấy tình hình dữ dội thế nào. Vậy mà Giang thái sư lại có thể bình thân tự tại, một mình thoát nạn?

***

 

Chương 376: Cái chết của Chu Chiêu

Hàn Thời Yến trầm ngâm một lát rồi nói: “Đại khái là vì vụ án của Chu Chiêu.”

“Chu Chiêu?” Cố Thậm Vi lập tức tỉnh táo hẳn, tử viết: Ba người cùng đi, ắt có chuyện thị phi.

Hàn Thời Yến gần như nhìn thấu tâm tư nàng chỉ trong một ánh mắt, bất đắc dĩ liếc nàng một cái: “Quả thật là do chuyện Chu Chiêu mà Giang thái sư bắt đầu xa cách với Thái tử.”

“Chu Chiêu vốn là một dân chạy nạn. Khi Giang thái sư gặp hắn, hắn đang ngồi lẫn trong đám bùn đất ven đường, áo quần rách nát, cầm cành cây viết chữ trên nền đất.”

“Thái sư thấy hắn tuổi còn nhỏ mà chữ viết đã lộ ra khí cốt, bèn hỏi vài câu, Chu Chiêu đối đáp như mây trôi nước chảy, đâu ra đấy. Thái sư tiếc tài, bèn thu hắn làm môn sinh, đưa về phủ dưỡng dục. Sau lại gửi hắn vào Quốc Tử Giám, coi hắn như con ruột mà nuôi dạy.”

“Cho nên cũng có người ngầm gọi Chu Chiêu là ‘Giang Chiêu’.”

Hàn Thời Yến kể đến đây, nhớ lại người cũ, không khỏi lắc đầu đau xót.

“Sau vụ án Phi Tước, Thái tử được Quan gia sủng ái, hành sự dần dần vượt khuôn phép. Thái sư nhiều lần khuyên can giữa triều, kết quả hai người không vui mà chia tay trong lạnh nhạt.”

“Về sau phủ Thái tử có một thị thiếp sinh nhi tử. Ngày lễ tắm ba, tiệc mừng mở lớn, thiệp mời phát khắp nơi. Thái sư nghe tin, liền bảo Chu Chiêu thay mình đi chúc mừng, đồng thời đưa theo một phong thư.”

“Chu Chiêu chính là chết trong bữa tiệc ấy. Lá thư kia sau đó cũng được công bố ra ngoài, trở thành chứng vật.”

Cố Thậm Vi chợt nhớ ra khi nãy Hàn Thời Yến nói là “vụ án Chu Chiêu” chứ không chỉ riêng “Chu Chiêu”, lập tức hiểu ra ngay:

“Vậy là Chu Chiêu bị người ta giết?”

Hàn Thời Yến gật đầu: “Nội dung bức thư chủ yếu là chỉ ra, Thái tử sở dĩ được làm Thái tử, điều trọng yếu nhất là vì hắn là đích trưởng. Đã vậy thì sao có thể vừa bưng bát cơm của đích trưởng mà quay đầu mắng mẫu thân, vừa hưởng phúc đích hệ, lại đi thiên vị thứ tử con thiếp?”

“Thái tử tuy không vui, nhưng cuối cùng cũng nghe lọt tai. Ngay tại tiệc ấy, những gì làm trái quy củ đều bị hắn sửa lại.”

Hàn Thời Yến nói đến đây, khẽ thở dài: “Ta không giết Bách Nhân, nhưng Bách Nhân lại chết vì ta. Tại bữa tiệc hôm đó, không biết bao nhiêu người tranh nhau lấy lòng Thái tử, nét vui giận của hắn đều bị người khác nhìn thấu.”

“Trong đó có một người tên là Phùng Phảng.”

“Phùng Phảng tính tình cục súc, phụ thân hắn là một trong những ‘gà chó thăng thiên’ nhờ theo Thái tử.”

“Thằng ngốc ấy từ hồi còn học ở Quốc Tử Giám đã không ưa Chu Chiêu. Thấy hắn đắc tội Thái tử, cố tình đẩy hắn xuống hồ, định khiến hắn bẽ mặt trước mọi người.”

“Không ngờ trò nghịch dại ấy lại gây ra đại họa. Chu Chiêu không biết bơi, rơi xuống nước chẳng khác gì tảng đá chìm sâu, chẳng hề giãy dụa, lập tức chìm nghỉm. Người xung quanh thấy không ổn vội xuống nước cứu, nhưng đã quá muộn.”

Cố Thậm Vi khẽ cau mày: “Vậy là Giang thái sư vì cái chết của Chu Chiêu mà lạnh nhạt với Thái tử, sau này lại vừa khéo thoát được liên lụy?”

“Lão già ấy số đúng là nghịch thiên thật đấy, chẳng lẽ thiên đạo là phụ thân của ông ta?”

Hàn Thời Yến thì hơi trầm ngâm: “Chu Chiêu đúng là đáng tiếc.”

“Vì cái chết của hắn, Giang thái sư kiên quyết đòi Phùng Phảng phải đền mạng. Khi ấy bậc thềm trước phủ Thái sư bị giẫm đến mòn cả đi, đều là phụ thân Phùng Phảng dẫn các lão thần thuộc phái Thái tử đến cầu xin, mong giữ lại mạng sống cho con mình.”

“Cuối cùng Phùng Phảng cũng phải đền mạng. Giang thái sư tuy vẫn giáo huấn, khuyên can Thái tử như trước, đến khi Quan gia sinh nghi với Thái tử, ông ta cũng nhiều lần nói đỡ thay.”

“Nhưng ai cũng nhìn ra, giữa hai người đã nảy sinh khoảng cách. Tâm phúc bên cạnh Thái tử cũng đã thay người.”

“Sau khi Thái tử mưu nghịch, Giang thái sư không hề bị truy cứu, vẫn ung dung ngồi vững ở vị trí đầu trong Tam công.”

Cố Thậm Vi nghe đến đây, trong lòng dấy lên cảm xúc khó nói.

Nàng quay đầu định nói chuyện với Hàn Thời Yến, lại phát hiện không biết từ lúc nào hai người lại đứng quá gần nhau. Nàng vừa xoay đầu lại là thấy được dải vải quấn trên đầu Hàn Thời Yến!

Xấu chết đi được!

Dải vải ấy mép nham nhở gồ ghề, trông cứ như bị chó gặm qua vậy.

Nàng không để lộ dấu vết mà lùi lại một bước, nói với Hàn Thời Yến: “Chúng ta ra ngoài thôi, nơi này đã lâu không có ai đến, khắp nơi đều là bụi, lại còn có mùi ẩm mốc, thực sự khiến người ta khó chịu.”

Vừa nói, trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ, có chút chột dạ mà liếc nhìn miếng vải trắng quấn trên đầu Hàn Thời Yến.

May quá may quá!

Miếng vải kia không bị mốc! Nếu không thì cái vết thương nhỏ xíu vốn chẳng đáng gì, đến sẹo cũng không để lại, lại bị thuốc kim sang mốc meo và miếng vải kia quấn vào cùng nhau…

Hừm, vậy thì chẳng phải khiến Hàn ngự sử đoản mệnh chết yểu sao?

Hàn Thời Yến không hiểu ra sao, nhưng vẫn đứng dậy, gật đầu, chẳng mấy bận tâm mà đi về phía cửa.

Với hắn, ở đâu cũng không quan trọng, được cùng Cố Thậm Vi phá án mới là điều quan trọng nhất.

“Ngươi không thấy kỳ lạ à? Chu Chiêu đang yên đang lành, sao vừa rơi xuống nước đã chìm nghỉm ngay được?”

“Nếu hắn biết bơi, thì cùng lắm là vừa mắng vừa lội lên bờ. Nếu là bị chết đuối, thì cũng phải là chân tay bị chuột rút, hoặc bị rong rêu cuốn lấy mới đúng.”

“Nếu hắn không biết bơi, thì cũng phải hoảng loạn kêu cứu chứ?”

Phản ứng bình thường của người ta hẳn là phải như vậy.

Cố Thậm Vi vừa bước ra ngoài vừa trầm tư suy nghĩ về vụ án của Chu Chiêu, luôn cảm thấy trong đó có chỗ nào đó bị họ bỏ sót.

“Ngươi cũng nói rồi đó, Thái tử bày tiệc chiêu đãi khách khứa. Ta vẫn luôn thấy kỳ quái, chẳng phải trong mấy quyển thoại bản toàn là mấy đoạn tiểu cô nương rơi xuống nước được nam nhân lạ cứu, rồi chẳng còn cách nào khác đành lấy thân báo đáp…”

“Cái vườn to cái hồ lớn cỡ nào cơ chứ… Đừng nói trong phủ mở tiệc có bao nhiêu chủ nhân, nha hoàn, bà tử; khách mời đến còn mang theo một đống người hầu nữ quyến, vậy thì thuyền trên hồ phải nhiều như bánh chẻo trong nồi rồi. Cá chép trong hồ chắc cũng bị cho ăn đến no chết!”

“Đừng nói là nơi vắng vẻ, tìm được chỗ để nói chuyện riêng thôi cũng khó rồi!”

“Huống chi là phủ Thái tử! Thái tử phi không muốn sau một bữa tiệc mọc ra thêm bảy tám tỷ muội, cũng nên cho người canh sẵn ở ven hồ, để lỡ có người rơi xuống thì còn kịp vớt lên sao!”

Hàn Thời Yến nhíu mày: “Đúng là người cứu đến rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn không cứu được Chu Chiêu.”

“Tuy Chu Chiêu nhỏ tuổi hơn chúng ta một chút, nhưng trong Quốc Tử Giám cũng xem như có quen biết. Trước kia ta từng xem qua hồ sơ vụ án. Phùng Phảng nói Chu Chiêu hoàn toàn không giãy dụa, trực tiếp chìm xuống luôn. Lúc ấy còn có lời đồn là thủy quỷ đòi mạng…”

Cố Thậm Vi khịt mũi coi thường lời đồn kia:

“Thủy quỷ cái gì chứ, không thể nào có thật được. Trừ phi là Chu Chiêu bị người điểm huyệt, hoặc giống như vụ Sở Lương Thần giết Vương Toàn…”

“Không thì là bản thân hắn có vấn đề.”

Hàn Thời Yến bước khựng lại, có chút kinh ngạc mà nhìn nàng: “Ý nàng là… có khả năng Chu Chiêu tự mình nhảy xuống nước chết đuối, là để khiến Giang thái sư cắt đứt quan hệ với phủ Thái tử?”

Cố Thậm Vi chớp chớp mắt: “Không chỉ là như thế. Cũng có khả năng là liên quan đến quá khứ của Chu Chiêu. Có thể hắn từng có ký ức xấu với nước, nên vừa rơi xuống đã bị nỗi sợ chế ngự toàn thân cứng đờ. Và có người biết được nhược điểm chí mạng ấy của hắn, rồi lợi dụng…”

Toàn thân Hàn Thời Yến thoáng ngây ra: “Cả hai suy đoán của nàng… đều hơi cực đoan. Lúc đó ai ai cũng tưởng rằng chuyện tranh ngôi Đông cung đã định cục.”

“Người phe Quý phi không cần thiết phải ly gián giữa Giang thái sư và Thái tử. Thái tử khi ấy đang như mặt trời ban trưa, Thái sư lại là đế sư, có công phò trợ lập Đông cung, chỉ riêng điều ấy cũng đủ để vinh hoa ba đời.”

“Hơn nữa Chu Chiêu học hành giỏi giang, không phụ mẫu, tương lai chính là chỗ dựa đắc lực cho nhà họ Giang. Không có lý do gì để đem mạng hắn ra đổi lấy chuyện xa cách với phủ Thái tử cả…”

Cố Thậm Vi gật đầu, quay người lại, đóng cửa căn phòng của mình, duỗi người một cái giữa sân.

“Ừ, nghĩ nhiều rồi não dễ thủng. Lỗ thủng mà to như miệng dã thú thì thứ gì cũng muốn nhét vào nhai hai cái ấy chứ.”

“Cái chết của Chu Chiêu quả thực có điều cổ quái. Nghĩ nhiều cũng vô ích, hai giả thuyết của ta có quá mức kỳ lạ hay không, cứ tra là biết thôi mà.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *