Chương 311: Rời xa Hàn Thời Yến
***
Trương Xuân Đình vừa nói vừa lộ vẻ chán ghét nhìn Hàn Thời Yến: “Ngươi còn chưa đi? Chẳng lẽ ngay cả việc của Hoàng Thành tư chúng ta Hàn ngự sử cũng muốn nhúng tay vào?”
Hàn Thời Yến không khách khí chút nào mà đáp trả lại: “Trương đại nhân có tinh thần gây hấn như vậy, chi bằng bớt chút sức lực mà nghĩ kỹ xem ngày mai phải đối mặt thế nào với sự chất vấn của văn võ bá quan trong triều.” Ánh mắt hắn sắc bén vô cùng.
Sau đó ánh mắt ấy chuyển sang nhìn Cố Thậm Vi, lập tức dịu lại như dòng suối ấm áp mùa xuân.
“Ta về trước. Nàng uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm một chút, đừng gắng gượng. Ngày mai ta sắc thuốc xong sẽ đưa đến tận phủ.”
Trương Xuân Đình nhìn dáng vẻ này của Hàn Thời Yến, tức đến mức bật cười, đúng là coi người khác như người chết ngay giữa thanh thiên bạch nhật.
Trương Xuân Đình cau mày, thấy vẻ mặt Cố Thậm Vi điềm nhiên, trong lòng cũng thoải mái hơn không ít. Còn tốt! Cố Thậm Vi mới là người chết!
Đợi đến khi bóng lưng Hàn Thời Yến khuất hẳn, Trương Xuân Đình mới đẩy cửa bước vào thư phòng hắn thường làm việc. Cánh cửa vừa mở ra, cả hai người đều thoáng sững sờ, mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi, căn phòng đã thay đổi hoàn toàn.
Bàn ghế Trương Xuân Đình hay ngồi lúc trước đã bị dọn đi, thay vào đó là một bộ mới hoàn toàn, ngay cả vị trí cũng được dời đi.
Bức tường vốn bình thường chẳng có gì đặc biệt, giờ bị khoét ra một ô cửa sổ hình tròn, dưới cửa sổ đặt một chiếc bàn bán nguyệt, trên bàn bày trọn bộ trà cụ, vừa nhìn đã biết không phải đồ tầm thường.
“Gối thêu hoa thì không chống đỡ được việc lớn.”
Trương Xuân Đình lầm bầm, ánh mắt khinh thường quét qua căn phòng, rồi bước tới bên cửa sổ tròn đẩy ra.
Cửa sổ vừa mở, căn phòng lập tức bừng sáng. Ánh trăng rọi qua cây quế trước cửa sổ, chiếu vào trong, như mang theo cả hương thơm dịu nhẹ.
“Đa tạ đại nhân… Có thể hỏi một câu không, vì sao đại nhân vẫn luôn giúp ta? Từ khi chiêu ta vào Hoàng Thành tư, lại để Mã Hồng Anh không ngừng dẫn dắt ta điều tra vụ án, đến giờ còn giúp ta lật lại án Phi Tước…”
Trương Xuân Đình lại không đáp, chỉ xoay người, tựa người vào chiếc bàn bán nguyệt bên cửa sổ, ánh trăng đổ lên khuôn mặt hắn, khiến dung nhan vốn đã khiến người ta nghẹt thở lại càng mang thêm mấy phần thần thánh.
Cố Thậm Vi không nhịn được lại thầm cảm thán một câu, trên đời này thật sự không ai đẹp hơn Trương Xuân Đình được nữa.
Nếu hắn là một nữ tử, thì trong sử sách sẽ lại có thêm một vị “hồng nhan họa thủy” gánh tội thay người! Ắt sẽ có người viết rằng hắn khiến quốc gia đại loạn, dụ dỗ Quan Gia đêm đêm hoan lạc, mới khiến đế vương thành kẻ nhu nhược không gượng dậy nổi…
“Phụ thân ngươi cho ngươi một cái đầu tốt, không phải để ngươi suy nghĩ vớ vẩn như vậy.”
“Ngươi cảm tạ cái gì? Nay Tề Vương bị bắt, chẳng phải ngươi đã báo được thù cho phụ thân ngươi rồi sao?”
Cố Thậm Vi bị nhìn thấu tâm tư, không khỏi đỏ mặt xấu hổ.
Nàng ổn định tâm thần, nghiêm túc lắc đầu: “Không phải vậy. Tuy theo manh mối mặt nạ chim sẻ, tám chín phần là Tề Vương đứng sau chủ mưu vụ án năm ấy, nhưng lần này hắn bị bắt là vì tội mưu phản, hoàn toàn không liên quan gì đến vụ án Phi Tước.”
“Chừng nào án Phi Tước chưa được lật lại, thiên hạ vẫn không biết hung thủ thật sự là ai. Phụ thân ta cũng không được minh oan, không thể rửa sạch tội danh.”
“Quan Gia là người không muốn sinh chuyện. Lật lại án Phi Tước tức là bắt người thừa nhận năm đó mình giết nhầm trung lương. Dù cho Tề Vương có khai hết tội trạng, ngài cũng chưa chắc sẽ cho công bố thiên hạ. Ngài ấy thậm chí có thể không thẩm tra xét xử gì, trực tiếp lấy tội mưu phản mà xử trảm Tề Vương để tránh đêm dài lắm mộng.”
Lúc đó nếu không phải Trác Địch đột ngột ra tay hành thích, nàng vốn định sẽ thưa với Quan Gia rằng mình không cần bất kỳ ban thưởng nào, chỉ cầu được điều tra lại vụ án Phi Tước.
Ban thưởng ư?
Cố Thậm Vi nghĩ tới đây, trong đầu bỗng lóe sáng. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Trương Xuân Đình, mở miệng hỏi: “Vậy nên đại nhân để ta cùng Ngụy Trường Mệnh đi lấy quốc tỷ, lại cố tình sắp đặt thời cơ tốt nhất để vạch tội mưu phản của Tề Vương đúng vào lúc chúng ta trở về kinh, chính là muốn ta và Ngụy Trường Mệnh lập công?”
Nàng cần điều tra lại vụ án Phi Tước, còn Ngụy Trường Mệnh thì sao? Hắn vẫn phải đối mặt với mối thù của phủ Lỗ Quốc công.
Trương Xuân Đình khẽ bật cười mỉa: “Ngươi theo Hàn Thời Yến lâu ngày, cũng thành ra ngây thơ thế rồi à?”
“Ngươi không đến mức cho rằng, một cuộc cục diện khiến biết bao người phải chết như vậy, là do ta bày mưu tính kế với Quan Gia lập ra đấy chứ?”
Sắc mặt Cố Thậm Vi thoáng trầm xuống, nàng khẽ lắc đầu.
“Quan Gia muốn triệt để thanh trừng bè cánh của Tề Vương trong triều, nhưng lại sợ đồ sát quá nhiều sẽ bị văn võ bá quan dâng sớ phản đối. Thế nên, giống như lần trước máu chảy thành sông trong Đông cung, ông ta lại để Hoàng Thành tư gánh vác tiếng xấu thêm một lần nữa. Bằng chứng chính là việc ông ta cố tình bảo đại nhân giao ra danh sách bè đảng trước mặt mọi người…”
Nếu không phải Ngụy Trường Mệnh đột nhiên trúng độc, thì giờ khắc này Trương Xuân Đình e là đã cùng Lý Tam Tư chạy khắp Biện Kinh bắt người rồi.
Sau đêm nay, tiếng xấu của Hoàng Thành tư, danh tiếng độc ác của Trương Xuân Đình sẽ lại cao thêm một tầng.
Đến khi ấy, chỉ sợ trẻ con khóc đêm, nhìn thấy áo đỏ của Hoàng Thành tư cũng đủ dọa đến vỡ mật.
Cố Thậm Vi vừa nói, vừa nhìn sang Trương Xuân Đình, ánh mắt đầy phức tạp.
Trương Xuân Đình ngẩng mắt nhìn lại, ánh nhìn sáng rỡ vô cùng: “Ngươi đang nghĩ đến chuyện hôm nay, có quá nhiều thị vệ vô tội đã bỏ mạng. Họ vốn dĩ trung thành tuyệt đối với Quan Gia, không tiếc thân mình để bảo vệ ông ta. Vậy mà cuối cùng lại chết trong một cuộc cục diện như cỏ rác, chẳng đáng một đồng.”
“Giống như năm đó Quan Gia chưa chắc đã thật sự tin rằng phụ thân ngươi và Vương Thân là kẻ chủ mưu đứng sau, nhưng vì muốn sớm dẹp yên sóng gió, liền đẩy họ ra làm dê tế thần. Như vậy, ngươi còn cảm thấy thứ công đạo mà mình liều mạng để giành lấy ấy… có ý nghĩa không?”
Vừa nói, Trương Xuân Đình vừa đi đến bên giá bày đồ đặt ở góc tường. Chiếc giá này vẫn là đồ cũ, chỉ là các món trưng bày bên trên đã bị thay đổi phần nào.
Môi Cố Thậm Vi mấp máy, cổ họng như nghẹn lại, chẳng biết nên nói gì.
Nàng nghĩ đến những thi thể máu me be bét trong hoàng cung hôm nay, nghĩ đến Quan Kính vẫn còn đứng đó, người đầy máu, nghĩ đến Lý Trọng Vân ngã gục bất tỉnh trên nền đất… Nàng không thể tưởng tượng được những người từng hết lòng bảo vệ Quan Gia ấy, lúc nhắm mắt liệu sẽ mang theo cảm xúc gì.
Đúng lúc nàng đang trầm ngâm, Trương Xuân Đình lại mở miệng nói:
“Đợi đến khi chân tướng vụ án Phi Tước được vạch trần trước thiên hạ, ngươi hãy rời khỏi Hoàng Thành tư, rời khỏi Biện Kinh đi.”
“Ta từng nói với ngươi rồi, Hàn Thời Yến là một thanh kiếm sắc, là tùy người sử dụng mà thành công hay sát thương. Nhưng kiếm thì vẫn là kiếm, là vật bén nhọn, tất sẽ làm tổn thương người.”
“Ngươi đã có Trường Minh kiếm rồi, không cần thiết phải giữ thêm thanh thứ hai.”
“Hoàng gia vô tình, kẻ cô thần, trung thần chẳng dễ làm. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ tổn người, tổn mình, tất không có kết cục tốt đẹp.”
Cố Thậm Vi khẽ ngẩn ra. Nàng nhìn Trương Xuân Đình, vốn định nói mình cũng đã tính sau khi vụ án kết thúc sẽ rời khỏi Biện Kinh. Nhưng lời đến bên môi, lại không sao nói thành câu.
“Có ý nghĩa, đương nhiên là có ý nghĩa.”
Cố Thậm Vi nhớ lại câu hỏi trước đó của Trương Xuân Đình, kiên định đáp lại, giọng nói vang dội. Tay nàng siết chặt chuôi kiếm, đến nỗi gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên.
“Ta biết trong mắt những kẻ ở ngôi cao, bọn ta chẳng qua chỉ là phàm phu tục tử, chẳng khác gì cỏ dại trên mặt đất. Nhưng sự tồn tại của ta, thứ công đạo mà ta quyết giành cho bằng được, chính là để cho Quan Gia biết, để cho những kẻ coi chúng ta là quân cờ phải biết…”
“Mạng của chúng ta cũng là mạng, công đạo của chúng ta cũng là công đạo.”
***
Chương 312: Trương Xuân Đình (1)
Cố Thậm Vi vừa nói, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng hổ thẹn.
Nàng không hề có ý định che giấu tâm tư của mình, mà thẳng thắn nói: “Thực ra, trước khi đại nhân hỏi ta, trước cả hôm nay, ta chưa từng suy nghĩ đến vấn đề ấy. Ta chỉ biết rằng, phụ thân ta không thể chết một cách mơ hồ như vậy.”
“Ta căn bản không muốn quan tâm đến cái gọi là đại cục trong miệng bọn họ, cũng chẳng hứng thú suy nghĩ rằng việc ta làm sẽ gây phiền toái gì cho bọn họ.”
“Ta chỉ muốn một chữ công đạo. Ta hỏi họ lấy, nếu họ cho, thì tốt nhất. Còn nếu họ không cho, vậy triều đại này cần một thứ công đạo mới.”
Cố Thậm Vi vừa nói, vẻ mặt càng thêm kiên định.
“Lỗi là ở bọn họ, không phải ta. Vậy nên kẻ cần phản tỉnh không phải là ta, mà là bọn họ.”
Nàng chỉ cần kiên trì với điều mình tin, dũng cảm bước tới là đủ rồi.
“Là một kẻ yếu ớt bình thường, điều ta nghĩ được, làm được cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Mí mắt Trương Xuân Đình khẽ giật một cái. Cô nương à, ngươi có nhìn thấy dáng vẻ chính mình đại khai sát giới, suýt nữa một hơi tiêu diệt hết đám sát thủ Cấp Thiên trong Phi Tước không? Chỉ e cái gọi là “yếu ớt bình thường” trong mắt ngươi, chính là một sự hiểu lầm tai hại.
“Ngươi có từng nghĩ đến, cái tên mà Cố ngự đới đặt cho ngươi, vốn dĩ chỉ là một cách khiêm nhường?”
“Giống như thôn phu ở đồng hoang miệng thì gọi con mình là Cẩu Thặng, nhưng trong lòng lại thì thầm gọi nó là Diệu Tổ.”
Nữ nhi của Cố Hữu Niên, sao có thể là một kẻ yếu ớt như bụi đất được? Dù có là hạt cát, thì nàng cũng nhất định là hạt cát vừa vặn lọt thẳng vào mắt người. Nàng vốn dĩ không thể nào là người bình thường.
Trương Xuân Đình nói xong, chẳng quan tâm đến vẻ mặt sửng sốt của Cố Thậm Vi, cúi người nhấc từ giá bày đồ lên một chiếc bình hoa lớn.
Hắn không vội thò tay vào, mà trước tiên đi châm đèn.
Trước đó hai người chỉ đối thoại, hoàn toàn không cần dùng đến đèn, cho nên vẫn chưa thắp.
“Dù việc bày cục dụ Tề Vương chui ra là chủ ý của Quan Gia, nhưng việc để ta và Ngụy Trường Mệnh sang Bắc triều, rồi lập công cứu giá, lại là đại nhân cố ý thúc đẩy. Mục đích chính là để giúp ta lật lại vụ án Phi Tước.”
Lần này, Trương Xuân Đình không phủ nhận lời nàng.
“Diệt gian thần không cầu báo đáp, đó là việc của đám thư sinh đầu óc đọc sách đến ngốc nghếch như Hàn Thời Yến mới làm được.”
“Ta chỉ thuận thế mà làm, không có gì đáng kể. Huống hồ toàn triều đình, ngoài ngươi và Ngụy Trường Mệnh ra, chẳng ai có thể làm được việc này. Vậy nên, ngươi không cần cảm ơn ta, bởi những thứ này đều là điều ngươi xứng đáng có được.”
Trương Xuân Đình vừa nói, vừa cầm đèn soi vào trong chiếc bình hoa, sau đó mới đưa tay vào lôi ra một chiếc mặt nạ.
Chiếc mặt nạ kia có họa tiết chim sẻ, lạnh lẽo dị thường, hiển nhiên đã có từ nhiều năm trước.
Trương Xuân Đình cầm mặt nạ, đem cả mặt nạ lẫn đèn đặt lên chiếc bàn nhỏ hình bán nguyệt.
“Đại nhân sao lại có được mặt nạ này? Ta nghe Mã Hồng Anh nói trong Cấp Thiên có một vị trí bỏ trống, là do đại nhân giết người đó sao?”
Trương Xuân Đình không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào khuôn mặt của Cố Thậm Vi, giống như đang xuyên qua nàng để nhìn về một người khác.
Ánh mắt ấy khiến lòng Cố Thậm Vi khẽ chấn động, trong đầu đột nhiên hiện lên một suy đoán. Nàng dò xét mở miệng hỏi: “Không phải đại nhân giết… là do phụ thân ta giết. Cho nên ông ấy mới vẽ lại đồ hình án chim sẻ trong thư phòng, chính là bức mà ta từng nhìn thấy khi còn nhỏ, đúng không?”
“Đại nhân chịu giúp ta, là vì phụ thân ta từng có giao tình với người sao?”
Trương Xuân Đình thu hồi ánh nhìn có phần xa xăm, khẽ “à” một tiếng.
“Ngươi quả thực rất thông minh. Đúng là ta đang trả món ân tình của phụ thân ngươi. Bằng không thì ai rảnh mà đi quan tâm cái loại tiểu quỷ chọc người tức chết như ngươi chứ! Ngươi tốt nhất nên nhanh chóng lo xong mọi chuyện rồi rời khỏi Biện Kinh đi, để ta khỏi phải vừa dọn đống rối của Ngụy Trường Mệnh, vừa phải lo dọn hậu quả cho ngươi!”
“Cầm lấy mặt nạ đó rồi đi mau, đừng đứng lì ở đây nữa!”
“Nhìn bộ dạng ngươi đầy thương tích, đừng để lát nữa ngất xỉu ra đấy… Chỉ riêng việc trông nom Ngụy Trường Mệnh thôi cũng đủ khiến ta phiền lòng rồi.”
Trương Xuân Đình vừa nói vừa liếc Cố Thậm Vi một cái đầy chán ghét, “Ngày mai không cần qua đây nữa, đợi dưỡng thương xong hãy tới.”
Cố Thậm Vi cẩn thận cầm lấy mặt nạ bằng hai tay, nghiêm túc thi lễ với Trương Xuân Đình, “Đa tạ đại nhân!”
Trương Xuân Đình ngẩn người, như thể chợt nhớ đến chuyện xưa, hắn bực bội phẩy tay: “Tề Vương là kẻ đứng sau màn, là do chính ngươi điều tra ra, cần gì cảm tạ ta. Ta giúp ngươi, tự có mục đích riêng. Báo đáp ta đã lấy, ngươi hà tất phải dài dòng khách sáo.”
“Đã bảo ngươi đừng có quá thân cận với Hàn Thời Yến rồi, chưa học được chút nào thủ đoạn đấu tâm đấu trí, chỉ học đâu ra được cái lối dong dài phiền nhiễu của Ngự Sử đài.”
Cố Thậm Vi vốn còn định hỏi về chuyện giữa phụ thân nàng và Trương Xuân Đình…
Nhưng nhìn bộ dạng hiện giờ của hắn, rõ ràng là tối nay không muốn nhắc đến, nàng đành thôi không hỏi nữa.
Nàng cầm theo trường kiếm, nhét mặt nạ chim sẻ vào lòng, chắp tay hướng Trương Xuân Đình, rồi xoay người rời khỏi gian phòng.
Cố Thậm Vi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lên trời, đêm nay tinh tú sáng rực lạ thường, làn gió xuân dường như đã thổi tan toàn bộ sương mù giăng khắp bầu trời, khiến cho thế gian trở nên trong trẻo hơn.
Khối đá lớn đè nặng trong lòng nàng suốt bao năm qua, đến lúc này rốt cuộc cũng đã lay chuyển được đôi chút.
Cố Thậm Vi khẽ thở phào một hơi thật dài, đã bao lâu rồi chưa gặp Thập Lý, nàng thực sự nhớ tỷ ấy rồi.
…
Trương Xuân Đình vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng Cố Thậm Vi rời đi, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng nàng đâu nữa, hắn mới chậm rãi đi vào một gian phòng nhỏ bên trong thư phòng. Quả nhiên như hắn dự liệu, Trác Địch không vứt bỏ những vật dụng hắn từng dùng, mà chỉ cất hết vào căn phòng này.
Hắn lục lọi bên trong, lôi ra chiếc ghế năm xưa vẫn thường ngồi, đặt trở lại chỗ cũ, rồi ngồi xuống.
Hắn ngồi nghiêng nghiêng, từ chỗ đó vừa vặn có thể nhìn ra ngoài cửa sổ tròn, thấy cây quế ngoài hiên.
Cây quế thường chỉ thấy ở phương Nam, phương Bắc thì hiếm gặp hơn, hắn vẫn còn nhớ rõ mỗi khi quế nở, hoa vàng từng chùm rực rỡ, hương thơm có thể lan khắp thế gian.
Khi Cố Hữu Niên cứu hắn, chính là vào lúc quế nở rộ ở vùng đất phương Nam.
Khi ấy Cố Hữu Niên còn rất trẻ, trên tai còn gài một nhành quế mới ngắt, tay cầm một xâu bánh nếp, lớp đường quế trên mặt bánh suýt nữa nhỏ xuống mặt hắn. Miệng cười toét đến tận mang tai, để lộ hàm răng trắng bóng.
“Này, nhóc con, còn sống không đấy?”
Cái tật lo chuyện bao đồng của Cố Thậm Vi, có lẽ chính là thừa hưởng từ hắn.
Trương Xuân Đình vừa nghĩ, vừa thò tay vào ngực áo, móc ra hai khối ngọc bội.
Một khối ngọc chất tốt tuyệt hảo, trên mặt còn khắc hình rồng bay.
Khối còn lại thì bình thường hơn rất nhiều, chỉ là một miếng ngọc bội tròn trĩnh, giữa có khắc một thanh kiếm nhỏ thẳng tắp. Tuy chất ngọc không tệ, nhưng đường nét khắc lại khá cẩu thả, hoàn toàn không thể xem là phẩm vật quý giá.
Mang đến tiệm cầm đồ, cùng lắm cũng chỉ đổi được hai lượng bạc trắng.
Trương Xuân Đình nhẹ nhàng vuốt ve khối ngọc ấy, thở dài một tiếng thật sâu.
“Hồi đó ngươi chắc không ngờ mình sẽ chết ở Biện Kinh, còn ta cũng chẳng nghĩ bản thân có ngày trở lại nơi này…”
***