Đệ nhất hung kiếm – Chương 339-340

Chương 339: Viên Hoặc chết rồi

***

Trong lòng Cố Thậm Vi dâng lên một linh cảm chẳng lành.

Nàng tung người nhảy xuống. Địa đạo này cao chỉ vừa đủ một người đứng, e rằng Hàn Thời Yến ở bên trong còn không thể đứng thẳng lưng. Ngoài thi thể kia ra, nơi góc tối còn đặt một chiếc rương gỗ long não thật lớn.

Cố Thậm Vi đứng trước thi thể, vươn tay gỡ tấm vải đen phủ trên đầu hắn xuống.

Đập vào mắt là một gương mặt có vài phần tương tự với Viên đại lang. Người này trợn tròn mắt, vẻ mặt hoảng sợ cực độ, không nghi ngờ gì nữa, chính là Viên Hoặc.

“Viên Hoặc chết rồi.” Cố Thậm Vi trầm giọng nói.

“Vết thương chí mạng là cây đinh quan tài cắm ở ngực, chỉ một đòn chí mạng mà thôi.”

“Ngoài ra, trên thi thể còn có dấu vết bị đánh đập tra tấn, nhưng xét theo vết thương thì hẳn là sau khi chết mới bị gây ra. Ta đoán là Tôn Trường Sơn hận hắn giết chết huynh đệ mình, nên mới ra tay báo thù.”

“Cây đinh trên ngực này, chắc là từ trên cao bắn xuống, góc nghiêng khoảng thế này…” Cố Thậm Vi ngẩng đầu nhìn Hàn Thời Yến đang ngồi chồm hổm ở miệng hố, giơ tay ước lượng một độ nghiêng.

“Hẳn là Tôn Trường Sơn sau khi giết chết Trịnh Đông liền ẩn nấp ở gần đây, hoặc trên mái nhà, hoặc trong tán cây cao rồi chờ đến lúc Viên Hoặc phát hiện trúng kế, cuống cuồng bỏ chạy thì bất ngờ dùng đinh quan tài hạ sát.”

“Sở dĩ không dùng cách chơi đùa như đối với Trịnh Đông bọn họ…”

Hàn Thời Yến nghe đến đây, liền tiếp lời suy luận: “Là bởi vì võ công của Viên Hoặc không tệ, Tôn Trường Sơn không nắm chắc phần thắng nếu dây dưa, nên chỉ có thể đánh lén. Không chỉ là đánh lén, mà hắn còn chỉ có duy nhất một cơ hội để ra đòn chí mạng.”

Một khi Viên Hoặc có phòng bị, thì ai chết về tay ai còn chưa chắc!

Cố Thậm Vi gật đầu, lục soát trên người Viên Hoặc một lượt: “Trên người hắn không có thứ gì, đến cả túi tiền cũng biến mất, hẳn là đã bị Tôn Trường Sơn lục soát qua một lần.”

Vừa nói, nàng lại bước đến góc địa đạo, mở chiếc rương gỗ long não ra.

Vừa mở ra, Cố Thậm Vi liếc mắt nhìn liền không khỏi cau mày. Đáy rương được lót dày đặc những chiếc đinh quan tài. Trên đống đinh ấy đặt một cái giỏ trúc không có nắp, bên trong tùy tiện ném vài miếng bạc vụn, phần lớn là những đồng tiền đồng, chắc là số bạc lẻ mà Tôn Trường Sơn tích góp được.

Nàng nhíu mày, bước tới cạnh miệng hố, đang định nhảy lên thì thấy Hàn Thời Yến chìa tay ra phía nàng.

Cố Thậm Vi nhìn bàn tay ấy, trắng trẻo, thon dài, sạch sẽ, thoáng dừng lại một chút, rồi mới đưa tay ra, nắm lấy để mượn lực mà nhẹ nhàng nhảy lên.

Hàn Thời Yến còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, thì đã thấy Cố Thậm Vi bĩu môi, phẩy phẩy tay ra vẻ chán ghét, nghiêm túc nói: “Một lát nhớ đi rửa tay, tay ta vừa mới chạm vào vải liệm.”

Gương mặt Hàn Thời Yến đầy vẻ bất đắc dĩ, trong lòng đâu dám nảy sinh chút mộng tưởng mơ mộng gì nữa?

Thật là uổng công vừa rồi còn ôm lòng tính toán nho nhỏ, nhưng Cố Thậm Vi người này, giống như đá núi Thái Sơn, cứng rắn đến độ sứt cả răng!

“Cốc Mãn Thương, ngươi đến cổng thành gọi bộ khoái Khai Phong phủ đến đây, nói rằng chúng ta đã phát hiện thi thể của Viên Hoặc.” Hàn Thời Yến vừa nói, vừa liếc nhìn về phía Cốc Mãn Thương.

Đang đứng ở cửa, đầu óc Cốc Mãn Thương ong ong cả lên. Nói gì đến nổi da gà ở tay, giờ đây mặt mũi hắn cũng nổi hết cả da gà!

Trời đất ơi! Hóa ra tối qua hắn lại ngủ cùng sân với một cái xác và một tên sát nhân?!

Người thì còn đứng đây, mà hồn đã bay xa đến ba mươi dặm rồi!

Hắn vừa nghĩ vừa vịn lấy khung cửa, đột nhiên quay người, nhấc chân lao thẳng ra khỏi sân…

Cố Thậm Vi nhìn bóng lưng hắn lắc đầu: “Công tử mặt trắng đúng là không chín chắn chút nào, từ một cái xác lại chạy bổ tới chỗ một cái xác khác, có gì mà kích động thế chứ.”

“Công tử mặt trắng” Hàn Thời Yến nghe vậy liền vô thức ưỡn thẳng ngực, hắn rất chín chắn mà! Chắc như núi Thái Sơn!

Nghĩ vậy, hắn liền ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Cố thân sự, bên cạnh còn có mẫu thân của Tôn Trường Sơn, chúng ta đi hỏi thử xem.”

Cố Thậm Vi vốn cũng có ý này, bước qua những mảnh gỗ vụn của cánh cửa, định đi ra ngoài thì bị Ngưu bà mụ mềm oặt ngã ngồi dưới đất chặn mất đường.

Thịt trên mặt bà già ấy không tự chủ mà run rẩy, răng đánh lập cập, thấy Cố Thậm Vi lộ vẻ muốn khóc mà khóc không nổi: “Nữ đại nhân, có thể đỡ lão thân một tay được không? Chân lão bị dọa mềm nhũn, đứng dậy không nổi…”

Bà ta liếc mắt nhìn về phía căn phòng của Tôn Trường Sơn, ấp a ấp úng hỏi: “Có thật là… thật là Nhị Lang nhà ta giấu một cái xác trong phòng sao?”

“Các vị nếu muốn hỏi mẫu thân của Tôn Trường Sơn, e rằng không được rồi. Người quanh đây ai chẳng biết, mẫu thân hắn là một kẻ điên, từ lâu đã chẳng còn nhận ra ai nữa. Suốt ngày chỉ lẩm bẩm rằng nhi tử mình sắp về… đến cả Nhị Lang nhà mình cũng không nhận ra.”

“Nếu không phải nằm liệt giường không thể nhúc nhích, e rằng đã sớm chạy mất dạng.”

Cố Thậm Vi một tay xách bà ta lên, Ngưu bà mụ vịn vào tường, gõ nhẹ vào đầu gối mình, hít sâu mấy hơi mới lấy lại bình tĩnh.

Vừa đứng vững, bà ta mới nhìn thấy Hàn Thời Yến đứng sau lưng Cố Thậm Vi, mắt lập tức sáng rực lên.

“Vị đại nhân này! Không biết đã thành thân chưa? Lão thân có một đứa cháu gái, năm nay mới mười sáu, dung mạo y đúc ta lúc trẻ, đúng là hoa nhường nguyệt thẹn, nổi tiếng nhất trong mười dặm tám làng là một tiểu cô nương xuất sắc…”

Ngưu bà mụ càng nói càng hăng, càng nói càng khí thế, còn quay một vòng quanh Hàn Thời Yến, thấy sắc mặt hắn đen như đáy nồi.

Không khỏi vội vàng giải thích: “Đại nhân đừng hiểu lầm, cũng không phải là muốn gả cháu gái cho người. Nhà lão thân năm đời đơn truyền, toàn sinh nữ nhi, đời nào cũng phải tìm rể ở rể… Thân phận đại nhân cao quý, đương nhiên không thể làm con rể nhà chúng ta.”

“Chúng ta chỉ muốn có một đứa con thôi… đến lúc đó cứ nói là phụ thân nó chết rồi…”

Ngưu bà tử thấy khí thế quanh thân Hàn Thời Yến dâng cao, lập tức rụt cổ, tiếng nói cũng nhỏ dần, vội bịt miệng không dám nói nữa, dán sát vào góc tường, mắt đảo như rang lạc.

Cố Thậm Vi nghe xong, nhịn cười quay sang nhìn Hàn Thời Yến, trên mặt toàn là vẻ xem trò vui.

Ánh mắt Hàn Thời Yến lóe lên, nghiêm túc nhìn bà Ngưu nói: “Ta khắc thê.”

Hắn nói xong, ngừng một chút, liếc mắt nhìn Cố Thậm Vi: “Hơn nữa, ta đã có người muốn cưới rồi.”

Ngưu bà tử nghe vậy, mặt đầy kinh hãi, không kìm được thốt lên: “Đại nhân thù sâu oán nặng với ai vậy?!”

Hàn Thời Yến lập tức im lặng.

Cố Thậm Vi chớp chớp mắt, kéo nhẹ tay áo Hàn Thời Yến, hai người cùng đứng ở cửa sân, nàng liếc hắn một cái đầy vẻ đồng tình.

“Viên Hoặc chết rồi, ngươi nhìn ra điều gì chưa?”

Hàn Thời Yến thu lại suy nghĩ, gật đầu nói: “Kẻ đứng sau quả thực tính toán rất giỏi, từng bước từng bước, thoát tội sạch sẽ không chút dấu vết.”

“Nếu chúng ta không tìm ra được Tôn Trường Sơn, vậy thì Viên Hoặc chính là hung thủ đào tẩu vì sợ tội. Một kẻ chết rồi thì làm sao chứng minh được mình vô tội? Còn nếu chúng ta tìm được Tôn Trường Sơn, thì với chuyện cũ của Lục Dực năm xưa, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng Tôn Trường Sơn vì báo thù mà cố tình vu hãm Viên Hoặc.”

“Dù Viên Hoặc có phải hung thủ hay không, dù hắn bỏ trốn hay bị giết, chỉ cần hắn không còn ở Biện Kinh, không thể đứng trước mặt chúng ta mở miệng nói chuyện, thì đầu mối để điều tra liền bị cắt đứt.”

Cố Thậm Vi hoàn toàn đồng tình, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo sáng ngời của Hàn Thời Yến.

“Ta có một điều nghi hoặc, đám thủy phỉ dưới trướng Tôn Trường Sơn và Viên Hoặc, chẳng phải đều phục vụ cho cùng một kẻ đứng sau sao? Cớ gì lại chó cắn chó?”

***

 

Chương 340: Bừng tỉnh nhận ra

Trước đó Hàn Thời Yến cũng luôn nghĩ mãi về vấn đề này, kẻ đứng sau rõ ràng ra tay tàn độc, từng bước đều là sát chiêu, vậy mà lại khiến người ta có cảm giác như sa vào mây mù khói phủ.

Bọn họ biết được vẫn còn quá ít, hắn đã dùng lợi ích gì để ép Tề Vương nhận tội tự vẫn?

Lại vì sao không muốn hắn và Cố Thậm Vi tiếp tục truy xét?

Khi xảy ra vụ án Phi Tước năm xưa, Viên Hoặc là bị người kia sai khiến cố tình bị thương, để Vương Thân trở thành kẻ thế tội sao? Vương Thân rốt cuộc là bị ai hại chết trong ngục? Bức thư máu “ta có tội” kia là ai viết?

Nếu khi đó Viên Hoặc cố tình né tránh, vậy chứng tỏ trước cả vụ Phi Tước, hắn đã biết có người sẽ gây chuyện trong lễ sắc phong Thái tử.

Kẻ trộm ngọc tỷ đích xác là Tề Vương, nhưng ngọc tỷ sau khi rơi vào tay Tề Vương sao lại lọt vào tay người phương Bắc?

Kẻ sai khiến Viên Hoặc né tránh chính là người muốn Vương Thân chết. Vì sao Vương Thân nhất định phải chết? Chìa khóa nằm ở việc hắn đã trông thấy Ngự đới Lý Thường đốt giấy tiền cho một cung nữ đã chết trong cung, còn nhặt được viên ngọc thủy tiên kia.

“Chuyện mà kẻ đứng sau dựng nên nhiều như vậy, chúng ta có thể cho rằng, vụ án Phi Tước kỳ thực không phải chỉ là một thế lực của Tề Vương gây nên.”

Hàn Thời Yến không trực tiếp nói đến quan hệ giữa Viên Hoặc và Tôn Trường Sơn, mà trước tiên nêu ra kết luận của mình.

“Kẻ trộm ngọc tỷ là Tề Vương, nhưng kẻ sai khiến Lý Thường hành thích Quan gia, e rằng lại là một người khác.”

“Người đó rất có khả năng đã uy hiếp hoặc dụ dỗ Lý Thường ra tay, trong đó có mối liên hệ chằng chịt với cung nữ đã chết tên là Phúc Nhã.”

“Vương Thân nhặt được ngọc thủy tiên nhưng không hề để tâm, song kẻ đứng sau lại thà giết nhầm ngàn người chứ không để sót một ai, cho nên đã giết Vương Thân. Theo suy đoán của ta, Viên Hoặc rất có thể từ lâu đã nghe lệnh người ấy.”

“Sau khi Viên Hoặc bị thương do ngựa hoảng loạn, khiến Vương Thân sa vào vòng xoáy, hắn lại thay người kia làm thêm một việc nữa.”

Ánh mắt Cố Thậm Vi dần sáng rực.

“Ba huynh đệ Tôn Trường Sơn cướp thuyền vốn là hành động ngẫu nhiên, nhưng Viên Hoặc kịp thời ra tay cứu giúp, chưa chắc đã là cuộc gặp gỡ định mệnh.”

Nàng vừa nói vừa cảm thấy bừng tỉnh.

Tuy Hàn Thời Yến không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, nhưng lại giúp nàng nhìn rõ được toàn bộ manh mối.

“Viên Hoặc là Đô kiểm điểm của Điện Tiền tư, bình thường chủ yếu trực ban trong cấm cung. Khi đó vì sao hắn lại xuất hiện trên con thuyền từ Tô Châu về Biện Kinh và cứu được Lục Dực?”

“Theo lời Lục Dực kể, thương thuyền của họ từ đầu đến cuối không hề có giao chiến với bọn thủy phỉ, hầu như không kháng cự gì đã bị bắt sống. Trong tình huống không xảy ra đổ máu, Viên Hoặc thân là quan viên triều đình, chẳng những không tra hỏi có đồng bọn hay không, cũng không hỏi sào huyệt của thủy phỉ ở đâu.”

“Cũng không giao bọn chúng cho quan chức ở tuyến vận lương hay quan địa phương xử lý, mà lập tức giết sạch, không chừa một ai…”

“Hơn nữa… ” Cố Thậm Vi nhớ lại lời của Lục Dực, “Sau khi giết sạch bọn thủy phỉ, toàn bộ tang vật đều ở trên thuyền bọn chúng, vậy mà sau đó nàng ấy không lấy lại được bất kỳ món đồ nào thuộc về mình, không chỉ những vật được bà chủ kỹ viện Phí Phù Dung chuẩn bị, mà cả túi gấm phụ thân nàng để lại cũng biến mất.”

Càng nói, đầu óc Cố Thậm Vi càng trở nên sáng suốt.

Hàn Thời Yến nhìn vẻ mặt rạng rỡ của nàng, khó kiềm được mà khẽ cong khóe môi.

Hắn kìm lại tay mình đang muốn giơ lên xoa đầu nàng, bao nhiêu lần rồi, chỉ cần nhìn thấy một Cố Thậm Vi như vậy, hắn đều không thể kìm lòng.

Nàng không phải đóa hoa nở rộ trong vườn, cũng chẳng phải chú chim bị nhốt trong lồng, mà là con đại bàng tung hoành giữa trời cao.

Có những người sinh ra vốn dĩ nên rực rỡ như thế.

“Nếu nói Viên Hoặc là tham quan, mấy thứ đó đều bị hắn nuốt trọn vào túi riêng.”

Khả năng này cũng không phải là không có, Đại Ung trung thần nhiều, tham quan lại càng không ít, như kẻ từng giấu vàng trong lồng đèn trước đây chẳng phải là một ví dụ rõ ràng sao?

Cố Thậm Vi vừa nói vừa lắc đầu: “Nhưng có hai điểm chúng ta không thể bỏ qua: Một là, phu nhân của Vương Thân cùng Yến lang trung đều nói, Viên Hoặc rất biết giữ gìn danh tiếng, một lòng muốn thăng quan tiến chức.”

“Nhà họ Viên cũng không thiếu tiền bạc, chẳng cần vì chút lợi nhỏ mà rước lấy điều tiếng.”

“Phải biết rằng con thuyền kia là của một bà chủ kỹ viện ở thành Biện Kinh, nơi ngõ Phù Dung ra ra vào vào đủ hạng người, chính là nơi lời đồn truyền lan nhanh nhất.”

“Thứ hai, Viên Hoặc đem lòng yêu mến Lục Dực, không bàn tới thật lòng được mấy phần… nhưng dẫu là chim trong rừng, lúc cầu bạn tình còn biết hót mấy tiếng, tặng vài cọng lông sặc sỡ… Viên Hoặc thân là quan lại, một việc dễ như trở bàn tay cũng đủ khiến giai nhân vui lòng, cớ gì hắn lại chẳng hé nửa lời?”

Cố Thậm Vi nói tới đây, trong lòng không khỏi dâng lên một chút thương cảm thay cho Lục Dực.

Nam nhân trong thiên hạ, kẻ bạc tình nhiều vô số.

Đến giờ phút này Lục Dực vẫn còn ôm hy vọng rằng nếu năm đó không xảy ra chuyện với Tôn Trường Sơn, nàng và Viên Hoặc có khi đã nên duyên tốt đẹp.

Thế nhưng nếu Viên Hoặc thực sự có tình cảm với nàng, thì cho dù bị Quan ngự sử buộc tội, căn bản chẳng phải vấn đề gì lớn, nếu không sao Vương ngự sử còn dám công khai cưới tới mười tám phòng thiếp ngay dưới mí mắt của Quan ngự sử? Da mặt đủ dày thì nước sôi chẳng hề hấn.

Viên Hoặc đối với Lục Dực có thật tình hay không, giờ người đã chết, ai nói cho rành được?

Cố Thậm Vi nghĩ tới đây, không khỏi khẽ thở dài: “Bất kể thế nào, ít ra có một điểm chắc chắn, trên người phụ thân của Lục Dực nhất định có điều gì đó không thể để lộ.”

Lục Dực chỉ là một cô nương khuê các, ngoài sắc đẹp khuynh thành và có một phụ thân làm huyện lệnh, thì chẳng có liên hệ gì tới triều đình.

Thế nhưng những chuyện xảy ra quanh nàng đã mấy phen dậy sóng, mỗi một lần đều liên quan tới phụ thân nàng.

Hàn Thời Yến nhìn nàng, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.

Hắn thử dò xét, liếc nhìn Cố Thậm Vi: “Chẳng lẽ Cố đại nhân không tin trên đời có chân tình thật lòng sao?”

Cố Thậm Vi nhìn Hàn Thời Yến như thể đang nhìn một kẻ ngốc: “Ta tin cái thứ hư vô mờ mịt đó làm gì? Ta chỉ tin kiếm ai sắc thì kẻ đó sống.”

Hàn Thời Yến nghẹn họng không nói nên lời.

“Ừ, tin rằng nam nhân sẽ một lòng một dạ, chẳng bằng tin người chết rồi còn có thể sống lại.”

Cố Thậm Vi vừa nghe giọng nói quen thuộc kia, lập tức quay đầu nhìn ra ngoài viện, quả nhiên thấy lão ngỗ tác vừa rồi nhảy xuống xe ngựa đang đi vào.

Lão xắn tay áo, liếc Hàn Thời Yến một cái đầy thâm ý, rồi đảo mắt nhìn Cố Thậm Vi từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt nàng tuy có hơi tái nhưng vẫn còn sống nhăn sống nhó, lúc này mới yên tâm.

“Hừ, ngươi thật là thú vị. Ta là ngỗ tác, chứ đâu phải đại phu. Ngươi tự đến nhà ta ăn của ta uống của ta thì thôi đi, lại còn nhét thêm một nửa thằng nhãi cho ta nữa? Không sợ nó ở nhà ta nửa đêm đói quá gặm… quan tài chắc?”

Cố Thậm Vi biết ông nói đến Kinh Lệ, vội vàng chắp tay cười làm lành: “Ngài cứ yên tâm chữa trị, hắn có tiền. Nếu hắn không có thì cũng không sao, ta gần đây vừa kiếm được chút bạc, sẽ mua rượu ngon biếu ngài.”

Lão ngỗ tác lại hừ một tiếng: “Gần đây, gần đây là bao giờ? Ở chung với lũ miệng lưỡi trơn tru lâu quá, ngươi cũng học được trò qua mặt lão già rồi hả.”

Ông nói đến đây lại không nhịn được mà tiếp lời: “Ngươi mau tới đón cái thằng nhãi kia đi, nó mà ở lại thêm mấy ngày nữa, chắc sẽ đặt tên từng xác chết trong nghĩa trang theo… mùi. Nghe cứ như là có ma vậy.”

Lão ngỗ tác nói đến đó, sắc mặt trở nên khó coi.

Tuy ông là ngỗ tác, nhưng cũng chẳng thích nghe người ta suốt ngày lải nhải về chuyện xác chết mang mùi hoa lê hay thối như… phân vịt.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *