Đệ nhất hung kiếm – Chương 337-338

Chương 337: Chết tại chỗ

***

“Không phải ra khỏi thành,” Cố Thậm Vi khẽ cười, “Là tiễn ngươi về chầu tổ tiên.”

Nàng vừa nói, tay đã vươn ra chộp về phía Tôn Trường Sơn.

Những binh lính canh cổng thành bên cạnh thấy huynh đệ mình bị bắt nạt, lập tức giận dữ, ùn ùn kéo lại vây quanh.

Bọn họ vừa mới rút đao ở thắt lưng ra, lại thấy vẻ mặt Hàn Thời Yến lạnh tanh đứng chắn trước người Cố Thậm Vi, chặn đường họ.

“Hoàng Thành tư cùng Ngự Sử đài đang điều tra án, các ngươi cũng muốn cản trở sao?”

Toàn thân Hàn Thời Yến mang khí thế quyền quý, lời nói như đinh đóng cột. Những kẻ trấn thủ cổng thành này từng gặp không ít người, sao lại không biết đôi nam nữ trước mắt đây là nhân vật mà họ không thể chọc vào?

Cơn giận vừa bốc lên trong nháy mắt liền tiêu tan, đám người không hẹn mà cùng lùi lại, rồi đồng loạt tra đao vào vỏ, chỉ còn trợn to mắt nhìn về phía bên này.

Hàn Thời Yến thấy họ đã bình tĩnh lại, bèn quay đầu.

Chỉ là lần này vừa quay đầu, hắn liền đối diện với vẻ mặt hết cách của Cố Thậm Vi.

Tay nàng vẫn còn lơ lửng giữa không trung, giữ nguyên tư thế chộp bắt, nhưng người cần bắt Tôn Trường Sơn thì đã “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, run rẩy co rúm như một tức phụ nhỏ vừa bị bà bà độc ác hành hạ một trận.

Hai tay Tôn Trường Sơn giơ cao, trong lòng bàn tay, chính là một cây đinh quan tài đen sì sì.

Hàn Thời Yến nhìn thấy, đồng tử chợt co rút mạnh, rõ ràng là bị người này làm cho trở tay không kịp.

“Nhị vị đại nhân, tiểu nhân thật sự biết sai rồi! Tiểu nhân bình thường không có sở thích gì khác, chỉ là thích ba hoa thôi! Cốc Mãn Thương bọn họ đều biết mà!”

“Ta là hàng xóm với một vị huynh đệ sai dịch ở phủ Khai Phong, từ chỗ hắn nghe được chuyện về vụ án giết người liên hoàn kia. Đêm qua sau khi thay ca, ta nhất thời hiếu kỳ, bèn đi loanh quanh nơi từng xảy ra án mạng, định bụng nếu may mắn vớ được chút tin tức đầu tiên…”

“Thì có thể khoác lác được mười ngày nửa tháng! Nào ngờ đâu, lại thật sự để ta phát hiện được vài thứ.”

“Ta nhặt được một cái bọc, bên trong có mấy cây đinh quan tài, còn có vải đen với dây thừng. Ta sợ bị người ta hiểu nhầm là hung thủ, không dám tới phủ Khai Phong báo quan. Chỉ nghĩ đến việc đưa mấy cái đinh quan tài này cho mọi người xem trước…”

“Ta thề, thật sự chỉ là ma xui quỷ khiến thôi! Ta… ta… ta còn chưa kịp khoác lác gì, thì các vị đã tới rồi!”

Tôn Trường Sơn vừa nói, vừa òa lên khóc hu hu.

Hắn vừa nước mắt nước mũi tèm lem, vừa gào vừa khóc, dáng vẻ vô cùng thành khẩn, chẳng khác nào một tên thô kệch bị dọa cho ngu người.

Những lính gác thành cùng trực với hắn thấy vậy đều không khỏi mủi lòng, tên Cốc Mãn Thương có khuôn mặt trắng trẻo như thư sinh kia cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng bênh vực:

“Nhị vị đại nhân, Tôn Trường Sơn này quả thật bình thường rất hay khoác lác. Hắn còn nói mình là người yêu của cô nương Lục Dực ở hẻm Phù Dung nữa đó!”

“Không chỉ vậy, hắn còn nói mấy vị đại nhân ở Điện Tiền tư cũng chẳng có gì ghê gớm, võ công còn không bằng hắn!”

Cốc Mãn Thương vắt óc nhớ lại những câu khoác lác mà Tôn Trường Sơn từng nói với mình, lại không nhận ra rằng, mỗi câu hắn nói ra, thân thể Tôn Trường Sơn lại cứng đờ thêm một phần; mỗi câu được nói ra, sắc mặt Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến lại phức tạp thêm vài phần.

Khóe môi Cố Thậm Vi giật giật, không nhịn được giơ ngón tay cái về phía Cốc Mãn Thương.

Cốc Mãn Thương thấy vẻ mặt nàng thân thiện, không khỏi thở phào một hơi, còn đắc ý nhìn sang Tôn Trường Sơn đang quỳ dưới đất như thể đòi lấy công trạng vậy.

Môi Tôn Trường Sơn khẽ run, bàn tay cầm cây đinh quan tài siết lại một chút. Hắn hơi xoay người, Cố Thậm Vi liếc mắt một cái liền nhìn ra, hai chân hắn căng chặt, như đang dồn lực, tùy thời có thể vùng lên làm liều.

Khóe môi Cố Thậm Vi cong cong.

“Cô nương Lục Dực của Phù Dung lâu, chắc là còn nhận ra ngươi nhỉ? Giờ ta nên gọi ngươi là Tôn Trường Sơn, hay là… Nhị đương gia?”

Đồng tử Tôn Trường Sơn chợt co rút, đột nhiên bật người lao vọt lên, tay nắm chặt cây đinh quan tài, giơ cao quá đầu, mắt thấy sắp đâm thẳng về phía Hàn Thời Yến.

Trong lòng Cố Thậm Vi rúng động, ban nãy Hàn Thời Yến chắn trước nàng để ngăn đám binh lính kia lại, giờ đứng rất gần nàng.

Cũng đồng nghĩa, hắn đứng rất gần Tôn Trường Sơn. Nếu một đinh kia thật sự đâm xuống, Hàn ngự sử e rằng sẽ về chầu tiên tổ ngay tại chỗ.

Cố Thậm Vi nghĩ vậy, vội vàng đưa tay kéo hắn một cái, nhưng cây đinh quan tài kia lại không đâm tới như dự đoán… mà vòng một cái, bị chính hắn vung tay đóng thẳng vào cổ mình.

Trên mặt Tôn Trường Sơn hiện lên một nụ cười quái dị, ánh mắt đờ đẫn, máu đỏ từ cổ trào ra, loang thành một mảng đỏ tươi ghê rợn.

Cố Thậm Vi hơi hé môi, cau mày lại.

Nàng đưa tay ra thăm hơi thở của Tôn Trường Sơn, rồi khẽ lắc đầu với Hàn Thời Yến: “Chết rồi.”

“Ta từng thấy tử sĩ cắn thuốc độc giấu trong miệng mà chết, nhưng tự đóng đinh giết mình thì đúng là lần đầu tiên thấy. Quả nhiên là một kẻ ác liệt.”

Hàn Thời Yến gật đầu, bốn phía im lặng như tờ.

Đám binh lính đứng gần đó người nào người nấy đều hóa đá tại chỗ, còn những người đi đường vây xem từ xa, ai nấy cũng hoảng hốt đưa tay bịt chặt miệng.

“Tôn Trường Sơn rõ ràng không ngờ chúng ta lại tìm ra hắn nhanh như vậy, nên mới bày kế nhanh trí, tìm cớ cho những cây đinh quan tài, tấm vải đen và dây thừng trên người một lý do để tồn tại.”

“Hắn còn định liều một phen, đóng vai người chứng kiến hành vi giết người lần ba của Viên Hoặc. Dù sao thì lúc hắn bỏ chạy, trên người cũng đâu có mang theo cái bọc kia. Sau đó Khai Phong phủ chỉ tìm được lệnh bài của Viên Hoặc, chứ hoàn toàn không thấy đinh quan tài, dây thừng hay vải đen.”

Mà những thứ đó, trong mỗi vụ án trước đều là công cụ gây án chủ chốt.

Không lý nào khi giết Trịnh Đông, hung thủ lại không chuẩn bị sẵn những thứ ấy. Nếu Viên Hoặc là hung thủ, thì khi hắn bỏ trốn hoặc phải mang theo các vật đó, hoặc phải vứt chúng đi.

Nhưng người làm chứng tận mắt thấy hắn lúc ấy hai tay trống không, điều đó quá không hợp lý.

Cố Thậm Vi nghe Hàn Thời Yến phân tích, không ngừng gật đầu. Chuyện này trước đó đúng là họ đã bỏ sót, mãi đến khi Tôn Trường Sơn nhắc tới, mới giật mình nhận ra.

Hàn Thời Yến quay sang nhìn Cố Thậm Vi, trong giọng nói mang theo mấy phần tán thưởng: “Trước đó nàng ở ngõ Phù Dung hỏi Lục Dực xem lúc ấy Viên Hoặc có giết hết đám thủy phỉ kia không, là đã bắt đầu nghi ngờ hung thủ là một trong bọn chúng rồi. Đến khi nghe Cốc Mãn Thương nói chuyện, mới xác định Tôn Trường Sơn chính là… Nhị đương gia.”

Cố Thậm Vi nhẹ nhàng ừ một tiếng: “Bởi vì người hiểu rõ vải đen, dây trói và đinh kia nhất định là người từng có mặt ở hiện trường, mà thành thạo nhất, chỉ có thể là những tên thủy phỉ năm xưa đã trực tiếp làm những chuyện đó.”

Chính vì thế, khi nghe nàng nói sẽ gọi Lục Dực đến nhận mặt, Tôn Trường Sơn mới hoàn toàn tuyệt vọng, biết rằng bản thân không còn đường sống.

Cố Thậm Vi nghĩ vậy, lại cau mày.

Kẻ đứng sau màn này hành sự cực kỳ khó lường, trong lòng nàng vẫn còn vài điều chưa nghĩ thông.

Nhưng nàng hiểu rõ mục tiêu của bọn họ không phải chỉ là phá án, mà là tìm ra Viên Hoặc, làm rõ người đứng sau giật dây tất cả.

Giờ Tôn Trường Sơn đã chết, vậy… Viên Hoặc đang ở đâu?

***

 

Chương 338: Giấu xác trong nhà

Cố Thậm Vi không hề do dự, nàng đưa mắt nhìn về phía một tên lính canh cao lớn đang đứng ở cổng thành: “Làm phiền huynh đệ chạy một chuyến tới Khai Phong phủ, gọi Trì ngỗ tác đến nghiệm thi, cũng nhắn với ông ấy rằng, Tôn Trường Sơn chính là hung thủ mà bọn họ đang truy tìm.”

“Còn chuyện các ngươi vừa rồi thấy được những gì, cứ việc kể lại y nguyên với ông ấy là được.”

Tên lính cao lớn kia hoàn hồn lại từ cơn chấn động, vội vàng gật đầu lia lịa, quay đầu cắm đầu chạy thục mạng về phía Khai Phong phủ.

Thấy hắn đã đi xa, Cố Thậm Vi lại quay sang nhìn Cốc Mãn Thương, kẻ khi nãy còn “giúp” Tôn Trường Sơn nói chuyện: “Tôn Trường Sơn sống ở đâu? Ngươi có thể dẫn đường cho bọn ta chứ?”

Cốc Mãn Thương lấy tay che miệng, gật đầu một cách ngơ ngẩn.

Hắn làm thế nào cũng không thể hiểu nổi, ban nãy Tôn Trường Sơn còn đang ngồi bên cạnh hắn ngáp ngắn ngáp dài, vậy mà chỉ chớp mắt đã chết rồi! Lại còn chết thảm như thế! Hắn vừa nghe cái gì? Tôn Trường Sơn là hung thủ mà phủ Khai Phong muốn bắt?

Cố Thậm Vi thấy rõ suy nghĩ trong lòng hắn, bèn nói: “Ngươi có từng nghĩ qua chưa, sở dĩ hắn mệt mỏi như vậy, có lẽ là bởi vì đêm qua ra ngoài giết người? Ngươi cùng hắn thay phiên gác đêm, cẩn thận nhớ lại xem, có phải cứ cách năm ngày, hắn lại như thể nửa đêm đi ăn trộm vậy?”

Cốc Mãn Thương rùng mình một cái, da gà nổi đầy hai cánh tay.

“Không… không sai…”

Không chỉ có Cốc Mãn Thương, những lính canh từng luân phiên trực với Tôn Trường Sơn cũng đều cảm thấy sởn gai ốc.

Việc trông cổng thành vốn vô cùng tẻ nhạt, đám người bọn họ toàn là mấy gã thô kệch, những lúc rảnh rỗi đặc biệt thích nói mấy chuyện tếu táo tục tĩu để giết thời gian.

Người ta thường nói, càng thiếu cái gì thì lại càng thích khoe cái đó, tuy mặt Cốc Mãn Thương mũi trắng trẻo, da dẻ mịn màng, lại cứ luôn thích giả bộ thô lỗ. Dù là vô tình hay cố ý, hắn rất hay kể mấy chuyện cười tục tĩu, nhất là trước mặt Tôn Trường Sơn.

Năm ngày trước, hắn còn trêu chọc Tôn Trường Sơn ở ngay chỗ này, bảo rằng hắn có phải lén hẹn hò với tình cũ, suýt nữa thì bị phu lang người ta phát hiện, phải trốn dưới gầm giường suốt cả đêm. Nếu không thì sao cả đêm không chợp mắt tí nào?

Khi đó bọn họ đều cười ầm lên, chẳng ai thèm để ý xem Tôn Trường Sơn nghĩ gì.

Bây giờ nhớ lại, ai nấy đều lạnh sống lưng… Đây là một tên sát nhân đấy! Nếu hôm nay hắn không chết, sau này lỡ hắn ghi hận, chẳng phải sẽ lần lượt giết sạch bọn họ hay sao?

Cốc Mãn Thương càng nghĩ càng sợ, nhịn không được hỏi: “Đại nhân… tiểu nhân… có thể dùng mảnh vải che cái xác này lại được không? Dù sao cũng quá dọa người…”

Cố Thậm Vi liếc nhìn vẻ mặt sợ hãi của người qua lại, chợt tỉnh ngộ, gật đầu đồng ý…

Gần đây thấy nhiều cảnh máu chảy đầu rơi, nàng suýt nữa quên mất rằng chín phần mười đám thư sinh yếu ớt văn nhược của Đại Ung đều tập trung ở Biện Kinh. Xác chết cứ để trơ trọi thế này ngay trước cổng thành, biết đâu thật sự sẽ dọa chết mấy vị nho sinh yếu tim.

Cốc Mãn Thương được cho phép, liền chạy vội đến chỗ cửa vòm cổng thành, moi ra một chiếc áo đen cũ rách, phủ lên đầu xác của Tôn Trường Sơn.

Phu xe đang nghỉ bên cạnh thấy vậy, liền đánh xe ngựa tới gần thi thể của Tôn Trường Sơn, giúp chừa ra một khoảng trống riêng cho cái xác.

Hắn không nói gì nhiều, chỉ gật đầu với Hàn Thời Yến một cái, rồi ngửa người lật ra một cuốn thoại bản từ trong xe, xem say sưa không ngớt. Bộ dạng ấy xem chừng là định ở lại đây luôn, đợi người của phủ Khai Phong đến nơi.

Cốc Mãn Thương trông thấy vậy thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh tới chỗ Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến, dẫn đường.

“Tôn Trường Sơn với ta cùng sống trong một cái tạp viện lớn. Ta thì phải để dành tiền cưới thê tử, còn hắn thì có phụ mẫu già ốm yếu.”

“Hắn cũng coi như hiếu thuận, mẫu thân hắn nằm liệt giường, hắn còn thuê một bà mụ trong viện trông nom giúp. Bình thường dù hắn không có thịt ăn, cũng phải cố dành thịt cho phụ mẫu trước.”

Cốc Mãn Thương rõ ràng là một cái miệng to không biết giữ mồm, một khi đã mở lời thì như vỡ đê, không tài nào ngăn lại nổi.

“Tiểu nhân từng nghe bà mụ họ Ngưu kể rằng, Tôn đại nương vốn có hai người con trai nữa, một người tên là Tôn Trường Thái, một người tên là Tôn Trường Hải, chẳng rõ vì sao đều đã mất cả. Tôn đại nương tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, từ đó mà lâm bệnh không dậy nổi.”

Trong lúc nói chuyện, Cốc Mãn Thương đã dẫn hai người đến trước cổng tạp viện.

“Tạp viện này tổng cộng có bốn hộ gia đình sinh sống, ban ngày ai nấy đều ra ngoài làm ăn kiếm sống, đến tối mới quay về. Gian kia chính là phòng của Tôn Trường Sơn.”

Có lẽ vì trong viện người ở đông đúc, khắp nơi đều chất đầy tạp vật, trước cửa nhà bếp tối om còn chất một đống củi cao đến tận nóc. Trên đống củi ấy nằm một con mèo trắng, thấy có người lạ đến, nó kêu “meo” mấy tiếng, rồi nhảy vọt lên mái nhà.

Nó đứng trên mái ngói của gian chính, vểnh đuôi lên, cất tiếng kêu vài lần, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm xuống sân với vẻ tò mò.

Ánh mắt Cố Thậm Vi khẽ động, mũi chân điểm đất, thân hình nhẹ nhàng bay thẳng lên mái. Con mèo kia thấy có người đuổi theo, kêu ré lên một tiếng muốn bỏ chạy, nhưng vừa co chân lên định phóng thì đã cảm thấy cổ siết chặt, cả con mèo bị túm lôi lên không trung.

“Cố đại nhân, đó là mèo nhà Tôn Trường Sơn, hắn sợ phụ mẫu già buồn chán nên mới mang nó từ ngoài về nuôi.”

“Dù hắn là kẻ hung ác…” Cốc Mãn Thương nghĩ đến danh tiếng lạnh lùng của Cố Thậm Vi, không khỏi rụt cổ lại. Thấy con mèo trong tay nàng giãy giụa không ngừng, cuối cùng vẫn không nhịn được nói, “Tội liên đới… chắc không đến mức giáng lên đầu… mèo chứ?”

Cố Thậm Vi xách mèo nhảy xuống đất, nghe lời nói ngập ngừng ấy thì vừa bực vừa buồn cười, thở hắt ra đầy bất đắc dĩ.

Nàng giơ con mèo lên cho Hàn Thời Yến nhìn, vẻ mặt nghiêm trọng: “Ngươi xem chân nó có phải dính máu không?”

Thấy Hàn Thời Yến gật đầu xác nhận, Cố Thậm Vi hất tay ném con mèo đi, trong lòng dâng lên một linh cảm chẳng lành.

Nàng ra hiệu bằng tay với Hàn Thời Yến, bảo hắn theo sát, rồi nhấc chân lên, đạp mạnh vào cửa…

Chỉ nghe “rầm” một tiếng vang trời, cánh cửa vốn khóa kín kia chẳng khác nào miếng đậu hũ mềm oặt, bị đá tan nát thành từng mảnh vụn.

Cốc Mãn Thương há hốc miệng nhìn, thấy bà mụ họ Ngưu nghe tiếng động lao ra, hắn vội vàng lắc đầu nguầy nguậy, tay chỉ vào thanh kiếm dài đeo bên hông Cố Thậm Vi.

Ngưu bà mụ vốn định mở miệng mắng chửi, nhưng khi trông thấy thanh kiếm ấy, lập tức ngậm miệng không dám hó hé.

Cố Thậm Vi chẳng buồn để tâm đến bọn họ, chỉ liếc mắt nhìn vào trong nhà, bên trong hỗn độn bừa bãi, quần áo chất đống ở góc giường, trên bàn còn vương vãi mấy hạt đậu tằm ăn dở và lõi quả đã mốc xanh.

Ngay chỗ cửa sổ gần cửa ra vào, có hai đôi giày vải bị vứt lăn lóc, mùi hôi nồng nặc đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Trong nhà không có lấy một bóng người.

Cố Thậm Vi thấy thế, gật đầu với Hàn Thời Yến.

Hàn Thời Yến bước vào, vạch qua cánh cửa bị đá nát, khom người lần tìm trên mặt đất: “Chắc là chỗ này, dấu chân dính máu của con mèo bắt đầu từ đây, kéo dài ra đến tận cửa. Dấu vẫn còn rõ, chứng tỏ Tôn Trường Sơn chưa hề dọn dẹp mặt đất.”

“Nền nhà không có vũng máu nào rõ ràng, con mèo không thể tự dưng dính máu được. Thế nên mười phần chắc tám, bên dưới nền nhà này có điều bất thường.”

Cố Thậm Vi gật đầu, nói với Hàn Thời Yến: “Ngươi tránh ra một chút.”

Vừa nói, nàng ngồi xổm xuống, giơ tay gõ lên mặt đất vài cái, rồi theo đường kẽ giữa mấy viên gạch mà bất ngờ móc lên, chỉ nghe “rắc” một tiếng, cả tấm nền đá bị nàng bẩy sang một bên.

Cốc Mãn Thương đứng ngoài cửa không dám vào, trông thấy cánh tay mảnh khảnh kia nhẹ nhàng như không hất bay cả nền đá lớn, con mắt suýt nữa thì lồi ra ngoài!

Từ nay về sau, ai còn dám nói mặt trắng là yếu ớt nữa chứ!

Ngươi nhìn Cố hung kiếm kia đi, mạnh mẽ hơn cả hán tử cao hai mét!

Cố Thậm Vi tất nhiên không nghe được tiếng lòng của Cốc Mãn Thương, nàng cúi người nhìn vào hầm đất lộ ra bên dưới, quả nhiên trông thấy bên trong đặt một cái xác.

Thi thể kia đầu bị bọc vải đen, tứ chi bị dây trói chặt như đòn bánh tét, chẳng khác nào một cái bánh chưng khổng lồ.

Trên ngực của hắn, cắm một cây đinh quan tài đen sì sì…

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *