Chương 327: Ngô Giang nóng nảy
***
Cố Thậm Vi quả thực không dám tin vào tai mình!
Nàng vẫn tưởng đám người ở Vương Đô Bắc Triều đã đủ điên rồ, không ngờ Biện Kinh này lại càng điên hơn nữa!
Nàng đưa mắt nhìn Hàn Thời Yến, hai người đối diện nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ ngưng trọng.
Theo lời Ngô Giang thì Khai Phong phủ đã nhận định Viên Hoặc là hung thủ trong vụ án giết người liên hoàn gần đây ở Biện Kinh… Mới hôm qua thôi, Viên Hoặc còn hộ tống Tề Vương vào Đại lao, hôm nay lại biến thành tội phạm?
Nghĩ thế nào cũng thấy chuyện này bất thường vô cùng.
Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến đứng từ xa nhìn lại, hôm nay Ngô Giang rõ ràng còn nóng nảy hơn mọi ngày trước gộp lại.
Giọng hắn như sấm, vang dội khắp một vùng, không ít người nghe tiếng liền chạy tới vây xem, nghe đến chuyện liên quan đến vụ án giết người liên hoàn thì lại càng rì rầm bàn tán, chỉ trỏ không ngớt.
Đứng đối diện với Ngô Giang là một nam tử gầy gò chừng bốn mươi tuổi, để chòm râu dê đang thịnh hành ở Biện Kinh hiện nay, cả người mang vẻ nghiêm nghị khác thường.
“Ngô thôi quan đập xuống cái mũ to như vậy, tại hạ thật sự là không gánh nổi. Khai Phong phủ phá án, Viên gia chúng ta tự nhiên sẽ phối hợp.”
“Tiểu đệ của ta đêm qua không về nhà, hiện giờ cũng không có ở trong phủ. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại lão nhân, nữ tử, bệnh tật và nho sinh, chịu không nổi những lời dọa nạt thế này của Ngô thôi quan đâu.”
“Còn chuyện Thôi quan nói tiểu đệ ta là nghi phạm trong vụ án, tại hạ chỉ xin hỏi một câu: Nhân chứng là ai? Vật chứng là gì? Nếu không có chứng cứ xác thực, Thôi quan cứ làm càn như vậy, chẳng phải là vu hãm mệnh quan triều đình sao? Cho dù là Ngô thôi quan, ngài không đến ngự tiền…”
Người này rõ ràng không phải hạng tầm thường, lời nói mạch lạc, có lý lẽ, khiến cho dáng vẻ của Ngô Giang ngược lại có vẻ lỗ mãng hơn.
Vừa nhắc đến hai chữ “ngự tiền”, người râu dê liền chắp tay về phía hoàng cung: “Vậy thì tại hạ cũng sẽ lên ngự tiền thay tiểu đệ đòi lại công đạo!”
“Ngươi—!” Ngô Giang nghe thế tức đến đỏ bừng cả mặt mũi, cổ nổi gân xanh!
Hôm qua hắn còn ở tiền điện giết phản quân, sau đó lại vì chuyện Mã Hồng Anh mà thức trắng cả đêm. Sáng nay vừa mở mắt ra, đã bị cữu cữu Vương Nhất Hòa hò hét lôi đi bắt người, ai ngờ Viên gia này lại ngoài mặt một đằng, sau lưng một nẻo, diễn một vở kịch ra trò!
“Cái đồ chết tiệt nhà ngươi đừng có cãi chày cãi cối! Rõ ràng ở trong phủ tiểu gia đã nói cho ngươi rõ ràng rồi, đêm qua Viên Hoặc giết người bị bắt tại trận, có người tận mắt chứng kiến! Trên người hắn còn làm rơi lệnh bài của Điện Tiền tư, đã bị phủ Khai Phong chúng ta thu về rồi!”
“Viên Hoặc đột nhiên mất tích, chẳng phải là sợ tội bỏ trốn hay sao?”
“Ban đầu nể tình làm quan cùng triều, chúng ta cũng không định làm lớn chuyện! Thế mà lão già ngươi lớn tuổi thế rồi còn chẳng biết xấu hổ!”
“Ngươi còn có mặt mũi nói ta không đưa chứng cứ, không giảng đạo lý?!”
“Ngươi bảo ta dọa nạt? Gia đây e là ngươi chưa từng thấy thế nào mới gọi là dọa nạt! Ta có rút đao chưa? Chỉ hỏi một câu thôi mà ngươi cũng bảo là dọa? Ngươi sống được đến giờ đã là kỳ tích rồi, mẹ nó chứ, mỗi ngày một cái mật cũng chưa đủ cho ngươi dùng!”
“Ngươi không soi lại bản thân mình xem, già như da cây khô, còn học đòi dáng điệu của mấy ả thiếp thất, ngươi nói có buồn nôn không? Buồn nôn đến mức bữa cơm tối qua của gia đây cũng sắp ói ra hết rồi!”
Người đang đứng trong cánh cửa Viên gia hoàn toàn không kịp đề phòng, bị Ngô Giang phun nước miếng vào đầy mặt.
Hắn vừa giận vừa thẹn, quay đầu nhìn đám người vây xem, thấy bọn họ như cỏ đầu tường, nghiêng hẳn về phía Ngô Giang, sắc mặt hắn càng thêm khó coi.
“Dù sao thì Viên Hoặc cũng không có trong phủ, đêm qua hắn không về nhà, chúng ta thật sự không biết hắn đi đâu. Mẫu thân ta bệnh nặng, không chịu nổi cảnh huyên náo như vậy. Nếu Ngô thôi quan muốn tìm Viên Hoặc, xin cứ đi tìm.”
“Xin cho phép tại hạ được tiễn khách trước.”
Vừa dứt lời, hắn lùi lại mấy bước, đám gia nhân đứng chờ từ sớm liền nhanh chóng đóng sầm cửa lớn lại.
Ngô Giang bị chặn ngoài cửa, tức đến mức phì một tiếng, hung hăng quay phắt người đi.
Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến trông thấy hắn, đều giật mình.
Chỉ mới một đêm không gặp, mà cả người Ngô Giang đã trở nên nhếch nhác hẳn. Quầng thâm dưới mắt đen sậm, tóc tai dựng ngược rối bù, những vết thương trên mặt trên người cũng chẳng băng bó gì, bầm tím loang lổ, da thịt lật lên từng mảng… trông chẳng khác gì ác quỷ đội lốt người.
Vẻ mặt Cố Thậm Vi có chút khó tả, không trách được Viên gia nói hắn dọa nạt người ta.
Giờ còn là ban ngày, nếu là buổi tối thì chẳng gọi là dọa nạt nữa, phải gọi là doạ chết người mới đúng.
Ngô Giang tức tối bước xuống bậc thềm, liếc thấy Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến, mắt sáng rực lên, lập tức chạy lao về phía hai người.
“Cố thân nhân… Thời Yến huynh… hôm nay hai người cũng không được nghỉ sao? Triều quan Đại Ung ta còn khổ hơn cả trâu nữa!”
“Con trâu còn được nghỉ đấy nhé! Chúng ta mới là lũ lừa kéo cối xay kia kìa!”
Cố Thậm Vi nhìn hắn oán giận ngút trời, như thể chỉ cần chết là có thể lập tức biến xác, không nhịn được bèn hỏi: “Hôm nay chẳng phải ngươi nên vui như mở cờ trong bụng sao?”
Mã Hồng Anh chết rồi sống lại, thiên hạ này không ai mừng hơn Ngô Giang mới phải.
Ai ngờ Ngô Giang nghe vậy chỉ mím môi, không tiếp lời.
Hắn nhìn cánh cổng lớn nhà họ Viên một cái, lại nhìn sang Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến: “Hai người cũng đến tìm Viên Hoặc sao?”
Cố Thậm Vi thầm hiểu, hôm nay Ngô Giang thảm hại như vậy, tám phần là vì cãi nhau với Mã Hồng Anh. Dù nàng không rõ mất rồi lại được, còn gì mà không thể tháo gỡ, nhưng Ngô Giang đã không muốn nhắc, nàng cũng không tiện truy hỏi.
“Ngày hôm nay Tề Vương treo cổ trong ngục, chúng ta tra được người áp giải hôm qua chính là Viên Hoặc, nên muốn đến hỏi xem trên đường có phát sinh chuyện gì đặc biệt không. Vừa đến cửa, đã thấy ngươi đang cãi nhau với Viên đại lang.”
Hàn Thời Yến đáp, ánh mắt cũng liếc nhìn về phía cổng lớn nhà họ Viên.
Sau đó chậm rãi giải thích với Cố Thậm Vi: “Nhà họ Viên có tước vị, Viên đại lang tuy giữ chức nhàn tản, nhưng giao du rộng rãi, thanh danh sạch sẽ.”
“Viên gia có năm huynh đệ, Viên Hoặc và Viên đại lang là huynh đệ ruột cùng mẫu sinh ra. Ba huynh đệ còn lại mỗi người đều có chức vụ riêng, là một gia tộc trầm ổn mà thế lực không nhỏ.”
“Mẫu thân của Viên Hoặc là đường muội của Thái hậu, hai người từ thuở còn trong khuê phòng đã thân thiết. Viên Hoặc cũng có chút bản lĩnh, tuổi còn trẻ đã làm đến chức Phó Đô Kiểm của Điện Tiền tư.”
Khác với văn thần phải tích lũy thâm niên, võ tướng thăng chức phần nhiều dựa vào chiến công và sự tín nhiệm của hoàng gia.
Tuy Hàn Thời Yến không nói thẳng, nhưng Cố Thậm Vi hiểu rõ, Viên Hoặc có thể có được hôm nay, không thể tách rời xuất thân của Viên lão phu nhân.
Ngô Giang nghe đến mấy chữ “cãi nhau”, lập tức nhớ đến Viên đại lang, sắc mặt bừng bừng tức giận.
“Cố thân nhân, Thời Yến huynh, thật chẳng phải ta nóng nảy vô lý, mà là cái tên Viên đại lang kia quá biết làm ra vẻ đáng thương! Ta rõ ràng chẳng làm gì cả, chỉ đến hỏi xem có biết Viên Hoặc đi đâu không, thế mà hắn lại diễn như thể ta cưỡng bức dân nữ vậy!”
“Chính ta cũng thấy kỳ quặc lắm chứ! Viên Hoặc tiền đồ rộng mở, sao lại đi làm cái chuyện giết người cướp của kia?”
“Thế nhưng nhân chứng vật chứng đều có! Đêm qua Biện Kinh hỗn loạn, hắn lại ra tay giết người, còn bị người ta bắt gặp tận mắt. Sáng nay vừa xong triều, người ta đã tới phủ Khai Phong cáo trạng rồi, mà người thấy tận mắt lại không chỉ một!”
***
Chương 328: Miệng dao lòng đậu hũ
“Chi bằng ngươi kể rõ hơn một chút về vụ án giết người liên hoàn này đi.”
Cố Thậm Vi nghe Ngô Giang nói qua loa sơ sài, trong lòng không khỏi trăm mối tơ vò.
Sự việc này chẳng phải quá trùng hợp hay sao? Bọn họ vừa định tìm Viên Hoặc như một nhân chứng then chốt của vụ án, thì đúng lúc này hắn lại vì giết người mà sợ tội bỏ trốn?
Nàng và Hàn Thời Yến nghe nói đến chuyện “sát nhân cuồng ma” ở Biện Kinh là khi mới vào thành ngày hôm qua, lúc đó là do lính canh cổng thành nhắc đến.
Ngô Giang đưa tay xoa xoa đôi mắt đã khô rát của mình, sau đó lại khẽ liếc nhìn Cố Thậm Vi, trong ánh mắt ấy chứa đầy những cảm xúc khó phân, cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi ra điều chất chứa bấy lâu trong lòng:
“Cố thân nhân từ sớm đã biết Hồng Anh còn sống… vì sao lại không nói cho ta biết?”
Hắn và Cố Thậm Vi cũng xem như từng vào sinh ra tử nhiều lần, cảnh tượng khi nàng khích lệ hắn trên tầng lầu kia vẫn còn in đậm trong tâm trí.
Khi Ngô Giang nói câu này, giọng đã khàn đặc, có chút uể oải cúi đầu xuống, chỉ chăm chăm nhìn mũi giày của Cố Thậm Vi.
“Là cảm thấy ta không giữ được bí mật, sợ ta làm hỏng chuyện? Hay là nghĩ rằng…”
Cố Thậm Vi lập tức cắt ngang lời hắn: “Ta chỉ cảm thấy chuyện này không nên do ta nói ra. Đây là chuyện giữa ngươi và Mã Hồng Anh.”
“Ngươi có muốn hỏi Hàn Thời Yến một chút không, xem miệng ngươi cứng tới mức nào?”
“Ừ, còn cứng hơn miệng vịt chết.” Hàn Thời Yến không khách khí đáp, thuận tay kéo Ngô Giang đi, “Cuối ngõ phía đông có một hiệu thuốc, ngươi mau đi xử lý vết thương đi, không khéo lát nữa chết thật, cả Biện Kinh này sẽ cười ngươi là bị Viên đại lang làm tức chết đấy.”
Ngô Giang lập tức nổi giận, ngẩng phắt đầu lên, giận dữ nói: “Là lão tử muốn làm hắn tức chết mới đúng!”
Hàn Thời Yến liếc hắn đầy khinh bỉ: “Mở miệng là ‘lão tử’, ngươi là mệnh quan triều đình hay là thổ phỉ trên núi vậy?”
“Mã Hồng Anh là người như thế nào, ngươi còn không biết? Ngươi quên rồi sao, trong Loạn Thạch trận, nàng thà chết chứ không để ngươi phải bỏ mạng? Trước ngày hôm qua, nếu có người nói với ngươi: chỉ cần ngươi lập tức chết, có thể đổi lấy Mã Hồng Anh trở về, ngươi có đổi không?”
Ngô Giang không nghĩ ngợi, buột miệng đáp: “Đổi.”
Vừa thốt ra khỏi miệng, Ngô Giang khựng lại, lập tức hiểu ra điều Hàn Thời Yến muốn nói.
Mất rồi mà còn có thể tìm lại, ấy đã là may mắn ba đời.
Hàn Thời Yến lặng lẽ nhìn hắn: “Hồng Anh không phải không tin ngươi, nàng chỉ là không muốn để ngươi cũng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan giống như nàng. Cũng giống như trước kia ngươi giấu ta chuyện đó, không muốn ta khó xử vậy.”
“Thật sao?” Sắc mặt trắng bệch như xác chết của Ngô Giang chợt bừng sáng, mắt rực rỡ nhìn chằm chằm Hàn Thời Yến.
Hôm nay thật là trời đổ mưa máu mất, cái miệng lạnh lùng của Hàn Thời Yến mà cũng có thể nói ra những lời ấm lòng đến vậy, nếu không tranh thủ nghe thêm mấy câu nữa, lần sau sợ là phải đợi đến lúc Hàn Thời Yến râu tóc bạc phơ, đứng trước phần mộ hắn mà đốt giấy rồi.
Hàn Thời Yến liếc hắn một cái: “Không phải! Là Hồng Anh không có ý với ngươi!”
Ngô Giang lập tức đần mặt ra.
Một bên, Cố Thậm Vi trông thấy, không nhịn được bật cười, lắc đầu. Mà có ai còn nhớ nàng vừa hỏi về vụ án giết người không?
Lúc này Ngô Giang trong đầu toàn là một mảng ong ong, nào còn nhớ được gì khác, hắn nhảy dựng lên ba thước, kéo toạc luôn cả vết thương trên người, máu lập tức chảy, nhìn thôi mà Cố Thậm Vi cũng thấy toàn thân đau nhói theo!
Nhưng Ngô Giang lại như chẳng cảm thấy gì, kích động nói: “Không thể nào! Hồng Anh chỉ véo tai ta thôi, nàng đâu có véo tai người khác!”
“Mỗi lần ăn cá, nàng đều chừa phần lưng nhiều thịt nhất cho ta; ăn thịt kho thì để ta gặm xương, thế mà lại bảo là không có tình ý gì với ta?”
Cố Thậm Vi nhìn dáng vẻ đắc ý của Ngô Giang, lặng lẽ sải bước cùng Hàn Thời Yến đi nhanh về phía đông con ngõ, nơi có một hiệu thuốc.
Nàng lo tên kia mà còn tiếp tục ngẩng cổ, gào trời khóc đất nữa thì không chừng lại rách thêm mấy vết thương, té cái phịch rồi hóa thành thi thể mất.
May mà Ngô Giang muốn có người nghe mình khoe khoang chuyện tốt của Mã Hồng Anh, miệng thì lải nhải không ngớt, mắt chẳng nhìn đường, nhưng chân vẫn bám sát họ từng bước một…
Đợi đến lúc Cố Thậm Vi nghe hắn kể đến chuyện năm ba tuổi tè ra quần bị Mã Hồng Anh đá thẳng vào chậu nước cho rửa luôn thì cuối cùng cũng đã tới hiệu thuốc ở đầu ngõ.
Hiệu thuốc này trông khá nhỏ, bên ngoài chỉ treo một tấm cờ bằng cây trúc mảnh, trên cờ viết một chữ “Y” to đùng.
Ánh mắt nàng liếc sang bên, trông thấy quán canh dê bên cạnh đang ngồi chật ních khách, lập tức hiểu ra vì sao Hàn Thời Yến lại quen thuộc với nơi này đến vậy.
So với quán canh đông đúc kia, hiệu thuốc bên này vắng tanh như chùa bà Đanh, đừng nói là đại phu, ngay cả tiểu đồng bốc thuốc cũng chẳng thấy lấy một bóng người.
“Có đại phu không vậy?”
Cố Thậm Vi tò mò hỏi, lời còn chưa dứt thì từ trong cửa đã vọng ra một giọng nói đầy nhiệt tình: “Đến đây đến đây! Có bệnh gì…”
Cố Thậm Vi xoay người nhìn về phía phát ra tiếng động, thấy một nam nhân trung niên mặc áo vải, toàn thân bê bết máu đang lao ra từ cửa. Ống quần và tay áo hắn đều xắn cao, trong tay còn cầm một con dao nhễu máu!
“Ối chà! Vị tiểu quan gia này sao mà còn dọa người hơn cả con dê ta vừa mới lột da!”
Thấy Ngô Giang, nam nhân kia kêu to một tiếng, đặt con dao nhọn lên quầy, vội vàng rút khăn ra lau sạch hai tay, rồi chạy ào vào trong buồng. Chốc lát sau lại hối hả chạy ra, tay ôm theo thuốc và một cuộn vải trắng…
Ngô Giang thấy vậy, lập tức liếc mắt cầu cứu với Cố Thậm Vi!
Đây thật sự là hiệu thuốc đàng hoàng sao? Nhìn kiểu gì cũng thấy giống nơi đoạt mệnh hơn là cứu người!
Cố Thậm Vi lập tức quay đầu, chuyển ánh mắt cầu cứu nóng rực kia sang Hàn Thời Yến.
Hàn Thời Yến bị hai người này chọc cho bật cười: “Ngươi chẳng phải là võ tướng sao? Vậy mà cũng sợ máu à?”
Nam nhân trung niên nghe vậy, cúi đầu nhìn lại quần áo mình, bấy giờ mới bừng tỉnh.
Hắn ngượng ngùng giải thích: “Ba vị đại nhân, tiểu nhân tên là Yến Kỳ, đúng là đại phu của hiệu thuốc này không sai. Phụ thân tiểu nhân mở quán canh dê ngay sát vách, ông tin vào thần đạo, không sát sinh. Thế nên dê trong quán đều do tiểu nhân mổ và lột da cả!”
“Trên người tiểu nhân toàn là máu dê! Là máu dê hết đấy!”
Vừa nói, hắn vừa nhanh nhẹn bước tới bên Ngô Giang, bắt đầu xử lý vết thương cho hắn.
Tuy Yến Kỳ trông có vẻ là kiểu lang y dân dã, nhưng động tác lại gọn gàng rành rọt, tỉ mỉ vô cùng.
Cố Thậm Vi nhìn vào, bất giác hỏi: “Yến đại phu dường như rất thành thạo việc trị thương ngoài da, chẳng hay trước kia từng vào quân ngũ? Ta nghe nói trong con ngõ này có một vị quan họ Viên từng gặp nạn ngã ngựa, gãy chân, nhờ một cao nhân trị cho mà lành lặn như cũ, vị ấy chẳng hay có phải là đại phu chăng?”
“Nói đến cũng lạ, Viên đại nhân khi ấy đúng là gặp vận, đúng như câu ‘tái ông mất ngựa, họa phúc khó lường’ vậy.”
Nghe nàng nói, Yến Kỳ cười càng rạng rỡ, nhưng tay vẫn không ngừng, thuận miệng đáp lời: “Trước kia quả thực từng theo quân một thời gian, có điều cũng đã lâu lắm rồi.”
“Yến mỗ tài hèn học cạn, nào dám nhận hai chữ ‘cao nhân’? Chẳng qua là vì hiệu thuốc gần phủ Viên đại nhân, lại đúng lúc tiểu nhân chuyên trị mấy thứ bong gân gãy xương, cho nên mới may mắn được xem qua vết thương của đại nhân…”
“Viên đại nhân võ nghệ cao cường, nếu không phải là ta, bất kỳ đại phu nào cũng có thể chữa lành chấn thương nhỏ ấy.”
“Thật không dám nhận lời khen của chư vị đại nhân.”
Vừa nói, hắn vừa thắt nút cuộn vải trắng, rồi quay sang Ngô Giang dặn dò: “Đại nhân, vết thương đã được xử lý xong. Những ngày tới xin đừng vận động mạnh, tránh dùng các món cay nóng. Nhớ thay thuốc mỗi ngày, không được để dính nước.”
***