Đệ nhất hung kiếm – Chương 315-316

Chương 315: Tin tưởng và đề phòng

***

Trương Xuân Đình thu hồi dòng suy nghĩ của mình, những ngày gặp gỡ Cố Hữu Niên như món kẹo hoa quế ngọt ngào nồng đậm, là vị ngọt đầu tiên hắn từng nếm được thuở nhỏ.

Hắn đứng dậy, liếc nhìn cây quế ngoài cửa sổ một cái, rồi cất bước đi về phòng trong nơi Ngụy Trường Mệnh đang nằm.

Cửa sổ và cửa phòng đều mở toang, nữ tử tên An Tuệ chẳng biết đã rời đi từ lúc nào.

Lý Tam Tư đang ngồi bên giường, cái đầu trọc của hắn bóng đến nỗi có thể soi gương, trên người còn mang theo mùi máu, dưới chân đặt một hộp đựng thức ăn, vẻ mặt không vui, đang giơ tay bóp mũi Ngụy Trường Mệnh.

Vừa bóp là tiếng ngáy lập tức ngừng bặt; nhưng tay vừa thả ra, tiếng ngáy lại uốn lượn gập ghềnh vang lên dồn dập, như thể muốn lật tung cả mái nhà!

Nghe thấy tiếng bước chân của Trương Xuân Đình, Lý Tam Tư đứng dậy. Khuôn mặt có vết sẹo dài của hắn lúc này lại trở nên vô cùng hiền hòa, chẳng còn chút nào dáng vẻ hung thần ác sát thường ngày.

“Đại nhân! Cái tên Trường Mệnh này ngáy to thế, sau này cưới vợ, đêm đến không chừng cô nương người ta phải nghiến răng mài dao, rồi đem hắn ra mà…”

Vừa nói, hắn vừa giơ tay làm động tác cứa ngang cổ Ngụy Trường Mệnh.

Hắn lầm bầm, nhìn gương mặt tái nhợt của Ngụy Trường Mệnh, lại không nhịn được lải nhải tiếp: “Thằng nhóc này đúng là không biết rút kinh nghiệm, cứ thích ra oai. Một cao thủ võ lâm mà lại lấy thân chắn ám khí làm gì…”

“Nếu không nhờ Cố Thậm Vi ra tay kịp thời, hắn đâu còn được nằm đây mà ngáy vang trời!”

Trương Xuân Đình thấy vẻ mặt vẫn còn sợ hãi của Lý Tam Tư, cũng không khỏi cảm thấy đồng cảm.

Ngụy Trường Mệnh nằm đó mặt trắng bệch như tờ giấy, nếu không phải vì tiếng ngáy long trời lở đất kia, hắn thật sự đã tưởng tên này biến thành xác chết rồi.

“Hắn cứ thế ngủ mê man không tỉnh, thuốc cũng không uống. Lúc ta đi lục soát phủ Tề Vương, trên bếp vẫn đang hầm canh gà. Ta đã bưng về đây.”

“Đại nhân, đợi chuyện Cố Ngự Đới lo liệu xong xuôi, chúng ta đưa Trường Mệnh rời khỏi Biện Kinh đi.”

Lý Tam Tư vừa nói, vừa liếc nhìn Ngụy Trường Mệnh trên giường, do dự một lát rồi vẫn lên tiếng: “Lúc trước chúng ta đến Biện Kinh vốn là vì chuyện Cố Ngự Đới mà thôi.”

Nếu không phải vì Cố Hữu Niên, họ căn bản sẽ không đặt chân tới kinh thành… Trương Xuân Đình vốn đã thành một người tiêu dao tự tại, Ngụy Trường Mệnh cũng bị Lỗ Quốc Công phu nhân vứt ra sau đầu… Bọn họ xưa nay vốn chẳng định bước vào chốn kinh thành này.

Trương Xuân Đình khẽ thở dài, đi tới trước mặt Lý Tam Tư.

Hắn hít nhẹ một hơi, chỉ vào hộp thức ăn đặt dưới đất: “Ngươi không chỉ bưng canh gà về, còn thuận tay mang luôn rượu Thập Châu Xuân về đúng không? Ta ngửi thấy mùi rượu rồi.”

Bình rượu đầu tiên mà ba người bọn họ cùng uống, chính là loại Thập Châu Xuân, khi ấy ba người nằm trên con thuyền đánh cá, uống đến mặt đỏ như gấc.

Ngụy Trường Mệnh uống say thì múa may quay cuồng, hắn như con khỉ con, nổi điên lên chẳng biết tiết chế, lắc lư trên thuyền loạn xạ, thuyền không bị lật nhưng hắn thì rớt tõm xuống nước.

“Cung đã giương, không thể quay đầu. Dù có muốn lui cũng chưa chắc đã lui được.”

Lý Tam Tư nghe vậy, cũng khẽ thở dài, hắn sao lại không rõ? Nay Trương Xuân Đình nắm giữ Hoàng Thành tư, lão hoàng đế một mặt trọng dụng hắn, muốn biến hắn thành thanh đao sắc bén trong tay mình, thậm chí là trong tay tân đế tương lai;

Thế nhưng mặt khác lại luôn đề phòng, mọi lời đồn xấu xa đều đổ lên người Trương đại nhân.

Thái giám, tàn bạo, gian thần, sát hại Đông Cung… những bản tấu buộc tội Trương đại nhân nếu trải ra thì có thể quấn quanh Biện Kinh tám vòng.

Nếu Trương đại nhân thực sự chỉ là một kẻ cầm quyền thông thường trong Hoàng Thành tư thì cũng thôi đi, nhưng hắn lại còn là con của người kia, bất kể là thân phận hay tài năng, đều khiến người ta kiêng kỵ, đều đoạn tuyệt đường sống của hắn.

Lý Tam Tư nghĩ đến đây, siết chặt nắm tay.

Tuy hắn biết đại nhân chưa từng có ý tranh đoạt, nhưng vẫn cảm thấy bất bình thay!

“Đại nhân…” Lý Tam Tư định nói thêm gì đó, thì kẻ đang ngáy o o trên giường kia bỗng bật dậy ngồi thẳng lên.

“Tam Tư! Đại nhân! Ta sắp chết đói rồi đây này!”

Lý Tam Tư bị hắn dọa cho một trận giật bắn mình, lập tức vung tay tát tới, nhưng bàn tay to kia khi đến trán Ngụy Trường Mệnh thì lại nhẹ nhàng hạ xuống.

“Thằng nhãi thối, sao ngươi lại giống như xác chết sống lại thế hả, bỗng dưng ngồi bật dậy làm người ta hết hồn!”

Rõ ràng vừa rồi còn đang ngáy o o, chớp mắt một cái đã sinh long hoạt hổ! Đúng là giống loài kỳ quặc!

Ngụy Trường Mệnh ngượng ngùng gãi đầu, vừa động đã kéo đến vết thương, đau đến nỗi hắn hít hà mãi không thôi…

“Ta thật sự đói quá rồi! Lúc các ngươi mất tích, ta với Cố thân sự lo lắng muốn chết, trên đường ngựa chạy đến què chân, đói thì há miệng ăn gió, khát thì ngửa đầu uống mưa, cuống cuồng hết tốc lực mới kịp vào được Biện Kinh…”

“Với cái bụng này của ta, đừng nói là da bụng dính vào lưng, mà đến lồng ngực cũng sắp ép cho lưng lồi ra rồi!”

Ngụy Trường Mệnh lải nhải không ngừng, hắn buông tay chống xuống giường, lại chẳng ngờ chạm phải một chiếc bình sứ nhỏ màu trắng, hiếu kỳ nhặt lên, đưa đến dưới mũi ngửi thử, mở nắp ra thì thấy bên trong có một viên thuốc màu vàng óng.

Mắt hắn trợn to: “An Tuệ từng tới đây à?”

Trương Xuân Đình lạnh nhạt liếc hắn một cái: “Ừ, đến để nghe ngươi ngáy.”

Ngụy Trường Mệnh khiếp đảm nhìn Trương Xuân Đình, mặt đầy vẻ uất ức: “Đại nhân! Tam Tư! Hai người sao có thể như vậy được! Nếu An Tuệ nhân lúc ta đang ngủ mà cắt cổ ta, thì ta chẳng phải chết oan uổng lắm sao!”

Sắc mặt Trương Xuân Đình thoáng chốc trở nên phức tạp.

Hắn lắc đầu, chẳng buồn nói gì thêm: “Ngươi lo mà uống canh gà đi!”

Vừa nói, hắn vừa đi đến bên cửa sổ ngồi xuống, đưa mắt nhìn về phía Lý Tam Tư và Ngụy Trường Mệnh. Nghe tiếng Ngụy Trường Mệnh lầm rầm không ngớt, lại thêm tiếng gắt gỏng của Lý Tam Tư, khóe môi hắn khẽ cong lên…

Trương Xuân Đình ngẫm nghĩ, nửa nằm nửa tựa vào tường, ngón tay chầm chậm mân mê khối ngọc bội khắc hình rồng, cuối cùng dừng lại ở con mắt của rồng.

Cố Thậm Vi lúc này cũng đang uống canh gà.

Nàng bưng một cái bát to như cái thau, húp “ừng ực” liên tục, vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai đôi mắt to tròn, một lớn một nhỏ, đang chăm chú nhìn mình.

Mắt Thập Lý đỏ hoe, chẳng khác gì một con thỏ nhỏ: “Cô nương còn muốn không? Trong nồi vẫn còn nữa!”

Lời vừa dứt, Cố Thậm Cảnh bên cạnh gật đầu lia lịa, cậu cầm một đĩa dưa muối nhỏ đưa đến trước mặt Cố Thậm Vi: “Nếu A tỷ thấy vị nhạt, có thể ăn chút dưa muối cho đậm đà.”

“Đúng thế, cô nương gầy đi nhiều lắm, mau ăn thêm một chút!”

Cố Thậm Vi nhìn cái bát to còn lớn hơn cả mặt mình, rồi lại liếc cái bụng đã căng tròn của mình, không nói nên lời, đặt bát xuống bàn: “Ta là thân sự của Hoàng Thành tư, đâu phải Tể tướng, chẳng lẽ hai người muốn ta ăn hết cả một con thuyền chắc!”

“Ngay cả kẹo lê ta còn không nuốt nổi nữa… Bây giờ đêm nằm trên giường trở mình thôi, trong bụng cũng phát ra tiếng nước lạch bạch rồi.”

Thập Lý rướn cổ nhìn sang, thấy bụng Cố Thậm Vi rõ ràng đã nhô cả lên, lúc này mới tiếc rẻ thu lại ý định tiếp tục nhồi nhét. Trời biết nàng đã đi biệt bao lâu, đống kẹo lê làm ra đến giờ vẫn chưa có ai để đút cho!

“Đã mời lão ngỗ tác đến khám cho Kinh Lệ chưa? Lão nói sao?”

Ngay khi Cố Thậm Vi vừa vào cửa đã bị ép phải ăn uống, giờ mới rảnh miệng để hỏi.

“Lão ngỗ tác xem qua rồi, nói phần lớn là ngoại thương, tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi, sẽ không để lại di chứng. Nghe nói hắn không có người thân, lão liền giữ hắn lại để tiện thay thuốc.”

“May mà cô nương vừa rời khỏi Biện Kinh không bao lâu, người của Bình Đán lâu liền đến đón chúng ta, nếu không thì e rằng đã gặp chuyện chẳng lành rồi.”

***

 

Chương 316: Chân đệ khỏi rồi

Thập Lý nghĩ đến mà lòng còn thắt lại, nếu có người muốn dùng nàng để uy hiếp Cố Thậm Vi, thì nàng thà chết ngay lập tức còn hơn.

“Trừ người của Bình Đán lâu, người bên phía Hàn ngự sử cũng có phái người đến tìm chúng ta, nói là muốn đưa chúng ta vào phủ. Nhưng lúc ấy chúng ta đã không còn ở đây nữa, là thằng nhóc Liễu Dương kể lại cho Tiểu Cảnh đấy.”

Nghe đến cái tên Liễu Dương, Cố Thậm Vi thoáng ngẩn ra, cảm giác như đã là chuyện kiếp trước.

Lúc nàng quen được đứa bé kỳ lạ phụ trách sắp lịch cho các Ngự Sử ấy, nàng còn chưa hề quen biết Hàn Thời Yến.

“Sau khi ta rời khỏi Biện Kinh, Thậm Cảnh còn để Đường Nhị Lang châm cứu nữa không?”

Vừa nghe nàng hỏi đến chuyện này, Thập Lý và Cố Thậm Cảnh liền lập tức phấn khởi hẳn lên.

Mặt Cố Thậm Cảnh đỏ bừng, hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, sau đó bước lên phía trước vài bước, bước đi chập chững, cứ như đứa trẻ mới học đi vậy.

Hắn đi đến trước mặt Cố Thậm Vi, khẽ khom lưng, chắp tay hành lễ: “Ơn nặng như núi không lời cảm tạ.”

“Chân đệ đã đứng lên được rồi? Đường Nhị Lang tuy hát ca đêm nghe phát khiếp, nhưng tay nghề châm cứu đúng là khiến người vui mừng!” Cố Thậm Vi vừa nói vừa xúc động đỡ lấy cậu, “Đệ đã gọi ta là A tỷ rồi, còn nói mấy lời khách sáo này làm gì?”

Nói rồi, nàng nhìn cậu, ánh mắt cũng dịu xuống đôi phần: “Ta đã gặp mẫu thân đệ ở biên thành. Bà ấy vẫn luôn nhớ thương đệ.”

Cố Thậm Cảnh ngẩn người, nét hân hoan còn chưa tan hết trên gương mặt thì nước mắt đã từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi xuống.

Cậu không nói gì thêm, lại một lần nữa cúi thấp người, dập đầu bái tạ với Cố Thậm Vi.

Tuy Cố Thậm Vi không nhắc đến, nhưng cậu hiểu sau khi Tề Vương bị bắt, vụ án Phi Tước có hy vọng được lật lại. Nếu phụ thân cậu được minh oan, thì mẫu thân cũng có thể trở về từ biên quan, đến lúc đó hai mẫu tử sẽ được đoàn tụ.

Biết bao ngày đêm trong quá khứ, cậu đã mơ về điều ấy không biết bao nhiêu lần.

Mơ thấy mình khỏe mạnh đi lại như thường, thi đỗ Trạng Nguyên, rửa sạch oan khuất cho gia tộc.

Mơ thấy mẫu thân còn sống, hai mẫu tử có thể sum họp. Cậu cõng bà đi trên con đường lát đá xanh, hệt như thuở bé từng được bà cõng như vậy.

Cậu chưa từng nghĩ, giấc mộng đẹp ấy, lại có một ngày thành hiện thực.

Mà tất cả những điều ấy, đều là vì cậu gặp được Cố Thậm Vi.

Cố Thậm Vi bất đắc dĩ xoa đầu Cố Thậm Cảnh: “Được rồi được rồi, mau đứng lên đi! Đệ mà còn bái thêm cái nữa, ta tưởng mình đã thành bài vị rồi mất! Nếu thực lòng muốn báo đáp ta, thì hãy chuyên tâm đọc sách, sau này thi đỗ Trạng Nguyên, làm một vị quan tốt.”

“Đến khi ta tung hoành giang hồ có kẻ dám chọc ta, ta lôi đệ ra làm chiêu bài! A đệ của ta là Thái sư, ai còn dám động vào ta?”

Vương Cảnh đứng thẳng người lên, nghiêm túc nhìn nàng: “Một lời đã hứa, ngàn vàng khó đổi.”

Cố Thậm Vi không để tâm lời hứa hẹn ấy của cậu, chỉ hơi gật đầu, rồi ánh mắt lấp lánh trông về phía Thập Lý.

Thập Lý trông thấy liền mềm lòng ngay: “Bây giờ trời đã không còn sớm, trên người cô nương còn mang thương tích, nên nghỉ sớm mới phải. Chân Tiểu Cảnh vừa khá hơn, cũng không được miễn cưỡng quá. Những ngày khổ nhất chúng ta đều đã vượt qua rồi, từ nay về sau chỉ có thể tốt lên thôi. Có chuyện gì để ngày mai lại nói.”

Vương Cảnh vâng một tiếng thật nặng, rồi ngoan ngoãn gọi một tiếng ra ngoài cửa: “Trương thúc!”

Lúc này Trương Thập Đao đi vào, khẽ gật đầu với Cố Thậm Vi, sau đó bế người ra ngoài.

Đợi hai người đi khỏi, Cố Thậm Vi lập tức ôm lấy cánh tay Thập Lý, trực tiếp nhào vào vai nàng: “A tỷ tốt của ta, đêm nay vẫn phải giống như trước kia, ngủ cùng ta nhé.”

Thập Lý nhìn bộ dạng bám dính không rời của nàng, bật cười lắc đầu.

Cố Thậm Vi chẳng phải lần đầu rời nhà lâu ngày, lần nào về cũng lại bày ra cái điệu này để làm nũng.

“Cô nương bây giờ là mệnh quan triều đình rồi, còn bày tính trẻ con. Trước tiên cứ ngủ đi đã, đợi ta thu dọn xong bát đũa sẽ qua ngay.”

Cố Thậm Vi được nàng cho phép, lập tức thả lỏng cả người. Nàng ngáp một cái, dụi dụi mắt, ngoan ngoãn đi về phía giường.

Đợi Thập Lý quay lại, nàng đã hoàn toàn chìm vào mộng đẹp.

Trong mơ là mặt hồ phẳng lặng, những đàn chim nước trắng muốt bay qua từng đám, nhẹ nhàng đậu lên mạn thuyền, xếp thành một hàng.

Nàng ngồi trên vai phụ thân, trong tay cầm một thanh kiếm gỗ đào nhỏ… Từ khi còn bé bắt đầu học võ, nàng đã dùng kiếm gỗ. Đó là thanh kiếm do phụ thân nàng tự tay gọt, gọt đến lồi lõm xấu xí, thiên hạ này chắc chẳng có cái thứ hai giống hệt.

“Chọc vào quả lê to nhất kia kìa! Quả cao nhất ấy! Không được hái bằng tay, cũng không được để kiếm chạm vào, phải dùng kiếm khí! Kiếm khí, con hiểu không?”

“Chàng thật là, con bé còn nhỏ như vậy, làm gì đã có kiếm khí! Đừng có dục tốc bất đạt!” Cố Thậm Vi nghe thấy tiếng mẫu thân, quay đầu nhìn theo âm thanh. Mẫu thân mặc váy dài màu thiên thanh, dịu dàng đứng nơi đó, trong lòng còn ôm một hài nhi đang còn bọc tã.

Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng nàng biết đó chính là tiểu đệ chưa từng gặp mặt của mình.

Tốt quá rồi! Phụ thân, mẫu thân, tiểu đệ… tất cả đều còn sống!

Cố Thậm Vi nghĩ vậy, liền đâm kiếm về phía cây lê! Kiếm khí thì không biết có phát ra hay không, nhưng một quả lê vàng ươm rơi xuống, “bốp” một tiếng nện trúng đầu người phía dưới.

Cố Thậm Vi cúi đầu nhìn xuống, thấy dưới gốc lê có một đứa trẻ.

Đứa trẻ ấy mày mắt sáng ngời, môi đỏ răng trắng, đẹp đến mức khó mà hình dung… Hắn ôm đầu, nhìn nàng với ánh mắt đầy oán trách.

Chân Cố Thậm Vi mềm nhũn, suýt nữa thì ngã nhào từ vai Cố Hữu Niên xuống!

Cái gì mà giấc mộng đẹp, đây rõ ràng là ác mộng!

Ai lại nằm mơ thấy quan trên của mình chứ! Còn là quan trên bị mình đánh trúng đầu!

Nàng đang nghĩ thế thì nghe thấy Cố Hữu Niên cười ha hả: “Con lo ca ca đói bụng, nên mang lê đến cho huynh ăn à?”

Ca ca?

Cố Thậm Vi lại lần nữa xác định, đây tuyệt đối là một giấc mộng kinh hãi.

Nàng vừa định khom lưng, nịnh hót hô một tiếng “Trương đại nhân”, thì lại nghe thấy ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc khác: “Quăng lê gây thương tích, lãng phí lương thực, tổn hại quốc khố Đại Ung… đây là tám tội lớn của Cố Thậm Vi!”

Cố Thậm Vi giật mình, bật dậy khỏi giường, thì ra trời đã sáng rõ!

Hàn Thời Yến đang ngồi bên cửa sổ, cầm một quyển sách, lặng lẽ đọc. Bên chiếc bàn nhỏ cạnh hắn, bày sẵn ba đĩa điểm tâm.

Cố Thậm Vi vừa nhìn thấy hắn, thì đúng lúc hắn cầm lên một miếng bánh đường trắng, chuẩn bị đưa vào miệng.

Nhớ lại giấc mộng đêm qua, Cố Thậm Vi tức tối trừng mắt nhìn Hàn Thời Yến: “Ngươi đến từ khi nào? Sáng sớm không lên triều à? Đây không phải nhà ngươi, ngươi cũng nhàn hạ quá đấy!”

Hàn Thời Yến đặt sách xuống, chỉ tay ra ngoài cửa sổ: “Giờ này đâu còn sớm nữa.”

“Ta lên triều rồi, còn mắng cho ba người khóc lóc. Ta đến đưa thuốc cho nàng, đến cũng được một lúc rồi. Thấy nàng vẫn chưa dậy nên tiện tay lấy sách ra đọc. Đợi nàng uống thuốc xong, ta sẽ dẫn nàng đi gặp một người.”

“Chẳng phải nàng muốn xét lại vụ Phi Tước sao?”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *