Đệ nhất hung kiếm – Chương 359-360

Chương 359: Gặp lại trong mật thất

***

Trong phòng trống rỗng, lão ngỗ tác cùng Kinh Lệ đều không thấy tung tích.

Trên giường còn in vết người lấm lem máu, máu loang lổ chưa kịp chuyển màu sẫm, hiển nhiên Kinh Lệ mới vừa nằm đó không lâu.

Bên cạnh giường, trên một chiếc bàn vuông thấp bị sứt mất một góc, đặt một bát mì ăn dở. Cạnh bát mì còn có chiếc chén nhỏ chuyên dùng để hâm rượu có bỏ hoa chi tử, kiểu đặc trưng của lão ngỗ tác.

Kinh Lệ và lão ngỗ tác đã bị người bắt đi.

Cố Thậm Vi đưa tay đặt lên chuôi kiếm, đột ngột xoay người định vận khí tung người lao đi, lại chợt phát hiện thân thể như bị rút cạn, đan điền trống rỗng, không có lấy một chút chân khí.

Sắc mặt nàng lập tức biến đổi, thầm trách bản thân quá chủ quan!

Rõ ràng việc đến tìm Kinh Lệ là quyết định đột ngột, khi ở sạp bánh đoàn của Hỗ đại nương nàng mới tiện miệng nói ra… lúc ấy giọng nói nàng cũng chẳng hạ thấp, người quanh đó nghe thấy cũng không phải không có khả năng.

Thậm chí, lúc cố ý nói với Đào Nhiên rằng mình có trong tay đầu mối do Giang Tuần để lại, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng đêm nay có thể có người ra tay.

Nhưng không ngờ lại có người sớm bày ra thế cục nhằm thẳng vào nàng như vậy!

Trước kia, Cố lão tặc bắt Kinh Lệ để uy hiếp nàng, kết quả ra sao? Quan hệ giữa nàng và lão ngỗ tác, người biết đến vốn chẳng bao nhiêu… ngay cả Ngô Giang cũng chưa rõ ràng. Kẻ đứng sau lần này bắt họ rốt cuộc muốn làm gì?

Lần này kẻ giật dây sau màn, thủ đoạn dứt khoát gọn gàng, còn hơn hẳn Tề Vương chỉ biết hành động hồ đồ!

Trong lòng Cố Thậm Vi xoay chuyển suy nghĩ, lại cảm thấy tay chân mềm nhũn. Nàng cưỡng ép vận khí, cổ họng dâng lên mùi tanh ngọt, mắt tối sầm lại, cả người ngã xuống bất tỉnh.

Lúc Cố Thậm Vi mở mắt lần nữa, bốn bề đều là một màu đen kịt.

“Yên tâm, ngươi không bị mù, chỉ là ở đây không có đèn thôi. Nhờ phúc của ngươi đấy, ta còn chưa kịp ăn hết một bát mì đã bị hương mê đánh gục.”

Cố Thậm Vi rùng mình một cái, bật người ngồi dậy. Cổ họng lại dâng lên mùi máu, nàng khẽ ho vài tiếng, lục lọi người mình, lôi ra một viên kẹo lê cao nhét vào miệng.

Đôi mắt dần thích nghi với bóng tối. Tuy không nhìn rõ, nhưng nàng vẫn lờ mờ phân biệt được hình dáng hai người trong phòng.

Kinh Lệ nằm bất động trên mặt đất, Cố Thậm Vi dỏng tai lắng nghe mới nhận ra hơi thở của hắn vẫn còn yếu ớt.

Lão ngỗ tác thì ngồi tựa lưng vào tường, bất động như tượng, nhưng nghe khẩu khí khi nói chuyện thì tinh thần vẫn tạm ổn.

Cố Thậm Vi khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“Nhìn thấy người sao, vậy các người trúng chiêu kiểu gì? Có đoán được nơi này là đâu không? Chúng ta đã bị giam bao lâu rồi?”

Lão ngỗ tác hừ một tiếng: “Ngươi là phủ doãn Khai Phong sao? Mở miệng hỏi liền ba nghìn câu?”

“Chẳng phải ngươi xưng là đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành tư ư? Sao giờ cũng như gà con yếu ớt, để người ta bắt được? Thật đúng là vô dụng!”

Không đợi Cố Thậm Vi phản bác, lão ngỗ tác đã hỏi tiếp: “Vết thương của ngươi nặng lắm à?”

Cố Thậm Vi bật cười thành tiếng. Nàng lảo đảo đứng dậy, lần đến ngồi xuống bên cạnh lão ngỗ tác.

“Còn cười được! Nói không chừng mạng cũng không giữ nổi! Lão phu sống yên ổn thế này, cuối cùng lại phải chết theo ngươi, thật là… nhớ kỹ là ngươi nợ ta một lần đấy!”

Cố Thậm Vi nghe lão nghĩ một đằng nói một nẻo, không khỏi bĩu môi, nhìn sang: “Sao lão nói chuyện nghe chua như Hàn Thời Yến vậy!”

“Ta nhớ kỹ lắm đấy. Sau này để ta nuôi lão, nếu lão chết rồi, ta sẽ đập bát bưng thau, làm ma cho lão đàng hoàng!”

Lão ngỗ tác cười khẩy: “Lão phu con cháu đầy đàn, đâu cần đến ngươi?”

“Ta không trông thấy ai cả. Sau khi khám nghiệm thi thể xong, ta cho Kinh Lệ uống thuốc. Tên tiểu tử này phiền phức chết đi được, ríu ra ríu rít như chim sẻ, cứ luôn miệng hỏi thi thể được đưa tới hôm nay là mùi hương gì. Ta không muốn nghe, hắn sẽ cố ý cao giọng nói cho ta nghe, thật là phiền chết!”

“Ta đang nấu mì, vừa ăn được một nửa, tên nhóc kia lại như chó đánh hơi, nói có mùi hương lạ.”

“Chưa kịp phản ứng thì đã ngất đi rồi. Lúc tỉnh lại thì ở chỗ này. Tên nhóc đó hít mạnh như thế, không biết đến bao giờ mới tỉnh nổi.”

Lão ngỗ tác hồi tưởng lại kỹ càng, rồi nói tiếp: “Có khả năng là mê hương, nhưng là loại đặc chế, từ giấy dán cửa sổ sau thổi vào. Kinh Lệ trước đó nghe thấy động tĩnh, bảo ta ra xem. Ta cũng đứng dậy rồi, nhưng lại nghe thấy Hoàng Cốt Ngư kêu ‘meo meo’, còn tưởng là nó đang ở ngoài cửa sổ sau.”

Hoàng Cốt Ngư là con mèo mướp to mà lão ngỗ tác nuôi, cái tên này chính là do Cố Thậm Vi đặt khi nàng từng ở đây dưỡng thương.

Lão ngỗ tác nhắc đến đây thì lộ ra vẻ hối hận: “Lúc đó mà ta chịu ra xem thử thì đã tốt rồi. Nhưng ai mà ngờ lại có người ra tay với một lão đầu như ta và tên bệnh quỷ kia chứ.”

“Các loại mê hương được bán hiện tại ta đều đã ngửi qua, nhưng loại này thì chưa từng. Vừa ngửi liền ngã, lợi hại thật. Kẻ phía sau sợ không phải đang nắm trong tay một cao thủ điều hương đấy chứ.”

Lúc nói chuyện, lão ngỗ tác cảm thấy tay mình dần khôi phục được chút sức lực, bèn vội vàng nắm lấy tay Kinh Lệ bắt mạch, sắc mặt dần trở nên khó coi.

Ông buông tay Kinh Lệ ra, rồi lại sờ lên trán hắn, miệng lẩm bẩm: “Tên nhóc này tình huống không ổn lắm. Hắn vốn dĩ đã bị thương rất nặng, hoàn toàn dựa vào nội công để bảo vệ tâm mạch. Giờ lại hít phải mê hương, nội lực cũng tan hết…”

Cố Thậm Vi nghe xong, cũng đưa tay sờ thử trán Kinh Lệ, vừa áp sát liền cảm nhận được một luồng nhiệt bốc lên.

Nghĩ đến vết máu còn mới trên ga giường, nàng đoán không chừng là do đám người khiêng bọn họ đi quá thô bạo, khiến miệng vết thương đã băng bó của Kinh Lệ lại nứt ra lần nữa. Giờ họ không có điều kiện thay thuốc, chỉ e thương thế càng thêm trầm trọng.

“Ta chỉ tỉnh sớm hơn ngươi khoảng một nén hương. Không nghe thấy tiếng người nói, cũng không nghe tiếng động khác. Nơi này không có ánh sáng, giống như là trong một gian thạch thất hoặc huyệt mộ.”

“Tề Vương không phải đã bị bắt rồi sao? Vậy mà vẫn có người muốn hại ngươi? Chẳng lẽ là dư đảng?”

Cố Thậm Vi khẽ lắc đầu, rồi đưa tay thăm dò hơi thở Kinh Lệ. Hơi thở hắn yếu ớt vô cùng, như ngọn nến trong gió, lúc nào cũng có thể lụi tắt.

“Nếu cứ tiếp tục thế này, Kinh Lệ sẽ chết phải không?”

Lão ngỗ tác không lên tiếng. Thương thế của Kinh Lệ vốn dĩ đã là từ Quỷ Môn Quan cướp về, nếu cứ bị nhốt ở đây thêm vài ngày, quả thực là nguy hiểm đến tính mạng.

Nghĩ đến đây, đồng tử lão đột ngột co rút, quay sang nhìn Cố Thậm Vi: “Ngươi chớ có làm bậy. Thân thể ngươi thế nào, ngươi không rõ, ta còn không rõ sao? Ngươi cũng trúng độc hương, nếu cưỡng ép vận công cứu người…”

Lời còn chưa dứt, lão ngỗ tác đã cười khổ ngưng lại.

Cố Thậm Vi nhẹ nhàng đặt tay lên ngực Kinh Lệ, sau một lúc mới thu tay về, mạnh mẽ nuốt xuống vị máu tanh dâng lên cổ họng.

“Ta không sao. Lão cứ yên tâm.”

Lời nàng vừa dứt, cổ tay liền bị nắm chặt, lão ngỗ tác đang bắt mạch cho nàng: “Không sao cái đầu ngươi ấy! Ngươi còn tiếp tục hồ đồ như vậy, sợ là Hàn ngự sử sẽ khóc đến sập cả Trường Thành, nước ngập luôn Biện Kinh!”

“Ta con cháu đầy nhà, sẽ có người bưng thau đập bát cho ta. Nhưng nếu ngươi chết rồi, ai vì ngươi đội khăn tang? Hàn ngự sử ư? Ngươi nghĩ hắn có muốn làm con hiếu của ngươi không?”

Cố Thậm Vi dở khóc dở cười, nhìn lão ngỗ tác: “Miệng lão đúng là chua như giấm.”

Lão ngỗ tác cười ha hả: “Còn không phải bị ngươi chọc giận sao? Trước khi cứu ngươi, lão phu nổi tiếng là người hiền hòa nhất Khai Phong phủ đấy!”

***

 

Chương 360: Hàn Thời Yến thích ngươi

Cố Thậm Vi không hề điều tức. Mấy ngày trước nàng liên tiếp giao thủ với cao thủ Cấp Thiên, thương cũ chưa lành đã lại chồng thêm thương mới. Giờ đây vì bảo vệ tâm mạch cho Kinh Lệ, nàng lại miễn cưỡng điều động chút nội lực cuối cùng còn sót lại, có thể nói là nội thương đã cực kỳ nghiêm trọng.

Toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều bỏng rát đau đớn.

Thế nhưng nàng chẳng để lộ nửa phần ra ngoài. Con người trong bóng tối là dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn và tuyệt vọng nhất.

Dẫu lão ngỗ tác tay nghề khám nghiệm và y thuật đều thuộc hạng nhất, nhưng chung quy cũng chỉ là một lão nhân không có võ công. Nếu nàng không mạnh mẽ giữ gìn cục diện, chẳng lẽ lại trông mong vào tên ngốc Kinh Lệ, kẻ vì hít mê hương quá mạnh mà trúng độc đến hôn mê kia sao?

Cố Thậm Vi nghĩ thế, khẽ lay lay đôi chân, bắt đầu đi quanh mật thất để xem xét tình hình.

Chừng ấy thời gian trôi qua, mắt nàng đã dần thích ứng với bóng tối, tầm nhìn cũng ngày một rõ ràng.

Nếu lúc này lão ngỗ tác mở miệng, nàng thậm chí còn có thể thấy được cả hàm răng trắng bóc của ông lơ lửng trong không trung.

“Lão cứ yên tâm đi, ta sẽ không chết, cũng chẳng cần đến Hàn Thời Yến phải đập bát bưng thau gì cả. Hai người các ngươi cũng sẽ không chết.”

“Nếu không thì kẻ đứng sau cần gì phí công dùng mê hương làm ta mất nội lực, rồi lại nhốt bọn ta ở đây? Chi bằng giết phắt cho xong.”

Cố Thậm Vi vừa nói, còn chưa đợi lão ngỗ tác mở miệng hỏi “vì sao”, nàng đã cười phá lên.

“Ôi chao, bị ta đoán trúng rồi! Lão nhìn xem, góc tường kia chẳng phải có lương khô chất đống hay sao? Thịt với rượu ta mua cho lão cũng vẫn còn nguyên kìa!”

“À! Nhân sâm của ta cũng còn đây này!”

“Lão hiền nhân Khai Phong phủ, lão có biết ta đối xử với lão tốt thế nào không? Củ nhân sâm này là ta tiêu hết tiền lương để mua đấy! Ta còn chẳng thèm đem biếu Trương Xuân Đình để lấy lòng đâu, là mua tặng lão đấy!”

Lão ngỗ tác bật cười ha hả, không nhịn được đưa tay lên xoa xoa lỗ tai.

“Ba ngày không gặp, ngươi càng ngày càng lanh lợi rồi. Sao vậy? Hoàng Thành tư các ngươi nuôi toàn bọ chét à? Trương Xuân Đình thiếu gì thứ tốt, cái củ nhân sâm nhỏ xíu của ngươi mang tới, người ta nhìn còn tưởng gỉ mắt rớt ra.”

Miệng thì nói vậy, nhưng khóe mắt ông chỉ toàn ý cười.

Ông khe khẽ lẩm bẩm: “Ta già thế này rồi, đâu phải là người được ăn nhân sâm chứ.”

Cố Thậm Vi quay lưng về phía ông, đang kiểm kê lương thực, nghe vậy chỉ thấy buồn cười, cái lão đầu khẩu thị tâm phi này!

Nàng vừa nghĩ vừa lục ra một cái chăn, bước đến đắp lên người Kinh Lệ, rồi lại sờ thử gói thịt được bọc bằng lá sen, đã nguội ngắt, hiển nhiên bọn họ ngất đi không phải là trong thời gian ngắn.

“Giờ này chắc triều sớm còn chưa kết thúc đâu. Lão ăn chút điểm tâm lót dạ trước đi. Không bao lâu nữa sẽ có người phát hiện chúng ta gặp chuyện, rồi sẽ tới cứu.”

Cố Thậm Vi nói xong, mở một gói điểm tâm trong đống nàng đã mua, đưa cho lão ngỗ tác.

Lão ngỗ tác đón lấy, mân mê một hồi rồi nhét một miếng vào miệng, nhai chậm rãi.

“Là bánh hạnh hoa… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người bắt chúng ta là dư đảng của Tề Vương sao? Ngươi nói người tới cứu là Hàn Thời Yến?”

Cố Thậm Vi vốn định gật đầu, nhưng nghĩ lão ngỗ tác cũng chẳng thấy được, liền nhẹ giọng “ừ” một tiếng.

“Không phải dư đảng Tề Vương. Vụ án Phi Tước ngoài Tề Vương còn có một kẻ chủ mưu thứ hai.” Cố Thậm Vi nói khái quát một số chuyện có thể kể cho lão ngỗ tác nghe, sau đó là một khoảng lặng thật dài.

Qua một lúc lâu, đến khi Cố Thậm Vi tưởng lão đã thiếp đi, lão mới khẽ cất tiếng: “Ngay đến chúng ta còn không biết mình đang ở đâu, Hàn Thời Yến làm sao biết được?”

“Hầy… thế gian này kẻ si mê quá nhiều, đều bị công danh lợi lộc che mờ hai mắt. Sống không mang đến, chết chẳng mang đi, cuối cùng ai mà chẳng còn lại một bộ xương trắng, một nắm đất vàng? Phụ thân ngươi có được nữ nhi như ngươi, quả thực là đáng giá rồi. Ngó lại đám hậu bối của ta, toàn một lũ vô dụng.”

Lão ngỗ tác thầm nghĩ, rồi chuyển hướng câu chuyện.

Trong mật thất này tối đen như mực, diện tích bốn phía không lớn, trừ phi Kinh Lệ lập tức chết đi để lão khám nghiệm tử thi, bằng không lão thực sự chẳng có việc gì để làm.

Mấy phần hoảng loạn trước đó, khi trông thấy Cố Thậm Vi bình tĩnh như đã nắm chắc phần thắng, lập tức lắng xuống, tâm cũng an ổn trở lại.

“Tâm tư của tiểu tử Hàn Thời Yến kia, chắc ngươi rõ rồi chứ?”

“Khắp thành Biện Kinh ai cũng nhìn ra, làm gì có lý nào ngươi lại không biết? Ánh mắt tiểu tử đó sắp dính chặt lên mặt ngươi đến nơi rồi.”

“Hàn Thời Yến tuy tứ trụ bát tự cứng rắn, nhưng không sao cả! Dù sao nhà họ Cố cũng bị ngươi diệt sạch rồi, hắn có khắc cũng khắc ai? Chẳng lẽ còn khắc đến tổ tiên của thê tử dưới địa phủ, bắt làm lao dịch cho Diêm Vương chắc?”

Lao dịch cho Diêm Vương? Nếu Cố lão tặc thật sự làm trâu làm ngựa dưới địa phủ mười ngàn năm, thì lại là chuyện tốt to bằng trời.

Cố Thậm Vi nghĩ vậy, nhưng không mở miệng đáp lời.

Lão ngỗ tác thấy nàng im lặng, lại nói tiếp: “Xuất thân tốt, tướng mạo tốt, những thứ ấy chẳng là gì. Quan trọng là con người hắn ngay thẳng, có gánh vác.”

“Cho dù ngươi có làm loạn thế nào, đến mức đâm thủng cả bầu trời, cũng có Hàn Thời Yến đứng ra gánh vác… khụ khụ, không phải, là có Hàn Thời Yến chống đỡ. Như vậy chẳng phải quá tốt rồi sao? Ngươi chẳng lẽ muốn sống cả đời cô độc một mình à?”

Cố Thậm Vi chăm chú lắng nghe lời lão ngỗ tác lải nhải, khẽ bật cười: “Lúc ta mới quay về Biện Kinh, lão đâu có nói thế này.”

“Lão nói Hàn Thời Yến giống như Thanh Chính Công, không phải kẻ dễ đối phó. Một khi dính vào là dứt ra không được. Trương Xuân Đình là huyệt hổ, còn Hàn Thời Yến là hang sói…”

Lời còn chưa dứt, lão ngỗ tác liền nghẹn lời: “Thời thế khác rồi.”

Ông vừa nói, chợt nhớ ra điều gì, lại hỏi: “Ngươi không hề tỏ ra kinh ngạc, chứng tỏ từ lâu đã biết tâm ý của Hàn Thời Yến rồi. Vì sao?”

Cố Thậm Vi không trả lời, chỉ đưa tay ôm ngực, ho khan một trận.

Lần ho này kéo dài rất lâu, như muốn ho bật cả phổi ra ngoài, mãi đến khi dịu lại, nàng mới cầm một viên kẹo lê cao nhét vào miệng.

Lão ngỗ tác lập tức trầm mặc.

Ngón tay Cố Thậm Vi khẽ siết lại, đôi môi mím chặt, trong ánh mắt thoáng lướt qua một tia nuối tiếc.

Nhưng rất nhanh, nàng đã sắp xếp lại suy nghĩ, bắt đầu nghiêm túc cân nhắc toàn bộ vụ án.

Lúc trước nàng đã xem qua số lương khô chất ở góc tường, đủ cho ba người họ ăn trong mười ngày. Hàn Thời Yến và Hàn Kính Nghiêm vừa mới định ra kỳ hạn mười ngày, thì kẻ đứng sau đã chuẩn bị chu toàn, quả là tai mắt tinh tường, biết rõ mọi sự.

Cứ như thể hắn biết nàng sẽ đến chỗ lão ngỗ tác để xem Kinh Lệ, lập tức bày ra cái bẫy này, ra tay dứt khoát khiến người ta phải kinh sợ.

Nếu trong vòng mười ngày không thể tìm ra kẻ đứng sau, Đại Lý tự sẽ phải khép án.

Một khi án Phi Tước lại bị định án, thì muốn lật lại lần nữa gần như không còn khả năng.

Dù sao chỉ riêng lần này, nàng đã liều mạng mới lập được công lớn, thêm vào đó là nhờ Trương Xuân Đình và Hàn Thời Yến dốc sức yêu cầu, mới giành được cơ hội xét xử lại.

Nếu còn một lần nữa, vậy chẳng khác nào thừa nhận Hàn Kính Nghiêm xử sai án oan, sẽ hủy luôn vị trí gia chủ đời sau của Hàn gia… Đến lúc ấy, dù Hàn gia có là kẻ chủ mưu hay không, cũng sẽ phải đứng về phía đối lập với nàng.

Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, bất giác nhớ lại câu nói của Hàn Thời Yến: Hắn sẽ đứng về phía nàng.

Người không phải cây cỏ, ai mà vô tình?

Nàng… cũng không thể.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *