Đệ nhất hung kiếm – Chương 365-366

Chương 365: Xuất phát! Tiểu hồng táo

***

Hàn Thời Yến ngồi trên lưng ngựa, gió đêm thổi phần phật vạt áo hắn.

Tuy trong lòng lo lắng khôn xiết, nhưng đầu óc hắn lại vô cùng tỉnh táo. Dù tiểu hồng táo có lợi hại đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là một con ngựa.

Dù xưa đã có câu “lão mã thức đồ”, ý nói ngựa có bản lĩnh nhận đường, mà bản lĩnh của tiểu hồng táo này lại càng đặc biệt thần kỳ, y như chủ nhân của nó, đều là hạng nhất thiên hạ.

Nhưng kinh thành Biện Kinh thực sự quá lớn, muốn mò tìm lung tung khác nào đáy biển mò kim.

Hàn Thời Yến ngẫm nghĩ, trong lòng đã có quyết định, liền thúc ngựa phi nhanh, cùng Trường Quan đánh xe chạy vút một đường, đến trước nghĩa trang nhà lão ngỗ tác, lúc này mới ghì cương ngựa dừng lại: “Bắt đầu tìm từ chỗ này, Cố Thậm Vi hẳn đang ở quanh đây.”

Trường Quan ngồi phía trước xe ngựa nghe vậy, rốt cuộc không nhịn nổi.

Hắn không dám tin mà nhìn Hàn Thời Yến, người ta vẫn nói mỹ sắc hại người, tình yêu khiến con người trở nên ngu ngốc, thì ra là thật!

“Công tử… người thật sự định để một con ngựa đi tìm người à? Sao có thể chứ? Nếu ngựa mà tìm được Cố đại nhân bị bắt đi, thì ta cũng có thể đâm xuyên tường, chui vào quốc khố Đại Ung vác ra một hòm vàng cho đại nhân!”

“Công tử! Người tỉnh táo một chút đi… chuyện này khác gì mấy Vương phủ doãn lén lút tế bái khắp thần linh trong thiên hạ đâu…”

Trường Quan còn chưa nói hết, đã thấy một người một ngựa vốn dĩ đang nhìn nhau chẳng ưa gì, bỗng đồng loạt quay đầu sang trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo.

“Không nói thì chẳng ai bảo ngươi là câm đâu.”

“Sột — ”

Trường Quan sững người chỉ vào con tiểu hồng táo, trong lòng hoảng hốt thầm mắng một tiếng: Mẹ nó! Dưới lớp da ngựa kia chắc chắn là người cải trang! Cố đại nhân nhất định là cưỡi một người giả làm ngựa từ Biện Kinh chạy đến Bắc Triều! Dù con ngựa kia không biết nói, nhưng Trường Quan thề, nó vừa rồi chắc chắn đã chửi thầm cả vạn chữ không sạch sẽ gì!

Hắn ho nhẹ một tiếng, cứng rắn đổi sang đề tài khác: “Công tử, sao người biết Cố đại nhân bọn họ ở gần đây, chứ không phải nơi nào khác?”

“Hay là… chúng ta vẫn nên đến Hoàng Thành tư báo cho Trương đại nhân một tiếng đi! Dù gì Cố đại nhân và Kinh đại nhân đều là người của Hoàng Thành tư mà.”

“Trương đại nhân tuy giết người không chớp mắt, nhưng cũng không đến mức trơ mắt nhìn họ gặp chuyện. Hơn nữa, việc này chẳng phải là không để Trương đại nhân vào mắt sao? Người đông thế mạnh, tìm người cũng dễ hơn một chút…”

Hàn Thời Yến khẽ lắc đầu, vỗ vỗ vào đầu ngựa: “Làm việc thôi!”

Tiểu hồng táo hít hít mũi bên trái, lại hít hít bên phải, cuối cùng xác định phương hướng, dứt khoát dẫn Hàn Thời Yến chạy về phía Bắc.

Trường Quan thấy vậy, vội vàng giơ roi quất ngựa, đánh xe đuổi theo.

Vì còn phải nhận đường, nên tiểu hồng táo không chạy quá nhanh, thi thoảng lại dừng lại, nghển cổ hít hít bên này, ngó ngó bên kia, rồi lại chạy tiếp.

Hàn Thời Yến thấy nó dù mông ngoáy loạn xạ, bốn chân chạy như mỗi chân một hướng, nhưng hành động lại đâu ra đấy, rõ ràng là có phương hướng, liền hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có lòng đáp lại câu hỏi của Trường Quan.

“Hoàng Thành tư giờ đang ráo riết truy bắt tàn dư của Tề Vương, Cố Thậm Vi đã có sắp xếp từ trước, cần gì khiến mọi chuyện thêm rối rắm? Kẻ đứng sau chuyện này có điều kiêng kỵ, không có ý định giết Cố Thậm Vi bọn họ, mà là muốn giam giữ, chờ đợi mười ngày qua đi.”

Tại sao đối phương không giết Cố Thậm Vi, Hàn Thời Yến tuy không nói ra, nhưng trong lòng đã có suy đoán.

Một là vì hắn. Nếu Cố Thậm Vi gặp chuyện, hắn sẽ phát điên.

Hai là vì Trương Xuân Đình. Trên đường trở về lúc trước, hắn mới đột nhiên hiểu ra một số việc.

Hắn chợt hiểu vì sao hôm đó trong tiệm bánh đoàn, hắn hiểu lầm Trương Xuân Đình mời hắn ăn bánh, lại bị y nổi giận đùng đùng, từ đó cứ ghét hắn mãi không thôi. Bởi vì hắn gọi một bát to “Toàn gia hỷ khánh”, giống hệt Cố Thậm Vi. Mà món ấy, là để tưởng niệm Cố Hữu Niên.

Thứ phụ thân của Cố Thậm Vi thích nhất chính là bánh đoàn.

Tuy hắn không rõ giữa Trương Xuân Đình và Cố Hữu Niên có mối quan hệ gì, nhưng chắc chắn không hề tầm thường. Tính theo thời gian, Trương Xuân Đình cứ như từ trên trời rơi xuống mà nhậm chức Hoàng Thành sứ, đúng vào thời điểm vụ án Phi Tước xảy ra, cũng là lúc Cố Hữu Niên và Cố Thậm Vi gặp chuyện.

Cũng chính y là người đã đưa Cố Thậm Vi vào Hoàng Thành tư.

Vì thế, Cố Thậm Vi còn sống thì cũng tạm ổn, Trương Xuân Đình chưa bao giờ ra mặt che chở nàng quá đà.

Nhưng nếu Cố Thậm Vi chết rồi, thì tám chín phần mười, Trương Xuân Đình cũng sẽ phát điên.

Hắn rất tin Cố Thậm Vi, đã để lại dấu vết như vậy, thì nhất định là có dụng ý.

Hơn nữa, hắn thậm chí cho rằng, lúc ấy nàng vốn không phải không có cơ hội thoát thân, vì ngay cả thời gian để khắc chữ lên khung cửa nàng cũng có. Có lẽ nàng lo cho lão ngỗ tác già và Kinh Lệ, một người tuổi đã cao, một người thì còn chưa khỏi hẳn vết thương.

Họ là vì nàng mà bị bắt, với tính cách của Cố Thậm Vi, trong lòng tất nhiên là áy náy, chắc chắn sẽ muốn làm anh hùng cứu người, làm cái định hải thần châm cho họ an tâm!

Cho nên nàng mới giả bộ trúng kế, để mặc kẻ kia chuốc mê rồi mang đi.

Kẻ kia càng làm nhiều, càng dễ để lộ sơ hở. Chuyện này nghe thì có vẻ quái gở, nhưng chưa chắc không phải một hướng điều tra hữu ích.

“Còn vì sao chúng ta lại ở gần nghĩa trang này, đó là bởi vì…” Một người dưới đất, một người trên đất, Hàn Thời Yến và Cố Thậm Vi đồng thanh nói:

“Một là vì hắn không thể nắm chắc ta sẽ hôn mê bao lâu, nội công có bị thuốc làm tiêu tan hay không, lỡ như ta tỉnh lại quá nhanh, chẳng phải là bắt tại trận sao?”

“Vì thế, nếu là ta chọn chỗ, nhất định sẽ chọn quanh khu nghĩa trang, để phòng khi xảy ra bất trắc, lỡ cả bàn cờ sụp đổ.”

“Quan trọng hơn nữa là, nghĩa trang… vốn đã không phải nơi lành.”

Lúc Cố Thậm Vi nói đến đây, lập tức cảm nhận được ánh mắt sắc như dao từ bóng tối của lão ngỗ tác già ném sang.

Nàng cười khì khì: “Ngoại trừ người có mệnh đại phú đại quý như ta, với người có mệnh trường thọ trăm năm như ngài, và loại người bất khả xâm phạm trăm tà không nhiễm như Kinh Lệ, thì ai mà lại mò đến đây cơ chứ! Nơi này giấu người chẳng phải vừa khéo hay sao?”

“Hơn nữa, con cáo sau màn kia, cáo già đến độ thành tinh rồi. Mười ngày sau, hắn ta tuyệt đối sẽ không để lộ sơ hở.”

“Nếu hắn giấu chúng ta trong thành, thì giấu ở đâu mới hợp lý? Dù chúng ta có bò ra từ hầm rượu nhà ai, mật thất nhà ai, hay mộ tổ nhà ai đi nữa, thì cũng không ổn, ta còn có thể mặt dày bám theo đòi người ta phải cho ta một lời giải thích chứ!”

“Chẳng lẽ cả nhà đó đều là người chết hết rồi sao? Ba người bọn ta bị khiêng ngang qua cửa, họ lại không trông thấy à? Lúc ấy chẳng phải dễ lần ra manh mối quá à?”

Cố Thậm Vi vừa nói, vừa vỗ vỗ ngực mình: “Nếu là ta, đến ngày thứ mười, ta sẽ tung tin ra ngoài, nói là khu này có người đào được vàng. Khi ấy người kéo tới như nước, đào ba thước đất…”

“Thế chẳng phải ba chúng ta sẽ được người ngoài vô tình phát hiện, rồi cứu ra quang minh chính đại hay sao?”

“Đến lúc đó, dù có tám cái đầu cũng nghĩ không ra rốt cuộc là ai đã hại chúng ta, đem chúng ta nhốt trong nơi tối tăm âm u như thế này.”

Lão ngỗ tác nghe đến đây, há hốc miệng: “Ta thấy đầu ngươi đúng là có tám cái thật.”

Cố Thậm Vi lắc đầu: “Cái đó không được. Tám cái thì một cái gắn trên cổ, còn bảy cái còn lại chia ra thế nào cũng không đối xứng, xấu xí! Dù gì cũng phải mọc chín cái đầu mới được!”

Lão ngỗ tác cuối cùng không nhịn nổi, bật cười ha hả!

Cố Thậm Vi thấy lão đã không còn vẻ cuống cuồng như lúc đầu, cụp mắt xuống, rồi lại đứng dậy, đi tới bên cạnh Kinh Lệ, khẽ vuốt đầu hắn. Bây giờ không còn nóng như lúc trước nữa, xem ra nội lực nàng truyền vào có tác dụng, Kinh Lệ đã hạ sốt.

Cố Thậm Vi cảm thấy yên tâm hơn nhiều, đứng thẳng dậy duỗi tay duỗi chân.

“Mật thất thì luôn phải có lối ra, giờ rảnh rỗi cũng chẳng làm gì, đứng dậy hoạt động một chút đi, biết đâu chưa cần chờ Hàn Thời Yến tới, trời chưa sáng chúng ta đã tự mình thoát ra được rồi ấy chứ! Chỉ tiếc là Kinh Lệ chưa tỉnh, nếu không có thể để hắn ngửi thử, hiệu quả chắc phải tăng gấp đôi!”

***

 

Chương 366: Tìm được nàng rồi

Lão ngỗ tác không phải người kiểu cách, nghe vậy liền vịn tường đứng dậy. Vừa rồi ngồi quá lâu, giờ đứng lên chân tay vẫn còn tê rần.

Lão đứng nguyên tại chỗ một lúc, chờ đợi máu huyết lưu thông rồi mới bắt đầu lần mò bức tường phía mình.

“Gian mật thất này không lớn, nhưng ba người chúng ta đều mất đi tri giác, phải có người khiêng vào. Vậy nên nhất định phải có một lối vào đủ rộng.”

Cố Thậm Vi vừa gõ gõ đập đập, vừa suy nghĩ rồi nói: “Hơn nữa ba người chúng ta ở đây, nhưng không hề cảm thấy ngột ngạt. Điều này nói lên điều gì?”

Lão ngỗ tác nghe vậy cũng tỉnh cả người: “Nói lên là lối vào có khe hở, hẳn có luồng khí lưu thông. Tuy không thấy gió rõ rệt, nhưng nếu lần tới chỗ cửa, chạm vào tay hẳn là có thể cảm nhận được.”

Vừa nói lão càng thêm hăng hái mà dò xét.

“Không sai,” Cố Thậm Vi thấy ông cụ hăng hái, chân cẳng linh hoạt hẳn lên, trong lòng càng thêm vững dạ.

Nếu Hàn Thời Yến bên kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không kịp đưa Tiểu Táo Đỏ tới cứu họ, thì e là họ sẽ bị giam trong mật thất này suốt một thời gian dài.

Chết thì không đến nỗi chết, nhưng con người mà bị nhốt lâu trong nơi kín mít tối om, chỉ càng thêm tuyệt vọng. Nàng từng nghe nói, lúc Lý Tam Tư của Hoàng Thành tư thẩm vấn phạm nhân, có dùng hình phạt nhốt trong phòng nhỏ tối om như thế này.

Tìm việc cho lão ngỗ tác làm, để lão vận động chân tay, cũng giúp thời gian trôi qua nhanh hơn một chút.

Mật thất không lớn, hai người dò xét vô cùng tỉ mỉ.

Bàn tay Cố Thậm Vi sờ lên mặt tường, trong đầu lại nghĩ: nếu nơi này có cơ quan thì còn đỡ, lỡ bọn họ chó ngáp phải ruồi chạm vào được thì có đường thoát. Nếu không có… đối phương lại có kẻ mạnh như trâu bò, chỉ cần dùng sức đóng tấm đá lại như đậy nắp quan tài.

Vậy thì trong phòng này ba người: một già, một bị thương, một nửa sống nửa chết… chẳng khác nào bó tay chịu trói, muốn mở ra cũng không mở nổi.

Có điều những lời này nàng không nói ra. Không thể nào vừa mới nhóm lửa đun nước trong ấm sắt cho ông cụ, chưa kịp sôi đã dội một gáo nước lạnh tắt phụt, thế chẳng phải đùa giỡn lão rồi sao?

Lỡ sau này được cứu ra, nàng sợ lão ngỗ tác sẽ đặt nàng lên bàn mổ mà bổ thẳng một dao.

“Nếu trong lòng ngươi thích Hàn Thời Yến thì có gì không được? Người trẻ tuổi đừng nghĩ nhiều quá, đến lúc ấy ngươi chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng cam lòng.”

Cố Thậm Vi đang sờ tường, tay lệch một phát, suýt nữa bị câu nói kinh người của lão ngỗ tác dọa cho té lăn quay.

“Chẳng lẽ cứ để hắn làm quả phụ à? Sau này người ta nhắc tới Hàn ngự sử, chẳng phải còn độc hơn ta sao? Ngay cả kẻ như nổi danh hung thần như ta mà hắn còn ‘khắc’ chết được, thì chẳng phải ta thua rồi sao? Hoàng Thành tư chúng ta sao có thể thua giám sát Ngự Sử đài được? Không được không được!”

Lão ngỗ tác nghe vậy, hừ một tiếng: “Lý sự cùn!”

“Thế sao ngươi không nói ngươi chết trước hắn, chạy trên đường Hoàng Tuyền nhanh hơn hắn? Vậy thì Hoàng Thành tư các ngươi chẳng phải thắng lớn à?”

“Ha ha ha!” Cố Thậm Vi cười lớn, “Ngài là ngỗ tác, chứ có phải Nguyệt lão đâu!”

Nàng đang cười thì đột nhiên ngưng bặt, bầu không khí lặng xuống. Nàng hạ thấp giọng, nói khẽ: “Lão ngỗ tác, lão có nghe thấy không? Hình như… có tiếng vó ngựa?”

“Sao ngươi không đi nữa? Cố Thậm Vi ở đây sao?”

Hàn Thời Yến nhìn quanh bốn phía. Đây là một thung lũng, ngẩng đầu nhìn về phía tây là thấy ngay bãi tha ma.

Trên núi cây cối rậm rạp, giờ đây khắp nơi vang tiếng chim kêu côn trùng rỉ rả. Thời tiết ngày càng nóng, cỏ dại mọc um tùm, loại cỏ không rõ tên bên vệ đường cứ như lưỡi dao sắc lẹm, rạch rách áo gấm của Hàn Thời Yến.

May mà đường đi khá bằng phẳng, nơi ấy cũng không cách quan đạo bao xa, chỉ cần băng qua một khu rừng rậm là đến.

Tuy xe ngựa không vào được, nhưng ngựa thì lại không thành vấn đề, đặc biệt là với tiểu hồng táo, cứ như đi trên đất bằng vậy.

Hàn Thời Yến tung người xuống ngựa, tiểu hồng táo thì lại khác thường, không giống mọi khi nhanh chóng lần theo mùi mà tiến về phía trước, lần này lại cứ đứng một chỗ, đông ngửi ngửi, tây hít hít, dừng lại thật lâu.

Nó cứ loanh quanh chỗ đó, đi tới đi lui vòng vòng, thỉnh thoảng hí lên một tiếng, trông rõ ràng là bắt đầu sốt ruột.

“Chắc là ở chỗ này rồi. Ngươi làm rất tốt, đợi khi nào chúng ta bình an thoát hiểm, ta sẽ cho ngươi ăn một giỏ trái cây. Tiếp theo cứ giao cho ta là được.”

Trường Quan theo sau Hàn Thời Yến, há miệng trợn mắt như không thể tin nổi: “Không phải chứ, công tử, ngài thật sự tin là con ngựa này… hiểu được lời ngài nói à? Cố đại nhân mà bị nhốt ở đây sao?”

“Hơn nữa nơi này đất bằng không che chắn, một cái chỗ nhốt người cũng không có! Có khi nào nhầm rồi không…”

“Nó dù gì cũng chỉ là một con ngựa, thật sự không phải là huynh đệ thất lạc nhiều năm của Kinh Lệ đâu!”

Trường Quan đi theo Hàn Thời Yến đã lâu, từng gặp Kinh Lệ, cũng từng nghe nói tới cái mũi “truy hương” kinh người của hắn, xuất thân từ gia tộc điều hương danh tiếng.

Thế nhưng ngựa thì đâu phải người! Việc này quá sức hoang đường! Làm hắn có cảm giác như đang nằm mơ, mà còn là một giấc mơ điên rồ nữa!

Hàn Thời Yến lại chẳng buồn để tâm. Hắn xoa mũi tiểu hồng táo, bị nó nghiêng đầu né tránh đầy chê bai.

Thế nhưng Hàn Thời Yến không hề tức giận, trái lại còn nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Dù nơi này trống trải không chỗ che giấu thật, nhưng không có nghĩa là không tồn tại mật thất hay cơ quan.

“Đưa đèn lồng đây.”

Hắn vừa nói vừa nhận lấy đèn lồng từ tay Trường Quan, hạ thấp đèn xuống soi vào giày mình.

Trên đôi ủng đen của hắn rõ ràng có dính ít bùn mới, không chỉ vậy, trong bùn còn lẫn một vật cứng lấp lánh, giống hệt như viên sỏi trong suối nước trong veo.

Hàn Thời Yến cúi người nhặt vật đó lên xem, ánh mắt khẽ động: “Là kẹo lê cao!”

“Thập Lý thường đưa cho Cố Thậm Vi mang rất nhiều kẹo lê cao, vậy nên bọn họ chắc chắn ở gần đây. Có lẽ khi kẻ địch khiêng họ đi ngang qua, vô tình làm rơi từ tay áo nàng xuống.”

Thập Lý cũng giống hệt như mẫu thân nàng, luôn lo sợ Cố Thậm Vi thiếu thốn.

Lúc họ tới Bắc Triều, Thập Lý còn chuẩn bị hẳn một thùng kẹo lê cao lớn, phần lớn thì rớt xuống sông mất rồi.

Trong tay áo của Cố Thậm Vi, món này là thứ không thể thiếu.

Hàn Thời Yến nói đến đây, ánh mắt quay lại nhìn về phía tiểu hồng táo vẫn đang không ngừng vòng vo lượn lờ, bốn vó lăng xăng như loạn cả lên. Nó đông ngó tây nhìn, trái ngửi phải hít, trông thế nào cũng chẳng giống thần mã gì cho cam, mà cứ như một tên đạo chích lén lút lẩn quẩn tìm cơ hội ra tay vậy.

Hoàn toàn không có lấy nửa điểm phong thái của thần câu thiên lý.

“Ngươi thật lợi hại, y như chủ nhân của ngươi vậy.”

Hàn Thời Yến nói câu đó, tiểu hồng táo được khen cũng chẳng lấy làm vinh hạnh, nhe răng một cái, lại tiếp tục hít đông ngửi tây.

Hàn Thời Yến cầm đèn lồng, áp sát xuống đất lần theo đường đi lúc nãy mà lần ngược lại. Đi được vài bước, hắn liền dừng lại trước một đống đá tảng, ngồi thụp xuống.

“Trường Quan, ngươi tới đây xem, mấy hòn đá này có dấu vết từng bị người ta dịch chuyển. Tuy đối phương đã rất cố gắng đặt lại như cũ, nhưng vẫn có chút lệch vị trí. Hơn nữa bùn đất bên dưới những tảng đá này vì không thấy ánh mặt trời nên ẩm ướt hơn những chỗ khác.”

“Màu sắc cũng khác rõ rệt. Lúc nãy chắc ta giẫm qua chỗ này, nên mới dính bùn còn cả viên kẹo lê của Cố Thậm Vi nữa.”

“Chín phần là bọn họ bị giấu dưới đống này. Vì mùi bị lớp đá cách ly, nên tiểu hồng táo mới không xác định được vị trí chính xác.”

“Nếu mật thất nằm dưới đất, đào đất mới rất dễ bị phát hiện. Nhưng nếu giấu dưới đống đá thì khác… Hơn nữa nếu cửa mật thất ở phía trên, thì với tình trạng trúng độc không vận công được của Cố Thậm Vi, muốn đẩy lên thoát ra thì quá khó.”

Hàn Thời Yến vừa nói vừa không hề để ý đến chiếc áo gấm thượng hạng trên người, càng chẳng còn cái gọi là sạch sẽ cầu kỳ của một công tử nhà quyền quý, trực tiếp cúi người ôm lấy một khối đá lớn.

“Cộc… cộc… cộc…”

Từng hồi gõ vang vọng lên từ lòng đất.

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *