Đệ nhất hung kiếm – Chương 313-314

Chương 313: Trương Xuân Đình (2)

***

“Này! Nhóc con, còn sống không đấy?”

Tiểu Trương Xuân Đình khẽ run hàng mi, cố gắng mở mắt ra. Ánh nhìn vẫn còn mơ hồ, người trước mặt hắn dường như hòa làm một với cây quế đỏ rực trên đỉnh đầu, phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ, dịu dàng mà rực rỡ như bông quế đang nở rộ.

Rất giống những vì sao rực rỡ trong đêm xuân mà hắn từng ngước nhìn khi bị nhốt trong tiểu viện.

Tiểu Xuân Đình cố hết sức mở to mắt, cuối cùng tầm nhìn cũng dần rõ ràng, đó là một gương mặt phóng khoáng, đầy sinh khí, như chim chiền chiện giữa tầng mây, lại giống như đại bàng giang cánh trên không.

Loại thần thái ấy, dù hắn có đứng trước gương học theo, e là cả đời cũng chẳng học nổi.

“Khụ, khụ…” Tiểu Xuân Đình ho khan mấy tiếng, toàn thân đau rát như thiêu, mỗi một cái ho đều khiến cơ thể như sắp rã rời.

“Ta là Cố Hữu Niên, phụ thân ngươi đâu? Sao lại chỉ có mình ngươi ở đây?” Người nọ vừa nói, vành tai khẽ động, dường như nghe thấy tiếng vó ngựa cùng tiếng hô đuổi vang lên từ xa, “Có người đuổi giết ngươi à?”

Tiểu Xuân Đình nặng nề chớp mắt mấy cái, còn chưa kịp nói gì, đầu óc đã choáng váng quay cuồng, người tên Cố Hữu Niên kia bế bổng hắn lên.

“Tiểu tử, đừng có lo chuyện bao đồng… Mau đặt đứa trẻ đó xuống, bằng không để ngươi biết chữ ‘chết’ viết thế nào!”

Tim Tiểu Xuân Đình khẽ run lên. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng có một cảm giác như mọi sự đã định, hắn vốn dĩ không phải đứa trẻ được mong đợi, lúc mới sinh ra đã nên bị bóp chết rồi, có thể sống lay lắt tới hôm nay đã là phúc phần trời ban.

Không, bị nhốt cả đời trong cái nhà kia, chưa từng được bước chân ra ngoài, thế thì đâu thể coi là phúc phần gì chứ.

Một cuộc đời như thế, nếu kết thúc tại đây… cũng chẳng có gì đáng tiếc.

“Ngươi mau thả ta xuống rồi chạy đi! Bọn họ là tới giết ta đó! Ngươi chỉ là người qua đường, không cần thiết phải… ưm…”

Tiểu Xuân Đình đột ngột trợn tròn mắt, miệng bị một bàn tay to thô ráp bịt chặt…

“Ưm…” Dù hôm nay hắn có phải chết, cũng không định chết kiểu bị bịt mồm mà ngạt thở thế này chứ!

Tiểu Xuân Đình mặt đỏ gay, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ! Không lẽ hắn đoán sai rồi? Cái tên Cố Hữu Niên này căn bản không phải người tốt bụng qua đường, mà là thuộc một nhóm khác tới giết hắn?

Ngay lúc hắn chuẩn bị vùng vẫy thì bàn tay kia đột ngột buông lỏng, bàn tay ấm nóng ấy đặt lên đầu hắn, lớp đường quế trên xâu bánh nếp cũng dính chặt lên tóc hắn.

“Các ngươi quen ta sao? Nếu không thì làm sao biết ta tên là Quản Chuyện Bao Đồng? Không thấy xấu hổ à, một đám nam tử lớn xác lại rượt theo giết một đứa trẻ con!”

“Chữ ‘chết’ thì để các ngươi học đi, vì các ngươi mới cần dùng! Gia đây thì không cần! Muốn mạng ta vì lo chuyện bao đồng ấy hả? Người như thế còn chưa được sinh ra đâu!”

“Nói thật, đứa nhỏ này không phải người các ngươi muốn giết gì cả, nó là con ta, tên gọi… Quản Bảo!”

Trương Xuân Đình hít sâu một hơi… nghe cái tên mới mà suýt nghẹn thở, ai lại muốn tên là Quản Bảo cái tên khó nghe thế cơ chứ!

Hắn còn đang nghĩ ngợi, thì đã nghe thấy Cố Hữu Niên hạ thấp giọng quát khẽ: “Nhóc con, bám chặt vào!”

Tiểu Xuân Đình còn chưa kịp phản ứng, thì cả người đã bị Cố Hữu Niên xoay một vòng, kẹp thẳng vào dưới nách. Xâu bánh nếp trong tay hắn bị ném mạnh ra trước, đâm xuyên qua thanh đao thép đang chém tới, ngay sau đó như ảo thuật, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm đen sì sì.

Thanh kiếm ấy nhìn chẳng có gì đẹp mắt, cứ như là một khúc củi đốt lửa trong bếp.

Lưỡi kiếm cũng chẳng sắc, trông như chưa từng được mài bén vậy.

“Thằng nhãi, muốn chết à! Lớn nhỏ gì cũng giết hết cho ta!”

Lòng Trương Xuân Đình chợt siết lại, bi thương theo đó mà dâng trào, chính hắn chết đi thì cũng thôi đi, nhưng nếu đến phút cuối còn phải kéo theo một mạng người, thì thực là tội lỗi ngập đầu.

Hắn đang nghĩ vậy, thì thấy vị Cố đại hiệp vừa nãy còn cầm xâu bánh trông có vẻ đầu óc không được bình thường, bỗng như một trận gió lướt thẳng về phía đám người kia, hệt như một con sói đói lao vào giữa bầy dê…

Mắt Tiểu Xuân Đình lập tức sáng rực lên!

“Lợi… lợi hại thật đó!”

Cố Hữu Niên nghe vậy thì bật cười ha hả, khẽ xoay người, một cái động tác nhẹ nhàng đã ném Trương Xuân Đình lên lưng mình, thu thanh trường kiếm về lại vỏ, nhấc chân bỏ chạy…

Chẳng còn chút dáng vẻ gì của cao nhân lấy một địch trăm vừa nãy nữa…

Trương Xuân Đình thề rằng tốc độ người này chạy còn nhanh hơn cả khi trước lúc Lỗ Quốc công phóng xe ngựa đưa hắn chạy trốn!

“Ngươi… ngươi giết hết bọn chúng rồi à?” Tiểu Xuân Đình tò mò nhìn Cố Hữu Niên, lại len lén đánh giá xung quanh. Đây chắc là một ngôi làng chài nhỏ, đâu đâu cũng thấy thuyền lớn thuyền nhỏ, cỏ nước và mùi tanh cá xộc thẳng vào mũi, khiến người ta khó chịu vô cùng…

“Thuyền này là của ngươi sao? Ngươi nhìn không giống dân chài chút nào.”

Cố Hữu Niên tặc lưỡi hai tiếng, lôi từ trong lòng ra một chiếc bình sứ trắng nhỏ, móc ra một viên đan dược đỏ, không phân trần mà nhét thẳng vào miệng Trương Xuân Đình.

“Thằng nhóc này, hỏi cái gì mà lắm thế? Ta còn chưa hỏi ngươi kìa, bọn họ vì sao muốn giết ngươi?”

“Ta thấy thân thủ bọn họ linh hoạt, dùng chiêu cũng chẳng giống người trong giang hồ, tám phần là người của quan phủ. Giết rồi, chẳng phải là rước họa vào thân à? Dù nói là gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ, nhưng chẳng phải còn câu ‘dân không đấu với quan’ đó sao?”

“Nhà ngươi làm gì? Gây ra chuyện gì rồi? Không cần cảm ơn ta đâu, ta chẳng thể thấy chết mà không cứu, dù không phải ngươi, đổi thành ca ca hay phụ thân ngươi thì ta cũng cứu y như vậy thôi!”

Trương Xuân Đình nghiêm túc nhìn người trước mặt.

Giọng nói hắn không tự chủ được mà mềm đi vài phần, cả người cũng như tan chảy ra, viên thuốc màu đỏ không biết là thuốc gì, nhưng vừa nuốt vào thì đỡ đau hẳn.

“Người tốt không sống lâu, tai họa sống ngàn năm. Sau này ngươi đừng làm người tốt bừa nữa, bằng không dễ chết yểu lắm. Ban đầu ta bảo ngươi đi mà ngươi không đi, giờ lại bị vạ lây vì ở cạnh ta rồi.”

“Ngươi… cứ ném ta vào nha môn là được…”

Trương Xuân Đình còn chưa nói xong, thì một cái bánh bao trắng mềm đã bịt kín miệng hắn lại.

“Thằng nhóc thối này mới bao lớn? Miệng mồm sao giống bôi hạc đỉnh hồng thế hả? Ta cứu ngươi, ngươi lại rủa ta chết! Nếu ngươi là con ta, xem ta có đánh cho một trận không! Miệng trẻ con là để gọi phụ mẫu với ăn cơm, đừng có nói mấy lời xui xẻo đó.”

“Lớn bằng hạt đậu nành đã nghĩ ngợi linh tinh làm gì? Chờ thân thể ngươi khỏe lên một chút… nếu ngươi lạc mất người nhà, ta có thể đưa ngươi về.”

“Nếu ngươi không còn nơi nào để về nữa… ừm, vậy ta lại giúp ngươi tìm một chỗ thích hợp. Trước tiên lo ăn no cái đã…”

Gọi phụ mẫu… người nhà…

Lông mi Tiểu Xuân Đình khẽ run rẩy vài cái, hắn “ừm” một tiếng đầy nghẹn ngào.

“Ngươi nói ‘nơi thích hợp’ là ở đâu? Là cùng ngươi lên thuyền đánh cá à? Ngươi chẳng phải là đại hiệp giang hồ sao, sao còn phải đi đánh cá?”

Cố Hữu Niên nghe vậy cười vang.

“Đại hiệp giang hồ thì không phải ăn cơm, không ngủ, không cưới vợ chắc? Bằng không thì ngươi tưởng, lúc giơ tay vung tiền làm đại gia trong tửu quán, tiền ấy từ đâu mà ra? Một cân thịt bò, ba bát rượu… từng món đều cần tiền cả đó!”

***

 

Chương 314: Trương Xuân Đình (3)

Thấy Tiểu Xuân Đình tròn mắt há hốc miệng, tiếng cười của Cố Hữu Niên lại càng vang dội hơn.

“Thật ra cũng chẳng phải dựa vào việc đánh cá mà sống qua ngày đâu, chỉ là so với ở trọ trong quán, ta thích ngủ trên thuyền hơn. Ban đêm nghe sóng ngắm trăng, nhấp chén rượu há chẳng phải vui thú sao?”

“Chờ ngươi lớn lên rồi sẽ hiểu có bao nhiêu thú vị.”

Vừa nói, Cố Hữu Niên vừa liếc nhìn bộ dạng rách rưới tả tơi trên người Tiểu Xuân Đình, gãi gãi đầu: “Ngươi cứ ở đây đợi, ta đi bên kia tìm người xin cho ngươi bộ đồ nào mặc được. Trước khi ngươi quay về, thì coi như là con ta. Nhớ kỹ, ta họ Quản tên Nhàn, ngươi gọi là Quản Bảo.”

Trương Xuân Đình cúi đầu nhìn cái bánh bao trong tay…

Vậy nên là… ăn bánh bao cho no bụng, nên gọi là Quản Bảo à?

Hắn đang nghĩ thế, thì thấy Cố Hữu Niên định nhảy xuống thuyền, theo bản năng vươn tay giữ chặt vạt áo của y.

Bước chân Cố Hữu Niên khựng lại, hắn cúi người xuống, đưa tay nhẹ xoa lên đầu Trương Xuân Đình: “Yên tâm, ta sẽ không bỏ ngươi mà đi.”

Trương Xuân Đình hít hít mũi, cúi đầu, nhanh chóng rút tay về, cắn chặt môi không để nước mắt rơi xuống.

Con thuyền đánh cá này nhỏ lắm, so ra còn bé hơn cả bốn bức tường từng giam cầm hắn, vậy mà không hiểu sao, hắn lại cảm thấy con thuyền nhỏ chòng chành này còn an toàn hơn cái viện sâu tường cao kia gấp bội…

Đến khi hắn tỉnh lại lần nữa, đã là sáng hôm sau.

Trên mặt nước, không ít thuyền đánh cá đã ra khơi, tiếng hát của các cô nương làng chài vang lên trong trẻo mà xa xăm.

Trương Xuân Đình nhìn lại áo trên người, đã giặt đến bạc màu, lại còn được vá một mảnh nhỏ, có điều đường kim mũi chỉ tinh tế, nên cũng chẳng dễ gì nhìn ra. Hắn từ từ bước về phía mũi thuyền…

Cố Hữu Niên đội nón lá ngồi đó, tay cầm cần câu, đang chăm chú câu cá. Không biết từ lúc nào, con thuyền nhỏ đã trôi dạt ra giữa sông.

Ánh bình minh rọi lên lưng hắn, khiến cả người như được phủ một tầng kim quang lấp lánh.

Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Cố Hữu Niên ngoảnh lại vẫy tay: “Ngươi tỉnh rồi à, qua đây ngồi hóng gió phơi nắng đi. Bữa sáng là bánh mật chiên, đi ngang bàn nhỏ thì tiện tay cầm luôn.”

Trương Xuân Đình làm theo, chậm rãi ngồi xuống. Gió sớm hiu hiu phả vào mặt, khiến hắn bất giác nảy sinh một suy nghĩ, nếu cả đời cứ thế này mà trôi qua thì tốt biết mấy, ngồi trên con thuyền đánh cá, sống như mây trôi hạc nhàn, không ràng buộc, không lo âu.

“Tên ta là Trương Xuân Đình.”

“Phụ thân ta họ Triệu, là một nhà giàu trong kinh thành Biện Kinh. Mẫu thân ta là nữ tỳ trong nhà, bởi vì dung mạo xinh đẹp mà bị ganh ghét, nên bị đày đến viện sau làm việc nặng. Một ngày xuân nọ, phụ thân ta say rượu đi lạc vào đó, rồi có ta.”

“Khi ta chào đời thì mang dị tật, không thể nối dõi tông đường, lại thêm mẫu thân khó sinh mà mất. Phụ thân ta thấy chẳng lành, từ đầu đến cuối chưa từng thừa nhận ta.”

“Ta không mang họ Triệu, mà lấy họ mẹ, là họ Trương. Ta vốn không có tên, cái tên Xuân Đình là do một cô cô bên cạnh mẫu thân đặt cho. Bà nói, mẫu thân ta vẫn luôn biết ơn vì đã gặp được phụ thân ta vào một ngày xuân trong hậu viện.”

“Tuy ta thấy, việc ấy chẳng có gì đáng để cảm kích cả… nhưng cái tên Trương Xuân Đình ít ra nghe vẫn hay hơn cái tên Quản Bảo, nên ta gọi vậy.”

Cố Hữu Niên cầm cần câu trong tay, cứ như chẳng nghe thấy gì, vẫn cắm cúi chuyên chú câu cá.

Trương Xuân Đình cũng không nhìn hắn, chỉ tiếp tục kể về thân thế của mình.

“Ta vẫn luôn sống trong tiểu viện nơi mẫu thân từng ở, chưa từng bước ra ngoài. Phụ thân cũng chưa bao giờ đến thăm ta, chỉ có cô cô chăm sóc.”

“Khi còn trẻ, ông ta thê thiếp đầy nhà, còn sợ không có con nối dõi? Giờ tuổi già mới phát hiện ra, trừ ta ra, ông ta chỉ có một đứa con trai, thế là lại nhớ đến ta. Ông bắt đầu đến thăm ta, mang cho ta rất nhiều sách, còn khen ta thông minh xuất chúng…”

“Ta tưởng rằng cuối cùng cũng có được một người phụ thân rồi. Nhưng đáng tiếc, có lẽ là do ta vốn không xứng đáng có được bất kỳ thứ gì.”

“Tiểu thiếp được ông ta yêu thương nhất, cách nhiều năm rồi mà lại mang thai. Phụ thân vui mừng đến phát điên… Khi đó ta không hiểu, vì sao phụ thân lại không đến thăm ta nữa. Cô cô bệnh nặng, ta muốn mời đại phu cho người, liền trèo tường viện trốn ra ngoài…”

“Cô cô… cũng đã rời đi rồi…”

Giọng Trương Xuân Đình vô cùng bình thản, không hề mang theo chút cảm xúc nào, như thể đang kể một câu chuyện của người khác.

Tay Cố Hữu Niên cầm cần câu khẽ động đậy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

“Ông ta nhận thức được rằng ta đã lớn, trong lòng có oán giận, là lúc nên đưa ra quyết định rồi. Ngươi nói không sai, miệng ta lúc đó quả thực suýt bị bôi hạc đỉnh hồng. Kế mẫu tự tay bưng đến trước mặt ta, đó là một bát chè hạnh nhân…”

“Lúc cái bát gần chạm môi, thì Ngụy thúc thúc theo lệnh vào đưa ta rời khỏi phủ, chúng ta một đường xuôi Nam đến nơi này.”

“Sau đó ngươi cũng thấy rồi đấy. Tuy ta không tạo thành uy hiếp gì, nhưng vẫn có kẻ muốn trừ cỏ tận gốc. Ta không biết là có người sợ ta tranh đoạt tài sản trong phủ, không muốn ta trưởng thành. Hay là chính ông ta lại hối hận, không muốn để một đứa con xấu mặt như ta tồn tại trên đời…”

“Cá! Cá! Cá kìa!” Trương Xuân Đình nói tới đây, chợt thấy mặt nước đột nhiên dậy sóng, lập tức bật người dậy, kích động hô lớn.

“Mau mau mau! Thì ra thật sự có thể câu được cá!”

Cố Hữu Niên liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn đã hoàn toàn bị con cá thu hút hết sự chú ý, khóe môi không kìm được khẽ cong lên.

“Ngươi tới giúp ta đi! Đây là một con cá to đấy! Hai phụ tử chúng ta có mua được gà quay Tào gia trong thành hay không là trông vào cú này cả đó!”

Mặt Trương Xuân Đình đỏ bừng vì kích động, hắn đảo mắt một vòng, thấy cái vợt vớt cá ở bên cạnh, liền chộp lấy, mắt dán chặt vào con cá đang vùng vẫy dưới nước…

Ánh mắt Cố Hữu Niên lóe lên, cất tiếng: “Tới rồi tới rồi! Mau vớt!”

Lúc này Trương Xuân Đình còn nhớ gì đến thân thế, còn để ý gì đến thân thể gầy gò tay chân nhỏ xíu của mình, hắn nhào mạnh về phía trước vớt xuống…

Cố Hữu Niên cúi đầu nhìn, ngạc nhiên phát hiện lần này quả thật vớt trúng, liền đánh giá Trương Xuân Đình từ trên xuống dưới rồi giơ ngón cái: “Khá lắm nhóc con! Ngươi là hạt giống tốt để luyện võ đấy! Mắt nhanh tay lẹ!”

Trương Xuân Đình từ trước tới giờ chưa từng được ai khen ngợi, cả người vui đến nở hoa, hắn hăng hái giật mạnh một cái muốn kéo lên, nào ngờ con cá lớn trong lưới vùng vẫy mấy cái, cái đuôi đập mạnh mấy phát, một luồng sức nặng kéo tới khiến cả người hắn bị lôi tuột xuống nước…

“Ha ha ha ha ha!” Tiếng cười của Cố Hữu Niên vang vọng, y vươn tay ra, trực tiếp kéo Trương Xuân Đình đang vùng vẫy dưới nước lên…

Tiểu Xuân Đình ướt sũng toàn thân, trông chẳng khác gì một con gà ướt lông, vậy mà trong ngực vẫn ôm chặt con cá đang quẫy đạp, miệng còn reo lên: “Cá!”

Cố Hữu Niên sững người một chút, kéo hắn lên thuyền, cởi áo ngoài của mình khoác lên cho hắn, còn xoa xoa đầu hắn: “Giỏi lắm nhóc! Quả là gan lì! Ngươi còn không biết bơi, suýt mất mạng, vậy mà vẫn lo giữ cá!”

Tóc Trương Xuân Đình bị y xoa thành tổ quạ, quần áo ướt đẫm dính chặt vào chân khiến hắn khó chịu vô cùng, nhưng hắn lại nở ra một nụ cười rạng rỡ.

“Ngươi có thể dạy ta luyện võ không?”

“Luyện võ rất cực khổ.”

“Ta không sợ khổ. Ta biết ngươi sẽ không ở lại đây lâu, chờ ngươi đi, chờ Ngụy thúc thúc đi, ta chỉ còn có thể dựa vào chính mình. Trước kia ta thấy chết cũng chẳng sao, nhưng bây giờ… ta không muốn chết nữa.”

“Được. Không muốn chết thì đừng chết, ngươi dựa vào cái gì mà phải chết? Kẻ đáng chết là bọn họ.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *