Đệ nhất hung kiếm – Chương 323-324

Chương 323: Còn kẻ giật dây trong bóng tối

***

Ngón tay của Cố Thậm Vi khẽ vẽ một vòng tròn quanh miệng chén rượu, một chiếc chén trắng như tuyết, trên thân vẽ cảnh mực tàu: sông lạnh cô thuyền, một mình câu cá.

Còn chén của Hàn Thời Yến thì ngược lại, đen nhánh một màu, thoạt nhìn là núi non trùng điệp phủ đầy tuyết trắng. Nếu đem hai chiếc chén ghép lại, thì chính là một bức tranh hoàn chỉnh.

“Hàn Kính Nghiên rất sốt ruột muốn kết án, minh oan cho phụ thân ta và Vương Thân. Trong tờ nhận tội của Tề Vương, mọi tội lỗi đều bị hắn ôm trọn… Tờ nhận tội ấy đối với ta mà nói, là thứ vô cùng có lợi. Lý ra thì, trong ba người chúng ta, kẻ sốt ruột nhất để đóng chặt vụ án, phải là ta mới đúng.”

Cố Thậm Vi vừa nói, vừa đem nghi hoặc trong lòng bộc bạch: “Nhưng Hàn Kính Nghiên lại còn gấp gáp hơn cả ta.”

Nếu là người ngoài cuộc, hẳn sẽ cho rằng nàng quá mức kiểu cách.

Rõ ràng nàng đã vượt muôn vàn khó khăn, làm đủ mọi việc, chẳng phải chỉ vì muốn rửa sạch oan khuất cho phụ thân nàng, chỉ vì muốn lật lại vụ án đó sao?

Nay mọi thứ nàng mong mỏi đều sắp thành hiện thực, nàng lại chê vị chủ thẩm kia quá nóng vội.

Nhưng nàng biết, Hàn Thời Yến sẽ hiểu được suy nghĩ của nàng.

Điều nàng muốn là sự trong sạch, đúng vậy. Nhưng không phải là sự trong sạch giả dối.

Quả nhiên, Hàn Thời Yến không hề lộ vẻ kinh ngạc nào: “Ta hiểu, thứ nàng muốn là sự thật. Mà giờ có người muốn giết chết Tề Vương để che giấu sự thật. Điều đó cho thấy điều gì? Cho thấy sự thật mà chúng ta biết hiện tại là giả.”

Nói đến đây, Hàn Thời Yến khẽ dừng lại, rồi bổ sung: “Hoặc cũng có thể chỉ là một phần trong đó là giả.”

Ít nhất thì vụ án mất quân khí quả thực là do Tề Vương chủ mưu, trong lần phản nghịch này, bọn họ cũng đã đụng phải đám “binh khí mất tích” ấy.

“Một phần là thật ư…” Cố Thậm Vi lặp lại lời hắn, giọng khẽ như thì thầm.

Hàn Thời Yến không nói thêm nữa, chỉ cầm lấy cây bút đặt trên bàn.

Họ rời khỏi Biện Kinh đã lâu, văn phòng tứ bảo trong thư phòng này chẳng mấy khi động tới, mực trong nghiên cũng đã khô cứng lại.

Hàn Thời Yến nghĩ ngợi, thuận tay nghiền mực. Chẳng bao lâu sau, Cố Thậm Vi ngửi thấy hương mực nhàn nhạt tỏa ra, hòa cùng hương rượu nếp hoa quế trong tay nàng, tạo nên một mùi thơm đặc biệt, thanh khiết khiến người ta tỉnh táo.

Nàng vươn cổ nhìn về phía bút Hàn Thời Yến, thấy hắn đang nhanh chóng chép lại tờ nhận tội của Tề Vương.

Nét bút của hắn sắc như đao, từng chữ như được khắc ra bằng mũi kiếm, hoàn toàn phù hợp với hình tượng trong lòng Cố Thậm Vi về con người hắn.

“Chỉ nhìn lướt qua mấy lần, mà ngươi có thể nhớ hết để chép lại à?”

Cố Thậm Vi vừa nhìn vừa tặc lưỡi, không khỏi cảm thán: “Dù đều là chữ cả, nhưng nếu là bí kíp võ công, thì ta chỉ cần liếc mắt là nhớ ngay. Còn nếu là Tứ thư Ngũ kinh… trừ phi mổ não ta ra mà khắc từng chữ vào, chứ bằng không thì một vạn lần ta cũng chẳng nhớ nổi.”

Hàn Thời Yến hạ bút như gió, trí nhớ hắn vốn xuất sắc. Tất cả chữ viết trên tờ cung ấy, giờ đều đã khắc sâu trong đầu hắn. Nếu muốn, hắn thậm chí có thể chép lại một bản y như đúc với bản gốc do Tề Vương viết.

“Người có thể thuộc lòng Tứ thư Ngũ kinh thì nhiều, chỉ cần tới Quốc Tử Giám bắt đại một người là được. Nhưng võ công lợi hại như Cố thân sự thì thiên hạ e là hiếm có.”

Cố Thậm Vi nghe vậy, vui vẻ hất nhẹ cằm lên.

Ai mà không thích được khen chứ? Nhất là khi lời khen ấy lại thốt ra từ cái miệng chó, thì lại càng quý giá hiếm có.

“Cho dù ngươi có khen ta thành một đóa hoa, vậy ta rốt cuộc nên nghi ngờ Hàn Kính Nghiên, hay là nghi ngờ kẻ kia?” Cố Thậm Vi ngồi mãi cũng chán, đặt chén trong tay xuống, bắt đầu vòng quanh chiếc bàn lớn mà đi đi lại lại.

Nàng nhíu mày trầm tư, trong thoáng chốc, cả gian phòng lặng như tờ, chỉ còn tiếng giấy bị xê dịch vang lên khe khẽ dưới tay Hàn Thời Yến.

Động tác của Hàn Thời Yến rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chép xong toàn bộ tờ nhận tội.

“Ngọc Châu!”

“Ngọc Châu!”

Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến đồng thanh hô, hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng, nhưng niềm vui ấy lập tức bị cảm xúc nặng nề thay thế.

Cố Thậm Vi khẽ cười khổ, lắc đầu:

“Vừa rồi ta đã lần lượt rà lại mọi chuyện từ lúc ta vào Biện Kinh cho tới hôm nay, những gì điều tra được, phát hiện kỳ thực còn rất nhiều vấn đề chưa có lời giải.”

“Không chỉ là chưa có lời giải, mà còn phạm phải một sai lầm do thành kiến ban đầu mà ra.”

“Đó là ta vẫn luôn cho rằng, trong vụ Phi Tước, kẻ trộm quốc tỷ và kẻ ám sát Quan gia là cùng một người.”

“Cũng giống như, vì Mã Hồng Anh từng ẩn thân trong tổ chức Phi Tước, lại chính nàng đã đem thỏi vàng kia đưa cho Sở Lương Thần, dẫn ra vụ án thuế ngân. Vì ta biết nhà họ Cố từng có vấn đề lớn trong việc vận chuyển đường thủy, mà vụ án thuế ngân lại xảy ra trên kênh đào, nên ta liền cho rằng vụ án ấy cũng do cùng một kẻ đứng sau thao túng.”

Bọn họ cho rằng kẻ đứng sau vụ án thuế ngân cũng là kẻ gây ra vụ mất quân khí, một là vì có quân khí thì ắt cần quân lương, người ấy hoàn toàn có động cơ.

Hai là vì “Miên Cẩm” kẻ trung gian then chốt nối liền hai vụ án. Khi đó họ còn chưa biết người ấy là Mã Hồng Anh.

Vàng xuất hiện từ chỗ Miên Cẩm, nên họ khẳng định số thuế ngân kia là do Tề Vương lấy đi. Nhưng trên thực tế, họ chưa từng tra xét kỹ đoạn này.

“Tương tự như vậy, cũng vì quốc tỷ bị biến thành chim sẻ, mà là đám cao thủ đeo mặt nạ cũng mang hình chim sẻ, nên chúng ta mặc định rằng kẻ cướp quốc tỷ chính là Tề Vương. Tất nhiên, điểm này, đến bây giờ ta vẫn tin là do Tề Vương làm.”

“Dù sao thì, hình tượng chim sẻ kia cũng quá rõ ràng.”

“Thế nhưng còn chuyện hành thích thì sao? Người sai khiến Lý Thường ra tay hành thích, thật sự là Tề Vương ư?”

Hàn Thời Yến đứng dậy, đưa tờ nhận tội kia đến trước mặt Cố Thậm Vi: “Cố thân sự nghĩ giống hệt như ta.”

“Trong tờ nhận tội này, Tề Vương gánh hết tất cả tội danh.”

“Nhưng nàng xem, trong đó hắn tuyệt nhiên không nhắc đến Viên Hoặc. Không chỉ vậy, trong đám người tham gia tạo phản lần này, cũng hoàn toàn không có cái tên Viên Hoặc.”

“Hôm Viên Hoặc bị ngựa làm bị thương, mới xảy ra chuyện Vương Thân bị hại trong lúc trực ban. Vụ ngựa điên kia tuyệt đối không phải tình cờ, mà là do Vương Thân vô tình bắt gặp Lý Thường đốt vàng mã gây nên. Vậy mà trong thư nhận tội lại chẳng hề nhắc tới một câu, chẳng hề nói đến mối liên hệ giữa Vương Thân và Viên Hoặc.”

“Cũng chẳng giải thích hắn làm thế nào khiến Lý Thường nghe theo mệnh lệnh, càng không nói rõ hắn đã dùng cách gì để sát hại Vương Thân trong ngục.”

“Nói cách khác, lời hắn khai quá mức chung chung, giống như chính hắn cũng không rõ nội tình. Nếu như chỉ lướt qua vài dòng cho xong thì thôi, đằng này cả tờ nhận tội không hề ngắn, mà hắn lại chỉ viết đúng một câu rằng chính hắn sai Lý Thường hành thích.”

Hàn Thời Yến không nói tiếp nữa.

Điều càng khiến người ta phải suy nghĩ là, người làm quan lâu năm như Hàn Kính Nghiên, từng thẩm tra không biết bao nhiêu vụ án, vậy mà đối với những chi tiết này, lại chưa từng hỏi lấy một câu.

Ngay cả khi trước đó, bọn họ vừa mới ở Phàn lâu cho hắn xem hạt trân châu thủy tiên kia.

Cố Thậm Vi hít sâu một hơi, đầu ngón tay hơi run lên, gắng sức đè nén kích động trong lòng.

“Hiện tại chúng ta không có chứng cứ chứng minh vụ Phi Tước còn điều gì khuất tất, những điều suy đoán lúc này cũng chỉ là võ đoán mà thôi. Là bởi chúng ta cảm thấy cả Tề Vương lẫn Hàn Kính Nghiên đều có chỗ khả nghi, nên mới dám nghĩ đến giả thiết táo bạo như vậy.”

“Nhưng cho dù giả thiết này là sai thì ít nhất có một điều ta có thể khẳng định: Có kẻ muốn Tề Vương che giấu điều gì đó.”

***

 

Chương 324: Rơi từ nơi cao

Hàn Thời Yến không lên tiếng, chỉ cầm bút lên, khoanh lại toàn bộ phần có liên quan đến án Phi Tước trong tờ nhận tội.

Ngón tay hắn khẽ gõ lên tờ giấy, nói với Cố Thậm Vi: “Chúng ta biết được Quan gia đồng ý xét lại án Phi Tước là vào đêm qua. Còn Hàn Kính Nghiên cùng các đại thần khác thì là đến buổi chầu sáng nay mới hay tin.”

Hắn lo rằng, tuy Quan gia đã đáp ứng lời thỉnh cầu của Trương Xuân Đình, xem việc tái thẩm án Phi Tước như phần thưởng dành cho Cố Thậm Vi, nhưng nếu kéo dài thời gian e rằng sẽ sinh biến.

Vì thế, sáng nay trên triều, trước mặt toàn thể văn võ bá quan, hắn lập tức dâng tấu, khẩn cầu Quan gia biết sai sửa sai, trả lại công bằng cho những người năm xưa bị chết oan.

Lại sợ chuyện tái thẩm rơi vào tay những kẻ không đáng tin, hắn đặc biệt nhờ cậy Vương Hỉ bên Ngự Sử đài, Trương Kính Trạch của Hình bộ, Khai Phong phủ do phủ doãn Vương Nhất Hòa đứng đầu, cùng Hàn Kính Nghiên của Đại Lý tự đồng loạt xin lĩnh án. Như vậy, bất kể Quan gia giao vụ này cho ai, cũng đều là những người có năng lực và chính trực.

Thậm chí hắn còn nghĩ đến chuyện Cố Thậm Vi là người của Hoàng Thành tư, lại là cánh tay trái đắc lực của Trương Xuân Đình, nên dù chỉ để tránh điều tiếng, Quan gia cũng sẽ không giao vụ này cho Hoàng Thành tư điều tra.

Bao nhiêu toan tính vất vả như vậy, hắn đều không hề nói ra với Cố Thậm Vi.

“Nếu chúng ta là Tề Vương, trong tình thế bị bắt vì mưu nghịch, cớ gì phải cố sống cố chết viết tờ nhận tội này?”

“Cho dù có viết nhận tội, đáng lẽ cũng phải toàn nói về chuyện mưu phản hiện tại mới đúng. Hà cớ gì lại phí tâm tốn sức nhắc đến vụ án Phi Tước đã kết thúc từ ba năm trước?”

“Điều đó nói lên điều gì? Cho thấy mục đích chính của tờ nhận tội này không phải để nhận tội mưu nghịch đã rõ như ban ngày kia, mà là án Phi Tước. Nói chính xác hơn là để lật lại án cho phụ thân ngươi và Vương Thân, để giúp chúng ta đạt được mục tiêu, nhờ đó vụ Phi Tước sẽ lập tức bị ngừng điều tra.”

Hàn Thời Yến vừa nói, ý nghĩ trong đầu cũng dần trở nên sáng rõ.

“Tề Vương tuy do dự thiếu quyết đoán, nhưng không phải kẻ ngu ngốc.”

“Hắn nuôi nhiều sát thủ như thế, tuyệt đối không phải hạng người lương thiện, lại càng không phải đột nhiên lương tâm trỗi dậy, muốn vì phụ thân ngươi và Vương Thân mà rửa oan sửa án.”

“Huống hồ, nếu thật sự lương tâm trỗi dậy, thì cớ sao lại thiên vị? Chỉ nhắc đến phụ thân ngươi và Vương Thân, còn những người khác chết vì án Phi Tước lại không nhắc đến một chữ?”

“Ta không biết là ai đã khiến Tề Vương viết tờ nhận tội ấy, cũng không biết người đó đã giao dịch với hắn điều gì, để hắn chịu đứng ra lật lại án cho phụ thân ngươi và Vương Thân. Nhưng ‘Hạng Trang múa kiếm, ý tại Bái công’*, tất cả những chuyện hôm nay, suy cho cùng chỉ là nhằm vào hai ta mà thôi.”

(*) Câu điển tích, ý chỉ làm ra vẻ hướng vào một mục tiêu, nhưng thực chất là nhắm vào kẻ khác. Ở đây ám chỉ có người muốn thông qua việc giúp Cố Thậm Vi rửa oan để khiến nàng và Hàn Thời Yến dừng điều tra.

Là để khiến họ không truy tra thêm nữa.

Hàn Thời Yến và Cố Thậm Vi nhìn nhau, cả hai đều đọc được sự khẳng định trong mắt đối phương.

Hàn Thời Yến vừa nói vừa đứng dậy, bước tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, “Hàn Kính Nghiên chắc giờ đã rời khỏi đài ngục, chúng ta mau quay lại đó.”

Nghĩ nhiều đến đâu cũng không bằng điều tra trực tiếp.

Trong vụ Phi Tước này, rốt cuộc còn điều gì ẩn khuất, suy đoán của bọn họ là đúng hay sai, tra rồi sẽ biết.

Cố Thậm Vi gật đầu, mắt sáng lên, thoắt cái đã bước đến bên cửa sổ, chụp lấy Hàn Thời Yến kéo thẳng lên mái nhà, rồi phóng vút về phía Ngự Sử đài.

Hàn Thời Yến giật mình trong chốc lát, rất nhanh đã ổn định lại.

Cho dù là một con heo, bay đi bay lại nhiều lần như vậy cũng phải quen dần, huống hồ là hắn.

Hắn vừa nghĩ vậy, khẽ nghiêng đầu nhìn nghiêng gương mặt của Cố Thậm Vi. Vì khoảng cách rất gần, hắn có thể ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt trên người thiếu nữ, còn có cả lớp lông tơ mảnh như sương phủ trên má nàng.

Nắng trưa chiếu lên giương mặt, khiến làn da nàng như trở nên trong suốt.

Tim Hàn Thời Yến bỗng đập thình thịch không thôi, hắn suýt nữa bị chính mình chọc cười đến tức giận. Nếu là cùng ngày này của năm ngoái, hắn tuyệt đối không ngờ được bản thân lại có một ngày tâm thần rối rắm, nghĩ đông nghĩ tây, nặng nhẹ lo toan như thế.

Hắn chính là vị Hàn ngự sử lạnh lùng vô tình, chỉ biết tru diệt môn hộ nhà người ta mà!

Hàn Thời Yến nghĩ vậy, quay đầu nhìn về phía trước, lại không ngờ một đám hoa liễu bay tới, trực tiếp đập vào mặt hắn.

Cố Thậm Vi đang phi hành, liếc thấy cảnh đó bằng khóe mắt, phì cười thành tiếng, nội lực lập tức tán loạn. Nàng lỡ bước hụt chân, trong lúc hoảng loạn muốn vận khí từ đan điền lại bỗng nhớ ra mình vẫn chưa khỏi hẳn nội thương, lúc này công lực đã suy giảm không ít…

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mắt Cố Thậm Vi bỗng loé sáng, trông thấy phía dưới có một mảng xanh biếc, trông như một chiếc chăn gấm ai đó mang ra phơi nắng.

Nàng lật mình xoay chuyển vài vòng giữa không trung, rồi “bộp” một tiếng rơi thẳng xuống đất cùng Hàn Thời Yến. Ngay khoảnh khắc chạm đất, Hàn Thời Yến liều mạng xoay người lại, lấy thân mình đỡ cho Cố Thậm Vi như một tấm đệm thịt.

Cố Thậm Vi thấy dưới thân mềm nhũn, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt Hàn Thời Yến.

Đôi mắt hắn sáng lấp lánh, nghiêm túc nhìn nàng, trong mắt hiện rõ sự kinh ngạc, ý cười và một loại cảm xúc mơ hồ chẳng thể gọi tên.

Cố Thậm Vi chống hai tay muốn đứng dậy, tay nàng vừa chạm vào ngực Hàn Thời Yến, lại như bị bỏng mà vội vàng rút về, ánh mắt cũng theo phản xạ né đi. Nhưng lần này vừa ngẩng đầu lên, nàng lập tức bị dọa cho giật mình.

Mảng xanh biếc ban nãy, lúc này đang xòe đuôi rực rỡ, chăm chú không chớp mắt nhìn bọn họ.

“Là… khổng tước! Ở đây lại có một con khổng tước thật sự!”

Cố Thậm Vi bật dậy, vui mừng nhìn con khổng tước xanh biếc trước mặt, hoàn toàn quên mất Hàn Thời Yến còn đang nằm trên đất.

Hàn Thời Yến hoàn hồn, đưa tay xoa xoa sau đầu, liếc mắt trừng con khổng tước kia một cái, rồi nhếch khóe môi đứng dậy, phủi phủi lớp bụi trên người, chậm rãi giải thích: “Đây là con khổng tước mà Vương ngự sử nuôi trong Ngự Sử đài, là lễ vật phu nhân ông ấy tặng trong dịp sinh nhật.”

Cố Thậm Vi đưa tay ra sờ lên con khổng tước ấy.

Con khổng tước muốn chạy, nhưng đôi tay trắng trẻo kia như dính lấy lông nó, thế nào cũng không thoát ra được.

Đôi mắt hạt đậu của nó thoáng chốc lộ vẻ hoảng hốt, co đuôi lại… muốn chạy trốn…

Lúc này trong chính sảnh nghe động, có người bước ra, tay cái đeo một chiếc nhẫn ngọc to màu xanh biếc, thắt lưng treo ngọc bội tỳ hưu, rướn cổ ra nhìn tò mò.

“Lão Trần! Ngươi đúng là không biết xấu hổ! Ta nói bao nhiêu lần rồi, lông chim nhà ta không thể nhổ đâu! Không làm cầu lông cho tôn nữ nhà ngươi được!”

Kẻ cả người toát lên mùi tiền bạc kia, chẳng phải ai khác ngoài Vương Hỉ ngự sử thì là ai.

Thấy là Hàn Thời Yến cùng Cố Thậm Vi, Vương ngự sử ngẩn ra, rồi lập tức cười hề hề, lắc đầu lắc cổ đọc sách thánh hiền: “Tuổi nhỏ thì yêu phụ mẫu, biết yêu sắc thì mến thiếu nữ…  Mạnh tử nói thật là có lý!”

Nói đến câu “mến thiếu nữ”, ông ta cố ý nhấn mạnh, giọng nói như muốn phun bong bóng ra đến nơi.

Mặt Hàn Thời Yến lập tức đỏ lên tận mang tai. Vương ngự sử thấy thế, càng cười hề hề không dứt.

Hai mắt đảo một vòng, ông ta thoáng động tâm tư, liền nói tiếp: “Hai người trước đó rời đi, giờ lại quay về… phải chăng là muốn tự mình tiếp tục điều tra án Phi Tước, không muốn để Đại Lý tự nhúng tay vào?”

“Lão Vương ta thấy các người điều tra bấy lâu, kết quả lại để kẻ khác hái, là ta thì ta cũng không phục.”

Thấy Hàn Thời Yến không thèm để ý, kéo Cố Thậm Vi bỏ đi. Vương ngự sử vẫn cười hề hề, vội vàng chạy theo: “Ấy đừng đi! Ta nghe nói bên đài ngục xảy ra chuyện rồi, Tề Vương treo cổ tự vẫn hả? Ta chưa tận mắt thấy, tối về không dễ ăn nói với người nhà đâu, cả chục cái miệng chờ hỏi đó!”

“Chuyện này không giống hắn tí nào nha! Trước kia chúng ta đi câu kim quy, hắn còn sợ chết khiếp cơ mà!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *