Đệ nhất hung kiếm – Chương 357-358

Chương 357: Nô bộc trung thành

***

Vì thế, nàng đã bịa ra một “câu đố” do Giang Tuần để lại, để thử lòng Đào Nhiên.

Nếu Đào Nhiên thật sự có liên hệ với kẻ đứng sau, vậy thì chẳng mấy chốc sẽ có người đến “trộm” chứng cứ từ chỗ nàng.

Tuy Cố Thậm Vi không nói rõ, nhưng Hàn Thời Yến cũng đã hiểu ý nàng. Chỉ là lúc này trong lòng hắn lại rối như tơ vò.

Đào Nhiên bất kể là thiện hay ác, chí ít có một điều hắn nói là thật, thầy của Giang Tuần chính là phụ thân của Hàn Kính Nghiêm. Bởi lẽ loại chuyện dễ tra cứu như thế, có ngu ngốc đến mấy cũng không dám bịa đặt nói càn.

Lại cộng thêm việc Hàn Kính Nghiêm làm án tiêu cực, cùng với câu “thế giới của thúc bá phụ thân”…

Cũng khiến hắn bất giác sinh lòng hoài nghi với cả nhà họ Hàn.

Hàn gia tuy không sánh bằng phu nhân của Vương ngự sử, mỗi ngày thu vào bạc vạn, nhưng gia thế thâm sâu, vốn dĩ chẳng cần đi trộm thứ gì như ngân thuế! Đại bá phụ đã ở vào ngôi vị quyền thần tột đỉnh, vậy cớ gì lại phải sai khiến Lý Thường ám sát Quan gia?

Chẳng lẽ… bọn họ đã âm thầm chọn phe, thậm chí cũng có dã tâm tranh đoạt ngôi vị?

Hàn Thời Yến mím môi, lặng lẽ liếc nhìn Cố Thậm Vi ở bên cạnh.

Nếu Đại bá phụ, thậm chí là cả nhà họ Hàn chính là hung thủ đã hại chết Cố Hữu Niên, vậy sau này hắn còn mặt mũi nào đối diện với Cố Thậm Vi đây? Mới chỉ nghĩ đến thôi, tim hắn đã đau nhói từng cơn.

“Cố…”

Lời Hàn Thời Yến còn chưa nói hết, thì từ hậu hoa viên đã vang lên tiếng động.

“Lão bất tử nhà ngươi, thật cho rằng có đứa con làm quan rồi thì mình cũng biến thành lão gia rồi chắc? Dù nó có làm đến Đại tướng quân thì chúng ta vẫn là dân cày gốc rễ quê ở Tô Châu thôi! Cái thằng ranh ấy, quên gốc quên rễ, còn dám dùng cái chết ra hù doạ lão nương, ngươi cản ta làm gì, không cho ta dùng chày đánh chết nó?!”

“Ngươi nhìn ngươi đi, lầm lũi như con rùa rụt cổ, bị đánh ba gậy còn chẳng văng ra nổi một tiếng rắm! Lúc trước con chết sao ngươi không khóc?!”

“Giang Tuần chết rồi, Giang lão đầu thì khóc lóc như mưa như gió, suýt nữa còn khoác áo tang cho con y như cha ruột! Ngươi thì hay rồi, cả buổi chẳng buồn ho he lấy một câu. Có phải là đang tính, chờ con chết rồi không ai quản được ngươi nữa, ngươi lại muốn ra ngoài vụng trộm?”

“Còn ngẩn ra làm gì? Không mau tưới rau đi! Kinh thành này có gì hay chứ, chẳng thấy mưa rơi, rau cỏ sắp chết héo cả rồi!”

Cố Thậm Vi đang ngậm viên kẹo lê, lắng tai nghe động tĩnh trong viện. Một lúc lâu sau, mới có một giọng nói chậm rãi vang lên:

“Ta chỉ đang nghĩ… có phải là phong thủy thôn Phú Cốc chúng ta đã bị hỏng rồi không, người đầu bạc lại phải tiễn người đầu xanh.”

“Xí! Mồm quạ! Con ta đang sống khỏe mạnh đấy! Đồ lão già thối tha này!”

Cố Thậm Vi nghe xong, không nói gì, đến cả hơi thở cũng nhẹ hơn hẳn.

Cách bức tường sân, hai người bọn họ vẫn nghe rõ tiếng nước dội ào ào. Đợi đến khi tiếng người trong viện xa dần, cánh cổng nhỏ sơn đen mới khe khẽ mở ra.

Vương quản gia của Đào phủ ló đầu ra ngoài, mặt đầy cảnh giác nhìn quanh một lượt. Thấy Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến, gương mặt nghiêm nghị ấy mới thoáng có chút biểu cảm.

Ông ta mím mím môi, bước đến trước mặt Cố Thậm Vi: “Cố đại nhân, xin theo tiểu nhân.”

Cố Thậm Vi khẽ gật đầu. Vương quản gia cất bước chạy nhanh vào sâu trong con hẻm sau, đến trước một cánh cổng lớn đã bị khóa lại, ông ta mới móc chìa khóa ra, mở cửa.

Bên trong là một tiểu viện bình thường, trong sân lá cây rụng đầy, dày thành từng lớp, thoạt nhìn đã nhiều năm không có người ở.

Giấy dán cửa sổ bị rách lỗ chỗ, chẳng ai buồn sửa lại.

Vương quản gia đưa mắt nhìn quanh sân, trong mắt lộ ra vẻ hoài niệm, rồi cúi người thật sâu với Cố Thậm Vi.

“Đại nhân có thể đợi lão nô ở cổng sau tiểu viện này, hẳn là đã nhận ra lão nô rồi. Ba năm trước, tại yến thọ của Vương lão phu nhân, chính lão nô là người tiễn đại nhân ra khỏi cửa nhỏ này, xe ngựa của ngài khi ấy cũng đậu ở hẻm sau…”

“Không ngờ rằng, ba năm trôi qua, cảnh còn người mất…”

Vừa nói, ông ta vừa hít mũi, đưa tay lau mắt, ánh nhìn kích động hướng về phía Cố Thậm Vi: “Kể từ ngày đại nhân bước vào Hoàng Thành tư, lão nô vẫn luôn chờ đợi. Chờ đợi ngày vụ án Phi Tước được điều tra lại, chờ đợi ngày đại nhân và gia chủ nhà ta rửa sạch oan khuất…”

“Lão nô bất tài, chẳng thể thay đại nhân kêu oan, chỉ đành nghĩ cách quay lại phủ này, vì đại nhân mà trông giữ nơi đây.”

“Lão nô luôn nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, phu nhân và tiểu lang quân sẽ trở về…”

Ông ta vừa nói vừa xoa hai bàn tay vào nhau, ánh mắt lấp lánh nhìn Cố Thậm Vi: “Lão nô có nghe nói, đại nhân thu dưỡng một hài tử, tên là Cảnh… đứa trẻ đó chân có tật, đi lại khó khăn… đứa trẻ ấy…”

Cố Thậm Vi nhẹ gật đầu với Vương quản gia.

Thân thể ông thoáng run rẩy, vội đưa tay bịt miệng, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng kiên định, giọng nói cũng hạ thấp vài phần.

“Hay lắm, hay lắm! Lão nô rốt cuộc cũng không uổng công chờ đợi. Lão nô còn muốn tận mắt thấy tiểu Cảnh nhà ta cưới vợ sinh con…” Nói rồi, ông ta lại đưa tay lên lau mắt, giọng nghẹn ngào: “Đại nhân đối với nhà họ Vương có ân đức to lớn, lão nô dẫu lấy cả mạng này ra báo đáp, cũng vẫn không đủ.”

“Đại nhân hôm nay đến hỏi chuyện Đào Nhiên, chẳng hay… Đào Nhiên có liên quan đến vụ án Phi Tước? Nếu đại nhân có gì muốn hỏi, xin cứ hỏi. Lão nô nhất định biết gì nói nấy, không dám giấu nửa câu.”

Cố Thậm Vi không do dự: “Ngày thường có đúng là tính tình Đào Nhiên như vậy không? Còn về cả viên thuốc giả chết kia?”

Vương quản gia gật đầu: “Đúng vậy, Đào đại nhân từ trước đến nay tính tình vốn có phần kỳ lạ. Hắn là người thôn Phú Cốc, Tô Châu, tổ tiên tám đời đều làm nông, gia cảnh bần hàn. Sau khi vào Biện Kinh, sợ người nhà mất mặt nên đã tìm mua vài gia bộc từng hầu hạ trong các nhà quyền quý.”

“Lão nô chính là theo hắn vào phủ sau khi hắn nhậm chức ở Điện Tiền tư. Lần đầu thấy hắn dùng viên thuốc ấy, lão nô sợ hết hồn, nhưng phu nhân cùng mấy người khác đều rất bình tĩnh.”

“Hôm nay là lần hắn nín thở lâu nhất, mãi mà không tỉnh lại, phu nhân liền sai lão nô chuẩn bị hậu sự…”

Cố Thậm Vi nghe xong cũng không lấy làm ngạc nhiên. Dù hai người trước kia chưa từng giao thiệp, nhưng cùng triều làm quan, chỉ cần hỏi thăm là biết tính nết ra sao.

“Vậy Đào Nhiên có chỗ dựa nào thân cận, hay có người nào hắn kính trọng không? Hoặc có mối qua lại thân thiết với nhà quyền quý nào?”

Vương quản gia suy nghĩ chốc lát rồi đáp: “Chủ yếu là vài cố nhân bên Điện Tiền tư và đường thủy, phần lớn đều là võ quan. Còn phu nhân của Đào đại nhân, họ Viên, xuất thân cũng không tệ. Nàng ta là biểu muội xa của Lỗ Quốc công, phụ thân cũng xuất thân tiến sĩ, hiện đang nhậm chức bên ngoài, không ở kinh thành.”

“Phu nhân thường lui tới các buổi hoa hội của giới nữ quyến, người thân thiết nhất là Đại nương tử họ Lý ở ngõ Cửu Bạch, còn lại là phu nhân họ Cầu của Tứ phòng Hàn gia, các vị ấy từng là tri kỷ thời còn khuê phòng.”

Cố Thậm Vi nghe đến đây, trong lòng không nhịn được cảm thán: Tốt lắm! Đúng là tốt lắm! Đám phu nhân ở Biện Kinh này chẳng khác nào lũ nhện thành tinh, tiện tay kéo ra một người là dây mơ rễ má khắp nơi!

Họ Hàn gia thế đồ sộ, phu nhân Tứ phòng của Hàn gia thì Cố Thậm Vi không quen, nhưng chỉ nhìn sắc mặt Hàn Thời Yến sa sầm là biết ngay, “Tứ phòng” này tám phần là nhà hắn rồi.

Còn Đại nương tử họ Lý ở ngõ Cửu Bạch thì nàng lại quá quen.

Người đó chính là mẫu thân của bằng hữu thân thiết Lý Minh Phương của nàng.

***

 

Chương 358: Gặp mai phục tại Nghĩa trang

Lúc chia tay Vương quản gia, trời đã hoàn toàn sụp tối.

Từng chiếc đèn lồng nối tiếp nhau được thắp lên, bầu không khí cũng lập tức khác hẳn ban ngày, cả thành Biện Kinh thoắt cái bị bao phủ trong một tầng hào nhoáng mộng ảo. Cảm giác sa hoa trụy lạc ấy như keo như sáp quấn lấy từng người, đến cả lời nói buột miệng thốt ra cũng như được bỏ thêm đường, thêm mật.

Hàn Thời Yến cùng Cố Thậm Vi sóng vai đi trên đường đá xanh của đại lộ Chu Tước, ban đêm nơi này chật kín những hàng quán nhỏ bán đủ thứ đồ chơi.

Nào là son phấn nước hoa, trâm ngọc cài áo đủ kiểu kỳ lạ, lại còn cả mặt nạ, đèn hoa… Lại có cả những quầy bán đồ ăn bày ngay bên đường, hơi nóng nghi ngút.

“Quán bánh đoàn này khá ngon, Cố thân sự có muốn nếm thử không?”

Cố Thậm Vi nhìn theo hướng tay Hàn Thời Yến chỉ, thấy trên quầy hàng nhỏ kia, mỗi bàn đều đặt một chiếc chậu con, trong chậu xếp những xiên bánh đoàn đầy màu sắc: trắng, hồng, nâu, xanh… sắc tươi óng ánh, nhìn đã khiến người ta muốn ăn ngay.

Ánh mắt Cố Thậm Vi thoáng dịu lại.

Nàng kéo ghế ngồi xuống, gọi về phía nữ nhân bán bánh: “Hỗ đại nương, cho ta một chậu ‘Toàn gia hỷ khánh’.”

Đại nương họ Hỗ thấy có khách đến, mừng đến nheo cả mắt cười: “Được chứ! Vẫn là phối rượu nếp hoa quế như trước? Không nấu, không thêm trứng, cứ thế một bát nhé?”

Cố Thậm Vi có phần bất ngờ, khẽ gật đầu: “Bà còn nhớ ta sao?”

Hỗ đại nương vừa cười vừa dùng tạp dề trước ngực lau tay: “Nhớ chứ, sao lại không nhớ được? Cùng là đồng hương Nhạc Châu, tự nhiên thân thiết hơn người thường vài phần. Khi trước ba người các ngươi ngày nào cũng tới, đến giờ ta vẫn còn nhớ Cố đại nhân còn thường hát khúc dân ca Nhạc Châu cho mọi người nghe nữa kìa!”

Nói tới đây, bà ta chợt nhớ ra song thân của Cố Thậm Vi đều đã mất, ánh mắt nhìn nàng bất giác nhu hòa thêm mấy phần.

“Cố đại hiệp cùng phu nhân ở trên trời có linh thiêng mà thấy cô nương thế này, nhất định an lòng lắm! Nữ nhi ta vừa nghe nói tiểu nương tử vào Hoàng Thành tư, cứ như đổi thành người khác, không còn ham chơi, còn nói muốn học võ, sau này làm nữ quan như cô nương vậy!”

“Dù ta biết con bé chỉ là si tâm vọng tưởng, nhưng con trẻ biết phấn đấu, kẻ làm mẫu thân như ta sao mà không vui cho được?”

Động tác của Hỗ đại nương rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bưng lên một chậu bánh đầy ắp, lại đặt hai bát rượu nếp trước mặt Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến.

“Rượu nếp này là ta mời đồng hương Nhạc Châu, không lấy tiền.” Hỗ đại nương cười tươi như hoa, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xinh, lại nhìn sang Hàn Thời Yến nói tiếp: “Hàn ngự sử là hiền tế đất Nhạc Châu chúng ta, cũng không tính tiền.”

Mặt Hàn Thời Yến lập tức đỏ bừng: Hiền tế…

Chỉ riêng hai chữ này, lát nữa hắn sẽ móc tiền trả gấp đôi.

Thấy Cố Thậm Vi định lên tiếng, Hỗ đại nương vội vàng nói ngay: “Tiểu nương tử đừng khách sáo! Năm ấy khi rồng nước nổi trên sông Trường Giang, khắp nơi ngập lụt, cả nhà ta phải chạy nạn đến Biện Kinh, may nhờ Cố đại nhân giúp đỡ mới có chỗ dung thân!”

“Chỉ hai bát rượu nếp thôi, xem như ta thay Cố đại hiệp và phu nhân vui mừng một phen… Rốt cuộc ác giả có ác báo, trời cao có mắt, mây tan trăng tỏ rồi.”

Sống mũi Cố Thậm Vi khẽ cay, nàng mỉm cười cúi đầu cảm tạ: “Vậy xin đa tạ đại nương.”

Hỗ đại nương thấy nàng chịu nhận, lại càng vui vẻ, lập tức quay người đi tiếp đón khách khác, tràn đầy sức sống.

Cố Thậm Vi nhìn theo bóng lưng bà, ánh mắt dần ngẩn ngơ, như có điều suy nghĩ. Nàng cảm thấy dường như có thứ gì đó vụt qua ngay trước mắt, nhưng nàng lại không kịp nắm bắt.

Chính là cái cảm giác ấy, rõ ràng ở ngay trước mặt, nhưng làm thế nào cũng không nhìn rõ, không nghĩ ra.

“Cố thân sự?”

Tiếng gọi của Hàn Thời Yến kéo nàng về thực tại. Cố Thậm Vi cầm muỗng lên, múc một thìa rượu nếp, vị ngọt xen lẫn chút cay tức thì lan tỏa khắp khoang miệng.

“Ta vốn còn định dẫn nàng tới ăn bánh đoàn nhà này, không ngờ nàng lại là khách quen. Khi trước thường cùng Ngô Giang tới đây, cũng gọi món Toàn gia hỷ khánh này. Một chậu đầy thế này, nếu không có hắn, sao ta ăn nổi.”

“Nàng cũng đừng quá lo lắng, trong một ngày hôm nay, chúng ta đã lần lượt tra được dấu vết trên người Tề Vương, Viên Hoặc và Đào Nhiên. Sau hôm nay vẫn còn chín ngày nữa.”

“Biện Kinh lớn vậy nhưng xét kỹ lại, những kẻ đáng nghi có thể thực hiện chuyện này, chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay, chẳng mấy chốc sẽ rõ như ban ngày thôi.”

“Thương trên người nàng vẫn chưa lành, lát nữa sớm về nghỉ ngơi đi, đợi mai lại tra tiếp cũng không muộn. Mai sau triều sớm, ta sẽ đến ngõ Tang Tử tìm nàng.”

Cố Thậm Vi gật đầu: “Ta qua chỗ lão ngỗ tác xem tình hình của Kinh Lệ, xem xong thì về luôn.”

Quả thật thương thế trên người nàng vẫn chưa khỏi, nội lực không còn được một phần mười lúc toàn thịnh. Hôm nay dù có mang theo cả Hàn Thời Yến nhưng vẫn rơi thẳng vào hang ổ con Khổng Tước, đúng là nên quay về nghỉ ngơi nhiều hơn.

Hàn Thời Yến lặng lẽ nhìn Cố Thậm Vi, gió đêm thổi khiến tóc nàng khẽ tung bay.

Nàng đang cầm một xiên bánh đoàn, má phồng lên, vẻ mặt có chút phức tạp, không rõ là đang suy nghĩ về vụ án, hay đang hoài niệm những ngày ấu thơ bên song thân.

“Cố Thậm Vi, ta sẽ đứng về phía nàng.”

Hàn Thời Yến bỗng nhiên cất lời.

Nếu như sau lưng mọi chuyện là Hàn gia, nếu như người đứng sau thật sự là đại bá của hắn, hắn vẫn sẽ chọn đứng về phía Cố Thậm Vi.

Không chỉ vì đó là phía nàng, mà còn bởi đó là phía chính nghĩa mà hắn tin tưởng.

Phu nhân của Tứ phòng là cùng họ cùng tộc với mẫu thân Hàn Kính Nghiêm, chỉ khác chi thứ, hai người ấy thân thiết như ruột thịt.

Vậy rốt cuộc phu nhân Viên thị của Đào Nhiên thân gần với phu nhân Tứ phòng kia, hay là với Đại phòng của Hàn gia?

Hàn Thời Yến nghĩ ngợi, bàn tay đặt trên đầu gối âm thầm siết lại thành quyền.

Cố Thậm Vi lại cắn thêm một miếng bánh, rồi giơ tay đập mạnh lên vai Hàn Thời Yến: “Còn phải nói à? Chúng ta chẳng phải đã kết nghĩa vườn đào từ lâu rồi sao? Chẳng lẽ giờ ngươi định bội nghĩa à!”

Một chưởng “búa tạ” này của nàng suýt nữa đập gãy cả tay Hàn Thời Yến, chiếc ghế dài dưới thân cũng phát ra một tiếng kẽo kẹt yếu ớt, hắn ho khan liên tục mấy tiếng, ôm miệng nhịn cười.

Quỷ tha ma bắt cái kết nghĩa vườn đào gì chứ!

Chẳng lẽ tà khí trong đầu Ngô Giang đã bắt đầu lây lan, làm rối loạn ký ức của Cố Thậm Vi rồi sao? Ba người bọn họ từ khi nào kết nghĩa vậy hả?

Hắn căn bản đâu có muốn kết làm huynh đệ với Cố Thậm Vi!

Hàn Thời Yến nghĩ đến đây, trong lòng càng buồn bực. Ban đầu hắn tính kế “nước ấm nấu ếch”, từ từ khiến Cố Thậm Vi động lòng với hắn, nhưng nay xem ra căn bản không kịp nữa rồi. Nếu cứ kéo dài, chỉ e Cố Thậm Vi sẽ sớm khoác vai bá cổ hắn, hét lớn một tiếng “Ca ca, ta tính toán thiên cơ, hôm nay hoàng thiên hậu thổ đều rảnh, có thể kết nghĩa!”

Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nhìn sang Cố Thậm Vi, lại thấy nàng đang hỏi Hỗ đại nương một ống trúc, đang bỏ từng xiên bánh đoàn vào trong.

Nàng thò tay vào túi áo, lôi ra một thỏi bạc nhỏ đặt lên bàn, sau đó đứng dậy.

“Lão ngỗ tác hay đi ngủ sớm, ta sợ tới trễ bị ông ấy ghét, bảo là quấy rầy mộng đẹp, vậy nên ta đi trước một bước…”

Hàn Thời Yến còn chưa kịp phản ứng, đã thấy bóng dáng Cố Thậm Vi biến mất tăm không chút dấu vết, phía sau lại vang lên tiếng hét như sấm nổ của Ngô Giang: “Thời Yến huynh!”

Cố Thậm Vi phi thân lao đi, mãi đến khi không còn nghe thấy tiếng gọi của Ngô Giang mới nhẹ nhàng thở phào.

Ở lâu với tên đó, sẽ bị điếc mất.

Nàng vừa nghĩ vừa bước vào một quán rượu bên đường mua một vò rượu, lại dùng lá sen gói hai gói thịt, rồi cân thêm vài gói điểm tâm, sau đó ghé tiệm thuốc mua thêm một nhánh nhân sâm, lúc này mới tiếp tục lên đường đến nhà của lão ngỗ tác.

Nghĩa trang là nơi đặt xác người chết, vốn chẳng may mắn gì, lại nằm chân núi xa bãi tha ma ngoài thành cách không.

Cố Thậm Vi phóng ngựa ra khỏi thành, núi rừng về đêm tĩnh lặng lạ thường, chỉ còn tiếng côn trùng và chim đêm kêu vang.

Nàng từng ở đây dưỡng thương một thời gian dài, quen thuộc từng cành cây ngọn cỏ nơi này, “Lão ngỗ tác, ta đến rồi!”

Trong nghĩa trang vẫn còn đèn dầu le lói, lão ngỗ tác ở tại chính phòng. Cánh cửa lớn dán hình Quan Công, khung cửa còn treo gương bát quái, trông ra thì biết ông sợ chết thế nào.

Cố Thậm Vi từng cười nhạo ông vì chuyện này, sau đó bị mắng cho một trận tơi bời.

Cửa không khóa kỹ, Cố Thậm Vi đẩy cửa bước vào, ngay lập tức một luồng hương nồng nặc xộc thẳng vào mặt!

Cố Thậm Vi âm thầm kêu không ổn, lập tức nín thở.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *