Đệ nhất hung kiếm – Chương 349-350

Chương 349: Nhận diện bức tranh

***

Cố Thậm Vi nói xong, khẽ lắc đầu: “Huống hồ cũng chỉ là điều tra một vụ án mà thôi, có gì đáng để nghĩ đông nghĩ tây như vậy.”

Quan gia chưa chắc đã thực sự biết kẻ đứng sau là ai, chẳng qua chỉ là không muốn tiếp tục truy sâu nữa, sợ lại ép ra một Tề Vương thứ hai.

Năm xưa vụ án Phi Tước chẳng phải ông đã có tiền sử bịt tai trộm chuông rồi hay sao?

Cố Thậm Vi nghĩ thầm: nếu bọn họ không muốn tiếp tục điều tra, vậy thì cứ để bọn ta phát rồ một trận, ném thẳng kẻ đứng sau lên trước mặt Quan gia, xem ông ta còn trốn tránh được nữa không!

Cùng lắm thì nàng và Hàn Thời Yến lại cùng Ngô Giang bị đuổi khỏi Biện Kinh một lần nữa, thì đã sao? Dùng tiền của lão hoàng đế đi ngao du sơn thủy, chẳng phải mỹ sự nhân gian là gì?

Chỉ cần cô nãi nãi ta không một lòng cầu thăng quan, thì giáng chức cũng chính là đi xuân du mà thôi!

Hàn Thời Yến nghe xong, sảng khoái bật cười thành tiếng.

Hắn cầm thìa lên, xúc một muỗng canh rượu nếp hoa quế trước mặt, nhét vào miệng.

Đúng vậy! Chẳng qua chỉ là tra một vụ án, nghĩ nhiều thế làm gì?

Hắn nói, rồi quay sang Cố Thậm Vi: “Vật nàng muốn ta xem đâu?”

Cố Thậm Vi nghe vậy, cười ranh mãnh, lôi ra bức tranh do Mã Hồng Anh vẽ, đẩy đến trước mặt Hàn Thời Yến: “Ngươi xem thử, đây là tác phẩm của vị danh sư nào?”

Hàn Thời Yến đang nhai bánh trôi, vừa nhìn thoáng qua suýt nữa bị nghẹn, vội lấy tay áo che nửa mặt, mặt đỏ bừng mà nuốt vội miếng bánh trôi, rồi kinh ngạc cầm lấy bức tranh: “Thứ này từ đâu ra? Nhi tử vừa tròn tháng của Thôi Dĩ Hành vẽ sao?”

Cố Thậm Vi phì cười, rất tốt! Nỗi thương tổn này không thể chỉ một mình nàng gánh!

Nàng nghĩ vậy, bèn thuật lại lời Mã Hồng Anh nói về nguồn gốc thỏi vàng kia: “Thứ đó cũng là từ Tô Châu mà đến. Ngươi bên kia tra được Hồng thị Thương Lang Sơn, như vậy tất cả đều khớp rồi.”

“Bên này là núi, bên này là nước, cái tổ quạ xù xì kia là một gốc đại thụ, còn mấy chấm nhỏ kia có thể là chim cũng có thể là thuyền buồm. Có đề danh, nhưng Hồng Anh không nhận ra.”

Khóe miệng Hàn Thời Yến giật giật.

Hắn không nói nên lời, đứng dậy đi đến góc nhã gian lấy bộ văn phòng tứ bảo.

Kinh thành Biện Kinh chuộng văn nhã, Hàn Xuân lâu lại ở gần Quốc Tử Giám, vốn là nơi tụ hội của văn sĩ, cho nên các tửu lâu, trà lâu, thanh lâu, nhã gian quanh đây, đều có sẵn bút mực giấy nghiên, đề phòng khách hứng thơ nổi lên muốn làm thơ làm họa.

Cố Thậm Vi thấy Hàn Thời Yến hạ bút vẽ tranh, liền hiếu kỳ rướn cổ nhìn sang. Cũng là vài nét đơn giản, nhưng nét vẽ của Mã Hồng Anh thì như bùa chú của quỷ, còn trong tay Hàn Thời Yến, lại thật sự vẽ ra được hình núi sông rõ ràng sinh động.

Cố Thậm Vi càng nhìn càng cảm thấy kỳ diệu: “Tuy đã biết ngươi giỏi vẽ, nhưng tận mắt thấy ngươi hạ bút, vẫn thấy thần kỳ vô cùng.”

Hàn Thời Yến khẽ cong môi: “Thật ra ta giỏi nhất là vẽ người.”

Hắn vừa nói vừa lén liếc nhìn Cố Thậm Vi một cái. Hắn đã vẽ rất nhiều bức họa về nàng: có nàng khí thế hiên ngang khi rút kiếm, có nàng hai má phồng lên khi ăn thịt, thậm chí hôm qua hắn còn vội vã vẽ nàng trong rừng đào dưới vách núi…

Những bức họa ấy chồng lên nhau, cũng đã thành một xấp dày rồi.

Hắn nói xong, đặt bút lên nghiên mực bên cạnh, chợt ngẩn ra, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác rợn người khó nói thành lời.

Cố Thậm Vi thấy sắc mặt Hàn Thời Yến trầm xuống, bèn hiếu kỳ hỏi: “Sao vậy? Ngươi phát hiện ra điều gì à?”

“Nàng còn nhớ bức Viễn Sơn đồ không? Lúc trước trong vụ án Lý Đông Dương, đường huynh của nàng là lợi dụng bức Viễn Sơn đồ ấy mà vớt được cái danh Trạng Nguyên giả.”

Cố Thậm Vi kinh hô một tiếng: “Ý ngươi là… bức tranh này cũng là thủ bút của Âu Tùng?”

Hàn Thời Yến khẽ gật đầu: “Quan gia yêu thích Âu Tùng, nhưng khi Âu Tùng còn tại thế lại chẳng được trọng dụng. Ông ấy làm huyện lệnh nhiều năm, nay đây mai đó… Mà bức họa này chính là do Âu Tùng vẽ lúc du sơn ngoạn thủy ở Tô Châu, tên là Quán Ưng.”

“Tô Châu phồn hoa, Âu Tùng thời điểm ấy ngày đêm yến tiệc, ý chí tiêu trầm. Ông dắt tám mỹ nhân lên núi, tình cờ trông thấy một con đại bàng nơi chân trời, ngẩn ngơ rơi lệ. Lúc ấy mới bừng tỉnh bản thân đã hoang phí tháng ngày, lãng quên chí hướng, lập tức hối hận khôn nguôi, nên mới vẽ ra bức Quán Ưng này.”

“Kể từ Quán Ưng trở đi, tranh của Âu Tùng mới chính thức bước vào cảnh giới đại sư.”

“Thế nên bức họa này vô cùng quý giá, có thể nói là một trong những bức được người đời truy cầu nhất trong toàn bộ tranh tác của Âu Tùng.”

Cố Thậm Vi nhìn ba chấm nhỏ ở góc tranh, thứ mà ngay cả nàng cùng Mã Hồng Anh, vốn luyện qua võ nghệ cũng chẳng nhìn rõ, không khỏi hoài nghi Âu Tùng năm đó rốt cuộc có thật sự thấy được con đại bàng nào hay không. Một lão nho sinh chuyên đọc sách thì làm sao lại có cặp mắt tốt đến thế cơ chứ?

Vậy còn những kẻ như nàng, dựa vào mắt tinh tai thính, tứ chi linh hoạt để kiếm cơm thì biết để mặt mũi vào đâu?

Cố Thậm Vi phỉ nhổ trong bụng, vừa dần hiểu ra sự trầm trọng trong lòng Hàn Thời Yến: “Nếu ta nhớ không lầm, trước kia ngươi từng nói phần lớn tranh của Âu Tùng đều đã bị Vương ngự sử thu vào tay.”

Vương ngự sử lo sợ Quan gia vì ham thích mà đắm chìm trong vật ngoại thân, lại càng sợ kẻ dưới vì lấy lòng mà lùng sục tranh của Âu Tùng để dâng tiến, bèn vung tay một cái, trực tiếp gom hết tranh của Âu Tùng thu về, khóa chặt trong kho.

Bản gốc của bức Viễn Sơn đồ năm xưa, chính là ở trong kho của Vương ngự sử.

Vậy còn Quán Ưng thì sao?

Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, cầm bút của Hàn Thời Yến lên, viết ba chữ “Vương ngự sử” lên bản phác họa của Mã Hồng Anh. Nghĩ một chút, lại viết thêm hai chữ “Quan gia”.

Hàn Thời Yến trầm ngâm một lúc, nhận lấy bút trong tay nàng, thêm vào hai chữ “Hàn gia”.

Mi mắt Cố Thậm Vi khẽ giật: “Sao vậy? Ngươi định tự gả cho mình à? Sắp sửa đại nghĩa diệt thân rồi đấy.”

Hàn Thời Yến lắc đầu: “Lúc trước Hàn Kính Nghiêm nói với ta, rằng ta nên bước vào thế giới của thúc bá phụ thân. Tuy ta biết ý huynh ấy là cảm thấy ta còn trẻ tuổi bồng bột, làm việc không xét đại cục, nên học lấy vài phần lão luyện của bậc trưởng bối.”

“Nhưng ta vẫn cảm thấy có gì đó quái lạ. Hàn Kính Nghiêm đang ở Tô Châu, mà bá phụ ta trong triều chức cao quyền trọng, là một trong Tam công. Nếu như Vương ngự sử vì tranh của Âu Tùng mà bị liệt vào diện tình nghi đứng sau màn, thì ta nghĩ Hàn gia cũng nên được ghi tên vào.”

Cố Thậm Vi không nói thêm lời nào, vòng qua ba cái tên kia, bắt đầu kết hợp những manh mối hiện tại để phân tích lại toàn bộ vụ án.

“Giờ có thể xác định rằng, vụ án Phi Tước quả thực còn ẩn tình. Tề Vương đánh cắp quốc tỷ, nhưng kẻ sai khiến Lý Thường ám sát Quan gia lại là người khác.”

“Nói thì có vẻ như thừa lời, nhưng lẽ ra chúng ta nên nghĩ tới sớm hơn. Tính tình Tề Vương do dự thiếu quyết đoán, nếu ba năm trước hắn đã dám hạ quyết tâm phái người ám sát Quan gia, thì đã chẳng dây dưa kéo dài đến tận bây giờ, đến khi bị chúng ta dồn tới chân tường mới khởi binh.”

“Thế gian này không thể nào lại có một người thứ hai giống hệt Tề Vương, khó quyết định đến thế. Đã có dũng khí mưu sát, vậy tại sao sau đó lại không khởi sự?”

Cố Thậm Vi nói đến đây, bất ngờ chuyển hướng:

“Xem ra vụ án thuế ngân, tám chín phần mười cũng không phải do Tề Vương làm.”

“Nếu là hắn thật, thì muốn tìm Giang Tuần đã đi tìm từ sớm, cần gì phải đợi đến khi Mã Hồng Anh gia nhập mới sai nàng đi? Không ai rõ hơn Tề Vương rằng trong vụ Phi Tước còn có một nhóm người khác động thủ. Hắn vất vả lắm mới tra được đến đầu mối Giang Tuần, kết quả là trước khi Mã Hồng Anh kịp đến, kẻ đứng sau đã giết chết Giang Tuần rồi.”

“Hồng Anh nói với ta, Giang Tuần là lục sự tham quân.”

Hàn Thời Yến tiếp lời: “Nếu Giang Tuần là lục sự tham quân, vậy thì trong vụ án thuế ngân, hắn giữ vai trò vô cùng quan trọng. Lục sự tham quân quản lý tạp vụ của châu viện, có quyền tra xét sai phạm của các ty sở.”

“Nói cách khác, hắn thẩm tra vụ án, là người đứng đầu các quan lại trong nha môn. Hơn nữa còn cùng với phán quan quản lý hộ tịch và sổ sách thuế má.”

***

 

Chương 350: Cặp đôi ăn ý

“Cái chức Lục sự tham quân này một mình làm mấy việc liền, triều đình không biết có phát cho mấy phần bổng lộc không nữa?”

Cố Thậm Vi tặc lưỡi than, quan viên của Đại Ung đúng là còn nhiều hơn cả lông trên đầu khỉ! Tên gọi của bọn họ thì lại na ná như nhau, chỉ tính riêng trong châu quan, tham quân đã có nào là Lục sự tham quân, Tư lý tham quân, Tư pháp tham quân, Tư hộ tham quân…

Mới nghe qua, cứ tưởng đang nghe mấy cái tên kiểu Chiêu Đệ, Phán Đệ, Niệm Đệ, Lai Đệ gì đấy… chẳng hiểu nổi đâu vào đâu.

Nàng vào Hoàng Thành tư chưa lâu, chỉ biết Lục sự tham quân cũng xử lý án vụ, nhưng lại không biết hắn còn kiêm luôn cả việc quản hộ tịch và thuế má.

Hàn Thời Yến lắc đầu, “Bổng lộc thì không nhiều, nhưng quyền trách lại khá nặng.”

“Dựa theo lời Sở Lương Thần, khi thuế ngân chìm xuống đáy sông thì đã bị người khác tráo đổi thành đá tảng rồi. Điều đó chỉ có thể chứng minh một điều: trước khi chìm, thuế ngân đã bị tráo đổi từ trước.”

Sau khi con thuyền lớn chìm xuống sông, Sở Lương Thần là kẻ chuyên vớt xác nổi tiếng trong vùng, lập tức được điều đến lặn xuống.

Khi đó hắn tận mắt trông thấy niêm phong trên các rương hòm bung ra, từ bên trong lăn ra toàn đá tảng.

“Trước khi thuế ngân được đưa lên thuyền, theo lý thì phải do phán quan lúc bấy giờ là Lý Kinh Triết và Giang Tuần cùng nhau kiểm tra và niêm phong. Nếu Giang Tuần có vấn đề, lạm dụng chức vụ để trộm ngân, ngay từ đầu đã bỏ đá vào trong rương thì cũng có thể giải thích được.”

“Còn sau khi vụ việc xảy ra, người đi điều tra thuế ngân mất tích là ai? Là tri châu Tô Châu khi đó, Mạnh Bách Tuế cùng Giang Tuần.”

Lời tuy là như vậy, nhưng Cố Thậm Vi lại hiểu rất rõ ý của Hàn Thời Yến.

Giống như vụ án giao cho Hoàng Thành tư, nhưng người thực sự điều tra không phải là Trương Xuân Đình mà là nàng. Tri châu Tô Châu khi ấy chủ yếu là chỉ huy, người trực tiếp xông pha, dò xét từng manh mối, điều tra việc mất tích, tám chín phần mười vẫn là Giang Tuần.

“Tay trái điều tra tay phải, đúng là cao tay thật đấy! Nhưng giỏi nhất vẫn là kẻ đứng sau màn kia, chỉ cần một thỏi vàng mà đã có thể dàn xếp được với Giang Tuần? Hay là trong phần thù lao ấy còn bao gồm cả bức họa Quán Ưng?”

Cố Thậm Vi vừa nói, nét mặt đầy mỉa mai.

Nếu không có Sở Lương Thần bất ngờ xuất hiện, vụ án thuế ngân này căn bản đã chẳng được coi là vụ án, mà là tai nạn được khép lại từ lâu rồi.

“Bao nhiêu năm trôi qua, Giang Tuần cũng không được thăng chức, đủ thấy hắn vốn chẳng màng chuyện thăng quan. Vàng bạc cũng không nhiều, vậy thì chắc chắn chẳng phải vì muốn phát tài… Lẽ nào Giang Tuần là Bồ Tát chuyển thế, dám mạo hiểm bị tru di cả nhà để trộm thuế ngân, rốt cuộc là vì cái gì?”

“Chẳng lẽ chỉ vì mặt của kẻ đứng sau kia to chắc? Tranh của Âu Tùng đúng là đáng giá ngàn vàng, nhưng nguyên nhân là vì nó là vật được Quan gia yêu thích.”

Thế mà Giang Tuần lại cam tâm cất bức tranh ấy trong phòng tối cho bụi bặm phủ kín, cũng không mang ra dâng tặng Quan gia để cầu vinh hoa phú quý.

Thứ này nếu không dùng để xu nịnh thì chẳng khác nào giấy lộn.

Hàn Thời Yến khẽ nhíu mày, đối với lời của Cố Thậm Vi rất đồng tình. Giang Tuần rốt cuộc là vì cái gì?

“Không cầu thăng quan, không cầu phát tài, vậy thì chỉ còn lại nhân tình thôi.” Hàn Thời Yến nói, giọng trầm xuống, “Giờ Giang Tuần đã chết, không thể đối chất. Chúng ta chỉ còn mười ngày, muốn đến Tô Châu điều tra đâu phải chuyện dễ dàng. Chút nữa ta sẽ sắp xếp để Trường Quan lại xuống Giang Nam.”

Cố Thậm Vi khẽ gật đầu, “Thời điểm Giang Tuần chết đúng là quá trùng hợp.”

“Ngươi xem mà xem, mọi chuyện xảy ra cứ như đã sắp đặt sẵn. Sau vụ án Phi Tước, phát hiện ra có một thế lực khác nhúng tay vào, chúng ta âm thầm điều tra rồi lần ra vụ án thuế ngân, lại truy được tới Giang Tuần… rồi mới cử Mã Hồng Anh đến Tô Châu.”

“Thế lực kia đã biết tới sự tồn tại của Tề Vương, thì cái kẻ còn ẩn sâu hơn ấy chẳng lẽ lại không biết Tề Vương là một tên ngốc à?”

“Mã Hồng Anh vừa hành động, bên kia lập tức nhận được tin, rồi ra tay giết chết Giang Tuần. Dù Hồng Anh nói Giang Tuần chết không có điểm nào khả nghi, là vì bệnh nặng mà mất… Nhưng sao lại chết không sớm không muộn, cứ phải đúng lúc Hồng Anh đến thì mới chết?”

Chưa nói đến chuyện Mã Hồng Anh vốn không phải là ngỗ tác, cho dù nàng thực sự là ngỗ tác đi chăng nữa, thì tự dưng có một người xa lạ xuất hiện ở linh đường, người nhà của Giang Tuần cũng chẳng thể nào dễ dàng để nàng lật tới lật lui, kiểm tra thi thể ông ta một lượt.

Lùi lại một vạn bước mà nói, muốn giết chết một người đâu nhất thiết phải cứa cổ hay hạ độc.

Tề Vương khi rơi vào đường cùng, chẳng phải cũng bị người ta sắp xếp cho tự treo cổ đó sao?

Nếu như Giang Tuần vì nhân tình mà nhắm mắt làm ngơ, tráo đổi thuế ngân, thì vì nhân tình mà sớm kết thúc mạng sống đã chẳng còn bao nhiêu vì bệnh tật của mình, chẳng phải cũng là chuyện dễ như trở bàn tay?

Hàn Thời Yến vô cùng đồng tình, hắn và Cố Thậm Vi như thể dùng chung một cái đầu, luôn luôn nghĩ đến cùng một chỗ.

Hắn vừa nghĩ vừa viết xuống bên dưới mấy chữ “Vương ngự sử”, “Quan gia”, “Hàn gia” đã được ghi từ trước, thêm vài cái tên mới: vụ án thuế ngân: Giang Tuần, Lý Kinh Triết.

Tay hắn khựng lại một chút giữa không trung, rồi lại viết thêm một cái tên nữa: “Đào Nhiên”.

Cố Thậm Vi hiếu kỳ, nghiêng đầu hỏi: “Đào Nhiên là ai vậy?”

Từ sau vụ án của Sở Lương Thần, Hàn Thời Yến đã đi tra lại những người từng liên quan đến vụ án thuế ngân. Ngự Sử đài giám sát văn võ bá quan, hắn có thể nói là thuộc nằm lòng các quan viên trong triều, từng người một đều rõ như lòng bàn tay.

“Giang Tuần có thể mở đường, nhưng hắn chỉ có một mình, dù thế nào cũng không thể nào vừa dọn sạch thuế ngân vừa thay được cả số thỏi vàng trong đó bằng đá tảng. Một rương vàng và một rương đá, đâu thể nào giống nhau về trọng lượng, âm thanh khi di chuyển cũng không giống.”

“Người ngoài có thể không phân biệt được, nhưng đám áp tải thuế ngân chẳng lẽ lại không thấy điều gì bất thường sao?”

“Cho nên muốn qua mặt thiên hạ, chỉ dựa vào Giang Tuần và Lý Kinh Triết, hai người kiểm tra niêm phong thì không đủ. Còn cần phải mua chuộc được người áp tải nữa. Năm đó người áp tải thuế ngân chính là Đào Nhiên. Đào Nhiên năm đó vì áp tải sơ suất mà bị giáng chức, nhưng mấy năm nay lại như diều gặp gió… vẫn đang nhảy nhót ngay dưới mí mắt chúng ta.”

Hàn Thời Yến không giấu diếm gì: “Hiện tại hắn giống như Viên Hoặc vừa chết không lâu, đều là Phó đô kiểm điểm của Điện Tiền tư, có thể nói là một bước lên mây.”

Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ nặng nề. Dù họ đã biết kẻ đứng sau màn là người có địa vị cao, nhưng xem ra quyền lực thực tế trong tay hắn, e rằng còn vượt xa cả Tề Vương.

“Xem thử người dưới trướng Tề Vương mà xem, kiểu người như Cố lão tặc cũng trở thành cánh tay đắc lực của y. Ngay cả thích khách Cấp Thiên, cũng chỉ làm đến chức Chỉ huy sứ trong Hoàng Thành tư. Loại quan chức mà ta mới vào đây đã ngồi được, hắn lại phải bày mưu tính kế nhiều năm mới có thể đặt người vào.”

“Bảo ai nghe xong mà không nói hắn nghèo hèn chứ…”

Hàn Thời Yến cứng họng, quả thật, chẳng phải là nghèo hèn sao.

“Thế còn tên Lý Kinh Triết kia giờ thế nào rồi?” Cố Thậm Vi đưa tay chỉ vào cái tên trên giấy.

Hàn Thời Yến lắc đầu, “Lý Kinh Triết vì tham ô, năm ngoái đã bị sư phụ ta Quan ngự sử dâng sớ hặc tội, cuối cùng chết trên đường bị lưu đày.”

Cố Thậm Vi khẽ nhíu mày: “Hạ huyện lệnh thì chớ, Lý Kinh Triết cũng thế, đều ở tận Tô Châu, Quan ngự sử sao lại hặc tội được họ?”

Cả hai người này, đều có liên quan tới kẻ đứng sau màn.

Nàng nói xong, không đợi Hàn Thời Yến đáp, lại nhớ đến ở chỗ Liễu Dương nhìn thấy hắn sắp xếp cho những người cáo trạng, chợt tỉnh ngộ: “Cho nên là Quan ngự sử nhận được đơn kiện từ Tô Châu.”

Hàn Thời Yến gật đầu: “Không sai, ta tính qua thời gian, Lý Kinh Triết chết trên đường lưu đày, còn sớm hơn Giang Tuần một chút.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *