Đệ nhất hung kiếm – Chương 321-322

Chương 321: Quả có điều kỳ quặc

***

Phương Triển và Hàn Kính Nghiêm còn chưa kịp kinh ngạc, đã thấy Cố Thậm Vi tụ khí đan điền ngay trước cửa ngục.

Nàng đột ngột vươn tay, mạnh mẽ kéo một cái, mấy tiếng “rắc rắc” vang lên dữ dội… Cánh cửa treo hai ổ khóa to vậy mà bị nàng trực tiếp giật bật ra.

Cố Thậm Vi tiện tay vứt cánh cửa sang một bên, Hàn Thời Yến theo sát bên cạnh nàng thì không chút do dự lao vào, lật người Tề Vương như lật bánh tráng, ngón tay chạm lên mũi y.

Hắn quay đầu lại, khẽ gật đầu với Cố Thậm Vi: “Còn thở.”

Vừa nói xong, hắn thẳng tay bấm mạnh vào nhân trung của Tề Vương, rồi nhét một viên thuốc màu nâu vàng vào miệng hắn ta.

Một loạt động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, khiến Hàn Kính Nghiêm trố mắt líu lưỡi.

Hai người này chẳng lẽ ngày ba bữa đều đi phá ngục hay sao…

Hắn thề rằng khi nãy Hàn Thời Yến bước chân vào phòng giam, dưới chân căn bản không hề khựng lại chút nào, thậm chí lông mày còn không nhíu một cái. Hắn hoàn toàn tin tưởng rằng ngay khoảnh khắc mình nhấc chân, Cố Thậm Vi sẽ giải quyết xong cánh cửa ngục, còn việc của hắn chỉ là vào xem Tề Vương còn cứu được hay không.

Hàn Kính Nghiêm nghĩ vậy, ánh mắt nhìn cổ tay mảnh dẻ của Cố Thậm Vi không khỏi trở nên phức tạp.

Hắn biết Cố Thậm Vi lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Chỉ e nàng có thể một chưởng đập cho vị Hàn ngự sử tay trói gà không chặt kia dính thẳng vào tường!

Ngay khi Hàn Kính Nghiêm còn đang trong trạng thái chấn động tột độ, lại nghe thấy một trận ho dữ dội vang lên…

Tề Vương khi nãy còn nằm bất động dưới đất, bỗng chốc bật dậy, ôm cổ kịch liệt ho khan. Yết hầu hắn ta đã bị tổn thương, nên tiếng ho phát ra khàn khàn không rõ, giống như một con vịt đực bị người ta bóp cổ.

Cố Thậm Vi nhấc chân bước vào, vỗ nhẹ lên lưng hắn ta, Tề Vương phun ra một ngụm máu, văng lên tờ di thư bên cạnh.

“Ngươi còn nói được không? Nếu cổ họng có máu thì nhất định phải nhổ ra. Tuy rằng ngươi đáng chết, nhưng trước khi giao phó rõ ràng, thì dẫu thế nào cũng không thể chết được. Dù gì cũng chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, sốt ruột gặp Diêm Vương làm gì chứ?”

Cố Thậm Vi vừa nói, vừa không khách khí thò tay vào lòng Tề Vương sờ soạng.

Sau khi bị bắt trong cung, Tề Vương lập tức bị đưa đến đại lao, cho nên lúc này vẫn mặc cẩm bào như trước.

Nàng sờ một cái liền chạm vào ống thẻ đặc chế trên người Tề Vương, xoay người ném cho Hàn Kính Nghiêm: “Cầm cái này đi, hắn sẽ không thể đưa ra bất cứ quyết định nào nữa. Một kẻ do dự thiếu quyết đoán, căn bản chẳng dám mạo hiểm như điện hạ Tề Vương đây!”

Tề Vương ho đến xé gan xé phổi, bị giọng nói đột ngột lớn tiếng của Cố Thậm Vi làm cho hoảng hồn, bất giác ngẩng đầu lên.

Hắn ta liếc thấy ống thẻ, gấp gáp muốn mở miệng đòi lại, nhưng vừa há miệng thì chỉ phát ra tiếng khò khè như ống bễ, nói năng chẳng rõ ràng.

Cố Thậm Vi thấy thế, cùng Hàn Thời Yến liếc nhau một cái. Nàng đi vòng quanh Tề Vương một vòng, lại nhìn quanh trong nhà ngục.

“Ngươi tự tử, hay bị người ép phải tự tử? Nếu là tự tử, thì chỉ vào mũi mình; nếu bị ép, thì véo tai.”

“Nếu ngươi không chịu trả lời cho tử tế, sau khi ngươi chết, ta sẽ đào xác ngươi lên, mời đạo sĩ lập đàn làm phép, khiến ngươi vĩnh viễn không thể chuyển sinh. Không chỉ như thế, ta còn làm pháp sự cưới hỏi, buộc ngươi kết âm hôn với một con lợn thiến… Đợi ngươi chịu đủ mọi sự nhục nhã, ta sẽ đánh cho hồn phi phách tán, đời đời không thể siêu sinh.”

Mỗi một câu Cố Thậm Vi thốt ra, ánh mắt kinh hoàng của Tề Vương lại tăng thêm một phần.

Hai mắt hắn trừng to, đôi mắt vừa nãy vì bị treo cổ mà hơi lồi ra nay thật sự như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.

Hắn ta sợ hãi nhìn chằm chằm, định sờ tấm bùa vàng treo trước ngực, nhưng lại sờ vào khoảng không!

“Độc ác!” Tề Vương muốn thốt ra câu ấy, nhưng vừa mở miệng thì chỉ còn lại tiếng “u oa” nghẹn ngào!

“Thấy ta quá đáng lắm phải không? Khi xưa ngươi mở to mắt nhìn ta bị vây giết ở bãi tha ma, lúc thấy Cố Thất Nương bị lôi đi kết âm hôn, sao không tự hỏi bản thân có quá đáng hay không?”

Hàn Kính Nghiêm vốn định ngăn Cố Thậm Vi, nghe đến đây thì bước chân đã giơ ra lại chậm rãi thu về.

Không phải đâu, Cố tiểu nương tử, lời ta nhắc ngươi ngoài cửa khi nãy ngươi còn nhớ chứ? Chẳng phải ngươi nói mình không phải là tên lưu manh ba tuổi hay sao?

Hàn Kính Nghiêm thầm than trời trong bụng, ánh mắt đầy kỳ vọng liếc sang Hàn Thời Yến. Đường đệ của hắn tuy lạnh lùng vô tình nhưng hành sự chính trực, tuyệt đối không thể dung thứ loại chuyện coi thường pháp kỷ thế này…

Hắn còn đang suy nghĩ, thân thể bỗng chốc cứng đờ.

Vị Hàn ngự sử kia không những không cảm thấy có gì không ổn, thậm chí trên gương mặt bình tĩnh còn viết rõ rành rành mấy chữ: Ngứa tay muốn thử.

“Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi là tự vẫn, hay có kẻ bức ép ngươi phải tự vẫn? Đừng nói dối, nếu không thì…”

Tề Vương cúi đầu im lặng, nghe Cố Thậm Vi lặp lại câu hỏi, cuối cùng chậm rãi giơ tay lên, chỉ vào mũi mình.

Cố Thậm Vi lại liếc mắt nhìn Hàn Thời Yến, hai người trao đổi ánh mắt nhưng không nói thêm lời nào.

Cố Thậm Vi lui sang một bên, nhường ra một lối: “Hàn đại nhân, mời ngài hỏi đi! Ta vừa rồi đã giúp ngài thăm dò thử, người này đầu óc giờ đã tỉnh táo, hoàn toàn có thể trả lời.”

Hàn Kính Nghiêm bị vẻ mặt “không cần cảm ơn ta đâu” của nàng làm cho tức mà buồn cười. Quả thật bá đạo đến mức tròn trịa!

“Án Phi Tước hiện đã giao cho Đại Lý tự chủ thẩm, Hoàng Thành tư và Ngự Sử đài tốt nhất không nên nhúng tay.”

Hàn Kính Nghiêm vừa nói, vừa nửa ngồi xuống, mắt lướt như bay qua bức di thư viết trên đất. Đọc xong, hắn ngẩng đầu chỉ vào trang giấy dày đặc chữ viết: “Tờ giấy nhận tội này là chính tay ngài viết?”

Tề Vương do dự một chút, rồi khẽ gật đầu.

“Trong đó ngài nói rằng án quân khí, án thuế ngân cùng án Phi Tước đều do ngài sai người thực hiện, có đúng không?”

Lần này động tác của Tề Vương hơi nhanh hơn một chút, vẫn cúi đầu rồi  gật đầu.

Hàn Kính Nghiêm không dừng lại, tiếp tục hỏi: “Số thuế ngân kia đều đã bị ngươi nung chảy, dùng làm quân phí tiêu xài hết sạch, trong tay Sở Lương Thần hiện chỉ còn lại đúng một thỏi kim nguyên bảo?”

Tề Vương lại gật đầu.

“Án Phi Tước cũng là do ngài sai người làm? Ngài xúi giục Lý Thường ám sát Quan gia, lại trộm đi quốc tỷ? Mọi chuyện đều không liên quan gì đến Cố ngự đới và Vương Thân? Chỉ có mỗi Lý Thường bị ngài mua chuộc, còn những người khác đều vô tội?”

Tề Vương ngẩng đầu lên, liếc nhìn Cố Thậm Vi, miệng mấp máy vài lần, cuối cùng vẫn gật đầu.

Hàn Kính Nghiêm thấy vậy, đứng dậy, đưa tờ di thư cho Cố Thậm Vi: “Cổ họng hắn thế này, e rằng trong thời gian ngắn khó mà hồi phục. May mà trong bức thư này, mọi chuyện đã được khai rõ rành mạch. Đợi hắn ký tên điểm chỉ, là có thể làm chứng cứ dâng lên công đường.”

Cố Thậm Vi gật đầu, cười với Hàn Kính Nghiêm một cái.

“Phụ thân ta và Vương Thân cuối cùng cũng rửa được nỗi oan, thật là quá tốt!”

“Đại nhân nói không sai, vụ án này nên giao Đại Lý tự chủ trì xét xử. Còn ta và Hàn Thời Yến thân phận đặc thù, nếu cứ cố chen vào vụ này thì trái lại sẽ khiến chuyện xấu đi. Không những không giúp được đại nhân, mà còn để người ta có cớ vu tội ép cung.”

“Ta tận tai nghe hắn nhận tội, coi như đã có cái kết trọn vẹn. Cuối cùng cũng có thể về ngủ một giấc ngon lành rồi.”

Hàn Kính Nghiêm nhìn Cố Thậm Vi một cái, gật đầu.

Trong đại lao lúc này loạn thành một đoàn, hắn còn phải mời lang trung đến xem cổ họng cho Tề Vương, còn phải giải thích với người của đài ngục vì sao vừa mới xuống đây mà cánh cửa đã… không còn nữa!

Hai người rời khỏi đài ngục, lên xe ngựa. Cố Thậm Vi vén rèm xe nhìn ra ngoài một lát, thấy không ai để ý đến cỗ xe này mới buông rèm xuống.

“Ngươi không thấy chuyện này có gì là lạ sao? Tề Vương, có vấn đề.”

***

 

Chương 322: Ngươi không tin hắn

“Nội thương của nàng chưa khỏi, vừa rồi mạnh tay kéo cửa ngục, có thấy gì khó chịu không?”

Hàn Thời Yến không nhắc đến vụ án, ánh mắt lại rơi lên tay của Cố Thậm Vi. Cửa lao kia vốn không nhẵn nhụi, bên trên đầy những gai sắt lởm chởm, bất cẩn một chút thôi cũng đủ đâm vào thịt.

Cố Thậm Vi giơ hai tay lên, đưa ra trước mặt hắn mà lắc lắc: “Có thể có chuyện gì? Nếu không ngại dùng chân đạp thẳng vào sẽ đập chết Tề Vương, ta cũng chẳng đến mức phải dùng tay thế này, hại vị quốc tướng tương lai nhà ngươi bị dọa sợ đến xanh cả mặt.”

Hàn Thời Yến thấy ngón tay nàng trắng trẻo, không có dấu vết thương tích, vẻ mặt cũng không có vẻ gì là gắng gượng, lúc này mới âm thầm thở phào một hơi.

Tướng võ quả nhiên chịu đòn giỏi.

Không như đám văn nhân ở Ngự Sử đài bọn họ, chỉ hắt hơi một cái thôi là cũng có thể trật khớp quai hàm rồi.

“Vừa rồi Tề Vương đúng là tự thắt cổ. Trong phòng giam rất sạch sẽ, dưới đất không có dấu vết bị kéo lê. Góc tường gần hắn không xa có lính canh, nếu có động tĩnh gì bất thường, họ chắc chắn sẽ phát hiện đầu tiên.”

“Ngón tay hắn sạch sẽ, không có vết da bong tróc; cổ cũng chỉ có duy nhất một vết siết. Bàn thấp dưới đất có dấu bị chân đá lệch ra.”

“Để không phát ra tiếng động quá lớn, hắn còn nhét ít cỏ khô xuống dưới bàn.”

Cố Thậm Vi vừa nghe những chi tiết Hàn Thời Yến nêu ra, vừa gật đầu: “Cho dù có lính canh nghe được tiếng bàn ghế xê dịch, cũng chỉ nghĩ là trong lúc hắn viết thư nhận tội vô tình làm lệch đi, không ai sinh nghi.”

“Bọn họ không cảnh giác, còn một nguyên nhân nữa, chính là điều tên ngục tốt dẫn đường tên Phương Triển từng nói: cửa lao có đến hai ổ khóa.”

“Một chìa ở trên người đội trưởng trực ca là hắn; còn chiếc còn lại giữ bởi ngục trưởng. Phải hai người kết hợp mới mở được cửa.”

Tuy mặt ngoài Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến như nước với lửa, tranh cãi không ngừng, nhưng khi phối hợp phá án lại vô cùng ăn ý, khó ai sánh bằng.

“Chữ trên thư nhận tội đã khô, nhưng lúc chúng ta kịp thời cứu thì hắn vẫn còn thoi thóp, chứng tỏ Tề Vương chỉ vừa mới treo cổ không lâu.”

“Đúng thế. Thậm chí nếu chúng ta không đứng ngoài cửa nói đôi ba câu nhàn thoại, còn có thể tận mắt thấy hắn đang giãy giụa trên không, hai chân đạp loạn.”

“Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, không ai có thể treo hắn lên rồi lại kịp khóa cửa từ ngoài mà rời đi. Ổ khóa trên cửa ngục đều dùng xích sắt quấn quanh, không thể làm nhanh đến vậy.”

Hai người, ta một câu, ngươi một câu, liên tiếp bổ sung cho nhau, những điều lúc trước còn thấy kỳ lạ giờ phút này liền sáng tỏ.

“Có người ép Tề Vương phải thắt cổ chết. Hắn bất đắc dĩ viết thư nhận tội kia, rồi mới chịu treo cổ.”

Cố Thậm Vi chau mày nhìn sang Hàn Thời Yến: “Chuyện này kỳ quái lắm, ngươi không thấy sao? Tề Vương phạm vào tội mưu phản, giết vua là đại tội không thể dung thứ. Dù hắn là đệ đệ ruột của Quan gia, thì cũng không thể thoát chết.”

“Thái tử Đông cung trước kia mưu phản, còn bị Trương đại nhân của chúng ta chém đầu tại chỗ đấy thôi.”

“Quan gia hao tâm tổn trí bày mưu, muốn nhổ tận gốc bè đảng của Tề Vương, không có lý nào lại giữ mạng cho hắn. Sở dĩ đến giờ hắn vẫn chưa chết, là bởi vì vẫn còn việc phải tra tiếp.”

Cố Thậm Vi cũng không tự tâng bốc đến mức cho rằng Quan gia vì điều tra vụ án Phi Tước, vì muốn minh oan cho phụ thân nàng, nên mới không lập tức xử tử Tề Vương ngay tại chỗ.

Trong đó rốt cuộc ẩn chứa điều gì, nàng không rõ. Nhưng nếu đổi lại là nàng làm Quan gia, thì chí ít cũng phải tra rõ sau vụ án Phi Tước, quốc tỷ vốn rơi vào tay Tề Vương lại lọt đến tay người Bắc Triều bằng cách nào.

Chuyện bọn họ bị chặn đánh khi xuất thành ở Vương Đô Bắc Triều đã cho thấy Tề Vương có cấu kết với Bắc Triều.

Vậy thì Tề Vương cấu kết với Bắc Triều như thế nào? Ở Biện Kinh còn có bao nhiêu kẻ như hắn: địa vị cao, quyền thế lớn, mà lại là gian thần bán nước?

Sắc mặt Hàn Thời Yến nặng nề, gật đầu nói: “Vấn đề chính là ở chỗ đó. Đã biết rõ Tề Vương tất phải chết, vậy thì còn ai ép hắn tự thắt cổ?”

“Nếu chết là điều tất nhiên, thì hắn còn thứ gì có thể bị người ta nắm thóp mà phải chịu khuất phục?”

Phủ của Hàn Thời Yến cách Ngự Sử đài không xa. Chờ xe ngựa dừng lại, cuộc đối thoại giữa hai người cũng chấm dứt.

Cố Thậm Vi nhảy xuống xe, chẳng hề khách sáo mà đi thẳng vào, một chân bước qua ngưỡng cửa, lại nhịn không được thò đầu vào ngó nghiêng, rồi mới dứt khoát bước hẳn vào trong.

Phủ đệ vốn trống trải tiêu điều khi trước, lúc này bỗng thành nơi chim hót hoa nở, chẳng khác nào hậu hoa viên của Quan gia.

Điều kỳ quặc nhất là, giữa những kỳ hoa dị thảo kia, lại cắm chen vào mấy cọc Mai hoa, thêm cả bao cát lớn; không những vậy còn mở ra một góc diễn võ, thậm chí dựng cả một giá binh khí, mười tám món binh khí sắp xếp đủ cả, nhìn vào đúng là có quy củ, ra dáng lắm.

“Nơi này của ngươi đúng thật là văn võ song toàn, vừa trồng hoa văn nhân thích, lại vừa luyện quyền tướng sĩ mê.”

Chưa để Hàn Thời Yến kịp đắc ý, lại nghe Cố Thậm Vi lại nói: “Có điều nhìn thế nào cũng thấy, không giống Trương Phi đang múa trường mâu, mà như đang bấm ngón lan hoa nhẹ nhàng vung cành đào vậy.”

Nhắc đến cành đào, ánh mắt Cố Thậm Vi khẽ động. Hay quá! Không biết tên này từ đâu đào được một gốc đào già, đem trồng vào góc tường trong viện, lớp đất xung quanh còn là bùn mới.

Giờ này ở Biện Kinh, hoa đào đã sớm tàn, trên cây chỉ còn một màu lá xanh um tùm.

Thế nhưng dù vậy, nàng vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh năm sau, đến độ tháng Ba, đứng trên lầu nhỏ này, đẩy cửa sổ ra sẽ trông thấy một mảnh hồng rực rỡ, mỹ cảnh rung động lòng người.

Hàn Thời Yến nghe nàng ví von kỳ quặc đến vậy, vội vàng lắc đầu. Cứ thế này nữa, hắn thật chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn thẳng hai chữ “Trương Phi” nữa.

Cố Thậm Vi cảm khái thì có, nhưng cũng không nấn ná. Hai người cùng lên lầu, để Trường Quan ở lại trông coi bên dưới.

Cái bàn dài của Hàn Thời Yến vẫn đặt ở đó, bên trên bày giấy trắng tinh tươm cùng đủ đầy văn phòng tứ bảo, thoạt nhìn không khác gì lần trước nàng đến. Nhưng nếu để tâm xem kỹ, thì lại phát hiện ra vài điểm khác thường.

Cố Thậm Vi nhìn chiếc ghế thái sư rộng lớn mới kê thêm cạnh bàn, cùng với bộ ấm chén mới tinh vừa được thay vào, ánh mắt trở nên kỳ lạ, quay sang nhìn Hàn Thời Yến.

Nàng nghĩ ngợi một chút, rồi thẳng thắn nói: “Điều khả nghi mà ta nói, không chỉ riêng chuyện của Tề Vương, điểm này, ngươi hiểu chứ?”

Vẻ mặt Hàn Thời Yến hơi biến đổi. Hắn gật đầu, rồi theo lối quen thuộc bước tới bên lò nhỏ, rót cho Cố Thậm Vi một chén trà.

“Ta biết, nàng không tin tưởng đường ca Hàn Kính Nghiên của ta. Trước kia nàng từng nghi ngờ hắn, cũng từng nghi ngờ cả Hàn gia.”

Cố Thậm Vi đón lấy chén trà, ngửa cổ uống một ngụm. Nước trà này vẫn luôn được ủ ấm trên lò nhỏ, không quá nóng, cũng không phải nước trà thông thường mà là rượu nếp ủ với hoa quế đã nấu sẵn. Uống một ngụm, hương rượu thoang thoảng lan khắp người.

“Ta nghi ngờ đường ca ngươi, vậy mà ngươi còn bình thản thế à? Không nổi giận sao?”

Hàn Thời Yến lắc đầu: “Ta thường xuyên hoài nghi chính mình. Hơn nữa không chỉ riêng nàng, mà bản thân ta cũng cảm thấy hắn có phần quái lạ.”

“Bốn người bọn ta tuy lớn lên cùng nhau, nhưng thực ra mỗi người đều có nguyên tắc và cách nghĩ riêng biệt. Theo ta hiểu, Hàn Kính Nghiên là người trầm ổn, thực tế. Sau khoa cử thì vẫn luôn bị điều ra ngoài làm quan địa phương.”

“Chúng ta đều nhìn ra điểm khả nghi trong cái chết của Tề Vương, thì hắn cũng hẳn phải nhận ra.”

“Thế nhưng, hắn lại không hỏi lấy một câu nào liên quan đến việc Tề Vương tự thắt cổ, mà chỉ chăm chăm xoáy vào tờ giấy nhận tội kia. Điều đó rất không giống hắn.”

Nói đến đây, Hàn Thời Yến dừng lại một lát, rồi tiếp: “Nhưng ta vẫn tin rằng, Hàn Kính Nghiên không phải người xấu. Huynh ấy hành động như vậy, nhất định là có lý do của riêng mình.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *